38| Trả thù và về nhà
"Tấn Tấn ..." Trần An Tu nghẹn ngào, y muốn nói với Tấn Tấn rằng thật ra y không cần thứ này, nhưng lại không thể nào nói được, khuôn mặt nho nhỏ của Tấn Tấn tuy vẫn thờ ơ, không có biểu cảm gì, nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa bé, nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy được trong ánh mắt hơi hồi hộp của bé còn có một chút lấy lòng.
"Không đủ sao? Vậy chờ năm tới con đưa thêm cho ba." Để dành nhiều năm như vậy, đầy cả một hộp, nhưng vẫn không đủ a.
Trần An Tu nửa quỳ ôm lấy bé, "Đủ rồi, đủ rồi, đã rất đủ, ba ba phải đi làm lâu lắm mới kiếm được nhiều tiền như vậy đấy, cám ơn Tấn Tấn." Trước kia y vô tâm cỡ nào mà lại nghĩ là Tấn Tấn không thân thiết với y? Chẳng qua là đứa nhỏ không giỏi biểu đạt thôi. Y thật không đủ tư cách làm ba.
Tấn Tấn nhẹ lòng, hai cha con hiếm khi nào hành động thân mật thế này, bé ngại ngùng xoay người, nhưng lập tức dừng lại, đôi tay nhỏ nhắn nâng lên, rồi như hạ quyết tâm đặt lên lưng Trần An Tu, nhẹ nhàng vỗ.
Trần An Tu ôm chặt con hơn, vì đứa nhỏ, y sẽ càng cố gắng.
Khu đất trên đỉnh núi mới được thầu năm nay nên có nhiều chỗ vẫn còn chưa được làm sạch, ba Trần chỉ mới làm cỏ và bón phân cho vườn trái cây, những việc còn lại để sang năm rồi tính tiếp. Hai ngày này, Trần An Tu phần lớn là lên núi giúp ba Trần hái hồng, Tấn Tấn như cái đuôi nhỏ, ba đi đến đâu bé theo đến đó, sau chuyện đêm ấy, quan hệ giữa hai cha con đã tự nhiên hơn nhiều, dù Tấn Tấn còn ít nói, nhưng Trần An Tu rút kinh nghiệm chủ động làm thân với con, lúc y leo lên thang hái quả, sẽ bảo Tấn Tấn giúp y xách giỏ.
Mẹ Trần thấy thế lấy làm ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy an ủi, lặng lẽ lôi kéo ba Trần nói, "Ông xem, Tráng Tráng với Tấn Tấn bây giờ mới thật sự ra dáng hai cha con." Với sức khỏe của mình, không phải bọn họ không thể chăm sóc Tấn Tấn, nhưng sau khi Tráng Tráng giải ngũ, bọn họ vẫn quyết định giao đứa bé cho y, trước đây hai cha con xa cách thì nhiều mà gặp gỡ thì ít, chỉ hi vọng theo thời gian cả hai có thể thân thiết hơn một chút, dù bây giờ Tấn Tấn còn nhỏ, Tráng Tráng một mình nuôi con khá vất vả, nhưng nếu để đến lúc Tấn Tấn mười mấy tuổi thì đã muộn, lúc đó dù ba muốn cho, con cái cũng không cần nữa. Như vậy tình cảm hai cha con sẽ rạn nứt.
Ba Trần cầm cây búa nhỏ ngồi trên đất đập vỏ hạt dẻ, nghe mẹ Trần nói thế, đắc ý đáp, "Tôi đã sớm nói với bà, hai người là cha con, sao lại xa lạ được, trước kia bà cứ lo lắng không đâu, nói cái gì Tấn Tấn từ nhỏ đã xa Tráng Tráng, lớn lên không thân, tôi chưa bao giờ lo lắng chuyện đấy. Tôi hết nuôi con lại đến nuôi cháu, sao mà lầm được?!"
Mẹ Trần hậm hực nhìn ông, ở với nhau hơn nửa đời người, ông nói chuyện lúc nào cũng không hợp với bà, bà nói đông ông sẽ nói tây, bà nói không được nhận thầu trên núi ông lại dám khuyến khích Tráng Tráng lén lút thực hiện, hiện giờ hai cha con bọn họ một lòng, nhưng nói gì thì nói, ngẫm lại không uổng bao năm nay ông thương yêu Tráng Tráng, đối đãi với Tráng Tráng không khác gì Tình Tình và Vọng Vọng.
Nhìn Tráng Tráng và Tấn Tấn, đôi khi bà không kiềm được nhớ đến Trường Ninh, ngẫm lại không biết chuyện năm đó bọn họ làm đúng hay sai, thời buổi này chưa kết hôn mà đã có con không phải chuyện vẻ vang gì, huống chi là ba mươi năm trước, chỉ nghĩ thôi cũng biết đó là chuyện khó nghe đến cỡ nào, hơn nữa lúc đó Trường Ninh là sinh viên, bà con xa gần gì cũng biết gia đình họ Lâm còn một người con trai thông minh học đại học ở Bắc Kinh, tương lai rạng rỡ. Trường Ninh được mọi người hâm mộ, là niềm hãnh diện của cả gia đình, đột nhiên có một ngày vẻ mặt hoảng sợ chạy về, ai hỏi cũng không trả lời, trốn một mình trong căn phòng phía Đông, không muốn đi học, trong khi còn chưa đầy một năm nữa là tốt nghiệp.
Bà còn nhớ đó là một ngày đầu tháng bảy âm lịch, hơn nửa đêm, anh cả đến đập cửa nhà bọn họ, bà vừa mở cửa, anh cả hối bà về nhà một chuyến, ba muốn đánh chết Trữ Ninh, ai khuyên cũng không được, bà là con gái duy nhất trong gia đình, ngoài Trữ Ninh ra, ba mẹ thương bà nhất, anh cả không còn cách nào khác mới phải đến nhờ bà. Thời buổi đó nhà không có lấy một chiếc xe máy, bọn họ chỉ cầm đèn pin đi men theo đường mòn trên núi, ven đường cỏ mọc chằng chịt, sương sớm dày đặc, ống quần ướt đến đầu gối, toàn thân lạnh lẻo, lúc đó bà đã có bầu năm tháng, đi đứng không vững, suýt ngã vài lần.
Dù có mẹ và anh hai ngăn cản, lúc bọn họ đến nơi ba đã đánh Trường Ninh mặt mũi bầm dập, trên người có nhiều chỗ chảy máu, hơn nữa còn đánh bằng đòn gánh nước. Ba đang muốn đánh tiếp, bà chạy lên đỡ, thấy bà đang mang thai, ba không dám động vào bà, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Bà và mẹ thay quần áo cho Trường Ninh, lúc cởi đồ, bà liền thấy bụng em trai đã nhô cao giống hệt bà, nhưng Trường Ninh là đàn ông cơ mà, bà nuôi từ nhỏ đến lớn, làm sao mà lầm được.
Hiển nhiên ba mẹ không lấy gì làm lạ, vì từng nghe tổ tiên truyền lại chuyện này, sau đó không biết ba mẹ tìm ai, cuối cùng bọn họ được giới thiệu đến bệnh viện Ninh Thế, vừa qua tiết sương giáng*, Trường Ninh sinh Tráng Tráng, nhưng con của bà lại chết non. Trường Ninh mãi không chịu nói người còn lại là ai, mà có nói thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì, bọn họ trước giờ chỉ được nghe về Bắc Kinh trên báo đài, đến Bắc Kinh tìm người sao, có lẽ bọn họ còn chẳng tìm được đến cửa nhà người ta nữa. Nếu để Trường Ninh nuôi đứa bé, cuộc đời này của y xem như xong, cho nên ba bảo mọi người trong nhà hãy nói với Trường Ninh là đứa bé vừa sinh ra đã chết non. Trường Ninh nghe tin con chết, cũng không có phản ứng gì, sau khi khỏe lại tiếp tục đi học, sau đó đi sang Mỹ, kết hôn sinh con, cho đến tận bây giờ. Hai vợ chồng họ bế Tráng Tráng về nuôi, có lẽ cả đời này vẫn sẽ như vậy.
*Tiết sương giáng: từ 23/10 đến 7/11 dương lịch
"Mẹ, muốn hái mấy quả trên cây luôn không?"
"Hả?" Mẹ Trần giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, "Hái hết đi, để lại đó rồi nó mềm ra, rơi xuống đất bể hết, không ăn được."
"Bà đang suy nghĩ gì đó, Tráng Tráng kêu mấy lần cũng không nghe."
"Ông quan tâm làm gì, lo đập hạt dẻ của ông đi, dự báo thời tiết nói tuần này thời tiết tốt, vừa hay thích hợp phơi hạt dẻ và mứt hồng." Thời tiết không tốt, thực phẩm đem phơi không giữ được lâu, hơn nữa còn dễ mọc mốc.
Bọn họ vẫn nuôi nấng Tráng Tráng như một đứa bé trai bình thường, Tráng Tráng lớn lên thậm chí còn rắn chắc hơn đàn ông bình thường, nhưng có một số việc người tính không bằng trời tính, không ngờ Tráng Tráng vẫn bị thiệt. Đã có một lần kinh nghiệm, lúc đó vừa nhìn bụng Tráng Tráng bà đã hiểu.
"Tấn Tấn, ba thả rổ xuống, con tháo dây ra, buộc một cái rổ trống vào nhé." Trần An Tu bắc thang ngồi trên một cành hồng to, vùng núi phía Đông có rất nhiều cây hồng, Trần An Tu biết được ba bốn loại, một là loại hồng hình bầu dục, ở giữa có một cung tròn, nhìn như hai cái bánh mì áp lại với nhau, loại hồng này quả rất to, hái xuống ăn được ngay; còn một loại nhỏ hơn gọi là hồng 'ngưu tâm'(do giống tim trâu, bò), loại hồng này không thể ăn ngay được, phải đợi chúng chín mềm, nhưng làm mứt hồng ăn rất ngon; còn một loại không biết tên nhưng thường thấy nhất, mọc ở khe suối trên núi, mỗi năm chỉ ra quả một lần, mãi đến đầu đông cây rụng hết lá, nhưng quả hồng đỏ rực có khi vẫn còn lủng lẳng trên cây. Hai năm nay, người trong thôn chuộng trồng hồng giòn, sau nhà ba ba cũng có trồng một cây, hơi đỏ lên là ăn được, giòn giòn ngọt ngọt, ở giữa có hình hoa chữ thập màu sô cô la, nên còn được gọi là hồng sô cô la (1).
Mấy quả hồng hái xuống, một phần để đến tết ăn, một phần mẹ sẽ gọt vỏ, xiên thành từng que phơi làm mứt hồng, y không biết mứt hồng nhìn đẹp thật đẹp bán trong chợ làm thế nào, mứt hồng tự làm bên ngoài có màu đen, bên trong vẫn hồng, rất ngọt, hơi dai hơn mứt hồng bán ngoài chợ. Trước đây mẹ hay bảo để dành tết ăn, nhưng dù giấu ở đâu cũng bị ba người bọn họ ăn vụng gần hết.
Trung thu cũng là khoảng thời gian công ty chuyển phát nhanh bận bịu nhất, chạng vạng ngày trung thu Trần Thiên Vũ mới về, chở theo rất nhiều đồ, phần lớn là mấy hộp quà mua từ cửa hàng, đủ loại đủ kiểu, có bánh trung thu, thịt kho, lá trà, và ngũ cốc, Trần Thiên Vũ nói là bạn bè tặng, cả nhà đều biết hắn quen đủ kiểu bạn bè, nên nghe hắn nói thế cũng không ai nghi ngờ.
"Anh, hộp bánh trung thu này cho anh và Tấn Tấn." Trần Thiên Vũ đặc biệt đưa hộp bánh trung thu cuối cùng trong xe cho Trần An Tu.
"Bánh trung thu?" Trần An Tu nhìn hai chiếc hộp có in hình con thỏ, "Em cũng biết anh không thích bánh trung thu mà." Từ nhỏ y đã không thích ăn bánh trung thu, dù cả nhà cùng ăn, y cũng sẽ không động đến.
"Nghe nói loại này khá đặc biệt, để tủ lạnh một chút hương vị không tệ, anh nếm thử xem."
Thấy hắn khăng khăng như thế, Trần An Tu cười nhận lấy, "Ừ, được rồi, để anh cho vào tủ lạnh, hôm nay ba ba làm nhiều thức ăn lắm."
"Anh." Lúc gần vào đến cửa, Trần Thiên Vũ đứng phía sau gọi Trần An Tu một tiếng.
"Hả?" Trần An Tu theo thói quen đáp lại, quay đầu nhìn hắn, "Sao vậy? Sao nhìn anh như thế? Bộ trên mặt anh có hoa sao?"
"Anh gần đây bận lắm sao?" Sao thấy anh gầy đi nhiều vậy.
"Cũng hơi bận, nhưng không đến nỗi nào. Sao tự nhiên hỏi vậy?" Hôm nay là trung thu, chuyện mình thất nghiệp giấu được ngày nào hay ngày đó.
"Thấy sắc mặt anh không được tốt."
Trần An Tu nhướng mày nhìn rất đáng đánh, hai mắt sáng lên đặt tay lên vai hắn kéo người về phía mình, cười nói, "Chuyện lạ nha, hiếm khi thấy em quan tâm đến anh, hay để đêm nay anh cho em thị tẩm nhỉ?" Mỗi khi Trần An Tu muốn giấu diếm chuyện gì, sẽ hay nói hươu nói vượn. Nhưng mà hai chữ thị tẩm này cũng không mang ý nghĩa đen tối gì, nhà bọn họ có thói quen làm ấm chăn trước khi ngủ. Thiên Vũ thuộc loại thể chất nóng, trước đây hay bị Trần An Tu nhét vào ổ chăn lạnh buốt, sau khi ấm rồi y liền mặt dày chen vào chăn, miệng còn ồn ào vô sỉ nói, ai nha, ân chuẩn em thị tẩm là vinh quang nha là may mắn nha hay là mấy lời linh tinh đại loại.
Trần Thiên Vũ nheo mắt, có lẽ cũng đang nhớ lại chuyện cũ, một tay đẩy y ra, châm biếm, "Anh nằm mơ đi."
"Có cần tàn nhẫn với anh em trong nhà như vậy không?"
"Em nói thật, nếu công việc kia mệt mỏi vậy, anh cứ từ chức đi, việc gì phải vì một việc làm mà hại thân."
Ánh mắt Trần An Tu dậy sóng, quả nhiên gia đình là tốt nhất, nhưng y vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc nói, "Anh nghỉ việc thì em nuôi anh với Tấn Tấn à?"
"Sao lại không? Anh là anh của em mà." Trong sân không một ánh đèn, trời tốt mịt, nhưng từ giọng nói của Trần Thiên Vũ vẫn có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn.
Thế nhưng, hiển nhiên có người vẫn không hiểu, còn đấm cho một cái nói, "Bây giờ chưa có vợ nói nghe hay lắm, đợi em cưới rồi thế nào cũng ghét bỏ hai cha con anh."
Tiếng nồi niêu xoong chảo không ngừng vang lên trong nhà bếp, mùi thức ăn từng đợt bay ra, ba Trần chiên một đĩa tôm viên, gọi bọn họ, "Anh em hai đứa ở ngoài to nhỏ gì đó, còn không vào đây bưng thức ăn."
"Đây ạ, đây ạ, ba ba" Trần An Tu lên tiếng, vỗ vỗ cánh tay Trần Thiên Vũ nói, "Nhanh đem mấy thứ này vào phòng, chuẩn bị ăn cơm."
Trần Thiên Vũ cười tự giễu, hắn đang nghĩ gì vậy, hắn hi vọng người này hiểu được gì đây? Quên đi, hắn vẫn luôn hi vọng người nọ mãi mãi không biết gì, bằng không giống mình thì thật ghê tởm.
Trước giờ cơm chiều, Tình Tình gọi điện thoại về, nói là đang ăn cơm với bạn học, đầu bên kia điện thoại có vẻ rất ồn ào.
Sau tết trung thu, Trần An Tu lại ở nhà thêm ba ngày, thấy kỳ nghỉ sắp hết, không còn lý do để ở lại nữa, y mới giả vờ như không có chuyện gì dẫn Tấn Tấn xuống núi như thường lệ.
Có trung thu hay không thì công việc cũng vẫn khó tìm, hơn nữa y còn phải lo cho Tấn Tấn, may mà y tìm được công việc giao sữa ở khu Đông sơn, giờ làm việc là từ 2 giờ đến 7 giờ sáng, nhưng 1 giờ y đã phải thức dậy lấy hàng. Khu dân cư này không có nhiều nhà cao tầng, phần lớn là sáu bảy tầng, không có thang máy, phải giao sữa đến tận cửa cũng không thoải mái, còn phải tự chuẩn bị công cụ cần thiết, y mượn một chiếc xe chở hàng cũ trong tiệm của Lưu Ba, đổi lại mỗi ngày sau khi giao sữa xong y sẽ giúp Lưu Ba đi chợ sáng.
Tiền lương tuy không cao, nhưng ban ngày rảnh rỗi y có thể làm vài việc lặt vặt khác, tính tổng cộng tiền kiếm được cũng không kém làm trong khách sạn là bao. Y vừa làm vừa tiếp tục tìm kiếm công việc khác, không thể cứ ở mãi trong nhà.
Thời gian ban ngày y chủ yếu ở trong nhà, nên khá thân với mấy cô cậu sinh viên thuê phòng, trong đó có một cô sinh viên tên là Trương Tuyết Oánh, học thiết kế khu trồng cây trong học viện nông nghiệp gần đó, mỗi ngày lúc về nhà phía sau xe đều có một chiếc túi rất lớn, thấy thế, Trần An Tu liền hỏi cô, cô nói, "Trước cổng trường có chợ đêm, mấy cái này là một vài thứ trang sức linh tinh được con gái yêu thích, kiếm chút tiền tiêu vặt."
"Làm ăn được không?"
"Cũng tạm được. Anh Trần, bộ anh không nghe người ta nói sao, kiếm tiền của đàn bà con gái là dễ nhất? Nữ sinh cũng là con gái, đương nhiên buôn bán rất tốt."
Trần An Tu bị bộ dáng khoa trương của cô chọc cười, Trương Tuyết Oánh còn nói, "Anh Trần, anh có muốn mở một sạp trong chợ đêm không, tuy nhìn không hấp dẫn, nhưng kiếm không ít hơn đi làm đâu." Gần trường có một kho hàng, có vài lần cô nhìn người ta giúp chất hàng lên xe, từng túi từng túi lớn, nhìn là muốn mệt, "Bán quần áo cho con gái khá tốt, chủ yếu là em không có nguồn nhập hàng, cũng không có đủ tiền vốn, anh Trần suy xét xem sao."
Trần An Tu đồng ý suy nghĩ lại, sau kỳ nghỉ hè, Tấn Tấn lên lớp bốn, chủ nhiệm lớp là một cô gái trẻ tuổi tên Đới Thần Khiết, là một giáo viên rất có trách nhiệm, cô từng điện thoại cho Trần An Tu hai lần, chủ yếu là nói Trần Thu Dương thành tích rất tốt, lại rất lễ phép, nhưng cần giao tiếp nhiều với bạn bè hơn, tuy cô nói qua loa thôi nhưng Trần An Tu cũng hiểu Tấn Tấn ở trường học không hòa đồng, quả thật y cũng đã phần nào nhận ra, mỗi khi đi đón Tấn Tấn tan học, mấy bạn nhỏ khác đều túm năm tụm ba, thân thiết hơn một chút thì nắm tay, nhưng Tấn Tấn thì lúc nào cũng là đứa bé bị bỏ lại phía sau cùng.
Một lần nọ, lúc đi đón Tấn Tấn, y vô tình gặp được cô chủ nhiệm, bề ngoài rất trẻ như chính giọng nói của cô qua điện thoại, người hơi gầy, tóc buộc đuôi ngựa, đeo mắt kính, cử chỉ thanh lịch, cô nói có chuyện muốn bàn với Trần An Tu, Trần An Tu bảo Tấn Tấn đến sân thể dục chơi một lúc, rồi cùng cô vào văn phòng, mới đầu hai người nói về tình hình của Tấn Tấn ở trường, lúc nói đến tính cách của Tấn Tấn thì Đới Thần Khiết rõ ràng có hơi do dự, "Ba Thu Dương, tôi hình như chưa từng thấy mẹ Thu Dương đến đây."
"Tôi với cô ấy đã ly hôn rất lâu rồi." Hiện tại còn không biết Quý Quân Hằng ở đâu.
"Vậy sao, tôi có chuyện không biết có nên nói hay không?"
"Không sao, cô Đới đừng khách sáo, xin cứ nói thẳng." Y biết cô Đới tìm y không phải chỉ để nói vài chuyện này, quả nhiên nghe y đáp như vậy, Đới Thần Khiết lập tức bồn chồn cầm chặt cốc nước, sau đó ngượng ngùng nói, "Đúng là tôi có việc muốn bàn với ba Thu Dương, là thế nào, trước đây mẹ tôi dạy mỹ thuật ở cung thiếu niên, giờ về hưu không có việc gì làm, bà muốn mở một lớp học nho nhỏ, học phí rẻ hơn bên ngoài nhiều, tôi thấy Trần Thu Dương rất thích vẽ, nên muốn hỏi ý anh xem thế nào." Có lẽ bản thân cô cũng có cảm giác tìm học trò trong trường không được tốt lắm, nói xong mặt mũi đã đỏ rần.
Trần An Tu thân thiện cười cười nói, "Đây là chuyện tốt, nhưng tôi muốn về nhà nói lại với Thu Dương, nếu cháu thích, tôi cũng không ý kiến."
Lúc này Đới Thần Khiết mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Con không thích đi học vẽ đâu ba." Lúc Trần An Tu nói lại với Tấn Tấn, Tấn Tấn trả lời như thế.
"Sao lại không? Không phải con rất thích vẽ tranh sao?" Những lúc không có gì làm, Tấn Tấn thường hay một mình viết viết vẽ vẽ, dù y cũng không hiểu con vẽ cái gì.
"Không muốn vẽ nữa."
Gần đây Trần An Tu đã bắt đầu hiểu được một vài suy nghĩ của con, "Có phải con sợ ba không có tiền không?"
Tấn Tấn mím môi không nói.
"Ba tìm được việc làm rồi, kiếm được rất nhiều tiền. Tấn Tấn cứ việc học đi."
"Nhưng công việc đó không tốt." Ngày nào cũng nửa đêm đã phải thức dậy.
Ngay cả con nhỏ cũng biết công việc hiện tại không tốt, "Không sao, ba đang tìm việc khác, sau này sẽ tốt thôi." Bây giờ tính là giai đoạn quá độ tạm thời.
Cuối cùng Trần An Tu vẫn cho Tấn Tấn đi học vẽ, gia đình của Đới Thần Khiết ở trong khu đại học, nghe nói ba cô làm việc cho bộ phần hậu cần của trường. Tấn Tấn đi học thứ hai tư sáu, buổi tối từ năm giờ đến tám giờ, Trần An Tu lại có thêm một việc, đó là đưa đón Tấn Tấn mỗi tối, sau khi suy nghĩ, y quyết định chấp nhận đề nghị của Trương Tuyết Oánh, mở một sạp hàng vỉa hè gần trường đại học. Trong thành phố Lục Đảo có một huyện, ở nơi đó có rất nhiều xưởng chuyên nhận đơn hàng quần áo của bên ngoài, theo tìm hiểu của y, tất cả đều là quần áo của con gái, mới đầu y rất ngại chào mời khách, nhưng Tuyết Oánh là một cô gái nhiệt tình, lần nào y mở sạp cũng đến giúp, đôi khi Tấn Tấn tan học sớm, Trần An Tu mua cho con một củ khoai lang hay ngô nướng, Trương Tuyết Oánh cũng có phần. Tấn Tấn lột vỏ khoai lang, bé cắn một miếng ba cắn một miếng.
Nhiều năm sau này, khi cuộc sống của Trần An Tu tốt hơn, Tấn Tấn cũng lớn hơn, y vẫn không quên được đầu đông năm ấy, y và Tấn Tấn cùng chia sẻ một củ khoai lang bên đường.
Có khi hàng bán hết sớm, Trần An Tu sẽ chờ Tấn Tấn tan học, sau nhiều lần tiếp xúc với Đới Thần Khiết, y phần nào cảm nhận được tâm tư của cô, cô rất khéo tay, đan cho Tấn Tấn một bộ găng tay, mũ, khăn choàng, còn tặng y một cái khăn quàng cổ, nhưng với tình hình hiện tại, y không thể làm chậm trễ tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta.
Cả đời sống ở đây, thân thích này liên hệ với thân thích kia, tin Trần An Tu thất nghiệp cũng không giấu được bao lâu, đầu tháng mười hai, ở phía Bắc đã vào mùa đông, năm giờ chiều trờ đã sập tối, y vừa bày sạp lập tức có một chiếc xe chạy đến, ba Trần, mẹ Trần, và Thiên Vũ từ trên xe bước xuống.
Trong trí nhớ của Trần An Tu, y chưa từng thấy mẹ Trần khóc trước mặt mình như vậy, không nói tiếng nào ngồi bên đường nước mắt lã chã rơi, mắt ba cũng đỏ rần, "Ba thật không biết nói con thế nào nữa, chuyện gì cũng không nói với trong nhà, con làm sao vậy, con sợ trong nhà thiếu cơm hay thiếu tiền?
Sau khi chở mọi người về nhà, Thiên Vũ không nói tiếng nào đá cửa ra ngoài, sau đó nghe Chu Viễn nói, có một lần Vương Kiến đang lái xe thì bị người chặn lại, sau đó đánh đến mức phải nằm viện cả hai tháng, xe cũng hỏng, người đánh chọn địa điểm vô cùng khéo, chung quanh không một bóng người, cảnh sát từng tới hiện trường nhưng cuối cùng cũng không tra được gì.
Trần An Tu chuyển quần áo trong sạp theo giá gốc cho Trương Tuyết Oánh, việc giao sữa cũng bỏ.
Hết chương 38
(1) mấy giống hồng miêu tả như trong truyện rất khó tìm vì nó chỉ có theo tên tiếng Trung mà search baidu cũng không ra kết quả gì ngoài giống hồng 'ngưu tâm' (牛心柿), hồng giòn thì chắc ai cũng biết rồi, hồng sô cô la (巧克力柿子) thì như hình dưới đây (nhưng cũng khó mà chắc được vì giống này có rất nhiều người không biết, có người bảo đây rõ ràng là bánh trung thu = =||).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com