30| Quan hệ bị phát hiện
Trần An Tu gọi điện cho mẹ, dặn bà đóng kín cửa, nghỉ ngơi sớm chút, lúc cúp điện thoại mới phát hiện Chương Thời Niên một tay ôm Tấn Tấn, một tay còn phải cầm ô, y cũng không phải người vô lương âm, vội vươn tay nói, "Đưa Tấn Tấn cho tôi, nó nặng lắm đấy."
Chương Thời Niên nhét ô vào tay y, "Nó đang ngủ, đổi tới đổi lui dễ làm nó tỉnh."
Trần An Tu há hốc miếng, rốt cuộc là con ai vậy, nhưng cái tay cầm ô của y vẫn nghiêng về phía hai người kia.
"Đi gần vào." Chương Thời Niên rất sợ đánh thức bé, cố ý nói thật nhỏ.
Xét đến diện tích ô có hạn, yêu cầu này của Chương Thời Niên cũng rất hợp lý. Nhưng y dựa vào thêm chút nữa là sát sàn sạt với hắn rồi.
Chương Thời Niên thấy y không nhúc nhích, một tay ôm Tấn Tấn, tay kia kéo bờ vai y vào lòng, trong đêm mua lạnh lẽo này, hai lớn một nhỏ chen chúc dưới một tán ô, nhìn từ xa trông thân mật như người một nhà, cảm giác còn rất ấm áp, tuy nhiên có người lập tức phá hỏng bầu không khí, nói luyên thuyên một hồi, sau đó chạy trốn khỏi lòng Chương Thời Niên mà không hề lưu luyến.
Bước lên bậc thang vào biệt thự, Chương Thời Niên ôm bé con, Trần An Tu cụp ô, đi mở cửa trước, tiếp đó đẩy cửa bật đèn, Chương Thời Niên ôm Tấn Tấn đi vào cửa đổi giày.
"Để tôi ôm Tấn Tấn lên tầng trước."
"Ừ."
Trần An Tu định bế bé ra khỏi lòng Chương Thời Niên nhưng mãi không dứt bé ra được, đến lần dứt thứ hai mới phát hiện tay Tấn Tấn đang túm chặt lấy ngực áo Chương Thời Niên, dỗ kiểu gì cũng không buông ra, mà y lại không thể mạnh bạo với con trai mình.
"Tấn Tấn nghe lời nào, buông tay ra, để ba ôm con lên giường ngủ."
Tấn Tấn đang ngủ say giấc, căn bản không nghe thấy y nói gì, y càng nói nhiều, Tấn Tấn càng rụt đầu lại, vùi thật sâu vào lòng Chương Thời Niên.
Lần đầu bị con trai từ chối một cách triệt để như vậy, Trần An Tu bị kích thích nặng nề, trước kia tuy Tấn Tấn không thân thiết với y, nhưng chưa từng làm y mất mặt như vậy, chỉ vì một người xa lạ mà cả ba ruột cũng không cần, lòng y chua xót, hơi nặng giọng nói, "Tôi mặc kệ, hai người đi mà ngủ cùng nhau đi."
Chương Thời Niên khẽ vuốt lưng Tấn Tấn, dỗ yên tâm tình xao động vì bị quấy nhiễu trong lúc ngủ mơ của bé, thấy người ấy định đi thật, hắn đủng đỉnh đáp lại một câu, "Mặc kệ thật à?"
Trần An Tu đang bước dở chừng lên tầng thì dừng lại, vẫn kiên trì nói, "Hai người thích ngủ thế nào thì ngủ thế ấy."
Chương Thời Niên nhếch khóe miệng một cách rất đáng ngờ, nói sau lưng y, "Vậy tối nay, tôi ôm Tấn Tấn vào phòng tôi ngủ."
"Tùy anh." Dù Chương Thời Niên đồng ý, Tấn Tấn chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận, lát nữa thằng bé tỉnh lại, nhất định sẽ đi tìm y, y hoàn toàn không cần lo, Trần An Tu nghĩ hết sức lo lắng.
Chương Thời Niên tắm rửa xong đi ra, thấy Tấn Tấn vẫn ngủ say sưa trên giường hắn, người vẫn giữ nguyên tư thế chưa hề lật chút nào, hắn nghĩ Trần An Tu sẽ thừa dịp này ôm con đi, xem ra người kia quyết tâm thật lớn. Hắn ngồi bên giường quan sát kỹ mặt mày Tấn Tấn, không biết có phải là do yêu ai yêu cả đường đi hay không mà thích tên nhóc kia rồi, bây giờ ngay cả con trai của y, hắn cũng thấy yêu thương lạ. Nhất là hôm nay Tấn Tấn gọi hắn là ba, cái cảm giác mới mẻ ấy không hề xấu chút nào, đời này hắn sống hơn ba mươi năm, vẫn là lần đầu tiên có người gọi hắn là ba đấy, dù chỉ là gọi bậy gọi bạ.
Chiều nay Tấn Tấn học tiết thể dục, tối lại đi ngủ muộn cho nên bây giờ bé ngủ như heo con, ngay cả Chương Thời Niên vụng về cởi áo ngoài cho bé mà bé cũng không có cảm giác gì.
Cởi quần áo nhét bé vào chăn, Chương Thời Niên ngẫm nghĩ, lại vắt chiếc khăn ấm lau mặt và tay chân cho Tấn Tấn. Thấy đã sắp 12h, bên Trần An Tu vẫn không có động tĩnh gì, Chương Thời Niên tắt luôn đèn lên giường ôm Đồn Đồn ngủ.
Trần An Tu một mình nằm trên giường, trợn tròn mắt chờ mãi, chờ từ 11h đến 12h, từ 12h đến 1h sáng, sao Tấn Tấn vẫn chưa sang, lúc 1h2′, cuối cùng y cũng không thể kiên trì nổi nữa, y chắc chắn là Chương Thời Niên đã nhốt Tấn Tấn trong phòng, không cho Tấn Tấn sang. Y quyết định phải tự giải cứu con trai y về, y rón rén đi tới trước cửa phòng Chương Thời Niên, áp tai nghe ngóng, không có chút tiếng động nào, thực sự đang ngủ à? Y vặn chốt cửa, mở cửa ra.
Trong phòng không có đèn, tối lắm, nhưng Trần An Tu vẫn loáng thoáng thấy trên giường hai bóng hình một lớn một nhỏ, trông có vẻ là đang ngủ thật, còn nằm sát vào nhau nữa. Có cần thân thiết vậy không? Không quen không biết mà. Mặc dù làm việc này có phần mất mặt, nhưng Trần An Tu vẫn quyết định... trộm Tấn Tấn về. Y khom người, sờ dọc theo mép giường, tay đã sờ lấy bên hông Tấn Tấn thì bất thình lình bị một bàn tay bắt được, "Cậu còn chưa ngủ?" Hơn nửa đêm mà còn đi dọa người.
"Ừ." Lúc này, giọng nói của Chương Thời Niên như đang ngái ngủ, nói là không ngủ thì có vẻ càng giống như bị người đánh thức trong lúc đang ngủ hơn, vừa biếng nhác vừa miễn cưỡng, có cảm giác như đang đầu độc ngừoi ta, "Đổi ý nhanh vậy à?"
"Sao mà thế được, tôi chỉ tới xem Tấn Tấn có làm ầm ĩ không thôi." Loại chuyện mất mặt thế này, sao Trần An Tu có thể thừa nhận được, tuyệt đối phải phủ quyết tới cùng.
"Nó ngủ ngoan lắm, nếu cậu không yên tâm, có muốn ngủ lại không?" Chương Thời Niên đưa ra kiến nghị rất tốt.
"Có quỷ mới ngủ với anh."
—
Tối ngủ muộn quá, sáng ngày hôm sau nhớ dậy làm bữa sáng cho Tấn Tấn, thực ra Trần An Tu rời giường vẫn sớm, đêm qua mưa vẫn chưa ngớt, y lái xe ra ngoài dạo một vòng chợ, vì trời mưa nên người đi chợ sớm rất ít, chỉ có dưới mấy chiếc lều đang có người bày sạp bán đồ. Thịt gà, thịt heo, lá tỏi, cải bắp các loại đều mua một ít, thấy đã có ngô mới bẻ, cũng đi chọn mấy bắp. Lúc về, Chương Thời Niên và Tấn Tấn vẫn chưa dậy, y bào ngô lấy hạt, cho thêm táo đỏ, nấu thành nồi cháo.
Một đêm không mở cửa sổ, trong phòng hơi ngộp, Trần An Tu hé cửa sổ bếp ra một khe nhỏ, trước mặt phả vào một làn gió rất lạnh, mang theo chút vị mằn mặn của nước biển, lúc y đang thả nấm hương thì nghe thấy tầng trên rầm rầm một tiếng, tiếp đó là tiếng Tấn Tấn lớn tiếng gọi, ba ba, ba ba.
Trần An Tu không kịp tìm khăn mặt, vội vội vàng vàng lau tay vào tạp dề rồi chạy lên tầng, chạy được một nửa thì nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa của phòng y, ngay sau đó liền thấy Tấn Tấn mặc quần áo ngủ in hình dâu tây, chân trần chạy xuống. Trần An Tu bước vội hai bước, luống cuống ôm lấy bé, hỏi, "Tấn Tấn, sao vậy con?" Lúc này Chương Thời Niên cũng đuổi tới từ đằng sau, áo quần hắn gọn gàng, hiển nhiên đã rửa mặt rồi.
"Ba đi đâu vậy?" Tấn Tấn dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe, bé nhớ rõ tối qua bé ngủ với ba ba, sao sáng dậy lại tỉnh trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn là cái người cướp ba ba với bé.
Trần An Tu sờ đầu bé, ôm bé lên tầng, an ủi rằng, "Ba không đi đâu hết, ba ở dưới nhà làm bữa sáng cho Tấn Tấn đấy."
Tấn Tấn nhìn Chương Thời Niên, lại hỏi y, "Vậy tối qua ba ngủ với con sao?"
Tối qua, Trần An Tu có gan làm nhưng hôm nay không có gan nhận, y không dám nói tối qua ném bé cho người khác, vì thế nói trái với lương tâm, "Có chứ, ngủ cùng nhau mà."
"Ngủ cùng thật ạ? Trên một cái giường?"
Trần An Tu kiên trì gật đầu, nói, "Ừ, ngủ ngay bên cạnh Tấn Tấn."
Nét mặt Tấn Tấn càng uể oải hơn, ba với chú Chương này quả nhiên quan hệ tốt thật, nhiều phòng như thế còn ngủ trên một cái giường, chỉ có ba mẹ con cái nhà người ta mới ngủ cùng trên một cái giường chứ.
"Tấn Tấn, có phải con gặp ác mộng không?" Sao sắc mặt khó coi vậy.
Tấn Tấn cắn môi dưới nhìn Chương Thời Niên, như công khai chứng tỏ chủ quyền, tay ôm chặt lấy cổ Trần An Tu.
Nét mặt Chương Thời Niên vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có nơi khóe mắt mơ hồ hiện ý cười. Hai cha con này...
Trần An Tu ôm Tấn Tấn về phòng Chương Thời Niên mặc quần áo, lại tìm một cái cốc giấy bảo bé đi đánh răng.
"Tấn Tấn, con rửa mặt xong chưa, lát tự xuống lầu nhé, ba đi làm cơm trước."
"Vâng."
Sáng nay, Trần An Tu làm sủi cảo hấp thịt gà, thịt gà và nấm hương đều được xào qua với dầu, sau đó thêm ít lá tỏi thái nhỏ, rất là thơm. Lớp vỏ y làm rất mỏng, sủi cảo hấp sau khi bưng ra khỏi nồi, múc vào đĩa, trông tròn xoe đầy đặn. Rau trộn là sợi cải bắp trộn với dầu, thêm đường muối, cuối cùng vẩy lên một ít vừng trắng càng ngon hơn.
"Chương tiên sinh, ăn đi nhé, Tấn Tấn, ăn đi con."
Chương Thời Niên ngồi trên sô pha đọc báo sáng, Tấn Tấn chống cằm ngồi trên ghế hờn dỗi, Trần An Tu nhìn mấy cái đĩa to to nhỏ nhỏ trong bếp, đành phải tự bưng ra ngoài, hai người kia đều là đại gia, nhưng lẽ nào y giống nô tài hầu hạ người ta lắm sao? Làm cơm xong còn phải mời người ta qua ăn, còn phải tươi cười chào đón nữa. Đúng là không có lý lẽ, nhưng khổ nỗi hai người kia, y chẳng dám chọc vào ai.
Cháo táo đỏ với ngô đặc sếnh, không cần cho thêm đường, vị ngọt của táo đỏ vừa vặn, Trần An Tu múc một bát cho Tấn Tấn, nói ngọt, "Bát nhiều táo nhất này cho Tấn Tấn."
Ba tưởng tất cả mọi người đều thích ăn táo như ba sao, chẳng qua là bát đầu tiên đã múc cho bé, nét mặt Tấn Tấn rõ ràng tốt đẹp hơn, nói, "Cảm ơn ba ba." Đứa trẻ này thật dễ lừa.
—
Sau khi ăn sáng xong, Trần An Tu đưa Tấn Tấn đi học, lúc về, phát hiện trong nhà có hai vị khách thăm ngoài ý muốn, nhưng đều là người y quen, chủ tịch tỉnh Từ và con gái ông Từ Tĩnh Nhiên. Người ta đã tự vác xác tới, ý tứ này khỏi cần nói nữa, Trần An Tu giúp Lưu Việt đưa trà bánh qua, thấy không còn chuyện của y nữa liền chuẩn bị rời đi, con mắt y quét lên giá sách di động bên cạnh, cuốn tiểu thuyết y mua ở chợ đêm đâu rồi?
"Cuốn thứ nhất bên trái dãy thứ hai." Chương Thời Niên đang tán gẫu với người ta đột nhiên mở miệng.
Qủa nhiên là ở đó, "Cảm ơn Chương tiên sinh." Trần An Tu cầm sách đi ra ban công ngoài phòng khách, không ngờ chưa được lát sau Từ Tĩnh Nhiên đã theo ra.
"Có phải trợ lý Trần không?" Ấn tượng Từ Tĩnh Nhiên đem lại cho người ta cũng tựa như tên cô vậy, rất là điềm đạm, ăn nói cũng nhỏ nhẹ chầm chậm, cảm giác là cô gái rất có văn hóa.
"Cô Từ nhớ giỏi thật." Chính là lúc ăn cùng lần trước ở Ngư Tiên Phường, mọi người giới thiệu đơn giản qua thôi, không ngờ Từ Tĩnh Nhiên vẫn còn nhớ rõ y.
"Nhìn từ bên này, phong cảnh đẹp thật đấy, mưa trên biển mang lại một cảm giác khác hẳn, tôi có thể ngồi cùng ở đây không?"
"Đương nhiên, mời cô Từ ngồi."
Từ Tĩnh Nhiên chọn ngồi xuống cái ghế mây đối diện Trần An Tu.
Trần An Tu hỏi, "Cô Từ thích uống trà gì, để tôi đi pha."
"Tôi thấy chỗ này của anh có trà táo đỏ phải không? Trông rất là ngon, có thể chia cho tôi một chén không?"
"Chẳng mấy khi được cô Từ để mắt tới." Cười gượng quá, cứng hết cả cơ mặt, tuy người đẹp đối diện rất đẹp, nhưng y thà đối mặt với sự quấy rối của Chương Thời Niên còn hơn, ít nhất súng thật đạn thật, cái kiểu đôi bên đều biết rõ là xã giao mà vẫn phải xã giao này thật mệt mỏi quá.
Từ Tĩnh Nhiên nháy mắt mấy cái, bỗng hé miệng cười, nói, "Có phải anh cảm thấy chúng ta nói chuyện như vậy thật mệt mỏi quá đúng không?"
Lời này nói trúng tim Trần An Tu, y nghiêng người đẩy chén trà táo đỏ đã rót cho cô, "Đúng là có một chút."
Cô ra hiệu trong phòng, nói, "Tuổi tác mọi người cũng xấp xỉ nhau, đừng học điệu bộ của họ, chúng ta cứ ở đây nói chuyện thoải mái đi." Từ Tĩnh Nhiên này thật không giống vẻ điềm đạm nho nhã như bề ngoài, lòng dạ thật sảng khoái.
Nói đến đây, bầu không khí ngoài ban công được xoa dịu không ít, Từ Tĩnh Nhiên chủ động kể, khi còn bé cô theo ba tới Lục Đảo, khi lần đầu nhìn thấy biển cả, cô rất hưng phấn, ngày ngày đều đòi muốn ra biển chơi, kết quả lúc về nhà, cánh tay và chân bị phơi nắng trông như gấu mèo, đen trắng rõ ràng luôn, "Ba tôi vẫn còn giữ ảnh chụp khi đó, trước đây có đi ngang qua Lục Đảo mấy lần mà chẳng dừng lại, giờ không nhận ra đường nữa. Nhưng nó vẫn rất đẹp và sạch sẽ."
Chuyện khác hình như cũng không có tiếng nói chung gì, Trần An Tu cũng nhặt nhạnh vài chuyện thú vị trên đảo hồi nhỏ để nói, đi biển bắt hải sản đào Thanh Cáp và cua con, trên thuyền đánh cá rời bến trở về bắt được mấy con cá là lạ, ông ngoại làm mấy món hải sản linh tinh.
Từ Tĩnh Nhiên lộ vẻ hứng thú, nói, "Thú vị thật đấy, lần sau tới Lục Đảo nhất định phải đi trải nghiệm cuộc sống của ngư dân mới được, đến lúc đó trợ lý Trần có thể làm hướng dẫn viên cho tôi không?"
"Không vấn đề gì, chào mừng cô Từ tới thăm." Khách sáo ai ai cũng biết nói, tuy Trần An Tu đã đồng ý, nhưng cũng không cho rằng người ta sẽ tới thật.
"Nhưng hình như Chương tiên sinh không ở lại Lục Đảo lâu dài, trợ lý Trần không đi theo cùng sao?"
"Tôi chỉ là trợ lý tạm thời trong lúc Chương tiên sinh ở tại Lục Đảo, thực ra tôi làm việc trong khách sạn."
Từ Tĩnh Nhiên cười nói, "Vậy coi như là nhân viên của Chương tiên sinh rồi, nhưng cảm giác Chương tiên sinh rất quen thân với anh, còn tưởng anh đã đi theo ngài ấy lâu rồi chứ." Vừa rồi thấy Chương Thời Niên nói chuyện với người này rất quen thuộc tự nhiên, khác hẳn với người ngoài, không có đề phòng, dường như là người rất thân thiết vậy.
"Chương tiên sinh đối xử với cấp dưới rất tốt." Lời này nói ở một mức độ nào đó coi như là nói thật, y không thấy Chương Thời Niên nổi giận với ai, ngay cả chị Tần Vân phụ trách quét dọn ở đây cũng đối xử rất khách sáo.
"Dĩ nhiên rồi, lão Tứ nhà họ Qúy, trong giới thượng lưu ở thủ đô ai mà chẳng biết, gia thế hạng nhất, tướng mạo hạng nhất, tài hoa hạng nhất, phong độ hạng nhất, đối xử với ai cũng hòa nhã lễ phép, ngoài ra không còn gì đặc biệt cả."
"Nghe có vẻ, cô Từ cũng... không có ý gì với Chương tiên sinh."
"Bị anh nhìn ra rồi." Từ Tĩnh Nhiên cũng không che giấu, thở dài hơi khoa trương cười nói, "Anh biết đấy, vừa nghĩ đến tương lai phải đối mặt với nhiều phụ nữ như vậy, ai cũng có áp lực rất lớn. Mỗi lần tôi nghĩ đến thôi đã đau bụng rồi.
Trần An Tu nghĩ có lẽ cô vẫn không biết, nếu kết hôn với Chương Thời Niên, chắc hẳn còn phải đối mặt với rất nhiều đàn ông, nhưng y cũng nhận ra, Từ Tĩnh Nhiên này quả thực không có ý tứ gì với Chương Thời Niên. Thoạt nhìn giá trị của Chương Thời Niên cũng không được tốt lắm, Trần An Tu đã ra kết luận vào lúc đó.
—
"Vừa rồi trò chuyện với Từ Tĩnh Nhiên rất vui vẻ?" Hai người tiễn khách xong, Trần An Tu đang muốn lên tầng trên, Chương Thời Niên kéo y lại từ phía sau.
"Nói chuyện với người đẹp là giấc mơ của mọi đàn ông."
Ánh mắt Chương Thời Niên chăm chú vào y, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm, "Vậy sao? Cảm giác tốt vậy à?"
Trần An Tu sờ cằm, nói, "Chương tiên sinh, anh như vậy không ổn lắm, làm tôi cảm giác anh đang ghen."
"Nếu tôi nói phải thì sao."
Thẳng thắn như vậy, chắc chắn là không có gì tốt đẹp, Trần An Tu thầm chuẩn bị chạy, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói, "À, Chương tiên sinh ghen với tôi hay là với cô Từ?"
"Cậu nói thử xem?"
"Cái này... Tôi nghĩ tôi cần suy xét rồi mới trả lời anh được." Một... hai... ba, sẵn sàng...
Phía sau lưng đụng mạnh vào tường, khoảng chóng mặt nhất thời còn chưa qua, hai tay đã bị khóa chặt, bờ môi nóng bỏng đã dán tới.
Lưu Việt dọn đồ của phòng khách, nghe thấy có động tĩnh, đang muốn ra ngoài hỏi thăm liền thấy tình cảnh hai người đang hôn nhau, trong lòng hắn chấn động, suýt thì làm rớt cái chén trong tay, hai người này trong tầm mắt hắn lúc nào thì phát triển thành loại quan hệ này. Mặc dù bị dọa phát sợ, nhưng là một nhân viên của khách sạn được đào tạo bài bản, trước khi đầu óc chưa đưa ra phản ứng thì chân đã tự động chọn lựa yên lặng lui về.
Hết chương 30
><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com