Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50| Ông bố tin đồn.

Vì phải trông chừng cả cửa hàng vật liệu xây dựng và tiệm cơm nên hiện tại Trần An Tu đã ở lại cửa hàng được một thời gian. Lúc Chương Thời Niên lái xe đến, y đang đứng chờ trước cửa, mặc áo len, quần bò ống thẳng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp

Bây giờ chưa đến 9 giờ, nhiều cửa hàng trên thị trấn vẫn còn mở cửa, Chương Thời Niên dừng xe, Trần An Tu tự động mở cửa ngồi vào vị trí phụ lái.

"Vừa mới tắm à?" Chương Thời Niên nghiêng người ngửi ngửi cổ y, là sữa tắm hương chanh, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.

Trần An Tu vội vàng nói, "Anh đừng có nghĩ nhiều." Chỉ sợ ai kia sẽ lợi dụng cơ hội này bộc phát lang tính. Bận rộn hơn nửa ngày trong phòng bếp, khó tránh khỏi việc cả người bị ám mùi dầu mỡ, vì thế y hình thành thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải tắm, ở cửa hàng tắm rửa bất tiện, lần nào muốn tắm cũng phải bỏ công đun hai siêu nước nóng, y định vài ngày nữa thời tiết ấm lên, sẽ đặt một cái máy nước nóng năng lượng mặt trời trong gian phòng trống phía Tây Bắc, sau này muốn tắm cũng tiện hơn.

"Cậu tưởng tôi đang suy nghĩ chuyện gì?" Có người đang giăng bẫy một cách lộ liễu.

Trần An Tu đẩy hắn ra xa ngoài một cánh tay, phân rõ ranh giới, "Anh còn chưa tỉnh ngủ nhỉ, đừng có mơ." Đừng tưởng lần nào y cũng sẽ mắc mưu, mấy lần trước bị sa lưới đều là do y nhường Chương Thời Niên thôi.

Chương Thời Niên bị đẩy ra cũng không nổi giận, mỉm cười một tiếng, chỉnh lưng ghế thấp xuống, hai tay đặt sau gáy, tư thế nhàn nhã, dưới ánh đèn hắt từ bên ngoài vào, hắn nhắm mắt im lặng tựa như đang ngủ, lông mi dài rậm, sườn mặt nhìn từ một bên vô cùng đẹp mắt, Trần An Tu không thể không thừa nhận trong lòng có chút ngứa ngáy. Trước đây y luôn tự hỏi vì sao lông mi của Tấn Tấn lại dài như vậy, muốn vuốt thử nhưng không nỡ xuống tay với con trai, nhưng nếu là Chương Thời Niên thì hoàn toàn không cần phải ngại, y lặng lẽ vươn móng vuốt đến gần.

"Thế nào, yêu tôi rồi?" Chương Thời Niên nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn nhiệt tình của ai kia.

Suýt chút nữa là bị bắt quả tang tại trận, Trần An Tu giật mình gần như muốn nhảy xuống xe, miễn cưỡng thu tay lại, nói, "Anh cứ tiếp tục mơ giấc mơ đẹp của anh đi."

Chương Thời Niên nói nhỏ bằng giọng mũi, "Cũng chỉ dám làm đến thế thôi." An Tu không phủ nhận quan hệ giữa hai người đã có thể xem là có tiến bộ, hiện tại hắn cũng không muốn buộc người này hứa hẹn bất cứ điều gì, hắn thừa nhận trên hầu hết mọi phương diện, Trần An Tu là một người đàn ông cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng về khía cạnh tình cảm, y lại là một kẻ nhát gan, nếu đặt mình và gia đình y lên một cán cân, không cần nghĩ cũng biết Trần An Tu sẽ chọn bên nào, hơn nữa hắn cảm giác Trần An Tu vẫn còn một bí mật gì đó mới khiến y do dự trước tình cảm như vậy.

"Hôm nay anh có việc gì à?" Trần An Tu quyết định là một người rộng lượng, không tính toán vấn đề nhát gan với Chương thời Niên. Đã trễ thế này lại lái xe đến, nhất định là có vấn đề, thật khiến người khác lo lắng.

"Cũng không có gì, muốn đến thăm cậu một chút thôi." Chương Thời Niên đặt tay phải lên tay trái của Trần An Tu, mười ngón tay lồng vào nhau. Hôm nay bận cả ngày, buổi tối lại gặp Trương Khánh Vân, có hơi mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy người này, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Với tính cách của Trần An Tu, nhất định y sẽ lập tức hất tay ra, thứ nhất hai người đàn ông nắm tay nhau có hơi kỳ quái, hơn nữa dù tay Chương Thời Niên có tinh tế đến mấy cũng mang theo cảm giác dẻo dai mạnh mẽ của phái nam chứ không ấm áp mềm mại như tay phái nữ, có gì hay mà cầm, nhưng mà bây giờ đang ở trong xe, không ai nhìn thấy, y chịu thiệt một cho hắn mượn nắm một chút cũng không sao, "Nhớ phải trả tiền." Y nói một câu không đầu không đuôi.

Nhưng Chương Thời Niên ở chung lâu ngày cũng hiểu được lối suy nghĩ kỳ quái của y, "Được, từ từ rồi đưa."

Vừa nghe đến tiền, cảm giác xấu hổ khi bị người khác nắm tay chớp mắt bị ném lên đến chín tầng mây, y dựa tới gần cười hề hề rõ là xảo trá, "Anh tính đưa bao nhiêu?"

Chương Thời Niên mở mắt vòng tay qua lưng y, hỏi, "Cậu muốn bao nhiêu?"

Cuối cùng cũng bắt được một con dê béo, có người lập tức ra giá trên trời, "Giảm cho anh 20%, một tiếng một nghìn đi." Cứ như thể bàn tay y làm bằng vàng vậy.

"Vậy tôi trả trước cho cậu mười ngàn." Kim chủ Chương tỏ vẻ hào phóng.

Trần An Tu nheo mắt tính toán, "Mười ngàn là mười giờ, vậy chẳng lẽ tôi phải ngủ chung với anh?" Bán lỗ vốn như vậy mà Chương Thời Niên cũng dám nói.

"Ngủ cùng thì có giá khác, có thể bàn bạc lại."

"Nhiều tiền vậy? Để tôi bóp chết anh rồi cướp còn hay hơn."

"Cậu nỡ sao?"

"Có gì mà không nỡ? Đối với tôi tiền là thứ nhất, tình yêu chỉ là thứ nhì."

"Vậy tức là cậu thừa nhận giữa chúng ta có tình yêu?"

Nhận ra mình đã nói hớ, ai đó tức tối nhào lên, hung hăng mắng một tiếng "Mợ." xem như đặt kết thúc cho cuộc nói chuyện lần này.

Bận rộn cả ngày, Trần An Tu đã mệt muốn chết, cứ ngáp lên ngáp xuống, thấy vậy Chương Thời Niên cũng không nhắc đến chuyện lái xe xuống núi nữa, hai người ngồi trong xe nửa tiếng, hắn liền lái xe đi.

Trần An Tu ngồi xuống ghế đá trước cửa, tìm một vị trí thích hợp quan sát quán cơm của ông ba Giang, lúc này đã chính thức được đặt tên là 'Căn bếp nhỏ nhà Tấn Tấn', ông ba nói là làm, đích thân tìm người làm một bảng hiệu, còn làm thêm một cái hộp đèn to tướng trước cửa, bên trên viết 'Căn bếp nhỏ nhà Tấn Tấn'. Hành động này đã nói rõ ông muốn để quán cơm lại cho ai, Chu Hải lên trấn nói gì đi nữa cũng bằng thừa, dù sao quán là của ông, không cần biết trước kia hứa hẹn những gì, nhưng hiện giờ ông muốn để lại cho nhà họ Trần thì không ai có thể can thiệp vào, có mấy lần lúc Chu Hải đi ngang qua cửa tiệm nhà họ Trần, Trần An Tu thấy sắc mặt của hắn rất nặng nề.

Công tác chuẩn bị cho giai đoạn đầu của "Du lịch thôn dã" đã hoàn tất, năm nay cây cối trên núi trĩu quả, y chuyển mấy cây lê cây táo đến gần hẻm núi, dọc theo đường đi là rừng đào và anh đào, đây là hai loại cây đặc sản trên đất Đông Sơn, không bao giờ sợ mất nguồn tiêu thụ, đợt nhận thầu này rất nhiều người trồng cây ăn quả, gần đây luôn thấy từng xe từng xe vận chuyển cây ăn quả vào núi, hỏi ra giá cũng không rẻ, vì thế y dự định tận dụng mảnh đất gần nguồn nước ươm cây giống. Có nhà kinh doanh cây giống nghe y có hứng thế liền chủ động tìm đến nói họ sẽ cung cấp hạt giống và hướng dẫn phương pháp kỹ thuật, đổi lại hàng năm y phải cung cấp cho họ một số lượng cây giống tốt nhất định, Trần An Tu cân nhắc, cảm thấy mối làm ăn này khá tốt, thứ nhất là nhà họ trên núi, sau này sẽ có nhu cầu sử dụng cây giống, thứ hai là cứ theo đà này, chuyện các thôn lân cận nhận thầu chắc chắn sẽ trở nên phổ biến, số người cần cây giống cũng sẽ vì thế mà nhiều lên, tính ra là một mối làm ăn có triển vọng.

"Về đến nhà chưa?" Trần An Tu đứng lên dậm chân tại chỗ, lấy lại tỉnh táo. Từ khi quyết định ở lại thành phố Lục Đảo, Chương Thời Niên đã mua một ngôi nhà gần tòa lãnh sự ở Đông Sơn, Trần An Tu từng đến đó xem, môi trường, giao thông, và các phương tiện khác khá tốt, biệt thự đã được bày trí sẵn, chỉ cần xách đồ vào ở.

"Ừm, mới tới cửa."

"Anh đừng làm việc khuya quá, ngủ sớm một chút, tôi cũng đi ngủ đây."

"Ừ, chúc ngủ ngon."

Biết hắn đã bình an về đến nhà, Trần An Tu yên tâm cúp điện thoại, khóa cửa, trở về phòng thân thiết với cái giường của mình.

Tại sân bay thành phố Lục Đảo.

Một người đàn ông trẻ tuổi đeo một chiếc kính mát đơn giản màu trà, kéo theo một túi hành lý đơn giản ra khỏi sân bay, hít vào một hơi thật sâu, thời tiết thật tốt, không khí mang theo hương vị của biển cả, nhớ hôm nào y mới tốt nghiệp cấp ba rời khỏi thành phố này, chớp mắt đã mười năm, nếu gặp lại bạn bè khi đó liệu còn nhận ra nhau hay không? Ở cái tuổi 27, 28 này, hẳn có rất nhiều người đã kết hôn, thậm chí là có con.

Hết chương 50

><><><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn