101| Tấn Tấn là đứa con mà An Tu sinh cho tôi
Muốn nhè thứ vừa ăn phải ra cũng không phải chuyện dễ, trừ phi dùng tay móc họng, nhưng kiểu khuê các quyền quý như Lục Bích Đình sao có thể làm chuyện thô lỗ như vậy được, thế nên cô bám vào hàng rào tre nôn khan một lúc lâu, đến khi mặt trắng bệch mới quay lại. Quay lại rồi, cô cũng không nói gì, chỉ bảo Trần An Tu bưng hai món vừa bê lên đi, nghe y giới thiệu xong, ai mà còn ăn được thì chắc đều là thần tiên.
“Lục tiểu thư, có phải dạ dày cô không khỏe không? Trên trấn chúng tôi có một phòng khám, cô cần đi khám thử không?” Vẻ mặt ân cần, không hề đề cập tới hai đĩa sâu kia.
“Đình Đình, cháu có khỏe không?” Lục Giang Viễn nhìn chàng trai giở trò xấu kia một cái, ánh mắt giả vờ giống thật, trông rõ là vô tội. Trần An Tu này có gương mặt tương tự Trường Ninh, nhưng tính tình tạm thời không thấy có điểm nào giống. Nếu Trường Ninh gặp phải chuyện này, cùng lắm y cũng chỉ làm mặt lạnh không thèm để ý, chứ không trêu đùa trả đũa thế này.
Lục Bích Đình uống hết hai cốc trà to mới làm tan bớt cảm giác buồn nôn trong miệng, cô cười gượng nói với Lục Giang Viễn, “Không sao đâu chú ba.” Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Trần An Tu, cô vẫn bình tĩnh nói, “Cảm ơn ông chủ đã quan tâm.”
Trần An Tu thấy thế, lòng thầm bội phục cô nàng. Hai món này đúng là ngon thật, nếu y không chỉ rõ ra thì có rất nhiều cô gái đều thích, nhưng nếu giải thích về nguyên liệu chế biến thì có rất nhiều cô gái không dám thò đũa gắp. Ngày trước y từng thấy có người ăn nhưng không biết, biết rồi thì nôn thốc nôn tháo, còn kiểu người có thể khôi phục nhanh như Lục Bích Đình, đúng là chẳng có mấy ai.
Y bưng hai món kia đi, đồng thời lại bê thêm một bát nước mật ong lên cho Lục Bích Đình, đặt trước mặt cô.
Lục Bích Đình vẫn còn ám ảnh tâm lý với việc vừa rồi nên cũng không muốn nếm thử món Trần An Tu vừa bưng lên nữa, “Đây là cái gì vậy?”
“Đây là mật ong của hoa mận gai trên núi nhà chúng tôi, mùi vị rất nguyên chất, Lục tiểu thư nếm thử xem.” Thấy cô vẫn còn hoài nghi, y còn nhấn mạnh thêm câu nữa, “Là mật ong thật đó, không hề hòa thêm thứ gì đâu.”
“Cảm ơn.” Lục Bích Đình lễ phép nói cảm ơn, nhưng rõ ràng không có ý nếm thử nữa. Trần An Tu cũng không ép cô. Nhưng Lục Bích Đình trải qua chuyện đó xong cũng không tiếp tục hoạch họe nữa, chỉ yên ổn ăn cơm với Lục Giang Viễn.
Khi Lục Giang Viễn và Lục Bích Đình chưa ăn cơm xong, Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử đã tới. Trần An Tu ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng La Phương Phương gọi, liền ra đón, “Hai cậu sao lại rảnh rỗi tới đây, đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì ngồi đây ăn luôn đi.”
Tưởng Hiên mỉm cười, nhưng thái độ không còn thân thiết như xưa, “Không cần phiền đâu, An Tu, chỗ nhà cô đã làm cơm xong rồi. Chúng tớ nghe nói Lục tiên sinh và Lục tiểu thư ở đây nên tới chào hỏi.”
Trần An Tu kéo chiếc khăn mặt trên vai xuống lau tay, nói, “Vậy được, mọi người cứ nói chuyện, tớ bảo Phương Phương pha cho hai người cốc nước chanh.”
Lâm Mai Tử rút đôi găng tay mỏng ra bỏ vào túi, nói, “An Tu, cậu cứ làm việc đi, không cần để ý tới bọn tớ đâu, nếu bọn tớ cần gì sẽ nói.”
Trần An Tu cười cười, lùi vào bếp, lại bảo La Phương Phương ép hai cốc nước chanh tươi bưng ra. Kể từ sau lễ cưới, đây là lần đầu y gặp lại Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử. Xảy ra chuyện của Tưởng Dao, bất kể lúc đầu nguyên nhân là gì, nhưng kéo dài tới tận giờ, chẳng ai trong số họ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ y có thể ậm ừ bỏ qua cho Tưởng Dao, rồi Tưởng Hiên và Mai Tử hiểu được sẽ áy náy hổ thẹn cảm kích y, nếu thế, tình bạn giữa họ vẫn còn có thể duy trì tiếp. Nhưng y đã chọn cách kiên quyết, thế nên tình bạn giữa họ sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện vết nứt. Tình bạn là thứ như gương vậy, dễ bị vỡ, khó chữa lành.
Họ đã có vài ngày không liên lạc, điện thoại cũng chưa từng gọi tới, y cũng nghe từ chỗ Hà Văn Kiệt rằng, sau khi hôn lễ kết thúc, hai người đã đi trăng mặt ở đảo Bali. Trong khoảng thời gian qua, Hà Văn Kiệt từng mang bạn bè và đồng nghiệp tới dùng cơm nên cũng kể y nghe. Giờ thấy họ vất vả mệt mỏi, chắc là mới về, không biết tìm Lục Giang Viễn là có chuyện gì, nhưng cũng chẳng liên quan gì tới y, y vẫn tiếp tục nấu nướng vậy.
“Làm gì đấy, thơm vậy.” Có bóng người thon dài đứng ở cửa phòng bếp hỏi một tiếng.
Trần An Tu cầm thìa quay đầu lại cười, “Hôm nay là ngày mấy vậy, sao lại tới thế?” Hiện tại, quan hệ của y và Chương Thời Niên căn bản cũng coi như được xác định, nhưng hai người đều có chuyện riêng nên không phải ngày nào cũng dính lấy nhau.
“Chở chú ngựa con tới cho Tấn Tấn, nên tới đây báo cho thằng bé biết tin tốt này.” Tấn Tấn đã từng hỏi rất nhiều lần, nhưng khi đó con ngựa non này còn chưa cai sữa, không chịu nổi vận tải đường dài, thế nên đã để lại Hương Cảng cho nhân vật chuyên trách nuôi thêm một thời gian.
Hôm nay, khách trong quán không nhiều, Lưu Ba làm việc xong liền đi ra ngoài, hiện giờ trong bếp chỉ còn lại hai người bọn họ, Trần An Tu cũng không sợ ai nghe thấy câu chuyện của họ, “Anh làm cha mà cũng ngoan quá đi, định cho nó thật đấy à? Thế rồi chúng ta nuôi ở đâu đây?” Trong thôn có nhà nuôi chó, có nhà nuôi gà nuôi vịt, nhưng y vẫn chưa từng thấy ai nuôi ngựa đâu, khi còn bé đúng là có từng thấy mấy nhà nuôi thật, còn bây giờ gần như đã bỏ hẳn.
“Thể chất của chú ngựa con này tốt, cứ nuôi trên núi là được, còn về thức ăn của nó sẽ có người định kỳ đưa tới.” Chương Thời Niên có vẻ đã dự liệu được trước nên không hề lo lắng.
Dù gì ngựa cũng đã chuyển tới, đó lại còn là thứ Tấn Tấn mong chờ đã lâu nên Trần An Tu cũng không thể bảo hắn chở đi được, thế là y chỉ có thể lầm bầm hai câu, “Có muốn nuôi thì hai người đi mà nuôi, tôi không hầu hạ thay hai người đâu.”
Chương Thời Niên cười, tới gần y hỏi, “Có gì ăn không? Bận cả ngày trời nên đói quá.”
Lúc nãy Trần An Tu rang nhộng đã biết ngay là Lục Bích Đình sẽ không ăn bao nhiêu, thế nên lúc múc ra khỏi xoong đã bớt lại một phần, giờ thì đúng lúc có thể lấy cho Chương Thời Niên dùng.
Chương Thời Niên thấy nét mặt y là biết ngay không có gì hay ho, hắn biết món nhộng rang, nhưng cũng không hứng thú gì với món này, thế nên, “Thực ra tôi cũng không đói lắm, đợi lát nữa rồi ăn cũng được.”
Trần An Tu có hứng giở trò, đâu chịu dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, y cầm cổ tay Chương Thời Niên, bốc một nhúm lên nhét vào miệng hắn, “Chương tiên sinh nếm thử đi, mùi vị thực sự rất ngon. Vừa nãy Lục tiểu thư cũng nói ăn ngon nữa đấy.” Ai bảo rước nợ hoa đào.
Chương Thời niên há miệng ngậm lấy, Trần An Tu còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị người ta đè lên mép bệ bàn bếp, cạy mở môi y ra, đưa lưỡi vào.
“An Tu, chúng tớ…” Tưởng Hiên đẩy cửa bếp ra, đúng lúc thấy màn hai người ôm hôn, biết là một chuyện, nhưng đến khi thấy tận mắt, hắn cũng không khỏi chấn động, nhanh chóng lùi về phía sau một bước, đóng cửa ầm lại.
Lâm Mai Tử đi đằng sau hắn, cũng cách một khoảng nên không nhìn thấy gì, thấy Tưởng Hiên mất tự nhiên lùi lại, liền hỏi một câu, “Sao vậy? An Tu không ở trong đó sao?”
Tưởng Hiên kéo cô ra cửa bếp, bình tĩnh nói, “Có, cậu ấy đang ở bên trong…”
“Vậy sao anh không vào? Bảo cậu ấy là chúng mình về nhà ăn, cô vẫn còn đang đợi chúng mình nữa.”
“Chương Thời Niên cũng ở trong đó.”
Tưởng Hiên chỉ cần nói câu này, cộng thêm nét mặt vừa rồi của hắn là Lâm Mai Tử đã hiểu ngay.
Lúc Tưởng Hiên sắp bước vào, Trần An Tu đã biết ngay, nhưng Chương Thời Niên nhất quyết không chịu buông tay, giờ thì hay chưa, đúng lúc bị người ta bắt gặp, y nắm lấy bả vai Chương Thời Niên rồi đẩy người ra, nhìn vào đôi mắt vẫn còn ham muốn của người ấy, y lườm một cái rồi lau miệng đẩy cửa đi ra ngoài.
“Các cậu sắp phải đi sao?” Trần An Tu đi ra thì thấy Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử đã đứng ở cửa quán cơm.
Nét mặt Lâm Mai Tử cũng không có gì thay đổi so với trước đó, chỉ có ánh mắt Tưởng Hiên là gượng gạo nhìn trái nhìn phải rồi mới nhìn vào mắt Trần An Tu, “Cô gọi điện tới dặn, khách khứa đã tới cả rồi.”
Trần An Tu cười nói, “Ban đầu cũng định giữ hai người lại ăn cơm, nhưng nếu ở nhà có khách chờ thì hai cậu mau về đi. Lúc nào rảnh thì lại qua chơi tiếp.” Có lẽ hôm nay là tiệc mời riêng khách bên nhà gái. Buổi trưa và buổi tối chắc đều có tiệc rượu.
Lâm Mai Tử nói tiếp, “Nếu tối rảnh thì bảo chú thím sang chơi luôn nhé, bọn tớ mang nhiều quà từ nước ngoài về lắm.”
“Được, tớ về hỏi bố mẹ đã.”
Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử lại qua chào chú cháu Lục Giang Viễn rồi mới đi về.
La Phương Phương thu dọn bộ bát đũa trên một chiếc bàn khác xong, lấy một tờ tiền hai mươi tệ từ trong tạp dề ra đưa cho Trần An Tu, “Anh Trần, anh chị Mai Tử vừa mới để lại, em đã bảo là không cần mà họ cứ nhất quyết trả.”
La Phương Phương biết quan hệ của họ tốt, sợ Trần An Tu trách cô nhận tiền, ngày trước Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử cũng từng tới ăn, đừng nói là một cốc đồ uống, kể cả tiền cơm cũng chỉ thu cho có thôi.
“Không sao, sau này họ đưa thì cứ cầm lấy đi.” Chắc họ cũng chẳng tới được mấy lần nữa đâu.
La Phương Phương thấy Trần An Tu bình thản ung dung bỏ tiền vào ngăn kéo, hoàn toàn không có ý đuổi theo trả liền thầm nghĩ, ba người này rốt cuộc là làm sao vậy nhỉ?
Lục Giang Viễn và Lục Bích Đình vốn chỉ định ăn xong bữa trưa sẽ xuống núi, nhưng xe chở ngựa lên núi đã làm tắc mất nửa con đường núi vốn đã chẳng rộng rãi gì, xe của họ không qua được, đành phải ngừng lại chờ một lúc.
Người trong trấn nghe nói nhà họ Trần mới mua cho cháu trai một con ngựa, thế là họ đều bu tới xem, đúng là đã lâu lắm rồi không nhìn thấy ngựa, giờ người ta cũng không cần dùng nó để kéo xe nữa. Nghe nói bây giờ chúng rất đắt, một con cũng đã hơn ngàn, hơn vạn tệ, ai có dư tiền mà mua để chơi chứ, cho nên khi nghe thấy nhà họ Trần có mua một con, họ liền vây tới xem. Trước đó vì chuyện của Trần An Tu, người làng nhiều ít gì vẫn có chút gượng gạo, giờ thì mặc kệ hết, họ kéo tay ba Trần mẹ Trần hỏi, “Con ngựa này trông đẹp thật đấy, ông bà xem, lông nó trơn láng, nhưng mà trông nó hơi ủ rũ, có phải đã chở từ rất xa tới không?”
Còn có người hỏi, “Ngựa mua từ đâu thế, con này phải mất bao nhiêu tiền a? Ông bà đúng là lắm của, mua ngựa cho cháu trai cơ đấy, quán cơm của An Tu nhà ông bà có phải kiếm được nhiều tiền lắm không?”
Đủ mọi vấn đề, nói năng kiểu gì cũng có, nhưng phần lớn là số người hiếu kỳ, cũng có người hâm mộ thèm muốn, khi nghe nói con ngựa này chở từ bên Hương Cảng tới, mọi người càng hào hứng hơn, họ dắt díu nhau tới xem ngựa, ngay cả chuyện nhà họ Ngụy mở tiệc mừng đám cưới cũng không quan tâm.
Bởi vì bị tiêm thuốc mê, thế nên khi được thả ra khỏi rương, trông ngựa ta yếu xìu, một ông lão đã từng nuôi ngựa qua nhòm hàm răng nó, lại nắn bóp háng sau, nhổm người dậy bảo rằng, “Con ngựa này tốt, con ngựa này tốt lắm, tính theo giá bây giờ, tôi thấy kiểu gì cũng phải mấy vạn tệ.”
Lục Giang Viễn đứng ở ngoài đám người nhìn một lúc, nói với Chương Thời Niên ở bên cạnh, “Cậu cũng ra tay hào phóng gớm, nếu tôi không lầm thì đây chính là ngựa giống thuần của Anh đúng không?” Thứ hơn trăm vạn tệ mà nói cho là cho được.
“Chỉ cần con tôi thích là được rồi.” Qùa cho Tấn Tấn chỉ có khác giữa thích và không thích, không có ý nghĩa gì về giá cả hết.
Lục Giang Viễn nhếch mép cười, nói, “Theo tôi được biết, đứa bé kia là con trai của Trần An Tu đi?” Điều tra của hắn chắc là không sai, nhưng hắn không rõ, vì sao gương mặt con trai của Trần An Tu lại giống Chương Thời Niên như vậy. Theo ông biết thì Chương Thời Niên có mấy chị em họ có huyết thống khá gần, nhưng họ đều ở nước ngoài, không thể có liên quan gì tới Trần An Tu, nếu như bảo là trùng hợp, vậy cũng khéo quá đi?
“Là con trai của Trần An Tu, cũng là con trai tôi.”
Lục Giang Viễn mỉm cười coi như chuyện đùa.
Chương Thời Niên quay đầu nhìn hắn một cái, nói đơn giản rằng, “Tấn Tấn là đứa con do An Tu sinh cho tôi.”
Lục Giang Viễn nao nao, “Nếu câu này do người khác nói, tôi sẽ cho rằng họ bị điên, nhưng đây là lời do cậu nói ra, tôi cũng không biết nên đánh giá thế nào, Trần An Tu kia làm cậu mê muội đến nỗi không phân biệt được trai gái sao?”
“Có phải không phân biệt được trai gái hay không, Lâm tiên sinh và tôi đều rõ.”
Lục Giang Viễn cau mày, “Ý cậu là nói tới Trường Ninh? Trường Ninh rõ cái gì?” Hắn tin Chương Thời Niên sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này, nhưng người này rốt cuộc có ý gì? Trong đầu hắn dường như hiện lên cái gì đó, nhưng vụt qua quá nhanh, hắn không nắm bắt được.
“Cụ thể việc này ngài có thể hỏi Lâm tiên sinh.” Úp úp mở mở, hắn không muốn nói tiếp nữa, “Chuyện nhà họ Tưởng, Lục tiên sinh định nhúng tay bao lâu?” Chuyện nhà họ Tưởng vừa có người tham gia, hắn liền cảm thấy hứng thú, nhưng không ngờ là Lục Giang Viễn, hắn không nghĩ ra nhà họ Tưởng dùng lý do gì để mời được Lục Giang Viễn ra tay.
“Chuyện này hình như không liên quan tới cậu, cậu không thấy cậu hỏi quá nhiều sao?” Thắng hay bại đều phải dựa vào bản lĩnh.
“Lục tiên sinh muốn làm thế nào, đương nhiên tôi không thể can thiệp, nhưng nếu động tới An Tu, tôi sẽ không khoanh tay mặc kệ, hy vọng đến lúc đó sẽ không làm tổn thương tình cảm giữa hai nhà Qúy Lục.”
Lục Giang Viễn tung điều kiện, “Nếu tôi nói cậu chịu bỏ Trần An Tu, lựa chọn Đình Đình thì tôi sẽ buông tay với chuyện nhà họ Tưởng thì sao?”
“Lục tiên sinh, đừng nói tới chuyện không có khả năng xảy ra vậy chứ.” Nếu bảo Lục Giang Viễn nhúng tay vào chuyện này chỉ để hắn tiếp nhận Lục Bích Đình, chắc ngay cả chính bản thân hắn cũng không tin, “Hơn nữa tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, Lục tiên sinh độc thân nhiều năm như vậy, chắc là càng hiểu đạo lý này hơn tôi mới đúng.”
Lúc Chương Thời Niên nói tới việc độc thân nhiều năm như vậy, ánh mắt Lục Giang Viễn không khỏi tối sầm lại, “Nếu đã thế, vậy để tôi xem lão tứ nhà họ Qúy rốt cuộc có bản lĩnh lớn cỡ nào.”
Chương Thời Niên lễ phép gật đầu, “Hy vọng sẽ không phụ sự chờ mong của Lục tiên sinh.” Thực ra nói tới việc chọc giận người ta, hắn cũng chẳng hề thua kém Trần An Tu.
Khóe môi Lục Giang Viễn thoắt cái nhếch lên.
Lục Bích Đình cách họ xa hơn một chút, lúc này thấy họ nói chuyện với nhau xong liền đi tới nói với Chương Thời Niên, “Chương tiên sinh, ngài có thể cùng tôi tới bờ sông đi dạo được không?”
Chương Thời Niên gật đầu nói, “Được.” Hắn nghĩ trước đó hắn đã thể hiện suy nghĩ của mình đủ rõ ràng rồi, Lục Bích Đình chắc cũng sẽ không còn hiểu lầm gì nữa.
Trong trấn, người thì bận làm, người thì bận buôn dưa, thế nên bên bờ sông rất yên tĩnh, nước sông trong suốt, vài chiếc lá rụng xuống mặt sông làm nước bắn nhẹ lên tảng đá ven sông, “Nơi này thật yên tĩnh.” Lục Bích Đình nhặt một chiếc lá phong đỏ rực trên mặt đất lên.
Chương Thời Niên biết đây chỉ là lời mở đầu nên cũng không định cắt lời cô.
“Ngày kia tôi về Bắc Kinh rồi.”
“Sao không ở lại chơi thêm mấy hôm nữa?”
Lục Bích Đình cười nói, “Việc muốn làm đã làm xong rồi, bên chú ba vẫn còn công việc muốn giao cho tôi.” Đối với người đàn ông này, cô đã từng cố gắng, nhưng mấy lần trôi qua, người ta đã từ chối cả, cô còn cố làm gì chứ?
“Vậy chúc cô thuận buồn xuôi gió.”
“Cảm ơn.”
Họ đi về, Trần An Tu nghe nói cô phải đi, còn nhiệt tình nói, “Vậy lần sau Lục tiểu thư đến Lục Đảo chơi, nhớ phải tới quán chúng tôi đấy, tôi sẽ giảm giá cho.”
Lục Bích Đình thực sự rất muốn ngó lơ y, đến bây giờ cô nhớ tới hai đĩa sâu kia, vẫn còn chút buồn nôn, nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ, thế nên trước lúc đi, Trần An Tu chủ động chìa tay ra, cô cũng khẽ đưa tay qua nắm một cái.
Trên đường đi, Lục Giang Viễn hỏi cô, “Nỡ bỏ thật sao?”
Lục Bích Đình vừa lái xe vừa trả lời hắn, “Chú ba, có phải chú muốn cười cháu không, có phải lúc ăn cháu biểu hiện quá ấu trĩ?”
Lục Giang Viễn đáp không hề khách sáo, “Đúng là có chút, nhưng cháu nghĩ thông là được rồi.” Hắn biết nếu Đình Đình định làm khó Trần An Tu thật thì tuyệt đối sẽ không dùng cách trẻ con như thế, chỉ cần nhìn thôi cũng biết cô bé thua Trần An Tu nhưng không phục, “Thực ra Trần An Tu cũng không làm gì sai.”
“Cháu biết mà chú ba.” Cho nên bị Trần An Tu trả đũa, cô cũng có nói gì đâu.
“Chương Thời Niên không thích hợp với cháu.”
“Chú ba… chú không cần khuyên cháu, cháu thực sự đã bỏ cuộc rồi, tương lai nhất định cháu sẽ tìm người tốt hơn hắn.”
“Con gái nhà họ Lục chúng ta, nhất định là thế rồi.”
Xe chạy êm ru trên con đường núi, Lục Giang Viễn ấn mi tâm, những lời Chương Thời Niên nói, rốt cuộc là có nghĩa gì đây?
—-
Tấn Tấn rõ ràng rất thích chú ngựa này. Sau khi tan học, bé chưa kịp buông cặp sách đã chạy về phía lán ngựa, đằng sau còn có một lũ nhóc, nhưng bản tính của ngựa ta thực sự quá hung, mỗi lần bọn nhỏ tới, Trần An Tu đều lo lắng theo sát, bây giờ mỗi nhà chỉ có một hai đứa, trẻ con rất được chiều chuộng, lỡ mà bị đá một phát thì toi. Con ngựa này thỉnh thoảng còn nể mặt y, bởi vì mỗi ngày bốn bữa còn chờ y cho ăn nữa mà, bản thân nó cũng biết “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm”.
Một đám trẻ chơi ở đây hơn hai tiếng mà vẫn chưa thấy đủ, Trần An Tu thấy sắc trời không còn sớm, chia cho mỗi đứa một quả táo rồi dỗ chúng về nhà.
“Tấn Tấn, con có đói bụng không?” Cơm đã làm xong lâu rồi mà Chương Thời Niên chưa thấy về.
“Con không đói, vừa rồi con ăn rất nhiều thịt bò khô, chờ ba lớn về ăn cùng đi. Chúng ta dắt ngựa con đi ra ngoài dạo đi ba, ngày nào nó cũng ở trong chuồng buồn lắm.”
“Được rồi, đúng lúc bây giờ người trên đường cũng không nhiều.”
Tấn Tấn cẩn thận kiễng chân xoa một cái trên lưng ngựa, “Ba, ba vẫn chưa nghĩ ra tên của ngựa con sao?”
Trần An Tu hùng hồn bảo, “Ba nghĩ rồi, ba đã bảo cứ gọi là Tấn Tấn lớn đi, nhưng mà hai cha con các người lại không chịu.” Tấn Tấn bảo là giống tên bé quá, ngay cả Chương Thời Niên cũng không ủng hộ y.
Tấn Tấn mếu máo hỏi, “Ba, ba không thể nghĩ thêm được cái nào sao? Chỉ biết một mình Tấn Tấn sao? Lẽ nào em trai tương lai của con sẽ gọi là Tấn Tấn nhỏ sao?”
Trần An Tu suýt thì trượt chân, sững sờ hỏi, “Con nghe ai nói có em trai?”
“Không phải ba Đường Cầu vừa mới sinh ra một em bé nữa sao?”
Trần An Tu cãi chày cãi cố, “Ba của Đường Cầu là ba của Đường Cầu, còn ba là ba. Ba của Đường Cầu sinh rồi, nhưng không có nghĩa là ba sẽ sinh.” Mấy ngày trước Lâu Nam vừa sinh ra một bé trai, y còn từng dẫn Tấn Tấn tới thăm.
Tấn Tấn không nói câu nào.
Trần An Tu buộc ngựa lên cây, cúi người ôm bé một cái, nói, “Tấn Tấn, vậy con có muốn em trai không?”
Tấn Tấn ghé lên vai y một lúc lâu mới rầu rĩ đáp, “Nếu có, thì muốn ạ.”
Chương Thời Niên vừa dừng xe lại, đã nhận được điện thoại của anh cả Qúy Phương Bình gọi tới, “Lão tứ, Lục Giang Viễn là người dễ chọc chắc? Sao tự dưng chú lại tìm người điều tra hắn thế?” Hắn vừa nghe phong thanh liền gọi điện tới. Tuy họ không sợ nhà họ Lục, nhưng không muốn vô duyên vô cớ dây dưa tới những người đó.
Dù sao cũng không thể kể cho anh cả là hắn hoài nghi Lục Giang Viễn là người cha kia của An Tu được? “Gần đây gặp phải chút chuyện có liên quan tới hắn.”
“Không phải bởi vì Trần An Tu chứ?” Qúy Phương Bình nhạy cảm cảm thấy gì đó, bên Lục Đảo hắn cũng có người, nhiều ít gì cũng nghe được chút đồn thổi, chuyện lão tứ hắn không can thiệp vào, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì cả.
“Ban đầu An Tu cũng có dính dáng tới.” Chuyện này hắn giấu diếm cũng vô dụng, “Nhưng đến bây giờ đã không phải vấn đề của An Tu nữa, là Lục Giang Viễn nhất quyết không buông tha.” Tuy hắn không biết rốt cuộc Lục Giang Viễn muốn làm gì, nhưng chắc chắn phải có mục đích nào đó.
“Vậy chú phải cẩn thận đấy, chuyện này tôi cũng sẽ âm thầm hỏi thăm xem, nhưng nếu cậu muốn tra chuyện ba mươi năm về trước, sợ rằng không dễ đâu, chuyện trước mắt này có liên quan tới chuyện ba mươi năm trước sao?”
“Có lẽ có.” Hắn cũng không dám chắc.
Chương Thời Niên nói chuyện cùng anh cả xong, quay người lại liền thấy Lâm Trường Ninh im lặng đứng ở cửa, “Lâm tiên sinh, ngài cũng ở đây à.”
Lâm Trường Ninh đi tới, “Tôi tới là muốn nói chuyện với An Tu, nhưng nhà không có ai.”
“Chắc là tới quán cơm rồi, để tôi qua bên kia xem.”
“Khoan đã, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Ngài cứ nói.”
“Có phải Lục Giang Viễn làm gì bất lợi cho An Tu không?”
Hết chương 101
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com