Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136|

Lúc Lý Di và Quách Vũ Thần nói chuyện, Lục Bích Đình ngồi ngay bên cạnh ung dung xem tạp chí sắc đẹp kỳ mới nhất. Đối với cuộc nói chuyện của hai người, cô không hề bày tỏ bất kỳ một ý kiến gì như thể không nghe thấy vậy, mãi đến khi hai người bàn bạc xong xuôi, Quách Vũ Thần rời khỏi.

"Dì hai, chị Đình, em đi trước đây."

Lục Bích Đình đứng dậy mỉm cười, Lý Di bảo bảo mẫu trong nhà tiễn người về.

"Đình Đình, sao con lạnh nhạt với Thần Thần thế, nó tới lâu vậy rồi mà con cũng chẳng nói chuyện với nó được mấy câu. Nó cũng đâu phải ngày nào cũng tới."

"Số lần cậu ấy tới đã quá nhiều." Lục Bích Đình bình thản nói, "Mẹ, chuyện này mẹ thực sự định nhúng tay vào sao? Trần An Tu là ai chứ, mẹ không biết sao? Mẹ không để ý tới nhà họ Quý, tới chú ba sao?" Chuyện Trần An Tu là con trai chú ba mặc dù không công khai, nhưng người nhà ai cũng biết hết rồi.

"Bây giờ nó có chỗ dựa là nhà họ Quý, mẹ có thể làm gì được nó chứ, mẹ chỉ muốn nó giao hết ảnh chụp Thần Thần ra thôi. Thần Thần nói thế nào cũng là em họ con, sao việc này không thấy con có chút quan tâm nào vậy?" Đình Đình chẳng hề có chút gần gũi nào với bên nhà họ ngoại, cũng không biết là ai dạy con bé nữa.

Lục Bích Đình khép lại quyển tạp chí trong tay, "Nếu nói như vậy thì Trần An Tu chính là anh họ con đấy. Chẳng phải con nên gần gũi với anh ta hơn sao?"

Lý Di cãi lại, "Khác nhau chứ, sao con có thể so sánh Thần Thần với Trần An Tu được? Trần An Tu nói dễ nghe đến đâu cũng vẫn chỉ là con riêng."

"Anh ta là con riêng, nhưng ít nhất, anh ta còn mang họ Lục, còn Quách Vũ Thần chính là người họ Quách." Có đôi khi Lục Bích Đình không rõ, sao mẹ cô cứ thích lo bao đồng những việc ngổn ngang của nhà bên nhà ngoại như thế, thấy những người họ hàng kia vây quanh bà, bà sẽ có cảm giác ưu việt hơn người khác sao? Từ khi cô hiểu chuyện đã thế, lần nào về nhà ông bà ngoại, những người đó cũng thích vây lấy họ, dè dặt lấy lòng, ba có thể chịu được, nhưng cô không muốn nhẫn nhịn. Cho nên sau khi ông bà ngoại qua đời rồi, cô hầu như không qua lại nhà họ Lý kia nữa. Thế mà người bên đó còn hay tới bên này thăm hỏi, ngăn cũng không ngăn được.

Sau khi con gái lớn, Lý Di cũng không muốn khiêu khích nó, "Mẹ chỉ nói thế thôi, Đình Đình, sao con lại nổi cáu như thế? Đây là thái độ đối với mẹ con sao?"

"Mẹ, mẹ không nhìn rõ tình hình trước mắt sao? Hiện tại Trần An Tu đang ở chỗ Quý lão, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ nhà họ Quý đã đón nhận Trần An Tu, chú ba cũng coi trọng anh ta, mẹ cần gì phải gây gổ với anh ta chứ? Mẹ buồn vì chúng ta rảnh quá hả?"

"Mẹ..."

Lục Bích Đình phủi váy đứng lên, "Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, lại là chuyện Quách Vũ Thần đúng không? Chuyện này kể cả đúng là Trần An Tu làm đi nữa thì sao nào, sao mẹ không đi ngẫm lại xem dì út đã làm gì? Chỉ vì việc lấy lòng nhà họ Triệu mà vội vàng bắt Quách Vũ Thần bỏ bạn gái kết hôn với Triệu Tinh, tìm người đánh Trần Thiên Tình một trận? Kết quả vẫn là Quách Vũ Thần quấn lấy người ta không buông, còn có chuyện gì nực cười hơn không?" Đúng là hành vi của hạng giàu xổi, làm chuyện xấu cũng không biết cách che đậy, cứ như thể sợ người trong thiên hạ không biết nhà họ Quách có tiền hay sao ấy."

Lý Di biết Lục Bích Đình nói không sai, nhưng thái độ này cũng quá là công bằng, "Đình Đình, tính con sao càng ngày càng giống chú ba con vậy." Tính tình lạnh nhạt, chẳng hề có chút tình người nào.

"Con thấy như chú ba chẳng có gì là không tốt." Có dũng khí và quyết đoán, hơn hẳn người do dự không tiến, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng như cô. "Mẹ, buổi chiều con đã hẹn bạn đi spa rồi, con lên phòng thay quần áo đây."

Lý Di phẩy tay nói, "Đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn." Còn nói thêm gì nữa chắc sẽ bị tức chết mất thôi, bà làm như vậy một phần cũng là để xả giận cho con gái, đối tượng kết hôn tốt như thế bị người ta cướp mất, giờ ngay cả Hồng Viễn có hy vọng cũng sắp bay xa.

Lục Bích Đình trở lại phòng mình, cô cũng không thay quần áo mà đẩy cửa đi vào phòng sách bên cạnh. Đây là căn phòng của một mình cô. Bên trong có chứa các loại giấy chứng nhận bằng khen và cúp vinh dự từ nhỏ đến lớn. Cô nhiều ít gì cũng đoán được lòng mẹ, mẹ cô từ trẻ đã vừa xinh đẹp vừa thời thượng, nhưng đầu óc vẫn không thông minh cho lắm. Chương Thời Niên ư? Tốt thì tốt đấy, nhưng không phải của cô, cô cứ gò ép thì có ích lợi gì chứ. Hồng Viễn ư? Cô vốn cũng muốn đấy, nhưng bây giờ có Trần An Tu rồi, cô dù không phục, nhưng có cần phải tranh giành tới nỗi mất mặt thế không? Một khi chú ba đã quyết, những người khác có tranh cướp cũng có ý nghĩa gì, cô có nhà họ Lục làm chỗ dựa, có Hồng Viễn làm ngôi cao, bản thân cô cũng có năng lực, lo gì tương lai không thể gây dựng sự nghiệp của riêng mình? Hơn nữa chú ba chỉ nhận Trần An Tu mà thôi chứ cũng đâu phải cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục, tương lai còn sợ gặp phải khó khăn, chú ba không ra tay giúp chắc? Thật không hiểu Lục Triển Triển và Lục Á Á đang nghĩ gì nữa, cứ cố tranh cướp thứ không thuộc về mình, kết quả hiển nhiên là xôi hỏng bỏng không.

Về phần Trần An Tu, cô chẳng có suy nghĩ gì hết. Cảm giác đối với người này có lẽ chỉ có thể dùng từ kỳ diệu để mô tả, đúng, chính là kỳ diệu, nếu nói là tình cảm thì cũng không hẳn, ngay đối với người sống cùng mấy chục năm như Lục Triển Triển, cô cũng không có tình cảm gì sâu đậm, huống hồ là một Trần An Tu mới biết không lâu. Nếu nói thích thì chưa tới mức, chán ghét càng không phải, nếu chú ba nhận y về thật, có lẽ họ cũng có thể chung sống hòa bình.

Thực ra Lý Di cũng không phải đần như Lục Bích Đình nghĩ. Mấy năm nay bà ở trong giới này cũng đã thấy nhiều, tuy không có suy nghĩ gì lớn lao nhưng vẫn biết nhìn nhận, bà đương nhiên biết bây giờ không thể lấy trứng chọi đá với Trần An Tu, nhưng bà có cách thức mềm mỏng, bà đã chuẩn bị quà cáp tới thăm hỏi Chương Vân Chi. Bà biết ông cụ nhà họ Quý luôn quản lý nhà cửa nghiêm minh, bà cụ lại là một cô tiểu thư con nhà giàu, chú trọng nề nếp gia đình, bà chỉ cần bóng gió nhắc tới việc này, với tính tình hai ông bà cụ, chắc chắn sẽ không biểu hiện ra mặt, nhưng chắc chắn sẽ khó chịu với hành động này của Trần An Tu, có thêm hai ông bà cụ can thiệp, Trần An Tu dù có nắm được nhược điểm của Quách Vũ Thần cũng không dám lấy ra uy hiếp nữa. Việc này coi như được giải quyết tốt đẹp, còn không đắc tội ai, bà nghĩ tới nghĩ lui đều thấy đây là một biện pháp tuyệt đối tốt đẹp.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lý Di liền tới thăm, hôm nay Chương Vân Chi đang bế Mạo Mạo ở trong sân ngắm cá vàng. Mạo Mạo nhìn cá vàng bơi qua bơi lại, sốt ruột như muốn nhào vào theo luôn, bé đưa tay cho xuống nước tóm, "Mạo Mạo, Mạo Mạo, nước lạnh lắm, đợi khi nào thời tiết ấm rồi để ông nội bắt cho cháu nhé." Bà hái bông hoa mai mới nở thu hút sự chú ý của Mạo Mạo, Mạo Mạo thích nhìn những thứ mới mẻ nên rất nhanh đã đưa tay cầm lấy bông hoa mai.

"Cũng may cháu không bị di truyền bệnh của ba cháu." Tấn Tấn và thằng tư giống nhau ngay cả việc bị bệnh phế quản, đứa bé này thì hoạt bát giống như An Tu hơn.

"Bà Chương đang bận sao?"

Chương Vân Chi đang ôm Mạo Mạo, quay đầu cười nói, "Đã lâu không thấy cô tới, Bích Đình không tới cùng sao?"

Lý Di mang quà cáp đưa cho thím Ngọc, "Đình Đình bận giúp chú ba nó xử lý công việc ở Hồng Viễn, ngày nào cũng bận rộn chẳng thấy người đâu."

"Thanh niên chuyên tâm vào sự nghiệp là việc tốt. Vào phòng ngồi đi."

Lý Di thấy trên bàn trà có để bánh trái nên biết điều nói, "Hôm nay chẳng mấy khi được hôm ấm trời, chúng ta cứ ở ngồi ở đây luôn đi."

"Cũng được, cô ngồi đi, tôi bảo thím Ngọc lấy món bánh cô thích lên."

"Đứa trẻ này ngoan thật đấy, là con cái nhà ai vậy ạ?" Việc Chương Thời Niên và Trần An Tu mang theo hai đứa con trai về Bắc Kinh chúc Tết cũng không công bố nên người biết cũng không nhiều lắm.

"Là con của thằng tư nhà tôi."

Lý Di sửng sốt, con của Chương Thời Niên ư? Chắc là tìm người đẻ thay rồi, bà biết ngay mà, nhà họ Chương truyền đến đời Chương Thời Niên chỉ có mỗi mình hắn, sao có thể vì một người đàn ông để mà tuyệt hậu được, "Đúng là đáng yêu quá, tôi ôm nó một cái được chứ."

Mạo Mạo dường như không thích mùi nước hoa trên người Lý Di nên nghiêng đầu tránh, Chương Vân Chi cười vỗ lưng bé, đưa bé cho Lý Di.

"Đúng là con của cậu tư, khuôn mặt này thật là đẹp." Hôm nay Lý Di mặc một chiếc áo khoác nhung lông dê màu đen, bởi vì chưa vào phòng nên cũng chưa cởi ra, bà ôm Mạo Mạo chưa được bao lâu đã khẽ kêu lên một tiếng, "A..." Mạo Mạo tiểu lên người bà rồi.

"Ya ya ya..." Mạo Mạo cắn đầu ngón tay nhìn bà, chắc cảm thấy bản thân cũng rất vô tội.

"Mạo Mạo đúng là không lễ phép gì hết." Chương Vân Chi đón bé về, "Thím Ngọc, thím vào phòng lấy chiếc áo khoác đen cho mẹ Bích Đình, còn chiếc này mang đi giặt đi."

"Không sao không sao, trẻ con mà, đều thế cả."

"Vậy cô đợi nhé, để tôi vào nhà thay tã cho thằng bé." Sau khi Chương Vân Chi vào nhà liền cười chạm nhẹ lên trán Mạo Mạo, "Nhóc ranh này, chỉ biết quấy rối."

Lúc Chương Vân Chi đi ra không ôm theo Mạo Mạo.

Lý Di cười nói, "Không ngờ bà lại tự ra tay."

"Con cháu nhà mình là phải thương yêu, cô uống trà đi."

Chương Vân Chi cũng không chủ động hỏi mục đích bà ta tới thăm hỏi hôm nay là gì, hai người hỏi han một lúc, Lý Di chủ động nhắc tới câu chuyện, cũng chỉ là Quách Vũ Thần và Trần Thiên Tình trước kia là bạn bè trai gái, bây giờ chia tay rồi liền xảy ra một vài hiểu lầm, còn nói không liên lạc được cho Trần Thiên Tình nên hôm nay qua xin lỗi trước mặt Trần An Tu.

"Đúng là không khéo, An Tu và Tấn Tấn hôm nay ra ngoài chơi rồi."

Nghe Chương Vân Chi nói thế, Lý Di cũng không lộ vẻ thất vọng nhiều, "Vậy thì đúng là không khéo thật." Sau đó bà quanh co nói ra chuyện Quách Vũ Thần bị người ta uy hiếp, "Thanh niên yêu nhau, có mâu thuẫn gì đều có thể nói thẳng trước mặt, vừa uy hiếp vừa đột nhập vào nhà riêng như thế, truyền ra danh tiếng cũng không được tốt." Bà nói xong liền nhìn sắc mặt Chương Vân Chi.

Chương Vân Chi từ đầu chí cuối vẫn mang khuôn mặt dịu dàng tràn đầy ý cười, không hề biểu hiện bất kỳ sự thay đổi nào, "Theo tôi được biết, giữa em gái của An Tu và bạn trai cũ của con bé hình như không phải đơn giản như thế, bây giờ An Tu coi như đã là con cháu nhà họ Quý, em gái nó bị người ta bắt nạt, chúng tôi cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra kỹ càng, không để Thiên Tình bị ấm ức, cũng không để tiểu Quách phải chịu oan."

Không giống với dự liệu của bà cho lắm, Lý Di vẫn còn muốn nói nhưng thấy Lục Giang Viễn đang ôm Mạo Mạo đứng ở cửa, trong lòng bà thảng thốt, không biết chú ba đã nghe được bao nhiêu, "Giang Viễn, chú cũng ở đây à?"

"Sao chị hai cũng ở đây?" Sắc mặt Lục Giang Viễn trông cũng hiền lành, nhưng ánh mắt lại hiện vẻ lạnh lùng.

Chương Vân Chi nói, "Chẳng mấy khi được ngày hai người cùng tới, buổi trưa ở lại ăn cơm đi."

Quý Trọng Kiệt cũng ra giữ người lại, nhưng Lục Giang Viễn từ chối, "Tôi cũng muốn ở lại, nhưng vừa rồi công ty gọi tới giục, thôi để hôm khác, hôm khác nhất định tôi sẽ đến nếm thử tay nghề của thím Ngọc."

Quý Trọng Kiệt thẳng thắn đáp lại, "Chắc chắn rồi." Mạo Mạo siết đầu ngón tay hắn, hắn rút ra, sờ mặt Mạo Mạo, "Mạo Mạo ngoan, hôm nào ông tới thăm nữa nhé." Sau đó luyến tiếc giao Mạo Mạo cho Quý Trọng Kiệt.

"Chị hai có muốn đi cùng không? Đúng lúc em có việc muốn nói với anh hai, hôm nay là cuối tuần, anh hai chắc đang ở nhà? Được dịp tiện đường, hay là chị hai vẫn còn chuyện chưa nói xong?"

Lý Di cười gượng đáp, "Anh chú ở nhà, tôi cũng đang muốn về đây." Chú em chồng này của bà có bản lĩnh làm người ta lạnh toát, từ sau khi rời khỏi nhà họ Lục đã thế rồi. Nếu bà không đi, kế tiếp còn không biết xảy ra chuyện gì nữa.

Tiễn hai người kia đi rồi, Quý Trọng Kiệt quay người lại liền thấy Trần An Tu cúi đầu đứng ở bên tường, dáng vẻ xấu hổ chờ đợi xử lý, "Theo ta vào phòng."

Mạo Mạo thấy ba liền muốn bế, nhưng bị Chương Vân Chi ôm đi bú sữa.

Cửa phòng sách vừa đóng lại, ông cụ còn chưa mở miệng, Trần An Tu đã nhận sai trước, thái độ hết sức biết lỗi, "Ba, con sai rồi."

Khóe miệng ông cụ nhếch lên một cách đáng ngờ, nhưng lập tức ông lại vỗ mạnh xuống bàn, "Nói xem đã sai ở đâu."

Trần An Tu thành tâm sám hối, "Con không nên làm việc lỗ mãng như thế, tự ý đi tìm Quách Vũ Thần, để người ta nắm thóp, còn bị người ta tìm tới tận cửa."

"Còn gì nữa không?"

"Dạ? À, kết quả là làm nhiều như vậy mà sự việc vẫn chưa giải quyết được."

Để tự y khai báo xong, ông cụ hỏi tiếp, "Con có ra tay với Quách Vũ Thần không?"

"Không." Trần An Tu lắc đầu khẳng định, khi dìu Quách Vũ Thần lên tầng, giúp hắn tỉnh rượu thì coi như không tính, y tự động loại trừ.

"Con chụp những tấm hình kia có uy hiếp được người ta đi vào khuôn khổ không?"

"Không ạ." Y chỉ lấy con dao quơ quơ, con dao còn là dao nhà Quách Vũ Thần. Y chẳng hề nghĩ tới việc một người đàn ông cầm dao đứng ở đầu giường nhà người ta, có ai là không sợ.

"Con vào nhà Quách Vũ Thần có phải là ép người ta mở cửa không?"

"Không phải ạ, cậu ta uống say đâm vào cột đèn đường, con tốt bụng đưa về nhà. Ảnh là do con tiện thể chụp thôi, chưa từng thấy đàn ông mặc quần áo như thế nên con nhất thời chụp mấy tấm giữ làm kỷ niệm."

Ông cụ ho khan hai tiếng rồi hỏi tiếp, "Vậy con có dựa vào những tấm hình này đều tống tiền người ta không?"

Trần An Tu giơ hai ngón tay lên định thề, nháy mắt mấy cái nói, "Tuyệt đối không ạ, ba, con không cần tiền của cậu ta, cũng không ép cậu ta làm bất cứ chuyện gì. Con chỉ thấy tấm ảnh đặc sắc như thế, một người thưởng thức thì phí nên gửi cho hắn thưởng thức cùng thôi." Bắt đầu từ những câu hỏi của ông cụ, y đã nhận ra ý của người.

Ông cụ trầm mặt chỉ ra cửa nói, "Nói thế tức là con không có lỗi gì lớn, nhưng tóm lại vẫn là sai, gần đây không được đi ra ngoài nữa, phải ở nhà suy nghĩ lại, có chỗ nào không hiểu thì hỏi thằng tư. Con đi ra ngoài trước đi."

"Vậy con đi ra ngoài trước đây ba." Trần An Tu cung kính lui ra ngoài, lại ló đầu vào nhìn một cái mới đóng cửa lại.

Sau đó Chương Vân Chi đi vào, thấy ông đang luyện chữ liền hỏi, "Thế nào, nó nói gì?"

Quý Trọng Kiệt viết nốt nét bút cuối cùng, đặt bút xuống cái giá bên cạnh, lắc đầu cười nói, "Trần An Tu này thật là quỷ quái." Nói thật lòng, phương pháp của Trần An Tu đúng là xả giận tốt thật, nhưng dễ bị người ta nắm thóp, có thể ra mặt thay Trần Thiên Tình như thế, tính ra được mấy ai chứ, có bản lĩnh này, chỉ tập trung vào một mình Trần An Tu, dù không có căn cứ chính xác thì người ta cũng có thể đoán ra được là y.

Chương Vân Chi đặt chén trà xuống bàn, "Trông ông cũng không giận."

"Qủy quái thì đúng là quỷ quái, ý kiến này mà nó cũng nghĩ ra được, có điều rất chính trực, người nhà mình bị bắt nạt còn không dám ra mặt, có còn là đàn ông được không?" Năm đó ông cũng leo dần lên từ trong bộ đội, đàn ông không có sự chính trực ông còn ngứa mắt ấy, "Nhưng cũng không thể để mặc nó được, mấy ngày nay cứ để nó ở nhà không cho ra ngoài, để nó biết điều một chút."

Lục Giang Viễn lái xe khá nhanh, về nhà trước, Lý Di đi theo sau. Trên đường đi bà đều nghĩ tới lúc rời khỏi nhà họ Quý, nhớ tới câu nói Lục Giang Viễn đã nói với ba: Chị hai đúng là quan tâm tới chuyện nhà họ Lý thật. Xét từ những lời này, Lục Giang Viễn chắc chắn đã nghe thấy gì rồi, trong lòng bà có phần hốt hoảng, nhưng bà không ngờ sau khi vào cửa, bác cả Lục Hành Viễn cũng tới. Bà nghĩ sự việc phát triển có phần không ổn. Bác cả tuy tàn tật nên không theo chính trị được, nhưng là bác cả trong nhà, tiếng nói của bác vẫn có trọng lượng.

"Mẹ, mẹ đi đâu thế?" Lục Bích Đình từ trên đi xuống, thấy mẹ cô đứng ở cửa.

Lý Di đưa áo khoác và túi giao cho người làm, "Đi ra ngoài dạo một lúc." Thấp giọng hỏi con gái, "Sao bác cả con cũng tới."

"Chú ba nói có việc cần thông báo."

><><><><

Chú em nhỏ nhất trong nhà – Lục Vinh Viễn đã bất ngờ qua đời nhiều năm trước, Lục Bác Viễn làm ở bộ ngoại giao, cả nhà thường trú ở nước ngoài, bây giờ ở trong nước chỉ còn lại ba anh em Lục Hành Viễn, Lục Tri Viễn và Lục Giang Viễn.

Lục Giang Viễn coi như là người nhỏ tuổi nhất trong số ba anh em, hắn lên tiếng trước, "Anh cả, anh hai, em đã từng nói với mọi người trước rồi, em có một đứa con trai ở thành phố Lục Đảo, bây giờ nó đang sống với Chương Thời Niên, mấy hôm trước vừa mới tới Bắc Kinh.

"Chương Thời Niên? Đứa con thứ tư nhà họ Quý? Người mà ngày trước được xác định cho Đình Đình ấy hả?" Lời này là Lục Hành Viễn hỏi.

Lục Giang Viễn nhìn ông, gật đầu khẳng định đáp lại, "Chính là hắn."

Lục Hành Viễn cau mày, "Sao con chú lại sống với đàn ông?" Dòng chú ba làm sao thế nhỉ? Phụ nữ tốt đẹp chẳng cần mà cứ muốn dây dưa không rõ với đàn ông? "Chú ba, nếu hôm nay chú muốn hỏi tôi về chuyện Trần An Tu, tôi có thể nói với chú rằng, tôi đồng ý cho nó quay về nhà họ Lục, nhưng nó phải cắt đứt quan hệ với người đàn ông kia, có là Chương Thời Niên cũng không được, không thể vì một mình nó mà bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Lục được."

