jimin
"yah, park jimin, em thích anh"
"park t/b, tôi không thích em"
"này, em theo đuổi anh lâu lắm rồi đấy, sao anh không chấp nhận em đi hả?"
"tôi không thích"
"anh muốn gì đây?"
park jimin cúi đầu hôn nhẹ vào má tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy yêu thương như muốn ôm chặt lấy tôi:
"làm người yêu em có được không?"
"ê, anh vừa nói không thích em"
"tôi nói không thích chứ nói không thương em à?"
"sao anh tấn công em trực diện vậy?"
"còn thời khắc nào thích hợp hơn nữa không em?"
tên ngốc park jimin ấy luôn làm trò với tôi vậy đó. anh thích tôi, tôi thương anh, nhưng quanh đi quẩn lại anh vẫn chẳng phải người yêu tôi.
aishh, tôi đang nói nhảm cái gì thế này?
sống trên thiên đàng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì đâu, nên tôi muốn kể về quá khứ của mình khi còn tồn tại trên thế gian này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com