Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Tôi ngồi cạnh ô cửa sổ bằng gỗ sồi, nhíu mắt nhìn về phía giọt sương đang đọng trên khóm hoa trà ở xa xa. Rít vài điếu thuốc cho đến khi lồng ngực tôi đầy ắp hương khói cay, tôi nhớ về em. Tôi nhớ cơ thể em, nhớ từng tấc thịt của em, chúng đỏ tươm và thơm như hoa trà.
Em là một cô gái có mái tóc đen dài quá vai, thường được xõa phấp phới trong gió, mang theo hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng. Làn da em trắng trẻo mịn màng, thơm hương của những hộp trà quý tộc. Em chắc hẳn rất tự hào về làn da của mình, vì khi cầm nó trong tay tôi còn  không kìm được mà âu yếm hồi lâu cơ mà.
Tôi rất muốn cảm tạ bố em vì đã đem đến cho tôi một thiên thần xinh đẹp đến nhường này. Nhưng tôi quên mất, rằng bố em đã say sưa, chìm đắm hoàn toàn vào điệu Waltz của lửa, cũng như gã hôn phu của em cứ nằm lì mãi trong căn phòng tối tăm ấy.
Bố em đã từng bảo rằng ông có nhiều cô con gái, sao tôi cứ phải trao tâm mình cho em ? Nhưng đâu nào, họ là những bông hoa lòe loẹt lớn dần lên trong những cái lồng kính và nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt. Còn em, một bông hoa trắng tinh thuần khiết mang hương gió thoảng của thảo nguyên mênh mông. Tôi muốn mang bông hoa ấy về, giữ nó cho riêng tôi, mặc kệ bông hoa ấy sẽ héo mòn đi từng ngày.
Em luôn nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẫm như đại dương, chất chưa vô vàn những thứ tôi chưa thể khám phá. Đôi mắt ấy đã từng nhìn tôi đầy dấu yêu tha thiết nhưng rồi lại mang theo sự căm hận thù hằn vào trong ánh nhìn em trao tôi. Nhưng dần dà thì đôi mắt ấy trở nên vô hồn, vẩn đục như tận cùng nơi biển sâu.
Thuốc ngấm vào đã làm em ngoan ngoãn hơn, nhưng cũng làm em kiệt sức. Em tê dại, đôi tay em hằn đỏ dấu dây thừng nhưng em vẫn không ngừng cựa quậy dù cho em còn không đủ sức để đấm một con ruồi.
Tôi rất muốn treo em lên, xiên thấu da thịt em bằng những thanh sắt lạnh lẽo, nghe tiếng xương em vỡ rổn rảng như vụn thủy tinh. Tôi muốn ăn tất cả của em, muốn ăn đến tận xương tủy.
Ôi thần linh ơi, tôi muốn được thấy, được nhìn đôi mắt em lần nữa. Nhưng ôi không, tôi lại để chúng lung tung ở đâu rồi, mà, em đừng lo. Tôi sẽ sớm tìm lại đôi mắt cho em thôi, tôi gửi chúng cho sao trời, để rồi âu yếm chúng trong chính đôi bàn tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com