ngoại truyện 1
Mùi hương như sao trời mùa thu tỏa ra. Đó là một mùi hương ấm áp hòa quyện giữa nước xả vải và ánh nắng mặt trời. Haewon ngẩng khuôn mặt vốn đang vùi vào chiếc sơ mi phẳng phiu lên, cẩn thận xỏ tay vào ống áo nhưng cả ngày vẫn cứ liếc nhìn xung quanh. Tiếng sột soạt khe khẽ khiến cậu cử động như đang bước trên mặt băng mỏng, chỉ sợ làm thức giấc người cha vừa trở về lúc rạng sáng. Haewon căng thẳng canh chừng kẽ hở, nhân lúc tiếng ngáy của cha—người đang nằm gối đầu lên tay—vang lên, cậu liền nhanh chóng mặc chiếc áo len gile vào. Tiếp theo là cặp sách. Ngay khoảnh khắc cậu với tay về phía chiếc cặp đang dựa vào tường, một tiếng nấc nghẹn vang lên. Haewon khựng lại mọi hành động, đôi mắt đảo liên hồi rồi kiễng gót chân lên. Cậu rón rén bước đi, vừa đeo cặp lên vai thì cha lại bắt đầu ngáy. Vừa quay lưng lại với con người thảm hại đó để bước ra khỏi cửa, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là một buổi chuẩn bị đi học chẳng khác nào chiến dịch tình báo.
Cậu vừa đi vừa nhét chiếc cà vạt chưa kịp thắt vào dưới cổ áo sơ mi. Khi đi được nửa hành lang dài và hẹp, cậu chạm mắt với người đang đi tới từ phía đối diện. Trong lúc đang vội vã nhét chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo vào trong áo len, ông chú hàng xóm đã tiến đến sát mặt, tròn mắt nhìn cậu.
"Đi học hả? sao đi sớm thế?"
"Ơ... con có chỗ cần ghé qua ạ."
Haewon cúi gập người chào, vừa nói lấp liếm vừa cười rạng rỡ. Từ năm ngoái, lớp mỡ trẻ con dần biến mất khiến đôi gò má trắng ngần lộ rõ. Đối diện với khuôn mặt bảnh bao khiến người ta tự nhiên mỉm cười, ánh mắt ông chú hàng xóm thoáng chút xót xa. Lần nào nhìn thấy, ông cũng phải cảm thán rằng làm sao dưới trướng người cha tồi tệ như thế lại có thể sinh ra đứa con ngoan ngoãn thế này. Sau khi ông chú vỗ vai bảo cậu đi mau đi, Haewon vẫy tay chào rồi rảo bước chạy biến dọc hành lang. Theo bước chân đầy phấn khích, mái tóc nhạt màu bay phấp phới.
Làn gió lướt qua da thịt thật mát mẻ. Đeo chiếc cặp chỉ có vẻn vẹn một cây bút, cậu rẽ vào con ngõ nhuộm màu mùa thu, những tiếng ồn khó chịu và mùi hôi thối nồng nặc biến mất. Ở góc con ngõ rộng rãi, những lá rụng màu đỏ được quét dọn sạch sẽ chất thành những đống nhỏ xinh xắn. Đi qua những đống lá rụng cách quãng đều đặn, Haewon chợt nhớ đến hành lang khu tập thể bẩn thỉu đầy lá nát. Cậu vốn ghét mùa thu vì dù có quét thế nào vẫn còn sót lại những mảnh vụn, nhưng nhìn những đống lá tròn trịa thế này, cậu thấy lá rụng cũng đẹp như hoa anh đào vậy.
Giẫm lên từng chiếc lá rụng theo gió cuốn, Haewon dừng lại trước một cánh cổng lớn cao vọt qua cả cái chiều cao không hề nhỏ của mình. Trước khi bấm chuông, cậu hắng giọng một cái rồi kéo phần vai áo len lên ngửi. Có mùi hương giống như mùi từ chiếc áo sơ mi. Thật thỏa mãn. Không dừng lại ở đó, cậu soi mặt vào chiếc chuông hình ảnh bóng loáng để chỉnh lại mái tóc rối bời, lấy lại nhịp thở rồi mới bấm chuông.
Tiếng chuông vang dội với nhiều âm sắc chồng lên nhau làm rung động con ngõ yên tĩnh. Ngay khi tiếng "cạch" mở cửa vang lên, Haewon cúi người, thốt ra lời chào đã học thuộc lòng.
"Cháu chào bác ạ. Ơ, cháu là Haewon, bạn của Haeyoung ạ. Cháu đến đón Seo Haeyoung. Có Haeyoung ở nhà không ạ?"
Vừa dứt lời, cậu hít một hơi thật sâu thì khóa cổng mở ra. Bước vào khu vườn vốn đã ra vào như cơm bữa, cậu nhấn chặt lồng ngực đang đập thình thịch. Tuy căn nhà thường trống trải, nhưng vào giờ này xác suất chạm mặt những người không ngờ tới là rất cao. Cậu băng qua khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ bốn mùa, thầm mong chỉ có người mình gọi là ở nhà.
Cuối cùng khi đến hiên nhà, ba đôi giày đã được sắp xếp ngay ngắn. Dù trong lòng muốn lấy chân đá cho chúng lộn xộn đi nhưng đôi giày da rõ ràng của ai đó khiến cậu thêm căng thẳng. Liếc nhìn đôi giày không một hạt bụi, cậu cởi giày thể thao để ở mép hiên, ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tư thế tự nhiên trở nên ngay ngắn. Cậu vội vàng cúi chào, trong tầm nhìn hạ thấp hiện ra chiếc vali màu xám và túi đựng laptop.
"Cháu chào bác..."
"Ờ, chào cháu, Haewon hả?"
Ngập ngừng ngẩng người lên, một người đàn ông trung niên mà cậu phải ngước mắt lên mãi mới thấy được hiện ra trong tầm mắt. Người đàn ông với những nếp nhăn nơi khóe mắt cong nhẹ đầy phong thái đang xỏ chân vào đôi giày da được đặt thẳng tắp như kẻ chỉ. Haewon lùi lại một bước dù không cần thiết, miệng lầm bầm với giọng lí nhí.
"Vâng. Cháu là bạn của Haeyoung..."
"Bác biết mà. Thằng bé này, nói bao nhiêu lần rồi."
Lời trách móc pha lẫn tiếng cười nối tiếp theo sau. Đó là cách nói chuyện thân thiện không giống với độ tuổi của bác ấy. Cậu nghe loáng thoáng bác ấy là giáo sư ở đâu đó, vì từ đó nghe giống như giáo viên nên dù bác ấy có thái độ thư thả, cậu vẫn thấy khó mà đối xử thoải mái ngay được.
Bàn tay lớn xoa nhẹ lên đỉnh đầu đang cứng đờ của Haewon rồi nắm lấy tay cầm vali. Mái tóc vừa mất công chải chuốt giờ đã rối như tổ quạ, Haewon lại cúi chào cha của Seo Haeyoung khi bác ấy bước ra khỏi hiên nhà. Chiếc cặp nhẹ tênh trượt dọc theo lưng đập vào gáy cậu. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng vì không biết nên chào thế nào, cuối cùng mới rặn ra được một câu.
"Bác đi đường bình an ạ..."
Tưởng bác ấy sẽ đi ngay, nhưng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu rồi buông ra. Hình như cậu cũng nghe thấy tiếng đáp "Ờ" rất khẽ. Một lúc sau, Haewon mới chần chừ đứng thẳng người dậy, chớp mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Nhìn xuống dưới, trên đôi tay đang chụm lại cung kính của cậu là một xấp tiền mệnh giá năm mươi nghìn won. Haewon cẩn thận mở xấp tiền ra đếm từng tờ một, miệng há hốc kinh ngạc. Tổng cộng là sáu tờ.
"Haewon à."
Người chú vừa tiễn cha của Seo Haeyoung ở hành lang vẫy tay ra hiệu cho cậu vào nhà. Đó là người chú đã đảm nhận việc nội trợ ở đây mấy năm rồi. Haewon nhanh chóng thay dép đi trong nhà, vừa ngó nghiêng vừa bước vào trong. Người chú quanh năm suốt tháng không lúc nào cởi tạp dề vì phải lo cho từng thành viên trong gia đình có giờ ăn khác nhau vỗ vỗ vai cậu.
"Cháu vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, cháu khỏe ạ. Hình như cũng lâu rồi cháu mới gặp chú."
"Đừng có toàn đến vào lúc không có ai, sáng cứ đến đây ăn cơm. Có thế mới thường xuyên gặp nhau chứ. Từ khi Gayoung đi, nhà cửa yên tĩnh quá."
Nuốt ngược vào trong câu nói rằng kể cả khi Seo Gayoung ở nhà thì nơi này cũng im lặng như tờ, Haewon lẽo đẽo đi theo người chú hướng về phía nhà bếp rồi dừng lại. Ngay trước cầu thang. Người chú vừa đi vòng qua góc tường trắng muốt vừa dọn bát đĩa, cao giọng nói:
"Cháu lên đánh thức Haeyoung rồi cùng xuống nhé?"
Cuối cùng cũng đến lúc thực hiện nhiệm vụ mà Seo Haeyoung giao cho. Haewon mỉm cười, nhanh chân bước lên những bậc cầu thang cao. Xấp tiền nhét trong túi quần sột soạt phát ra âm thanh thật dễ chịu.
Tầng hai do một mình anh chiếm giữ mang bầu không khí hoàn toàn khác với tầng dưới. Tĩnh lặng và ấm áp. Haewon lại một lần nữa vùi mũi vào bắp tay ngửi mùi hương, rồi hướng về phía căn phòng mà cậu có thể đi dù nhắm mắt. Bước vào căn phòng mà số lần ra vào nhiều đến mức ngưỡng cửa chắc cũng mòn từ lâu, ánh nắng rực rỡ đổ ập xuống trước mặt. Cậu nheo mắt dừng lại một chút. Sau khi chớp mắt vài cái để xua tan tầm nhìn chói lòa, Haewon bước vào trong mùi hương vương vấn khắp nơi để tìm nguồn gốc của nó.
Đi qua chiếc tủ trang trí trưng bày vô số cúp và bằng khen được sắp xếp cách quãng đều đặn, băng qua chiếc sofa dài, cậu tiến về phía chiếc giường nằm gần cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào nhiều nhất. Chiếc chăn thêu họa tiết kẻ caro nhạt màu đi dưới ánh sáng đang nhô lên một khối tròn.
Haewon từ từ quỳ xuống cạnh giường và phát hiện ra một thiếu niên đang vùi sâu trong chăn. Đó chính là nguồn gốc của mùi hương. Một mùi hương giống như quần áo vừa được phơi khô dưới nắng, lại giống như mùi xà phòng... một mùi hương mà cậu chưa từng ngửi thấy ở bất kỳ ai khác. Thiếu niên có mùi hương không ai có thể bắt chước được ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nhờ xuất phát sớm nên thời gian vẫn còn dư dả một chút. Thay vì đánh thức ngay, Haewon tựa cằm lên chiếc giường êm ái, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trắng ngần.
Lúc nào nhìn cũng thấy đó là một khuôn mặt kỳ lạ. Dùng từ thanh tú thì thật hợp nhưng không hẳn là yếu ớt. Đôi mắt cậu di chuyển chậm rãi theo hàng lông mi đang đổ bóng đậm dưới mắt. Ánh nhìn chuyển từ chiếc mũi thẳng tắp xuống đôi môi mọng với tốc độ chậm chạp. Nhìn gò má không một vết thâm nám, cậu lại nhớ đến cha của anh mà mình vừa thấy lúc nãy. Nhưng khi đôi mắt đang nhắm nghiền kia mở ra và tông giọng uể oải cất lên, cậu lại nhớ đến người mẹ mà cậu chỉ mới gặp vài lần. Dường như anh sinh ra với tất cả những gì tốt đẹp nhất của hai người họ trộn lại, cũng có khi là những gì tệ nhất, đó là một người bạn vô cùng quý giá.
Đang mải mê cảm thán, Haewon nghĩ chắc cũng sắp đến giờ nên mở lời.
"Haeyoung à, này, Seo Haeyoung—."
Bình thường anh không bao giờ ngủ nướng, nhưng một khi đã ngủ là ngủ say như chết, nên dĩ nhiên chỉ gọi tên một hai lần là không thể tỉnh dậy được. Cậu đành phải đưa tay nắm lấy chiếc chăn đang bao quanh bờ vai rộng của anh rồi lắc nhẹ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ đánh thức đúng giờ vì anh định ngủ nướng, khóe môi Haewon nở một nụ cười rạng rỡ mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Này, Haeyoung à. Dậy đi."
Thấy Seo Haeyoung rên rỉ khe khẽ rồi trở mình quay sang hướng ngược lại, cậu vỗ vỗ vào vai anh rồi đứng dậy. Ngồi ghé lên giường, Haewon cố gắng không đụng chạm tùy tiện vào cơ thể đang ngái ngủ của Seo Haeyoung, tìm đủ mọi cách để đánh thức anh. Chủ yếu là gọi tên thật to hoặc phá hỏng chỗ ngủ thoải mái của anh.
"Seo Haeyoung! Dậy đi, nhanh lên!"
"Tại sao..."
Cậu giật phắt chiếc chăn đi và nhảy nhót trên giường để làm phiền, cuối cùng cũng thấy dấu hiệu anh sắp tỉnh. Đang lúc thấy nhẹ nhõm vì nghĩ thế là được rồi, thì Seo Haeyoung lại trở mình, vùi mặt vào gối. Nhìn thì dễ thương thật đấy nhưng cứ thế này thì sẽ muộn học mất.
"Này, Haeyoung à—."
Sau khi gọi tên không ngớt, Haewon hừm một tiếng suy nghĩ rồi nắm lấy hai cổ tay của Seo Haeyoung, dứt khoát kéo người anh ngồi dậy. Vì không thể ngồi thẳng ngay được nên cái đầu loạng choạng của anh đổ gục về phía trước. Lẽ ra cậu phải lùi người lại hoặc giữ thăng bằng cho anh, nhưng vì chuyện xảy ra quá bất ngờ nên cậu không kịp chuẩn bị.
Vầng trán tựa vào vai cậu thật ấm nóng. Kéo theo đó, cánh tay buông thõng lướt qua đùi cậu. Đó là một sự tiếp xúc bất thình lình. Ngay lập tức, mùi hương tràn ngập trong mũi và hơi ấm cơ thể chạm vào đã ngăn chặn phản ứng tự nhiên lẽ ra phải có tiếp theo.
"A... buồn ngủ quá..."
Hơi thở pha lẫn giọng nói trầm hơn hẳn bình thường lướt qua cổ khiến cậu nổi da gà. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng đang giữ thẳng. Haewon cắn chặt đôi môi khô khốc, bất ngờ đẩy mạnh Seo Haeyoung đang tựa người vào mình ra.
".......A"
Chiếc áo phông của Seo Haeyoung hơi bị kéo lên khi anh ngã lăn ra giường, để lộ phần bụng dưới phẳng lỳ khiến tim cậu đập loạn nhịp không kiểm soát nổi. Cậu cuống cuồng bước xuống giường, không dám nhìn vào đôi mắt còn ngái ngủ đang nhìn mình như thể thấy thật vô lý. Haewon lóng ngóng cầm chiếc chăn sột soạt trên tay rồi vò nặn nó.
"Mau tắm đi. Bác ấy bảo xuống ăn cơm..."
Dù chỉ là một sự tiếp xúc không có gì to tát, nhưng vì vấn đề mới nảy sinh gần đây nên cậu không thể thản nhiên đón nhận được. Không biết lý do tại sao, nhưng từ cách đây không lâu, cứ hễ thấy Seo Haeyoung là lòng bàn tay cậu lại đổ mồ hôi hột và cả người cứng đờ. Rõ ràng là cậu chẳng làm gì sai cả. May mắn là chuyện này không xảy ra thường xuyên nên vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng mãi mà chẳng thấy khá khẩm hơn. Haewon vừa lén lút nhìn trộm Seo Haeyoung đang vuốt lại mái tóc bù xù, vừa kéo quai cặp đã tụt xuống tận khuỷu tay lên.
Khi Seo Haeyoung đặt chân xuống giường và đứng dậy, cái đầu của anh vụt cao lên trong nháy mắt. Từ 4 năm trước anh đã lớn vổng lên, giờ đây đó không còn là chiều cao thích hợp để nhìn khi đang ngồi bệt nữa. Trong lúc cậu đang ngơ ngác nhìn theo, Seo Haeyoung bước về phía phòng tắm, nắm lấy vạt áo phông trắng rồi cởi phắt ra. Khi khung xương uyển chuyển và làn da màu ngà hiện ra rõ mồn một, cậu chẳng biết đặt mắt vào đâu. Nói ra thì thật ngại nhưng đó là một tấm lưng hoàn hảo.
"Mấy giờ rồi?"
Haewon mân mê bắp tay gầy guộc của mình, quay cái đầu vẫn còn căng thẳng lại, lầm bầm thời gian mà chiếc đồng hồ trên tường hiển thị.
"Sáu giờ... năm mươi phút."
"Tôi đã bảo cậu gọi tôi lúc bảy giờ mà."
Chiếc áo phông trắng bay thẳng vào mặt cậu. Theo phản xạ, cậu nhắm mắt lại, chiếc áo vo tròn úp trọn lấy khuôn mặt rồi rơi xuống đầu gối. Nắm lấy tay nắm cửa và ngoái đầu lại, Seo Haeyoung nhìn chằm chằm vào biểu cảm ngây ngô của cậu rồi cười không dứt.
"Chờ ở đó đi."
".......Ừ."
Seo Haeyoung bước ra hành lang, chỉ còn mình Haewon ở lại, cậu mân mê chiếc áo phông rơi trên gối. Cậu mở đống vải vụn thấm đẫm mùi hương của bạn mình ra, lắc lắc thử rồi gấp gọn đặt lên giường. Lúc mới rời nhà, cậu vẫn còn thấy thỏa mãn với mùi hương từ bộ đồng phục được phơi khô, nhưng nếu so với mùi hương tỏa ra từ chiếc áo anh mặc đi ngủ thì nó thật rẻ tiền.
Haewon thỉnh thoảng, không, là thường xuyên thấy tò mò. Chẳng phải bình thường ngủ dậy người ta sẽ xấu đi một chút sao? Ít nhất là cậu thì như vậy. Nhưng tại sao mái tóc rối bời tứ tung kia nhìn lại dễ thương đến thế? Nếu là những thằng khác thì cậu sẽ nghĩ là hãy chải đầu đi rồi hãy đi lại. Làm sao một người có thể tỏa ra mùi hương thơm tho nhất quán như vậy được? Nhìn giáo viên hét lên bảo mở cửa sổ ngay cả khi tiết 1 chưa bắt đầu thì... Seo Haeyoung thật khác biệt. Chỉ mình Seo Haeyoung là khác biệt. Đó thật sự là một chuyện kỳ lạ.
Haewon liếc nhìn Seo Haeyoung khi anh trở lại vào lúc kim đồng hồ chỉ gần số 10 và khoác lên mình bộ đồng phục không một vết nhăn. Mỗi khi anh quay đầu, những giọt nước rơi từ mái tóc chưa kịp sấy lại để lại một vệt dài. Đang đưa mắt đuổi theo giọt nước rơi bộp xuống sàn, Haewon bất ngờ nhận lấy chiếc máy sấy được đưa tới. Seo Haeyoung với khuôn mặt trắng trẻo bỏ quai cặp đang đeo trên vai cậu xuống rồi hất hàm.
"Đầu tôi."
"À, ờ. Ngồi xuống đi."
Bị lấy mất cặp, Haewon lóng ngóng đứng dậy ngồi ghé vào giường. Khi cậu cúi người tìm ổ cắm, bắp tay của Seo Haeyoung—người đã ngồi vào giữa hai chân cậu—lướt qua đầu gối. So với việc Joo Hyunwoo cứ thích bá vai bá cổ hay Go Taeykyum bất thình lình túm gáy, thì đây chỉ là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lòng cậu lại rộn ràng. Lý do vẫn còn mịt mờ như cũ. Haewon nhanh chóng bật máy sấy, đưa đầu thổi hơi ấm vào mái tóc ướt. Cậu vừa luồn tay vào mái tóc được làn gió ấm làm tơi ra, vừa cố ý nói bằng giọng vui vẻ:
"À, tôi gặp ba cậu rồi. Bác ấy đã cho tôi tiền tiêu vặt đấy."
"Vậy à?"
"Ừ. Cho nhiều lắm luôn. Để kiếm được ngần này thì, ờ....... phải mất bao nhiêu tiếng nhỉ."
Haewon vốn dốt toán nên xòe bàn tay đang vuốt tóc ra để đếm ngón tay. Đó là một phép tính đơn giản chỉ cần lấy số tiền nhận được chia cho lương tối thiểu theo giờ, nhưng nó lại khó khăn đến mức những ngón tay của cậu cứ ngập ngừng gập lại. Cuối cùng cậu đành nói lấp liếm trong khi mân mê mái tóc đang dần khô.
"Bốn mươi, à không... năm mươi tiếng? Tôi không biết nữa..."
"Vậy thì hãy chơi với tôi chừng đó thời gian đi."
Đó là một cách tính thật đặc biệt. Haewon cười khúc khích, để những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay rồi trêu đùa thêm vào:
"Không phải cậu cho đâu, là ba cậu cho đấy chứ."
"Thứ Bảy đến chơi đi. Không có ai ở nhà đâu nên hãy ngủ lại. Tôi sẽ mua đồ ăn sẵn."
Cậu ngẩn ngơ nhìn xuống đỉnh đầu của Seo Haeyoung, người chỉ nói những gì mình muốn nói, rồi mỉm cười xòa. Cái điệu bộ chỉ nghe những gì mình thích, giải thích theo ý mình muốn của anh từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi. Dĩ nhiên là cậu không hề ghét điệu bộ đó chút nào.
Đằng nào cuối tuần này cũng không có việc làm thêm. Nghỉ ngơi vào thứ Bảy này có vẻ cũng không tệ. Sau khi bảo "được rồi" với Seo Haeyoung đang nắm lấy gấu quần lắc lắc như thể giục cậu trả lời mau, Haewon dùng tay vuốt lại mái tóc đã khô hẳn rồi rút máy sấy ra. Trong lúc cuộn dây điện dài lại, cậu chợt nhớ đến người cha sẽ nổi điên nếu không chuẩn bị sẵn cơm nước, rồi mở lời.
"Mà lần nào thấy tôi cũng nghĩ, ba cậu thật sự rất ngầu. Dáng lại cao nữa..."
Câu "vừa đẹp trai vừa nhiều tiền" đã được cậu nuốt chặt vào trong. Suốt 5 năm ra vào ngôi nhà này, số lần trò chuyện dài chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hai vị phụ huynh của Seo Haeyoung thật khiến cậu thấy tội lỗi nếu đặt họ ngang hàng với cha mình trong cùng một phạm trù cha mẹ. Haewon chồng chéo hình ảnh người cha mặc quần áo lôi thôi thốt ra hơi thở nồng nặc mùi rượu với người cha của Seo Haeyoung mặc vest lịch lãm đang cầm vali.
Cậu bật cười khi đặt chiếc máy sấy—lẽ ra phải ở trong phòng thay đồ—lên chiếc bàn cạnh giường. Đó là những hình ảnh không tương xứng đến mức buồn cười. Sau khi xóa đi dư ảnh nực cười đó, vừa định vỗ vai bảo "xong rồi" thì Seo Haeyoung, người đang thắt cà vạt, bất ngờ ngoảnh lại.
"Còn tôi?"
"......Hả?"
"Chắc là tôi không ngầu rồi."
Cánh tay gác lên đùi phải của cậu một cách tự nhiên truyền đến một sức nặng nhẹ nhàng. Bờ vai vốn đang thả lỏng của cậu bỗng chốc căng thẳng. Khuôn mặt của Seo Haeyoung khi nhìn lên phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt cậu. Góc độ khó thấy khi đứng cạnh nhau này khiến ánh nhìn bị chiếm lấy trong thoáng chốc chẳng thể nào dời đi được. Hơn thế nữa, khi cảm nhận được cổ tay đặt trên đùi đang nhấn vào một vị trí nhạy cảm, vành tai cậu đỏ bừng lên. Không cho người ta chạm vào tùy tiện mà bản thân anh sao lại thiếu ý tứ đến thế chứ. Haewon lúng túng dời mắt đi để không lộ vẻ gượng gạo, lắp bắp trả lời.
"Ngầu chứ. Ờ, đẹp trai này, dễ thương........."
Chết tiệt. Haewon cắn môi vì lỡ thốt ra lời không nên nói, rồi lùi mông lại để tránh Seo Haeyoung đang nhíu mày nhìn lên. Seo Haeyoung, người có tài bắt bẻ hơn bất cứ ai, xoáy sâu vào lỗi lầm với khuôn mặt không chút ý cười.
"Tôi dễ thương à?"
"À........ không. Không phải thế."
"Không phải thế là thế nào."
Thế rồi anh quay ngoắt đầu đi khiến cậu không thể xác nhận được biểu cảm. Seo Haeyoung, người vừa nãy còn ngồi giữa hai chân cậu, đột ngột đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc cặp đã lấy đi và bước về phía cửa. Haewon nhìn cái đầu cao ngất ngưởng, lén lút quan sát sắc mặt anh. Đang lo lắng không biết câu nói "dễ thương" có làm anh khó chịu không thì Seo Haeyoung quay lại, vẫy vẫy bàn tay trắng trẻo. Trên khuôn mặt đó không hề có vẻ bực bội.
"Không đi à?"
"Ờ, đi chứ—."
Trút được gánh nặng, Haewon nở nụ cười rạng rỡ rồi bật dậy đứng cạnh Seo Haeyoung. Chiếc cặp sách vẫn nằm trong tay Seo Haeyoung. Chiếc cặp nhận được làm quà sinh nhật năm kia sột soạt lướt qua quần đồng phục.
15 phút ăn cơm, 10 phút đánh răng. Đến 7 giờ 45 phút, Haewon đặt chiếc bàn chải khác màu vào vị trí cũ, nhận lấy cặp sách từ tay Seo Haeyoung rồi đeo lên vai, xỏ giày thể thao vào. Đó là đôi giày thể thao được tặng cùng với chiếc cặp, chỉ khác màu với đôi của Seo Haeyoung.
Sau khi chào "chúng cháu đi ạ" với người chú đang vẫy tay chúc đi học vui vẻ, cậu lẽo đẽo đuổi theo Seo Haeyoung đang đi phía trước. Khởi đầu của tuần mới thật không tệ. Khuôn mặt không vết bầm tím, bữa sáng ngon lành, số tiền tiêu vặt quá đỗi dư dả, và niềm hạnh phúc từ sự bình dị khi cùng đi học với Seo Haeyoung như mọi khi đã khiến chiếc cặp vốn chẳng có gì bên trong càng trở nên nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com