Lục Giang Viễn nghe ông nói xong, ngón tay nhè nhẹ gõ lên trên chén trà, vẻ mặt có phần lạnh lùng xa cách, "Anh cả, ngay từ đầu em đã không muốn cho An Tu trở lại nhà họ Lục, hơn nữa nếu em muốn nhận An Tu về thật thì cũng không cần được bất kỳ ai đồng ý, kể cả anh, anh hai cũng đều không được, dù ba mẹ có còn, em vẫn nói vậy thôi."

Lục Tri Viễn quát tháo, "Chú ba, chú có biết mình đang nói gì không? Sao chú lại có thái độ này với anh cả?"

Lục Giang Viễn quay đầu lại nhìn ông, khuôn mặt có phần nghiêm nghị, "Em nói sai sao, anh hai? Ba mươi năm trước cả nhà có thể can thiệp vào chuyện của em, chẳng lẽ ba mươi năm sau em còn để người ta đặt đâu ngồi đấy chắc?"

Lục Hành Viễn lo lắng không yên, nói, "Chú ba, năm đó chúng tôi cũng chỉ nghĩ cho chú thôi." Nhưng thấy chú ba độc thân ba mươi năm trời, nói thật là trong lòng họ cũng không chịu nổi.

Lục Giang Viễn bình thản đáp lại, "Em hiểu." Nhưng có ai hỏi ý kiến của hắn không, "Hôm nay em không phải muốn nói tới chuyện này mà là chuyện khác. Lúc đi thăm hỏi Quý lão, đúng lúc em có gặp chị hai ở đấy, hình như là nói về chuyện An Tu có lỗi với Quách Vũ Thần. Chị hai có thể nói với em để người làm ba như em dạy bảo nó. Rốt cuộc An Tu đã làm chuyện gì mà chị hai phải tới bẩm báo với nhà họ Quý kia chứ? Không thể giải quyết ở nhà sao? Hay trong lòng chị hai chỉ có nhà họ Lý, không coi nhà họ Lục chúng em ra gì?"

Bao che khuyết điểm là bản năng của người nhà họ Lục, dù Trần An Tu vẫn chưa nhận tổ quy tông thì cũng quan trọng hơn là một Quách Vũ Thần. Lục Hành Viễn lập tức lạnh mặt, "Thế là sao hả? Xảy ra chuyện gì? Sao còn tới tận nhà họ Quý? Để người ta chê cười sao?"

Lý Di và Lục Giang Viễn luôn bất hòa, nhưng bà cũng không ngờ được Lục Giang Viễn lại nói trước mặt mọi người, không hề nể mặt bà chút nào đã huỵch toẹt hết ra, bà cố gắng giải thích, "Chuyện này chủ yếu là Thần Thần nó, Trần An Tu uy hiếp Thần Thần..." Bà gấp quá không biết nên nói gì cho phải.

Lục Giang Viễn giả vờ kinh ngạc, châm chọc nói, "Uy hiếp? An Tu uy hiếp Quách Vũ Thần làm gì? Nó cần uy hiếp Quách Vũ Thần cái gì đây, tiền ư? Ý chị hai là, nhà họ Chương với Hồng Viễn đều kém điện tử Hạo Dương sao? Thì ra điện tử Hạo Dương đã phát triển đến mức có thể đặt lên đầu nhà họ Lục rồi, anh hai đúng là có công lớn nhất (1)."

(1) nguyên văn là công bất khả một (功不可没): ý chỉ người có công lao lớn, không thể xem nhẹ được.

Lục Tri Viễn biết chú ba đã giận, ông định nói thay, nhưng nhìn Lý Di, cuối cùng cũng chỉ thầm thở dài, xem ra không chèn ép điện tử Hạo Dương, cơn tức này của chú ba khó mà xả được. Để bù đắp tình cảm giữa anh em họ, một điện tử Hạo Dương cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

"Giang Viễn, chú không thể nói vậy được..." Lý Di thầm biết sự việc không ổn, nếu Hạo Dương xảy ra vấn đề, bà phải ăn nói thế nào với bên đằng ngoại? Việc sắp hỏng bét, bà cố gắng cứu vãn cái gì đây. Lục Bích Đình ở bên cạnh kéo áo mẹ cô một cái, ý bảo mẹ đừng nói nữa. Cô không hề đồng tình với nhà họ Quách, tự làm bậy không thể sống, đáng ra phải cho họ một bài học lâu rồi, cứ vênh vênh váo váo, còn dám lấy danh nhà họ Lục, bây giờ mà không cho họ đòn đau thì sớm muộn gì cũng liên lụy tới nhà họ mất thôi.

Tới gần Tết âm lịch, Lục Triển Triển tạm thời chuyển từ bệnh viện về nhà điều dưỡng, Lục Giang Viễn tới thăm hỏi, uống xong trà rồi lên phòng xem hắn. Sau khi vào phòng, ông bảo hộ lý đi ra ngoài trước.

"Chú ba." Lục Triển Triển vừa mừng vừa sợ khi thấy hắn đến, từ sau khi cậu ta nói Trần An Tu đâm mình, chú ba luôn thờ ơ với cậu ta, không ngờ hôm nay chú lại đến thăm.

Lục Giang Viễn ngồi xuống mép giường, "Khi còn bé cháu luôn gọi chú là bác ba." Lục Triển Triển là con trai của Lục Vinh Viễn – chú năm nhà hắn, hai vợ chồng họ bất ngờ xảy ra sự cố rồi đồng thời qua đời, đứa trẻ này được nhà anh hai nuôi, lúc đó Triển Triển mới được ba tuổi, ban đầu gọi anh hai của hắn là bác hai, sau đó không biết thế nào mà lại chuyển thành ba, thế rồi cứ gọi như vậy bao năm qua, hắn cũng từ bác ba chuyển sang chú ba.

"Nghe nói ban đầu mọi người muốn để chú nuôi cháu, nhưng chú không muốn."

"Không phải không muốn nuôi cháu, chú căn bản không muốn nuôi dưỡng bất kỳ một đứa trẻ nào cả." Đã không có Trường Ninh, hắn nuôi một đứa trẻ thì có ý nghĩa gì.

Lục Triển Triển im lặng, nếu năm đó cậu đổi thành con chú ba, có thể nào tốt hơn bây giờ không? Ai mà biết được chứ?

"Chân đã khá hơn chưa?"

"Rồi ạ, đã có thể chống gậy xuống giường rồi."

"Người tình nghi đâm cháu đã tìm được rồi." Lục Giang Viễn hời hợt ném ra một quả bom nặng ký.

Lục Triển Triển sốt ruột hỏi, "Gì ạ? Là thật sao ạ? Y đã thú nhận rồi sao?"

Lục Giang Viễn đưa một phần tài liệu cho Lục Triển Triển, "Đây là bản copy khẩu cung của cục công an Lục Đảo, hắn nói chưa nhìn thấy chủ thuê, người kia chỉ bảo hắn, tầm khoảng chín giờ rưỡi, ở cổng khách sạn có một người thanh niên xách hành lý, cầm một chiếc áo khoác màu xám trong tay, còn đưa cho hắn một tấm ảnh của cháu."

Những điều kiện này? Lục Triển Triển biến sắc mặt, uể oải tựa vào đầu giường như thể mất đi toàn bộ sức lực. Chiếc áo khoác màu xám kia là do anh ba tạm thời đưa cho cậu lúc anh ấy đi lấy xe.

Lục Giang Viễn đi ra khỏi nhà Lục Tri Viễn, một tay đút trong túi quần, đi bộ trên đường, nếu đã muốn rối thì hắn sẽ khuấy cho rối thêm, như vậy họ mới không rảnh đi gây phiền toái cho An Tu, như vậy hắn mới có thể thực hiện kế hoạch của mình được.

Hết chương 136

><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn