Azik, Klein| Nhánh rẽ
Giới thiệu: Klein tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh đã chiến thắng trong cuộc chiến ý chí. Anh trở về đại sảnh trong Lâu Đài Căn Nguyên và bắt gặp một điều bất ngờ.
Tác giả: Coroniel
Link: https://archiveofourown.org/works/40938111
...
Khi mở mắt ra, anh không thể phân biệt được đâu là thực hay mộng. Những hình ảnh về thế giới được dựng nên trong giấc mơ dựa trên ký ức của anh về thời đại trước Kỷ Thứ Nhất vẫn còn đọng lại trong tầm mắt.
Anh đã dung hợp với Chúa Tể Quỷ Bí, giành được quyền chủ đạo trong cơ thể của chính mình, nhưng cuộc chiến kéo dài khiến anh tỉnh dậy trong trạng thái kiệt sức, dù đã nghỉ ngơi rất lâu, tâm trí anh vẫn còn hỗn loạn.
Điều mang lại sự tỉnh táo cho anh là lời cầu nguyện hư ảo chồng chéo vọng lại từ xa, những giọng nói khác nhau nhưng vang vọng những lời tương tự.
"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này..."
"Ngài Kẻ Khờ tôn kính..."
"...Con cầu xin ân điển nhân từ của ngài..."
"Thiên Sứ Trừng Phạt..."
Có quá nhiều lời cầu nguyện bao gồm cả những giọng nói quen thuộc lẫn xa lạ, nhưng nếu tập trung chú ý, anh có thể nhận ra Hội Tarot — "Mặt Trời" nhỏ, tiểu thư "Chính Nghĩa" và thậm chí là Leonard — cầu nguyện không phải để mong nhận được hồi đáp mà chỉ đơn thuần vì lòng thành kính hướng đến "Kẻ Khờ" và "Thế Giới". Còn có cả... Melissa và Benson?
Hơi thở anh nghẹn lại. Chỉ nghe giọng họ thôi cũng đủ khiến anh chực khóc. Anh có vài câu muốn hỏi, nhưng quan trọng nhất là những người anh trân trọng vẫn còn an toàn.
Anh không cố kìm nén cơn sóng cảm xúc dâng trào. Đó là bằng chứng cho thấy anh vẫn còn giữ được nhân tính.
Klein đi qua Cánh Cửa Ánh Sáng, chuẩn bị tinh thần tìm hiểu những gì anh đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian vừa qua.
Bước xuống cầu thang, tiến vào đại sảnh nguy nga với bàn dài lốm đốm cùng những chiếc ghế quen thuộc, và...
...sàn nhà đã biến thành màu trắng từ bao giờ?
Sương mù dày đặc lơ lửng trên nền đại sảnh tan đi chỉ bằng một suy nghĩ, để lộ cảnh tượng thực sự.
Những lá thư. Có lẽ phải đến hàng trăm lá vương vãi khắp nơi.
Sao chúng xuất hiện ở đây được?
Klein khiến một lá thư ngẫu nhiên bay vào tay mình và mở nó ra, nhanh chóng lướt qua nội dung.
"Thầy đã ở Azshara cho đến tuần trước. Lenburg rất coi trọng nghệ thuật, Azshara với tư cách là thủ đô của nó có rất nhiều thứ để khám phá. Thầy đã đi xem một vở kịch ở Nhà hát Altis dựa trên câu chuyện cổ tích nổi tiếng của địa phương..."
"...Thầy đã viết vài bài báo cho vài tạp chí lịch sử uy tín dưới một bút danh. Có một số tranh cãi về nội dung, nhưng hy vọng theo thời gian nó có thể được chấp nhận là chính xác, làm sáng tỏ các sự kiện của Kỷ Thứ Tư cho phần còn lại của thế giới..."
"...Mùa thu này, một cuốn sách của tác giả nổi tiếng Fors Wall đã được xuất bản. Nó không phải loại thầy thường đọc, nhưng thầy khá quan tâm. Nó được cho là tiểu sử gần như có thật về Gehrman Sparrow. Thầy sẽ gửi kèm một bản sao..."
Klein nhìn kỹ hơn và nhận ra xung quanh không chỉ có những lá thư. Vài món đồ lặt vặt, bưu thiếp và sách cũng nằm trong mớ hỗn độn đó.
Thầy Azik... Biết được ông ấy đã tỉnh lại và đã tỉnh được khá lâu nếu xét theo số lượng thư là sự an ủi lớn. Rốt cuộc, chỉ còn chưa đầy hai thập kỷ nữa là đến ngày tận thế – hay đúng hơn là đã hai thập kỷ, Klein không chắc chắn về hiện tại.
Anh nhìn vào ngày tháng trên thư. Tháng 11 năm 1358. Vậy là anh đã ngủ ít nhất vài năm. Trong suốt thời gian đó, thầy Azik đã viết thư cho anh, giống như cách anh đã từng làm với thầy của mình.
Ngồi xuống đầu bàn dài tại vị trí của Kẻ Khờ, Klein vẫy tay, sắp xếp những lá thư từ cũ nhất đến mới nhất ở bên trái và những món quà đi kèm ở bên phải.
Anh vẫn không chắc chúng được để lại trong Lâu Đài Căn Nguyên như thế nào – không, anh mơ hồ nhớ lại những lời cầu nguyện mà anh đã đáp lại trong lúc ngủ... lời tụng niệm thường xuyên của giọng nói mà anh chưa bao giờ mong đợi được nghe bằng danh xưng của Kẻ Khờ:
"Tôi cầu xin ngài nhận lấy vật tế của tôi. Tôi cầu xin ngài hãy mở cánh cổng đến Thần quốc của ngài..."
Một nghi lễ hiến tế.
Tất nhiên là thầy Azik biết. Thầy đã ở bên anh khi còn là Klein Moretti đến Dwayne Dantes, và sau đó, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi thầy ấy đã tìm ra sự thật với tất cả những lá thư mà Klein đã cần mẫn gửi cho ông mỗi khi anh thấy điều gì đó mà anh nghĩ thầy Azik có thể muốn nghe.
Klein mừng vì điều ấy.
Mặc dù... anh rất hy vọng thầy Azik chưa đọc Thánh Điển của Giáo Hội Kẻ Khờ. Anh không nghĩ mình có thể sống sót qua nỗi xấu hổ nhân đôi khi thầy giáo biết ông ấy đã vô tình được tuyển vào hàng ngũ Thiên Sứ của Kẻ Khờ, và chính Kẻ Khờ cũng kiêm nhiệm luôn vai trò Thiên Sứ và quyến giả.
Trước khi đáp lại bất kỳ lời cầu nguyện nào từ các ngôi sao xung quanh, anh bắt đầu đọc từ lá đầu tiên.
...
Azik đang ở trong phòng sách thì tầm nhìn bị bao trùm bởi sương xám. Ông hơi căng thẳng nhưng chỉ trong một khắc ấy thôi, bởi vì giữa làn sương xuất hiện khuôn mặt không bị che khuất, đó là bóng hình quen thuộc không thể nhầm lẫn.
Bất kể cậu chàng có là người bình thường hay một vị Thần, trong mắt Azik, anh sẽ luôn là học trò và là người bạn thân thiết.
"Mừng em trở về, Klein," ông nói, bắt chước nụ cười y hệt người đối diện.
...
Tác giả: Tôi đã cày LoM trong chưa đầy ba tuần và cực kỳ yêu thích mọi tương tác giữa Klein và Azik. Mặc dù tôi rất nghi ngờ rằng sự tỉnh lại của Klein có yên bình như thế này không, nhưng cứ để tôi mơ mộng đi :p. Cảm ơn vì đã đọc, và cứ thoải mái chỉ ra bất kỳ lỗi sai nào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com