171|
"Ông Lâm, ông cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc, nếu có gì cần xin cứ nói."
Toàn bộ công cụ truyền tin trên người đều bị tịch thu hết, Lâm Trường Ninh đánh giá căn nhà trọ tồi tàn trước mắt y, có lẽ chỉ rộng tầm bảy tám mươi mét vuông, có hai gian phòng ngủ một hướng Nam một hướng Bắc, phòng khách rất nhỏ, nhưng có đầy đủ bếp và nhà tắm.
"Một mình ông ở căn phòng ngủ to nhất phía Nam kia, còn hai anh em này sẽ ở căn phía Bắc."
Lâm Trường Ninh nhìn về phía người nói chuyện, đôi kính râm to đùng đã che khuất hơn nửa khuôn mặt ấy, nhưng vẫn có thể nhận ra người đang nói còn rất trẻ, chưa đến ba mươi tuổi, lúc nói bên má trái còn hiện một cái lúm đồng tiền rất sâu, "Thế đây coi như là bắt cóc?"
Người kia lắc cái chìa khóa trong tay, cười đáp, "Đương nhiên không phải, chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây thương tổn cho ông, chỉ mời ông sống ở đây ít hôm coi như làm khách, qua một thời gian chúng tôi sẽ thả ông đi ngay."
Lâm Trường Ninh cười châm chọc, "Đạo đãi khách nào mà lại đi hạn chế tự do thân thể chứ? Tôi có thể hỏi lý do không?"
"Đương nhiên ông có quyền lợi hỏi, nhưng tôi cũng có quyền từ chối trả lời, tôi biết ông đang tức giận, nhưng nếu đã đến đây rồi, tôi khuyên ông vẫn nên bớt giận."
"Có liên quan tới chuyện nhà họ Lục?" Vừa trở lại với Lục Giang Viễn đã gặp phải ngay chuyện này, y tất nhiên sẽ nghĩ như vậy.
Người kia tỉnh bơ cười đáp, "Ông Lâm, ông không nên thử tôi làm gì, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì đâu."
Chuyện đã tới nước này, nhiều lời cũng vô ích, Lâm Trường Ninh hỏi, "Các người đã kiểm tra xong hết rồi, liệu có thể trả tôi hành lý chứ? Tôi muốn được ở riêng."
"Đương nhiên là được." Người đeo kính râm ra hiệu cho người đằng sau, người đằng sau xách theo hành lý trả đồ cho Lâm Trường Ninh.
Lâm Trường Ninh kéo hành lý đi vào căn phòng ngủ phía Nam, bên trong bày biện rất đơn giản, chiếm phần lớn không gian là một chiếc giường lớn, trừ thứ đó ra thì còn có một chiếc bàn, một chiếc ghế và một cái tủ quần áo đơn giản. Hình như chỗ này vừa mới được quét dọn qua nên cũng khá sạch sẽ, bên ngoài phòng ngủ còn có một cái ban công bị bịt kín, cánh cửa mở ra ban công đã bị khóa sẵn. Y cởi áo khoác ngồi xuống giường.
Chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, mãi đến khi cửa xe mở và có hai họng súng nhắm vào mình, y mới phát hiện ra. Lúc đó trên đường không có một bóng người, y đành phải tạm thời thỏa hiệp, rốt cuộc nguyên nhân họ bắt cóc y là gì? Qủa nhiên Lục Giang Viễn là khắc tinh trong đời y, vừa gặp lại đã chẳng có chuyện gì tốt đẹp, chỉ hy vọng đừng liên lụy tới Tráng Tráng.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, bắt đầu từ ngày hôm qua y đã không được ngủ một giấc yên ổn, tối qua còn bị Lục Giang Viễn dày vò cả nửa đêm, y thực sự quá đỗi mệt mỏi rồi, y quyết định lên giường đánh một giấc, dậy rồi hẵng tính những chuyện khác sau.
Sau khi Lâm Trường Ninh lên giường, tay nắm cửa nhẹ nhàng bị vặn mở, người tới nhìn lướt qua căn phòng rồi lại nhẹ nhàng lui ra ngoài, Lâm Trường Ninh cứ coi như không phát hiện ra.
"Chúng ta đều là anh em cả, tôi cũng không sợ nói thật với hai cậu, người này rất quan trọng, có liên quan tới sự thành bại của việc chúng ta đang làm, nếu thành công, anh em chúng ta sau này coi như đã có chỗ dựa vững chắc, còn mà nếu thất bại thì chẳng ai được sống yên hết, các cậu phải trông coi cho tốt, không được đánh chửi, cũng không được ngược đãi, nói chung, chỉ cần ông ta không trốn đi, không liên hệ với bên ngoài thì điều kiện gì các cậu cũng có thể đáp ứng. Lần này tôi cố ý chọn hai cậu làm việc này là bởi thấy hai cậu thận trọng, đừng để tôi thất vọng đấy."
"Anh Cố, thế có khác nào hầu ông bố nhà mình chứ?"
Người đeo kính râm gõ đầu cậu ta, đáp, "Cậu mà có ông bố như thế là còn lời đấy, người ta chính là giáo sư nổi tiếng của đại học ở Mỹ, bình thường cậu có gặp cũng khó đấy."
"Ái chà, ghê gớm thế cơ ạ, nhưng mà anh Cố này, chúng ta bắt cóc một giáo sư đại học để làm gì?"
"Biết càng nhiều càng không có gì tốt với các cậu đâu. Cứ làm việc cho tốt là được, có gì gọi điện cho tôi, tôi đi trước đây."
Ở trong phòng ngủ, Lâm Trường Ninh nghe thấy tiếng cửa bên ngoài mở ra rồi đóng vào, y bọc kín chăn, nhắm mắt lại.
—-
Khi Lục Giang Viễn tỉnh lại, thấy Lâm Trường Ninh không có đây liền gọi một tiếng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, hắn nhặt chiếc áo ngủ bị vứt ở một bên rồi mặc vào, xuống nhà tìm người nhưng cũng không thấy, hắn lại chạy về phòng ngủ, quả nhiên rương hành lý cũng không còn, hắn gọi điện cho y, nhưng điện thoại tắt máy. Khi liếc mắt qua tủ đầu giường, thấy dưới cốc nước có một tờ giấy, bên trên là nét chữ rắn rỏi của Lâm Trường Ninh: tôi vẫn còn việc bên Mỹ cần làm, dự tính ba tháng sau sẽ về, bên dưới còn có chữ ký của Lâm Trường Ninh.
Lục Giang Viễn cười gập tờ giấy đó đút vào túi, đây là sự an ủi mà y rút thời gian để lại cho mình sao? Lúc gặp Lý Duệ Đường, hắn biết được rằng cô đã chở Trường Ninh ra ngoài, cũng chính tai nghe Trường Ninh nói muốn ra sân bay cho kịp giờ nên Lục Giang Viễn nhất thời không liên hệ lại, chỉ cho rằng Trường Ninh đã lên máy bay rồi.
—
Cố Tuyền xách theo bữa sáng đi vào cửa, Lục Á Á đã rửa mặt xong, đang ngồi trong phòng khách chờ gã, "Đã thu xếp xong chưa?"
"Đã xong, bây giờ Trường Lục và Hổ Tử đang ở đó trông chừng. Mọi việc đều thuận lợi."
Lục Á Á dời mắt khỏi trang báo, "Không gây thương tích cho người ta chứ?"
"Không, Lâm Trường Ninh không phản kháng, kể ra thì ông ta rất phối hợp, tôi cũng đã dặn Trương Lục và Hổ Tử phải chăm sóc tốt cho ông ta rồi." Cố Tuyền lần lượt đặt những thứ từ trong túi đồ ăn sáng lên bàn.
Lục Á Á đứng dậy, "Vậy là tốt rồi." Hắn vẫn chưa muốn làm căng với chú ba hẳn, cũng không muốn tự dưng có thêm một kẻ địch như Chương Thời Niên, chuyện này cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.
"Tam thiếu, tôi không nghĩ ra được, vì sao chúng ta phải bắt cóc Lâm Trường Ninh? Nếu Lục tổng biết, việc này không có lợi ích gì với chúng ta cả." Hôm qua người giám thị ở đó chụp được tấm ảnh Lục Giang Viễn ôm Lâm Trường Ninh, lúc nhận được ảnh, sắc mặt Tam thiếu khi đó đã thay đổi.
Lục Á Á bảo Cố Tuyền cùng ngồi xuống, gắp một chiếc bánh bao cho gã rồi mới nói, "Bởi vì tôi nghi ngờ 10% cổ phần còn lại của Hồng Viễn nằm trong tay Lâm Trường Ninh. Mấy năm nay họ không liên lạc nên suýt thì tôi quên mất sự tồn tại của người này. Dựa vào sự coi trọng của chú ba với người này, chú ấy không thể nào không dự tính sẵn cho Lâm Trường Ninh được." Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, "Bất kể thế nào, trước khi đại hội cổ đông tháng này qua, chúng ta tuyệt đối không thể để Lâm Trường Ninh xuất hiện ở đó, nếu cổ phần công ty thực sự nằm trong tay ông ta, toàn bộ cố gắng của chúng ta đều sẽ thành công cốc."
"Nhưng mà đại hội cổ đông sẽ diễn ra vào cuối tháng, trong khi giữ Lâm Trường Ninh liên tục hai mươi mấy ngày kiểu gì Lục tổng và bên Trần An Tu chẳng nghi ngờ."
Lục Á Á liếc nhìn gã một cái, cười đáp, "Không phải chúng ta còn có một đồng minh sao? Lúc này chính là lúc cậu ta nên phát huy tác dụng rồi đấy."
"Ý Tam thiếu là Qúy Quân Nghiêm?"
"Ngoại trừ cậu ta ra thì còn có thể là ai? Để cậu ta đi đảo loạn tầm nhìn của Trần An Tu và Chương Thời Niên... ít nhất không thể để hai người họ nhúng tay vào chuyện này."
"Nhưng mà cậu ta có đồng ý không?" Cố Toàn chần chờ hỏi, có lẽ Qúy Quân Nghiêm không đủ thông minh, nhưng cũng không ngốc đến mức ngoan ngoãn làm bù nhìn thế mạng.
"Nếu cậu ta đã lên thuyền chúng ta, không chịu cũng phải chịu thôi."
Hết chương 171
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com