Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

190| Mâu thuẫn không phải vấn đề chính

Trần An Tu đã ngâm mình trong nước một lúc lâu, về đến nhà cũng chưa kịp nghỉ ngơi, buổi tối hai người lại vận động kịch liệt một trận trong bếp, trong lúc làm tình Chương Thời Niên lại chẳng dịu dàng chút nào, một ngày trôi qua như thế, Trần An Tu cho dù có khỏe đến đâu cũng khó mà tiêu hóa nổi, thế nên đến tầm rạng sáng, y đã bị sốt.

Hôm nay, Chương Thời Niên khó yên lòng nên cả đêm cũng không ngủ ngon, khi người trong lòng có chút là lạ, hắn đã phát hiện rất nhanh. Hắn bật đèn bàn trên tủ đầu giường lên, mặt Trần An Tu rất đỏ, sờ lên nóng bỏng cả tay. Hắn xuống giường tìm được thuốc hạ sốt ở chỗ tủ TV nhà chính, rồi lại vào bếp rót ra một cốc nước sôi, "An Tu, tỉnh tỉnh nào, An Tu...."

Trần An Tu mở mắt ra, lúc này đầu y cứ mơ mơ màng màng, đã sớm quên chuyện cãi nhau trước đó của hai người, thấy Chương Thời Niên chỉ mặc áo ngủ ngồi bên giường liền tự nhiên hỏi câu, "Muộn thế rồi sao anh còn chưa ngủ, ngày mai không đi làm sao?" Giọng nói không hiểu sao lại khàn khàn khó chịu, trong miệng ngay cả ít nước bọt để nhấp môi cũng không có, y bắt đầu ho khan hai tiếng, "Sao trên người tôi lại mệt thế này."

Chương Thời Niên biết đây là nguyên nhân y bị sốt nên dìu y dậy dựa vào vai mình, bưng cốc nước tới đút cho y uống một nửa rồi lại bóc ra hai viên thuốc hạ sốt đưa đến bên miệng hắn. Trần An Tu hồ đồ thì hồ đồ, nhưng thấy thuốc vẫn biết xoay đầu sang chỗ khác, y biết thứ này không thể ăn được.

Chương Thời Niên nhẹ giọng dỗ dành y, "An Tu ngoan nào, em đang bị sốt, uống thuốc xong là khỏi thôi."

"Bảo làm sao mà người tôi mệt thế, lại còn rét run lên từng đợt nữa." Y nói thế, nhưng cũng không có ý định há miệng.

Chương Thời Niên dỗ dành một lúc lâu cũng không thấy có hiệu quả, biết lúc này không thể mềm lòng dung túng y được liền cậy miệng y ra nhét vào, thấy y định nhè ra liền nói, "Nếu em không uống thuốc, để lây cho Mạo Mạo thì làm sao đây? Hai người chuẩn bị cùng đi tiêm sao?"

Trần An Tu nghe thấy sẽ lây cho Mạo Mạo nên mới miễn cưỡng để Chương Thời Niên đút cho nửa cốc nước.

"Còn uống nữa không? Để anh rót cho cốc nữa."

"Thôi, có phải trời sắp sáng rồi không, tôi không muốn nhúc nhích tẹo nào, ngủ thêm lúc nữa đi." Y nghe thấy từ cái cây trong sân truyền đến tiếng chim hót, ở rèm cửa sổ cũng đã có tia nắng sớm chiếu vào, bóng cây cối in lờ mờ trên mặt rèm.

"Vẫn sớm, không cần sốt ruột." Chương Thời Niên đỡ người nằm xuống, ôm một cuộn chăn dày hơn từ trong tủ ra.

Chăn đắp lên người, Trần An Tu liền lầu bầu một tiếng, "Cái chăn này nặng thế." Ôm eo Chương Thời Niên, một chân thì gác lên người người ta y như gấu túi vậy, có lẽ thuốc hạ sốt có hiệu quả nên y chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Giữa mùa hè, dù sáng sớm có hơi lạnh nhưng đắp cả giường đầy chăn dày nặng trình trịch tuyệt đối không phải chuyện gì thoải mái, hơn nữa trong lòng lại còn ôm một cái lò sưởi nóng hầm hập, Chương Thời Niên nằm xuống không bao lâu thì người đã đổ mồ hôi ra, quần áo dính nhớp trên người rất khó chịu. Hắn vén góc chăn để cho gió luồn vào, đến khi sắc trời bừng sáng, Trần An Tu mới đổ mồ hôi ra, Chương Thời Niên sờ trán y, nhiệt độ đã hạ xuống.

Tuy đã giảm sốt, nhưng bệnh vẫn chưa khỏi ngay, triệu chứng nghẹt mũi, cả người uể oải, lần này sốt dến bốn năm ngày mới chuyển biến tốt, những người khác không biết họ đã làm chuyện này vào đêm hôm đó trong bếp, nhưng chuyện Trần An Tu xuống dưới sông dẫn nước, ba mẹ Trần đã nghe nói từ chỗ hàng xóm. Trong lúc Trần An Tu bị sốt, họ không tiện đánh chửi, nên người bị đứng mũi chịu sào còn chưa kịp trốn chính là Trần Thiên Vũ. Vì hắn biết chuyện không báo, đầu tiên bị mẹ Trần cầm chổi đánh mạnh vào chân, sau lại bị ba Trần bắt vào phòng, dạy bảo cả nửa ngày, lỗ tai suýt thì đóng kén.

Chuyện nghiêm trọng như thế đương nhiên Trần An Tu cũng không thoát được tội, chờ đến khi bệnh hắn tốt hơn, nếu không phải có ba Trần đỡ cho, mẹ Trần đã suýt thì nhéo đứt tai y, "Dù sao thì cái tai này có hay không cũng vô ích, đều không nghe lời cả." Cho dù sự việc đã qua, Tráng Tráng không làm sao, nhưng khi họ nghe kể về tình hình khi đó mà còn hoảng sợ, nếu lúc đó mà họ có mặt, chắc đã bị dọa mà ngất mất rồi.

Trần An Tu bịt tai nhe răng nhếch miệng, cúi đầu, cũng không dám phản kháng, chỉ luôn miệng xin tha, "Mẹ, lần này con nghe lời rồi mà, nghe lời rồi mà."

Ba Trần cũng khuyên bà, "Được rồi, được rồi, Tráng Tráng biết sai rồi mà, bệnh nó còn chưa khỏi hẳn, bà đánh nó nhỡ có làm sao thì chết."

Mấy hôm nay Trần An Tu bệnh cũng không ăn uống gì, trông sắc mặt và tinh thần cũng không được như trước, mẹ Trần liền mềm lòng, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Nó bị bệnh còn trách được ai, tự gây ra thì tội chịu tội thôi."

Ba Trần và Trần An Tu cũng không dám cãi lại bà, chỉ ừ ừ vâng vâng cho bà thấy mà hết giận, ba Trần còn bảo, "Bây giờ cũng sắp trưa rồi, bà xem rồi làm gì cho Tráng Tráng ăn? Mạo Mạo vẫn đang ở chỗ anh chị thông gia đấy, lát nữa cũng cần phải ăn rồi."

Mẹ Trần đứng dậy, "Không ngờ tôi từng này tuổi rồi mà còn phải hầu thằng lớn rồi hầu cả thằng bé." Nói thì nói thế, nhưng bà vẫn kéo chăn cho Trần An Tu, nhắc nhở một câu, "Nằm thêm lúc nữa, đừng để cảm lạnh, mẹ làm xong cơm sẽ quay lại con."

Trần An Tu ôm gối nhếch miệng cười với ba Trần.

Ba Trần vỗ nhẹ một cái lên đầu y, "Lần này con đúng là đáng đánh thật. Có xuống giúp làng thì giúp, sao phải cậy mạnh không cho đổi người, con không làm sao thì thôi, chứ một khi có việc, Tấn Tấn và Mạo Mạo phải làm sao bây giờ? Cũng chỉ có mỗi Tiểu Chương tốt tính mới chịu nhường con, chứ nếu gặp phải cô nào tính như mẹ con thì có mà đã cãi nhau ngất trời rồi."

Ai bảo Chương Thời Niên không cãi nhau với y? Tranh cãi giữa họ còn ghê gớm hơn cả chuyện cãi nhau, mấy hôm nay hai người đang chiến tranh lạnh, chỉ là người trong nhà không biết mà thôi. Chờ đến khi ba Trần cũng đi ra ngoài rồi, Trần An Tu liền kéo cao chăn, che kín đầu. Sau khi y bị bệnh, Chương Thời Niên ở nhà đợi hai ngày. Trong hai ngày nay y không nhận sai, Chương Thời Niên cũng không xin lỗi chuyện đêm đó, hai người cứ giằng co như thế, chẳng ai chịu cúi đầu trước. Hai ngày sau sức khỏe y tốt hơn rồi, Chương Thời Niên cũng không nói gì đã đi làm luôn.

Trước mặt người lớn, họ giả vờ như không có việc gì xảy ra, nhưng đến khi trở lại phòng, hai người đều làm việc riêng của mình, hầu như không có câu nói hay hành động nào giao lưu.

Lúc ăn trưa, hai ông bà cụ Qúy ôm Mạo Mạo đến. Bước vào tháng tám, Mạo Mạo sắp đầy một tuổi, tuy chưa biết nói, nhưng bước đi đã ra dáng phết rồi, bây giờ không cần ai dìu đỡ cũng tự mình đi được mấy mét, tuy rằng bước chân vẫn hơi lảo đảo chưa vững, vẫn làm người bên cạnh nhìn mà chờ đợi lo lắng.

Vừa vào phòng, thấy Trần An Tu ở trong, Mạo Mạo đã giãy dụa đòi Chương Vân Chi thả xuống. Cu cậu đi một đôi giày vải thủ công cổ rộng, lộ ra cổ chăn béo phì, trên đó còn dùng một sợi dây đỏ buộc hai hạt vòng màu vàng. Chương Vân Chi vừa thả người xuống, cu cậu đã chìa hai cánh tay núc ních thịt, lảo đảo đi về phía ba mình, "Ya ya ya...."

Trần An Tu vỗ tay, dẫn bé đi về phía mình, chờ đến khi bé đi đến gần mình rồi liền một tay bế người lên. Y bị sốt không biết chắc là do nguyên nhân gì gây nên, sợ truyền sang Mạo Mạo nên mấy hôm trước Mạo Mạo toàn nhờ mẹ Trần và hai ông bà cụ Qúy thay phiên nhau chăm sóc, hôm nay thấy đỡ hơn rồi nên y mới dám tới gần con.

"Hai hôm nay Mạo Mạo ở với ông bà, có nghịch ngợm gây sự không con?"

Nói một câu dài như thế, chắc Mạo Mạo cũng không hiểu được, bé chỉ dán cái má đầy thịt của mình lên trán Trần An Tu, rồi lại chu môi ịn dấu lung tung lên mặt ba thôi.

Môi trẻ con mềm mềm, hôn lên má rất ngứa, Trần An Tu đẩy người bé ra xa một chút, "Ba biết con rất nhớ ba, nhưng không cần nhiệt tình như thế đâu. Gọi ba một tiếng nghe thử xem nào, ba ba, ba ba."

"Ya...."

"Ba ba..."

"Ya ya..." Bé nắm chặt tay lại, miếng mấp máy có vẻ rất sốt ruột.

Trần An Tu day mũi bé, "Bé ngốc này, có tiếng ba cũng không biết gọi."

Chương Vân Chi đứng bên cười nói, "Bé trai biết nói chậm, có điều Mạo Mạo của chúng ta học đi rất nhanh."

Mấy ngày Mạo Mạo không gặp Trần An Tu, bé cứ làm nũng không chịu rời ba. Trần An Tu đút cơm cho bé, rồi dỗ bé chơi một lúc trong sân, đợi đến lúc bé ngủ trưa rồi mới để mẹ Trần bế đi.

Sau khi Trần An Tu khỏe hẳn, Chương Thời Niên đi Hong Kong công tác liền mười ngày, không hề có chút tin tức nào điện về, giữa chừng có Qúy Quân Hằng gọi về một cuộc, nói năng vòng vo Tam quốc, mục đích cuối cùng chính là hỏi giữa y và Chương Thời Niên có phải đã xảy ra vấn đề gì không. Y bảo không có, Qúy Quân Hằng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói chuyện phiếm mấy câu mới cúp điện thoại.

Trần An Tu biết Qúy Quân Hằng không phải vô duyên vô cớ gọi điện về hỏi chuyện y và Chương Thời Niên, nhưng người ta không nói, y cũng không hỏi làm gì, có điều chắc Qúy Quân Hằng đã biết điều gì đó. Vệ Lâm là một người không sợ bận rộn, không quá hai ngày cậu ta cũng gọi cho Trần An Tu một cuộc điện thoại, ngay từ đầu đã hỏi, "Trần An Tu, có phải chú tư và cậu đã chia tay rồi không?"

"Cậu nghe ai nói thế?"

"Cả giới thượng lưu ở Hồng Kông đều đang bàn tán vụ này, Nhị tiểu thư của doanh nghiệp Hằng Nhuận vừa gặp đã yêu chú tư, dạo này theo đuổi gắt gao, hôm trước họ còn tham gia hội đấu giá từ thiện, cô ấy là bạn gái đi cùng chú tư, có rất nhiều người đang đoán rằng sắp có chuyện vui đấy."

Hôm trước? Không phải là hôm Qúy Quân Hằng gọi điện cho y sao? "Ai mà chẳng phải gặp gỡ xã giao tạo quan hệ?"

"Cậu cũng tự tin gớm nhỉ, có điều cô Nhị tiểu thư Lý gia này coi như là 'danh viện khuê tú' của cả Hồng Kông, gia thế hay gương mặt đều không cần phải nói, còn là một 'nữ cường nhân' rất có bản lĩnh, dám nói dám làm, chính là một đối thủ đáng gờm...."

Trần An Tu lẳng lặng ngáp một cái, tay phải cầm di động, tay trái chống đầu, nghe Vệ Lâm lải nhải từng câu từng câu một, nói nhiều lãng phí tiền điện thoại đường dài, có điều hôm nay bọn ve sâu kêu ra rả ngoài kia làm người ta bực mình quá, để lát nữa y kiếm ít bột mì, bắt hết bọn nó xuống.

Khó khăn lắm mới nghe Vệ Lâm nói xong ở đầu dây bên kia, Trần An Tu thành khẩn tỏ vẻ cảm ơn. Cúp điện thoại rồi, y nhìn chằm chằm vào dãy số trên cùng danh bạ một lúc, rồi bỏ di động vào trong túi quần.

Chương Thời Niên không có nhà, cuộc sống của Trần An Tu cứ trôi như thường lệ, thậm chí còn nhàn nhã tự do hơn chút. Dạo này ngô trong ruộng đã bắt đầu nảy mầm, mấy ruộng ngô trên núi đều bị lợn rừng đến thăm, những cây ngô đang yên đang lành qua đêm là gục như ngả rạ. Bọn lợn rừng vào ruộng ngô, không những ăn mà còn phá hoại, mấy người trong làng tập hợp lại, quyết định tìm vài thanh niên theo hai nhân viên phòng hộ rừng có kinh nghiệm lên núi đánh lợn rừng.

Mấy hôm nay Trần An Tu vẫn nhàn rỗi không có việc gì làm, y quyết định đi góp vui một phen. Trần Thiên Vũ sau khi nghe nói xong cũng trở về, nói là lớn ngần này rồi mà còn chưa vào núi sâu lần nào, lần này nhất định phải đi theo cùng. Hai người họ tuổi trẻ sức khỏe, Trần An Tu lại còn từng đi lính, chẳng ai lại từ chối hai bọn họ gia nhập. Trước đó người trong thôn còn hục hặc với Trần An Tu, nhưng qua việc dẫn nước lũ, mọi người nhiều ít cũng có chút thay đổi, lần này trong đội ngũ lên núi còn có mấy người bạn học cũ của Trần An Tu nên càng dễ nói chuyện hơn.

Hồi ba Trần còn trẻ cũng từng theo người vào trong núi sâu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cánh rừng có mật độ cây dày hơn thôi chứ không có thú dữ mấy. Xưa xửa xừa xừa trước kia Đông Sơn còn từng có sói, nhưng có mấy người đánh sói giỏi quá, cộng thêm nhiều người trong nhà cũng có súng hơi nên sói đều bị bắn hết. Đã lâu lắm rồi, người vào núi chẳng thấy đến một cọng lông sói. Trừ sói ra, trên núi cũng không còn con vật gì dữ dằn, cùng lắm cũng chỉ là lợn rừng, rất ít khi thấy khỉ, cho nên người nhà thấy họ đi cũng chỉ dặn dò đôi ba câu chứ không ngăn cản.

Hai anh em ở nhà nhặt nhạnh mang theo mấy thứ rồi theo chân người làng vào núi. Thực ra cũng chẳng có gì cần chuẩn bị, đồ ăn đã có trên núi, lần này đi chỉ tầm hai ba ngày, mùa hè cũng chỉ cần chuẩn bị quần áo để tắm rửa thay giặt với tấm chăn mỏng. Ngày trước công an đã tịch thu tất cả súng của mọi người trên núi rồi nên bây giờ cũng không có công cụ gì mà dùng, mấy người họ gom góp lại tất cả mới được ba khẩu súng tự chế (1) kiểu dùng bi thép, còn lại thì dùng những thứ như dao bầu, côn. Biết Trần An Tu từng dùng súng, họ còn cho y cầm hẳn một khẩu. Trần Thiên Vũ xách cây kiếm sắt mà hắn mua về đợt đi Nội Mông, trên thắt lưng còn giắt một cây cung. Cả nhóm có bảy người, ba con chó săn thũng thẵng đi vào núi. Có điều nửa đường Ban Đầu không biết từ đâu chạy đến góp vào đội ngũ, Trần An Tu đuổi mấy lần mà nói không chịu đi, đành phải cùng mang nó theo.

Trong rừng sâu hiếm có dấu chân người, phong cảnh nguyên sơ được bảo vệ tốt, rừng trúc trên núi rất nhiều, phần lớn đều mọc thành từng vùng một như biển trúc, gió xào xạc thổi từ sâu trong rừng trúc ra, mang theo mùi lá trúc thơm dịu, hít một hơi thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Đi được nửa ngày, không thấy dấu vết lợn rừng, nhưng lại phát hiện ra một bụi nho dại to bên cạnh rừng trúc. Nho dại Đông Sơn mọc rất lạ, chùm nho như mọc theo khuôn, quả nào quả nấy trên chùm nho đều mọc sin sít vào nhau, lấy đầu ngón tay tách ra cũng khó, chỉ có thể ăn từ quả nho trên cùng rồi dần dần ăn xuống dưới, hạt nho rất nhỏ, thịt nho căng mọng, có vị hơi chua, giải khát được. Cả đám đàn ông đi cũng đã mệt, thấy nho dại còn thân hơn cả thấy vợ, ai ai cũng xông lên. Trần An Tu không xông tới theo, y hái hai quả táo màu xanh từ trên cây táo gần đó xuống, chúng chỉ to bằng cỡ nắm tay trẻ con, cắn vào một miếng, không có nhiều nước, ăn có cảm giác như nhai gỗ, ăn xong còn thấy bồn bột trong miệng.

Trần Thiên Vũ hái được mấy chùm nho, nhúng vào trong nước suối cho đỡ bụi bặm rồi mới vặt ăn. Những người khác đều ngồi xuống nghỉ ngơi, Trần An Tu vừa ăn vừa đi dạo loanh quanh, thi thoảng nhìn thấy thỏ rừng gà rừng hay chạy qua, trên núi nhiều chim, nhưng Trần An Tu chỉ biết vài ba loại đơn giản như cú mèo, gõ kiến, oanh vàng, yến, sẻ, bách thanh.

"Đại gia gia, ông đang tìm gì đấy? Sát vách núi như thế, cẩn thận dưới chân đấy." Miệng Trần An Tu cắn nho dại, thấy một trong hai người nhân viên phòng hộ rừng dẫn đường – Trần Hoa Hòa đang chui tới chui lui trong rừng trúc không biết đang tìm cái gì, người này tuổi không lớn lắm, chỉ hơn sáu mươi, ở nhà là con trưởng nên lứa bọn Trần An Tu đều phải gọi ông một tiếng Đại gia gia.

"An Tu, cháu lại đây, ở đây có thứ này hay lắm." Trần Hoa Hòa cúi người vặt ra một nhúm cỏ trong khe núi đá.

Trần An Tu đưa một chùm nho qua, bảo rằng, "Chỉ là cỏ thôi mà, nó có phải cái gì hay ho đâu ạ?"

Trần Hoa Hòa muốn gõ đầu y, "Thanh niên đúng là không biết hàng, đây chính là cây trà thạch trúc chỉ mọc ở trong khe núi đá chuyên hướng về phía mặt trời trên Đông Sơn đấy."

"Cây trà thạch trúc ạ?" Cây này thì Trần An Tu vẫn biết. Cây trà thạch trúc chỉ mọc về phía mặt trời trên vách núi đá và cây trà ngọc trúc chỉ mọc ở dưới bóng râm, đây là hai loại trà dại nổi tiếng nhất ở Đông Sơn, mấy năm trước được sao rất nhiều, nhưng mấy năm nay thì không còn thấy mấy, phần lớn trà bán ở ngoài chợ đều là trà từ ngoài nhập về, chứ trà dại thực sự thì đắt lắm, có cửa hàng chè còn chuyên thu mua loại trà này.

"Coi như thằng nhóc mày còn biết hàng, hái thứ này về, tìm người sao lên, thi thoảng ngâm mà uống cũng ngon lắm."

Nhìn xuống dọc theo vách núi, một mảng trà thạch trúc mọc tươi tốt, những người khác nghe thấy cũng đều tiến tới hái cùng. Trên mặt đất bằng phẳng mọc không nhiều lắm, loại cây này phần lớn mọc trên vách đá, có người cầm sợi dây thừng trèo xuống hái, có người gọi Trần An Tu tới hái cùng, Trần An Tu cười cười từ chối, chỉ cùng Trần Thiên Vũ hái một ít ngay trên mặt đất bằng.

Mùa hè mưa nhiều, nấm trên Đông Sơn cũng mọc nhiều, loại phổ biến nhất là loại nấm màu trắng sữa, đầu nấm có màu hơi vàng, mọc thành từng bụi một rải rác khắp nơi. Loại nấm này rất non, nhiều nước, nếu bọc vào trong túi nylon thì đợi đến khi xuống dưới chân núi, chúng đã nan nát hết.

Còn có một loại nấm khá to mọng, chóp nấm có màu đen, không có tên gọi chính thức, chỉ thường gọi là Viên Ma(2), loại này nấu canh không cần thêm bất luận gia vị nào cũng đã rất ngon rồi, có lúc cũng tìm được ít nấm sữa, cơ mà loại này không nhiều lắm.

Đương nhiên loại nấm ngon nhất còn có nấm dầu. Loại nấm này hay mọc dưới gốc cây, đầu nấm không lớn, thân nấm lại thô, thường dùng để hầm với gà, hầm thịt là ngon nhất. Nấm này phơi khô rồi thì mùi vị sẽ giảm bớt một chút, nhưng có thể giữ được lâu hơn. Ở Đông Sơn có một món ăn rất nổi tiếng là, gà hầm nấm, chính là dùng loại nấm dầu này để hầm.

Ngày đầu tiên vào núi, thứ thu hoạch được nhiều nhất lại chính là nấm, rau dại và lá trà. Trần An Tu hái được hơn nửa túi lận. Xế chiều hôm đó, trời vẫn chưa tối hẳn, đám người họ liền chặt mấy cành cây, bắc một cái lều cỏ đơn giản gần suối nước. Thanh niên phần lớn đều không biết làm việc này, chỉ nhìn và học theo hai người nhân viên phòng hộ rừng. Có hai người học kiểu gì cũng không biết làm, họ liền chuyển sang mang chó săn đi loanh quanh săn thú, chuẩn bị đồ ăn tối.

Hai anh em nhà họ Trần dựng một cái lều miễn cưỡng có thể cho người ở, rồi đến bên cạnh dòng suối lấy nước để đun. Lần này lên núi họ có mang theo hai cái nồi sắt nhỏ, định đun nước cho mọi người uống một chút. Những con chó săn khác bắt được con mồi đều giao cho chủ ngay, chỉ có mỗi Ban Đầu là cứ ngậm khư khư con gà rừng, mãi đến khi thấy Trần An Tu mới cọ ống quần y thả xuống.

Một trong số những người đi săn thú là Tôn Bình, nhìn thấy vậy liền cười nói, "Trần An Tu, con chó nhà anh đúng là tinh quái, trên đường tôi đòi nó mấy lần, nó chết sống không chịu nhả ra. Tôi còn tưởng nó muốn tìm một chỗ riêng để gặm. Nhà anh chưa từng huấn luyện nó thật chứ?"

Trần An Tu vỗ đầu Ban Đầu, cực kỳ vênh váo nói, "Ban Đầu nhà chúng tôi tự học thành tài đó." Những người khác đều cười ha ha.

Một đám đàn ông chạy vào đi vào trong rừng như thể được giải phóng, bữa tối của họ có một nồi canh cá, một nồi canh gà hầm nấm. Cá bắt từ trong dòng suối bên cạnh, gà rừng có ngay trong núi, không phải là món ăn gì đặc biệt, nhưng lấy nguyên liệu có sẵn, nguyên nước nguyên vị, mùi vị đúng là tươi ngon. Bảy người với hai nồi canh nên căn bản không còn dư mấy, số còn lại đều cho bốn con chó ăn hết. Ăn cơm tối xong, hai nhân viên phòng hộ rừng nhanh chóng trở về lều ngủ, năm người trẻ tuổi còn lại ngồi vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm mãi cho đến khi trăng lên đỉnh đầu mới về lều ngủ.

Hai anh em họ đến bên dòng suối ngâm nước, có đàn cá nhỏ bơi qua chân họ. Trần Thiên Vũ đạp nước, dựa người vào tảng đá bên cạnh dòng suối, hai tay gác sau gáy không biết đang nghĩ gì, Trần An Tu kéo hắn đứng dậy bảo, "Về ngủ thôi, đừng ngủ quên mất ở đây."

Xung quanh túp lều có vẩy thuốc bột đuổi kiến, đá trên mặt đất bị mặt trời phơi nắng cả ngày nên bây giờ vẫn âm ấm, trải một tấm chăn mỏng lên cũng miễn cưỡng ngủ được một đêm. Trần An Tu lấy quần áo gấp làm gối đầu, y vừa nằm xuống, Trần Thiên Vũ đã quay sang nói, "Anh, hai chúng ta nói chuyện đi."

Trần An Tu ngáp một cái, nói, "Muộn thế này rồi, em còn không ngủ sao?" Mấy túp lều xung quanh đều đã có tiếng ngáy vang lên rồi.

"Anh, anh và Chương Thời Niên kia vẫn tốt chứ?"

Trần An Tu rũ mắt, hỏi ngược lại, "Có gì không tốt."

"Thế thì sao hai ngày nay, hắn không gọi một cuộc điện thoại nào cho anh." Chương Thời Niên không ở nhà, ngoại trừ vào WC, hắn đều ở bên cạnh anh hắn, buổi tối đi ngủ cũng thế, nhưng hắn chưa hề thấy Chương Thời Niên gọi một cuộc điện thoại nào về. Mà anh hắn cũng không hề gọi cho đối phương, thậm chí đến tên người kia cũng chưa hề nhắc đến.

Trần An Tu trở mình một cái, đưa lưng về phía Trần Thiên Vũ, cuốn chặt chăn lại, "Cũng không phải vừa mới biết nhau, nào còn dính lấy nhau như trước, không có gì thì ngủ đi, đi cả một ngày mệt chết được."

Trần Thiên Vũ bĩu môi với cái lưng của anh hắn, ngày trước chẳng biết hai người suốt ngày thích dính lấy nhau là ai ý nhở, hắn chê không hợp còn đánh hắn. Nhưng chắc chắn giữa hai người này đã có vấn đề xảy ra. Người một nhà với nhau có vấn đề gì không thể giải quyết được chứ? Khoan đã, người một nhà? Trần Thiên Vũ lặng lẽ vỗ trán mình, rốt cuộc từ lúc nào mà hắn đã tiếp nhận chuyện hai người này? Không nhớ rõ nữa, có lẽ là do lâu dần, tự nhiên tiếp nhận thôi. Bây giờ hắn cũng không còn cảm xúc bồng bột vớ vẩn với anh trai như trước, rốt cuộc họ vẫn trở về quan hệ ban đầu, anh em.

Chỉ trong khoảng cách gần sát này, hai anh em họ mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Trần An Tu đang nghĩ đến câu nói mà Chương Thời Niên nói với y vào buổi tối hôm đó, cái gì mà "Em không lo mất anh, nhưng anh lo mất em." Nghe thật muốn đấm cho hắn một phát, nhưng đúng là không thể phủ nhận lúc đó trong lòng y không được thoải mái lắm. Chương Thời Niên vẫn luôn lấy thái độ giữ gìn xuất hiện bên cạnh y, cho dù lúc y không nhìn thấy, người kia vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên như thế, hôm đó rốt cuộc tâm trạng của hắn như thế nào mà lại nói ra câu nói gần như mềm yếu bất đắc dĩ đến vậy?

Nhưng y ngoại trừ là bạn đời của Chương Thời Niên ra thì y còn là một người độc lập, bản thân y cũng tự biết chừng mực, có thể làm gì hay không thể làm gì, cái gì nên làm hay không nên. Cứ lấy chuyện dẫn nước mà nói, y cũng đâu phải mù quáng kích động, y có nắm chắc mới xuống. Thế nhưng Chương Thời Niên lại không định tha thứ cho y, hắn muốn y nhường bước mãi, đến khi nào y không còn nguyên tắc gì để nói sao?

Một đêm không ngủ ngon, sáng dậy đầu cứ ong ong, ra suối rửa mặt liền thấy thoải mái hơn hẳn. Không thèm nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa, bây giờ có nghĩ nhiều cũng không làm được gì, bây giờ ngay cả bóng dáng Chương Thời Niên còn chẳng thấy nữa là.

Nhân viên phòng hộ rừng khá quen thuộc với cánh rừng này, lại thêm ba con chó săn nên ngay ngày hôm sau họ đã tìm thấy dấu vết lợn rừng. Bọn lợn kia da dày thịt béo, con nào con nấy to đùng, cả cánh rừng này chắc chẳng có đối thủ nên gặp phải người cũng không biết sợ, cứ nhe răng đâm đầu tới, bị chém một nhát dao cũng chỉ xước sát ít máu chứ không hề gây ra thương tổn thực sự, lúc này chủ yếu là cần phải dùng tới súng.

Nhưng với loại súng tự chế này, báng súng dài, khó mà ngắm trúng được, bắn xa thì không đến, mà bắn gần thì chẳng có ai có gan đứng sững trước mặt bọn lợn rừng kia để nhắm bắn. Hơn nữa bọn lợn rừng cũng không ngốc, đâu phải dễ dàng chịu đứng yên cho người ta ngắm bắn nó. Có điều dù sao họ vẫn nghĩ ra cách, dương đông kích tây, có người dụ bọn lợn chú ý sang hướng khác, có người lấy súng đi ra phía sau, hai nhân viên phòng hộ rừng già yếu, chắc chắn không thể để họ ra làm mồi dụ được nên họ sẽ trốn vào một chỗ kín. Trần Thiên Vũ và Tôn Bình một người một con chó săn, một người dùng cung. Đừng thấy Ban Đầu nhỏ mà khinh, nó gan lắm, cứ nhào lên sủa xa xả không dứt.

Trần Thiên Vũ vốn dĩ ngồi yên ổn trên cây bắn cung, nhưng lợn rừng bị chọc giận, đâm sầm vào gốc cây một cái, hắn ngồi không vững bị ngã xuống. Thấy tình hình không ổn, Trần An Tu không kịp xác định vị trí nữa mà đưa tay lên ngắm bắn luôn, cuối cùng may nhờ linh cảm của y tốt nên mới bắn trúng giữa sọ con lợn rừng kia, nhưng nó vẫn chưa chết mà cứ lắc mình làm máu bắn tung tóe rồi xông lên lần nữa. Trong lúc khẩn cấp, Ban Đầu kêu gâu gâu gâu che đằng trước Trần An Tu. Không đợi nó xông lên, Trần An Tu đã bắn ra súng thứ hai, con lợn rừng này ngã ruỳnh một cái xuống chết hẳn, tiếp đó y lại sang bên kia giúp.

Hôm nay họ đã bắn chết được hai con lợn rừng to, con nào con nấy đều phải tầm 150, 200 ký. Kỹ năng bắn súng tốt của Trần An Tu cũng khiến những người đi cùng kính nể. Vào buổi sáng ngày thứ ba, cả đám họ lại đánh ngã thêm một con nữa. Hai người kéo một con, thủng thẳng đi xuống núi. Trước khi họ xuống núi đã giấu súng đi trước, đang khiêng lợn rừng về thì có người trong trấn vây đến giúp, tất cả mọi người đều lâu lắm rồi chưa thấy lợn rừng. Hai mươi năm trước, nó là tai họa, không có nhà nào chưa từng bị lợn rừng phá nương rẫy, sau đó thì có một khoảng thời gian gần như mất hẳn. Đến mấy năm trước khi chúng bắt đầu xuất hiện lần nữa, đài truyền hình trong thành phố còn coi như sự việc gì đó rất tươi sốt, phát tin đăng báo hẳn cả một buổi chiều để nói về việc này, còn hô hào đừng đánh đừng giết, vì thế mà hai năm quá chúng lại thành họa.

Ba con lợn rừng này chuẩn bị khiêng đến chỗ quán cơm để giết bán lấy thịt. Lợn còn chưa giết mà đã có người hỏi giá cả, tranh nhau đặt hàng trước rồi.

Trần An Tu ở trên núi ba ngày nên cũng không được rửa mặt chải đầu tử tế, người ngợm đầy bụi đất, quần áo trên người cũng bẩn thỉu. Lúc đi ngang qua cửa hàng vật liệu xây dựng, thấy xe Chương Thời Niên dừng ở bên ngoài, có lẽ nghe thấy tiếng động lớn nên Chương Thời Niên đi từ trong ra, quần âu áo sơ mi comple cà vạt, đẹp trai lai láng, trông sạch sẽ và trí thức khác hẳn với bầu không khí hỗn loạn ầm ĩ này. Hắn nhìn về phía Trần An Tu, khi chạm phải vết máu trên cánh tay Trần An Tu, ánh mắt hắn lóe lên điều gì đó, sắc mặt càng lạnh nhạt hơn.

"Chương tiên sinh...".

Trần An Tu đang định tiến lên thì phải dừng lại vì nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đi ra theo đằng sau Chương Thời Niên.

Hết chương 190

(1) súng tự chế (nguyên văn: 杆土枪): mình không rõ cụ thể loại này là loại nào nên để vậy.

(2) Viên Ma (nguyên văn: 圆蘑): cùng họ với nấm sò, tên khoa học là Panellus serotius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn