Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Gustav| Chăn nhỏ

Giới thiệu: Bernadette có một chiếc chăn nhỏ

Ghi chú: Thiên hướng tình cảm gia đình của Roselle và Bernadette, hoàn toàn là hư cấu và có thiết lập riêng.

Tác giả: suqiansheng

Link: https://archiveofourown.org/works/24156445

...

Bernadette có một chiếc chăn nhỏ.

Nói đúng hơn, đó là một tấm chăn lông nhỏ giàu ý nghĩa tượng trưng—— nó chính là chiếc tã lót mà năm xưa người hầu gái đã dùng để bao bọc trưởng nữ vừa chào đời nhà Gustav, rồi đặt vào vòng tay run rẩy của người cha mới lên chức.

Loại vải màu trắng ngà dung để làm chiếc chăn nhỏ đó chẳng mấy hiếm lạ, cũng không đắt tiền, lại càng không bền màu, điều đặc biệt hơn cả là cảm giác cực kỳ mềm mại khi ngón tay lướt qua nó. Có lẽ vì đã mang theo tất cả kỳ vọng của Roselle Gustav dành cho đứa con đầu lòng, chiếc chăn ấy đã cùng Bernadette lớn lên, trở thành vật mà nàng công chúa nhỏ yêu thích hơn vô số món đồ chơi khác; mỗi khi được người hầu mang đi phơi dưới ánh nắng cho khô cong, hương thơm ấm áp của nắng luôn có thể khiến viên ngọc quý nhà Gustav nở một nụ cười rạng rỡ, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ tan chảy trước vẻ mặt đáng yêu ấy.

Và vào ban đêm, công chúa nhỏ sẽ mặc bộ đồ ngủ xinh đẹp mà cha may riêng, tay nắm khư khư chăn lông mềm mại, chớp chớp đôi mắt xanh long lanh, gối đầu bên giường chờ người cha luôn bận rộn dành ra chút thời gian, dùng đôi tay to vẫn còn dính chút dầu máy lật giở cuốn truyện cổ tích do chính ông dùng từng chữ từng câu, từng nét từng dấu tạo ra để đọc cho cô bé nghe.

Trong giọng đọc trầm bổng, đầy kịch tính của cha, thỉnh thoảng bé lại thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ theo tình tiết câu chuyện thăng trầm, hoặc đặt ra những câu hỏi ngây thơ cho người cha đang cố gắng diễn cả câu chuyện một mình, ví dụ như: Cha ơi, tại sao người đẹp ngủ trong rừng lại ngủ lâu như vậy ạ, buổi sáng không có người hầu nào đến đánh thức nàng sao cha?

Roselle xoa đầu con gái, nửa đùa nửa nghiêm túc đáp: Công chúa nhỏ của cha, các người hầu cũng ngủ hết rồi, cả tòa lâu đài đều cùng chìm vào giấc mộng dưới những đóa hồng đang nở rộ... Bernadette chớp mắt, tấm chăn nhỏ được bé ôm trong lòng, những ngón tay vân vê trên vải. Cô bé nửa mơ nửa tỉnh trong giọng đọc của cha, nhưng trong lòng bỗng dấy lên chút hoảng hốt, cảm xúc ấy lan ra trong chớp mắt. Bernadette nắm chặt chiếc chăn, vùi mặt vào trong khối màu trắng ngà ấy, muốn tìm kiếm  chút cảm giác an tâm từ đó. Qua lớp vải, bé hỏi bằng giọng rầu rĩ: Cha ơi, cha ơi... nếu cha ở trong tòa lâu đài đó, cha cũng sẽ ngủ quên ạ? Liệu con có gọi cha dậy được không?

Roselle mỉm cười, kéo con gái ra khỏi chăn, những ngón tay với khớp xương rõ ràng lướt qua tóc mái của con, để lại một nụ hôn ươn ướt trên vầng trán nhỏ. Ông xoa đầu cô bé đang cười khúc khích và ngọ nguậy trong chăn, đôi mắt xanh thẳm tựa biển cả của ông chớp chớp.

Roselle khẽ nói: Sẽ không đâu, chỉ cần Bernadette gọi cha, chắc chắn cha sẽ tỉnh dậy... Giọng ông quả quyết như đang trao cho con gái mình một lời hứa trân quý. Bernadette nửa hiểu nửa không, bé dùng chăn nhỏ quấn lấy cổ tay Roselle, chìa ngón út ra ngoéo tay với ngón út của Roselle dưới lớp chăn, đó là cách mà Roselle mới dạy cô bé vài ngày trước, hôm nay đã bị cô nhóc này áp dụng rồi... Roselle mỉm cười nhìn Bernadette, bé suy nghĩ vài giây rồi cất giọng nói non nớt lên.

Bé nói: Cha ơi, cha phải giữ lời đấy, con gọi là cha phải tỉnh dậy đó nha.

Ông đáp: Ừm, cha hứa với con.

...

Năm Bernadette tròn mười bảy tuổi, nàng đã có chút danh tiếng trong giới xã giao quý tộc Trier, điều này cũng khiến mỗi lần Bernadette ăn vận lộng lẫy để chuẩn bị tham dự yến tiệc của các quý tộc khác, nàng đều sẽ nhận được ánh mắt phức tạp từ Roselle.

Lại một buổi chiều tối, Roselle nhìn Bernadette đã trang điểm xinh đẹp rồi khẽ thở dài. Ông nghĩ: Công chúa nhỏ của ta đã lớn rồi, Bernadette chính là đóa phù dung xinh đẹp nhất vừa nhô lên khỏi mặt nước, thử hỏi làm gì có thiếu niên nào nhìn thấy mà không rung động chứ—— nếu không rung động thì chắc chắn kẻ đó không có mắt nhìn, đáng đời nhóc vô danh tiểu tốt; nhưng nếu rung động, thì thằng nhãi chết tiệt đó cứ chờ ăn một nắm đấm sắt của ông bố già này đi...

Lòng Roselle rối bời vạn phần nhưng vẫn hướng ánh mắt nhìn viên ngọc quý bước vào xe ngựa và biến mất khỏi tầm mắt, sau đó ông sẽ lắc đầu, liệt kê ra trong lòng một danh sách những người sẽ cùng con gái mình tham dự yến tiệc, ghi chú vào sau tên mỗi người: "được" hoặc "tuyệt đối không được".

"Được" kiểu nào? Tất nhiên là cái kiểu "được" theo phong cách Intis; nếu nói một đêm xuân đáng giá ngàn vàng thì hẳn Roselle đã kiếm lời đầy bát rồi. Về điểm này, có lẽ không thể nói Roselle là một người chồng tốt... Song, để tìm được một người chồng tốt hay một người vợ tốt không lêu lổng trong vòng tay kẻ khác ở thủ đô Trier của Intis thì quá ép người làm chuyện khó rồi, không, là ép cả một đất nước làm chuyện khó.

Dẫu nét lãng mạn đặc thù do hoàn cảnh quốc gia Intis mang lại có hơi khác với sự lãng mạn mà Bernadette mong đợi, nó cũng càng khiến Bernadette đau lòng thay cho người mẹ trông càng thêm cô độc khi bà đưa ánh nhìn xa xăm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ... nhưng nàng lại không thể ghét cha mình hoàn toàn.

Roselle có phải là một người cha tốt không? Nếu có người hỏi cô gái Bernadette mười bảy tuổi như vậy, thiếu nữ đương tuổi xuân sẽ im lặng một thoáng rồi trả lời: Có chứ, ông ấy là một người cha tốt.

Dù Roselle đã từng tiến vào giới thượng lưu của Intis và Giáo hội, nhưng ông vẫn là một người cha hiền từ: Ông sẽ dành khoảng thời gian riêng cho gia đình, cùng phu nhân và các con uống một buổi trà chiều, dùng một bữa tối; ông cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những yêu cầu ngây thơ tùy hứng của các con.

Giống như Bernadette lúc nhỏ đã từng bĩu môi, mè nheo bên chân Roselle, đòi người cha bận rộn đủ điều này phải dành thời gian làm cho mình một món đồ chơi mới; hoặc bắt chước người hầu thêu một bông hoa lên quần áo của bé, cha cũng phải thêm một chút màu sắc cho những con búp bê vải nhung mà em cất giữ.

Nếu lúc đó mẹ Matilda có ở bên cạnh, bà ắt sẽ ngăn cản hành động của Bernadette, bảo cô bé đừng gây thêm phiền phức cho Roselle. Nhưng người cha mà cô bé sùng bái nhất vẫn sẽ nháy mắt với em khi mẹ quay người dặn dò người hầu, và nói thầm: Không thành vấn đề, công chúa nhỏ của cha. Nhiều nhất không quá hai tuần, Bernadette sẽ tìm thấy một món quà nhỏ từ cha trên giường lớn của mình.

