Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58| Uống rượu chỉ tổ hỏng việc

Trần An Tu và Trần Thiên Vũ lái xe xuống núi, đến nhà Ôn Khải, sau đó ba người dựa theo địa chỉ đến chỗ hẹn. Vừa xuống xe, Trần An Tú đã sững sờ, quán bar "Kim Đỉnh" to tướng này mà là bình thường sao?

"Vọng Vọng, em chắc chắn là ở đây chứ?" Dù ít đến những nơi như thế này, nhưng nhìn mức độ phô trương, Trần An Tu cũng biết đây là một câu lạc bộ xa hoa.

Hiển nhiên Trần Thiên Vũ cũng có chút bất ngờ, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Khải đi sau cùng.

Ôn Khải lắc thân hình đầy thịt đi lên bậc cầu thang, "Mới mấy ngày không đến, chỗ này đã trở thành câu lạc bộ từ bao giờ thế? Ngô Quân nói được thăng cấp làm quản lý ca tối, tôi cứ tưởng là một quán bar nho nhỏ thôi, không ngờ tên nhóc này giỏi thế." Đánh giá xung quanh, giọng hắn có phần chán nản, "Sớm biết thế này tôi đã lái chiếc Mercedes ông già nhà tôi mới mua rồi, chiếc CC (1) của mấy cậu để đây thật là giảm giá trị quá." Nhìn sơ qua, xung quanh có không ít những chiếc xe tốt giá trị lên đến trăm vạn, đến ngay cả người hướng dẫn xe ra vào cũng toàn là những cô xinh xinh mặc đồng phục.

(1)CC: là 1 dòng xe ô tô của tập đoàn Faw, một trong 5 hãng sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc. Chiếc xe này có giá tầm từ 19.57 vạn tệ – 27.38 vạn tệ (~ 674 – 943 triệu)

Trần Thiên Vũ vỗ vai hắn, "Được rồi, được rồi, ít nhất xe tôi để chỗ này cũng an toàn, không ai thèm nhìn, mau gọi điện cho Ngô Quân đi, nói chúng ta tới rồi, hỏi cậu ta xem chúng ta phải đến đâu, chỗ này lớn vậy không thể cứ tóm đại một người mà hỏi được."

Lúc này Trần An Tu cũng nhận ra, hóa ra đây cũng là lần đầu hai người này đến một nơi sôi động thế này.

Ôn Khải lấy điện thoại nói vài ba câu rồi cúp máy, "Ngô Quân bảo chúng ta vào đại sảnh, rồi đi về phía bên phải, quán bar nằm ở đó, những nơi khác đều chỉ dành cho hội viên, chúng ta không đi được. Sao lại chọn một nơi thế này chứ, muốn chơi cũng chẳng thoải mái."

"Có thể uống rượu là được , nghĩ nhiều thế làm gì, tới chỗ này rồi còn sợ không uống hết tiền của cậu ta sao, cho cậu ta hết khoe khoang." Trần Thiên Vũ nói.

Ôn Khải lập tức hung trí vỗ tay, "Đúng thế, anh, đi thôi, chúng ta vào xem, dù sao chúng ta cũng không tốn tiền." Thoắt cái đã lại hăng hái rồi.

Có lẽ vì thấy ba người bọn họ không giống khách thường đến đây, sau khi bọn họ vào cửa bảo vệ rất để ý, nhất là hai anh em họ Trần, nhưng cũng không gây khó dễ gì đã cho qua.

Thuận lợi vào cửa, Ôn Khải cười nói, "Thời buổi này đẹp trai còn tốt hơn là có thẻ hội viên."

Không khí trong quán bar tốt hơn Trần An Tu tưởng, có lẽ vì bây giờ còn sớm, ít người, nơi đây không hề ồn ào, ngay cả âm nhạc cũng thuộc thể loại nhẹ nhàng, một cô gái mặc váy dài giọng khàn khàn cô đơn đứng trên sân khấu hát một bài ca xưa.

Ngô Quân có gương mặt chữ điền, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, bề ngoài và chiều cao đều thuộc loại trung bình, có lẽ vì phải giao tiếp nhiều nên nói năng khéo léo, nhìn thấy Trần An Tu liền hỏi, "Còn dẫn một anh đẹp trai đến nữa à."

Trần Thiên Vũ gõ đầu hắn, "Anh đẹp trai gì, đây là anh tao đấy, mày cũng phải gọi là anh đi." Quay đầu nói với Trần An Tu, "Anh, đây là bạn học của em, Ngô Quân."

Ngô Quân chìa tay ra, cười nói, "Hóa ra là anh, trông anh trẻ quá, nhìn không ra là anh của Thiên Vũ."

Có hai người tới trước, một người tên là Lưu Quang, một người tên Phương Chính, đang ngồi uống bên quầy bar, ba người Trần Thiên Vũ vốn cũng muốn đến đó uống một ly, nhưng Ngô Quân lại ân cần lôi kéo họ đến sô pha ngồi, gọi cho bọn họ không ít rượu, có người gọi hắn, trước khi đi, Ngô Quân bỏ lại một câu khó hiểu, "Thiên Vũ, ở đây rất nhiều người, mày với anh mày đừng đi tùm lum."

Ôn Khải lắc lon bia trong tay, lên tiếng, "Còn tao thì sao?"

Ngô Quân quay đầu lại cười nói, "Mày á? Chỉ cần không bị người ta ném ra, mày muốn đi đâu cũng được." Là cách nói chuyện tự nhiên thân thiết giữa bạn bè với nhau.

Trong lúc uống rượu với nhau, Trần An Tu được biết Lưu Quang là người làm ăn buôn bán, Lưu Chính làm hậu cần, nghe nói hoàn cảnh gia đình không tệ, sau khi tốt nghiệp trung học không muốn đi làm cho người khác nên tự mở một công ty nhỏ, giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, cũng có thể xem là một ông chủ nhỏ. Hai người kia đã biết về tình huống của Trần Thiên Vũ và Ôn Khải, quay qua hỏi Trần An Tu, y nói mình ở nhà làm ăn theo kiểu "du lịch thôn dã", hai người dường như có chút kinh ngạc nhưng lịch sự không bình luận gì thêm, sau đó hai người xin địa chỉ, nói sau này có rảnh sẽ dẫn gia đình đến dùng cơm.

Trần An Tu biết quán ăn nho nhỏ với mô hình "du lịch thôn dã" của mình không thể so sánh với công ty của người ta, nhưng có thể kiếm tiền nuôi gia đình là tốt rồi, nên chẳng có gì phải giấu, một đám đàn ông, hơn nữa còn là một đám đàn ông độc thân quây quần với nhau không khỏi tán gẫu một số vấn đề liên quan đến phụ nữ, huống chi ai đến đây mà không có ý săn lấy một cô.

Đừng thấy Ôn Khải mập mạp mà nhầm, hắn nhìn người đẹp cực kỳ chuẩn.

Lưu Quang chỉ vào một cô gái mặc váy voan mỏng màu xanh ở phía trước, nói, "Béo, béo, tao bảo, người này thế nào? Ngực lớn thế kia."

Ôn Khải chỉ nhìn lướt qua, liền đoán, "Vừa nhìn là biết ngực giả, nhìn xem ngực to như thế mà vẫn không bị trễ xuống, không biết có bao nhiêu silicon trong đó, mày có tin là cô ta nằm trên giường mà bộ ngực đó vẫn cứ thẳng đứng lên không?"

Đệt, sao y không nhận ra Ôn Khải lại là một người nhạy bén như thế nhỉ, Trần An Tu suýt chút nữa là phun luôn ngụm bia trong miệng.

Trong lúc họ ngồi uống rượu, quán cũng bắt đầu đông dần, trên sân khấu đã không còn mấy nữ ca sĩ lúc đầu, thay vào đó là một tiết mục nhảy tiết tấu nhanh, vài người bước vào cửa, trong đó có một người phụ nữ mặc sườn xám, mái tóc dài màu rượu đỏ là nổi bật hơn hết, lần này Phương Chính hỏi, "Ê Béo, người này được không? Cặp đùi dài như vậy, ôm trọn cả cái vòng eo của mày đấy."

Lần này Béo ngắm nghía lâu hơn một chút, vẫn lắc đầu nói, "Mày có tin là sau khi lau hết lớp phấn trên mặt, cô ta có thể trở thành dì mày không."

"Sao lại thế được? Tao thấy cùng lắm là 30 thôi." Phương Chính không tin, mọi người ồn ào bảo hắn đến gần nhìn thử.

"Nếu thua, trở về mời mọi người uống rượu." Trước khi đi, Phương Chính đánh cuộc với Ôn Khải.

"Không thành vấn đề, bọn mày cứ chờ xem, người đẹp này hôm nay sẽ lên giường của tao, nhưng bọn mày cũng đừng ngại nhé."

"Nếu mày dám lên giường với cô ta, cuối tuần tao mời mày đến Quân Nhã ăn cơm." Ôn Khải vỗ bàn đánh cược.

"Được lắm Béo, mày tự nói đấy nhé, anh Trần làm chứng cho em nhé, tên Béo kia mày đừng hòng quỵt, tối nay tao sẽ cho bọn mày chứng kiến thủ đoạn tán gái của tao."

Trần Thiên Vũ làm bộ đá hắn, "Đi nhanh lên, người ta sắp đi mất rồi, mày còn ở đây khua môi múa mép."

Phương Chính đi rồi, Lưu Quang và Ôn Khải tiếp tục dùng ánh mắt vơ vét mỹ nữ, Trần Thiên Vũ nói nhỏ vào tai Trần An Tu, "Anh, anh có nhìn trúng ai không?"

"Anh?" Trần An Tu căn bản không tính tìm phụ nữ qua đêm ở đây.

"Em sẽ nói đỡ với ba mẹ cho."

Trên đời này có đứa em trai nào lại cổ vũ anh mình tìm tình một đêm sao? Trần An Tu cốc đầu Trần Thiên Vũ một cái cảnh cáo, "Uống xong chúng ta về, đừng có làm mấy chuyện đó."

"Anh, không lẽ anh đã để ý ai rồi?"

Hình ảnh Chương Thời Niên chợt lóe lên trong đầu, Trần An Tu phản bác, "Buồn cười, ai có bản lĩnh đến mức khiến anh để ý chứ?" Với quan hệ giữa y và Chương Thời Niên, y không thể ra ngoài tìm phụ nữ được. Nhưng những lời này không dễ nói ra, dù là đối với em trai ruột của mình.

"Vậy anh lo lắng gì nữa, quan hệ nam nữ là chuyện cả hai người tự nguyện, bình thường mà."

Trần An Tu không muốn tiếp tục tranh luận với hắn, nói, "Để anh nhìn chút nữa, có người hợp rồi hành động."

Thấy Trần An Tu có vẻ buông lỏng, Trần Thiên Vũ nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng đã bắt đầu đi theo hướng tốt, trước khi đi toilet, hắn dặn y, "Anh, anh đừng uống nhiều nhé." Cả nhà ai cũng biết khả năng uống rượu của anh hắn.

"Anh biết rồi, đừng lo." Trần An Tu nói như đó là chuyện nhỏ, không thấy từ nãy giờ y chỉ toàn uống bia sao, y biết tự lượng sức mình.

Trần Thiên Vũ đi không bao lâu thì Phương Chính đã trở lại với sắc mặt trắng bệch, Ôn Khải hỏi thế nào hắn cũng không chịu kể, chỉ đồng ý mời mọi người uống rượu, Lưu Quang và Ôn Khải không chút khách sáo, Thiên Vũ vắng mặt, Ôn Khải gọi giúp Trần An Tu một cốc Long Island Iced Tea, nghe là trà đá, y cũng uống một ly. Y cứ tưởng nó cũng giống như những loại trà xanh bình thường, không biết đây là một loại cocktail có độ cồn cao, lúc Trần Thiên Vũ trở lại, Trần An Tu đã uống cạn ly, vẻ mặt thoạt nhìn không có gì khác thường nên Trần Thiên Vũ căn bản không chú ý.

Trong một căn phòng trên lầu hai của Kim Đỉnh, Chương Thời Niên, Kỷ Tư Viễn, và một vài người nữa đang uống rượu. Hai ngày nữa là sinh nhật Kỷ Cương Sinh, cha của Kỷ Tư Viễn, hôm nay Chương Thời Niên vừa từ Bắc Kinh trở về, đặc biệt đến nhà họ Kỷ một chuyến. Dù hắn không phải đích thân đến tham dự sinh nhật, nhưng với quan hệ giữa hai nhà, hơn nữa hắn lại đang ở thành phố Lục Đảo, cũng nên đến thăm một chuyến, sẵn dịp đưa lễ vật từ ông cụ ở nhà đến Kỷ Cương Sinh.

Mấy năm qua, quà tặng toàn được chuyển đến, năm nay hắn đích thân đưa đến, Kỷ Cương Sinh đương nhiên càng vui vẻ, nhất quyết mời hắn một bữa cơm, hắn cũng không thể làm người ta mất vui, đến đây dùng cơm chiều rồi mới về.

Lần này về Bắc Kinh, hắn đã hé lộ một chút với gia đình, ý muốn sống cả đời với một người đàn ông khiến ông cụ ở nhà tức đến mức ném vỡ cả bát cơm, người lớn tuổi một khi đã tức lên cũng không dễ dỗ dành như người trẻ tuổi. Về phía An Tu, tuy hắn đã hạ quyết tâm sẽ nói rõ chuyện năm đó với y, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, nếu nói năng không cẩn thận chắc chắn sẽ gây ra hiệu quả ngược. Phía mẹ Tấn Tấn lại càng kỳ quái, theo bản ghi chép ở bệnh viện, hắn tra ra người phụ nữ kia nhiều năm trước đã lấy chồng ở Hà Lan, bản ghi chép thoạt nhìn đầy đủ không chút sơ hở, nhưng hắn có cảm giác đằng sau sự thật hoàn mỹ này vẫn đang che giấu một điều gì đó.

"Chương tiên sinh, lần đầu gặp mặt." Một người đàn ông trung niên dáng người phúc hậu, tên là Trương Khải Thắng, ngồi đối diện Chương Thời Niên nói. Nghe Kỷ Tư Viễn nói đây là một ông chủ mỏ than, tiền tài vô số, từng ném không ít tiền vào ngành điện ảnh của nhà họ Kỷ, hắn đến uống rượu, trùng hợp gặp Kỷ Tư Viễn trong đại sảnh nên đến ngồi chung.

Với thân phận và địa vị của mình, kỳ thật Chương Thời Niên không cần đích thân xã giao với mấy ai, hơn nữa hắn bây giờ không có lòng dạ nào làm thế, hắn tự nhiên nói, "Tôi mới đến thành phố Lục Đảo."

"Ra thế." Trương Khải Thắng còn trẻ đã phát tài, quen được nịnh hót, đột nhiên gặp Chương Thời Niên lại như giẫm phải đinh, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mặt nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, Kỷ Tư Viễn đối xử với Chương Thời Niên thân cận mà lại kính trọng, hắn hiểu rõ, người có thể khiến Kỷ Tư Viễn đối xử như thế, hoàn cảnh gia đình chắc chắn còn cao hơn cả nhà họ Kỷ.

Kỷ Tư Viễn gọi không ít nhân viên có kiểu hình non nớt đến tiếp khách, bên cạnh Trương Khải Thắng là một cô gái tuổi chừng 20, cô muốn rót rượu cho Trương Khải Thắng, vừa xoay người rượu vô tình dây vào tay áo của hắn, hắn nâng tay tát cho cô một cái, nói, "Đồ không có mắt."

Căn phòng vốn náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, Kỷ Tư Viễn ôm một cậu bé, tay trái day day trán, như cười như không, lười biếng nói, "Ông chủ Trương tức giận như thế là nhằm về phía ai?"

Vừa rồi Trương Khải Thắng vốn đang tức giận trong lòng, nhất thời xúc động, đánh xong liền hối hận, "Thật sự là lỡ tay."

Kỷ Tư Viễn quan sát thái độ của Chương Thời Niên, phát hiện người nọ từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý định dính dáng gì đến chuyện này, cả phòng chìm trong rượu chè tình sắc, nhưng mắt hắn vẫn bình tĩnh sâu lắng, vẻ ngoài đẹp trai rất quan trọng, có điều thái độ bình tĩnh trong mọi trường hợp này thật khiến người khác tức giận, đồng thời cũng khiến người khác phải kính nể. Có lẽ trong mắt hắn, Trương Khải Thắng chẳng khác nào một con khỉ đang nhảy tưng tưng làm trò cười cho người khác.

"Ông bà có câu lời nói có thể không hoa mỹ nhưng phải hợp tình hợp lý, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, ông chủ Trương, tôi còn ở đây mà anh đã ra tay với cấp dưới của tôi, chẳng phải là không nể mặt tôi sao?"

Kỷ Tư Viễn nói hơi nặng lời, sắc mặt của Trương Khải Thắng cũng thay đổi, hắn ngượng ngùng nói, "Ý của tổng giám đốc Kỷ là..."

"Nể tình quan hệ hợp tác giữa chúng ta, ông chủ Trương, xin mời." Hắn chỉ một ngón tay về phía cửa.

Trương Khải Thắng hiểu đây là muốn đuổi hắn đi, "Tổng giám đốc Kỷ, anh..."

"Ông chủ Trương, đừng nên khiến cả hai cùng mất mặt, sau này chúng ta còn phải gặp nhau nữa, có đến được thì cũng đi được."

Trương Khải Thắng không động đậy, nhưng Chương Thời Niên đứng dậy nói, "Không còn sớm nữa, tôi đi trước." Hắn vốn đã quen với mấy cảnh thế này, nhưng hôm nay không lòng dạ nào mà đóng kịch.

Trương Khải Thắng hiểu sở dĩ Kỷ Tư Viễn đối xử với hắn như vậy tuyệt đối không phải vì hắn đánh một người tiếp viên, mà vì sợ mất mặt trước Chương Thời Niên, dù Kỷ Tư Viễn không nói, hắn cũng không dám động vào người như Chương Thời Niên, thấy người ta sắp đi, hắn vội vàng đứng dậy kéo Chương Thời Niên, "Chương tiên sinh..."

Còn chưa chạm vào góc áo đã bị Chương Thời Niên đạp ra.

Ra khỏi cửa, Kỷ Tư Viễn tựa vào tường cười to, "Nhìn anh đóng kịch mấy năm nay, tôi cứ tưởng anh đã đạt đến cảnh giới lão tăng ngồi thiền, chỉ chờ ngày nào đó thoát xác thành tiên thôi chứ." Từ khi còn trẻ, cậu tư nhà họ Quý đã không phải người dễ đối phó, mấy năm nay hắn ngày càng trầm ổn càng khiến người khác khó có thể nắm bắt được những suy tính của hắn.

"Lúc nào lên trời tôi sẽ báo với cậu."

Kỷ Tư Viễn uể oải tựa vào tường nói, "Thôi, tôi cũng không muốn đi theo làm thú cưng cho anh đâu."

Đứng trên tầng hai, qua một vách tường thủy tinh, Chương Thời Niên có thể quan sát tất cả những gì đang diễn ra trong quán rượu, hắn vốn chỉ đang lơ đãng nhìn lướt qua, nhưng không ngờ lại thấy được một người không nên có mặt ở đây.

Kỷ Tư Viễn thấy hắn khác thường, nhìn theo ánh mắt của hắn, "Anh bạn nhỏ nhà anh rất nhiệt tình, chơi đùa cũng vui vẻ."

Dưới sàn nhảy, Trần An Tu đang cùng một người phụ nữ tóc nâu gợn sóng, trang điểm khéo léo tựa sát vào nhau khiêu vũ, bộ ngực cao của người phụ nữ hiện ra rõ ràng sinh động dưới chiếc áo cổ chữ V bó sát người, cô ta ôm cổ Trần An Tu, nhón chân nhiệt tình hôn lên cằm y, Trần An Tu đặt tay lên eo đối phương, thân thể hai người thỉnh thoảng dán lại với nhau theo từng điệu nhạc.

Ôn Khải ngồi bên dưới xem, nổi cơn háo sắc, gào khóc, "Anh cả, khá lắm, em biết những người đẹp hàng thật giá thật cũng không thoát khỏi bàn tay... à không, là sức hấp dẫn của anh mà."

Trần Thiên Vũ rất mừng vì anh cả của hắn vẫn thích phái nữ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, từ trước đến giờ anh cả rất kín đáo trong chuyện nam nữ, nhưng bây giờ y lại có thể hôn môi trước mặt công chúng, biểu cảm còn có chút thích thú.

Ôn Khải không quan tâm Trần Thiên Vũ đang im lặng, cứ thế nói, "Anh cả ở đây rất thu hút sự chú ý, nhìn anh ấy không giống người thường đến những nơi thế này."

Sàn nhảy rất đông, cọ sát là chuyện khó tránh, nhưng Trần An Tu dám chắc người vừa chạm vào phía sau y là cố ý, y nghiêng đầu liền thấy một người đàn ông xinh đẹp nháy mắt với mình, đệt, đúng là nơi thượng vàng hạ cám có đủ loại người, một gã đàn ông mà hiếu kỳ cái gì.

Y vốn không muốn để ý, nhưng người kia cứ cọ cọ vào người y, y vẫn còn lại chút lý trí, biết đối phương muốn giở trò, lấy cớ đi toilet bỏ lại cô gái chạy lấy người.

Trần An Tu cúi đầu đang định rửa mặt thì nhận thấy có người đang tiến đến từ phía sau, y đã sớm phát hiện có người đi theo mình, nhưng không ngờ hắn lại dám xuất hiện, y đột ngột xoay người dùng tốc độ không ai có thể kịp phản ứng tung ra một cú đấm.

Nắm tay bị một chiêu thức khéo léo dời đi, y chưa thấy rõ chuyện gì đang xảy ra đã rơi vào vòng tay của một người đàn ông, thắt lưng bị siết chặt, miệng bị chặn lại.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, y không phản kháng, đầu lưỡi mang theo chút ý tứ dụ dỗ liếm lên khóe môi người nọ, người nọ dùng tay trái giữ chặt lấy gáy y, đặt cả người y lên bồn rửa tay, dây dưa liếm mút.

Đầu lưỡi dần như tê dại, không khí trong phổi ngày một thiếu hụt, ngay lúc y đang tự hỏi liệu mình có thể bị ngạt thở hay không, người nọ cuối cùng cũng thả y ra.

"Anh muốn giết tôi à?" Trần An Tu tựa vào người hắn, ngực phập phồng dữ dội cho thấy nụ hôn vừa rồi kịch liệt đến mức nào.

"Tôi tưởng cậu sẽ thích chứ, vừa rồi thấy cậu vui vẻ lắm mà." Chương Thời Niên có vẻ không lấy gì làm bui vẻ, việc hắn muốn làm nhất lúc này là đem người về nhà đánh một trận, đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời.

Trần An Tu như muốn chọc tức hắn, vỗ vỗ vai áo không chút bụi bẩn, "Chương tiên sinh à, anh làm vậy, tôi sẽ hiểu lầm anh đang ghen đấy."

"Không phải là hiểu lầm."

Sao lại thẳng thừng vậy, "Làm người thỉnh thoảng cũng nên nói dối vì mục đích tốt."

"Tôi không muốn giấu diếm cảm giác thật sự giành cho cậu."

Trần An Tu đẩy hắn, "Đừng có buồn nôn như vậy, tôi chịu không nổi."

"Mới thế đã chịu không nổi, nếu tôi làm tiếp chuyện khác, cậu sẽ thế nào?" Chương Thời Niên đặt tay trên làn da láng mịn đầy co dãn nơi eo Trần An Tu.

Trần An Tu cười một tiếng, một chân cọ lên đùi hắn như có như không, "Chương tiên sinh, chẳng lẽ anh có phản ứng nhanh như vậy?"

Chương Thời Niên thở gấp, nhưng hắn cuối cùng cũng nhận ra Trần An Tu có gì đó khác thường, "Cậu uống rượu sao?" Chuyện này có thể khẳng định, "Cậu uống bao nhiêu?"

Trần An Tu nhìn như vẫn tỉnh táo vươn hai ngón tay, "Hai lon bia." Như sợ hắn không tin, lặp lại một lần, "Chỉ hai lon."

Chương Thời Niên nhíu mày, hai lon sao lại thành thế nào, "Ngoài ra còn uống gì nữa?"

Trần An Tu nghiêng đầu một chút, "Còn một ly trà, uống ngon lắm."

Nhìn bộ dạng hiện tại của y, Chương Thời Niên biết rõ đó là loại trà gì, ai to gan dám dẫn y đến đây.

"Chúng ta về nhà." Chương Thời Niên quyết định, ôm eo dìu y ra ngoài.

Sau một đợt giằng co, Trần An Tu cũng đã hơi tỉnh rượu, ngoan ngoãn đi theo. Lúc lên xe, y còn không quên gọi điện thoại cho Trần Thiên Vũ, "Vọng Vọng, anh về trước."

"Chỗ này rất khó gọi taxi, anh đi bằng cách nào? Chờ chút, em ra liền."

"Đi xe người khác."

Trần Thiên Vũ ở bên kia đầu dây còn đang lo lắng nói gì đó, Trần An Tu đã cúp điện thoại, miệng lẩm bẩm, "Vọng Vọng hay cằn nhằn quá."

"Muốn ngủ một chút không? Sẽ sớm về đến nhà thôi."

"Ừ." Dứt lời, nhắm mắt lại.

Chương Thời Niên giúp y điều chỉnh ghế ngồi, đắp chăn.

Ngủ một giấc, người càng cảm thấy lâng lâng, ánh mắt mờ mịt, lúc xuống xe, Chương Thời Niên gần như phải vừa đỡ vừa ôm y xuống.

"An Tu, đừng ngủ nữa, chúng ta lên nhà." Chương Thời Niên dùng một tay vỗ mặt y.

Phải ôm một người không muốn hợp tác lên tầng quả nhiên không phải chuyện dễ, lúc Chương Thời Niên quyết định bế người lên thì cổ có cảm giác nong nóng, có người hôn nơi đó một cái.

"An Tu, cậu biết tôi là ai không?" Nếu người này gọi hắn là Tấn Tấn lần nữa, hắn không chắc có khi nào hắn sẽ lỡ tay đẩy người xuống dưới hay không.

Trần An Tu kề sát môi hắn, hôn một cái nói, "Chương tiên sinh a."

Chương Thời Niên không hề che dấu ngọn lửa trong mắt, giọng nói nặng nề, "Tốt lắm."

Vất vả lắm mới kiên trì được đến phòng tắm, Chương Thời Niên đè người lên cửa, hôn lên tai y, thấp giọng dụ dỗ, "An Tu ngoan, cởi quần áo, chúng ta tắm rửa."

Trần An Tu tỉnh tỉnh mê mê chăm chú nhìn một lúc, tự động cởi sạch sành sanh, cả cái quần lót cũng không chừa.

Chương Thời Niên xả nước vào bồn tắm, gấp gáp cởi quần áo, ôm Trần An Tu vào bồn.

"An Tu..." Chương Thời Niên hôn lên ngực y.

Trần An Tu giật nảy mình, hai mắt nhắm chặt nôn nóng thở dốc, như muốn xác nhận điều gì đó, mười ngón tay y bấu chặt lấy vai hắn gọi, "Chương Thời Niên..."

Chương Thời Niên đặt tay hai bên mặt y, cúi đầu hôn lên chóp mũi, nói, "Là tôi, là tôi."

Nghe hắn trả lời như vậy, Trần An Tu mới ngoan ngoãn mở rộng tay chân, như hiến tế mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Chương Thời Niên hôn khắp toàn thân y, tách hai chân y ra, mút hai bên bắp đùi, thỉnh thoàng còn cắn nhẹ một cái.

Da thịt non nớt nào chịu nổi đối đãi như vậy, toàn thân vừa ngứa vừa tê, mấy lần muốn đá người kia một cái.

Chương Thời Niên không ngừng hôn môi an ủi y, hai tay vuốt ve lên hai đầu ngực co dãn vô cùng tốt, ngón tay hơi chút vội vàng chen vào giữa hai chân, nhẹ nhàng chậm rãi, lại mạnh mẽ, đầy nhiệt tình.

Trần An Tu không biết điều gì sắp xảy ra, nhưng phản ứng theo bản năng, y cầm lấy tay Chương Thời Niên nói, "Đừng..." Đừng cái gì y vẫn chưa nghĩ ra được.

Chương Thời Niên kiên nhẫn hôn lên mặt và môi y, đóng vai một người tình dịu dàng thấp giọng an ủi y, "Ngoan, An Tu, đừng sợ, chuyện này rất thoải mái."

Trần An Tu mở to mắt, nửa tin nửa ngờ.

"Tôi đảm bảo, sẽ không khiến cậu quá đau."

Trần An Tu có vẻ tin tưởng, buông tay hắn ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm dặn dò, "Nhẹ một chút."

"Được."

Ngón trỏ mới đi vào, người nọ đã hét lên, "Đau."

Chương Thời Niên cũng không biết phải làm sao, cơ thể người nọ thật sự quá chặt, chỗ hắn lại không chuẩn bị chất bôi trơn, "An Tu nhịn một chút, sẽ tốt ngay thôi."

Y cắn răng im lặng một hồi, nhưng khi Chương Thời Niên thêm vào ngón tay thứ hai, y không muốn nhịn nữa, "Đừng." Đau quá.

Đã đến mức này, Chương Thời Niên sao có thể để y lùi bước, hắn dùng tay giúp y giải phóng trước một lần, thừa lúc y đang phân tâm, tách hai bắp đùi, mạnh mẽ tiến vào.

Đột nhiên bị một vật thể nóng bỏng tiến vào, dù có là người chết thì Trần An Tu cũng phải phản ứng, y đau muốn chửi người, "Chương Thời Niên, anh là tên khốn." Còn dám nói là không đau, đau chết thì có. Sau đó y nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, kinh hoảng hỏi, "Sao anh không mang mũ?"

Chương Thời Niên ôm eo y, cố gắng khống chế mong muốn lập tức va chạm, vì thế giọng nói trở nên càng khàn hơn, "Trong nhà không chuẩn bị."

"Không có thì đi mua, không thì khỏi làm."

"Ngay bây giờ?"

"Chứ sao?"

Hết chương 58

><><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn