Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

169| Hai người gặp lại

Ngô Đông lén lút đặt hành lý ở chỗ huyền quan, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đêm nay anh tự do rồi, mặc dù sự tự do của anh là do một người dâng mình lên đổi lấy, nhưng như vậy cũng rất tốt đúng không nào. Anh đã theo Lục tổng mấy năm nay, tuy cũng thường xuyên oán hận vì bị nhà tư bản vô tình bóc lột, nhưng cuộc sống mấy năm qua của Lục tổng anh cũng thấy, không con cái, cô đơn lẻ loi, anh em dù nhiều, cháu chắt có lắm cũng không thể cho ông ấy một gia đình, bây giờ thì tốt rồi, tìm được An Tu, mà giáo sư Lâm cũng đã trở về, có bầu bạn, có con trai, đây mới là một gia đình hoàn chỉnh. Cô đơn nửa cuộc đời, cuối cùng ông ấy cũng được vẹn toàn.

Chỉ là đáng thương cho giáo sư Lâm đêm nay rồi, Ngô Đông mặc niệm một giây đồng hồ cho ông ấy, rồi lái con xe lăn bánh êm ru ra ngoài trong buổi tối mưa gió.

Đầu lưỡi bị mút mát đến tê dại, cơ thể Lâm Trường Ninh nhẹ nhàng run lên trong vòng tay của Lục Giang Viễn. Y lơ đễnh nhìn người đàn ông đang đè phía trên, đến năm nay đã là tròn ba mươi năm rồi, lúc xa nhau thì còn là thanh niên hào hoa phong nhã, giờ gặp lại đã là người trung niên. Tia chớp sáng chói ngoài cửa sổ xẹt qua trời cao, làm cả căn phòng thoáng cái sáng như ban ngày, cũng soi rõ mấy sợi tóc bạc trên thái dương Lục Giang Viễn, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có.

"Anh cũng có tóc bạc rồi." Lâm Trường Ninh đặt ngón tay lên thái dương của hắn.

Tất cả động tác của Lục Giang Viễn đều dừng lại vì những lời này, hắn úp người lên vai y khẽ nói, "Em chẳng thay đổi mấy, nhưng tôi thì già rồi."

"Anh chỉ hơn tôi hai tuổi, lẽ nào anh già rồi còn tôi trẻ hay sao? Tráng Tráng đã sắp ba mươi rồi đấy."

"Trước đây tôi luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, chẳng biết bao giờ mới hết năm, giờ thì lại thấy sao nó trôi nhanh thế, nhoáng cái mà đã nhiều năm như vậy rồi." Chưa kịp nắm tay Trường Ninh, chưa kịp trưởng thành cùng Tráng Tráng, thời gian đã trôi qua như vậy đấy.

"Dù sao vẫn còn sau này."

"Trường Ninh..." Trường Ninh có thể tới, hắn đã đoán được tâm ý của y, nhưng lúc này nghe y chính miệng nói ra, hắn vẫn cảm thấy khác hẳn, bởi vì chờ mong quá lâu nên khi đạt được mới cảm thấy không thực, hắn gặm cắn xương quai xanh của Lâm Trường Ninh, "Em đã về thật rồi ư?"

Lâm Trường Ninh nghiêng đầu tránh hắn, "Lục Giang Viễn, anh đừng có nhân cơ hội giở trò." Đây là hành động nhỏ cực kỳ thân thiết mà hai người từng làm trừ khi lên giường, thế mà hắn vẫn còn nhớ rõ.

Lục Giang Viễn đặt hai tay giữ hai bên hông y, "Xem ra là thật rồi."

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong bóng tối một lát, mãi đến khi bụng Lâm Trường Ninh kêu lên òng ọc vì đói thì y mới đẩy Lục Giang Viễn ra. Bữa sáng chẳng ăn được bao nhiêu, bữa trưa lại còn bỏ, giờ đã sắp tám giờ tối rồi, thần kinh căng thẳng nên không có cảm giác, hiện giờ vừa thả lỏng, bụng lập tức có phản ứng ngay rồi.

Lục Giang Viễn buông y ra, bật đèn treo tường lên, "Quên mất em chưa ăn cơm, để anh bảo Ngô Đông gọi điện gọi thức ăn tới, chị Chu không có nhà, mà tay nghề nấu nướng của Ngô Đông thì không được tốt lắm." Lúc này hắn mới nhớ tới người trợ lý đáng thương đã bị bỏ quên, nhưng người trợ lý ấy sau khi đấu tranh tâm lý một lúc đã bỏ mất bóng rồi còn đâu, chỉ còn lại mỗi chiếc hành lý được đặt trơ trọi ở chỗ huyền quan, chứng minh rằng có người từng tới, nhưng mà cũng đi mất rồi.

Lục Giang Viễn dùng điện thoại bàn để gọi cho Ngô Đông, nhưng tiếng chuông di động lại vang lên trong túi áo khoác của hắn, lúc này hắn mới nhớ ra, bởi vì gần đây có quá nhiều cuộc điện thoại quan tâm an ủi gọi đến nên hắn đã tắt nguồn điện thoại của mình, dùng di động của Ngô Đông là chính. Còn điện của Chương Thời Niên gọi tới, lúc đó hắn đang bận đi ra ngoài nên căn bản không mang theo di động.

Không tìm được trợ lý nên giờ chỉ có thể tay làm hàm nhai thôi, "Để tôi xem thử xem trong nhà có số điện thoại của cửa hàng nào bán thức ăn nhanh không?" Ngày trước trong nhà có người giúp việc, mà kể cả không có người giúp việc thì vẫn còn Ngô Đông nên hắn chưa từng để ý tới những thứ này.

Lâm Trường Ninh nhìn hắn luống cuống tay chân là biết ngay hắn chẳng làm được việc gì, "Không cần đâu, muộn thế này rồi mà bên ngoài lại còn đang mưa nữa, thôi ăn gì cũng được, xem trong bếp còn gì ăn không đi?"

"Để tôi đi xem." Đối với người chẳng bao giờ bước vào bếp thì việc thấy thứ gì trong bếp mới là lạ.

Vì thế, Lâm Trường Ninh đi vào theo hắn, trong bếp có đầy đủ gạo và các loại đồ gia vị, nhưng trong tủ lạnh chỉ có đồ uống, bia và một vài túi thức ăn sẵn, "Thôi làm gì ăn cũng được, tôi cũng hơi mệt rồi." Cả ngày qua tinh thần và thể xác y đều mệt nhoài.

Tuy Lục Giang Viễn chưa bao giờ nhúng tay vào việc gia đình, nhưng người sống đến tuổi này rồi, dù không làm được những món phức tạp nhưng hắn tự cho rằng một việc đơn giản như nấu cháo chắc chắn không thể làm khó được hắn, chỉ cần bỏ gạo thêm nước vào nồi, rồi gắp ra hai đĩa dưa chị Chu muối, cộng với đống đồ ăn sẵn trong tủ lạnh là xong.

Lâm Trường Ninh chống trán im lặng ngồi trong phòng khách, do dự bồi hồi lâu như vậy, y vẫn đi bước này, tự bảo mình không được mềm lòng nhưng y vẫn mềm lòng mất rồi. Ngoài trời đang mưa to gió giật, trong bếp là tiếng kí cách loảng xoảng của Lục Giang Viễn, chỉ có gian phòng khách yên tĩnh này, y mới nghe thấy tiếng tim mình đập, hối hận sao? Hối hận vì đã đi tới nơi này, vì đã đi tới bước này?

Lục Giang Viễn đi từ bếp ra hỏi dò rằng, "Trường Ninh, những món ăn sẵn này có cần hâm nóng không? Tôi nhớ dạ dày em không tốt, có thể ăn được đồ lạnh chứ?"

Giọng nói của Lục Giang Viễn đã cắt ngang dòng suy tư của Lâm Trường Ninh, y quay đầu lại đáp, "Không nghiêm trọng đến thế, anh cứ làm thế nào cũng được."

"Được, tôi biết rồi." Trong giọng nói của Lục Giang Viễn có loại cảm giác thoải mái tự do chưa bao giờ có.

Có lẽ tìm một người biết tường biết tận làm bạn đến già cũng không phải là chuyện gì khó có thể tiếp nhận được, Lâm Trường Ninh nhắm mắt lại, đã đến đây rồi thì không cần phải nghĩ thêm nữa, nếu đã đưa ra quyết định thì cứ thử xem kết quả thế nào đã.

Cả ngày cứ mải suy xét chuyện bản thân nên quên mất không gọi điện thông báo cho An Tu, y lấy di động của mình ra, thấy máy hết pin nên tự động tắt nguồn, thế là y dùng điện thoại của Lục Giang Viễn gọi cho An Tu một cuộc gọi.

Lúc tiếng chuông di động vang lên, cả nhà Trần An Tu đang tắm rửa. Chính xác, chính là cả nhà y đang tắm rửa. Trần An Tu và Tấn Tấn ngâm mình trong bồn tắm, còn Mạo Mạo thì đang bì bõm trong cái phao nhỏ của riêng bé, Chương Thời Niên mặc áo tắm đang gội đầu cho Mạo Mạo. Tư thế thành thạo, nhẹ nhàng của Chương Thời Niên ăn đứt cách gội đầu vụng về thô lỗ của Trần An Tu, mỗi lần Trần An Tu ra tay, Mạo Mạo đều quẫy đành đạch, khi đổi sang Chương Thời Niên, Mạo Mạo ngoan hơn rất nhiều, sờ kiểu gì bé cũng không phản kháng.

Lúc Chương Thời Niên đi ra ngoài lấy di động, Trần An Tu đang nâng hông và đầu cho Mạo Mạo, tránh cho bé bị trượt chìm xuống nước, Tấn Tấn cũng tới xoa nắn cái bụng phềnh và đôi bàn tay bàn chân béo múp như ngó sen của Mạo Mạo, Mạo Mạo thì sung sướng vỗ mặt nước làm dây hết nước ra khắp nhà tắm.

"Điện thoại của ai đấy?" Trần An Tu thấy Chương Thời Niên đi vào liền hỏi một câu.

"Số điện thoại từ Bắc Kinh." Thực ra hắn cũng đoán được là ai rồi.

Trần An Tu chuyển Mạo Mạo qua cho hắn, lau tay rồi lấy di động ra xem, nhìn mãi cũng không nhận ra là số của ai.

"Tráng Tráng, ba đây."

"Ba..." Trần An Tu đã biết việc cậu út im hơi lặng tiếng chạy tới chỗ chú Lục từ Chương Thời Niên từ trước rồi, nếu không bây giờ y cũng chẳng dám nhàn nhã chơi như thế.

"Ba đang... ở chỗ Lục Giang Viễn."

"À." Đây là đang có ý định công khai quan hệ của hai người sao? Y nhận ra sự do dự từ giọng nói của cậu út nên chủ động hỏi, "Chú Lục khỏe chứ ạ? Bảo chú ấy không cần quá lo về chuyện công ty đâu ạ, bên Chương Thời Niên nói có thể giúp được."

"Trông người cũng không tệ lắm." Thoạt nhìn thì hơi mệt mỏi, nhưng chắc không nặng đến mức phải nhập viện.

Trần An Tu cố gắng thả lỏng để giọng nói có vẻ thoải mái tự nhiên hơn, "Vậy chờ việc này xong rồi, ba bảo chú Lục tới Lục Đảo, cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm."

"Ừ, ba sẽ chuyển lời cho hắn."

"Ba, hai người định chính thức đến với nhau rồi sao?"

"Cứ thử xem đã." Xa nhau bao năm, chỉ dựa vào phần tình cảm ngày xưa cũng không biết liệu có thể gắn bó được hay không.

Trần An Tu khuyến khích, "Ba, dù ba quyết định thế nào con đều ủng hộ. Dù sao vẫn còn có con cơ mà."

Lâm Trường Ninh ở đầu bên kia, cười, "Đúng là còn có con thật, cùng lắm thì ba sẽ sống cùng mấy đứa." Không cùng đường như năm đó, tiến chẳng thể tiến, lùi chẳng thể lùi, hiện giờ ít nhất y cũng còn Tráng Tráng, dù sao cũng không rơi vào bước đường cùng.

"Đến đấy thật à?" Chương Thời Niên nhận lấy điện thoại sau khi Trần An Tu ngắt cuộc gọi, tạm thời đặt nó trên bồn rửa tay.

Trần An Tu vừa chà lưng cho Tấn Tấn vừa đáp, "Lần đầu tiên tôi thấy ba chịu nhượng bộ đấy, tương lai thật xán lạn." Mặc dù nghe giọng ba vẫn còn ý do dự, nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, xa cách bao năm trời, đâu thể hòa hảo ngay trong thời gian ngắn được, đôi bên đều có chung ý tưởng đã là khởi đầu đáng mong chờ lắm rồi.

"Có phải là ông cậu út và ông Lục không ạ?"

Trần An Tu bóp mũi Tấn Tấn, "Không có gì là con không biết." Nhét khăn tắm cho Tấn Tấn xong, y nhào lên hô, "Được rồi, đổi lượt thôi."

Tấn Tấn há miệng cắn, "Sao lần nào ba cũng chơi xấu thế?" Lần nào ba cũng chỉ chà qua qua rồi lập tức đòi đổi lượt.

Trần An Tu còn vô sỉ sờ lên lưng Tấn Tấn một cái, nói, "Trơn lắm rồi, không cần chà nữa."

Có lẽ Mạo Mạo thấy ba với anh chơi vui quá, thấy thú vị nên chổng mông muốn bò tới, bị Trần An Tu ấn một cái vào trán đẩy về, bé ta lại bò tiếp, Trần An Tu lại ấn, bé lại bò, rồi lại bị ba bé ấn về.

Chương Thời Niên cười lắc đầu, hắn thực sự bó tay với người này rồi, hết bắt nạt thằng lớn đến chèn ép thằng nhỏ, cả nhà không một ai tránh khỏi tay y được. Hắn hôn một cái lên đứa con nhỏ không thể phản kháng, bọc kín thằng bé trong lớp khăn lông rồi vớt ra khỏi bồn tắm.

Chờ đến khi Trần An Tu cõng Tấn Tấn đi ra khỏi phòng tắm, hai cha con kia đã thay xong quần áo lên kháng ngồi, bộ quần áo ngủ đôi cùng kiểu hai cha con đang mặc kia là quà do bạn gái Tôn Hiểu – Nhạc Vân tặng, nói là sản phẩm mới của quý, không phải thứ gì đắt đỏ nhưng chất lượng cũng không tệ lắm, Nhạc Vận tặng cả nhà y bốn bộ, nhưng do trên mũ có đôi tai thỏ dài, Trần An Tu ép Chương Thời Niên mặc mấy lần liền mà hắn cũng không chịu, hôm nay không biết chàng ta vui thế nào mà lại tự động mặc vào.

Mạo Mạo giang tay giang chân úp người vào lòng ba lớn, hai cái tai dài trên đầu lúc ẩn lúc hiện, Chương Thời Niên đang cầm một con vịt đồ chơi màu đỏ trêu bé, nếu bóp con vịt sẽ có tiếng kêu, trên thân con vịt còn để lại không ít dấu răng vẫn chưa mọc đủ của Mạo Mạo.

Có lẽ có những người vốn thích cô đơn, nhưng đại đa số đều thích cuộc sống có người làm bạn mới gọi là hạnh phúc, hy vọng hai người ba của y sau này đều sống vui vẻ.

"Chúng tôi tới đây...." Trần An Tu kêu to rồi ôm Tấn Tấn nhảy lên kháng, cả nhà vui vầy cùng nhau.

Lục Giang Viễn đã đánh giá cao tay nghề của hắn, do bỏ nhiều gạo và cho ít nước nên thành quả cuối cùng là, cháo đặc tới nỗi cắm đũa vào mà không khuấy nổi.

Chẳng mấy khi được dịp thể hiện thế mà kết quả lại thành ra vậy, Lục Giang Viễn hơi xấu hổ đề nghị rằng, "Trong nhà vẫn còn ít mì, hay chúng ta nấu mì ăn đi?"

Lâm Trường Ninh rửa tay rồi đi tới múc giúp hắn, "Đâu phải món này không ăn được, đặc thì càng lấp được đầy bụng."

Đây coi như bữa cơm đầu tiên mà hai người ăn riêng với nhau kể từ sau khi gặp lại, bữa cơm này đơn giản quá thành ra sơ sài, "Được rồi, em hãy chịu khó chút vậy, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài ăn cái gì ngon hơn." Lục Giang Viễn gắp thức ăn cho Lâm Trường Ninh.

"Hồi còn đi học, chúng ta cũng từng ăn những món như dưa muối bánh ngô còn gì? Những thứ này không có gì xấu cả."

Có lẽ do mưa to gió lớn nên xảy ra vấn đề ở đâu đó, trong lúc ăn cơm có một lần mất điện tầm mười phút, bữa cơm này gần như phải ăn trong bóng tối, hai người cũng không nói gì nhiều với nhau, nhưng giờ khắc ấy, họ có cảm giác yên bình thoáng qua. Xa cách bao nhiêu năm trời, bao nhiêu dặm đường, thế mà giờ cuối cùng họ lại quay trở lại điểm bắt đầu.

Hết chương 169

><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn