Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31| Lộ trình làm chốt thí của Tiêu Phi

Gần đến dịp lễ 1/5, thành phố Lục Đảo chính thức tuyên bố bước vào mùa du lịch, số khách ở trọ tăng lên rõ rệt, khách sạn từ trên xuống dưới cũng bận rộn hơn. Cũng vào lúc này, trưởng phòng Hàn được điều đi, trước đó, mọi người trong phòng góp tiền tổ chức một bữa ăn ở quán lẩu gần đó, làm đồng nghiệp lâu như vậy, tất cả mọi người đều muốn có những giây phút vui vẻ trước khi chia tay. Nhưng buồn cái là, hôm đó Vương Kiến cũng đến, mọi người không quen thân với hắn, nhưng hắn là cấp trên, hắn muốn tới cũng không ai dám cản, hắn ngồi cạnh trưởng phòng Hàn, ngay cả người ồn ào nhất phòng kỹ thuật cũng không dám lên tiếng, tất cả mọi người chỉ chăm chăm ăn cơm, thỉnh thoảng mời trưởng phòng Hàn một chén rượu nói vài ba câu nói, khiến bữa ăn có vẻ buồn tẻ và nặng nề.

Trên bàn tiệc, trưởng phòng Hàn dẫn Trần An Tu chủ động mời rượu Vương Kiến, không thể tính là xin lỗi, nhưng ít nhất cũng hi vọng mọi người làm chung một bộ phận, khi gặp nhau cũng bớt xấu hổ, Vương Kiến cũng không nói gì quá đáng, "Trong công việc, tôi là người phân rõ cấp trên cấp dưới, ở vị trí nào, nên làm gì, nên nói năng ra sao, tôi rất rõ, tôi hi vọng cấp dưới cũng vậy."

Vương Kiến nói không nhỏ, rất nhiều người ngồi đêu đều nghe thấy, mọi người đều hiểu những lời này là dành cho Trần An Tu, đồng thời cũng là một hình thức đánh phủ đầu đới với bọn họ, vì thế càng cảm thấy ngồi đây ăn bữa cơm này thật không có ý nghĩa, nhưng vì có mặt trưởng phòng Hàn nên cũng không ai muốn rời đi sớm.

Tổng giám Hàn vừa đi, đúng như dự đoán của mọi người, bộ phận nhân sự thông báo Vương Kiến trở thành tổng giám phòng kỹ thuật, bên cạnh hắn còn có một nữ thư ký trung niên tầm 40 tuổi, năng lực công tác không chê vào đâu được, Hạ Phỉ chính thức nhường chỗ, chuyển đến làm quản kho bộ kỹ thuật.

Trong khi lượng khách ở khách sạn không ngừng tăng mạnh, khu biệt thự độc lập Nguyệt Đường vẫn còn khá thanh tĩnh, có điều mỗi ngày ra ngoài rất bất tiện, đúng lúc này, một câu lạc bộ thể thao tư nhân ở ngoại ô thành phố của do Kỷ Minh Thừa đầu tư đã hoàn thành, dự định mời một vài bạn bè quen biết đến chơi trước khi chính thức mở cửa, Chương Thời Niên và Trần An Tu cũng nằm trong số những người được mời, Chương Thời Niên vốn không thích tham gia tụ tập náo nhiệt, nhưng vẫn đáp ứng nhằm né tránh khoảng thời gian cao điểm 1/5 trong nội thành.

Câu lạc bộ thể thao tư nhân của Kỷ Minh Thừa, hay nói chính xác hơn là một khu biệt thự cây xanh suối nước nóng, tọa lạc tại một vùng núi thuộc một thị trấn ở Lục Đảo, trên núi có suối nước nóng tự nhiên được dẫn vào hồ tắm độc lập trong mỗi biệt thự. Trần An Tu là trợ lý của Chương Thời Niên, dĩ nhiên hai người được sắp xếp cùng một chỗ. Ngày đầu tiên đến đây chủ yếu là chuẩn bị nghỉ ngơi, buổi tối hai người đi tắm suối nước nóng, thư giãn gân cốt, thật sự là hưởng thụ. Trần An Tu vô tư nằm trong nước thoải mái lầm bầm, bị Chương Thời Niên nhìn chằm chằm mấy lần cũng không biết ý tứ.

Ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng, Kỷ Minh Thừa đến mời họ cùng đi ra ngoài.

Chương Thời Niên không muốn đi, nhưng cũng không muốn gò bó Trần An Tu, hắn xoa bóp trán nói, "Tôi hơi mệt, An Tu cứ đi đi."

Thật ra Trần An Tu cũng không có hứng thú lắm, đó là bạn bè của Kỷ Minh Thừa, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết bọn họ có địa vị thế nào, "Còn ở đây vài ngày nữa mà, hôm khác đi cũng được, hôm nay anh không thoải mái, tôi ở lại với anh."

Hiếm khi thấy y ngoan ngoãn như thế, nhưng Chương Thời Niên vẫn cười khẽ nói, "Không cần đâu, tôi muốn ở một mình im lặng đọc sách, cậu cứ đi đi, trở về sớm chút."

"Cũng được."

Kỷ Minh Thừa biết Chương Thời Niên thích yên tĩnh, chủ yếu hắn cũng chỉ muốn tìm Trần An Tu, lần trước trong bãi xe Hồng Tân Lâu, Trần An Tu vốn có thể bỏ mặc, nhưng y lại lựa chọn ở lại giúp đỡ, Kỷ Minh Thừa vẫn luôn nhớ. Tuy không lập tức xem y là tri kỷ, nhưng cũng đối xử với y như những bạn bè bình thường khác. Có điều, hắn phát hiện, chỉ mới mấy ngày không qua thăm bọn họ mà quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước dài, chú Tư có vẻ tự nhiên gần gũi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"À phải rồi, chú tư, chú út cháu mới từ nước ngoài về, nghe nói chú đang ở Lục Đảo, bảo là muốn đến đây gặp chú, có lẽ mấy ngày nữa là đến."

Đã chắc chắn người đêm đó thật sự là Tiêu Phi, Chương Thời Niên cũng không cần hỏi Kỷ Tư Viễn nữa, nhưng nếu hắn đã đến, gặp mặt một lần cũng không sao, "Mấy khi chú út bận rộn của cháu có được chút thời gian, khi nào cậu ấy đến thì nói với chú một tiếng."

"Nhất định rồi, vậy cháu với An Tu đi đây, không quấy rầy chú tư nghỉ ngơi."

"Đừng để cậu ấy uống rượu." Nhóc kia tửu lượng quá kém, chỉ sợ những người đó hứng lên chẳng còn biết giới hạn.

Trần An Tu lén liếc hắn, chuyện mất mặt như vậy mà còn khoe?

Kỷ Minh Thừa nhún vai, thoải mái nói, "Chú tư đã dặn sao cháu dám không nghe, chú yên tâm, có cháu ở đây, đảm bảo không ai dám bắt nạt An Tu." Chú tư lo lắng quá rồi, từng tận mắt chứng kiến thân thủ của Trần An Tu, hắn nghĩ y không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi, kẻ nào không có mắt dám khiêu khích y mới là xui xẻo.

Trần An Tu theo Kỷ Minh Thừa đến một nơi trông như một quán bar thu nhỏ, trang trí theo phong cách nông thôn hưu nhàn, gỗ thô màu nâu sậm, khăn trải bàn màu sắc tươi đẹp, những bóng đèn có tạo hình kỳ lạ, bên quầy bar có nhân viên đang pha chế rượu, ở trung tâm là ba bàn bi-a, không phải loại bi-a snooker có quy luật khắt khe, mà là loại bàn bi-a 8 bóng phổ biến (1).

Trong phòng có mấy người đang uống rượu, cũng có người đang đánh bi-a, thấy Kỷ Minh Thừa đi vào đều hoặc nhiều hoặc ít lên tiếng chào hỏi, khoảng cách giữa bạn bè chỉ cần nhìn cách bắt chuyện là biết, nếu nâng chén hoặc chuyển mắt nhìn chắc chắn là quen thân, ngược lại những kẻ chạy đến bắt tay cũng chẳng quen biết gì mấy, Trần An Tu đoán có thể là bạn của bạn.

Kỷ Minh Thừa giới thiệu Trần An Tu là đàn em của mình, thế nhưng ở đây toàn những kẻ thành tinh, chỉ cần nhìn quần áo của Trần An Tu cũng có thể đoán được đại khái xuất thân của y, dù có lên tiếng chào hỏi cũng không nhiệt tình lắm. Trần An Tu đã đoán trước việc này, nên cũng không quá để ý.

"Cậu biết chơi không? Muốn thử 2 ván chứ?" Kỷ Minh Thừa rất quan tâm đến Trần An Tu, sợ y một mình xấu hổ, kéo y chơi chung.

"Được." Trần An Tu sảng khoái đáp ứng, cậu cũng không phải mấy cô gái trẻ hay ngượng ngùng để người khác phải mời mọc năm lần bảy lượt mới đồng ý nể mặt.

Trong số những người ở đây, Kỷ Minh Thừa đánh bi-a xem như khá tốt, có mấy người đang không có việc gì làm, liền chú ý bên này.

Trần An Tu buông chai nước khoáng đến gần đó chọn một cái cơ vừa tay.

Có biết chơi hay không, chơi có giỏi hay không, tư thế rất quan trọng, cho nên Trần An Tu vừa tùy ý cầm một cây cơ lên, người sáng suốt liền nhận ra được phần nào.

Ngay cả Kỷ Minh Thừa cũng cười nói, "Xem ra cậu cũng biết chơi nhỉ." Nhưng lúc này hắn còn chưa chân chính xem trọng Trần An Tu, tỏ vẻ phóng khoáng, "Cú đánh khai cuộc nhường cậu."

Trần An Tu nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh, "Anh chắc chứ?"

Kỷ Minh Thừa làm động tác mời.

Người ta đã cố ý nhường mình, nếu mình không nể tình thì có vẻ phụ ý tốt của người ta, y tìm lý do cho hành vi sắp đến của mình.

Cơ đầu tiên.

"Khai bi hơi bị thưa." Có người bên cạnh nhỏ giọng bình luận một câu.

Sau đó, cơ thứ hai, cơ thứ ba... chính xác, mạnh yếu vừa phải, có người nhanh chóng nhận ra, "Người nọ khai cuộc như vậy định không để Minh Thừa có cơ hội đánh sao?"

Lúc này có vài người cầm rượu dần dần hướng lại gần bàn.

Mục tiêu cuối cùng, cầu số 8 màu đen, Trần An Tu cười với Kỷ Minh Thừa một cái, ánh mắt tự tin trong sáng mang theo chút khiêu khích.

Thật thú vị, Kỷ Minh Thừa vốn muốn chơi với y một chút, nhưng lại bị kích thích, trở nên hiếu thắng. Bạn bè là phải như thế, nếu đánh bi với bạn bè mà còn tính toán chi li, đề phòng cái này đề phòng cái kia, vậy còn ý nghĩa gì nữa, bình thường bên ngoài đã gặp đủ kẻ nịnh bợ.

Cơ cuối cùng, cúi người, đánh tới, bi số 8 lọt túi, kết thúc ván đấu.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, qua bên kia xem đi, bên kia, người mới tới kia, hình như tên Trần An Tu gì đó, vừa khai cuộc liền đánh hết bóng."

"Không ngờ là một cao thủ a, vốn nghĩ chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ."

Kỷ Minh Thừa phóng khoáng thừa nhận, "Đúng là tôi đã đánh giá thấp đối thủ rồi, đánh lại lần nữa, lần này tôi sẽ công bằng tranh quyền khai cuộc."

"Đến đây." Trần An Tu không sợ, lúc y học cấp 2, trong trấn không có trò giải trí nào ngoài bi-a và trượt băng, khi đó mỗi khi tan học y thường kéo Mai Tử đến thẳng phòng bi-a, quy định ai thua thì người đó trả tiền, còn phải bao nước giải khát, số nước giải khát y thắng được không những đủ cho y mà còn đủ cho cả Mai Tử. Trong lúc y chơi, Mai Tử ở gần đó làm bài tập, làm xong phần của mình rồi quay sang làm giúp y, khoảng thời gian đó Mai Tử làm bài tập giúp y ngay cả thầy cô cũng không phân biệt được, đủ thấy trình độ bắt chước tốt đến cỡ nào.

Trần An Tu đúng là có sự hấp dẫn bẩm sinh, sau hai ngày giao lưu, y đã bộc lộ tính cách sang sảng thoải mái lại ngẫu nhiên mang chút cường thế, chơi cái gì cũng biết, nói chuyện làm việc đều rất phóng khoáng, mọi người tầm tầm tuổi nhau, nhiều bạn bè của Kỷ Minh Thừa cũng từ quân đội ra, trời sinh đã tôn trọng kẻ mạnh, đến ngày thứ ba, có mấy người nhận ra Trần An Tu biết đánh đấm liền kéo y đi luận võ. Tuy những cậu ấm ở đây đều từng trải qua huấn luyện trong quân đội, nhưng chưa từng thực chiến, chưa từng phải chịu huấn luyện hà khắc, thân thủ so với người bình thường còn được chứ so với Trần An Tu không thấm thía vào đâu, dù y đã che giấu thực lực, vẫn có thể đánh ngã hết bốn năm người khiêu chiến.

Sang ngày thứ tư, rất nhiều người đã thay đổi thái độ, thấy Trần An Tu sẽ chủ động chào hỏi, còn có người rủ y đi tập bắn, nhưng Trần An Tu hiển nhiên không hứng thú lắm với súng đạn.

Kỷ Tư Viễn đến vào một ngày đẹp trời, căn biệt thự họ đang ở, lầu một là đại sảnh có thiết kế chếch lên cao, vách tường hai mặt Đông và Nam toàn bộ làm bằng thủy tinh trong suốt, đại sảnh rộng lớn lại càng có vẻ bao la hơn, ánh sáng tốt, ngồi trong phòng có thể thưởng thức phong cảnh rừng cây bên ngoài, lúc này Chương Thời Niên đang chơi tính số học, lưng quay lại phía ánh sáng, đang cặm cụi tính toán công thức gì đó trên giấy nháp.

Trần An Tu sấp người nằm bên cạnh nhìn, nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài, "Anh chơi trò chơi mà cũng nhàm chán như vậy."

Chương Thời Niên nâng tay xoa đầu y nói, "Sao cậu biết là nhàm chán?"

"Tôi nhìn chẳng hiểu gì cả." Trò chơi người khác nhìn không hiểu thì có gì hay.

"Sao hôm nay không ra ngoài chơi với bọn họ?"

"Hôm nay bọn họ muốn chơi trò CS(2) bắn súng người thật gì đó, tôi không thích."

(2) CS: ai chơi game nhiều sẽ biết, đây là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng có tính chiến thuật cao được nhiều người biết đến, ra đời dưới phiên bản Half-Life.

"Giờ cũng không có việc gì làm, cậu ngủ một chút đi."

Mùa xuân là mùa dễ buồn ngủ, nhất là khi cơm no rượu say thì càng muốn ngủ. Y tìm một nơi có nhiều ánh mặt trời rồi quấn thảm đi ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, y cảm giác Chương Thời Niên hôn y, nhưng có lẽ gần đây bị hắn hôn mãi thành thói quen, chỉ cần người này không quá trớn, y cũng mặc kệ.

Không biết ngủ được bao lâu, lúc Chương Thời Niên đánh thức y, bên ngoài vẫn còn rất sáng, có vẻ vẫn còn sớm, "Có chuyện gì vậy?" Chương Thời Niên có thể xem là một cấp trên tốt tính, lúc không có việc gì cần sẽ để y ngủ đến khi nào tỉnh dậy mới thôi.

"Có khách đến."

Y dụi mắt, hai người trong sân đã đi gần đến cửa, một người tầm 40 tuổi, mắt hoa đào, y không biết người này, người còn lại là Tiêu Phi y mới gặp cách đây không lâu.

Người nọ thân thiết chào hỏi Chương Thời Niên, khi ánh mắt đảo qua Trần An Tu đang bưng trà đến thì dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã dời đi, nói với Tiêu Phi, "Gặp người quen sao không chào?"

Tiêu Phi lúc này không còn vẻ ngoài lạnh nhạt như lúc trong khách sạn nữa, nụ cười trên mặt không hiểu sao khiến người khác cảm thấy có chút quyến rũ, Trần An Tu không biết từ này có thích hợp để miêu tả một người đàn ông hay không, nhưng Tiêu Phi hiện đang cho y cảm giác như thế, "Tổng giám đốc Kỷ, anh đúng là quý nhân hay quên, anh còn chưa giới thiệu vị tiên sinh này với em mà."

Cậu ta không biết Chương Thời Niên.

Hết chương 31.

(1)snooker: trong snooker có 15 quả đỏ và 6 quả màu. Mỗi quả đỏ 1 điểm, vàng:2, xanh lá:3, nâu:4, xanh da trời:5, hồng:6, đen:7. Muốn ăn bi màu thì phải ăn 1 bi đỏ rồi 1 bi màu trong 1 lượt đánh, bi màu khi xuống lỗ thì được nhặt lên để lại vị trí cũ đến khi nào trên bàn không còn bi đỏ, lúc đó ăn bi màu phải theo thứ tự điểm từ thấp đến cao. (Thông tin bạn cảm thấy vô cùng kinh dị đó là: 1 trận có thể có đến 17 ván, cơ thủ có thể phải di chuyển 5km, và mất 4kg =.=III, ngoài ra rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý và điều kiện ngoại cảnh, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm... nên thường chơi trong phòng có rèm che, nhiệt đột chuẩn 18oC, và bàn billiard được sưởi, tóm lại là một loại billiard quá sang)

Pool: có pool 8 bóng và pool 9 bóng, trong truyện nói đến pool 8 bóng: tổng cộng có 15 bóng được đánh số và chia làm 2 nhóm, nhóm khoang và nhóm màu, bi số 8 là màu đen, ngoài 15 bi này thì còn một bi mục tiêu là màu trắng. Người chơi đánh hết bi trong nhóm mình mới được đánh bi trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn