161| Hai gia đình gặp mặt
Trần An Tu nói muốn tự tay chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, Lưu Ba và Trương Ngôn không cần phải mó vào, họ chỉ cần chuyên tâm nấu nướng cho khách ở quán là được, lúc nào rảnh thì giúp Trần An Tu mấy việc vặt. Trương Ngôn là một người cầu tiến, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, cậu ta đã đăng ký học một khóa bánh ngọt ngắn hạn, bây giờ cũng đã làm được mấy món đơn giản rồi.
Khi ấy Trần An Tu mượn người từ chỗ lão Tề cũng không nghĩ tới rằng Trương Ngôn có thể ở lại đây làm việc, tuy tiền lương nơi này không thấp, nhưng dù sao cũng không có cơ hội thăng tiến như ở trong nội thành, có điều Trương Ngôn nói cậu ta thích sự tự do thoải mái ở nơi này.
Những người được tuyển ngay từ đầu đều đã đi theo y sắp được hai năm, khi quan hệ của y và Chương Thời Niên được tiết lộ hay lúc quán cơm gặp khó khăn họ cũng chưa từng bỏ quán, tình cảm ấy rất đáng để quý trọng, Trần An Tu muốn chờ sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi sẽ tăng thêm tiền lương và phúc lợi cho họ.
"Xong món khoai môn lệ phố rồi này anh Trần, anh nếm thử một viên xem." Trương Ngôn gắp một viên đưa tới bên miệng Trần An Tu.
Trần An Tu thổi hai cái cho bớt nguội rồi cắn một miếng, "Nóng quá, nóng quá." Lớp vỏ bên ngoài vừa ngọt vừa mềm lại vừa xốp và cũng không nóng lắm, nhưng lớp khoai môn bên trong thì vừa ngọt, vừa mềm và nóng hổi, có điều ăn xong rồi miệng toàn mùi vừng với khoan môn, nuốt đến đâu là biết đến đấy liền.
"Món này mà để nguội là nan nát ăn không ngon nữa đâu. Anh Trần, nếu anh thấy được thì để em bưng ra bàn chú Trần nhé?"
"Ừ, chắc bọn nhỏ thích lắm đấy." Y nhúng qua rau cần vào bát nước nóng, tự dưng nhớ tới một chuyện nên dặn Trương Ngôn, "Đừng để trước mặt Đường Qủa." Y sợ sơ sẩy một cái, đĩa này lại hết sạch mất, đĩa này hết thì cũng có thể làm đĩa khác, nhưng y sợ Đường Qủa no vỡ bụng thôi.
Trương Ngôn cười đáp một tiếng đi ra, ba cha con bác sĩ Lâu ở đây đã được mấy hôm, bây giờ ai ai cũng biết Đường Qủa ăn rất tài, không thấy thằng bé kén cái gì cả.
Qủa nhiên Trương Ngôn vừa vào phòng, ánh mắt Đường Qủa đã bám dính theo người, à mà không, nói đúng ra thì là bám theo chiếc đĩa kia. Thức ăn trên bàn có rất nhiều, chỉ mỗi mảnh bàn trước mặt Đường Qủa là trống, ánh mắt mang đầy hy vọng kia làm Trương Ngôn muốn quên cũng khó, mặc dù trên mặt Đường Qủa không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Tay cậu ta do dự đưa ra rồi rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe theo lời Trần An Tu căn dặn, để đĩa ở một vị trí cách Đường Qủa không xa nhưng cũng làm thằng bé không thể với tới được.
Đường Qủa nhìn đĩa khoai môn một cái, tay vươn dài trên bàn nhưng vẫn không với tới được, sau đó bé nhìn sang Lâu Nam, Lâu Nam giả vờ không thấy, tiếp tục nói chuyện với Đường Cầu, thế là bé con cúi đầu tiếp tục hút nước trái cây trước mặt mình.
Mạo Mạo vặn vẹo xoay tới xoay lui trong lòng Chương Thời Niên, không chịu ngồi yên, tay thì đưa sang đánh Đường Qủa, nhưng hành động này cũng không làm gián đoạn động tác hút nước trái cây đầy say mê của bé.
"Mạo Mạo ngoan, để anh Đường Qủa ăn yên nào."
Động tác hút nước trái cây của Đường Qủa dừng lại, chẳng mấy khi bé lại nói ra hai chữ, "Không có cơm."
Những người khác ngồi cùng mâm đều đang nói chuyện, nhất là ba Trần và ông cụ Qúy, lâu ngày không gặp, nhắc tới chuyện cũ năm xưa, họ đều chạm trúng gu của nhau, trong những thanh âm nhốn nháo như thế, câu nói của Đường Qủa thực sự quá nhỏ để Chương Thời Niên có thể nghe rõ được, "Đường Qủa, cháu nói gì thế?"
Đường Qủa vừa thấy hắn quay đầu lại liền dùng đầu ngón tay út mập ú chỉ vào cái đĩa trống trước mặt mình, nói thêm câu nữa, "Không có cơm ăn." Lần này bé nói nhiều thêm một chữ.
Lâu Nam vẫn để ý tới bé, lúc này cũng không giả vờ được nữa, "Đường Qủa, yên nào, ngày mai rồi lại ăn. Nếu ăn nữa là buổi tối đau bụng đấy." Y quả thực không biết mình sinh kiểu gì nữa, mặc dù y không giỏi nấu nướng nhưng trong nhà còn có A Khiêm lúc nào cũng thay đổi đủ món ngon cho thằng bé ăn, kể cả lúc A Khiêm không có nhà thì vẫn còn người giúp việc, có kém đến đâu thì cũng hơn đứt đồ ăn gọi ngoại về, thế nhưng tại sao Đường Qủa lại ham ăn vậy cơ chứ.
Đường Qủa không nói được hay không, chỉ cúi đầu tiếp tục hút nước trái cây của bé.
Chương Thời Niên cũng từng nghe An Tu kể sơ qua, nhưng nhìn thấy thằng bé như thế lại thấy thương, hắn gắp một đũa thịt cá đã được gỡ xương cho bé, "Chỉ được ăn thêm một ít nữa thôi đấy Đường Qủa, ngày mai chú Trần lại làm đồ ăn ngon nữa cho cháu nhé."
Đường Qủa bình tĩnh gật đầu, thái độ đó hoàn toàn khác hẳn với tốc độ ăn uống của bé, miếng thịt cá kia bị bé xúc hai cái đã trôi tuột vào trong miệng, ăn xong rồi, bé lễ phép nói một tiếng, "Cháu cảm ơn chú Chương" bằng đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ.
Có điều Chương Thời Niên cũng không dám cho bé ăn thêm, vì thế Đường Qủa đành phải tiếp tục hút nước trái cây.
Trần An Tu bưng một đĩa thịt xào chua ngọt vào, Chương Vân Chi gọi y lại, "An Tu, đừng làm nữa, chỗ này đủ ăn rồi, mau ngồi xuống đây đi.'
Trần An Tu nhìn trên bàn một cái, đáp, "Sao mọi người vẫn chưa động đũa thế, bây giờ trời lạnh, để nguội rồi ăn mất cả ngon đấy, mọi người mau ăn nhân lúc còn nóng đi, còn một món canh nữa là xong thôi."
Qúy Trọng Kiệt cũng bảo, "Không phải có một món canh rồi đây sao? Đừng làm nữa, mau ngồi xuống đây ăn đi đã, con không ngồi, chúng ta ăn kiểu gì đây?"
Trần An Tu thấy vậy liền bảo Trương Ngôn xem nồi canh trong nồi hộ y, còn y thì ngồi xuống bên cạnh Tấn Tấn.
Từ buổi chiều đến giờ Mạo Mạo hầu như toàn ngồi trong lòng ông bà nội chứ chưa hề được ba bế, lúc này nhìn thấy y liền vội vàng chìa tay ra đòi bế, miệng còn a a ra hiệu như thể sợ y không nghe thấy.
Bởi vì thằng bé không chịu gọi ba nên Trần An Tu không muốn để ý tới, nhưng thấy điệu bộ gấp gáp khua múa của bé, y liền đưa tay ra ôm lấy, đặt vào trong lòng mình. Bây giờ Mạo Mạo đã biết ngồi nhưng chưa vững, bé chỉ ngật ngà ngật ngưỡng dựa vào bụng ba. Trần An Tu cứ cảm thấy như bụng mình đang bị dán một loại cao dán cỡ bự, cái loại cao dán vừa nóng bỏng mà lại còn biết di động ấy.
Trước đó Mạo Mạo đã uống sữa rồi, Trần An Tu lại còn chủ động tự tay đút bé uống mấy ngụm nước canh, cho bé cầm một viên khoai môn lệ phố trong tay để chơi rồi thả bé vào trong nôi. Lâu Nam thấy Đường Qủa đứng lên tự lấy thức ăn nên cũng quyết đoán ôm phắt người lên, thả bé xuống bên cạnh Mạo Mạo.
Vừa thấy có người đến bên cạnh mình, Mạo Mạo sung sướng chủ động bò tới, thoắt cái đã chui vào trong lòng người ta. Nhưng với cái vòng eo của bé, Đường Qủa có vòng hai tay ra cũng không ôm nổi, hơn nữa Đường Qủa cũng chẳng có lòng dạ nào mà ôm bé, tất cả sự chú ý của nó đều đang để trên bàn cơm đầy mùi hương cám dỗ đằng kia cơ. Mạo Mạo ngồi lắc lư thế nào mà trượt ra khỏi lòng Đường Qủa, cho dù người ta không thèm để ý tới bé, bé cũng không hề giận, chỉ nằm lên đùi người ta, nhấm nháp liếm láp viên khoai môn mà Trần An Tu lén đưa cho bé, còn hào phóng chìa tay ra mời Đường Qủa ăn một miếng.
Đường Qủa yên lặng nhìn một lúc rồi cẩn thận rút chân ra, cùng nằm úp người xuống với Mạo Mạo, cẩn thận ngẩng đầu nhìn mọi người một cái rồi lại cúi đầu sáp tới gần miệng Mạo Mạo, ngoạm một cái hết nửa viên khoai môn.
Mạo Mạo đang thong thả liếm láp, chờ đến khi bé đưa bàn tay béo múp ra nhìn lại, viên khoai môn đã chỉ còn lại có một nửa, không đợi bé kịp khép tay lại, Đường Qủa đã ngoạm thêm miếng nữa, nửa viên còn lại cũng mất luôn.
Mạo Mạo a lên một tiếng, mọi người đều nhìn về phía này, nhưng cũng không phát hiện thấy có gì khác lạ ngoài việc hai nhóc mập đang ngồi sát bên nhau, Đường Qủa thì đang phồng má lên thôi.
—
Những người khác thấy hai đứa bé không làm sao nên cũng không để ý, quay lại tiếp tục nói cười như trước. Tấn Tấn và Đường Cầu có bài tập về nhà cần làm nên sau khi ăn xong, Lâu Nam dẫn hai đứa về phòng trước, tiện thể cũng mang theo Đường Qủa đang nằm ngủ chen chúc với Mạo mạo. Trên bàn cơm chỉ còn lại ba Trần mẹ Trần, hai ông bà cụ Qúy, Chương Thời Niên và Trần An Tu. Bởi vì Lâm Trường Ninh phải theo thuyền đo vẽ bản đồ rời bến trước đó nên không thể về ngay được, có điều hai ông bà cụ cũng không đi ngay nên cũng không sợ không có cơ hội gặp mặt.
Trong bữa cơm, Qúy Trọng Kiệt có nhắc tới vết sẹo trên trán Trần An Tu do bị đập đầu xuống đường, ông cụ liên tục cảm thán rằng, "Đúng là ý trời, ý trời đấy mà, thì ra thằng tư đã đánh dấu từ tận ngày đó rồi."
Chuyện lâu lắc như thế, Chương Thời Niên cũng chẳng nhớ được gì nhiều, có điều nghe ba hắn nhắc tới, hắn liền cố nhớ lại, khi lần đầu hắn tới Lục Đảo, đúng là đã từng làm một đứa bé ngã đập đầu xuống đất, kể từ sau đó, hắn chưa hề bế bất kỳ một đứa trẻ nào khác, chỉ sợ làm chúng ngã nữa. Còn gương mặt của đứa bé bị ngã như thế nào thì hắn chịu, "Lẽ nào đứa bé kia là An Tu?"
Qúy Trọng Kiệt vui tươi hớn hở kiểu như tỏ ý, "Đúng thế, chính vì thế ba mới nói là ý trời chứ." Ông tiếp tục kể về vụ nhổ răng ngày xưa như thể chẳng ngại chán. Bất luận thân phận địa vị của ông cao đến đâu thì người già rồi vẫn thường thích kể đi kể lại về một ấn tượng của con cái thuở bé.
Hắn tưởng chỉ có mỗi một vụ, ai ngờ còn một vụ xui xẻo nữa mà hắn không biết, thái dương Chương Thời Niên toát mồ hôi, rốt cuộc hắn cũng hiểu ánh mắt mà An Tu nhìn hắn lúc hắn về nhà có nghĩa là gì rồi: hắn bị ghi thù đây mà.
Hôm nay ba Trần rất vui, ông đề nghị uống thêm hai cốc nữa, mẹ Trần không tiện nói ngay mặt nên lén kéo áo ông, ra hiệu cho ông biết một vừa hai phải thôi, đừng có uống nhiều quá. Có điều lần này Chương Thời Niên lại nhiệt tình ngoài ý muốn, chủ động đứng lên rót rượu cho hai ông bố, lúc rót đến lượt chén của Trần An Tu, hắn còn cố rót thật đầy.
Mọi người nâng chén, Trần An Tu nhìn Chương Thời Niên một cái, ngửa đầu một cái uống hết chén rượu mà không hề do dự, thêm chén nữa, y vẫn khẳng khái uống cạn sạch.
Chương Thời Niên thở phào nhẹ nhõm, đêm nay chắc có thể ngủ yên một giấc rồi nhỉ?
Ba Trần cũng không phải người không biết chừng mực, rượu uống xong, cơm cũng xong, tuy chưa phải là khuya lắm nhưng ông nghĩ hai ông bà cụ đường dài từ Bắc Kinh tới đây chắc hẳn cũng đã mệt nên bảo, "Anh chị này, hôm nay hai người cũng mệt rồi, về phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, có chuyện gì mai chúng ta lại nói, chẳng mấy khi hai người tới đây chơi, nhất định hai anh chị phải ở đây thêm mấy ngày nữa. Bây giờ cuộc sống khấm khá hơn nhiều, trong nhà chẳng thiếu gì cả, nếu thiếu thứ gì hai anh chị cứ bảo, nếu trong nhà không có thì bảo Tráng Tráng ra siêu thị mua, anh chị cứ yên tâm ở lại. Qua hai ngày nữa, hoa cỏ trên núi nở rộ, phong cảnh sẽ đẹp hơn. Em sẽ dẫn anh chị đi xung quanh thăm thú."
Qúy Trọng Kiệt đứng dậy đáp, "Lần này đến thăm bọn An Tu, lại tìm được chú em đây, nhất định bọn tôi sẽ ở lại thêm mấy hôm nữa." Chương Vân Chi cũng gật đầu mỉm cười.
Mẹ Trần biết Trần An Tu uống rượu rồi sẽ ra sao, lo Chương Thời Niên không chăm sóc nổi nên chủ động ôm Mạo Mạo về nhà, đêm nay họ sẽ trông chừng thằng bé, "Sức uống của Tráng Tráng chẳng biết giống ai mà uống vào là say túy lúy."
Lúc này hai ông bà cụ Qúy cũng nhận ra sự khác lạ của Trần An Tu, nét mặt y cũng không khác mấy so với bình thường, nhưng y cứ ngồi im một chỗ, trông y hệt một đứa trẻ to đùng vậy, ngay cả áo khoác cũng nhờ thằng tư mặc hộ, nói câu nào là thực hiện theo răm rắp.
Hai ông bố bà mẹ đi trước, Chương Thời Niên đỡ Trần An Tu đang định ra ngoài cửa, nhất thời sơ sẩy một cái đã bị y đảo ngược cổ tay, đè lên tường, "An Tu...." Môi bị chặn lại.
Hết chương 161
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com