178|
Lục Á Á có phải đã chết thật hay không, trước khi có căn cứ chính xác chứng minh thì tạm thời chẳng ai đoán chắc được, nhưng có thể khẳng định một điều, bởi vì lần bất trắc này của Lục Á Á và việc ngồi tù của Cố Tuyền mà vụ án của Qúy Quân Nghiêm càng lâm vào tình cảnh bị động.
Cố Tuyền chỉ chịu thừa nhận gã là chủ mưu vụ thuốc con nhộng Nhuyễn Lâm Hương, cảnh sát lại tra ra thêm một vài vụ án nhỏ đánh lộn các kiểu ban đầu của gã, còn về chuyện liên quan tới hai vụ bắt cóc, gã một mực thề thốt phủ nhận, còn Qúy Quân Nghiêm ngoại trừ việc không ngừng lặp lại rằng người bắt cóc và uy hiếp cậu ta là Lục Á Á ra thì không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào khác.
Mà thực ra cũng không hẳn, cậu ta đã từng cung cấp một bằng chứng được coi như là bằng chứng, bởi cậu ta đã từng khai với cảnh sát, trong quá trình Trần An Tu giải cứu Lâm Trường Ninh, y đã từng nổ súng vào Cố Tuyền, còn Cố Tuyền thì lại nổ súng vào cậu ta. Sau khi kiểm tra, quả nhiên cảnh sát đã phát hiện ra một vết thương chưa khỏi hẳn trên phần cổ tay của Cố Tuyền. Nhưng Cố Tuyền biện bạch rằng đó là do gã đắc tội với người ta nên bị trả thù lén, còn về phần đối phương là ai thì vì có quá nhiều kẻ thù nên gã chưa tra ra được. Người đến điều tra việc Trần An Tu sử dụng súng trái pháp luật bị Chương Thời Niên đuổi về, Tần Minh Tuấn là người có mặt duy nhất tại hiện trường ngoài bốn người kia lại khai rằng tình hình khi đó rối loạn, người nổ súng vào Qúy Quân Nghiêm lại đeo kính râm che hơn nửa khuôn mặt nên anh ta không thể chắc chắn đó là Cố Tuyền, còn về việc Trần An Tu có dùng súng hay không, anh ta khẳng định là không có.
Ở một mức độ nào đó thì lời khai của Tần Minh Tuấn chứa rất nhiều sơ hở, nhưng do đặc thù địa vị nên cảnh sát cũng không tiện đi sâu vào nghiên cứu. Thiết bị giám sát xung quanh khu nhà cũ này không được trọn vẹn đầy đủ nên cũng không có bằng chứng nào có thể chứng minh được hôm đó Cố Tuyền có mặt tại hiện trường. Và cứ như thế, vụ án lại trở về điểm xuất phát.
Trần An Tu biết Tần Minh Tuấn đang giúp y, mục đích thì y cũng đoán được đại khái. Về mặt tình cảm y không thể tha thứ cho Qúy Quân Nghiêm, nhưng lý trí nói với y rằng, Qúy Quân Nghiêm chỉ nên gánh trách nhiệm cho việc mà cậu ta gây ra thôi. Hơn nữa hôm qua y nhận được điện thoại của ba y từ Lục Đảo gọi tới, nghe nói dạo này sức khỏe ông cụ cũng không được tốt, Lâu Nam đang sắp xếp cho ông cụ đến Ninh Thế kiểm tra sức khỏe, vấn đề không đáng lo lắm, có điều ông cụ già rồi, cơ thể dù có điều dưỡng thế nào cũng không thể khỏe mạnh như thanh niên được.
"Tráng Tráng, con đang nghĩ gì thế?" Lâm Trường Ninh bế Mạo Mạo từ ngoài đi vào, thấy Trần An Tu ngồi thẫn thờ trước máy vi tính.
"Con vừa nghe Tôn Hiểu bảo trên QQ, sắp tới kỳ nghỉ hè rồi, phòng trọ ở quán cơm đều đã được đặt kín, xem ra việc buôn bán trước mắt sẽ khá khẩm đây." Trần An Tu đứng dậy đón lấy Mạo Mạo, Mạo Mạo sung sướng đạp đá trong lòng y. Dạo này hình như cu cậu muốn tập đi, hai cẳng chân ngắn ngủn liên tục giãy đạp.
"Có phải con đang lo đến chuyện ở nhà không?" Lâm Trường Ninh ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh.
"Con cũng không có gì phải lo, ở nhà có ba con và ông ba Giang, bây giờ bọn Tôn Hiểu làm việc cũng có chừng mực, nếu có gì không thể quyết định, việc liên lạc bây giờ cũng thuận tiện. Con ở đây thêm mấy ngày nữa là cùng." Ba sắp ra nước ngoài rồi, mấy tháng sau mới về.
Lâm Trường Ninh cười cười, gọi y lại gần, "Tráng Tráng, ba tới là muốn nói với con một việc."
Hiện giờ Mạo Mạo đã có sáu cái răng, hay thích cắn người, bình thường Trần An Tu cứ sơ sẩy một cái là bị cu cậu cắn cho hai cái. Vì thế bây giờ y đã quen với việc chỉ cần ở cùng một chỗ với Mạo Mạo thì y sẽ cầm một món đồ trong tay cho cu cậu gặm để mài răng, lúc này y tiện tay cầm một quả táo trong đĩa đựng trái cây trên bàn nhét vào lòng cu cậu mà chẳng hề quan tâm tới việc quả táo kia to bằng nửa cái đầu của Mạo Mạo. Mạo Mạo muốn cho vào miệng gặm cũng khó khăn.
Lâm Trường Ninh thấy Mạo Mạo đáng thương, hai tay ôm táo, vân vê mãi mà không tìm ra chỗ nào để há miệng nên sờ đầu thằng bé, nhưng biết tạm thời nó chưa thể ăn thứ này được nên cũng không định giúp.
"Ba muốn nói gì với con?"
"Ba muốn nói về chuyện Qúy Quân Nghiêm." Lâm Trường Ninh đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu ta à..."
Qúy Quân Nghiêm đúng là có sai, nhưng không cần thiết phải hủy cả đời nó chỉ vì một việc nó không hề làm đúng không?" Nếu cả hai vụ bắt cóc đều chốt lại, cuộc đời Qúy Quân Nghiêm còn chưa bắt đầu có khi đã tịt ngòi rồi.
Trần An Tu xốc người Mạo Mạo lên cho bé đứng, im lặng một lúc rồi hỏi, "Bên chú Lục bảo sao ạ?"
"Ba muốn nói với con trước, còn bên hắn thì chưa."
"Ba, chúng ta có nhất thiết phải giúp cậu ta không?"
"Không cần thiết phải giúp cậu ta, nhưng chúng ta cần phải nói ra sự thực, đây là vấn đề nguyên tắc."
Lục Giang Viễn và Trần An Tu không hổ là cha con, khi Lâm Trường Ninh nói ra suy nghĩ của y xong, hắn đã bảo rằng, "Để tâm đến cậu ta làm gì? Đó là do cậu ta gieo gió gặt bão." Đã bắt cóc Mạo Mạo lại còn có ý gây thương tổn cho Trường Ninh, bất kể là tội nào cũng đủ cho Qúy Quân Nghiêm chết một lần.
"Chúng ta và nhà họ Qúy hiện giờ đang là thông gia, ông cụ biết lý lẽ nên không biện hộ cho Qúy Quân Nghiêm, nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng ông ấy hoàn toàn vô tâm, nếu tất cả mọi việc là do Qúy Quân Nghiêm thì chúng ta hờ hững cũng đành, nhưng sự thực bây giờ là, chúng ta biết rõ tình hình nhưng lại chọn cách giấu diếm. Nếu Qúy Quân Nghiêm vì thế mà bị phán tội nặng, chúng ta cũng khó ăn nói với nhà họ, với cả kiểu gì việc này cũng trở thành cái gai trong lòng người nhà họ. Tuy đúng là Tráng Tráng sống với Chương Thời Niên thật, nhưng dù gì nó cũng không thể tránh mặt người nhà họ Qúy cả đời đúng không?" Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện chỉ của hai người.
Sao Lục Giang Viễn lại không biết lời y nói có lý. Đứng trên lập trường của bậc cha chú, hắn nên khoan dung hơn với con cháu mới phải, nhưng cứ nghĩ đến chuyện An Tu và Trường Ninh gặp lại là hắn không thể nào thản nhiên nói ra câu thông cảm cho được.
Lâm Trường Ninh vỗ tay hắn, "Chúng ta chỉ nói ra việc bản thân chúng ta biết thôi, còn những việc khác cứ giao cho pháp luật định đoạt đi, không phải chúng ta đang giúp Qúy Quân Nghiêm mà là đang giúp Tráng Tráng. Anh cứ nghĩ thế là sẽ cảm thấy thoải mái hơn thôi. Mấy năm nay chúng ta cũng chẳng làm được gì cho Tráng Tráng, dù sao cũng không thể đẩy nó vào thế khó xử với nhà họ Qúy đúng không? Tuy có lẽ Tráng Tráng không thèm để ý, nhưng chúng ta là cha mẹ, kiểu gì cũng nên suy nghĩ cho con cái đúng không?"
Lục Giang Viễn cầm ngược lại tay y, gật đầu đáp, "Đợi việc bên này vãn rồi, tôi sẽ sắp xếp công việc đi sang Mỹ với em."
"Anh có thể gác lại chuyện công việc được chắc? Công ty của anh lớn như vậy, Tráng Tráng không gánh vác nổi đâu." Tráng Tráng dù có thông minh, cũng không thể học được ngay cách quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy. Người cấp dưới cũng không thể vui vẻ nghe lệnh nó chỉ bởi vì nó là con trai của chủ tịch được.
"Tráng Tráng không gánh vác được, nhưng không phải còn có Chương Thời Niên sao?" Lục Giang Viễn đã nghĩ xong xuôi hết cả rồi.
"Bản thân Chương Thời Niên còn một đống việc ấy."
"Người càng làm được nhiều việc mới là người có khả năng, tôi thấy sức khỏe nó tốt lắm." Vấn đề cách âm trong nhà được bố trí rất tốt nên hắn không biết hai đứa chúng nó làm gì mỗi tối, nhưng có mấy lần hắn đã bắt gặp Tráng Tráng đi xuống nhà bằng dáng vẻ khom lưng vịn eo, mặc dù Tráng Tráng vừa nhìn thấy hắn đã vội đứng thẳng lên như thể không có gì.
Lâm Trường Ninh quả thực không còn gì để nói về mối quan hệ của hai người này, y không biết Chương Thời Niên đã nói thế nào về Lục Giang Viễn trước mặt Tráng Tráng, y cũng không hiểu chuyện thương trường lắm, dù sao y thấy Chương Thời Niên chắc cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu, kết quả kiểu gì cũng sẽ lại 'đánh Thái Cực' với nhau một hồi cho xem, "Đúng rồi, tôi vẫn muốn hỏi anh, việc xét nghiệm DNA của anh và Tráng Tráng có liên quan gì tới chuyện kế thừa cổ phần công ty của ba anh sau đó? Chuyện này có phải anh đã biết ngay từ đầu rồi không?"
"Anh cũng không biết việc ông cụ đã mất mấy năm để thu mua không ít cổ phần của Hồng Viễn, bản thân Lưu Bình thì anh cũng đã gặp rồi, việc kinh doanh của hắn cũng không tệ lắm, sau đó thì hắn đi di dân, còn về chuyện ông lão liên hệ với người này thế nào thì anh cũng không rõ, chỉ biết sau này ông cụ dùng 10% cổ phần để uy hiếp bắt anh phải kết hôn sinh con, mãi đến trước khi hấp hối, ông cụ cũng chưa hết hy vọng. Có điều ông ấy đã đặt thêm một điều khoản hạn chế trong di chúc, nếu đến 55 tuổi mà anh vẫn chưa có con nối dõi thì số tiền này sẽ được chia đều có những đứa cháu trong nhà, Triển Triển được hai phần. Có lẽ sợ anh giở trò bên trong nên còn đặt điều kiện phải có mấy anh em trong nhà cùng ký tên xác nhận mới được. Chỉ là số cổ tức và lợi nhuận của những năm trước đó, Tráng Tráng sẽ không lấy được. Dựa theo quy định trong di chúc, số tiền này sẽ được bỏ vào quỹ giáo dục của nhà họ Lục. Chắc ông ấy sợ những người khác ghen tức."
—
"Tư à...."
Khi Chương Thời Niên nhận được điện thoại chính là lúc hắn đang trên đường về nhà, nhìn thấy vùng mà điện thoại gọi tới, hắn vốn không định nhận máy.
Có lẽ bên kia nghĩ bên này không thèm để ý nên giọng nói có phần xấu hổ, "Anh là..."
"Em biết, anh ba..."
Hết chương 178
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com