Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103| Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn

Sau khi cúp điện thoại, Lục Giang Viễn một tay che mắt tựa người trên sô pha. Thời tiết hôm nay u ám, màu trời xám xịt, mấy ngày qua vì điều tra chuyện này, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi, hắn cảm thấy người mệt chết đi được, nhưng nhắm mắt lại không thấy buồn ngủ, đủ mọi ưu tư đang đánh trống reo hò trong lòng hắn. Trần An Tu? Cậu thanh niên kia là con hắn sao? Là đứa con mà Trường Ninh sinh cho hắn hai mươi tám năm trước sao? Nhiều năm trước, khi hắn quyết định ở bên Trường Ninh, hắn đã bỏ ý nghĩ có con nối dõi rồi. Mấy năm nay, hắn nhìn cháu trai cháu gái bên cạnh ngày một lớn lên, nói không hề nghĩ gì là giả. Thỉnh thoảng hắn cũng muốn, nếu hắn có một đứa con, con trai con gái đều được, tốt nhất là một đứa nhóc bướng, để có thể đánh, có thể mắng, có thể chiều, có thể yêu thương, để nó ở trước mắt mình, nhìn nó từ một đứa trẻ con dần lớn thành một người đàn ông, thế mới tự hào biết bao, nhưng bởi vì cần một đứa con nối dõi, miễn cưỡng tìm một người phụ nữ sống cùng, đó cũng không phải điều hắn muốn. Tuổi tác dần một cao, mấy năm nay hắn cũng dần bỏ suy nghĩ con nối dõi đi, có thì sao mà không thì sao? Đời này quan hệ của hắn và Lâm Trường Ninh cũng cứ như vậy thôi, không có tiến triển cũng chẳng tụt về sau, chỉ nhiều cái để nhớ hơn một người xa lạ.

Nhưng đợi đến khi hắn biết trên đời thực sự có một đứa trẻ cùng chung huyết thống với mình, bấy giờ hắn mới hiểu ra, thì ra ngày trước không thèm để ý chẳng qua là mượn cớ an ủi bản thân. Loại cảm giác này quá đỗi kỳ diệu, hắn không biết nên miêu tả thế nào, giống như thể trong sinh mệnh có một nơi trống trải nào đó được lấp đầy tràn. Hắn có một đứa con trai đấy, là đứa con trai mà Trường Ninh sinh cho hắn nữa.

Hắn muốn đi gặp Trần An Tu ngay, dù chỉ là nhìn một cái, hắn cầm chìa khóa xe lên, đi ra cửa, lại dừng bước, hắn tùy tiện tới, phải nói gì đây? Nói mình là ba nó sao? Hắn dám chắc Trần An Tu không biết, Trường Ninh biết chân tướng nhưng chắc chắn sẽ không nói cho thằng bé đâu, Chương Thời Niên có lẽ biết chân tướng cũng sẽ không nói.

Con của hắn, ở gần như thế, cha con muốn gặp lại khong nhận ra, nghe có vẻ đúng là một việc nực cười.

Lục Giang Viễn cố gắng bình tĩnh lại, hắn tự rót một cốc rượu, ngồi trở lại. Nói đến một mặt khác, nếu Trần An Tu là đứa con Trường Ninh sinh cho hắn thật, vì sao mấy năm nay Trường Ninh chưa từng coi trọng đứa trẻ này. Theo hắn điều tra, Trường Ninh đối xử với cháu chắt đều công bằng, cho dù vì quan hệ với chị nên cũng hơi thiên về ba đứa cháu ngoại này, nhưng không nhìn ra y cực thích Trần An Tu.

Ngày đó từ khi trở về từ quán cơm, thi thoảng hắn lại nghĩ tới lời Chương Thời Niên nói, hắn tin Chương Thời Niên sẽ không vô duyên vô cớ nói vậy, nhất định phải có ý gì khác, Tấn Tấn là con của Chương Thời Niên và Trần An Tu, hai người đàn ông sao có thể sinh con được? Hắn nghĩ đó chỉ là chuyện phiếm thôi, nhưng thoáng cái, hắn bỗng nghĩ đến trước đây từng nghe một việc, hắn có quen một chủ vườn nho gốc Hoa ở Pháp trong một lần tụ họp riêng tư, từng uống say rượu rồi nói mình là do ba sinh ra, tất cả mọi người đều cười người đó. Sau khi người đó tỉnh lại, cũng thừa nhận say rượu nên nói mê sảng. Nhưng hắn biết, người ấy không phải kiểu người nói năng lung tung, cho nên vẫn thấy lạ vì sao người ấy lại nói vậy khi say. Lần này hắn tự gọi điện tới, người nọ ban đầu vẫn phủ nhận, đợi đến khi hắn vừa dử vừa đảm bảo sẽ giữ bí mật, người ấy mới nói thật ra, nói trên đời này thực sự có một dân tộc như vậy, đàn ông cũng có thể sinh con đẻ cái, cách liên hệ giữa những người trong tộc rất đặc biệt, ở rất nhiều thành phố cũng có bệnh viện riêng của họ.

Sau khi biết chuyện này, hắn liền bắt tay vào tra xét Trần An Tu và Tấn Tấn, thời gian quá ngắn, có rất nhiều chi tiết không thể điều tra rõ ràng, hắn chỉ tra được Tấn Tấn sinh ra tại bệnh viện Ninh Thế vào mười năm trước, còn Trần An Tu cũng sinh ra ở đó vào hai mươi tám năm trước. Vốn dĩ cha con hai người sinh ra ở cùng một bệnh viện cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên cả, nhưng kết hợp với lời nói ý vị sâu xa của Chương Thời Niên, hơn nữa tính thời gian Trần An Tu sinh cũng là lúc họ bước vào học kỳ năm thứ tư.

Hắn nhớ khoảng thời gian ấy, Trường Ninh đã xin nghỉ ba tháng liền, nói là trong nhà có việc, mãi đến đầu đông mới đến trường học. Cũng vào thời gian ấy, quan hệ của họ nhanh chóng lạnh nhạt đi, thậm chí có thể nói là tan vỡ. Hắn không biết là do nguyên nhân gì, nhưng hắn từng nhún nhường, từng đền tội, nhưng kiểu gì Trường Ninh cũng không chịu để ý tới hắn nữa. Khi đó tuổi còn trẻ, tính tình cao ngạo, tự dưng bị người ta làm mặt lạnh lâu nên cũng dần bực bội, tốt nghiệp rồi Trường Ninh cũng càng không thèm để ý bay thẳng sang Mỹ, lúc đó hắn thật sự có chút hận vì người này bạc tình. Mãi đến ba năm sau, hắn mới biết người nhà từng uy hiếp sỉ nhục Trường Ninh, khi hắn giả vờ đồng ý với người nhà tốt nghiệp xong sẽ đính hôn với một cô gái danh giá, Trường Ninh bị nhốt trong phòng bên, nghe thấy tất cả. Hắn cho rằng mình đã tìm ra nguyên nhân tan vỡ của họ, sau hắn dứt khoát bỏ chính trị theo thương nghiệp, bỏ tất cả đi Mỹ tìm người thì lại nhận được rằng, cả đời này Trường Ninh sẽ không tha thứ cho hắn.

Nguyên văn thế nào, hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ: đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Sau đó, sau đó hắn cũng từng mặt dạn mày dày cứu vãn, nhưng Trường Ninh đã kết hôn với người khác, thuận lợi sống cuộc sống mà y gọi là bình thường. Hắn vẫn cho rằng hắn và Trường Ninh đi tới bước này, là do khuyết điểm của hắn và sự không tín nhiệm của Trường Ninh tạo thành, thì ra còn có nguyên nhân này nữa sao? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay lúc Lục Giang Viễn muốn tìm Lâm Trường Ninh hỏi cho rõ, Lâm Trường Ninh lại tìm đến hắn trước. Nhận được điện thoại của lễ tân, tiếng chuông cửa đã vang lên.

Thời tiết Lục Đảo vào tháng mười một đã lạnh rồi, hôm nay Lâm Trường Ninh mặc một chiếc sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng màu rám nắng, trông tinh thần khỏe khoắn, mặt mày cũng bình thản hơn hôm ở quán cơm nhiều, “Có cần đứng ở đây nói không?” Lục Giang Viễn chặn cửa như thể không định cho người vào.

Lục Giang Viễn cười cười, tránh người ra, “Mời vào.”

“Muốn uống gì? Trà hay cà phê?”

“Nước khoáng là được.”

“Chỉ có nước khoáng để lạnh thôi, tôi nhớ dạ dày em không tốt, uống hồng trà đi.”

“Cũng được.” Tính tình người này thực sự không thay đổi nhiều, lễ phép hỏi người khác, thực ra đã quyết định từ sớm.

Lục Giang Viễn pha hồng trà và chuẩn bị một đĩa bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn bên cửa sổ, “Ngồi sang bên này đi.”

Hai bên bàn là sô pha nửa vòng tròn rộng rãi, ngồi ở đây, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bờ vịnh ngoài cửa sổ, sóng biển cuồn cuộn trào lên bờ biển.

“Hôm nay gió rất lớn.” Lục Giang Viễn chọn một đề tài an toàn để mở lời.

“Thời tiết cạnh biển thường là vậy.” Giọng điệu Lâm Trường Ninh rất bình tĩnh, ai không biết vừa nhìn còn tưởng hai người thật sự là bạn cũ đã lâu không gặp, chỉ đang nói chuyện phiếm.

“Mùa hè vẫn tốt.”

Lâm Trường Ninh hiểu ý hắn, “Thực ra mùa đông cũng được, tập làm quen rồi thì cũng chỉ thế mà thôi, năm đó khi tôi tới Bắc Kinh, không có những âm thanh trên biển này, ban đầu ngủ còn không quen nữa.”

“Tôi đã bảo là sao năm đó em vừa vào trường đã cố gắng như vậy, buổi tối ngủ rõ muộn, sáng dậy rõ sớm. Làm ngay cả tôi ngủ giường trên cũng không được yên.” Vì thế họ còn từng cãi nhau khá nhiều lần, nhoáng cái đã là chuyện ba mươi năm trước.

Lâm Trường Ninh cúi đầu nhẹ khuấy chén hồng trà trên bàn, “Chị tôi, năm đó thành tích học cũng tốt, trong nhà chỉ có hai chúng tôi được đi học, anh cả và anh hai đều theo cha tôi lên thuyền ra biển bắt cá, sau đó nhà hết tiền, chị ấy không chịu đi học nữa, lúc đó bọn tôi đã lên cấp 3 rồi, thầy giáo trong trường tới động viện, chị ấy cũng không chịu đi, vì thế cha tôi còn từng đánh chị ấy. Chị ấy theo mẹ tôi bện lưới đánh cá, theo người ta ra bãi biển nhặt cá tép, sau đó tới trường làm giáo viên. Lúc chị ấy kết hôn đã sắp hai mươi sáu, làm việc bao năm trời, nhưng không góp được bao tiền, gần như đều đổ lên người tôi. Đời này tôi nợ chị ấy nhiều lắm.”

“Trường Ninh…”

Lâm Trường Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, “Lục Giang Viễn, An Tu là con trai của chị tôi, cũng là đứa cháu tôi rất thích, tôi không biết vì sao anh làm vậy, nhưng chuyện giữa nó và Chương Thời Niên anh có thể đừng nhúng tay vào không?” Người nhà họ Lục thật đúng là bẩm sinh thích nhúng tay vào chuyện yêu đương của người khác.

“Chuyện này tôi có thể mặc kệ.” Hắn vốn chỉ là vì buồn chán, thuận tiện thử Chương Thời Niên, nói thế nào Trần An Tu cũng là cháu ngoại của Trường Ninh, hắn muốn mượn việc này để có thể gặp Trường Ninh một lần.

“Cảm ơn.” Uy tín của Lục Giang Viễn nhiều ít vẫn tin được, “Nếu không còn gì, tôi đi trước đây.” Lâm Trường Ninh nói xong định đứng dậy.

“Em tới chỉ muốn nói chuyện này với tôi sao?”

Lâm Trường Ninh nghe vậy quay đầu, “Nếu không thì sao?” Họ còn có gì khác để nói sao?

“Tôi nghĩ em đến là muốn nói với Trần An Tu.”

Lâm Trường Ninh nhìn vẻ mặt hắn, lòng tự dưng thấy chột dạ, nhưng nét mặt vẫn không đổi, “Chuyện An Tu? Không phải tôi vừa nói sao? Nó và Chương Thời Niên…”

Lục Giang Viễn đứng đi tới bên Lâm Trường Ninh, cắt lời y, “Trường Ninh, nếu tôi không điều tra, có phải em định giấu tôi cả đời?”

Lâm Trường Ninh không rõ hắn đã tra được bao nhiêu, cũng không biết có phải hắn đã chắc chắn rồi không, “Tôi không biết anh đang nói gì, nếu không còn gì khác nữa, tôi đi trước đây, tôi vẫn còn việc phải làm.” Thân hình Lục Giang Viễn vốn cao to, đứng bên cạnh hắn như thế, nói không áp lực là không thể nào.

Lúc Lâm Trường Ninh xoay người, Lục Giang Viễn tiến lên nắm cánh tay y lại.

“Buông tay, Lục Giang Viễn.” Hắn vừa ra tay, sắc mặt vốn bình tĩnh của Lâm Trường Ninh lập tức không còn.

“Trần An Tu là do em sinh đúng không?”

“Không phải.”

“Trần An Tu là con của anh?”

“Anh nằm mơ đi, nó là con của chị gái và anh rể tôi.”

Lục Giang Viễn nhìn tay phải nắm chặt của Lâm Trường Ninh, từ từ mỉm cười, “Nó là do em sinh, Trần An Tu là con trai anh.” Bây giờ rốt cuộc hắn cũng có thể chắc chắn rồi, Trường Ninh có một bí mật nhỏ rất ít ai biết, mỗi lần chỉ cần y nói xạo thì sẽ vô thức nắm tay phải, dường như nắm càng chặt thì việc nói xạo càng có sức vậy.

Lâm Trường Ninh giãy ra, lần này Lục Giang Viễn dễ dàng buông tay, “Tôi không rảnh để điên với anh.”

“Bây giờ muốn làm giám định ruột thịt cũng không phải chuyện khó, nếu nhanh chỉ cần hai ngày là lấy được kết quả. Dù em không thừa nhận thì đến lúc đó tôi cũng sẽ biết.”

Lâm Trường Ninh đã bước tới cửa rồi phải dừng lại, “Lục Giang Viễn, chuyện đã tới nước này, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn biết Trần An Tu có phải con tôi không.”

Lâm Trường Ninh xoay hẳn người lại, miệng nhếch lên cười hết sức lạnh nhạt, “Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Anh có nghĩ tới An Tu năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Nó đã hai mươi tám rồi, không phải trẻ con tám tuổi nữa, anh nói là là ba nó, nó sẽ nhận anh sao? Anh có tiền thì sao nào, An Tu nó không cần, nó có cha mẹ, con con trai, có em trai em gái, bây giờ còn có Chương Thời Niên nữa. Lục Giang Viễn, anh nghĩ nó sẽ cần người cha hai mươi tám năm chưa từng gặp này sao?” Ngay cả y cũng không dám mở miệng yêu cầu Tráng Tráng gọi một tiếng ba thì Lục Giang Viễn lại dựa vào cái gì chứ.

Nghe câu tra hỏi của y, Lục Giang Viễn im lặng một lúc lâu, hắn biết Lâm Trường Ninh nói đúng, “Mấy năm nay, vì sao em không nhắc tới sự tồn tại của đứa trẻ này với tôi, em thực sự hận tôi như vậy, hận đến nỗi để tôi cả đời cũng không không biết có đứa con này?”

Lâm Trường Ninh châm chọc nói, “Kiểu người nhà cao cửa rộng như các anh, xuất thân của An Tu sao xứng được? Anh muốn con trai, không phải nên tìm một cô tiểu thư để sinh cho anh sao?”

“Em nên biết từ đó tới giờ tôi chưa từng kết hôn, cũng không có bất luận đứa con nào.”

Lâm Trường Ninh lạnh lùng rũ sạch quan hệ, “Vậy thì liên quan gì đến tôi? Anh muốn nói là bởi vì tôi sao? Tôi cũng không yêu cầu anh làm như vậy.”

“Lâm Trường Ninh, rốt cuộc em vô tâm đến mức nào chứ?”

Không muốn nhìn vào mắt hắn, Lâm Trường Ninh quay đầu sang phía khác, “Nếu anh thực sự muốn đối xử tốt với An Tu thì cứ cách nó xa một chút, hiện tại nó sống rất tốt, không cần phải quấy rầy sự yên ổn của nó.

Lục Giang Viễn ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm vào hắn không nói chuyện.

“Tôi đi trước.” Lâm Trường Ninh kéo cửa rời đi, không khí trong phòng làm người ta khó chịu hít thở không thông.

Lúc trợ lý của Lục Giang Viễn, Ngô Đông vào gõ cửa, kinh ngạc thấy sếp hắn lại đang uống rượu. Tình cảnh này quá mức hiếm thấy, sếp hắn tuy đã lăn lộn thương giới nhiều năm, nhưng luận về sức uống thì một cốc rượu đế cũng đã làm gục ông ấy, dù sao cũng không có mấy người có thân phận địa vị ngang hàng để ép ông ấy uống nên bí mật này mới có thể giấu được.

“Đây là cái gì?” Lục Giang Viễn chỉ vào phần báo cáo trên cùng.

“Tiến triển mới nhất của chuyện nhà họ Tưởng, Chương tiên sinh bên kia có vẻ vẫn không định buông tay.” Ngô Đông làm trợ lý của Lục Giang Viễn đã lâu, chuyện này hắn thấy từ đầu tới cuối, tuy đến nay vẫn không hiểu được vì sao ông chủ lại nhúng tay vào.

Lục Giang Viễn chỉ nhìn thoáng một cái đã ném sang một bên, “Nhà họ Tưởng? Sau này mặc kệ đi.”

Ngô Đông suýt thì sợ hãi kêu lên, lúc này buông tay, có khác gì bảo nhà họ Tưởng đi tìm cái chết đâu. Ngôn luận là thứ như thể nước lũ vậy, vốn chỉ có thể khơi thông không thể bịt được, không biết lần này sếp nghĩ sao mà lại dùng biện pháp mạnh bạo, thoắt cái đã dìm ngôn luận xuống được. Nó cũng như nước lũ vậy, nếu chắn lâu dài, nước lũ từ từ biến mất cũng vẫn có thể coi là một biện pháp, nhưng hiện tại chắn đến nước này, đó không phải là chờ vỡ đê sao? Đạo lý càng đàn áp càng bùng nổ, sếp chắc phải hiểu hơn ai khác.

“Thế nào, cậu có ý kiến?”

Ngô Đông vội lắc đầu, “Không, tôi sẽ bảo người làm theo.” Người nhà họ Tưởng chỉ có thể tự giải quyết ổn thỏa thôi.”

“Anh hai, đang bận à.” Trần An Tu đang ở trong bếp làm thịt thỏ.

“Thiên Ý à, anh xong ngay đây, em cứ ngồi ở ngoài đi, anh ra ngay đây.” Trần An Tu bỏ thịt vụn đã rang xong, cho vào nồi, đậy vung xoong, dùng lửa nhỏ để đun.

“Vâng, anh hai, em và Văn Văn ở ngoài chờ anh.”

“Văn Văn cũng tới à, vậy tự ra quầy hàng lấy đồ uống đi.” Lý Văn Văn là cô bạn gái mà Trần Thiên Ý mang về.

“Em biết rồi anh hai.”

Trần An Tu vặn lửa xong, lại nhặt mấy quả táo ngâm rượu ướp chân vịt, cho bánh hồng vào ba cái đĩa rồi bưng ra.

“Anh hai.” Trần An Tu vừa ra, Lý Văn Văn cũng đứng lên gọi một tiếng, đó là một cô gái vóc người gầy teo rất nho nhã, giọng nói cũng không to, y đã từng gặp hai lần, nhưng không nói chuyện nhiều, đối với cô em dâu tương lai này, Trần An Tu là anh trai cũng không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình.

“Thiên Ý, Văn Văn, hai đứa ngồi đi, đây là định đi tham gia phỏng vấn sao?” Trần An Tu thấy họ mặc rất nghiêm túc, Trần Thiên Ý mặc tây trang thẳng thớm, Lý Văn Văn cũng mặc một bộ váy màu xám.

Trần Thiên Ý cầm lấy một chiếc bánh hồng cắn một miệng, khổ sở nói, “Đúng là phỏng vấn thật, bọn em vừa đi tham gia một cuộc hội thảo thông báo tuyển dụng, nộp một đống hồ sơ, còn không biết thế nào đây. Về sắp được hai tháng rồi mà không có chút tin tức nào về công việc, bây giờ sinh viên nhiều lắm, anh hai, anh không thấy chứ, bên ban tổ chức hội thông báo tuyển dụng chỉ có mấy người, còn người nộp thì như ăn cướp ấy.”

Trần An Tu đẩy đĩa táo ngâm rượu về bên Lý Văn Văn kia, “Văn Văn nếm thử xem, đây là táo ngâm rượu nhà tự làm đấy.”

Lý Văn Văn cười gật đầu, “Em biết rồi anh hai.” Đưa tay cầm một quả đưa vào miệng, nhai nhỏ nhẹ, trông cô ăn cũng nho nhã.

Trần An Tu an ủi họ, “Hoàn cảnh bây giờ là vậy đấy, tìm việc khó lắm. Hai đứa cũng đừng sốt ruột, anh nghe thím ba bảo không phải hai đứa đã ghi tên để thi công chức sao? Nếu tạm thời công việc chưa tìm được thì cứ yên tâm ôn tài liệu thi công chức đi, không phải sắp đến lúc thi rồi à?”

“Nói tới lại càng buồn hơn ạ, hai chúng em không tốt số như chị hai ở trường, chị ấy là thạc sĩ nghiên cứu sinh, cơ hội để lựa chọn cũng nhiều hơn, chức vụ mà em ghi tên ấy, chỉ cần ba người thôi, thế mà số người ghi danh thì hơn sáu ngàn, bên Văn Văn cũng gần như thế.” Chị hai mà Trần Thiên Ý nói chính là Trần Thiên Tình.

“Sang năm các đơn vị trong tỉnh và thành phố không có đợt tuyển nào sao?”

Trần Thiên Ý nhoài người ra bàn, lắc đầu như trống bỏi, “Cũng thế cả thôi ạ, khó hơn cả thi đại học nữa, thi đại học ít nhất còn điểm công bằng, cái này thì không chắc được, tiêu chuẩn tỉnh và thành phố chúng ta chọn rất cao, khoa chúng em lại còn thuộc chuyên ngành đại chúng, mỗi lần số người ghi tên đều ào ào ấy.”

Nghe cậu ta phân tích vậy, Trần An Tu cũng không biết nên nói gì cho phải. Thiên Ý là cậu con trai độc nhất của Trần Kiến Hạo, chú ba của y. Thím ba Sài Thu Hà sức khỏe yếu ớt, mấy năm đầu mới cưới, mang thai ba bốn lần, không phải tự dưng sinh non thì cũng sinh ra chưa đầy tháng đã chết non, sau đó nhờ ông ba nấu một bát canh gà đen với rượu Thiệu Hưng, ăn rất lâu mới điều dưỡng được sức khỏe tốt hơn, sinh ra được một đứa con trai là Thiên Ý, coi như bảo bối vậy. Con người Thiên Ý không tệ, lòng dạ không xấu, chỉ là được cha mẹ nuông chiều quá mức nên tính tình có phần nhu nhược, lên đại học học khoa kinh tế chính quy bình thường nhất, phổ thông nhất, bản thân nó lại không có sở trường gì, cho nên tìm công việc khá là khó khăn.

“Chú ba con tìm cho nó một công việc ở trạm xe bus, nó không muốn làm, nói gì mà sai nghề.” Buổi chiều lúc Trần An Tu chơi cờ với ba Trần có nói tới việc này, nghe ba Trần bảo vậy.

“Thực ra cũng đúng, dù sao cậu ấy cũng là sinh viên mà, ai lại bảo cậu ấy đi làm việc đó.”

Ba Trần đi một nước cờ, “Sinh viên đúng là tốt thật, chú ba con cũng mong nó tốt, nhưng ai bảo bây giờ sinh viên nhiều mà công việc thì ít chứ. Hôm qua chú ba con ngồi đây cả nửa buổi chiều, nói tới việc này cũng rầu rĩ lắm.”

Trần An Tu nhớ tới Chương Thời Niên đang nghỉ trong buồng nên chạy đi hỏi hắn, “Công ty anh bây giờ có nhận người không? Có công việc nào hợp cho Thiên Ý không? Không cần tốt quá đâu, để nó học hỏi kinh nghiệm là được rồi.” Dù sao cũng là em họ mình, có thể giúp được thì giúp đi vậy.

Chương Thời Niên đặt sách xuống, đi từ trong phòng ra, nói, “Việc này tôi cũng không rõ, để tôi về hỏi thử xem.”

“Vậy được.” Trần An Tu ậm ừ một tiếng, tiếng đồng hồ báo thức của di động trong túi vang lên, “Lại phải đi cho tổ tông ăn rồi.” Chú ngựa kia mỗi ngày phải ăn đúng giờ đúng khẩu phần, y dặn Chương Thời Niên, “Anh qua chơi nốt bàn cờ với ba tôi đi.”

Chương Thời Niên ngồi xuống chỗ của Trần An Tu, ba Trần chơi cờ được một lát, mở lời bảo rằng, “Tiểu Chương à, nếu đây là chuyện Vọng Vọng với Tình Tình thì chú không nói đâu, nhưng Thiên Ý là con nhà chú ba của Tráng Tráng, nếu cháu không khó xử lắm thì cứ giúp một phen đi, như Tráng Tráng nói đấy, cũng không cần phải là việc quá tốt đâu. Tuy chuyện của cháu với Tráng Tráng đều được chú với thím đồng ý hết rồi, người bên ngoài cũng không thể nói được gì, nhưng những người này dù gì cũng là họ hàng… Sau này Tráng Tráng cũng dễ sống hơn.”

Chương Thời Niên cười nói, “Cháu hiểu mà, chú Trần cứ yên tâm, chuyện này giao cho cháu là được.”

Chuyện qua được tầm hai ngày, Chương Thời Niên thực sự tìm được công việc cho Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn, chức vị bình thường, nhưng đây là một công ty nhà nước nổi tiếng, phúc lợi và đãi ngộ đều tốt, chỉ cần làm việc thật tốt, sau này cũng có thể thăng tiến. Hai người kia đều sung sướng, Trần Thiên Ý cứ nói mãi công việc này như thể miếng bánh rơi từ trên trời xuống vậy, Trần Kiến Hạo và Sài Thu Hà cũng vì thế mà cảm kích Chương Thời Niên, còn tới cảm ơn mấy lần liền. Kể từ sau chuyện này, họ cũng dần thử nhìn thẳng và tiếp nhận mối quan hệ của Trần An Tu và Chương Thời Niên, khi nói chuyện với họ hàng hàng xóm láng giềng cũng nói nhiều lời tốt.

Hết chương 103

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn