Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

197|

Thực ra Trần An Tu đi vào lúc này cũng không tính là sớm, bởi vì trước đó Lục Giang Viễn đã ăn không ít đòn. Ông cụ là một người thích thể diện, cho dù có giận tới đâu cũng không thể cho người ngoài biết mà đồn đại được. Lục Giang Viễn cũng kiên cường, mày cũng không thèm nhăn. Cho nên lúc vừa vào, Trần An Tu còn tưởng chuyện mới chỉ bắt đầu, còn thấy may vì Mạo Mạo tỉnh lại đúng lúc nên họ mới kịp qua đây, có điều y nhanh chóng nhận ra trên mu bàn tay của cậu út y có một vết đỏ au to cỡ một ngón tay và đang bắt đầu sưng lên.

Nhưng nhìn hai ông bà cụ ngồi trên kháng, một người tức đến run cả người, còn một người mắt đã bắt đầu đo đỏ, Trần An Tu chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy sự thảm hại của hai ông bố, miễn cưỡng trưng khuôn mặt tươi cười ra, bế Mạo Mạo lên đặt vào giữa hai ông bà cụ, "Bà ngoại, ông ngoại, buổi trưa Mạo Mạo không ăn cơm, bây giờ đang đói bụng, trong nhà còn cái gì ăn được không ạ?"

Người già đều chiều con cháu, bà cụ chùi khóe mắt rồi tuột xuống kháng ngay, "Có trứng gà, thịt, bánh kem đấy. Mạo Mạo có muốn uống sữa không, để cụ ra siêu thị mua cho, Mạo Mạo muốn uống vị gì nào?"

Trần An Tu vội vàng cản người lại, "Không cần đâu bà, sữa bột con có mang theo mà, để lát nữa con pha cho nó. Nhưng cũng không thể để nó uống mỗi sữa bột được, nếu bà có thịt thì để cháu làm bát cháo thịt vậy, có điều anh Tư với Tấn Tấn còn ngủ ở bên kia..."

Bà cụ hiểu ý của y, "Bà biết rồi, cháu cứ đi đi, để Mạo Mạo lại đây là được."

Trần An Tu dường như không cảm thấy bầu không khí khẩn trương trong căn phòng này, vuốt cái đầu lơ thơ tóc của Mạo Mạo, nhẹ nhàng dỗ dành cu cậu, "Mạo Mạo ở đây ngoan nhé, nghe lời cụ bà cụ ông nghe chưa, để ba đi pha sữa cho con uống."

Mạo Mạo ngửa đầu a một tiếng, cũng chẳng biết bé có nghe hiểu hay chưa. Trần An Tu coi như bé đã hiểu, nhấc chân lên bước ra ngoài, chẳng hề phân trần câu nào cho hai người cha.

Hành động này của y thoáng làm ông cụ buồn. Tráng Tráng là đứa tinh quái, nó còn chẳng chịu hỏi một câu để cho ông có cơ hội giãi bày mà cứ giả ngu như thể không biết gì. Nhìn lại hai đứa lớn nhà ông đang đứng yên như thể tán thành hành động đánh đòn của ba mình, nhưng bị y gây gián đoạn như thế, cơn giận trong lòng ông thoáng cái đã tan, giờ muốn nhắc lại thật sự không dễ dàng gì.

Có điều đánh được một trận như thế, tức giận đè nén trong lòng bao năm qua cũng đã được xả không ít.

Lâm Trường Hòa và Lâm Trường Thuận cũng hơi thất vọng, hai ông không tiện ra mặt đánh, chỉ mong ông cụ quật cho Lục Giang Viễn này một trận đau. Năm đó người này đã làm Trường Ninh thảm hại như thế, hại Trường Ninh thà ở nước ngoài bao năm nay cũng không chịu về nhà, kết hôn được một lần duy nhất lại đã ly hôn từ lâu. Nếu không có Lục Giang Viễn, đời này chẳng biết Trường Ninh đã sống thoải mái hơn biết bao nhiêu, chứ như bây giờ, đã là người sắp năm mươi tuổi mà vẫn cô đơn một mình. Họ vừa nghĩ thế là đã hận tới nghiến răng nghiến lợi, mấy lần muốn xông lên đẩy người xuống đánh cho một trận, lúc này làm sao nghĩ đến việc Lục Giang Viễn có thân phận gì, ấn tượng vừa mới gặp lúc này tốt bao nhiêu.

Có điều họ cũng hiểu, bị Tráng Tráng cản trở như vậy, muốn tiếp tục rất khó. Trường Ninh lại là con người kiên định, chuyện gì nó đã quyết thì khó mà thay đổi, mọi người đành cho qua, đúng là càng nghĩ càng giận.

Nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải, mọi người đều im lặng. Bà cụ bế Mạo Mạo đứng dậy để vỗ bụi trên lưng bé. Mạo Mạo còn nhỏ như thế, vẫn chưa biết cách nhìn sắc mặt của người lớn, bé không ngồi yên mà cứ nhìn trái rồi lại nhìn phải, không biết thế nào mà lại nhìn trúng cây ba-toong trong tay ông cụ nên bé liền bò đến gần, đưa tay ra muốn nhấc lên.

"Mạo Mạo, cái này không chơi được, để lát nữa cụ lấy cái khác cho." Ông cụ vẫn đi đứng tốt, bình thường cũng không hay dùng gậy chống mà chỉ đặt bên kháng để dùng vào lúc đi tiểu đêm. Cây gậy chống này được đứa con lớn của ông mua vào năm kia, lúc ông đang nằm viện. Nó được làm từ loại gỗ chắc, ruột đặc, dùng rất vững chắc nhưng mà hơi nặng. Ông dùng còn được chứ thằng nhóc tin hin này chắc chắn không nhấc nổi, ông sợ Mạo Mạo tự làm mình đau nên đặt cây gậy ra xa, Lâm Trường Ninh thức thời nhận lấy, đặt tựa vào cửa sổ.

Lúc Trần An Tu đi ra ngoài đã cố ý không khép cửa chặt mà để lại một cái khe con con, lúc này thấy những việc bên trong, y thầm giơ ngón cái với Mạo Mạo, an tâm đi pha sữa.

Đồ dùng hằng ngày của Mạo Mạo đều được đặt riêng trong một cái ba lô con con, đựng quần áo để thay hằng ngày, sữa bột, bình sữa và mấy món đồ chơi linh tinh, chỉ cần ra khỏi nhà là đều phải mang theo. Trần An Tu rót nước nóng ra pha cho ấm, bỏ thêm ba thìa sữa bột vào, lắc đều, rồi mang đi cho Mạo Mạo.

Bây giờ Mạo Mạo đã không cần người khác cầm giúp, bé tự ôm lấy chai sữa uống ừng ực bằng hai bàn tay béo mập của mình, vẻ mặt rất thỏa mãn, làm người nhìn thôi cũng thấy vui theo.

Đối mặt với một vật nhỏ mềm như vậy, ai còn có thể lớn tiếng quát mắng cho được, mà ít nhất thì ông cụ cũng không làm vậy dược. Ông đã cầm sẵn một cái khăn nho nhỏ, chỉ chờ Mạo Mạo uống sữa xong là sẽ lau miệng cho bé rồi, "Mạo Mạo uống châm thôi, nếu vẫn thèm thì để ba cháu đi pha thêm ít nữa." Vừa quay đầu đã thấy hai đứa đứng thẳng tắp ở đằng kia là đã ngứa mắt, ông lớn tiếng mắng, "Đứng ở đấy làm gì, trong phòng có ít ánh sáng thì bị chúng mày chắn hết cả rồi."

Lâm Trường Ninh kéo Lục Giang Viễn đứng dịch sang bên cạnh, lấy hai chiếc ghế đặt bên cửa sổ rồi ngồi xuống.

Lúc Trần An Tu nấu cháo xong bưng đến, trong phòng tuy không có ai nói chuyện, nhưng trông bầu không khí đã êm ấm hơn vừa rồi rất nhiều, cứ nhìn khuôn mặt của hai người cậu y là biết, phần lớn là bất đắc dĩ đã lấn át cơn giận, đây mới là cảm giác khi cần bàn luận chứ.

"Mạo Mạo, để ba mang con ra ngoài ăn cháo." Mạo Mạo đã hoàn thành nhiệm vụ, nên đến lúc vinh quang rút lui rồi.

Mạo Mạo chìa tay ra đòi y bế.

"Đi thôi nào, ôm chặt nhé." Trần An Tu nâng tay lên đặt cu cậu lên vai y rồi mang theo cả người cả chai sữa ra ngoài.

"Ha ha ha..." Mạo Mạo ngồi trên vai ba, vui vẻ đá hai cẳng chân mập mạp.

Lúc này Chương Thời Niên và Tấn Tấn cũng tỉnh, Trần An Tu nấu không ít cháo nên múc cho Tấn Tấn một bát. Sợ ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của người trong phòng, cả nhà họ đi thẳng ra bóng râm ngoài sâm ngồi ăn cháo. Lúc này trời vẫn nắng to, nhưng có gió thổi từ biển vào nên phần nào cũng làm vơi bớt hơi nóng ở đây.

Ngồi ở chỗ gần cổng này có thể nhìn thấy biển rộng đằng phương Nam kia. Lúc này trên bãi biển không có ai, chỉ toàn những loài chim biển hoặc đậu chân lại, hoặc đang chao liệng trên mặt biển bói cá. Chương Thời Niên đang cho Mạo Mạo ăn, Trần An Tu cũng thấy hơi đói bụng nên đi vào bếp lấy ra hai một cái bánh bao, bẻ giữa, cho ít tương ớt vào. Loại tương ớt này được làm từ hạt mè, lạc của nhà rang lên cho chín rồi trộn với ớt đỏ tươi, thành phẩm không được mịn và nhuyễn lắm mà vẫn có thể nhìn ra được những hạt lạc vụn, nhưng mà nhuyễn quá cũng dễ làm mất đi hương vị vốn có, như vậy lại vừa hay.

"Ba ơi, ông cậu và ông Lục ở trong phòng nói gì thế ạ, sao vẫn chưa đi ra?" Tấn Tấn ăn cháo xong, bò đến trên ghế nằm tranh với Trần An Tu.

Trần An Tu híp mắt tránh ánh nắng xuyên từ trên kẽ lá xuống, "Ừ thì, chắc là muốn nói từ ngày xửa ngày xưa đó mà."

"Ngày xửa ngày xưa nào ạ?"

"Từ trước khi ba sinh ra ấy."

"Thế thì đúng là xưa thật."

Qua chừng một tiếng sau, Lâm Trường Hòa và Lâm Trường Thuận chân trước chân sau đi từ phòng ra, vẻ mặt khó coi, Trần An Tu đứng dậy khỏi xích đu, "Cậu cả, cậu hai."

Lâm Trường Hòa gài nút áo sơ mi cộc tay lại, nhìn Trần An Tu, rồi lại nhìn sang hai đứa cháu trai, không nỡ nói gì nặng lời, "Cháu rảnh thì ở lại đây hai ba hôm, mấy hôm trước cậu được cho mấy con cá hồi Chum, lát nữa cháu lấy hai con về cho ba mẹ cháu nếm thử. Cậu còn có việc, cậu đi trước đây, dạo này cậu đang bận rời bến."

"Vâng ạ, cậu cứ đi đi."

Lâm Trường Hòa lắc đầu, rồi cũng không nói gì nữa, ông đi theo ngõ nhỏ hướng về phía Bắc. Nhà Lâm Trường Thuận ở ngay bên cạnh nên cũng không vội về ngay. Ông bế Mạo Mạo, rồi hỏi chuyện học hành của Tấn Tấn, rồi lái sang chuyện nhà đứa con trai ông – Lâm Hải Bác ở thành phố Ninh Ba, "Kim Kim còn hơn Tấn Tấn hai tháng tuổi đấy, thế mà cả ngày chỉ biết chơi bời, nào có học giỏi ngoan ngoãn như Tấn Tấn, chẳng hề làm người ta yên tâm chút nào." Ông không hề nhắc một chữ nào đến Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn.

Trần An Tu cũng hùa theo ông, nói, "Kim Kim mới vào lớp 6 thôi, từ từ rồi cố gắng cũng không muộn."

"Không phải chuyện cấp một hay cấp 2, Tấn Tấn từ nhỏ đã hiểu chuyện, chẳng khiến ai phải lo lắng. Năm đó khi chị dâu cháu cùng cho hai đứa bú, Tấn Tấn cũng rất ngoan, còn con bé Kim Kim kia thì cả ngày không khóc không quấy là không yên được..."

Trần An Tu nói chuyện với ông một lát, mãi đến khi người của trại nuôi trồng thủy sản gọi đến, Lâm Trường Thuận mới đi. Lúc đi, sắc mặt ông coi như đã tốt hơn một chút, ông dặn bọn Trần An Tu buổi tối nếu không về thì đến nhà ông ăn cơm.

Trần An Tu thấy cậu cả cậu hai đều đã đi nên mượn cớ lấy nước cho mọi người uống nước để về phòng một chuyến. Lúc đi ngang qua cửa phòng bên kia, y thấy mọi người vẫn đang nói chuyện.

"Chuyện ngày trước không tính toán được, tôi cũng không nói thêm nữa. Tôi chỉ hỏi cậu, bao năm qua cậu chỉ có một mình Tráng Tráng là con, không còn ai khác?" Đây là câu hỏi của ông cụ, ông nghĩ thế nào cũng không thấy Lục Giang Viễn giống một người chịu cô đơn, con người này giàu có, gượng mặt cũng không kém cỏi.

"Sau khi cháu chia tay với Trường Ninh, mấy năm nay cũng không có lòng dạ nào mà lập gia đình, chỉ bận lo việc công ty thôi, đợi đến khi ổn định tinh thần lại thì đã đến tuổi này, cháu càng không còn ý nghĩ ấy nữa. Nếu lần này không tìm được Trường Ninh và Tráng Tráng, cháu định cứ tiếp tục một mình như thế này luôn."

"Nhiều năm thế rồi mà cậu chưa từng kết hôn?" Tin tức này làm ông kinh ngạc lắm, con ông còn từng kết hôn một lần rồi đấy.

"Chủ yếu là không gặp được người hợp với cháu, miễn cưỡng ở với nhau lại sợ làm lở dỡ người ta."

Ông cụ hơi sụt sịt, "Ba mươi năm, đây chính là nửa đời người rồi đấy, cậu không lo Trường Ninh sẽ đi mãi sao?"

"Cháu chờ mãi cũng thành quen rồi."

"Đúng là cậu cũng tuyệt vọng thật." Điểm ấy chính ra lại xứng với Trường Ninh.

Trần An Tu cảm thấy câu chuyện có chiều hướng tháo gỡ nên cầm cốc nước khẽ khàng bước ra ngoài.

Đổi sang hoàn cảnh mới, Mạo Mạo càng phấn khởi hơn. Lúc này nhóc con đã ăn uống no đủ rồi nên càng nhìn ngó lung tung tợn, thấy cái gì cũng như thể mới lạ lắm vậy.

Cuộc nói chuyện tạm thời chưa có dấu hiệu bỏ dở, họ cũng không thể ngồi ở cổng cả một buổi chiều được, có lẽ bị nhiễm sự hứng khởi từ Mạo Mạo, Trần An Tu liền bảo, "Lúc này cũng không còn nóng lắm nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi, tiện thể đi về phía Đông hái ít Bồng Tử Thái (1).

Tấn Tấn nhảy dựng lên khoe, "Con biết Bồng Tử Thái, để con đi lấy rổ."

Phía Đông hòn đảo này có một mảnh đất to bị nhiễm phèn. Trong mảnh đất bị nhiễm phèn, không thể trồng được hoa mầu nên ở đây chỉ có các loại cỏ dại và cây cối thấp bé. Chim chóc sống ở đây cũng không ít. Bồng Tử Thái còn được gọi là Hải Bồng Thái hoặc là Hoàng Thanh Thái, còn có tên gọi khác là Hoàng Tu Thái. Đây là một loại rau dại chỉ mọc ở nơi đất bị nhiễm phèn cạnh biển, lá hơi giống lá thông, đều là lá hình kim dài, có điều to rộng hơn lá thông. Hải Bồng Thái vào mùa xuân và hè có màu xanh lục, đến cuối thu sẽ đổi sang màu đỏ, mọc thành từng đám một như lửa.

Hải Bồng Thái mọc rất nhiều ở nơi đất nhiễm phèn, căn bản không cần mất sức tìm.

"Ba ơi, có phải chỉ vặt phần ngọn không?"

"Ừ, phần thân bên dưới thâm tức là đã già rồi, không ăn được nữa."

Hải Bồng Thái chỉ ngắt lấy phần lá ngọn non nhất, mang về dùng nước nóng trần qua, rồi băm nhỏ dùng làm nhân sủi cảo, nộm hoặc là chưng hay hấp cùng các món khác cũng rất ngon. Bản thân Hải Bồng Thái đã có một lượng muối nhất định rồi nên lúc nấu nướng không cần phải cho thêm muối.

Lúc này, Mạo Mạo đang đứng trên bờ cát cách đó không xa, giương tay ra, lắc lư đuổi theo một con chim chân dài, có lẽ chú chim đó khinh thường đôi chân ngắn của bé nên hoàn toàn không thèm trốn tránh, chỉ cần lắc trái lắc phải vài cái đã bỏ rơi cu cậu một khoảng khá xa. Cát trên bãi biển rất mịn nên hoàn toàn không cần phải lo tới vấn đề Mạo Mạo ngã xuống sẽ bị xây xát gì cả.

Chương Thời Niên cầm giày trong tay, lững thững bước chân trần không xa không gần đi theo sau Mạo Mạo. Hôm nay hắn không đi làm nên vẫn mặc bộ phần áo đơn giản, gió biển thổi làm bay vạt áo sơ mi trắng, lộ ra một mảng thịt trăng trắng với phần eo gầy của hắn, cảnh tượng này thật là đẹp. Trần An Tu quay đầu lại nhìn, nhếch miệng mỉm cười, người lớn cũng là của mình, trẻ nhỏ cũng là của mình nốt.

"Tấn Tấn, đừng đi sang phía đấy, bên đó nhiều cỏ quá, chỗ này là đủ rồi." Người này cũng là của mình.

Thời tiết tháng chín vẫn còn nóng nên cứ nói là mùa hè theo thói quen từ xưa chứ thực ra bây giờ đã là lập thu rồi. Trong một năm, chỉ có ánh nắng mùa thu mới có được sự ấm áp gần như trong suốt này.

Việc hái rau dại không mất nhiều thời gian, hơn nửa tiếng là đã hái được hơn nửa rổ. Trần An Tu đổ phần rau trong rổ Tấn Tấn vào rổ mình. Không biết Mạo Mạo nghĩ gì mà thấy rổ trống lại trèo vào ngồi, Trần An Tu đoán bé chơi một lúc lâu rồi nên mỏi. Tấn Tấn buộc một sợi dây trên miệng rổ, kéo cả rổ lẫn bé loẹt xoẹt trên mặt cát. Lúc này đã sắp năm giờ chiều, nước biển bắt đầu dâng lên, Trần An Tu cũng cởi giày ra, Chương Thời Niên cầm giày hộ y, nước biển âm ấm chầm chậm ùa qua bàn chân, một cảm giác thật mềm mại. Khi bước, chân thỉnh thoảng lại giẫm phải một thứ gì đó cưng cứng, phần lớn là sò. Trên đảo có rất nhiều sò, khi thủy triều rút, cầm một cái thùng nho nhỏ ra bãi biển nhặt bừa thôi là cũng đủ ăn một bữa, có điều người già trên đảo chẳng mặn mà lắm với việc này, thanh niên trẻ con thì may ra hứng thú hơn.

Trần An Tu nghe mẹ mình kể, ngày trước khi mà mọi người đều đói kém, thiếu ăn thiếu mặc, những nơi khác phải dựa vào việc đào rau dại kiếm ăn, còn người trên đảo này thì toàn đi nhặt sò, ngày nào cũng ăn nên đâm ra chán mất rồi.

Ngoài ra, trên bờ cát còn có thể tìm được những con trai, con cua và những con trai xanh trong khe đá, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, đến tối hoặc là sáng sớm sẽ tìm thấy nhiều hơn.

"Anh nói thử xem, liệu lần này ông bà ngoại có chịu cho qua không?"

Chương Thời dè dặt đáp lại, "Nhiều ít gì thì cũng nên cho qua." Lục Giang Viễn cũng không kém đến nỗi ngay cả điều ấy mà cũng không làm được.

Trần An Tư suy nghĩ lạc quan hơn, "Họ lớn tuổi rồi, cũng chẳng dễ dàng cho qua được đâu, nhưng mấy năm qua ba sống thế nào, trong lòng họ cũng đều biết cả, chắc cũng không gây khó dễ quá mức."

Về nhà cũng không làm được gì, họ tiện đường đi dạo loanh quanh. Trần An Tu nhìn sắc mặt của hai cậu lúc ra khỏi cửa, đoán chừng khả năng tối nay các mợ làm cơm sẽ không cao nên họ vẫn tự chuẩn bị sẵn tâm lý tự túc là hạnh phúc.

Đảo Lâm gia chỉ to có nhường đó thôi mà các loại cửa hiệu và chợ đều tập trung trên hai con đường này. Bây giờ đang là lúc hoàng hôn, đúng vào thời điểm náo nhiệt nhất, người đi làm đều trở về, người ở nhà cũng ra ngoài mua thức ăn tối, các quầy hàng đều bày bán đủ loại nguyên liệu rau dưa, còn có rất nhiều những thứ đồ vặt vãnh lẻ tẻ. Trên hòn đảo, khói bếp vấn vít, đủ thứ mùi rau xào, mùi thức ăn bay về phương xa. Trần An Tu chọn mua một vài chùm nho và chuối trên sạp hoa quả. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc đầu phố, y tạt vào mua hai bình thuốc tiêu sưng Vân Nam dạng phun. Trong chợ toàn là hải sản, sống hay chín đều có cả, nhưng hôm nay cả hai người ba của y đều bị thương, không thể ăn nhiều hải sản được, y chỉ mua một cân cá mực.

Trần An Tu lớn lên ở đây từ nhỏ, có rất nhiều người biết y, việc y đến với Chương Thời Niên, mọi người cũng có nghe nói, có điều mức độ chấp nhận của họ dường như cao hơn hẳn so với người ở Trần gia thôn, bởi ánh mắt họ nhìn y cũng không có gì khác thường lắm.

Tấn Tấn dắt Mạo Mạo đi trên đường. Lúc đi ngang qua một quán ăn nhỏ, trên bếp đang kê một cái giá quay gà, tiếng mỡ rơi xuống lò kêu tanh tách. Có thể Mạo Mạo ngửi thấy mùi nên mới đứng yên tại đó, Tấn Tấn kéo cu cậu đi mà cu cậu cũng không chịu đi. Cô chủ quán không biết cu cậu, nhưng có biết Tấn Tấn. Phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy đứa bé nào xinh xắn đáng yêu là chẳng bao giờ chống lại được cám dỗ, cô xoa tay rồi vào nhà, lấy cho mỗi đứa một cây xúc xích chiên. Tấn Tấn đã hiểu chuyện, dĩ nhiên bé sẽ từ chối, nhưng Mạo Mạo thì hăng hái lắm, cu cậu đưa tay ra cầm luôn.

Trần An Tu đang ở trong quán vịt nướng bên cạnh nên không để ý, nhưng Chương Thời Niên thì có nhìn thấy nên đi tới trả tiền. Cô chủ quán đỏ mặt, liên tục nói không cần đâu, cô chỉ tặng cho bọn nhỏ ăn thôi. Chương Thời Niên thấy cô chủ quán cứ từ chối mãi nên mua luôn một ký thịt heo đông. Lúc cô chủ quán đi cân, hắn rút cái que xúc xích trong ta Mạo Mạo ra, bỏ vào túi, rồi xé từng ít một cho cu cậu ăn, ăn xong hăn lại lấy khăn tay ra lau miệng cho cu cậu.

Lúc đi khỏi quán đó được một lúc rồi, Tấn Tấn mới vỗ nhẹ một cái lên trán Mạo Mạo, "Chương Mạo Mạo, em cũng chỉ đến thế này được thôi."

Mạo Mạo đưa tay ra ôm đùi anh, mấp máy cái miệng nhỏ xinh.

Gần tối, gió thổi mạnh hơn, sóng biển cuồn cuộn, trên đường họ đi về đã nhìn thấy con đường trải đá dẫn vào đảo đã bị nước biển nhấn chìm, đến giờ này rồi thì muốn ra ngoài cũng khó.

Qủa nhiên bữa tối không có ai đến làm giúp, may mà Trần An Tu đã có chuẩn bị từ sớm. Y đã ngâm sẵn cá mực, chà xát mấy lần, rút hết đầu và mai mực khỏi thân, thêm đậu hũ và thịt vào hầm cùng. Đậu hũ trên đảo đều là đậu hũ nước biển, tên như ý nghĩa, tức là đậu hũ dùng nước biển để nấu ra. Nó mặn hơn, thô ráp hơn đậu hũ bình thường, mùi cũng đậm hơn, khó mà rán được, nhưng hầm hay nấu thì rất ngon, thêm với thịt ba chỉ dễ ăn, cá mực lại tươi mới.

Ngoài ra, Trần An Tu còn làm món Bồng Tử Thái hấp, cách làm món này cũng chẳng khác mấy so với món cỏ đổi màu(2), thêm ít bột mì, hấp lên là thành món chính được luôn, hoặc nấu chung với đậu hũ thì sẽ có một mùi vị khác hẳn. Cắt một khoanh thịt heo đông lên đĩa, với một đia thịt vịt nướng. Trên đảo có không ít quán bán thịt vịt nướng, nhưng Trần An Tu thích ăn thịt vịt nướng của quán này nhất, bởi vì phụ liệu nhét trong bụng vịt đều là gạo nếp với táo đỏ. Khi chín, cơm sẽ được tẩm ướt trơn láng, thịt vịt lại ngon, da giòn. Ngày trước nhà y mà có mua thì riêng phần cơm gạo nếp đó sẽ là của y tất.

Khi Trần An Tu xào rau, Chương Thời Niên và Tấn Tấn phụ trách rửa rau trong sân. Mạo Mạo cầm hai quả trứng gà đi tới đi lui đằng sau mông ba như thể cái đuôi con tí. Trong bếp mùi khói dầu nặng, Trần An Tu ôm bé ra ngoài hai lần, nhưng chỉ được có một lát là cu cậu lại lảo đảo đi vào trong, cuối cùng đành hết cách, y chỉ có thể mặc kệ thế, có điều lúc đi lại y sẽ cẩn thận hơn, cu cậu mới bé có chừng ấy, nhỡ đâu lại đạp phải thì toi.

Chờ đến khi món ăn được bưng hết lên bàn, Trần An Tu mới đi vào phòng gọi người ra ăn. Hai ông bà cụ bò xuống kháng, Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh chia nhau ra dìu, Trần An Tu thấy bà cụ thở dài, nhưng không đẩy Lục Giang Viễn ra.

Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn ra sân rửa tay, Trần An Tu đưa cho họ tuýp thuốc tiêu sưng. Lục Giang Viễn cầm lấy tay Lâm Trường Ninh trong nước, lúc này mu bàn tay đã bị sưng vù lên, "Tội gì em phải chịu thay tôi? Cứ để tôi bị ông cụ đánh mấy cái cho bớt giận cũng không sao hết."

Lâm Trường Ninh mạnh miệng đáp, "Không phải tôi chắn thay cho anh, lúc đó tôi định né sang phía khác, nào ngờ né nhầm hướng." Ban đầu cứ nghĩ chỉ cần ông cụ có thể nguôi giận là được rồi, nhưng sau đó chẳng hiểu y nghĩ gì mà lại giơ tay không lên cản.

Lục Giang Viễn cười cười không nói. Đây là lần đến thăm bị nhỡ mất ba mươi năm, chịu một trận hắn cũng không thấy có gì oan uổng, nhưng khi thấy Trường Ninh đột nhiên giơ tay ra chắn, hắn đã sợ hết hồn.

"Trên người anh có cần bôi thuốc trước không?" Lâm Trường Ninh nhìn mu bàn tay, y chỉ bị đánh một cái đã sưng húp hùm hụp, trên người Lục Giang Viễn chắc hẳn còn kinh khủng hơn thế này nhiều.

Lục Giang Viễn cậy mạnh nói, "Không sao đâu, buổi tối rồi nói." Chỉ nhổm người đứng dậy thôi mà đã xót ơi là xót, hắn chỉ dám thầm than trong lòng, chứ nào dám nói ra miệng, "Em cứ bôi thuốc trước đi, để anh phun hộ cho."

"Thôi, đợi ăn cơm xong còn phải rửa tay nữa, để ăn cơm xong rồi phun thuốc một thể đi, đã chịu cả một buổi chiều rồi, thôi mấy tiếng nữa cũng không sao đâu."

Đi vào trong nhà, hai đứa trẻ cũng đã ngồi vào bàn. Trần An Tu kể mấy chuyện hay ho ở quán cơm, làm ông bà cụ cười vui vẻ. Về mặt nào đó thì bữa cơm đoàn viên này cũng coi như thuận lợi.

Có điều đến lúc sắp ngủ, một vấn đề không lớn không nhỏ đã xuất hiện. Trong nhà có hai gian phòng có thể dùng để ngủ được, hai ông bà cụ đã ngủ ở một gian, Lâm Trường Ninh một gian. Bên phía hai ông bà cụ thì không tiện quấy rầy, nhưng cũng không thể chen chúc ngủ tất cả trên giường Lâm Trường Ninh được đúng không? Chẳng cần nói đến truyện có ngủ được hay không, chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi cũng đã thấy kỳ lắm rồi.

Trần An Tu quyết định sang bên nhà cậu hai hỏi thử, nhà cậu ấy là nhà trần, có nhiều phòng, nhưng không có nhiều giường. Có phòng dùng để ngủ luôn được, đầu tiên là phòng của Lâm Hải Song, nhưng thanh niên bây giờ đều chú trọng riêng tư, đừng nói đến việc ngủ trên giường của nó, kể cả tiến vào phòng nó thôi mà cũng phải hỏi trước, đương nhiên là ngoại trừ việc đi vào dọn dẹp vệ sinh, vừa khéo thì Lâm Hải Song chính là một người như thế. Căn phòng còn lại của Lâm Hải Bác kia, lúc kết hôn có đổi sang chiếc giường to hơn, hai người đàn ông ngủ chung không thành vấn đề gì.

Vấn đề hiện tại là ai ngủ phòng nào, Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn chắc chắn không thể ngủ cùng nhau rồi, lúc này hai ông bà cụ còn chưa thỏa hiệp đã làm như thế, chẳng phải là nhàn rỗi sinh sự sao?

"Em nói cái gì?" Chương Thời Niên đang rửa bàn chân nho nhỏ tròn tròn của Mạo Mạo, đồng thời hoài nghi chuyện mình vừa nghe thấy.

Trần An Tu lùi về phía sau một bước, nuốt nước miếng, đáp, "Tôi nói là, hay anh với chú Lục ngủ một phòng đi?"

Hết chương 197

(1) Bồng Tử Thái (蓬子菜): có tên khoa học là Galium verum L., là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến Thảo. Hình ảnh như dưới đây, mình chỉ tìm thấy thông tin ở một trang web như này nhưng đọc phần thông tin thì lại không khớp với mô tả của TAT nên không dám lấy dùng, mọi người có thể tham khảo thêm

(2) Cỏ đổi màu, cỏ Kochia (扫帚苗): là một loại cây có hoa trong họ Dền, có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn