48| Căn bếp nhỏ nhà Tấn Tấn
Trong lòng Chương Thời Niên rất rõ, lần đầu của hắn và An Tu thực sự không được tính là tốt đẹp, bắt đầu từ hiểu lầm kết thúc cũng từ hiểu lầm, hắn không chỉ thử một lần, nhưng An Tu hiển nhiên không có bất luận sự hứng thú nào với chuyện này, cũng không nhớ rõ hắn, làm hắn thực sự không biết nên mở miệng thế nào. Huống hồ với quan hệ không ổn định của hai người hiện tại, hắn thấy rất lo, một khi mở lời, An Tu sẽ rút lui không chút do dự. Đó không phải chuyện không có khả năng, tuy An Tu có thiện cảm với hắn, cũng cho phép hắn gần gũi ở một mức độ nhất định, nhưng một khi đi sâu vào bản chất vấn đề, người nọ liền làm rùa rụt đầu vào mai. Đối với sự coi trọng của người nhà là quan trọng nhất, nói đến cùng thì vẫn là không có lòng tin về tương lai của hai người.
Sau lần gặp lại kể từ năm ngoái, tuy An Tu có một số việc vẫn lảng tránh, không nói chuyện nhiều, nhưng vấn đề cũng sẽ không biến mất đơn giản chỉ vì lảng tránh được. Lúc này Quân Hằng về, không biết có thể làm câu chuyện xảy ra thay đổi gì không. Nhưng hiện tại hắn lo tới những điều ấy cũng là thừa thãi, chuyện nên tới rồi cũng sẽ tới, huống hồ Quân Hằng và An Tu đã sắp mười năm không gặp rồi, cũng chưa chắc đã liên hệ ngay. Chu Gia Vĩ thấy Chương Thời Niên trầm tư, cũng không quấy rầy, lẳng lặng đứng trước bàn một lát, đợi bước chỉ thị tiếp theo.
Chương Thời Niên cũng không để lâu, hỏi tiếp, "Nó có nói lần này trở về chuẩn bị ở bao lâu không?"
"Nghe ý cậu ba thì lần này có khả năng sẽ ở lại trong nước lâu dài."
"Tôi vốn định xếp nó sang công ty bên New York để học hỏi đây. Nó chạy trốn nhanh thật."
Chu Gia Vĩ ngẩng đầu lặng lẽ liếc hắn một cái, tiếp tục rũ mắt tung quả bom tiếp theo, "Cậu ba và cậu út Vệ gia lúc trước hợp tác mở một công ty kiến trúc, tên là Kim Phong."
"Ừ, chuyện này nghe Quân Hằng từng nhắc tới, nhà mẹ đẻ của Vệ Lâm – Hàn gia lập nghiệp từ xây dựng, có tài nguyên và quan hệ bên kia ủng hộ, nghe nói công ty của chúng còn làm ra dáng ra hình lắm." Đối với đứa cháu trai này của hắn, Chương Thời Niên thừa nhận là ít quan tâm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì.
"Gần đây Kim Phong đã tham dự vào hạng mục khai phá khu vực mới của thành phố Lục Đảo, kiếm được một mảnh đất rất to bên khu Đông Sơn này, công tác chuẩn bị giai đoạn trước đã hoàn tất, lần này cậu ba về chắc là để tiếp nhận phần công việc sau." Trung Quốc rất lớn, khả năng hai người quen nhau vĩnh viễn không gặp được nhau cũng rất lớn, nhưng nơi nhỏ như khu Đông Sơn thành phố Lục Đảo này, nếu cậu ba thật tình muốn tìm người cũ, muốn không gặp mặt cũng khó.
Chương Thời Niên thầm cười khổ, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới, "Cứ để nó tự do đi, trẻ con phải trải nhiều mới tốt." Hắn vẫn chưa bị dọa chỉ bởi chút hành động ấy.
Chu Gia Vĩ vẫn giữ nét cười khéo léo chuyên nghiệp, nhưng tâm trạng thì đang bắt đầu xoay chuyển, cậu ba kém ngài 10 tuổi ngài cũng gọi là trẻ con, còn cái vị ngài đang cưng chiều kia hình như tuổi cũng tương tự đi. Thật không ngờ tới hai người lại đi tới nông nỗi hôm nay. Nữ sĩ Chương đã gọi điện mấy lần hỏi tình hình của ngài và cô Lục, hắn tìm đủ cớ để qua loa cho xong chuyện, không biết sau khi chuyện xảy ra có làm vị nữ sĩ kia lo lắng không.
—
"Ông ba, ông ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, ở đây cứ giao cho cháu là được." Hiện tại đang là giờ cơm trưa, trong quán cơm có không ít người, người thì ăn cơm, người đóng gói bao bì, đâu đâu cũng có người. Thời tiết tháng 2, bên ngoài vẫn rất lạnh, Trần An Tu một mình quanh trong bếp bận cả nửa ngày, bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo lót lông mà cũng muốn cởi ra cho gió lùa vào.
Vốn tưởng vợ chồng Chu Hải thấy tháng Giêng ít người ăn nên mới không qua, ai dè tháng hai rồi cũng chưa tới, hỏi người ta thì nghe bảo, trong nhà nhiều việc lắm, sau này không làm nữa.
"Anh Trần, ngư hương nhục ti(*) và cải dầu xào nấm bàn số 3, nộm khoai tây bàn số 6, đậu cô ve xào thịt bàn số 7." Tôn Hiểu mở cửa bếp hô một tiếng.
(*) ngư hương nhục ti (鱼香肉丝): là một món ăn cay mang đặc trưng của Tứ Xuyên, nói nôm na đó là món gồm có (tạm gọi là) nước sốt được chế từ đường, dấm, xì dầu, hành, bột ngọt, nước luộc thịt, và thịt lợn thái chỉ, xào chung với măng, mộc nhĩ, ớt tươi. Sau đó cho phần sốt đã chế ở trên bỏ vào thịt và đảo đều. Gọi là Ngư Hương, không phải vì có liên quan tới cá, mà cách chế biến và các gia vị dùng trong món ăn này tương tự như cách người Tứ Xuyên chế biến món cá :") (mượn giải thích từ Chết, sập bẫy rồi)
"Được, nghe thấy rồi." Trần An Tu múc thịt bò cà rốt trong nồi lên bát, đặt ở trước cửa sổ, Tôn Hiểu nhanh chóng bưng đi, "Ông ba, sao ông còn chưa ra ngoài?"
"Để ông làm thêm ít khoai tây với thịt xé sợi, Tráng Tráng, hôm nào xuống núi, cháu tuyển thêm người đi."
"Cháu cũng đang nghĩ tới việc này đây." Chu Hải đã làm nhiều năm như vậy, tay nghề rất tốt, như thế đã đi, đúng là tiếc thật, Trần An Tu từng tới nhà mời ông một lần, nhưng người ta căn bản không để ý tới y.
Bận bịu một đợt dài, đến lúc họ ngồi xuống ăn trưa thì đã sắp 3h chiều. Bởi vì Tôn Hiểu phải vội đi gặp bạn gái mở shop bán quần áo bên cạnh trước giờ cơm tối nên nhanh chóng bới hai bát cơm rồi chạy, trên bàn chỉ còn lại hai người là Trần An Tu và ông ba Giang.
"Tráng Tráng, cái shop taobao trên mạng kia của cháu mở thế nào rồi?"
Trần An Tu đói meo cả bụng, nuốt một miếng màn thầu xuống rồi nói, "Không được tốt lắm, lúc này mới vừa bắt đầu nên ít người, hàng cũng không nhiều, 80% đặt hàng đều là bạn bè." Trước cửa hàng y có treo một tấm biển, nhận mua các loại lâm sản, nấm khô, nhân sâm rừng, hạt dẻ, hạch đào, táo đỏ, bánh quả hồng, thịt thỏ rừng, chỉ cần để giá sẵn, hàng đưa tới cửa cũng không ít.
"Chỉ bán những thứ đó không được đâu, tuy mặt hàng tốt đấy, nhưng đó đều là những thứ mọc trên núi nhà mình, ai biết hôm nào nhiều hôm nào ít, chỉ có mối cung cấp nào ổn định mới tốt." Quán cơm ông cụ mở mấy năm nay không phải mở chơi, có một số việc về mặt buôn bán, ông cụ rất rõ.
"Ông ba, ông nói rất đúng, nhưng hiện tại mới vừa bắt đầu, cứ đi từng bước một vậy, hôm qua vừa gặp bạn học Ôn Khải của Vọng Vọng, nhà cậu ấy làm đóng gói thùng giấy, cháu đặt thùng giấy chỗ ấy, bán trứng gà cũng được lắm."
"Bán trứng gà như thế không được để vỡ? Trước đây mẹ cháu mang ra chợ bán phải lót mấy tầng cỏ ở dưới đấy."
Trần An Tu cười, "Bình thường không nhận đơn hàng vùng khác mà đều là trong vùng, Vọng Vọng nói, cẩn thận một chút cũng không sao, thi thoảng sứt vỡ một nửa, người ta cũng không để ý lắm, có người để ý thì cháu bù lại, không phải chuyện lớn."
Ông ba Giang liền yên tâm, "Vậy được, mới làm kinh doanh, danh tiếng rất quan trọng."
"Vâng, điều này cháu hiểu."
"Nhưng ông vẫn không yên tâm, Chu Hải đi cũng tốt, trước kia ông cứ lo cháu trẻ tuổi không có uy với hắn."
Vợ chồng Chu Hải đã làm việc nhiều năm trong quán cơm như thế, ngoại trừ vì cách nhà gần ra thì tiền lương cũng được, ông ấy cũng có mục đích, họ thấy ông cụ Giang này ngày một lớn tuổi, trong nhà lại không có phụ nữ, cứ tưởng chờ ông cụ chết rồi thì họ có thể tiếp nhân, nào ngờ giữa đường nhảy ra một Trần An Tu, làm toàn bộ dự định của họ đi tong, trong lòng họ cũng giận, cảm thấy vất vả bao năm ở đây cũng không bằng một thằng nhóc hàng xóm nhà ông cụ, tự nhiên không muốn tiếp tục làm việc ở đây.
"Lúc cháu không muốn về, ông đã từng có ý định ấy, vợ chồng họ sống cũng không dễ dàng, thường tiện thể lấy chút thịt và rau dưa còn lại trong quán, ông cũng chỉ coi như không thấy, sau đó phtas hiện người này không được, có lần ông cho hắn tiền, bảo hắn lên chợ mua ít thịt lợn, không biết hắn đi đâu mua thịt lớn chết, ông nấu nướng cả đời người, thịt kiểu gì ông chẳng nhận ra được, khi đó ông đã nghĩ, nếu để lại quán cơm cho hắn để hắn phá hoại danh tiếng của ông, không bằng ông già rồi sẽ đóng cửa quán. Bây giờ ông đã giao việc này cho cháu, cháu cũng không cần nghĩ là thứ cướp của ai."
"Sao lại thế? Ông ba, ông không thấy cháu ở đây hiên ngang thế nào sao, ngay cả mở 'du lịch thôn dã' rồi cháu cũng không bỏ chỗ này đâu."
"Vậy thì tốt, nếu chúng ta muốn mở 'du lịch thôn dã', tiếp đón người trong thành phố thì nên lấy một cái tên cho quán cơm, để người thành phố tới cũng biết quán cơm phía Nam con đường là ở đâu."
Trần An Tu ăn cơm nước đã có phần nguội lạnh, hỏi, "Ông ba, có phải ông đã nghĩ xong rồi không?"
"Shop trên mạng kia của cháu không phải gọi là shop taobao của nhà Tấn Tấn sao? Quán cơm này của ông cũng gọi là căn bếp nhỏ nhà Tấn Tấn đi?"
"Ông ba, ông tài thật đấy, nhưng mà không hợp lắm đi?"
Ông ba Giang trừng y, "Có gì mà không hợp, cháu không cần, còn không cho ông để lại cho Tấn Tấn?"
Đấy còn không phải là một phần thưởng sao?
—
Bảy giờ tối, cha con Tưởng Vĩ Minh cùng đi ra khỏi cục cảnh sát lên cùng một chiếc xe, Tưởng Hiên thấy sắc mặt ba hắn không tốt, "Ba ba, đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay trong cục thấy nét mặt ba không ổn."
Tưởng Vĩ Minh sai tài xế của ông đi mua thuốc, sau đó nói, "Hôm nay có người của Kỷ ủy trên tỉnh, tìm ba hỏi thăm tình hình của phó bí thư Chu."
Hết chương 48
><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com