Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86| Gặp mặt cậu út


"Anh Trần, anh còn muốn nghỉ ngơi bao lâu nữa, anh tưởng anh là ông chú rồi chắc?" Một quả bóng rổ lao tới.

"Vội gì chứ, giờ không phải đã tới rồi sao?" Trần An Tu rót chút nước khoáng cuối cùng trong tay lên đầu, vẩy bọt nước trên tóc, đứng dậy từ dưới cột bóng rổ. Trong tiểu khu có sân bóng rổ, mãi gần đây y mới phát hiện ra, thấy có người chơi, mà đã lâu y không sờ tới nên cũng ngứa ngáy tay chân, chủ động đề nghị gia nhập. Những người đó đều đã chơi chung với nhau lâu dài, thấy y lạ mặt, không thích kẻ tay mơ cho lắm, nhưng thấy y cũng đủ cao nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Sau vài lần chơi với nhau liền hiểu trình độ của y cũng khá, nhất là sau khi biết y cũng ở tiêu khu này, hễ chơi bóng là liền gọi y. Mọi người tuổi tác cũng đều còn trẻ, thường xuyên qua lại, dần dà cũng quen thân phết.

Lần này, Trần An Tu chơi ở vị trí hậu vệ khống chế bóng, y chuyền bóng thành thạo trôi chảy, đối phương cử hai người theo sát y để chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chặn bóng lại một khi y chuyền bóng.

Trần An Tu quét mắt về bên trái, mỉm cười, ngay lúc mọi người tưởng y định dùng mánh theo thói quen, bóng tay nháy mắt chuyền ra, đội viên phe mình ở bên trái nhận được bóng xong liền dẫn bóng xông ra, thành công ném lên giỏ.

"Mợ, anh Trần chơi đểu, lại bị y đùa bỡn lần nữa rồi." Đối phương có người giơ ngón giữa mắng Trần An Tu, mắng xong lại gào thét nói, "Lần sau tôi phải chung đội với anh Trần, ai mà ngăn, tôi cho một trận."

Chơi bóng hơn một tiếng, người chảy đầy mồ hôi, Trần An Tu khéo léo từ chối đề nghị ăn đồ nướng của mọi người, cầm khăn mặt và bình nước của y chuẩn bị về nhà.

Tần Minh Tuấn gọi điện thoại tới, y còn một đoạn đường nữa thôi là về đến nhà, "Đại đội trưởng." Y kéo dài giọng gọi cách gọi ngày trước.

"Tối nay tôi gọi mấy cuộc rồi mà không thấy cậu nhận, vẫn đang giận chuyện tối qua à?"

"Không, mới vừa chơi bóng với người ta, không để ý điện thoại." Chỗ ngoặt của tiểu khu trồng hai cây tử vi, bây giờ đang là mùa hoa nở, y nghịch ngợm đưa tay cạo chạc cây. Trước đây nghe người ta kể, tử vi còn gọi là cây ngứa, sờ chỗ chạc cây hai cái là cả cây đều sẽ rung rung.

Tần Minh Tuấn ở đầu bên kia điện thoại cười nói, "Không thì tốt."

"Đại đội trưởng." Trần An Tu ở đầu bên này gọi gã một tiếng.

"Hửm? Cậu muốn nói gì?"

Trần An Tu vốn định hỏi gã, có phải thích đàn ông không, nhưng ngẫm lại cảm thấy chuyện này tế nhị quá, tình cảm của họ cũng chưa thân thiết tới mức độ ấy, thế là đổi đề tài, "Tiền rượu tối qua, lúc đó đi vội quá nên quên thanh toán, hôm nào mang tiền trả cho anh."

"Cậu còn khách sáo với tôi chuyện ấy làm gì, tôi mời cậu uống rượu, tiền rượu đương nhiên là để tôi trả."

Trần An Tu cũng không dùng dằng ở loại chuyện nhỏ này, sảng khoái nói, "Vậy hôm nào tôi mời anh ăn cơm bù."

"Được, ngày mai thì sao? Ngày mai là cuối tuần, mang con trai cậu tới luôn, tôi đã đặt chỗ ở Cẩm Đình rồi."

"Ngày mai không được, tôi phải dẫn con trai về nhà." Không đợi Tần Minh Tuấn đáp lại, Trần An Tu đã nói tiếp, "Hôm khác đi, hôm khác có thời gian, tôi sẽ gọi cho anh."

"Vậy được, cậu phải gọi sớm đấy."

Trần An Tu rất không muốn tự mình đa tình, nhưng hành động gần đây của Tần Minh Tuấn, thực sự làm y phải nghi ngờ, lấy ví dụ luôn hôm qua, rõ ràng đã nói đi xem triển lãm xe mùa thu, nhưng sau đó Tần Minh Tuấn lại bảo, có một người bạn khai trương quán bar, hẹn y tới ngồi một lát, vốn dĩ cũng không phải có gì đáng chê trách, nhưng y đi rồi mới biết, đó là một quán bar 'đồng chí', bên trong tất cả đều là đàn ông, những người đó tưởng y và Tần Minh Tuấn là một đôi, còn ra sức đòi họ phải làm mấy hành động thân mật, Tần Minh Tuấn không phủ nhận, y lúng túng giải thích hai câu, nhưng cũng chẳng ai thèm tin. Điều làm y khó có thể tiếp nhận nhất là, lúc chơi bài tú lơ khơ thua, Tần Minh Tuấn bị yêu cầu tìm một người để hôn, thế nào mà gã lại chọn y, mặc dù cuối cùng cũng bị y tránh được, nhưng y nhớ rõ, cái tay Tần Minh Tuấn khoác lên vai y nóng bỏng cỡ nào.

Trần An Tu xoay xoay cái chìa khóa trong tay, đi dọc theo con đường đá nhỏ về nhà, y có thể tiếp nhận hành vi thân mật của Chương Thời Niên, cũng không có nghĩa là y có thể tiếp nhận tất cả đàn ông, hơn nữa y không bị người ta chinh phục mới là tốt, cũng không cần bị một người đàn ông khác biểu hiện sự mạnh mẽ và ngang ngược trước mặt y. Vừa rồi Tần Minh Tuấn gọi điện tới, chỉ hỏi y có giận hay không chứ không hề giải thích câu nào về chuyện hôm qua, điều này nói theo một mức độ nào đó thì đã rõ vấn đề rồi. Bất kể sao đi nữa, y vẫn cứ phải giữ một khoảng cách mới tốt, y không biết bản thân y sao lại hấp dẫn đàn ông như vậy, nhưng điều này hiển nhiên không phải là một chuyện làm người ta vui vẻ cho được, nếu là một người đẹp, có lẽ y sẽ vui hơn.

Nhớ tới Tần Minh Tuấn, không thể không nhớ tới Chương Thời Niên, gần đây người kia cũng không biết làm sao mà rất là ân cần, vừa tặng hoa, vừa tặng quà, còn tự mình xuống bếp, đúng là đã triển khai hết các mục theo đuổi con gái ra, ngốc chết đi được. Những cách thức tầm thường vớ vẩn, y đã bỏ từ hồi học cấp hai rồi. Chỉ vào bếp một lần như vậy thôi mà sau đó y phải thu dọn rác rưởi hơn nửa tiếng đồng hồ, đành chịu thôi, thực sự quá nhiều rác, nửa xe hàng hóa mua được cuối cùng chỉ có năm món bưng lên bàn ăn, còn lại đều cống hiến cho cái thùng rác, chỉ nghĩ thôi cũng đoán được đại khái là bao nhiêu rồi.

"An Tu, chơi bóng về rồi à?" Sau khi Trần An Tu vào cửa, thím Phương cầm túi xách của bà định đi.

"Lúc này thím mới đi sao? Thím Phương, để cháu đưa thím ra ngoài."

Thím Phương khoát tay cười nói, "Không cần, không cần, bây giờ vẫn chưa đến chín giờ, bên ngoài tiểu khu vẫn còn nhiều xe bus lắm, thím ngồi hai trạm là về đến nhà rồi, cháu mau lên tầng trên tắm đi, ngài Chương và Tấn Tấn ở trong phòng sách, hôm nay thím nấu chè đậu xanh (*), đặt ở trong tủ lạnh đấy."

(*) chè đậu xanh: nguyên văn là 绿豆沙 (lục đậu sa), tức chè được nghiền nhuyễn ra thay vì có nguyên cả hạt đỗ xanh.

"Vâng, thím Phương đi về cẩn thận, có việc gì thì gọi điện nhé."

Thím Phương gật đầu, đến nay bà vẫn không rõ quan hệ của hai người này. Trước kia bà đã từng thấy hai người này ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, trên giường cũng từng có dấu vết khả nghi được giặt qua, nói như vậy, chắc là tình nhân, nhưng nhìn bây giờ, có lẽ lại như bạn bè bình thường, ngoại trừ ở cùng một mái nhà thì chưa từng thấy họ có bất kỳ hành vi thân mật nào, tâm tư người trẻ tuổi bây giờ thực khó hiểu.

Trần An Tu tắm rửa gột sạch mùi mồ hôi trên người. Lúc bưng hai bát chè đậu xanh đi lên, Chương Thời Niên đang hướng dẫn Tấn Tấn học tiếng Anh, trên mặt đất còn rải rác mấy mô hình lắp ráp và hình ghép, rõ ràng trước đó hai người cũng không rảnh rỗi lắm. Chương Thời Niên là người cưng chiều trẻ con còn hơn cả y, mua cho Tấn Tấn những mô hình đắt tiền chết đi được, thứ nào trong nước không có, hắn còn đặt mua thẳng từ nước ngoài về, chỉ riêng phí vận chuyển thôi đã đủ chết rồi. Tuy Tấn Tấn rất thích, nhưng nếu đổi lại là y, chắc chắn không cho mua.

Bài tập của Tấn Tấn, hiện tại Trần An Tu cũng có thể dạy kèm, nhưng bàn về tiếng Anh, hiển nhiên Chương Thời Niên có ưu thế hơn, Trần An Tu ngẫm lại, nền giáo dục bây giờ thật tàn nhẫn, cái hồi y đi học, lớp 6 mới học tiếng Anh, còn đến lượt Tấn Tấn, lớp 1 đã bắt đầu học, vừa đồng thời học tiếng Trung còn phải biết luôn cả tiếng Anh.

"Đứng thần người ở cửa làm gì thế, sao không vào đây?" Chương Thời Niên ngẩng đầu nhìn y.

Trần An Tu đặt hai bát chè đậu xanh một to một nhỏ lên bàn, lại hỏi Tấn Tấn, "Đã làm bài tập xong chưa?"

Rõ ràng Tấn Tấn bị chột dạ, bé cầm chặt chiếc bút bi trong tay, "Ba, vẫn còn một ít."

Đương nhiên Trần An Tu biết trước đó bé làm gì, nhưng cũng không vạch trần, đưa cái bát nhỏ cho bé, nói, "Ăn trước đã rồi hẵng làm tiếp."

Tấn Tấn tự cho rằng ba không phát hiện ra, lén vươn chân khua mấy cái, mãi mới đá được bộ mô hình đặt bên ghế ra chỗ dưới gầm bàn, sau đó vui vẻ bưng bát nhảy đến bên ba, nói, "Ba ăn cùng con đi."

"Ừ, con ngồi bên kia trước đi, khuấy tan lớp mật ong bên trên ra nhé."

Tấn Tấn bị dỗ đi sang một bên, đến phiên Chương Thời Niên thì không nhận được đối đãi tốt như thế, Trần An Tu hạ giọng nói, "Trước khi nó làm xong bài tập, đừng dụ nó chơi như thế."

Chương Thời Niên hôn một cái bên tai, nói, "Hôm nay chơi bóng thế nào?"

"Ngài Chương, anh muốn đánh nhau phải không?"

Chương Thời Niên bắt lại cái tay bổ tới từ dưới gầm bàn của y, lặng lẽ nói, "Tấn Tấn đang nhìn bên này."

Trần An Tu giương mắt nhìn qua, tuy Tấn Tấn cầm bát che mặt, nhưng đôi mắt nhỏ ấy quả nhiên đang liếc về phía này, y không cam lòng rút tay lại, phủi vai Chương Thời Niên, nhếch miệng, giả vờ ngạc nhiên nói, "A, anh Chương, anh có cọng tóc rụng này, để tôi lấy hộ cho." Tấn Tấn con nhìn xem, tuy chúng ta không tương thân tương ái cho lắm, nhưng vẫn đủ hòa thuận đi.

Chương Thời Niên tỏ vẻ, quả thực vô cùng thê thảm, đây là hành động kiểu gì vậy, chẳng hề có chút tiêu chuẩn nào.

Hôm sau chính là chủ nhật, Trần An Tu dẫn theo Tấn Tấn trở về núi. Hết kỳ nghỉ hè, việc buôn bán của quán cơm nhỏ rõ ràng vắng vẻ hơn mấy hôm trước, nhưng cuối tuần vẫn khá ổn. Giờ cơm trưa, khách khứa cũng ngồi được bảy tám phần quán. Buổi sáng, y tính sổ sách trong quán, buổi trưa bận bịu làm trong bếp, đến chiều y xách giỏ trúc đi bắt chạch với ba, Tấn Tấn cũng đi theo giúp vui. Giỏ trúc đựng mồi thì để chỗ nước sâu gần bờ mương hoặc bờ đất, rồi đi ngồi chờ cho chạch dính mồi thì sục tay xuống bùn bắt.

Buổi chiều mùa hè, có rất nhiều người bên bờ sông, phần lớn đều là đàn ông cởi trần, lớn nhỏ đều có, phụ nữ trong làng cũng sẽ không tới bờ sông vào lúc này, nhưng nhìn kỹ thì cũng không hẳn thế, đương nhiên cũng cá biệt có những cô bé con tầm 4,5,6,7 tuổi được ba mẹ dẫn theo, chưa hiểu gì cả, chỉ biết ngây ngô chạy theo mông người ta.

Câu cá, câu lươn, bắt cá chạch, còn có cả bắt ếch. Cách họ không xa có một người đàn ông trẻ tuổi bắt ếch rất giỏi, chỉ một lát thôi mà đã bắt được 4,5 con, đang khuếch khoác với người ta, "Về nhà chiên giòn là tối lại có mâm cơm."

Tấn Tấn mặc quần đùi, tay bụm một con chạch đang giãy đành đạch, hỏi, "Ba ơi, ếch cũng ăn được sao?"

Trần An Tu cũng không giấu bé, bảo, "Ăn được, nhưng không ngon lắm." Người khác mời y ăn chân ếch chiên một lần, cũng không ngon cho lắm.

Cha con họ đang nói chuyện thì nghe thấy con gái của người đàn ông kia ôm chân hắn gào khóc, "Ba ơi, thầy giáo bảo ếch tốt, ba đừng ăn tụi nó."

Người đàn ông kia gãi đầu, lúng túng nói với mọi người, "Con bé xem phim, thật phiền phức." Miệng tuy nói thế, nhưng lại vụng về vỗ lưng cô bé, nói, "Được rồi, được rồi, không ăn, bây giờ ba thả hết đây."

Tất cả mọi người đều mỉm cười.

Ba Trần đặt giỏ trúc xong, đi từ dưới nước lên, tháo cái mũ xuống, ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, "Làm ba nhớ tới chuyện con hồi nhỏ."

Trần An Tu ngồi xuống trên mặt cỏ bên cạnh ba y, "Không thể nào ba ơi, lẽ nào con cũng khóc như thế?"

"Cũng không phải vậy, nhưng con không muốn để ba cõng, lần nào ba cũng phải mang theo cái địu, buộc con trên lưng, lúc bắt cá chạch, còn phải sờ xem con có còn không, hay là rớt xuống nước mất rồi."

Trần An Tu cười, "Ba, là chuyện khi nào vậy? Sao con chẳng nhớ chút nào thế."

Ba Trần ngẫm lại nói, "Cũng chính là hồi 4,5 tuổi đó, ba nhớ lúc ấy Tình Tình và Vọng Vọng vẫn còn bú sữa mà." Hai đứa trẻ cùng bú sữa, sữa mẹ không đủ, ông đi bắt cá chạch về hầm, vợ ông mới ra sữa được, "Lúc ấy con cá chạch còn to hơn bây giờ nhiều."

"Con đã bảo sao con không nhớ, thì ra là hồi còn nhỏ tí xíu ấy."

Ba Trần nhìn y, chẳng mấy khi ông lại cảm khái, nói, "Đúng vậy, lúc đó ba vẫn có thể cõng con trên vai mà không cảm thấy gì, sao giờ đã lớn thế rồi."

"Ba ba." Nhất thời Trần An Tu cũng rất rối rắm, y biết thân thế mình đến nay sắp được một tháng, y chưa từng nói với người nhà, y không biết nên nói sao, có lẽ chính như chú út bảo, giữ yên hiện trạng là tốt nhất.

"Bây giờ chân ba cũng tốt rồi, chuyện trong nhà con không cần lo, nếu vừa ý công việc dưới núi thì cứ làm ở đó đi, việc trên núi và quán cơm hiện tại đều có người, không cần con ngày ngày trông chừng, cuối tuần trở lại thăm nom là được." Ông biết, thanh niên ngày ngày ở trên núi cũng rất buồn, không tự do bằng trong thành phố.

"Ba, gần đây vẫn còn vài chuyện cần làm, qua vài ngày nữa con sẽ về." Trước khi về, y phải gặp chú út một lần, hai người mới chỉ nói chuyện thông qua điện thoại được hai ba lần.

Sau khi bệnh tình của ông ngoại chuyển biến tốt đẹp, cậu út đã mang ông về đảo Lâm gia. Tuy bệnh của ông ngoại đã tốt hơn, nhưng lại mắc phải một di chứng, chính là đôi khi sẽ mơ hồ không rõ. Có lần nhìn thấy y, còn kéo tay y liên tục gọi Trường Ninh, còn nói ba xin lỗi con, đứa trẻ là do ba bảo người ta đưa cho chị con rồi.

Trần An Tu lái xe tới đảo Lâm gia một chuyến, tinh thần hai ông bà vẫn tốt, mặc quần đùi áo cộc tay cùng ngồi ở cửa phơi nắng. Lâm Trường Ninh không có nhà, có một người bạn trong thành phố mời cậu út đi làm báo cáo, Trần An Tu và hai ông bà cụ cùng ăn cơm trưa, buổi chiều lái xe về thành phố.

Thành phố Lục Đảo cũng không có nhiều đại học cho lắm. Theo y biết, cậu út của y nghiên cứu về lĩnh vực sinh vật biển, cho nên mục tiêu cũng không khó tìm ra. Ngay cổng đại học có treo một bức băng rôn chào mừng giáo sư Lâm Trường Ninh, trên áp-phích tuyên truyền còn ghi rõ địa chỉ hội trưởng diễn ra buổi phát biểu báo cáo.

Trần An Tu chưa từng học đại học, y biết đời này chắc cũng khó có cơ hội được bước vào sân trường đại học, nhưng y cũng đã trải qua thời kỳ cuối cấp như rất nhiều người. Khi đó, mục tiêu lớn nhất là được thi đậu vào một trường đại học, cho nên bây giờ ở trong sân trường đại học, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ tốt đẹp.

Con đường trong sân trường vòng vèo uốn lượn. Trần An Tu hỏi mấy sinh viên mới tìm ra vị trí hội trường báo cáo, y tới hơi trễ, buổi báo cáo đã bước vào giai đoạn nửa sau. Bây giờ đang là lúc các sinh viên đặt câu hỏi, hội trường báo cáo có rất nhiều người, bầu không khí cũng sôi nổi. Trần An Tu đi vào từ cửa sau, tìm được một chỗ ngồi ở dãy thứ hai từ dưới đếm lên.

Y mới vừa ngồi xuống thì có một nam sinh đeo kính cao gầy ngồi bên cạnh dùng cùi chỏ huých tay y, bảo rằng, "Cậu bạn, sao lúc này cậu mới tới? Sắp kết thúc rồi đấy, bài báo cáo của giáo sư Lâm hay tuyệt, không hổ là giáo sư của trường đại học nổi tiếng thuộc liên đoàn Ivy (1). Chẳng mấy khi mới có cơ hội, bỏ lỡ thì tiếc quá."

Hôm nay Trần An Tu mặc sơ mi quần dài đơn giản, trông y lại hơi nhỏ, ngồi trong đám sinh viên, nói là sinh viên mới nhập học thì chắc chắn không thể nào rồi, nhưng muốn giả mạo một nghiên cứu sinh thì cũng được lắm, "Có việc nên tới muộn, nghe được tí nào hay tí ấy."

"Cũng đúng."

Lúc này, có một nữ sinh ở hàng ghế trước đoạt được mi-crô, cô gái đứng lên nói năng hết sức tự nhiên, "Chào giáo sư Lâm, em biết thầy là chuyên gia về phương diện sinh vật biển, em có một vấn đề rất đơn giản như thế này, nếu em muốn nuôi một con cá biển và nó cứ sống mãi thì nó có thể dài và nặng đến cỡ nào ạ?"

Người nam sinh bên cạnh nói thầm, "Câu này hỏi đểu quá đi. Nếu là tôi, tôi sẽ từ chối trả lời vấn đề mang tính giả thuyết vô vị này."

Trần An Tu không rời mắt khỏi bục diễn thuyết, chỉ thấy cậu út của y không đổi sắc mặt, dịu dàng cười nói, "Thầy cũng rất muốn biết vấn đề của cô bạn này, thầy và các đồng nghiệp đã từng nuôi một con cá ngừ vây xanh, nhưng nó đã qua đời vì bệnh khi nó được 95 pound, tức là khoảng 43 kg, thầy nghĩ đây cũng không phải vấn đề lớn nhất, có lẽ tương lai em có thể cho thầy đáp án của nó."

Có người vỗ tay trước.

Nữ sinh kia lớn tiếng nói, "Em sẽ cố gắng, giáo sư Lâm, chừng hai năm nữa, em muốn mời thầy hướng dẫn cho nghiên cứu sinh trong trường. Hy vọng đến khi đó có thể được thầy chỉ bảo."

"Chắc chắn là được rồi."

Tiếp đó lại có người đứng lên hỏi thêm, Trần An Tu vẫn ngồi ở dãy sau nhìn cậu út của y. Trong lĩnh vực chuyên môn, cậu út tự tin, ung dung và mạnh mẽ sáng chói, đối mặt với tất cả các vấn đề đều thành thạo, có đôi khi còn có thể hài hước đáp lại, y chưa từng nhìn thấy cậu út như vậy nên hơi thấy lạ, người này chính là ba đẻ của y đấy, hai tháng trước, y vẫn chỉ coi người này là người thân không quen thân cho lắm.

"Không được, tôi cũng phải hỏi một vấn đề, chẳng mấy khi có cơ hội." Thấy người khác lũ lượt đứng lên, nam sinh ngồi bên cạnh Trần An Tu cũng sốt ruột.

"Vậy hỏi đi." Trần An Tu cổ vũ hắn.

"Nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra vấn đề nào hóc búa một chút." Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, "Hay là tôi hỏi một vấn đề riêng tư nhỉ? Có riêng tư quá không?"

Người này còn chưa suy nghĩ kỹ càng thì micro đã truyền tới tay hắn, hắn bắt lấy cơ hội hiếm có, không nghĩ nhiều đã đứng lên nói, "Thưa giáo sư Lâm, em muốn hỏi thầy đã kết hôn chưa ạ?"

Hắn vừa hỏi tới vấn đề này, cả hội trường diễn thuyết đều vỗ tay rào rào, tuy vấn đề này hơi riêng tư, cơ mà chắc chắn là rất được hưởng ứng.

Người kia nhận được khích lệ nên nói tiếp, "Còn nữa, nếu thầy có con rồi, thầy sẽ muốn em ấy học ngành gì ạ?"

Lâm Trường Ninh khẽ cười, lúc liếc mắt sang bên cạnh thấy Trần An Tu thì sửng sốt.

Hết chương 86

(1) Liên đoàn Ivy: Ivy League hay Liên đoàn Ivy là một liên đoàn thể thao bao gồm tám cơ sở giáo dục đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cụm từ này được sử dụng chính thức trên danh nghĩa thể thao sau sự thành lập của liên đoàn thể thao Division I (hạng nhất) trực thuộc Hiệp hội Thể thao Đại học Hoa Kỳ (National Collegiate Athletic Association, thường viết tắt là NCAA) vào năm 1954.

Tuy nhiên Ivy League hiện nay còn thường được dùng để chỉ nhóm tám trường đại học và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ.

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn