41| Lần gặp nhau đầu tiên thực sự.
Lúc Trần An Tu một tuổi, có rất nhiều người không biết tới cái tên này, người của thôn Trần gia nhìn thấy y đều gọi là Tráng Tráng, khi đó ba Trần cũng vẫn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, ông kiếm được một việc, đó chính là đưa rau dưa lên viện điều dưỡng trên núi, mỗi sáng một lần.
Vì mẹ Trần phải tới trường dạy học, chuyện chăm sóc Tráng Tráng căn bản đều do ba Trần đảm nhiệm, lúc ba Trần đi đưa rau, dùng đòn gánh treo hai cái sọt mây, sọt đằng sau đựng các loại rau, dưa chuột, cà tím, cà chua, mướp, đậu đũa, mộc nhĩ mới hái từ ruộng nhà mình đầy tràn một sọt, sọt đằng trước đựng thằng con béo nhà ông và bình sữa, bên cạnh còn hai quả dưa hấu vỏ xanh.
Đi trên đường núi, đòn gánh lắc qua lắc lại như một cỗ kiệu, mỗi lần đều làm Tráng Tráng cười vang, ba Trần đùa y cười, cứ đi hai bước là lại cố ý rung hai cái.
"Tráng Tráng, nào, gọi ba ba, ba ba... Ba ba..."
Bàn tay nhỏ của Tráng Tráng vỗ lên vỏ dưa hấu, tiếng gọi vẫn còn ngọng ngịu, "Ba... ba... ba..."
Cứ như thế thôi ba Trần đã vui vô cùng, vừa cười vừa ra sức khen, "Bé ngoan ngoan, Tráng Tráng ngoan nhất."
Chỗ viện điều dưỡng kia đối với người ngoài tuy gác cổng rất nghiêm, nhưng ba Trần ngày ngày tới nên bảo vệ ở cửa đều quen ông, cũng không làm khó nhiều, kiểm tra đơn giản liền cho ông vào, thi thoảng còn lấy hoa quả kẹo bánh ra trêu con ông.
Ba Trần vào rồi liền đi tới bếp ở sau núi trước, báo rau dưa ghi chép vào sổ, tiền rau một tháng tính một lần, sau đó ông liền mang dưa hấu và con trai đi tìm người chơi cờ. Người nọ tên gì thì ba Trần cũng chưa hỏi, chỉ biết họ Qúy, ông gọi người ta là Lão đại ca, người ấy gọi ông Tiểu Trần. Chỉ cần chơi cờ thôi, ông biết người sống ở đây không thể hỏi han quá nhiều.
Người nọ ở trong một ngôi biệt thự trước núi, bên cạnh có một nhân viên cảnh vệ, một thư ký, còn có một nhân viên hộ lý của viện điều dưỡng.
"Lão đại ca, tôi lại tới nữa rồi." Trên con đường nhỏ trước biệt thự trồng toàn ngô đồng Pháp, tuy không to rộng lắm, nhưng mùa hè cành lá rậm rạp xum xuê vẫn rất mát mẻ.
Bên cạnh biệt thự còn dựng một phòng trà, trên bàn cờ đặt cờ vua, bên cạnh còn có một người trung niên khoảng 50 tuổi, trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc, nhưng dáng người thẳng tắp, cả người có loại cảm giác rất kiên cường của quân nhân.
"Tiểu Trần tới rồi à, mau vào đi, chỉ chờ cậu đến chơi một bàn đấy."
Tráng Tráng nghe thấy tiếng, tay bám lên miệng sọt, nhô đầu ra nhìn.
"Tráng Tráng cũng tới à?" Ông cụ Quý gia hiện tại, năm đó nên gọi là Quý Trọng Kiệt thì hơn. Quý Trọng Kiệt bước hai bước qua, ôm nhóc kia khỏi sọt.
Tráng Tráng không sợ người lạ, ai ôm cũng không khóc, còn ra sức cười vang trong lòng người ta, khoe ra cái miệng chỉ có bốn cái răng.
"Đứa bé này trông đáng yêu quá, đáng yêu quá mất thôi."
"Có lúc nghịch lắm, Lão đại ca không thấy đấy thôi, làm cho em với mẹ nó đau hết cả đầu." Tuy miệng nói vậy, trên mặt ba Trần lại không thấy chút rầu rĩ nào, "Đây là dưa hấu nhà em trồng ở bãi sông, dưa hấu cát nên ngọt lắm, mang hai quả tới cho Lão đại ca nếm thử."
Quý Trọng Kiệt vội khoát tay nói, "Thế sao được chứ, trong viện điều dưỡng cái gì chả có, cậu cứ mang ra chợ bán đi."
"Thứ này có đáng gì đâu, chỉ trồng ít thôi, chia cho hàng xóm láng giềng, nhà mình giữ lại một ít là hết rồi, Lão đại ca đừng khách sáo với em. Lần trước anh còn cho Tráng Tráng nhà em một hộp sữa bột mà." Nhãn hiệu ông không biết, nhưng Tráng Tráng rất thích uống.
"Vậy được, đợi lát bảo Tiểu Chu bổ, chúng ta nếm thử." Quý Trọng Kiệt cũng là người thẳng thắn, sẽ không tính toán vào những việc như thế, "Nào, anh đã dọn xong rồi, cậu tới chơi một ván."
Lúc hai người chơi cờ, Tráng Tráng ngọ nguậy không yên trong lòng ba Trần, còn lấy tay cầm quân cờ cho vào miệng.
Ba Trần vừa dỗ y, vừa chơi cờ, rối ren hai phía, liên tiếp thua cuộc.
Lúc này Quý Trọng Kiệt vỗ tay một phát, nói, "Sao anh lại không nhớ ra nhỉ, anh tìm cho cậu một người trông trẻ." Ông nói với nhân viên cảnh vệ bên cạnh, "Tiểu Chu, đi gọi thằng tư xuống đây, hôm qua đã ngủ một ngày rồi, lúc này cũng nên tỉnh."
"Trong nhà có người tới à?"
Quý Trọng Kiệt đi một nước cờ, nói, "Cũng không phải người ngoài, là thằng tứ nhà anh, thằng nhỏ nhất ấy, hôm trước vừa mới tới."
"Ba." Không lâu sau, có một cậu bé đi xuống, trông khoảng 10 tuổi, mắt mũi lim dim, quần đùi dây lưng trắng, áo thun màu lam, lúc đó ba Trần chỉ cảm thấy đứa trẻ này sao trông sạch sẽ gọn gàng như tạc ra từ bạch ngọc vậy.
"Thằng tư, đây là chú Trần của con, sao không chào hử?"
Ba Trần nói, "Không sao, không sao, lần đầu gặp, thằng bé không biết em mà."
Đứa trẻ này, cũng chính là Chương Thời Niên, nghe lời gọi một tiếng, "Chú Trần." Nhưng hắn chú ý tới đứa trẻ beo béo mắt tròn trợn to ngồi trong lòng ông hơn.
Ba Trần vội đáp lại.
"Thằng tư, đây là Tráng Tráng, con trai của chú Trần con, con ôm bé sang một bên chơi đi, thời tiết đẹp như vậy, đừng ngày nào cũng ngủ trong phòng."
Khi ba hắn đặt bé mập kia vào lòng hắn, thực ra Chương Thời Niên hơi sợ, mềm như thế, ôm vào lòng cũng không dám dùng sức, nhưng đứa bé tên Tráng Tráng này lại không ngồi yên, cứ nhích tới nhích lui, hắn đành phải giữ chắc cánh tay, vững vàng ôm bé lại.
Chương Thời Niên ôm bé đến dưới bóng cây bên ngoài chơi, hắn có một thằng cháu nhỏ Qúy Quân Hằng cũng như thế này, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa từng ôm, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ôm trẻ con nhà người ta đấy, "Em tên Tráng Tráng à? Thảo nào béo vậy." Hắn vươn đầu ngón tay cẩn thận chọc vào cái mặt mập của thằng bé, mềm ghê.
Tráng Tráng đã biết nghe tiếng, nghe thấy người khác gọi tên, mắt bé sáng lên, còn cầm lấy ngón tay Chương Thời Niên đút vào miệng.
"Đừng ăn, tay bẩn, đợi anh lấy bích quy cho em."
Tuy Quý Trọng Kiệt bảo Chương Thời Niên trông trẻ, nhưng cũng không yên tâm lắm, bảo Tiểu Chu theo, giờ Tiểu Chu vừa thấy một lớn một nhỏ hai người này chơi vui vẻ liền nói, "Tráng Tráng nhỏ quá, có lẽ chưa tự ăn bánh quy được, để tôi đi lấy miếng dưa hấu cho bé gặm, chỉ ăn một chút thôi, chắc là không sao đâu."
"Vậy chú Tiểu Chu đi lấy đi." Chương Thời Niên đáp một tiếng, tiếp đó trêu bé, "Tráng Tráng, đợi chút rồi ăn dưa hấu, em có thích dưa hấu không?"
Câu trả lời của Tráng Tráng chính là ôm mặt người ta hôn túi bụi, làm Chương Thời Niên cũng cười theo, "Thì ra Tráng Tráng thích ăn dưa hấu."
Tiểu Chu mang dưa hấu đã lựa hạt tới, Chương Thời Niên đưa đến bên miệng bé, "Tráng Tráng, nào, ăn dưa hấu."
Tráng Tráng dùng mấy cái răng nhỏ cắn một tí lại phun ra, Tiểu Chu nói, "Để tôi vào phòng lấy khăn mặt lau cho bé."
Chương Thời Niên lấy cái túi xoa cho bé trước, nói, "Tráng Tráng, dưa hấu không ăn như thế. Để anh đút cho." Hắn tự cắn một miếng, giữ miệng Tráng Tráng, mớm thẳng cho bé.
Miếng thứ nhất, Tráng Tráng nhai rồi nuốt xuống, miếng thứ hai, Tráng Tráng nhai rồi lại nuốt xuống, đến lúc ăn miếng thứ ba thì xảy ra chuyện, Chương Thời Niên dùng đầu lưỡi đưa dưa hấu vào miệng Tráng Tráng, vừa định rút đã bị Tráng Tráng cắn chặt cho phát, vừa cắn vừa mài nên thoáng cái đã chảy máu.
Chương Thời Niên vừa nịnh vừa dỗ, Tráng Tráng cũng không chịu buông ra, hắn bị đau nên rời tay ra, Tráng Tráng ngã xuống vỉa hè, lúc đó đầu liền chảy máu, Tiểu Chu lấy khăn mặt tới, đúng lúc thấy màn ấy, hai người trong phòng trà nghe thấy tiếng động cũng không còn lòng dạ nào chơi cờ nữa, đều chạy ra xem.
Ba Trần ôm bé, Tiểu Chu liền dẫn họ chạy về phía phòng y tế, bác sĩ xử lý vết thương, quấn miếng băng gạc, nói không sao, chỉ để lại một vết sẹo trên trán thôi.
Quý Trọng Kiệt liền muốn đánh Chương Thời Niên một trận, ba Trần lôi kéo không cho, nói, "Đừng đừng, Tráng Tráng không sao là tốt rồi, nó cũng chỉ là một đứa bé thôi, anh đừng làm khó nó. Anh xem Tráng Tráng cắn sứt miệng nó rồi kìa."
Tráng Tráng thực rất khỏe, từ đầu tới cuối cũng không thấy khóc, vừa nhìn thấy Chương Thời Niên tới còn vươn tay đòi hắn ôm, nhưng lần này Chương Thời Niên không dám ôm bé nữa, chỉ đưa tay lắc cái tay bé.
Quý Trọng Kiệt vừa thấy hai người như vậy, cười nói với ba Trần, "May mà con cậu là con trai, nếu là con gái, chỉ cần thằng tư phá tướng của thằng bé như thế là anh phải bắt thằng tư cưới về rồi."
Hết chương 41
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com