Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amanises, Antigonus| Nụ cười của Người vẫn dịu dàng

Giới thiệu: Antigonus vẫn luôn nhớ nụ cười của Amanises: thanh lịch, xinh đẹp, dịu dàng.

HOÀN! TOÀN! LÀ! BỊA! ĐẶT! Có tiết lộ nội dung liên quan đến Quyển 8 và đủ loại thiết lập riêng.

Antigonus → Amanises ở mức độ nhẹ.

Ghi chú:

Câu chuyện bịa đặt về bé An và Nữ Thần, OOC, khả năng cao sẽ bug.

Tác giả: suqiansheng

Link: https://archiveofourown.org/works/23784076

...

Ngài quen gọi Người là "Amani".

Khi ấy Ngài vẫn chỉ là một con ma sói nhỏ, tám cái chân co quắp, cuộn mình trên một đỉnh núi nhỏ được tạo nên từ xương cốt, nhìn anh chị mình thỏa thích vui đùa, gặm nhấm những miếng thịt thối còn treo lủng lẳng bên đống xương trắng.

Ngài cúi cái đầu đầy lông của mình xuống, thầm đánh giá trong lòng: đơn sơ, thô bạo, không thanh lịch.

Không thanh lịch.

Cách miêu tả này cũng là Ngài học được từ Amanises.

Nữ Thần cai quản vận rủi mang trong mình quan niệm thẩm mỹ của cả con người và ma sói, thân thể người phụ nữ mảnh mai, trắng xanh được bao bọc dưới lớp váy đen nhiều tầng nhưng không phức tạp, bốn móng vuốt của ma sói nhẹ nhàng đặt bên chân.

Dáng vẻ của Amanises rõ ràng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm thấy bình yên, nhưng Người vẫn bị các anh chị của Antigonus bài xích.

Ánh mắt mà các anh chị nhìn vị Nữ Thần này luôn mang theo sự thù hận và địch ý khó lòng xóa bỏ: Đó là sự tranh đoạt và tàn sát không thể tránh khỏi giữa cùng danh sách cùng con đường đã được khắc sâu vào trong linh hồn và đặc tính phi phàm. Nhưng Amanises chỉ chọn cách nhắm mắt lại, để bản thân hòa vào bóng tối, giảm bớt thời gian phơi mình dưới những ánh nhìn sắc lẻm như muốn uống máu ăn thịt Người.

Điều này khiến Antigonus - kẻ luôn cảm thấy mình lạc lõng với các anh chị muốn đi tìm cái bóng không được chấp nhận kia: Ngài cảm thấy mình và Người là đồng loại.

Dưới sự kiên trì không mệt mỏi của con ma sói non nớt, cuối cùng Amanises cũng chịu để Ngài tìm thấy Người giữa những đóa hoa ngọn cỏ lay động, khi Ngài chạy băng qua đỉnh núi dưới đêm trăng.

Như một phần thưởng, Amanises sẽ để Antigonus cuộn mình bên cạnh Người, dùng chất giọng nhẹ nhàng mềm mại tựa dạ khúc để kể những câu chuyện mà Antigonus chưa từng được nghe.

Antigonus từng thầm thấy may mắn, vì mình thuộc con đường "Nhà Bói Toán" nên không có sự thù địch bẩm sinh đối với Amanises thuộc nhánh "Đêm Đen". Nếu không thì đôi bàn tay mảnh mai, mềm mại kia của Amanises đã chẳng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Ngài dưới sự chứng giám của trăng đỏ và ngàn sao.

Amani, Amani. Antigonus thử gọi trong lúc được Amanises vuốt ve, Amanises không ngăn cản, cũng không đáp lại. Antigonus liền xem như Người ngầm đồng ý, chiếc đuôi sói của Ngài vẫy vẫy sau lưng.

Ngài gác đầu lên vạt váy của Amanises, nhắm mắt lại giữa hương thơm của hoa thâm miên và dạ hương thảo, lắng nghe Amanises dùng giọng nói dịu dàng kể từng câu chuyện một. Trong khoảnh khắc này, tại không gian bí ẩn nho nhỏ của Nữ Thần Vận Rủi, những hỗn loạn của vương quốc ma sói dường như đã rời xa Antigonus rất nhiều... đó là bí mật mà Antigonus không muốn chia sẻ cùng ai.

Có một lần, khi câu chuyện của Amanises kết thúc, Antigonus đã đặt câu hỏi: "Amani, những gì ngươi kể là những điều ngươi thấy khi giúp cha xử lý công việc sao?"

Amanises cong môi cười, Người đáp: "Không phải."

"Vậy những câu chuyện mới lạ này là do ngươi tưởng tượng ra sao?"

Amanises vẫn giữ nụ cười thanh lịch, xinh đẹp và dịu dàng nhưng không trả lời câu hỏi của Antigonus nữa, đuôi sói của Antigonus có chút bất mãn mà lúc lắc sau lưng.

Amanises đặt ngón tay lên đỉnh đầu Antigonus, vỗ về xoa nhẹ bộ lông đen ngắn của ma sói; đồng thời Người cong đôi mày xinh đẹp, ngẩng đầu ngước nhìn vầng trăng tròn đỏ thẫm trên trời.

Người im lặng tắm mình trong ánh trăng đỏ, Antigonus suýt nữa đã bỏ lỡ nét buồn không mấy rõ ràng trên gương mặt nghiêng ấy.

Người cũng cảm thấy buồn bã như con người sao?

Antigonus giật giật đôi tai sói, Ngài chọn cách dịch người lại gần Amanises hơn một chút.

Amanises nghiêng đầu nhìn đứa con của Cổ Thần đang cuộn mình bên cạnh, nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng.

...

Antigonus vẫn luôn biết, giọng hát của Amanises êm ái đến nhường nào.

Thật hiếm khi, cực kỳ hiếm khi, người cha tàn nhẫn và điên cuồng của Antigonus có thể tìm lại một chút lý trí từ bản năng khát máu, và cả vương quốc ma sói sẽ yên tĩnh lại trong khoảnh khắc đó.

Khi ấy, tiếng hát du dương của Amanises sẽ bay theo gió ra từ tòa cung điện âm u của người cha. Antigonus sẽ ngẩng đầu dưới trăng đỏ, vểnh tai lên để lắng nghe chất giọng dịu dàng ấy, làm sao lại có thể dùng một ngôn ngữ mà mình không hiểu để ngâm lên khúc ca khiến người ta an ổn chìm vào giấc mộng như vậy chứ.

Giống như con đường mà Người thuộc về: Đêm Đen, giọng hát ấy có sự yên bình như đêm... Dù danh hiệu là "Vận Rủi", Amanises vẫn sở hữu năng lực xoa dịu tâm hồn. Giọng nói của Người có thể vượt qua núi thây biển máu, xuyên thấu đêm dài đằng đẵng, khiến con ma sói non nớt chìm vào một giấc mơ yên bình.

Và khi vị Cổ Thần hùng mạnh điên cuồng ngã xuống, những lời nói mớ ngày đêm bị thay thế bởi tiếng máu phun, và Amanises cũng không cất tiếng hát nữa.

Người tắm mình trong thác máu của Chân Thần, đôi tay mềm mại từng dịu dàng vuốt ve bộ lông của Antigonus giờ đây đang hung hãn xé toạc lồng ngực của vị Cổ Thần bằng lưỡi hái, lấy ra một trái tim đen thẫm nhưng lại điểm xuyết những đốm sáng trắng lờ mờ tựa vì sao.

Amanises bưng trái tim ma sói khổng lồ ấy, bật cười thành tiếng trong tòa cung điện đã đổ nát một nửa.

Tiếng cười của Người cũng rất nhẹ, rất dịu, xinh đẹp như vô số nụ cười mà Antigonus từng thấy dưới trăng đỏ, nhưng lần này Amanises lại không thể xoa dịu được những cảm xúc đang cuộn trào của Antigonus: Ngài đã chứng kiến tất cả, đã bị nhấn chìm bởi sợ hãi và kinh hoàng.

Ngoài Vận Rủi, Amanises còn có thể thao túng Sợ Hãi, Ẩn Giấu, Hủy Diệt. Sao Ngài lại có thể quên được sự hỗn loạn và bóng tối đáng sợ không thể kìm nén trên người cha mình?

Amanises chính là sự tồn tại có thể đứng cạnh người cha ngàn năm mà chưa từng gục ngã.

Sao Ngài lại không nhận ra từ đó, cái sự đáng sợ và sâu thẳm của Amanises?

Antigonus vớt một vị Thiên Sứ của con đường "Đêm Đen" còn thoi thóp hơi tàn từ trong đống xương cốt. Chị của Ngài vẫn gắng gượng giữ lại nửa hình người, sáu móng vuốt tàn tạ bám chặt lấy lưng Ngài, khuôn mặt vốn xinh đẹp như Amanises giờ đây cũng vấy đầy máu thịt của anh chị em, mang thần sắc bi thương; Thần phẫn hận, Thần đau buồn nhưng lại sợ hãi tột cùng, bất lực vô năng.

"Mẹ Của Trời" tương lai chỉ đành hằn học rít cái tên đó qua kẽ răng: Amanises!

Thần vùi đầu vào bộ lông của Antigonus, dùng hết sức lực phát ra những tiếng gào khóc vỡ vụn. Trước mặt một Amanises đã kinh qua mưa gió, bọn họ thật quá non nớt, non nớt đến mức yếu đuối.

Giống như cách bọn họ nhìn những con người không có đặc tính phi phàm, ánh mắt của Amanises khi vung lưỡi hái thu gặt sinh mệnh rất lạnh, lạnh đến mức khiến Antigonus hoài nghi, sự dịu dàng dưới trăng đỏ, trên đỉnh núi trước đây, tất cả đều chỉ là một giấc mộng mà Amanises thuận tay dệt nên cho một tồn tại nhỏ bé trong lúc đang bày mưu tính kế làm sao để một vị Thần gục ngã.

Ngài biết Người có thể làm được.

Amani, Amani! Antigonus lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng, trái tim trong lồng ngực đập lên dữ dội. Ngài cõng người chị gần như mất khống chế chạy qua đỉnh núi, tiếng cười của Amanises truyền đến từ trong gió, vang vọng bên tai Ngài như hình với bóng.

Ngài nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi chạy trốn khỏi cung điện.

Amanises xoay người, vạt váy thấm đẫm máu tươi quét qua sàn nhà vốn lộng lẫy huy hoàng, vẽ nên một đường cong màu đỏ tươi trên những vết hằn sâu do trận chiến kịch liệt để lại.

Người thuận theo quỹ đạo của Tính Duy Nhất và đặc tính phi phàm của con đường "Nhà Bói Toán" bay ra từ thân thể vị Cổ Thần mà dễ dàng tìm thấy Antigonus đang trốn ở một góc cung điện.

Khuôn mặt xinh đẹp của Amanises nhuốm đầy máu nhưng vẫn thanh lịch, xinh đẹp, dịu dàng cười với đứa con run rẩy của Cổ Thần, đôi mắt đen láy tựa trời đêm giờ đây mang theo một vệt máu thê lương nhìn Ngài.

Người nói với Ngài: Chạy đi, Antigonus, chạy càng xa càng tốt...

Thế là, bầy ma sói bỏ chạy giữa chuỗi tiếng cười dịu dàng ấy, chạy khỏi vương quốc ma sói mà chúng không còn có thể tùy ý sống sót nữa, chạy về phương xa mà tiếng cười kia không thể chạm tới.

...

Về sau, khi Ngài gặp lại Amanises, Ngài đã là nỏ mạnh hết đà.

Sau khi tấn thăng lên "Người Hầu Quỷ Bí", dung nạp Tính Duy Nhất "Kẻ Khờ", Ngài không tự chủ mà dần dần rơi vào sự điên cuồng giống như cha mình. Ngài dung hợp, phân tách, chia rời, chịu đựng sự chia cắt và phân liệt của ý thức.

Và Ẩn Giấu đã chọn đúng lúc này để bao trùm.

Đêm dài vĩnh hằng giáng lâm, thế lực của Giáo hội Nữ Thần Đêm Đen leo lên đỉnh chính của dãy Hornacis, vươn vào Dạ Quốc, bước vào thành phố con rối, vương quốc của người sống và thành phố của người chết đều được nâng lên trong lòng bàn tay Amanises.

Tiếng kêu thảm thiết của các tín đồ đâm xuyên qua tinh thần Antigonus, neo của Ngài và chị gái lần lượt sụp đổ dưới lưỡi hái. Ngài như bị Amanises dồn từng bước đến vách núi, và dưới vách núi là sự mất khống chế không thể đảo ngược.

——Năm đó ngươi cũng sắp đặt sự gục ngã của cha ta như vậy sao?

Qua từng hàng từng hàng thi thể con rối treo lủng lẳng, Antigonus muốn dùng đôi mắt đen thẳm đang trên bờ vực điên cuồng để nhìn Amanises... nhưng Ngài lại chỉ thấy một tấm mạng che mặt màu đen hư ảo che đi khuôn mặt của Nữ thần Đêm Đen.

Đây là cuộc gặp lại sau hàng ngàn năm xa cách, vậy mà Ngài lại không thể nhìn trộm được cả dung mạo thật không bị che đậy của Amanises.

Antigonus bật ra tiếng cười khàn khàn và chế giễu.

Ngài nghĩ: Đáng lẽ bọn họ phải hiểu ra từ sớm.

Khi cái tên của gia tộc Antigonus xuất hiện ở thế giới bên ngoài Vương Quốc Bí Ẩn, khi Ngài bước vào vương triều do con người xây dựng, đứng ở phía đối lập với Amanises, ngay từ khoảnh khắc đó, bọn họ nên đoán trước sẽ có một ngày như thế này—— hay nói đúng hơn là, từ ngày Amanises mở mắt giữa bầy ma sói, bọn họ đã định sẵn sẽ nghênh đón một cục diện như vậy: Máu tươi, hủy diệt, ngủ say vĩnh viễn.

Chỉ là... Antigonus nhìn vạt váy của Amanises tựa như được điểm đầy sao trời, thầm nghĩ: Ta và chị gái có thể trốn thoát khỏi tay Người, xây dựng vương quốc bằng từng viên gạch một trên dãy núi không một bóng người, những tháng ngày bình yên hiếm hoi ấy... tất cả những điều này cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi sao? Sợi dây thòng lọng đã được quàng vào cổ bọn họ từ Kỷ Thứ Hai, bây giờ thời khắc siết cổ đã đến...

Amani, Amani. Antigonus lẩm bẩm. Sao ngươi có thể dịu dàng đến thế, mà cũng tàn nhẫn đến thế?

Đám trùng chui ra chui vào, Antigonus co quắp thân mình, áp khuôn mặt đã có một nửa hóa thành những con trùng trong suốt méo mó vào lưng ghế lạnh băng, thở dốc một hơi, rồi lại đau đớn gập người xuống.

Những chi xúc tu khổng lồ hiện ra từ trên người Ngài, điên cuồng đập phá bên trong cung điện; những con trùng trong suốt nhanh chóng bò lúc nhúc trên mặt và khắp cơ thể, có vài con rơi ra ngoài lại bị xúc tu đập bẹp, nỗi đau truyền ngược về Antigonus... Ngài gầm lên, đã sắp không thể duy trì được hình thái con người, thậm chí ngay cả việc trở về dáng vẻ ma sói cũng không làm được.

Ngài sắp mất khống chế rồi.

Trong hư không lờ mờ xuất hiện một xoáy nước được tạo thành từ những chi xúc tu kỳ dị, đôi tay ma sói bên sườn Amanises hơi nhấc lên, lưỡi hái khổng lồ hiện ra, mũi đao mang theo màu máu không lành cào xước mặt sàn cung điện.

Antigonus nghe tiếng ma sát chói tai, trong dòng suy nghĩ hỗn loạn lại nhớ về bóng dáng cha mình ầm ầm ngã xuống, hoa máu nở rộ trên vạt váy Amanises, trái tim mà Người nâng niu trong tay như báu vật... Lần này đến lượt Ngài rồi.

"...Amani," Antigonus gắng gượng giữ lại chút lý trí, khó khăn gọi cái tên chưa từng gọi lại đã ngàn năm, Ngài đứt quãng hỏi: "Ngươi... muốn... giết ta... sao?"

Amanises không dừng bước.

Amanises từng bước tiến về phía trước, đế giày đạp qua từng bậc thềm lạnh lẽo, biểu cảm của Antigonus càng lúc càng dữ tợn. Ngài sắp không áp chế nổi Tính Duy Nhất và những ý chí trôi nổi kia, vô số xúc tu khổng lồ múa may trong không trung, những con trùng trong suốt rơi xuống từ mặt Ngài... và rồi có một đôi tay, bàn tay người mảnh mai, mềm mại, nâng lấy khuôn mặt méo mó tồn tại cả nét già nua lẫn trẻ trung ấy.

Đứa trẻ đáng thương. Đôi môi Amanises không tiếng động mà mấp máy.

"Antigonus." Amanises vỗ về gọi tên Ngài. Tấm mạng che mặt hư ảo trên mặt Người không biết đã được gỡ xuống từ lúc nào; Antigonus cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lại khuôn mặt ấy.

Nụ cười của Amanises vẫn thanh lịch, xinh đẹp, vẫn mang theo sự dịu dàng mà Antigonus đã từng tha thiết mong chờ, để rồi sau đó lại trở thành cơn ác mộng không thể xua đi của Ngài.

Ánh mắt Amanises nhìn Antigonus vẫn mang theo nét bi thương, nhưng nhiều hơn cả là sự quyết đoán và kiên định. Người dùng ngón tay gạt đi con trùng trong suốt rơi ra từ khóe mắt Antigonus.

Giọng nói của Người vang lên, vẫn nhẹ nhàng như thế; ngữ điệu thư thái, tựa như khúc an hồn ca.

Người nói: "An nghỉ đi."

Lời nói của Amanises như một tín hiệu, bóng dáng Antigonus vỡ tan trong tay Người, những con trùng trong suốt méo mó quấn lại thành một khối, những chi xúc tu kỳ dị ẩn chứa hoa văn phức tạp tùy ý sinh trưởng giữa những thi thể treo lơ lửng.

Amanises lùi ra khỏi cung điện, sương mù thay Người đẩy cánh cửa đá nặng nề lại, giam chặt vị Vua Thiên Sứ điên cuồng và lạc lối trong tòa cung điện đổ nát của Ngài.

Bóng hình mảnh mai của Nữ thần Đêm Đen lặng lẽ đứng sừng sững ngoài cửa, mạng che mặt màu đen hư ảo lại được phủ lên mặt Người.

Người thì thầm với đứa con của Cổ Thần sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của Người nữa: Đợi thêm chút nữa, Antigonus.

Khi linh hồn được chọn lựa giáng sinh, khi tiếng bước chân của ngày tận thế vang lên... đến lúc đó, ta sẽ dệt cho ngươi giấc mộng đẹp nhất, bình yên nhất.

Amanises đã nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com