165| Màn khai mạc
"Vậy thì tiếp theo đây..." Thi Chính hỏi, ngày xưa người ta vẫn thường nói trên thương trường không nói tình cha con, nhưng nếu có thể tránh được, có ai lại muốn xuống tay với một đứa trẻ mà mình đã nhìn nó lớn lên chứ, kể cả đứa trẻ ấy đã phạm phải nhiều lỗi cỡ nào.
Lục Giang Viễn sờ miếng đá Điền Hoàng (1) làm vật trang trí trên bàn làm việc, Thi Chính biết đó là món quà lưu niệm mà Lục Á Á mua về tặng hắn đợt đi Hong Kong mấy năm trước, hắn vẫn luôn rất thích, thường lấy ra thưởng thức nữa, chỉ là có những khi hiện thực khiến người ta không thể quyết đoán nổi.
"Cứ làm theo kế hoạch đã định sẵn đi, bên Chương Thời Niên đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Khuyên hắn cũng đã khuyên rồi, ám chỉ cũng đã ám chỉ rồi, nhưng Á Á vẫn cố ý làm vậy.
"Được, tôi hiểu rồi. Chỉ là bên nhà họ Triệu..." Lục Á Á đã kết hôn nhiều năm, vợ cậu ta Triệu Cầm là cô con gái út khá được cưng chiều ở nhà họ Triệu, anh trai Triệu Cầm – Triệu Tranh công tác ở Cục quản lý giám sát thực phẩm, dược phẩm Nhà nước, có qua lại nhiều với Hồng Viễn, gia thế nhà họ Triệu cũng ngang ngửa với nhà họ Lục, nếu ra tay với Lục Á Á, họ sẽ phải cân nhắc tới nhà họ Triệu.
"Không cần lo tới bên nhà họ, lúc nhà họ Triệu đề nghị mối hôn nhân này tôi đã không tán thành lắm rồi. Cô bé Triệu Cầm kia tuy tính cách ngoan ngoãn, nhưng sức khỏe yếu ớt người lắm bệnh tật, quanh năm nằm trên giường, cũng không phải là một người thích hợp làm vợ. Khi đó nhà họ Triệu nhìn trúng Á Á, chẳng qua là thấy Á Á tốt tính, xuất thân cũng bình bình, nếu Triệu Cầm gả đến, cô bé nhất định sẽ được chăm sóc thỏa đáng, lúc đó anh cả có hỏi ý kiến tôi, tôi đề nghị nên cho chúng hẹn hò hai năm xem thử thế nào đã, nào ngờ chưa đến nửa năm bọn chúng đã kết hôn rồi, nghe nói bản thân Á Á tự đồng ý. Sau khi kết hôn phần lớn thời gian Triệu Cầm toàn ở nhà tĩnh dưỡng, tình cảm vợ chồng chẳng được bao nhiêu, sợ rằng việc này mà đồn ra, việc hôn nhân của hai đứa nó cũng đến hồi kết thúc."
Thi Chính thầm thở dài một tiếng.
—
Lục Á Á ra khỏi chỗ Lục Giang Viễn, trở về phòng làm việc của mình, gọi hai cú điện thoại, buổi trưa ra ngoài dùng cơm một mình.
Đến một nhà hàng có thẻ hội viên, trong một gian phòng đã có người chờ, Lục Á Á vừa bước vào, người ngồi trong phòng lập tức đứng dậy, cung kính gọi một tiếng, "Tam thiếu."
Lục Á Á không còn giữ diễn xuất điềm đạm nhã nhặn như lúc ở trong công ty nữa, cậu ta bực bội nới lỏng cà vạt, hỏi, "Cố Tuyền, Qúy Quân Nghiêm làm cái khỉ gì ở Lục Đảo thế?"
"Cậu ta tìm người chặn đầu xe của con trai Chương Thời Niên." Nếu Qúy Quân Nghiêm ở đây, nhất định cậu ta sẽ nghi ngờ vì sao người tự xưng là Lục Á Á giờ lại đổi tên gọi thành Cố Tuyền rồi.
Lục Á Á nhận lấy điếu thuốc mà người phục vụ đưa đến, hít sâu một hơi, "Tên ngu xuẩn đó, bảo cậu ta đi tới chỗ Chương Thời Niên tìm điểm yếu, cậu ta chơi rút dây động rừng luôn. Chuyện này Tần Minh Tuấn đã biết chưa?"
"Chắc là vẫn chưa, gần đây phía quân bộ có người đến Lục Đảo kiểm tra, bên nhà họ Kỷ để Tần Minh Tuấn phụ trách tiếp đón, bây giờ cậu ta đang bận trải đường cho chính mình, nào có thời gian mà để ý tới Qúy Quân Nghiêm?"
Lục Á Á gác chân, khoan thai phun ra một ngụm khói.
"Tam thiếu, chuyện này có cần để Tần Minh Tuấn biết không?"
Lục Á Á khoát tay, nói, "Không, không những không thể để Tần Minh Tuấn biết, ngươi còn phải bảo người bên Lục Đảo tiếp tục nghe theo sự sắp xếp của Qúy Quân nghiêm, cứ để mặc cậu ta quậy tung trời nên, để cậu ta lún sâu vào vũng bùn này. Cậu ta thân là cháu ruột nhà họ Qúy, nhà họ dù có nhẫn tâm cũng sẽ không để mặc cậu ta đi tìm chết đâu. Nếu Tần Minh Tuấn có thể thu nhận và giúp đỡ cậu ta, chắc cũng sẽ không bỏ mặc thật đâu, hiện giờ cậu ta có thể giúp chúng ta đánh lạc sự chú ý của Chương Thời Niên, đợi đến khi chuyện của chúng ta thành rồi, nó sẽ trở thành nhược điểm để uy hiếp nhà họ Qúy và Tần Minh Tuấn, đến lúc đó, không biết Chương Thời Niên sẽ chọn Trần An Tu hay nhà họ Qúy đây. Tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh đó rồi đấy." Chương Thời Niên có giống chú ba không? Có vì một người đàn ông mà chống đối lại người nhà không đây.
"Nếu Chương Thời Niên từ bỏ nhà họ Qúy để chọn Trần An Tu, điều đó chẳng khác nào dứt bỏ quan hệ với hai nhà Qúy Chương, nhà họ Qúy nhất định sẽ chấn động, còn dư âm của sự việc này chắc chắn hơn hẳn vụ Qúy lão tam. Bố cục ở thủ đô nói không chừng sẽ có thay đổi lớn." Có điều kể cả như vậy thật, hắn cũng thật bội phục bản lĩnh quyến rũ đàn ông của hai cậu cháu nhà Trần An Tu, "Đã có kết quả gì về mẹ đẻ Trần An Tu chưa?"
Cố Tuyền lắc đầu, "Tra đến bệnh viện Ninh Thế thì tin tức hoàn toàn đứt đoạn. Ninh Thế có bối cảnh sâu xa ở nước ngoài, chúng tôi không dám tùy tiện gây áp lực, một khi gây nên tranh chấp không cần thiết sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn."
Lục Á Á cau mày, "Việc này tôi biết, mấy người tôi bảo cậu tìm cũng không giúp được gì sao?"
"Lúc đầu đã đồng ý xong xuôi rồi, nhưng vừa nghe nói tới việc điều tra Ninh Thế là đều tránh né cả, hình như phía trên có người gây áp lực."
Lục Á Á xoa mũi, im lặng, lẽ ra việc điều tra ghi chép khai sinh về mẹ đẻ Trần An Tu phải là việc dễ nhất mới đúng. Hắn luôn nghi ngờ thân phận của Trần An Tu, tuy rằng chú ba không thể tùy tiện nhận một người không có huyết thống làm con nhưng theo cha hắn nói, chú ba cực kỳ yêu Lâm Trường Ninh nên cả đời mới không cưới vợ, tính thời gian Trần An Tu sinh ra, khi đó chú ba vẫn chưa tách khỏi Lâm Trường Ninh, làm sao chú ấy có thể sinh con cùng với một người phụ nữ khác được? Điều lạ kỳ nhất chính là đứa trẻ ấy còn giống y đúc Lâm Trường Ninh, thật là khó nghĩ ra. Nếu Trần An Tu không phải con chú ba thì bên nhà họ Lục đã chẳng có gì phải nói. Dù bây giờ nhà họ Lục phải dựa vào chú ba thật, nhưng họ cũng sẽ không tiếp nhận một người không có máu mủ ruột rà gì vào gia phả nhà họ Lục được.
"Tam thiếu, tôi nhớ Qúy Quân Nghiêm nói, lúc cậu ta lên núi thăm ông cụ Qúy, họ đang bàn về việc cưới xin của Chương Thời Niên và Trần An Tu, khi đó ngoại trừ cha mẹ hai nhà Qúy Trần thì còn có Lâm Trường Ninh ở đó, không còn bất kỳ ai khác nữa. Hơn nữa họ kết hôn còn phải suy tính tới thời gian rảnh rỗi của Lâm Trường Ninh. Nếu chỉ là một ông cậu thôi, có phải rất lạ không? Có người cháu ngoại nào kết hôn mà còn chờ lúc cậu mình rảnh không?"
"Đúng là lạ thật." Trừ phi Lâm Trường Ninh căn bản không phải cậu của Trần An Tu mà là cha đẻ của hắn thì mới giải thích được chuyện này, còn chú ba vì có thể cứu vãn chuyện với Lâm Trường Ninh nên mới không tiếc lấy Hồng Viễn làm lễ vật để tặng cho con trai Lâm Trường Ninh. Để có một lý do đường hoàng nên chú ba mới nhận phứt Trần An Tu làm con trai mình. "Dùng hết mọi biện pháp, điều động tất cả mối quan hệ, tiếp tục tra cho tôi, tôi không chỉ muốn biết quan hệ của chú ba và Trần An Tu mà còn muốn biết quan hệ thực sự của Lâm Trường Ninh và Trần An Tu nữa."
Cố Tuyền miễn cưỡng gật đầu, đáp, "Vâng tam thiếu, tôi sẽ cố hết sức đi thăm dò, nhưng mà tam thiếu, bên nhà vợ cậu rất có tiếng nói trong giới y học này, vì sao chúng ta không..."
"Nhà họ Triệu ư?" Lục Á Á nhếch mép mỉa mia, "Tạm thời đừng phiền tới bên đó." Hắn sớm muộn gì cũng ly hôn với con ma ốm mà nhà họ Triệu nhét cho hắn, cũng để cho nhà họ Triệu thấy, Lục Á Á hắn không phải vĩnh viễn chỉ có thể chịu sỉ nhục.
Cố Tuyền biết tính hắn cực kỳ dữ dằn chứ không nhã nhặn như vẻ ngoài, áp lực càng lâu thì con người này càng khó khống chế được bản tính của mình. Tuy việc này khó khăn nặng nề, nhưng gã cũng chỉ có thể cam chịu, ngược lại, gã hỏi tới một việc khác, "Tam thiếu, buổi sáng tôi nghe nói Lục tổng mời cậu qua đó, có phải ông ấy vì chuyện Qúy Quân Nghiêm nên nghi ngờ cậu không?"
"Gần đây tôi liên tiếp gặp gỡ mấy thành viên hội đồng quản trị, chắc chú ấy cũng đã phát hiện sơ sơ, chú ấy dùng một chi nhánh dược phẩm làm cái giá định điều tôi tới Nam Phi cho xong mọi chuyện."
"Vậy cậu đồng ý rồi sao?"
"Tôi ngấm ngầm chịu đựng ở Hồng Viễn nhiều năm như vậy chỉ để nhận được một chi nhánh thôi sao? Cái tôi muốn là toàn bộ Hồng Viễn, tôi muốn cả nhà họ Lục phải nhìn sắc mặt tôi, sao tôi có thể vì một chi nhánh nhỏ bé mà buông bỏ nỗ lực bao năm qua được." Đây là mục tiêu cả nửa đời của hắn. Nhận thấy tâm trạng mình quá kích động, Lục Á Á lau mặt một cái, khôi phục lại trạng thái bình thường, "Bên Triển Triển thế nào rồi?"
"Người đi điều tra trở về nói mọi chuyện của Tứ thiếu ở trường rất bình thường, chỉ là con người bình lặng hẳn, không còn huênh hoang như trước nữa."
Lục Á Á dụi tắt đầu thuốc lá, châm thêm điếu khác, im lặng một lúc lâu rồi hỏi, "Cố Tuyền, cậu có tin tôi tìm người đâm Triển Triển là một chọn lựa bất đắc dĩ không?"
"Đương nhiên tôi tin, Tam thiếu luôn thương Tứ thiếu nhất."
"Từ nhỏ nó đã mồ côi cha mẹ, thím Hai lúc nào cũng bận bịu với chuyện giao thiệp của mình, Đình Đình tính vốn lạnh nhạt, cũng không thân với hắn, chú Hai thì thương hắn thật, nhưng tiếc là cũng không dành được bao nhiêu thời gian cho hắn. Ở trong mắt người khác, hắn và Triển Triển có được nhiều thứ hơn người khác nên lúc nào cũng phải mang lòng cảm kích. Hắn phải nhờ đến các anh họ, chú bác, cha mẹ nuôi không ruồng bỏ, hào phóng tiếp nhận, còn Triển Triển phải nhớ ơn nhà chú Hai nhiều năm nuôi nấng...."
"Tam thiếu..." Cố Tuyền không dám nghe tiếp nữa, tuy người này coi như tín nhiệm gã, nhưng chẳng bao giờ thổ lộ nhiều điều với gã như vậy, biết nhiều chuyện tuyệt đối không phải điều gì hay ho.
Lục Á Á nhướn mày, "Thế nào? Không dám nghe nữa hả? Thực ra cũng không có gì đâu, sắp qua hết rồi, Hồng Viễn sẽ nhanh chóng tới tay, tôi sẽ bồi thường cho Triển Triển, đưa nó ra nước ngoài, học tập ở một ngôi trường tốt nhất, giúp nó trải bằng con đường vào chính trị." Hắn tìm người đâm Triển Triển, tất nhiên là hạ sách bất đắc dĩ, nhưng khi đó Triển Triển mở miệng ra là con riêng con hoang, tự dưng khơi lên nỗi lòng tối tăm nhất trong hắn. Thì ra trong lòng Triển Triển, con riêng lại dơ bẩn đến thế, là một sự tồn tại không thể phô bày dưới ánh mặt trời được. Cũng đúng thôi, không thể trách Triển Triển được, có rất nhiều người đều nghĩ vậy mà, "Tôi không hề trách nó, nó vĩnh viễn là đứa em trai tôi thương yêu nhất."
"Đương nhiên rồi, Tứ thiếu sớm muộn gì cũng hiểu cậu thôi."
"Cho người bưng món lên đi, buổi chiều tôi về công ty còn có việc cần làm nữa, bây giờ đang là thời điểm quan trọng, không thể để nhỡ nhàng được, buổi tối cậu về Lục Đảo, Qúy Quân Nghiêm, cứ để mặc cậu ta quậy. Để xem nhà họ Qúy và Tần Minh Tuấn sẽ dẹp chuyện cho cậu ta kiểu gì."
—
"Mạo Mạo há miệng nào a...." Trần An Tu để một cái gối đằng sau Mạo Mạo, cho bé ngồi xuống, tay cầm bát cháo thổi phù, đang định đút bé ăn.
Có đồ ăn, Mạo Mạo tự nhiên là rất vui, miệng há ra cho Trần An Tu đút một thìa nhỏ vào.
Chờ đến khi Trần An Tu múc thìa thứ hai, Đường Qủa đã bò đến bên cạnh Mạo Mạo ngồi ngay ngắn, mặt thản nhiên há miệng, "A...."
Tay Trần An Tu run lên, suýt thì làm cả bát cháo đổ xuống kháng, "Đường Qủa, không phải cháu vừa mới ăn vằn thắn xong sao?" Dạo này có nhiều hàu tươi, y đã gói rất nhiều vằn thắn nhân thịt hàu, đồng thời còn nấu cháo cho Mạo Mạo ăn, cũng nấu cho Đường Qủa một bát vằn thắn.
Đường Qủa kiên trì ngửa đầu, thốt ra hai chữ quý như vàng, "Hết rồi."
Vằn thắn trong bát thì hết thạt, nhưng trong bụng thì không thể tiêu hóa nhanh như vậy chứ? Y sắp bị Đường Qủa đánh bại mất rồi, Lâu Nam đã bàn với y, bình thường không để Đường Qủa ăn linh tinh được, chỉ lúc nào đến giờ ăn mới cho ăn thôi, nhưng mọi người đều ngồi ở đây, y có thể nói gì được chứ, y chỉ có thể múc một thìa với lượng cháo ít hơn của Mạo Mạo, cái thìa vốn đã bé nên lượng cháo Đường Qủa ăn căn bản cũng không được bao nhiêu.
Một thìa bên này, một thìa bên kia rốt cuộc non nửa bát cháo cũng đã đút xong. Trần An Tu vừa định xoay người lại rút tờ giấy lau miệng cho hai đứa, đúng lúc này, Đường Qủa ghé sát vào Mạo Mạo, lưỡi cuốn một vòng, hai hạt cháo trên cằm Mạo Mạo đã mất.
Trần An Tu bình tĩnh cầm hai tờ giấy kia tự lau tay, xoay người ra ngoài gọi điện mắng Lâu Nam, "Mau tới bế Đường Qủa nhà anh về đi, dám sàm sờ Mạo Mạo béo nhà tôi."
Lâu Nam sắp phải khám cho bệnh nhân, nghe giọng nói rung màng nhĩ của y mà phải kéo di động ra chỗ thật xa, chờ đến khi y gào xong mới đắc ý nói, "Năng lực tiếp thu của Đường Qủa nhà tôi mạnh thế sao? Ngay cả Mạo Mạo béo như thế mà cũng ra tay được? Việc này cần ý chí lớn nhường nào cơ chứ, đúng là con trai tôi."
Trần An Tu lấy một chiếc phi tiêu phóng lên bia ngắm sau cửa, "Với cân nặng của Đường Qủa nhà anh mà còn dám chê Mạo Mạo nhà tôi?"
Lâu Nam ngẫm lại thấy cũng đúng, hình như y cũng không có lập trường mà nói thế được.
Hai người tán dóc một lúc, bởi vì Lâu Nam có bệnh nhân đang chờ nên cũng không có nhiều thời gian nói chuyện. Trần An Tu cúp điện thoại trở lại phòng trông hai đứa trẻ kia, nhìn từ cửa sổ ra thấy Chương Thời Niên đang lái xe về, "Sao buổi trưa lại về?"
Chương Thời Niên cầm một chiếc hộp từ trên xe xuống, "Cho em một thứ này."
Trần An Tu đi theo hắn vào trong, "Thứ gì mà phải vội thế, còn phải về gấp đưa tôi?"
Chương Thời Niên vào nhà, bảo y đóng cửa lại, điều này càng làm Trần An Tu thấy khó hiểu, chuyện gì mà phải bí mật thế. Chương Thời Niên đưa chiếc hộp trong tay cho y, "Mở ra xem đi."
Trần An Tu nhận lấy ước lượng, cũng khá nặng đấy, nhưng vừa mở ra xem, hắn ngây ngẩn cả người, bên trong là một chiếc súng lục quân dụng kiểu 54, "Anh nghĩ gì mà lại lấy thứ này cho tôi, không cần nó tôi cũng có thể đối phó với những người kia. Nếu dùng cái này thì huênh hoang quá đấy."
"Không cho em dùng thật, chỉ giữ trong người đề phòng thôi, chắc em cũng dùng quen nó chứ."
Đúng là quen thật, loại súng này y nhắm mắt lại cũng có tháo dỡ và bắn được, nhưng điều Chương Thời Niên không biết là, giờ y đã không thể nổ súng nữa, điều này cũng là một trong những nguyên nhân y rời bộ đội.
"Làm sao vậy, không thích nó à?"
Trần An Tu cất súng đi, cười đáp, "Cũng không phải, trước đây đi bộ đội ngày nào cũng mang theo nên coi thường, giờ thì nó chính là hàng cấm đấy, tôi là công dân ngoan ngoãn chấp hành pháp luật, bây giờ mang theo nên thấy hơi chột dạ, cũng không phải cần diễn cảnh cướp bóc."
"Không có gì là thừa cả, chỉ sợ có chuyện không may xảy ra." Bởi vì tuồng sắp khai mạc rồi.
—-
Đến tháng năm, liên tiếp có người bệnh ung thư sau khi dùng thuốc chống ung thư mới tìm ra của Hồng Viễn, xuất hiện tình trạng không khỏe, thậm chí có ca bệnh nguy hiểm, chẩn đoán lâm sàng là do phản ứng không tốt với thuốc gây nên, Cục quản lý dược phẩm tham gia điều tra, tin tức nhanh chóng truyền đi, giá cổ phiếu của Hồng Viễn liên tục giảm sút.
Lục Giang Viễn không ra mặt càng khiến lời đồn được thể bay xa, giá cổ phiếu của Hồng Viễn dần sụt giảm, thậm chí có người tung tin, Lục Giang Viễn bị đả kích quá lớn nên đã nhập viện điều trị.
Lâm Trường Ninh khép tờ báo lại.
"Giáo sư sao thế? Trông ngài không thoải mái lắm." Trợ lý Emma của Lâm Trường Ninh hỏi y, tờ báo này y đã lật xem hơn một tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc là tin gì mà lại hấp dẫn như thế?
Tiếng nói của Emma đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Trường Ninh, y cầm áo khoác và điện thoại lên đi ra ngoài, "Có ai hỏi thì báo hộ tôi, tôi ra ngoài một lát."
Chạy xuống dưới, bị gió biển thổi tạt vào mặt, Lâm Trường Ninh nhất thời tỉnh táo không ít, y định đi đâu đây? Lục Giang Viễn ở Bắc Kinh cơ mà, y hơi do dự, lấy di động trong túi ra, ngón tay ngần ngừ trên một dãy số, cuối cùng vẫn chọn bấm gọi.
Lục Giang Viễn vừa nhìn thông báo cuộc gọi liền khoát tay bảo Ngô Đông để đống đồ ăn trên bàn xa ra một chút, mặc dù hắn biết người bên kia điện thoại cũng không thể nào nhìn thấy được, "Alô, Trường Ninh đấy à?"
Ngô Đông tí thì không nuốt trôi được đũa thịt bò, nghe cái giọng giả vờ suy yếu này của Lục Giang Viễn, anh lập tức bị nghẹn ngang họng, vội vàng giơ tay lên đấm ngực, sao ông chủ có thể thành thạo phân thân như thế.
Lục Giang Viễn lườm anh một cái, ý bảo anh im lặng đi.
Ngô Đông máy móc gật đầu lia lịa, để tránh cho ông chủ phải chịu tội giết người, anh vội vàng tìm cốc nước để cứu vớt chính mình.
"Hiện giờ anh khỏe chứ?"
"Em cũng biết tin rồi à? Không ngờ lại truyền nhanh như thế."
"Sao lại xảy ra chuyện này?"
"Công ty lớn, kiểu gì cũng có nơi không thể coi sóc toàn vẹn được."
Lâm Trường Ninh im lặng một lúc rồi lại hỏi, "Vậy hiện giờ anh định làm thế nào?"
"Còn có thể làm gì được, cùng lắm thì bắt đầu lại lần nữa, một mình tôi không có gì níu kéo, còn có ối thời gian để làm việc nữa."
"Sức khỏe quan trọng nhất, những thứ khác mất rồi có thể kiếm lại được."
"Tôi cũng nghĩ thế." Hắn ra hiệu cho Ngô Đông.
Ngô Đông là một người lanh lợi, anh lập tức bưng bát cháo hải sản tới, dùng giọng nói không cao nhưng chắc chắn là cực kỳ lo lắng xen vào, "Ông chủ, đến giờ uống thuốc rồi."
Lục Giang Viễn cho anh một ánh mắt ngợi khen.
Ngô Đông thầm gào thét trong lòng, tôi muốn tăng lương, tôi muốn tăng lương. Theo chân một ông chủ luôn tận sức khai phá mọi công năng của anh, anh dễ sống lắm chắc? Trừ mỗi việc lên giường với sếp, anh có thể làm tất cả. Giáo sư Lâm, ngài phải kiên trì tới cùng, đừng để ông chủ dễ dàng cưa đổ đấy.
Tiếc là Lâm Trường Ninh không nghe thấy lời thét gọi nồng nàn của Ngô Đông, giọng nói của y rốt cuộc cũng để lộ chút ít lo lắng, "Anh bị bệnh à?"
"Không nặng lắm đâu, khỏi nhanh lắm thôi, em cứ bảo bọn Tráng Tráng không cần lo quá, chờ chuyện này qua rồi, anh sẽ đến Lục Đảo gặp hai người."
"Được rồi, tôi sẽ nói với nó, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy."
Lục Giang Viễn nói chuyện điện thoại xong liền khoái chí tiếp tục dùng bữa trưa của hắn, Thi Chính mang theo một phần báo cáo tới thăm hắn, "Giá cổ phiếu vẫn đang tụt giảm, bên ban giám đốc đã có người ngồi không yên rồi."
Lục Giang Viễn đang lúc có hứng ăn nên không dừng đũa, hắn rũ mắt che đi sự lạnh lùng trong mắt, "Ngồi không yên càng hay, thế mới dễ giấu đầu lòi đuôi."
"Tôi có nên cân nhắc lại không, bây giờ thu tay vẫn còn kịp, nếu để mặc sự việc tiếp tục diễn ra, thành công thì còn tốt, ngộ nhỡ thất bại, cái giá phải trả cũng quá...."
"Thời gian của tôi quý giá, không có tâm tư nào để bắt từng người một, cứ tóm trọn ổ lần này đi."
Hết chương 165
(1) đá Điền Hoàng (田黄石 – Field-Yellow Stone): một loại đá có màu vàng đất nên được gọi là Điền Hoàng, có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Châu, thường được dùng để khắc con dấu hoặc làm đồ thủ công mỹ nghệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com