Nếu là đồ chơi máy móc thì nó chắc chắn rất tinh xảo, tràn đầy sự sáng tạo kiểu Roselle, chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể kích hoạt những thay đổi khiến Bernadette bất ngờ; nhưng nếu khi mở gói quà ra mà phát hiện thứ bên trong là một con búp bê vải khâu tay, hoặc một cái khăn tay có thêm hoa văn kỳ lạ ở góc, công chúa nhỏ lại còn vui hơn cả khi nhận được món quà trước.

Người ta thường nói, đôi tay của Roselle Gustav là đôi tay đã được thần linh chúc phúc, nếu không thì sao có thể tạo ra những phát minh tinh vi như tác phẩm nghệ thuật? Bảo đôi tay ấy đi làm những công việc may vá vô nghĩa chỉ là sự lãng phí mà mỗi Bernadette mới được hưởng.

So với máy móc, Bernadette vẫn thích những thứ bằng lông mềm mại này hơn. Bởi vì khi nàng vùi mặt vào những lớp vải mềm mại ấy, nàng luôn cảm thấy mình có thể ngửi thấy một chút hương hoa diên vĩ trên người cha. Và nàng có thể vui vẻ nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ đẹp trong cảm giác mềm mại an ủi tâm hồn và mùi hương thoang thoảng đó.

Nhưng tối nay có chút khác biệt. Bernadette vốn đã ngủ say bỗng tỉnh giấc trên giường, nàng luồn ngón tay qua từng lớp chăn đệm mà không tài nào tìm thấy chiếc chăn nhỏ quen thuộc nhất từ nhỏ đến lớn. Bernadette mang mờ mịt bước xuống giường, nhưng nàng vẫn đi theo trực giác, đi như mộng du đến trước phòng sách vẫn còn sáng đèn của Roselle.

Khi nàng đẩy cửa vào, Roselle vừa hay khâu xong mũi cuối cùng, ông quá tập trung nên chắc đã bị tiếng mở cửa làm giật mình, ông "shh" một tiếng rồi nhíu mày; sau khi nhận ra người đến là Bernadette, Roselle cất kim chỉ đi, nở một nụ cười, chẳng hiểu sao Bernadette lại đọc ra được chút ngượng ngùng trong đó... Nàng còn ngái ngủ nên không hiểu phản ứng của cha mình lắm, nàng chỉ ngẩn ngơ nhìn Roselle—— và chăn lông nhỏ có một bông hồng đỏ được khâu ở góc trong tay ông.

"Bernadette, con đến tìm cái này nhỉ?" Roselle huơ chăn nhỏ trong tay, "Hôm này lúc người hầu phơi chăn, cha thấy có một lỗ thủng nên bảo người hầu mang đến phòng sách của cha... Con không ngủ được à?"

Roselle hỏi. Ông đứng dậy, nhưng lại dừng một chút, miệng chợt lặp lại vài âm tiết mà Bernadette không hiểu; sau đó, chút ngượng ngùng trên mặt ông biến mất, ý cười càng lúc càng rõ ràng. Nàng nhìn cha đến gần từng bước, bỗng tỉnh ngủ hơn chút. Nàng đứng ở cửa phòng sách của Roselle, tiến không được mà lùi cũng không xong, lần này đến lượt khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhăn lại thành một biểu cảm ngượng ngùng.

Nàng nghĩ: Bernadette, mày đã mười bảy tuổi rồi, không còn là cô bé năm tuổi nữa, vậy mà mày lại tỉnh giấc chỉ vì trên tay thiếu đi chút cảm giác quen thuộc... Sao mày vẫn giống như một đứa trẻ thế này?

Bernadette cắn môi, nắm lấy vạt váy ngủ của mình, nàng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi chân, không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của cha.

Roselle vừa cười vừa thở dài, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của nàng ra, nhét chăn lông nhỏ vào lòng bàn tay con gái.

"Chăn nhỏ của con về rồi đây," Roselle nói, thuận tay giơ lên xoa đầu con gái.

Bernadette nắm chặt chiếc chăn quen thuộc, nhắm mắt lại, gật đầu. Nàng không thấy vệt máu đỏ tươi bị Roselle lau đi trên đầu ngón tay, cũng không phát hiện ra vệt sẫm màu bất thường trên cánh hồng.

...

Roselle đứng trước ô cửa sổ mà ông thường dừng chân nhất trong cung Bạch Phong, mặt hướng về phía tây, tà dương đổ lên gò má anh tuấn uy nghiêm; Bernadette đứng cách Hoàng đế Intis ba bước, khẽ hạ đôi mắt cũng mang màu xanh thẳm xuống, những ngón tay đặt bên chân khẽ run như muốn níu lấy vạt váy, nhưng lại bướng bỉnh kìm nén phản ứng tựa bản năng này lại.

"Đi đi." Roselle nói bằng giọng khàn khàn.

Bernadette run lên, hít một hơi thật sâu rồi xoay người. Bóng hình trưởng thành không còn mặc váy bồng màu vàng kem nữa, chậm rãi nhưng kiên định biến mất khỏi tầm mắt của Roselle. Cô không quay đầu lại, cũng không nói thêm một lời nào, Roselle cũng không thể thấy được nước mắt chực trào trong mắt con gái, không nghe ra được tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén trong cổ họng cô.

Lúc rời đi, Bernadette không mang theo quá nhiều đồ. Đích đến của cô vẫn chưa được chốt, có thể cô sẽ ẩn danh đổi họ, đi đến các quốc gia khác trên đại lục; cũng có thể bước lên một con tàu không có đường về, hướng ra biển cả mênh mông... Vì vậy cô chỉ chọn lọc những món trân phẩm có lẽ là độc nhất trên đời để mang đi.

Nếu như... Bernadette thu dọn vài cuốn truyện tranh, vài quyển sách giáo khoa, vài món đồ chơi... Cô nghĩ, nếu như mình có cần những thứ khác... không, mình còn cần đến nữa sao? Bernadette đứng bên giường trong phòng ngủ, tay cầm chiếc chăn nhỏ đã cũ nát vì năm tháng bào mòn, lặp đi lặp lại động tác cầm lên rồi lại đặt xuống. Cô nghĩ: Đây không phải là vật gì độc nhất vô nhị... mình có thể tìm được những chiếc chăn nhỏ tương tự ở khắp mọi nơi. Mình còn cần nó nữa không?

Bernadette nhắm mắt lại, miết nhẹ đầu ngón tay lên bông hồng không còn đỏ rực như lửa ở góc chăn nữa. Xét cho cùng, tấm chăn này cũng chỉ là một miếng vải chẳng có gì đặc biệt, dù mấy chục năm qua được bảo quản cẩn thận, nó vẫn mất đi màu sắc nguyên thủy nhất sau bao lần giặt giũ, màu trắng ngà ấm áp cũng đã phai thành màu trắng bệch, huống chi là sợi chỉ thông thường.

Bernadette dùng hai tay vò tấm chăn, nơi đầu ngón tay truyền đến cảm giác quen thuộc đến mức như muốn hòa vào sinh mệnh nhưng không còn xoa dịu được dòng suy nghĩ rối bời của cô nữa. Cảm giác an toàn nhỏ bé đã biến mất tăm, Bernadette cảm thấy một nỗi xa lạ, một sự tách rời. Cô nâng chăn nhỏ đến cạnh má, ấy vậy mà chỉ ngửi thấy một chút mùi xà phòng còn sót lại. Trong đầu cô, những ký ức có bóng hình Roselle dường như cũng bị thời gian ngay khắc này gột rửa đến khi phai màu, ánh lên màu trắng tái nhợt.

Thế là cô mím môi, buông tay, để chăn rơi xuống giường.

Cô không mang nó theo.

...

Bernadette đã từng có một chiếc chăn nhỏ.

Khi cô mắt đẫm lệ, dựa lưng vào cánh cửa gỗ và ngồi thụp xuống trong căn phòng chứa đầy bộ sưu tập trên tàu "Bình Minh", Bernadette bất giác nhớ về cái chăn lông nhỏ cũ kỹ có thêu đóa hồng đỏ phai màu bị cô bỏ lại trong phòng ngủ từ rất lâu, rất lâu về trước.

Cô chợt nhận ra: Có lẽ, thứ mang lại cho cô cảm giác an toàn chưa bao giờ là tấm chăn nhỏ ấy... mà là người đã tặng cô chiếc chăn, người đã ban cho chiếc chăn nhỏ ấy ý nghĩa.

Im lặng thật lâu, Bernadette mới khẽ gọi hai âm tiết ấy: Cha ơi.

Cô không nhận được lời đáp lại.

...

Tác giả: Âm tiết mà Bernadette không hiểu là tiếng Trung "xiǎo bèi bei" (小被被) - "chiếc chăn nhỏ"; Roselle cười vì nghĩ đến từ đồng âm "xiǎo bǎobèi" – "tiểu bảo bối, bé cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com