Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

183| Công việc đơn giản

Trần An Tu ướt như chuột lột bế nhóc béo nhà mình ra khỏi chậu, chuyển cho Chương Thời Niên, miệng lầu bầu rằng, "Lâu Nam đúng là không có tính người." Không đánh lại y liền chĩa vòi hoa sen vào người y, làm y ướt từ đầu tới chân, may mà không phải nước nóng chứ không bây giờ y đã chín rồi.

Chương Thời Niên bế Mạo lau nước trên tóc cu cậu, nói rất khách quan, "Kể ra thì em cũng làm bậy thật." Hắn ngồi ngoài này đã nghe thấy rồi, y có thể nói vậy với trẻ con sao?

Trần An Tu đã tìm được một chiếc quần soóc khác để thay, tự biện bạch cho mình rằng, "Không phải là do em biết bọn chúng nghe cũng không hiểu nên mới nói thế sao?" Nếu tụi nó mà hiểu được, y đã chẳng nói rồi. Còn về tương lai của Mạo Mạo và Tấn Tấn, y chưa lên kế hoạch cụ thể, chỉ cần chúng tuân thủ pháp luật, còn đâu những thứ khác cứ để thuận theo tự nhiên là được, con trai của y và Chương Thời Niên chắc cũng chẳng kém được đâu. Những thứ khác y còn như vậy, huống chi là vấn đề bạn đời của con trai mình, theo quan niệm của y, tương lai bọn chúng cưới được một đứa con gái đương nhiên là tốt, đây dù sao cũng là xu thế của xã hội, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng nếu chúng thực sự thích phải đàn ông con trai, y cũng sẽ không phản đối làm gì.

Còn về vấn đề sinh con, y cũng đã hỏi Lâu Nam, ý kiến của Lâu Nam là về nguyên tắc thì đàn ông trong gia tộc Thượng Mộc đều có thể sinh con, nhưng thực tế có sinh được hay không thì khó nói lắm, bởi hiện giờ tỷ suất sinh đẻ của đàn ông trong tộc họ mấy năm nay càng ngày càng thấp, có nhiều người cả đời cũng không có con. Còn như hai gia đình họ đẻ được hai đứa con trai đã là tốt lắm rồi, cũng có nhiều người có nhiều con, nhưng bây giờ hiếm lắm.

Có lẽ Tấn Tấn và Mạo Mạo nhà y vừa vặn thuộc về những người bình thường không thể sinh con thì sao, cho dù có Ninh Thế bảo vệ thì việc sinh con đối với một người đàn ông cũng không phải là một con đường thuận lợi. Ý kiến của Lâu Nam cũng tương tự như của y, cho nên họ cũng sẽ không dẫn dắt cho con cái họ hướng theo con đường này.

Trần An Tu vừa tắm, vừa tự kiểm điểm bản thân xem có phải hôm nay mình ăn nói thái quá hay không, nhưng y nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Lâu Nam cứ chuyện bé xé ra to, bây giờ hai nhóc Đường Qủa và Mạo Mạo mới được nhiêu tuổi chứ, chúng nó ngoại trừ ăn ra có biết cái gì nữa đâu, nhưng y vẫn quyết định sau này không lấy mấy chuyện này ra để đùa nữa. Mạo Mạo và Đường Qủa nghe không hiểu, nhưng lỡ bị Đường Cầu hay Tấn Tấn nghe được thì không hay lắm.

Nói đến Tấn Tấn y lại nghĩ tới việc Chương Thời Niên muốn đưa Tấn Tấn đến Mỹ, ông cụ Chương muốn gặp cháu trai là chuyện hợp tình hợp lẽ, Tấn Tấn cũng nên đi gặp người bên nhà họ Chương kia, y cũng không thể cứ mãi che chở cho chúng mãi được. Sau khi bàn bạc với người nhà, y quyết định để Tấn Tấn ở nhà thêm nửa tháng rồi mới đi, tháng tám thì về, cũng sẽ không làm lỡ dở thời gian khai giảng vào đầu tháng chín.

Lại nói với chuyện của Minh Hiểu Tĩnh, kể từ sau hôm đó, Trần An Tu và cô có bàn bạc với nhau về chi tiết qua điện thoại, cô cho luật sư soạn thảo hợp đồng rồi đưa tới. Dự án của họ cũng không phải hạng mục gì lớn nên nội dung hợp đồng cũng đơn giản, phần chủ đề còn chưa được một trang giấy, mục quan trọng nhất là tỷ lệ đầu tư và chia lãi.

Trần An Tu xem qua thấy không có vấn đề gì nên đã ký tên lên phần được chỉ định.

Việc này mẹ Trần cũng có biết, nhưng không khuyên con trai ngay, nay thấy con đã ký hợp đồng rồi, đợi luật sư vừa đi khỏi, bà vẫn lải nhải hai câu, "Con dù không muốn dùng tiền của Tiểu Chương thì vẫn còn tiền của ba mẹ cơ mà, kiểu gì cũng vẫn cố được đoạn thời gian này, tội gì phải đi vay tiền người khác?"

"Mẹ, con đã bảo là không phải vay tiền rồi mà, việc kinh doanh là phải tìm một đối tác, đây là chuyện rất bình thường. Không phải ngày trước Vọng Vọng cũng hợp tác với Ôn Khải sao?" Y biết mấy năm nay ba mẹ cũng gom góp được chút ít, nhưng tuổi họ đã lớn, sau này còn kiếm được bao nhiêu tiền đâu, Vọng Vọng và Tình Tình còn chưa kết hôn, có rất nhiều việc cần dùng đến tiền. Y tiêu hết tiền mà nếu có chuyện gì xảy ra, đến bước đường cùng vẫn còn Chương Thời Niên cơ mà. Có điều bây giờ căn bản chưa đến mức độ đó, y vẫn có thể giải quyết được.

"Cô gái đó có thể tin được không?"

Trần An Tu dỗ dành bà rằng, "Tin, đương nhiên là tin được chứ ạ, bọn con là bạn học cấp 3, đã quen biết nhau bao năm." Với quan hệ của hai nhà Qúy Kỷ, Minh Hiểu Tĩnh còn chưa đến mức tính kế y, mà kể cả Minh Hiểu Tĩnh có gây bất lợi cho y thật thì cũng không cần thiết phải ra tay với dự án nhỏ như 'du lịch thôn dã', quan trọng nhất là y cũng thực sự không cần phải thần hồn nát thần tính, sợ hãi người ta tiếp cận mình vì muốn hại mình. Tính cách của Minh Hiểu Tĩnh y rất thích, với tư cách là đối tác làm ăn, cô là sự lựa chọn tốt nhất. Với cả y đang cần đối tác kinh doanh chứ không phải tìm đối tượng, không cần thiết phải biết rõ ngọn ngành của người ta mới được.

Sự việc đã thành, mẹ Trần cũng không khuyên nữa, con cái lớn rồi đều có suy nghĩ riêng, bà cũng không tiện tham gia vào. Hơn nữa, bà thấy vẫn còn Chương Thời Niên cơ mà, dù sao nó cũng sẽ không để Tráng Tráng bị người ta hại đâu. Nghĩ v ậy nên bà cũng thấy đây không phải chuyện gì lớn lao, không cần thiết phải rối rắm mãi làm gì.

Sau khi ký kết hợp đồng, Minh Hiểu Tĩnh nhanh chóng chuyển món tiền năm mươi vạn vào thẻ của y, món tiền này đúng là đã tháo gỡ được mối lo lúc này.

Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong là đến kỳ nghỉ hè, lượng người lên núi chợt tăng nhanh, xe du lịch liên tiếp xuất hiện, vừa đến giờ ăn trưa một cái là quán cơm nào cũng chật ních khách. Bây giờ quán nhà họ coi như là quán ăn có quy mô lớn nhất nơi này, ngoại trừ hai khu nhà trọ ra, còn có thể đặt kha khá bàn ăn dưới tàng cây. Trước đó có rất nhiều cơ quan du lịch liên hệ với Trần An Tu để gọi đặt bàn theo từng nhóm, nhưng y đều từ chối bởi vì tiêu chuẩn cơm tập thể ở chỗ họ đều thấp, không kiếm được mấy đồng, trong khi càng nhiều người càng dễ xảy ra chuyện, chút tiền kiếm được về còn không đủ để giải quyết hậu quả. Năm ngoái đã xảy ra một vụ hai đoàn du lịch vì tranh giành chỗ mà xảy ra ẩu đả. Bây giờ thời tiết đang nóng bức, con người càng dễ nổi cơn, chỉ cần hơi khiêu khích thôi là đã xảy ra chuyện ngay rồi.

Vì quyết định này của Trần An Tu nên cảnh gọi cơm ở quán y yên tĩnh hơn rất nhiều so với cảnh tượng ầm ĩ mời chào xe du lịch dừng lại ở các quán khác. Quán cơm của y với hai gian nhà ngói đỏ au, gốc cây cổ thụ già cỗi trong sân, những giàn đậu đũa và dưa leo lẻ tẻ ở trong góc, cổng gỗ nối với hàng rào bằng dây leo cà chua và các loại cà, khách vừa bước vào đã có cảm giác giản dị mát mẻ của một căn nhà nông thực sự.

Có lẽ cũng chính bởi vì thế nên nơi đây toàn khách quen, khách lẻ từ xa tới rất muốn được ở lại nơi này, giá cả đắt một chút cũng không sao, chỉ cần yên tĩnh thoải mái, cơm nước ngon lành là được. Những người muốn tới khu du lịch thôn dã này hầu hết đều là người thích yên tĩnh, ban đầu họ còn lo nghỉ hè nhiều khách nên ầm ĩ, ngay cả việc ăn uống cũng thành vấn đề nên còn do dự giữa đi và không đi, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh này, họ cũng đều yên tâm hết.

"Tiểu Trần, quán cậu còn vò rượu anh đào nào không? Nếu có nhớ để cho chú bốn vò đấy." Trần An Tu đang cắm cúi xào rau trong bếp, nhưng là ông chủ, y còn phải ra ngoài bắt chuyện với khách nữa nên bận xoay như chong chóng.

Trần An Tu xoay người lại, phát hiện thì ra là một vị khách tuổi tầm hơn năm mươi, đã thành bạn của ba, đang ở trọ nơi này được bảy tám ngày rồi, "Có có có, chú dùng luôn ở đây hay mang đi?"

"Khỏi cần mở, buổi chiều bọn chú mang lên núi sẽ tự mở, tận mắt thấy các cậu ủ rượu nên uống cũng yên tâm, lúc nào về nhất định chú phải mang theo mấy vò."

"Được, không thành vấn đề, cháu sẽ giữ lại mấy vò cho." Trần An Tu sảng khoái nhận lời rồi quay lại nói với Tấn Tấn, "Bàn số 3 bốn vò rượu anh đào, nếu trong quầy hết rồi thì con bảo dì Ngô vào kho lấy hàng."

"Vâng, con biết rồi."

Tấn Tấn tính toán vừa nhanh lại vừa rõ ràng, nghỉ hè rồi cậu bé hay đến quán cơm giúp việc, ban đầu khách ăn không biết quan hệ của hai cha con nên còn hay trêu Trần An Tu kiếm đâu ra được một đứa bé giúp việc thông minh đẹp trai như thế, sau khi biết quan hệ của hai người họ xong lại cảm thấy khó tin, trông hai cha con họ chỉ hơn kém nhau mười tuổi chứ mấy?

Trần An Tu vào bếp bưng một bát nước ép cà chua đặt vào tay Tấn Tấn.

Tôn Hiểu nhìn thấy liền nói bô bô, "Anh Trần, anh bất công thế, cổ họng em cũng khát khô rồi đây, sao không có ai để ý đến em chứ?"

Trần An Tu thò người ra ngoài, hái lấy một quả dưa leo xanh mướt ở cửa sổ, lau qua loa rồi bẻ một nửa ném cho cậu ta, "Nếu cậu cũng gọi tôi là ba, có lẽ tôi sẽ suy xét thêm."

Khách ăn đồng loạt cười to, có những khách còn lạ không sợ gây sự, đánh trống reo hò nói với Tôn Hiểu, "Tiểu Tôn, gọi một tiếng xem, xem cậu ta có dám đồng ý hay không?"

Còn có người hét lên, "Tiểu Tôn, mau gọi đi, để ba An Tu tăng tiền lương cho cậu, sớm mà về nhà cưới vợ đi."

Tôn Hiểu nhảy dựng lên đáp, "Các người nói dễ gớm, đúng là e sợ thiên hạ chẳng loạn."

Trong quán náo nhiệt như thế làm khách ăn ngoài sân đều châu đầu ghé tai nghe, hỏi xem chuyện gì xảy ra, sau khi nghe rõ ngọn ngành đều cười ha ha. Lúc Tôn Hiểu bê món ra còn bị khách quen hoặc không quen trêu đôi ba câu.

Trần An Tu nói đùa mấy câu với mọi người, nhai nốt nửa quả dưa trong tay rồi quay lại bếp nấu nướng. Cái xoong đang luộc ngô và đỗ tương đã sôi, y dùng cái vợt inox hình bán nguyệt vớt chúng ra, đặt bên cửa sổ cho nguội bớt. Những thứ này cùng với dưa leo và quả thánh nữ đều là đồ cung cấp miễn phí cho khách, có lúc còn có mấy vò anh đào đỏ và anh đào vàng tự chế.

"Anh Trần, cho ba đĩa tôm xào tỏi với phù dung." La Phương Phương đứng ở cửa bếp hô một tiếng.

Trần An Tu đã nghe thấy, y bắc chảo châm lửa đảo dầu, cho tôm đã rửa sạch lăn bột sẵn vào chảo, vừa đảo tôm y vừa nhanh chóng lấy một nhánh tỏi ra chặt nửa. Bên phía Lưu Ba Và Trương Ngôn đều chẳng hé nửa lời, một phần do nóng, một phần cũng do bận, trong bếp không lắp điều hòa mà. Với thời tiết này, ở lì trong bếp ba bốn tiếng là cả người chẳng khác gì chui từ trong nước ra.

Ăn trưa xong, có rất nhiều khách trọ đều về ngủ trưa, cũng có người thích hoạt động, đi bộ dọc theo hàng cây ra bờ sông tiêu cơm; có người mang theo cần câu để câu cá; có người xách hai cái lồng sắt để bắt lươn, mò cá chạch, có khi may ra, họ còn nhặt được mấy quả trứng vịt từ trong bụi lau về; còn có những người không sợ nắng nóng, cầm gậy trúc đi khắp núi bắt ve, ve trên núi rất nhiều, chỉ cần có kỹ thuật là phải bắt được hơn nửa túi nhựa ve trong một bữa trưa, dễ như chơi ấy mà.

Còn về những người lười biếng, họ cũng có nơi đến, đó chính là những chiếc bàn dưới giàn dưa leo, họ hay chơi mạt chược hoặc bài tú lơ khơ, hoặc chơi cờ nhâm nhi tách trà mát. Chỗ ông chủ quán còn có dưa hấu, dưa lê nhà trồng, loại dưa cát vừa giòn vừa ngọt như rót mật, đã được ngâm trong nước suối mát lạnh nên ăn vào là mát lạnh cả người, chỉ hơn mười đồng một quả dưa hấu, hai ba đồng một quả dưa lê thôi. Cắn mấy miếng dưa rồi đón gió núi hoặc phây phẩy chiếc quạt hương bồ thì thời tiết dù có nóng đến đâu cũng tiêu tan sạch, còn cuộc sống nào thoải mái hơn thế không?

"Ông ba."

"Trong đấy hết việc rồi à?"

Trần An Tu kéo chiếc khăn mặt vắt trên cổ lau mồ hôi, ghé mông ngồi xuống đống rạ ngô, "Cũng gần hết rồi ạ, ông về nhà ngủ một lúc đi, để cháu bán cho." Bây giờ ông ba đã cao tuổi, y không muốn cho ông ba vào bếp làm, nhưng một mình ông ba ở nhà cũng chán nên y bày cho ông một cái sạp chuyên bán dưa hấu, dưa lê, anh đào đỏ, anh đào vàng ngay dưới tán cây trước cửa quán cơm. Những loại hoa quả này đã được rửa ráy sạch sẽ sẵn, chỉ việc mua là ăn được luôn nên rất thuận tiện. Y không quan tâm sạp hoa quả này có kiếm được tiền hay không, bởi đến tuổi của ông ba rồi, cơ thể khỏe mạnh mới là tốt nhất.

Ông ba phe phẩy chiếc quạt hương bồ, cười nói, "Chỗ ông không giữ được cháu đâu, cả người cháu đầy mồ hôi, mau về tắm rửa đi." Hai người họ đang nói chuyện thì có mấy du khách leo núi tới mua đào, "Đây là đào Đông Sơn chính gốc ạ?"

Ông ba cướp lời, đáp, "Của nhà tôi trồng đấy, trên núi còn có một cánh rừng nữa, nếu các cậu lấy nhiều hơn, tôi còn có thể mang các cậu vào hái tận rừng, tươi lắm." Lúc lấy đào cho người ta, ông còn đẩy Trần An Tu để y đi xa một chút.

Trần An Tu ngửi mùi trên người thấy đúng là không được thơm tho cho lắm, toàn mùi khói dầu với mồ hôi. Y cầm lấy một quả dưa lê, vừa gặm dưa vừa đi về nhà, có người câu cá trên đê biết y liền chào hỏi.

Về đến nhà, mẹ Trần, cô cả cô út và thím ba của Trần An Tu đều có mặt, hai người một tổ, đang làm chăn đệm mới trên kháng, đây là đồ dùng cho y và Chương Thời Niên khi kết hôn. Y đã bảo không cần phải phiền phức như thế, trong nhà vốn đã có không ít chăn đệm mới rồi, nếu vẫn thiếu thì cứ đi siêu thị mua thêm, nhưng mẹ hắn cứ nhất quyết đòi làm chăn đệm mới cứng cựa, chỉ riêng chăn và lớp lót bên trong thôi đã phải mất công đi đến bao nhiêu nơi, ngay cả bông cũng phải dùng loại bông tốt nhất, từ trong ra ngoài không có cái gì là không mới. Bà cụ Qúy cũng bận rộn theo, lúc này y không thấy người, chắc bà đã về phòng nghỉ ngơi rồi, bà cũng đã có tuổi, mẹ Trần không dám để bà làm quá sức.

"Con chào mẹ, bác, cô, thím ba, mọi người đã ăn cơm chưa?"

"Bọn bác ăn rồi, cháu làm nhiều thức ăn đưa về như thế, vẫn còn khối kia kìa, đồ ăn còn thừa để đến tối cũng không ai ăn nên cô với mẹ cháu đã cố ăn hết rồi, cháu nhìn đây, no tức cả bụng rồi. Lần sau đừng làm nhiều như thế, đủ ăn là được rồi." Bác gái Trần Kiến Hồng của Trần An Tu đáp, bà là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng sắp được sáu mươi, bà già rồi nên không nhìn thấy rõ lắm, khi làm những việc may vá này cần phải đeo kính lão mới làm được.

Cô Trần Kiến Mẫn cũng bảo, "Đúng đấy, bọn cô có phải người ngoài đâu, sau này cháu cứ xào mấy đĩa rau ráng là được, trời nóng thế này, cháu nấu nhiều món làm gì cho mất công, bọn cô ăn thế nào chẳng được."

Trần An Tu ngồi xuống mép kháng, cười đáp, "Thực ra cũng không nhiều đâu, tại các cô ăn ít đấy." Y và Chương Thời Niên không muốn làm lễ cưới rình rang, cũng không muốn mời nhiều người đến làm giúp chăn đệm nên mấy thứ này đều toàn dựa vào các bác các cô các thím làm giúp.

Hết chương 183

><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn