174| Thuận lợi giải cứu
Viết luận văn liền một hơi hết hơn nửa buổi chiều, Lâm Trường Ninh mới đặt cây bút trong tay xuống, quyết định tạm thời nghỉ ngơi một lát. Do tư liệu trong tay lúc này không được đầy đủ nên y chỉ có thể viết được một vài điểm chính trong luận văn trước. Sống trong khu nhà trọ cũ kỹ này đã được bốn ngày, cuộc sống kể ra cũng không tệ, một ngày ba bữa đều được đưa tới đúng giờ, buổi tối nếu thức đêm y còn được cung cấp cả nước ấm, nếu không phải thiếu tự do thân thể, chắc y đã tưởng mình tới làm khách thật mất.
Phụ trách trông coi y gồm có một người tên là Trương Lục, một người là Hổ Tử, chắc cũng không phải tên thật, cho nên họ cũng không giấu diếm gì trước mặt y, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đi theo y vào nhà vệ sinh hay nhà tắm ra thì họ cũng không vào phòng ngủ của y, phần lớn thời gian họ đều ngồi trong phòng khách xem ảnh, đánh bài, thi thoảng liếc y một cái, chỉ cần chắc chắn y vẫn còn đây thì họ cũng ít tới làm phiền.
Cứ như vậy, y càng không hiểu những người này bắt cóc y để làm gì, y cũng không biết tình hình hiện tại ở bên ngoài ra sao, bên Tráng Tráng và Lục Giang Viễn không biết đã nhận được tin tức gì chưa. Y lại theo thói quen sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái nhưng mà sờ hụt, giờ mới nhớ ra nhẫn đã bị y cố ý làm rơi ở nơi gần nhà Lục Giang Viễn, cũng không biết hắn có phát hiện ra không, tình hình khi đó gấp quá, y cũng không kịp để lại tin tức gì khác. Đó là chiếc nhẫn kết hôn của y và Eileen, y đã đeo nó được hơn hai mươi năm, có cả vết hằn mờ mờ trên ngón áp út rồi. Từ khi đeo nó lên, y đã tự nói với bản thân mình, đời này y và Lục Giang Viễn không còn bất luận khả năng nào nữa, ai mà ngờ được, sau nhiều năm trôi qua như thế, y lại đánh mất nó ngay vào rạng sáng hôm sau ngày đầu tiên tái hợp với Lục Giang Viễn, còn là do y chủ động gỡ ra, chuyện này đúng là khéo thật.
Bên ngoài cánh cửa có tiếng động, Lâm Trường Ninh nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn bốn giờ chiều, như mọi hôm thì bây giờ chưa đến lúc đưa cơm tối, không biết là ai tới, nhưng y hiểu mình thân là con tin không thể hiếu kỳ nên cũng không ra ngoài, chỉ khom lưng lục mấy cuốn sách không nhiều nhặn gì từ trong rương hành lý, lấy ra một cuốn, kéo ghế, ngồi bên cửa sổ đọc giết thời gian. Nhưng y chưa đọc được mấy dòng thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên từ căn phòng đối diện làm tim y cũng giật thót theo.
Trong căn phòng đó có nhốt một người, y biết đấy, nhưng chưa từng thấy mặt, đến sau y hai ngày, lúc mới tới còn huyên náo ầm ĩ lắm, gào thét rất nhiều, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà không còn nghe thấy tiếng nữa.
Cố Tuyền đi đến trước cửa phòng Lâm Trường Ninh, ngó vào trong nhìn một cái, thấy y đang ngoan ngoãn đọc sách liền khóa cửa lại từ bên ngoài, sau đó gỡ chiếc kính râm che hơn nửa khuôn mặt xuống, đi sang căn phòng đang tạm thời nhốt Qúy Quân Nghiêm.
Bên trong, Trương Lục và Hổ Tử mỗi người cầm một cây côn sắt, liên tục đánh vào đầu gối Qúy Quân Nghiêm, Qúy Quân Nghiêm lăn khắp phòng, nhưng do diện tích căn phòng hẹp nên cậu ta cũng không có nhiều chỗ để lăn lắm. Bởi phía Đông thì có Trương Lục đón đầu, phía Tây thì có Hổ Tử chặn lại, mặt phía Bắc là tường, còn phía Nam có Cố Tuyền đang thảnh thơi gác chân ngồi trên ghế, cầm một cây côn điện đang vang lên tiếng xẹt xẹt.
Qúy Quân Nghiêm lưng bị côn sắt đánh liên tục, ôm đầu bò đến bên chân Cố Tuyền, "Tha cho tôi đi, Tam thiếu, tôi không dám, không dám nữa đâu, anh thả tôi ra đi, tôi đảm bảo sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ trở về Úc ngay lập tức, tôi không cần gì nữa cả."
Cố Tuyền đá phăng cậu ta ra, chống cây côn điện xuống, cúi đầu nhìn tổng thể, đáp, "Mày tới chỗ tao không phải là muốn bị đánh sao? Tao càng đánh ác thì nhà họ Qúy càng đồng tình với mày, nói không chừng họ sẽ bỏ qua mọi chuyện xấu xa mà mày đã làm đấy, có khi còn đón mày về cung phụng như cậu ấm nhà họ nữa, cha mẹ mày cũng có thể đường hoàng về nước, đây không phải mục đích của mày sao?"
Ánh mắt Qúy Quân Nghiêm lóe lên một cái, "Không phải, tôi không nghĩ thế, chính bởi vì tôi đắc tội chú tư không còn nơi nào để đi nên mới tìm đến anh để nương nhờ. Cái gì mà cá chết lưới rách chứ, tôi chỉ nhất thời hoảng sợ, sợ anh không đồng ý nên mới nói vậy thôi." Cậu muốn dùng khổ nhục kế để thoát khỏi tình cảnh khốn khổ trước mắt đã, nhưng cậu không ngờ Lục Á Á này lại ác như vậy, trước đó còn giả vờ như thể quý công tử, thế mà bây giờ nhìn lại, có khác gì lưu manh đầu đường xó chợ đâu, khác biệt quá to lớn, cứ như thể đã đổi sang người khác vậy.
"Vậy ư? Không có chỗ nào để đi? Mày quay về Úc, lẽ nào nhà họ Qúy sẽ đuổi giết mày?" Sao ngày trước gã không nghĩ ra điểm này chứ, bởi vì nhất thời sơ sẩy nên mới bị một thằng oắt con tính kế, bởi vì thằng thối thây này mà gã bị Tam thiếu mắng cho trận kia, giờ ngẫm lại gã càng thấy tức, không đánh thì không giải được hận, nghĩ tới đây, gã lại giơ cây côn điện lên dí vào Qúy Quân Nghiêm, chỉ hơi chạm nhẹ chút thôi là da cậu ta đã đỏ au.
"Á...." Nỗi đau như nứt da nứt thịt làm cậu ta muốn nổ tung, cảnh tượng trước mặt cứ tối đen lại, Qúy Quân Nghiêm ôm đầu lăn trên mặt đất, gào thét những tiếng la thảm thiết nhưng Cố Tuyền chẳng hề để ý tới, tiếp đó những nhát đánh dày đặc như mưa rơi xuống, gã còn hận muốn đá thêm cho cậu ta hai cú.
"Tôi không dám nữa, không dám nữa, xin hãy tha cho tôi đi...." Tuy đời này Quý Quân Nghiêm chưa từng giàu nứt đố đổ vách nhưng từ nhỏ cậu ta cũng coi như sống sung sướng, có bao giờ phải chịu đòn roi thế này, giờ thì cậu ta điên mất thôi, vừa khóc gào vừa cầu xin tha thứ.
Chiêu này cậu ta dùng với người khác còn được, chứ với bọn người sống kiểu xã hội đen, ngày ngày thấy máu như Cố Tuyền thì chẳng là cái thá gì, ba người cùng ra tay, thi nhau đấm đá giẫm đạp lên người Qúy Quân Nghiêm.
Mãi đến khi cậu ta ngất hẳn rồi, Cố Tuyền mới bảo Trương Lục và Hổ Tử dừng lại, cũng ra hiệu cho Trương Lục lấy cái túi xách mà Qúy Quân Nghiêm mang theo người lại đây, bên trong ngoại trừ một vài bộ quần áo và vật dụng hàng ngày ra thì có đầy đủ giấy tờ tùy thân, trong túi tiền còn có không ít chi phiếu và tiền mặt.
Cố Tuyền rút chi phiếu và giấy tờ tùy thân ra, ném những món đồ vô dụng khác trở lại, dặn Trương Lục và Hổ Tử trông coi người xong liền đeo kính râm lên rồi mở cửa đi khỏi.
—-
Lục Giang Viễn đứng trong một tòa nhà khác im lặng nhìn Cố Tuyền lái xe đi, trực giác của hắn nhận thấy trong ngôi nhà kia ngoại trừ nhốt Lâm Trường Ninh ra thì hình như còn cất giấu thứ gì đó, mấy lần Cố Tuyền đến rồi đi, mặt mũi đều hằm hè khó chịu, điều này hiển nhiên không phải nhằm vào Trường Ninh, nhưng bây giờ hắn chưa thể nào tra ra được, toàn bộ nhân viên đã chuẩn bị vào chỗ, khó cái là làm thế nào để bảo đảm được an toàn cho Trường Ninh trong quá trình hành động đồng thời đưa việc này vào trong phạm vi có thể khống chế được.
Khoản tiền chuộc năm nghìn vạn đã chuẩn bị xong, cũng được chuyển vào tài khoản mà đối phương chỉ định vào ngày hôm sau, nhưng sau đó thì bên đấy không hề còn tin tức gì nữa.
Bước vào ngày thứ năm sau khi mất tích, Lâm Trường Ninh bảy giờ thức dậy, vào toilet rửa mặt theo lệ thường, khi đi ngang qua cửa căn phòng ngủ đối diện đằng phía Bắc, nghe thấy bên trong có tiếng kêu cứu yếu ớt, y dừng lại theo bản năng, đi về phía cửa bên kia hai bước.
Trương Lục lách người che phía trước cánh cửa, cười hỏi, "Giáo sư Lâm, bữa sáng đã đưa tới rồi, ngài cần bánh quẩy hay bánh bao? Bánh mì bánh kem cũng có."
Lâm Trường Ninh ngừng bước chân, gật đầu nói, "Cháo và bánh bao thôi là được, không cần phiền phức đâu."
"Không phiền đâu, không phiền đâu, ngài cứ rửa mặt đi rồi tôi sẽ đưa bữa sáng vào phòng ngài."
Lâm Trường Ninh lại nhìn một cái về phía cửa căn phòng kia, quyết định xoay người đi vào toilet.
Qúy Quân Nghiêm đã mất tích được ba ngày, bên nhà họ Qúy cũng không nhận được tin tức gì, nếu như chỉ bởi vì chút không thoải mái trước đó, Chương Thời Niên cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn nhưng sau vụ bắt cóc hụt, Chương Thời Niên chẳng còn hứng thú gì với chuyện về Qúy Quân Nghiêm, Qúy Phương Nam và Qúy Phương Bình đều thầm hiểu nên không mang chuyện này tới quấy rầy hắn. Nhưng mặc cho nhà quyền thế nhà họ Qúy có lớn đến mức nào thì cũng khó mà tìm ra được một ngày trong thành phố Bắc Kinh này, huống chi người này còn không thể gióng trống khua chiêng mà tìm nữa.
"Sao cậu ta tự dưng mất tích?" Đầu tiên là cậu út, sau là Qúy Quân Nghiêm, dạo này làm sao thế nhỉ? Mất tích mà cũng lần lượt từng người một.
Chương Thời Niên lạnh nhạt đáp, "Nó kiểu gì cũng phải có lần gặp khó khăn mới biết được trên đời này không phải chuyện gì cũng đều theo ý nó." Người bắt nó chắc là thù hằn gì đấy, ngại nhà họ Qúy chắc họ cũng sẽ không giết nó, nhưng ăn đánh là chuyện khó tránh khỏi.
Sau khi nghe xong, Trần An Tu không còn quan tâm tới chuyện này nữa, hiện giờ y chỉ chăm chăm vào việc của cậu út, chuyện Qúy Quân Nghiêm dù có thế nào cũng không tới phiên y lo. Tấn Tấn ở phòng bên đang luyện đàn, cậu bé gãi vào lòng bàn tay Mạo Mạo đang nằm trong nôi. Sau khi mang Mạo Mạo đi cắt tóc vào hôm mùng hai tháng hai đến giờ, tóc cu cậu đã bắt đầu dài hơn một chút, tuy không phải nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng không còn thưa như trước nữa.
"Nhìn vóc người kia của Đường Qủa, như thể thấy trước được tương lai của Mạo Mạo ấy."
Chương Thời Niên đang kiểm tra lại mấy hạng mục đầu tư nhỏ, có lỗ có lãi, nhưng tựu chung thì hắn thấy cũng không tệ lắm. Tắt máy tính đi, hắn ngoắc gọi An Tu lại chỗ mình.
"Làm sao thế? Lỗ hả? Có cần tôi ôm an ủi không?"
Y từ quán cơm về, vừa mới tắm rửa xong, trên tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, Chương Thời Niên ôm lấy y, lấy khăn mặt lau tóc cho y.
Trần An Tu không hiểu lãng mạn là gì, cướp lấy khăn mặt, "Anh coi tôi là Tấn Tấn với Mạo Mạo chắc mà chút chuyện này cũng phải nhờ anh giúp?"
"Có tin của ba em rồi."
Tay Trần An Tu ngưng lại, quay đầu nhìn hắn, "Anh nói gì? Ba tôi ở đâu? Bị ai bắt?"
Chương Thời Niên vừa xoa tóc cho y, vừa đáp, "Chú Lục định ngày mai hành động, chú ấy sợ em lo, vốn định ngày mai mới qua nói với em, nhưng anh vẫn muốn thông báo sớm cho em biết."
Trần An Tu đang giận bừng bừng nhưng lại chợt tắt, bực bội đá một phát vào cái chân bên cạnh, đứng bật dậy, nói, "Đó là ba tôi, dựa vào cái gì mà chú ấy không nói cho tôi biết, không phải đã bàn bạc xong xuôi trước đó rồi sao, nếu có tin thì phải thông báo ngay à?" Y nín nhịn đợi bao nhiêu ngày như thế, chẳng lẽ chỉ chờ được một người sợ y lo lắng?
Chương Thời Niên bình tĩnh phân tích với y, "Em nóng nảy như thế, dù có tham gia cũng không được ích lợi gì."
Trần An Tu không hề nghĩ ngợi bộp lại ngay, "Bởi vì đó không phải ba anh." Nhìn vào ánh mắt rõ ràng không tán thành của Chương Thời Niên, y thất bại vỗ trán ngồi xuống, "Xin lỗi, là tâm tình tôi không tốt, không kiềm chế được, anh kể cho tôi nghe xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Chương Thời Niên kéo người lại, tiếp tục lau mái tóc còn chưa khô hẳn cho y, đồng thời kể sơ qua tình hình cho y nghe.
Trần An Tu nghe xong hỏi hắn, "Chú Lục tìm ai đến, có nắm chắc được sẽ an toàn cứu ba tôi ra không."
"Ở bên ngoài, anh đã đề cử với chú ấy tay súng bắn tỉa là La Bình."
"La Bình?" Trần An Tu ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía Chương Thời Niên như thể muốn xác nhận.
Chương Thời Niên gật đầu, "Chính là La Bình mà em quen biết kia, là người làm nhân viên cảnh tùy thân của anh hai, cũng là đồng đội của em ngày trước. Anh hai đã đồng ý, ngày mai cho La Bình qua giúp."
"Tôi muốn tới Bắc Kinh ngay."
Dường như Chương Thời Niên đã sớm đoán được quyết định của y nên cũng không phản đối, "Tôi bảo Hạ Trí đi cùng em, trên đường cũng có người hỗ trợ phần nào."
Trần An Tu gật đầu đồng ý, "Anh ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho Tấn Tấn và Mạo Mạo, đừng để bọn chúng xảy ra chuyện gì, nếu ba mẹ có hỏi, cứ bảo tôi nhớ Tình Tình nên tới Bắc Kinh thăm con bé." Tuy cái cớ này đúng là khó tin.
Cái cớ này đúng là không hoàn hảo, cho nên khi Chương Thời Niên nói vậy vào lúc ăn sáng, ngay cả ba Trần là người không nhạy bén lắm cũng thấy là lạ, phải nhớ cỡ nào mà nó không thèm chào hỏi đã đi suốt đêm đến đấy.
"Không phải là Tình Tình xảy ra chuyện gì ở Bắc Kinh chứ?" Mẹ Trần lo lắng hỏi.
"Mẹ đừng lo, bọn Quân Hằng đều ở Bắc Kinh, có thể chăm sóc Tình Tình, An Tu chỉ nhất thời nổi hứng, với lại ở nhà mãi cũng chán nên đúng lúc ra ngoài giải sầu thôi."
Nghe Chương Thời Niên nói vậy, mẹ Trần cũng vẫn tin, "Mẹ thấy nó đúng là nhịn cũng lâu rồi, từ khi có Mạo Mạo, Mạo Mạo lúc nào cũng bám lấy nó, nó bị trói ở nhà, đã lâu không được đi đâu."
Mạo Mạo không biết cách nghĩ của người lớn, khi Chương Thời Niên đút bé ăn, bé còn xoay đầu nhìn xung quanh tìm ba, tìm không được là không chịu ăn cơm, ăn được một ít lại nhổ ra ngay, cố ý quấy rối, Chương Thời Niên cầm khăn tay thi thoảng lại lau mép cho bé.
Mẹ Trần thấy vậy liền đón lấy cu cậu, nói, "Thời gian không còn sớm nữa, con với Tấn Tấn xuống núi đi, để Mạo Mạo cho mẹ."
Tấn Tấn cũng đang vội thật, Chương Thời Niên đứng dậy chào mọi người rồi dẫn Tấn Tấn ra cửa, lúc gần đi còn nhéo má Mạo Mạo một cái. Ngày đầu tiên An Tu đi, mọi chuyện đã xảy ra như thế đấy, An Tu đi được mấy hôm, Mạo Mạo có thể giảm béo rồi.
—-
Lại nói về phía Trần An Tu, y và Hạ Trí thay phiên nhau lái xe nên tốc độ khá nhanh, lúc tìm được đến bên ngoài khu nhà của Lục Giang Viễn mới là bốn giờ sáng, hai người nằm trong xe nghỉ ngơi hơn hai tiếng, đến gần bảy giờ, Trần An Tu mới gọi cho Lục Giang Viễn.
Lục Giang Viễn bất ngờ vì hôm nay y đã đến, nhưng nếu người đã tới, hắn cũng không có gì phải giấu diếm, bảo Ngô Đông đi đón người về.
Khi Trần An Tu nhìn thấy Lục Giang Viễn, trông hắn đã gầy hơn so với hồi Tết, thấy hắn như vậy, y không thể giận nổi, chỉ đành xuôi đi cho qua, "Chú Lục, bây giờ thế nào rồi?"
Lục Giang Viễn đưa kính viễn vọng cho y, nhưng rèm cửa sổ của ngôi nhà đối diện kia đã bị kéo lại, không thể nhìn thấy được gì, chỉ thấy lờ mờ hình như bên trong đang có người đi qua đi lại, nhìn vóc người có vẻ giống cậu út, nhưng rốt cuộc có phải hay không thì không thể xác định được.
"Có chắc là ở trong đó không?"
"Vụ này không sai được."
Trần An Tu mím môi, "Chú định cứu người thế nào?"
"Chia làm ba tốp, một tốp đi từ cửa chính vào sẽ dẫn sự chú ý của hai người bên trong kia đi, một tốp đi vào từ phía cửa sổ, còn tay súng bắn tỉa sẽ ở lại đây đợi lệnh, phòng ngừa nhỡ có chuyện gì xảy ra."
Trần An Tu quan sát cảnh vật chung quanh nơi này, mặc dù trông cũng đá khá cũ kỹ lâu năm nhưng vẫn có kha khá hộ gia đình sinh sống, hơn nữa có rất nhiều lối ra vào khu này, đằng Đông còn có một cái chợ nhỏ, cậu út ở tầng bốn, đi lên từ cửa sổ cũng không khó, cái khó là làm thế nào để lặng lẽ đi lên đó được, bên ngoài người đến người đi, muốn tránh được tầm mắt mọi người gần như là chuyện không thể, một khi gây sự chú ý, lần hành động này thất bại đã đành, nói không chừng còn uy hiếp tới tính mạng của cậu út, lúc này vấn đề cần nhất chính là tốc độ, phải nhanh chóng dứt khoát mới tập kích vào được.
"Ngoài ra, hạn chế tối đa khả năng dùng súng." Chưa cần nói tới việc môi trường xung quanh đông dân, dễ làm tổn thương đến người vô tội mà kể cả tay súng thiện xạ cũng không dám đảm bảo một súng sẽ bắn trúng đích được, dù không bắn vào người của mình mà vào người qua đường thôi, có cứu được cậu út ra thì cũng sẽ gây nên sóng gió không nhỏ.
Trong ánh mắt Lục Giang Viễn ánh lên nét vui mừng.
Ngô Đông ngồi một bên nghe xong, nói rằng, "Cậu và Lục tổng nghĩ giống nhau đấy, Lục tổng cũng lo như thế, địa hình chúng tôi đã thăm dò rồi, hai ngày nay mọi người đã bàn bạc đưa tất cả mọi việc có khả năng xảy ra để tính rồi."
Ngô Đông sợ bản thân anh nói không được rõ nên lại bảo một người tổ trưởng khác ra kể cho Trần An Tu. Trần An Tu nghe xong thầm gật đầu, kế hoạch rất chu toàn, không có gì cần bổ sung, hiện giờ cũng chỉ chờ xem hành động thực tế thôi.
"Ăn sáng trước đi đã, con lái xe cả một đêm cũng mệt mỏi rồi."
Trần An Tu lại quan sát thêm về địa hình xung quanh, "Chú Lục, hãy giao cho cháu nhiệm vụ đi vào từ cửa sổ."
Lục Giang Viễn đang định phản đối thì chợt nghe thấy bên ngoài có người nói một câu, "Không được."
Trần An Tu quay đầu ra thấy người vào thế mà lại là Tần Minh Tuấn, người đi theo sau là La Bình, "Hai người sao lại cùng nhau tới?"
La Bình đứng đằng sau Tần Minh Tuấn im lặng mếu xệu mặt một cách khoa trương, hắn cũng không biết vì sao tự dưng lại gặp phải tên quỷ đáng ghét này, rõ ràng hôm qua hắn có thấy người này đâu.
Có vẻ nhận thấy gì đó, Tần Minh Tuấn hơi nghiêng người lại, La Bình lập tức khôi phục tư thế đứng nghiêm chỉnh, cảnh tượng quen thuộc này làm Trần An Tu bất giác nhếch môi một cái.
"An Tu, không có gì cần giới thiệu sao?" Đối với con người tự dưng xuất hiện này, Lục Giang Viễn hơi khó chịu, hắn không thích con người tự tung tự tác, mà trước đó Qúy Phương Nam cũng không thông báo với hắn là sẽ có một người như thế này đến.
Bây giờ cũng không phải lúc tụ họp, Trần An Tu chỉ giới thiệu sơ qua họ tên, địa vị của ba người này bằng hai câu đơn giản.
La Bình là người tới chỉ vì chấp hành nhiệm vụ nên cũng không có hứng thú với địa vị của người khác, nhưng bất ngờ gặp được Trần An Tu, hắn vẫn thấy rất vui.
Còn về Tần Minh Tuấn, đương nhiên anh ta biết Lục Giang Viễn là ai, còn Lục Giang Viễn tuy chưa từng gặp Tần Minh Tuấn, nhưng nghe nói cậu thanh niên này họ Tần, lại là con cháu của nhà họ Kỷ ở Lục Đảo thì cũng biết phần nào về bối cảnh lai lịch của con người này.
Ngô Đông mua nhiều đồ ăn sáng nên gọi mọi người lại ăn cùng, có điều Tần Minh Tuấn và La Bình đều ăn sáng xong mới tới, Trần An Tu cũng không có hứng ăn uống, nhưng nghĩ tới lát nữa còn phải giữ sức hành động nên vẫn bưng một bát tào phớ lên rồi cầm lấy một cái bánh nướng, La Bình cũng cầm lấy một cái bánh nướng rồi ngồi xuống cạnh y, Trần An Tu thấy Tần Minh Tuấn cô đơn đứng một bên nên ném cho anh ta một cái bánh bao, Tần Minh Tuấn nhìn một lúc, cũng không từ chối, chọn ngồi xuống một vị trí cách họ không xa.
La Bình lén huých chân Trần An Tu một cái, ý rằng y rõ lắm chuyện. Từ trước đã vậy, lần nào cả đội xúm lại hội đồng Tần Minh Tuấn là đội trường của họ cũng nhận nhiệm vụ hòa giải, nếu không phải biết nhau lâu rồi, hiểu rõ bản tính mạnh miệng mềm lòng của y thì hắn đã cho rằng Trần An Tu có ý định kết thân với Tần Minh Tuấn rồi.
Ăn sáng xong, Trần An Tu lại nghỉ ngơi một lúc. Thời gian hành động đã được xác định vào khoảng thời gian từ chín rưỡi đến mười giờ, lúc này người nên đi học đã đi học, người nên đi làm đã đi làm, người trong khu nhà này khá ít.
Lúc này muốn ngủ cũng khó, Trần An Tu sờ khẩu súng mà Chương Thời Niên đưa cho y, mấy ngày nay y vẫn luôn mang theo người, tuy rằng súng đối với y không còn tác dụng gì nữa.
Có một số việc không nên nghĩ tới, nhất là vào lúc xung quanh không có ai. Đêm tối sấm chớp rền vang, ngoài khơi xa rộng lớn bao la không giới hạn, trên mặt trên tay đầy máu, bất kể rửa kiểu gì cũng không sạch được, Trần An Tu ôm đầu, lăn lộn trên giường. Y chìm vào trong suy tư của mình, không để ý thấy có người đẩy cửa đi vào.
Người tới thở dài một tiếng, Trần An Tu đã nhận ra, lập tức ngẩng đầu lên, một đêm không ngủ, trong mắt y toàn tơ máu đỏ lòm, ánh mắt thoắt cái trở lên dữ dằn hung tợn như muốn cướp mạng, "Anh vào đây làm gì, cút ra ngoài."
"Chỉ có tôi mới hiểu nỗi khổ của em, Chương Thời Niên hắn không biết gì cả, chúng ta mới là người hợp nhau nhất, vì sao em không thử xem?" Anh ta đưa tay muốn sờ tóc Trần An Tu, nhưng bị y gạt phắt ra.
Trần An Tu nhảy xuống giường, vẻ mặt châm chọc, "Hợp? Chúng ta hợp nhau điểm nào? Tôi không có loại tình cảm đó với anh, còn anh cũng không thích tôi được bao nhiêu, anh dám nói hai người chúng ta hợp nhau nhất? Trong lòng anh chắc chẳng có thứ gì quan trọng hơn con đường làm quan đi?"
Tần Minh Tuấn giật mình, sau đó nói, "Thì ra em hiểu hết."
Trần An Tu ngầm thừa nhận, nếu Tần Minh Tuấn không đụng chạm đến y vào lúc này, y đã định sẽ chôn chặt những lời này trong lòng cả đời, "Tôi sắp phải hành động rồi, nơi ấy có người rất quan trọng với tôi."
Tần Minh Tuấn kéo y lại, "Em không thể đi được, ở đó ai ai cũng có súng, em căn bản không thể nổ súng được." Người khác không biết nguyên nhân Trần An Tu xuất ngũ, còn hắn đã từng làm cấp trên của y nên vẫn biết được đôi điều.
Trần An Tu lướt qua anh ta, tiếp tục đi về phía trước, "Tôi phải đi. Tôi không thể giao tính mạng người kia vào tay kẻ khác được."
Tần Minh Tuấn đóng cửa cái rầm, "Để tôi đi, lần này tôi đi. Bản lĩnh của tôi cũng không kém em, thậm chí còn tốt hơn chút. Cứ để tôi đi, em còn gì không yên tâm chứ?"
Trần An Tu khoanh tay nhìn anh, "Tôi đang muốn hỏi vì sao anh lại tới đây, chuyện này hình như không liên quan tới anh."
"Tôi muốn tìm ra manh mối của Qúy Quân Nghiêm từ đây."
Trần An Tu cau mày, "Qúy Quân Nghiêm?" Mỗi khi người này xuất hiện đều không có chuyện gì tốt.
Tần Minh Tuấn hình như đã mỉm cười một cái, "Có vẻ em không thích cậu ta lắm?"
Trần An Tu thẳng thắn đáp, "Đúng là như thế." Đối với người có ý đồ bắt cóc con trai mình, y còn cần rộng lượng cỡ nào mới thích cậu ta được?
"Tôi cũng không thích cậu ta lắm, nhưng đó là đứa con trai duy nhất của dì út tôi, tôi không thể để cậu ta xảy ra chuyện ở đây được. Tôi nghi ngờ người bắt cóc Quân Nghiêm và giáo sư Lâm là cùng một bọn, ngài Lục cũng nói có người từng dùng điện thoại của Quân Nghiêm để gọi đòi tiền chuộc." Hắn cũng chỉ suy ra được việc Quân Nghiêm và Lục Á Á cấu kết với nhau từ những đầu mối lắt nhắt do Vương Cách cung cấp. Nếu vụ của Lâm Trường Ninh có liên quan tới Lục Á Á thật, nói không chừng anh ta có thể tìm được manh mối gì đó từ đây, cứ mò kim đáy biển mãi cũng không phải là cách, mà anh ta cũng không thể tìm Lục Á Á để hỏi thẳng mặt được, cho nên anh ta mới phải năn nỉ Qúy Phương Nam cũng đang tìm người cho tới đây thử xem, "Em phải tin tôi, dù vì Qúy Quân Nghiêm, tôi cũng sẽ cố hết sức cứu người kia ra."
"Không, anh đi hay không cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của tôi."
Tần Minh Tuấn vốn dĩ chỉ tới để thăm dò tin tức chứ không có ý định tự mình ra tay, bây giờ thấy Trần An Tu định tự mình hành động nên cũng quyết đi theo một chuyến, những người khác đã nghe nói về lai lịch của họ, nhất trí cho rằng chuyện này họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Hơn nữa việc phối hợp từ ngoài cửa sổ đi vào cũng không phải nguy hiểm lắm. Lục Giang Viễn nghe họ phân tích xong cũng miễn cưỡng đồng ý.
Khắp bốn phía đều có người âm thầm khống chế lượng người ra vào, Trần An Tu đã xuất ngũ gần được năm năm, muốn giữ được tình trạng khi còn trong quân ngũ là chuyện không thể nào, nhưng dù sao y cũng là người đã từng trải nhiều năm gian khổ tôi rèn ra, việc tay không leo bốn tầng lầu vẫn dễ dàng, Tần Minh Tuấn cũng không thua kém y. Khi hai người leo đến vị trí bệ cửa sổ của tầng bốn, Lục Giang Viễn thông báo cho một tổ đội khác đi gõ cửa. Nhưng vào lúc này, việc ngoài ý muốn nhất đã xuất hiện, một bà cụ đi từ trong nhà ra ban công phơi quần áo the thé nói, "Hai cậu kia trèo lên cửa sổ tầng bốn làm gì thế hả?"
Trong phòng lập tức có tiếng động, nếu đã đánh động đến người bên trong, họ cũng không để ý được việc có đánh rắn động rừng hay không nữa mà cùng ra tay phá nát cánh cửa kiếng rồi xoay người nhảy vào, đá văng cánh cửa khóa ban công ra.
Từ lúc ngoài cửa sổ có tiếng động, Lâm Trường Ninh đã đẩy chiếc tủ quần áo để chặn cửa lại rồi chạy ra ban công, lúc này vừa thấy người tới, y liền khẽ gọi một tiếng, "Tráng Tráng."
"Ba...." Trần An Tu chạy đến bên y, thấy người không làm sao nên cũng đỡ lo hơn.
Tần Minh Tuấn không kịp kinh ngạc về quan hệ thực sự của hai người này, bởi từ ngoài cửa đang vang lên tiếng bang bang rầm rầm, cánh cửa vốn đã chẳng dày dặn gì sắp bị người ta phá tan, Tần Minh Tuấn đánh mắt ra hiệu cho Trần An Tu, Trần An Tu gật đầu.
Tần Minh Tuấn rút súng ra đi về phía trước, Trần An Tu do dự một chút, cũng lấy súng ra nắm trong tay, đẩy Lâm Trường Ninh ra đằng sau giường.
Tần Minh Tuấn im lặng thoáng nhìn qua cây súng trong tay Trần An Tu.
Trương Lục và Hổ Tử cũng không phải đối thủ của Trần An Tu và Tần Minh Tuấn, không đến mấy phút đã bị hai người đánh ngã, người tiếp viện bên ngoài cũng phá cửa vào, soát được một khẩu súng từ trên hai người kia.
Nhưng vẫn có một người chưa tìm ra, Lâm Trường Ninh thấy tình thế bên ngoài coi như đã khống chế xong liền chạy đến nói với Trần An Tu, "Tráng Tráng, họ ở căn phòng ngủ phía Bắc."
"Con biết rồi ba, ba đi theo những người khác ra ngoài trước đi."
Nhưng người bên trong dường như chỉ chờ cơ hội này, vừa nghe Lâm Trường Ninh mở miệng nói đã lập tức đẩy cửa đi ra, trên tay hắn có súng, người bị bắt làm con tin không phải ai khác, chính là Qúy Quân Nghiêm. Trên đầu Qúy Quân Nghiêm có cột băng vải, mặt hơi sưng, nhưng chưa đến mức biến dạng, cho nên chỉ cần nhìn một phát là nhận ra ngay.
Qúy Quân Nghiêm vừa thấy Tần Minh Tuấn là liền sốt ruột gọi một tiếng, "Anh ơi cứu em với."
Cố Tuyền cười nói, "Anh mày có cứu được mày hay không, tao không biết, nhưng nếu mày dám nhúc nhích nữa, tao sẽ lập tức bắn nát đầu mày ra, mày có muốn thử không?" Gã nhìn những người xung quanh, quả nhiên chọn Qúy Quân Nghiêm là chính xác, nếu cứ liều mạng, gã thật không dám đảm bảo gã có thể là đối thủ của những người này.
Gã cũng không nhìn Trần An Tu mà chỉ nói với Tần Minh Tuấn, "Thật không ngờ là tham mưu trưởng Tần lại tự mình ra tay."
"Mày muốn gì?" Anh ta đánh mắt ra hiệu cho Qúy Quân Nghiêm cứ yên tâm chớ di chuyển, nhưng lúc này Qúy Quân Nghiêm rõ ràng đang hoảng sợ quá độ nên không để ý tới ý của anh.
"Dùng Lâm Trường Ninh để đổi, hơn nữa phải thả tôi đi."
"Không thể."
Nghe thấy lời từ chối không cần nghĩ ngợi của Trần An Tu, Qúy Quân Nghiêm bất giác hét ầm lên, "Vì sao, họ đối xử với ông ta tốt lắm, căn bản sẽ không làm thương tổn đến ông ta, mấy hôm nay tôi ở trong phòng đều nghe thấy, dù đổi với tôi, ông ta cũng sẽ không làm sao hết."
"Câm miệng, Quân Nghiêm." Tần Minh Tuấn quát lớn một tiếng. Cậu nhóc này bình thường còn hiểu phải giả vờ ngoài mặt, nhưng lúc này đã sợ đến bắt đầu nói năng lộn xộn. Trần An Tu và cậu ta có liên quan gì? Cậu ta dám yêu cầu Trần An Tu nhường bước cho mình.
Qủa nhiên chỉ nghe Trần An Tu lạnh lùng đáp lại, "Đằng sau là cậu tôi, còn cậu là gì của tôi, tại sao tôi phải cứu cậu?" Y quay sang nói với Cố Tuyền, "Qúy Quân Nghiêm mặc anh xử trí, tôi và cậu ta không có quan hệ gì cho nên việc trao đổi con tin là không có khả năng, cậu khỏi cần nghĩ." Vừa nói, y vừa ra hiệu cho Lâm Trường Ninh mau ra ngoài. Qúy Quân Nghiêm là con người khó ưa thật, nhưng vậy không có nghĩa là để cậu ta chết ở đây được.
Lâm Trường Ninh khẽ di chuyển, Cố Tuyền liền dí sát súng vào họng Qúy Quân Nghiêm, "Giáo sư Lâm, nếu ông đi rồi, chuyện của tôi cũng sẽ thất bại, nếu mọi người đã không nhường đường cho nhau, tôi cũng không ngại tiễn cậu ta lên đường trước."
Lâm Trường Ninh ở vào thế khó xử, hiện giờ y đã biết người kia là Qúy Quân Nghiêm nên không thể thờ ơ với người quen được, ngược lại Trần An Tu là người nói trước, "Cậu út, không cần lo cho cậu ta, cậu cứ đi trước đi."
"Trần An Tu, tao biết mày ngứa mắt tao từ lâu, nhưng nếu tao chết ở đây, ông nội và bác cả bác hai tao sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mày."
Trần An Tu chẳng coi ra gì, đáp, "Tôi cũng chắng sống với họ." Chân y bình tĩnh di chuyển, cố gắng đứng ở một vị trí có lợi hơn.
Đã từng sóng vai tác chiến cùng nhau nên Tần Minh Tuấn rất ăn ý với y, cũng tiếp tục dùng lời nói để làm rối sự chú ý của đối phương, "Trần An Tu, Quân Nghiêm là em họ tôi, nếu nó xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn được."
Cố Tuyền để súng lên đầu Qúy Quân Nghiêm, cũng không rời khỏi vị trí cửa căn phòng ngủ phía Bắc, "Các người không cần khẩn trương như thế, như lời Qúy Quân Nghiêm nói đấy, bảo giáo sư Lâm tới đây, tôi đảm bảo sẽ không gây tổn thương gì cho ông ta, còn về phần cậu nhóc này, tôi không dám đảm bảo. Bảo cả những người kia đi ra khỏi đây, bằng không tôi sẽ ra tay ngay, mạng của tôi không đáng tiền, để cậu Qúy đây chết cùng cũng không tệ."
Ở vào tình hình này đành phải lùi một bước, Trần An Tu ra hiệu cho những người khác ra ngoài trước, lại đem Lâm Trường Ninh giấu đằng sau người mình.
Trong phòng mãi không có tiếng động truyền ra, Lục Giang Viễn đứng ngồi không yên, bình thường hắn không phải người thiếu kiên nhẫn như thế, nhưng những người bên trong là Trường Ninh và An Tu.
La Bình bày thế đón địch, nhưng lúc này cũng thấy sốt ruột, những người khác cứ ở phòng khách, họ tập kích bên ngoài căn bản không có tác dụng.
Lúc này ở phía Trần An Tu, bầu không khí bị dồn nén tới cực điểm, bất luận một hành động mờ ám nào đều có khả năng ảnh hưởng tới tính mạng con người, súng trong tay Trần An Tu bị y cầm toát đầy mồ hôi, nhưng y căn bản không nâng lên được, càng khỏi cần nói đến việc nổ súng. Y đánh giá tình thế trong phòng, có lẽ y nên nghe lời đề nghị của chú Lục và Tần Minh Tuấn, ở bên ngoài tiếp ứng, nhưng mà y càng sốt ruột thì cánh tay y càng thoát lực, bàn tay nắm súng trơ như thể gỗ đá.
Mặc dù trên mặt y vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Tần Minh Tuấn liếc mắt nhìn một cái đã phát hiện trán y toát đầy những giọt mồ hôi li ti. Tần Minh Tuấn hoảng hốt, tình hình của An Tu còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Với tình hình lúc này, người này căn bản không thể nổ súng được. Vốn dĩ nếu anh và An Tu hợp tác ra tay bảo vệ Lâm Trường Ninh và cứu Quân Nghiêm là hoàn toàn có khả năng, nhưng tình thế hiện tại đã thay đổi, anh phải bảo vệ Lâm Trường Ninh và An Tu, rồi cứu Quân Nghiêm, như vậy là không thể nào. Anh thấy lo lắng, nhưng huấn luyện nhiều năm làm anh nhanh chóng ổn định tâm tình bất ổn của mình.
Ngay trong lúc đôi bên giằng co về cả tâm lý lẫn thể lực, Qúy Quân Nghiêm đã làm một động tác không ai ngờ tới, cậu ta cắn chặt vào cổ tay Cố Tuyền, giữ lúc chỉ mành treo chuông, tiềm năng bộc lộ, nhân lúc Cố Tuyền thả lỏng tay, cậu ta bổ nhào về phía Lâm Trường Ninh.
Lâm Trường Ninh vô thức đưa tay ra đỡ nhưng Qúy Quân Nghiêm nắm cổ tay y xong lại đẩy ngược y về phía Cố Tuyền.
Trong nháy mắt Qúy Quân Nghiêm chạy trốn, Cố Tuyền cũng đã nổ súng, khi phát hiện người bị bắn là Lâm Trường Ninh, gã đã không kịp thu tay lại.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng lại, trong nháy mắt ấy, đầu óc Trần An Tu trống rỗng, nhát súng ấy y không biết đã bắn ra kiểu gì mà trúng vào cổ tay Cố Tuyền, đạn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, trúng vào vai phải của Qúy Quân Nghiêm.
Tay Cố Tuyền bị thương, Tần Minh Tuấn tiến lên bắt người lại.
Sắc mặt Trần An Tu trắng bệch, bàn tay phải nổ súng cứ run lên bần bật.
"Tráng Tráng, Tráng Tráng...." Lâm Trường Ninh gọi liền mấy lần Trần An Tu mới hoàn hồn được.
Trần An Tu cố gắng cười, ôm Lâm Trường Ninh một cái, nói, "Không sao rồi ba ơi, chúng ta đi thôi."
Lục Giang Viễn ở đối diện vừa nhận được tin là lập tức chạy tới phía bên này, những người lui xuống dưới khu nhà cũng chạy lên trên, bà cụ thấy Tần Minh Tuấn và Trần An Tu leo cửa sổ cũng đã báo cảnh sát, lúc này xe cảnh sát cũng đã tới, trong khu nhà cũ nát giờ nhốn nháo ầm ĩ, có mấy người còn ở trong nhà đều mở cửa sổ ra ngó nghiêng, hỏi thăm nhau xem chuyện gì xảy ra vậy.
Hiện trường căn bản không kịp dọn dẹp, giờ cảnh sát đều tới, họ cũng không thể tránh được, Trần An Tu tinh thần không ổn định, Tần Minh Tuấn đang bận kiểm tra vết thương cho Qúy Quân Nghiêm, Cố Tuyền bị thương đã được bắt nhưng nhờ vào việc quen thuộc địa hình, gã đã chạy thoát ra ngoài được nhân lúc tình cảnh rối ren.
Cảnh sát đến, chuyện không tránh khỏi chính là rối loạn một hồi, nhưng may mà Cố Tuyền đã chạy trốn, Trần An Tu cũng không cần phải báo cáo về việc tự tiện dùng súng ống.
Sự việc coi như đã giải quyết thuận lợi, vết súng trên người Qúy Quân Nghiêm trông thì rất kinh khủng nhưng phần lớn chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏi hẳn. Nghiêm trọng chính là những vết thương trên người cậu ta, khi cậu ta nằm viện, Qúy Phương Nam có đến thăm hỏi, thấy cậu ta như vậy cũng không đành lòng, nhưng chuyện cũng chưa dừng tại đó, Trương Lục và Hổ Tử một mực khai không biết gì về chuyện bắt cóc, đều là nghe Qúy Quân Nghiêm sai khiến, còn về phần vì sao Qúy Quân Nghiêm bị thương, họ giải thích là do Qúy Quân Nghiêm mưu toan muốn chiếm toàn bộ tiền chuộc nên giữa họ mới xảy ra tranh chấp.
Hết chương 174
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com