Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92| Ba Chương đã về, chỉ là vào thời khắc sau cùng.

92| Ba Chương đã về, chỉ là vào thời khắc sau cùng.

Sự thiên vị từ lời Tưởng Hiên nói rõ tới mức ai cũng nhận ra, làm cơn giận vừa mới tan được đôi chút của Trần An Tu như muốn bùng lên, nhưng y nghĩ theo tính cách của Tưởng Dao chắc chắn sẽ không kể sự thật cho anh trai nghe nên y cố gắng bình tĩnh, nhắc lại đầu đuôi câu chuyện qua điện thoại.

“… Chuyện chính là như vậy.”

Tưởng Hiên ở đầu kia điện thoại cũng rất khiếp sợ, “Dao Dao dám làm thế ư?! Lần này con bé thật quá đáng.” Tuy trong lòng hắn cũng không thể nào tiếp nhận hoàn toàn chuyện An Tu thích đàn ông, nhưng cái kiểu bôi nhọ danh dự của người ta như Dao Dao làm thật sự quá mức cay nghiệt, sao con bé có thể nghĩ ra được, còn kéo cả anh trai của nó vào nữa.

Nhưng dù sao đó cũng là em gái ruột của mình, Tưởng Hiên hạ thấp giọng nói, “An Tu, tớ biết lần này Dao Dao mắc lỗi lớn, đổi lại là ai cũng không thể tha thứ cho nó được, nhưng bây giờ con bé đang nằm viện, vết thương cũng không nhẹ nữa, đương nhiên tớ không có ý trách cứ gì cậu, cậu cũng coi như là anh trai nó, nếu nó dám làm ra chuyện này, cậu thay người làm anh trai như tớ dạy dỗ nó một trận cũng là phải. Tớ thay mặt nó xin lỗi cậu.”

“Tớ không hề động vào cô ấy, ý tớ là bảo em gái cậu, Tưởng Dao, tớ chỉ lấy lại đoạn video đó từ chỗ cô ấy.”

Tưởng Hiên rất do dự, “Nhưng bây giờ Dao Dao đang bị thương nằm trong bệnh viện mà.” Mẹ hắn gọi điện tới khóc lóc không ngừng, Mai Tử cũng đã tới bệnh viện thăm nom rồi.

Trần An Tu buồn không chịu được, lúc y và Tưởng Hiên quen nhau, cả hai đều chỉ mười hai mười ba tuổi, tình nghĩa bạn bè anh em mười lăm mười sáu năm trời, điều Tưởng Hiên không tin không chỉ mỗi lời y nói mà còn cả bản tính con người y nữa, dù Tưởng Dao làm ra việc bỉ ổi như thế, nhưng chẳng lẽ y lại ra tay đánh một cô gái thương nặng đến mức phải nhập viện sao? Huống chi giữa y và Tưởng Dao, vẫn còn có Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử nữa.

Cảm nhận được sự im lặng khác lạ từ phía bên này, Tưởng Hiên cũng thấy bản thân nói năng không được ổn, vội vàng cứu vãn, “An Tu, không phải tớ không tin cậu, có điều việc Dao Dao đang nằm viện là sự thực, tớ nghĩ trong chuyện này nhất định có điều gì đó hiểu lầm, tớ nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích.”

“Tớ hiểu, Tưởng Dao là em gái cậu. Cậu đi thăm cô ấy trước đi.” Tưởng Hiên nói tin y, Mai Tử cũng nói tin y, niềm tin của họ chính là vừa gọi điện đã mở miệng tra hỏi, xoay người một cái liền đi. Người thân và bạn bè, bên nặng bên nhẹ, bắt họ tin mình đúng là làm khó người ta.

Tưởng Hiên ngại ngùng, nói, “Vậy được, cậu bận thì hôm khác chúng ta lại gặp nhau.”

—-

Lâm Mai Tử ngồi bên giường bệnh gọt táo, sau đó nhìn Tưởng Dao khóc lóc rên rỉ kể lể với mẹ cô ta, Trần An Tu đánh cô như thế nào, “… Y ném di động của con, còn muốn bóp chết con, tát con một cái như trời giáng.”

Tưởng Dao vạch cổ áo, trưng ra xương quai xanh, Lâm Mai Tử nhìn thoáng qua, ngoại trừ trông hơi đỏ thì cũng không nhìn ra được vết thương gì, ngược lại khuôn mặt trông thảm hơn, như thể bị ai tát cho mấy phát, sắc mặt cũng tai tái, trông đúng là tiều tụy thật. Cô không biết ai bạt tai, nhưng chưa chắc đã là An Tu, An Tu đúng là trông đôi khi rất thô lỗ, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy y động tới một đầu ngón tay của con gái, còn về phần tiều tụy, điều này cô rõ nhất, đó là bởi vì vừa rồi, đứa bé được ba tháng trong bụng Tưởng Dao suýt thì sinh non.

“Có còn đạo lý, pháp luật nữa không? Nó dựa vào cái gì đánh con như vậy? Nó có tư cách gì mà đánh? Một thằng đàn ông như nó lại ra tay với một cô gái yếu ớt như con, còn đánh thành như vậy, nó có còn biết xấu hổ không vậy?” Phạm Lâm ôm Tưởng Dao khóc một lúc, rồi lại chĩa mũi dùi vào Lâm Mai Tử, “Mẹ đã bảo với các con trước rồi, loại người quê mùa nghèo rớt mùng tơi, học hành không đến nơi đến chốn, công việc bất ổn, còn từng đi bộ đội đàn đúm với một đám lính đến bảy tám năm như Trần An Tu thì có tiền đồ gì, nếu các con cắt đứt liên lạc với nó từ sớm thì Dao Dao có thể có ngày hôm nay sao? Nhưng con và Hiên Hiên cứ không nghe lời mẹ, còn coi nó là bạn tốt cơ, các con coi nó là bạn tốt, nhưng nó có coi các con là bạn tốt không? Em trai nó gặp chuyện không may liền tới cửa nhờ vả, còn lúc đánh Dao Dao, sao không nghĩ tới mấy đứa là bạn tốt chứ.”

Lâm Mai Tử vội vã dỗ dành, “Dì, chuyện này…”

Lâm Mai Tử còn chưa kịp nói thì đã bị Tưởng Dao cắt lời, cô ả ôm lấy cánh tay Phạm Lâm, nói, “Mẹ, chuyện này mẹ đừng trách chị Mai Tử, ngày trước chị Mai Tử cũng không biết Trần An Tu là người như thế mà, ngày trước con cũng gọi y là anh Trần suốt, coi y như anh trai, ai ngờ y lại đột nhiên nổi cơn điên như thế, lần này nếu không phải chị Mai Tử đưa con đến bệnh viện nhanh thì còn không biết con sẽ ra sao nữa.”

“Dao Dao, con đừng sợ, chuyện này chúng ta nhất định phải truy cứu tới cùng, mẹ đã gọi cho anh trai và ba con rồi, chúng ta chắc chắn phải kiện nó, nhất định phải cho nó vào tù.” Vừa nghĩ tới đứa con gái thường ngày được coi như bảo bối của bà lại bị đánh thành như thế này là cơn tức của bà đã không xả được rồi.

“Dì, dì bình tĩnh lại đã, chuyện này chúng ta cũng vẫn chưa biết rõ ràng, An Tu sẽ không vô duyên vô cớ…”

Tưởng Dao lại cắt ngang lời cô lần nữa, nói như thể tri kỷ lắm vậy, “Chị Mai Tử à, em biết chị trọng tình trọng nghĩa, em cũng không yêu cầu chị phải đứng về phía em, chỉ mong chị đừng nhúng tay vào, được không?”

Phạm Lâm nhìn Mai Tử một cái, “Mai Tử sắp là chị dâu con rồi, nó không đứng về phía em gái chồng này thì cũng đứng về phía bên kia, nhưng dù sao cũng không thể để yên cho người ngoài ức hiếp người nhà chứ hả.”

“Đó là đương nhiên ạ.” Lâm Mai Tử cắt quả táo đã gọt xong thành những miếng nhỏ, cắm tăm vào, nói, “Dì, Dao Dao, hai người ăn táo trước đã, để con đi tìm bác sĩ hỏi thử xem.”

Phạm Lâm nhận lấy táo, đặt vào tay Tưởng Dao, dặn Lâm Mai Tử, “Bảo với họ, chúng ta muốn bác sĩ giỏi nhất, bây giờ Dao Dao còn quá trẻ, đừng để lại di chứng gì cho con bé.”

Lâm Mai Tử gật đầu một cái, nói, “Vâng thưa dì, con đi ra ngoài trước.” Cô chật vật đi ra ngoài, vịn vào tướng đứng một lúc, chợt nghe Phạm Lâm nói chuyện với Tưởng Dao ở bên trong, “Xem cái kiểu bối rối của nó kìa, chắc vẫn chưa quên tình cũ chứ gì, dân nhà quê chính là vậy đó, nếu không phải anh con thích nó, cứ nhất quyết đòi lấy nó, mà trông nó cũng hiểu chuyện thì sao mẹ có thể đồng ý để nó vào cửa nhà mình được, dựa vào điều kiện của anh con, thiếu gì đứa con gái phù hợp? Đâu tới lượt nó chứ?”

Tiếp đó là tiếng cười của Tưởng Dao, “Mẹ, mấy năm nay chị ấy cũng coi như hiếu thuận, đối xử với cha mẹ vẫn nhất mực cung kính, gia cảnh của chị ấy đúng là hơi kém thật, nhưng sau này biết hiếu thuận với cha mẹ là được.”

“Đấy là lúc chưa cưới thì đương nhiên phải làm dáng, dụ cho ba với anh con hài lòng, còn chưa biết lúc cưới rồi thì sao nữa. Ba con đã bảo, định đem căn nhà trong nội thành sang tên cho hai đứa nó. Loại con gái mồ côi như nó lòng dạ sâu xa lắm, bằng không năm đó sao lại đá Trần An Tu, bám víu anh trai con nhanh như thế, nói không chừng đã ngấp nghé anh trai con từ lâu, chỉ chờ thời cơ thôi ấy, cái con bé ngốc như con, đừng có tâm sự quá nhiều với nó, nó đối phó với con chỉ như đối phó với đứa con nít thôi.”

“Con biết rồi, mẹ.”

Sau đó hai người còn nói mấy chuyện nữa, nhưng Lâm Mai Tử đã không còn lòng dạ nào để nghe nốt, cô bước thấp bước cao chạy vào thang máy, đi thẳng xuống tầng một. Bệnh viện Ninh Thế được phủ xanh toàn bộ, đằng sau dãy phòng bệnh có một vườn hoa rất rộng, cô ngồi tạm xuống một băng ghế đá đằng sau núi giả, bên cạnh là hai gốc hoa hòe cao to, cành lá dài trịu nặng rũ xuống mặt đất, cô ngồi ở đây, mọi người đi qua cũng không nhìn thấy được. Cô cuộn người lại, vùi mặt vào hai khuỷu tay, đó là mẹ chồng, em chồng tương lai của cô, đó chính là người thân mà tương lai cô phải đối mặt, đó là con đường mà cô lựa chọn. Cô biết hành động của mình ngày đó đã làm tổn thương An Tu, chính cô cũng không biết vì sao lại làm vậy, vì sao lại xoay người bỏ chạy? Vì sao cô lại chạy đến sườn núi nhỏ đằng sau Đình Vân Tự, nơi mà chỉ có cô và An Tu biết? Rốt cuộc cô đang chờ mong cái gì? Cô và Tưởng Hiên đã quen nhau nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một đôi được nhiều người hâm mộ, vì sao càng gần ngày kết hôn, cô càng chần chờ chứ? Ai tới nói cho cô biết đi, lựa chọn của cô có chính xác không? Cuộc đời này có phải cô cứ phải sống như vậy hay không?

Lâm Mai Tử tìm tới số điện thoại đã lưu rất lâu kia, nhưng hầu như chưa từng gọi tới, cô ấn số, sau vài tiếng nhạc chờ là giọng một người phụ nữ trung niên truyền tới, “Alô, alô, ai vậy? Sao không nói gì thế, tìm ai vậy?”

Lâm Mai Tử mấp máy môi, còn chưa kịp nói đã nghe bên kia vang lên giọng một người con trai trẻ tuổi khác, “Mẹ ơi, sao vẫn chưa nấu cơm vậy, con sắp chết đói rồi.”

“Đây đây, mẹ làm ngay đây, chẳng biết ai gọi điện tới nữa, chẳng thấy nói gì cả.” Điện thoại bị cúp cạch một tiếng.

Lâm Mai Tử lại đặt điện thoại ở bên tai lần nữa nhưng không nghe thấy tiếng động gì. Cô quay lại , khi đi ngang qua toilet thì đi vào rửa mặt, chỉnh trang tóc tai, tới chỗ bác sĩ, bác sĩ nói thai nhi đã được 14 tuần tuổi, bảo họ sang bên khoa phụ sản kiểm tra kỹ càng hơn. Buổi tối hôm tất cả tụ tập, Tưởng Dao ở lại chỗ cô một đêm, kể hết mọi việc, đứa trẻ là của cô nàng và Vương Bân, anh bạn trai cũ, bây giờ hai người đã chia tay rồi, Tưởng Dao muốn bỏ đứa bé này, còn bảo cô phải giữ bí mật.

Bây giờ người duy nhất trong nhà biết chuyện Tưởng Dao mang thai chỉ có cô, khi Lâm Mai Tử trở lại phòng bệnh của Tưởng Dao, Tưởng Vĩ Minh và Tưởng Hiên đều đã tới, cũng đúng thôi, tuy bình thường ở nhà có hay mắng chửi thế nào thì đó cũng là con gái ruột, em gái ruột của họ, một khi xảy ra chuyện, sao họ có thể không quan tâm cho được.

Tưởng Hiên rầu rĩ đứng ở đó, Tưởng Dao thì đang nằm trong lòng Phạm Lâm khóc lóc, “Video đúng là do con quay, lúc đó con thấy họ ngủ trên cùng một chiếc giường, còn không mặc quần áo, Trần An Tu thích đàn ông, ai cũng biết loại người đó không có quan niệm gì về trinh tiết cả, lên giường với ai cũng được, con sợ hắn lừa bịp anh trai con, ai ngờ bị Vương Bân nhìn thấy, đăng lên mạng chứ? Ngày trước con nghe Vương Bân kể, hình như có mâu thuẫn gì đó với Trần An Tu, nhưng con không ngờ hắn lại làm vậy. Sau khi chuyện xảy ra rồi con mới tin tưởng cho Vương Bân xem qua video.” Dù sao thì Vương Bân cũng đã từng chỉnh sửa video, đăng nó lên mạng, kể cả kiểm tra chứng cứ cũng không tra tìm được ra cô.

“Thật sự như vậy?” Tưởng Hiên dao động, cô em gái của hắn bình thường hay huênh hoang khuếch khoác, nhưng chuyện lớn như thế chắc nó không dám làm đâu, còn Vương Bân thì chưa chắc.

“Mẹ, mẹ xem anh con đang nói gì chứ, lời Trần An Tu nói thì anh ấy tin, còn em gái ruột nói thì anh ấy không tin.”

Hai mắt Phạm Lâm bốc lửa, “Hiên Hiên, con rốt cuộc làm sao vậy? Dù Dao Dao không thích Trần An Tu, nhưng chẳng lẽ nó lại cố ý hại con sao?”

Tưởng Dao chột dạ rũ mắt, “Đúng vậy, dù em không thích Trần An Tu nhưng cũng sẽ không hại đến cả anh ruột đâu.” Đúng là cô không định hại anh trai thật, quay lại cảnh sáng hôm đó chẳng qua là suy nghĩ nhất thời, cô ghét Trần An Tu không phải chuyện ngày một ngày hai, vốn định lan truyền video trong công ty thôi, cô không tin, Trần An Tu như vậy mà sếp còn có thể thích y, đồng nghiệp còn có thể thân thiết với y? Cô cũng sợ liên lụy tới anh trai nên đã nhờ Vương Bân xử lý hình ảnh trước, chỉ để lộ mặt Trần An Tu ra.

Vẻ chột dạ của Tưởng Dao rơi hết vào mắt Lâm Mai Tử, cô biết An Tu sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận như vậy, đúng là không có chuyện xấu gì là không liên quan tới Tưởng Dao. Đôi khi cô còn hoài nghi, cô em chồng tương lai này của cô có phải là kẻ ngốc không nữa? Rốt cuộc là cậy vào đâu mà lên mặt như thế? Nếu cô là Chương Thời Niên, có mù mắt cũng không bao giờ coi trọng kẻ ngu như vậy.

“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh tìm Vương Bân hỏi cho rõ.”

“Vậy anh đi đi. Điều tra rõ cũng tốt, tránh để một ngày nào đó Trần An Tu lại tìm đến đánh em một trận, y từng đi lính, em cũng không phải đối thủ của y, y đánh thế nào cũng được.” Sau khi Vương Bân biết cô mang thai, mơ đòi cưới cô, khi hai người tranh chấp, Vương Bân đã đánh cô, khi đó cô đã nói, nếu hắn còn dám ở lại Lục Đảo sẽ tìm người đánh gãy chân hắn, với lá gan của Vương Bân, chắc bây giờ hắn đã bị dọa chạy rồi, dù không chạy trốn thì anh trai cô chắc cũng sẽ tin cô thôi, mà dù có tra ra cô thì video cũng đăng từ máy tính của Vương Bân lên mạng.

Vị thế hiện giờ của Tưởng Hiên đúng là khó xử, “Dao Dao, nếu chuyện này làm ầm lên thì sẽ hủy danh dự của An Tu, em cũng phải thông cảm với cậu ấy, video này dù sao cũng là do em quay, em cũng có lỗi.”

Hắn vừa nói thế, Phạm Lâm đã nổi giận trước, “Thông cảm cho nó? Nó tức giận là có thể chạy tới đánh Dao Dao một trận, dựa vào cái gì chứ, Dao Dao nợ gì nó nào, Dao Dao quay video thì có gì sai? Nó làm vậy không phải vì con hay sao? Nói không chừng Trần An Tu có lòng dạ gì đó với con, không phải nó thích đàn ông sao? Chuyện này không thể để yên được, mẹ nhất định phải kiện nó, cho nó vào tù.”

Lúc này, Tưởng Vĩ Minh vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, “Được rồi, đừng cãi lộn nữa, chuyện này Dao Dao có lỗi trước, đương nhiên Trần An Tu không phân biệt tốt xấu đánh người cũng sai, nhưng nếu làm ầm chuyện này nên, lôi cái video kia ra thì chẳng ai được yên hết. Bà có nghĩ tới Tưởng Hiên và Mai Tử không, hai chúng nó đều là người nhà nước, chuyện này đồn ra ai sẽ bị cười chê? Bà đã ngần này tuổi rồi sao còn không biết suy nghĩ nặng nhẹ chứ?”

Phạm Lâm cũng biết ông nói đúng, nhưng lòng không nuốt trôi việc này được, “Nếu bỏ qua chuyện này, bây giờ ông vẫn là cục trưởng cục công an của thành phố Lục Đảo, đường đường là con gái cưng của nhà cục trưởng, bị một thằng ranh quê mùa vô duyên vô cớ đánh một trận mà không dám hó hé câu nào. Nếu truyền ra ngoài, ông bảo nhà chúng ta sống thế nào được? Nếu truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi sao?” Phạm Lâm thấy ông không nói gì liền tiếp tục cố gắng, “Ông nhìn Dao Dao bị đánh thành như thế này mà không đau lòng sao? Nó từ nhỏ đã được chúng ta cưng chiều, có bao giờ phải chịu khổ đâu, ông là ba nó, Tưởng Hiên là anh trai nó còn chưa đánh nó, đâu tới lượt Trần An Tu nhúng tay vào? Dù không thể kiện nó thì cũng phải bắt nó giam lại mấy hôm, cho nó một bài học, xả giận cho Dao Dao, bắt nó phải trả tiền thuốc men. Chúng ta không thèm chút tiền ấy, nhưng nó đánh người ta nhất định phải đền bù. Đây là lẽ mà người thường phải làm, cũng không tính là chúng ta ỷ thế hiếp người hay làm khó nó.”

“Người cả công ty ai cũng biết y bị sếp đá rồi, sếp đi Hương Cảng cũng không dẫn y theo, sếp mà về y cũng phải cuốn gói. Y có tiền để đền bù thuốc men không?”

Cho dù dè chừng Chương Thời Niên, Tưởng Vĩ Minh cũng thấy chuyện này mà truyền ra ngoài thì ông cũng khó sống, nói trắng ra thì dù Chương Thời Niên có quyền thế lớn tới đâu thì Trần An Tu cũng chỉ là một người tình không thể công khai ra ngoài, còn Tưởng Dao chính là con gái ruột của ông, nghĩ thế, ông liền nói với Tưởng Hiên, “Hiên Hiên, chúng ta cũng không bắt nó ngồi tù, cũng không cần nó phải bồi thường tiền thuốc men, nhưng con bảo nó vào viện xin lỗi Dao Dao một tiếng, con xem vậy có được không? Dao Dao đúng là có sai, nhưng nó là đàn ông mà lại đi đánh Dao Dao thành ra thế này, chắc chắn lỗi nó nhiều hơn? Chỉ cần nó đồng ý tới một chuyến, coi như chuyện này đã xong.” Chương Thời Niên cũng không phải kẻ không biết đạo lý đi.

“Ba, chuyện này thôi đi vậy, quá khứ đã là quá khứ, con sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy, không cần tới lui xin lỗi nhiều đi?”

Tưởng Vĩ Minh khoát tay chặn lời, “Con đi nói với Trần An Tu trước đi đã, nó mà không muốn thì lại bàn tiếp.”

Hiển nhiên Phạm Lâm không hài lòng với kết quả xử lý như vậy, bà vẫn còn đang giận dỗi, Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, “Vừa rồi em đi đâu? Lúc anh tới không nhìn thấy em.”

Lâm Mai Tử nó, “Em tới chỗ bác sĩ một chuyến.”

“Bác sĩ bảo sao?”

“Đều là mấy vết thương ngoài da thôi, không có gì nguy hiểm. Anh tin An Tu đánh Dao Dao sao?”

Tưởng Hiên thở dài nói, “Anh không muốn tin, nhưng chẳng lẽ Dao Dao lại để kẻ khác đánh rồi đổ tội cho An Tu sao? Anh cũng có thể hiểu vì sao lần này An Tu lại giận như thế, nhưng trước khi làm rõ ràng chuyện kia, cậu ấy đã đánh Dao Dao thành ra thế này, lần này cậu ấy thật sự quá kích động, trước đây cậu ấy đâu có thế.” Thấy Lâm Mai Tử im lặng, hắn còn nói, “Anh biết nói An Tu như vậy, em sẽ không thích.”

“Không phải em không thích, em chỉ nghĩ xem làm thế nào mới kết thúc được chuyện này, giảm thiểu thương tổn cho mọi người đến mức thấp nhất thôi.”

Buổi trưa, những người khác đều đi về cả, Lâm Mai Tử một mình ở lại trông Tưởng Dao, “Dao Dao, đứa bé này em định bỏ thật sao?”

“Chắc chắn phải bỏ, em đâu có định kết hôn với Vương Bân, giữ đứa bé này lại làm gì?”

“Em thích Chương Thời Niên như vậy sao? Rốt cuộc em thích hắn ta ở điểm nào? Mà cứ phải nhất quyết gả cho hắn?”

Tưởng Dao ngồi dựa gối trên giường bệnh, ngẫm nghĩ rồi đáp, “Thích hết, đó là người đàn ông hoàn hảo nhất mà em gặp, vừa giàu có lại đẹp trai, còn có phong độ đàn ông nữa.”

Lâm Mai Tử thầm nghĩ, thích hết tức là chẳng thích cái gì, giữa hai con người rốt cuộc có khác biệt gì, đó là tình yêu hay sao? Chắc là lòng tham của con gái đi, thấy cái gì tốt liền coi như của mình rồi chiếm giữ, con người Tưởng Dao cô hiểu rất rõ, ngày trước cô mua thứ gì, chỉ cần để Tưởng Dao thấy, chỉ cần Tưởng Dao thích thì trăm phương ngàn kế đều đòi bằng được. Nhưng Chương Thời Niên không phải một món đồ, đâu phải Tưởng Dao muốn là được.

“Chị Mai Tử, chuyện đứa bé chị nhất định phải giữ bí mật giúp em, bằng không chắc chắn ba sẽ giận lắm. Nếu truyền ra ngoài thì xấu mặt chết đi được.”

Lâm Mai Tử lạnh nhạt đáp, “Chị biết rồi.”

Tưởng Dao không phát hiện ra sự thờ ơ của cô, hoặc là có phát hiện nhưng không thèm để ý, cô kéo tay Lâm Mai Tử, nói, “Chị Mai Tử, chị phải dạy cho em, làm cách nào mới có thể lấy lòng đàn ông con trai vậy? Chị xem anh trai em nhiều năm qua chỉ thích có mỗi một mình chị thôi, chị làm thế nào vậy?”

Lâm Mai Tử nhớ tới hồi sáng nghe thấy đoạn nói chuyện của hai mẹ con nhà này, không khỏi có chút chán ghét, cô hỏi với giọng ác ý, “Em nghĩ Chương Thời Niên có khả năng thích điểm gì ở em?”

“Em còn trẻ, mặt mũi cũng xinh xắn, gia cảnh cũng ổn, nếu đá Trần An Tu rồi thì chắc Chương Thời Niên sẽ chú ý tới em.”

“Dao Dao, có rất nhiều cô gái vừa trẻ vừa đẹp.”

Tưởng Dao lấy hai tay ôm má ra vẻ dễ thương, “Điều đó em cũng biết mà, nhưng mỗi hoa một vẻ, nói không chừng em lại lọt vào mắt xanh của anh ấy, chị cũng biết tình cảm là thứ không thể nói trước được mà.”

Hay cho câu mỗi hoa một vẻ, Lâm Mai Tử chỉ muốn cười nhạt, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn, nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, “Dao Dao, dù nói thế nào thì vẫn phải bỏ đứa bé này trước, chăm sóc cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, việc này cứ từ từ rồi hẵng quyết định, em còn trẻ, nói không chừng có thể gặp được người tốt hơn cả Chương Thời Niên nữa.”

“Chắc chẳng có ai tốt hơn hắn được đâu.”

Nhưng người ta dù có tốt cũng không phải của cô đâu. Lâm Mai Tử ấn trán, hôm nay cô làm sao vậy, hình như rất dễ mất bình tĩnh, “Dao Dao, em ngủ một lát đi, chị đi mua ít hoa quả cho em ăn tráng miệng.”

“Mẹ em mang tới nhiều lắm, không cần mua nữa đâu.”

“Chị cũng cần mua một số thứ nữa.” Cứ tiếp tục ngồi ở đây nữa, cô sợ mình sẽ không thể giữ im lặng được.

Không thể kiện y, không thể cho y vào tù, ngay cả tiền thuốc men cũng không thể bắt y bồi thường, nhưng Phạm Lâm sao có thể cam tâm buông tha cho Trần An Tu như thế được. Bà về nhà liền gọi điện cho Lâm Thục Phương – cô của Lâm Mai Tử, vừa nói chuyện vừa vô ý chỉ ra rằng Trần An Tu thích đàn ông, còn ám chỉ rằng y từng quyến rũ Tưởng Hiên, muốn phá hỏng mối quan hệ của Lâm Mai Tử và Tưởng Hiên, bà biết Lâm Thục Phương coi trọng chuyện hôn nhân của Mai Tử và Tưởng Hiên tới mức nào nên định mượn việc này để kích thích cho Lâm Thục Phương tung tin Trần An Tu thích đàn ông ra, làm xấu mặt y rồi lại tính tiếp.

Trong cuộc hôn nhân này, thực ra Lâm Thục Phương cũng không ít lần phải nhẫn nhịn Phạm Lâm. Khi chuẩn bị các vật phẩm cho hôn lễ, từ trước tới giờ Phạm Lâm không hề hỏi ý kiến đằng gái, cái gì cũng tự tiện quyết định rồi mới thông báo lại cho họ sau, nhưng so với vinh quang và cuộc sống hạnh phúc tương lai của Mai Tử mà cuộc hôn nhân này mang lại thì những việc mà Phạm Lâm làm cũng không phải là không thể chịu được.

Đối với việc Trần An Tu thích đàn ông, Lâm Thục Phương cũng hết sức khiếp sợ, ngày trước bà vẫn đề phòng Mai Tử tình cũ không rủ cũng tới, sao kết quả lại biến thành y và Tưởng Hiên được nhỉ? Lâm Thục Phương không ngốc, bà cũng không tin lời Phạm Lâm lắm, nhưng việc này cũng không trở ngại gì tới chuyện bà lén nói xấu bàn chuyện này sau lưng người ta, đôi khi, có một số việc căn bản không cần nó có phải thực hay không, chỉ cần nó là tin sốc thì cũng đủ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy bà tám rồi.

Thành phố Lục Đảo có một phong tục xưa rằng, nếu nhà nào có con gái sắp cưới, nhà mẹ đẻ nhất định phải có “mười đệm mười chăn”, mười đệm chính là mười chiếc đệm, mười chăn chính là mười chiếc chăn. Khi chuẩn bị những bộ chăn đệm này thì cũng cần lưu ý, ngoại trừ mẹ đẻ tự tay may vá thì còn phải cần tìm mấy người phụ nữ trung niên ‘toàn phúc’ làm cùng. Những người phụ nữ trung niên ‘toàn phúc’ này chính là những người có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, chồng, con trai con gái đầy đủ và có cuộc sống tốt lành. Đương nhiên, việc tìm kiếm những người như thế cũng rất khó, hơn nữa bây giờ cũng không cần nhiều thủ tục như ngày xưa, điều kiện thoáng hơn, người như mẹ Trần, trên chỉ thiếu một ông bố chồng là đã coi như toàn phúc rồi. Lâm Thục Phương đi tìm mẹ Trần, nhưng mẹ Trần bận bịu quá nên đã từ chối, bộ chăn đệm này đều được may vá thủ công, cần phải mất mấy ngày mới làm xong được. Lâm Thục Phương thấy mẹ Trần đâu có bận đâu, rõ ràng là không muốn tới giúp, chính bởi vì Mai Tử không phải gả cho con trai bà ấy.

“Bây giờ tôi mới thấy, may mà Mai Tử không đợi con bà ta, Trần An Tu có bệnh thích đàn ông, nếu Mai Tử nhà tôi gả qua thì không phải bị bọn họ hãm hại chết sao? Lâm Anh kia còn không biết xấu hổ ngúng nguẩy từ chối tôi, tôi còn chưa mắng Trần An Tu nhà bọn họ lừa Mai Tử nhà chúng tôi nhiều năm như vậy nữa đấy.”

Những người cùng may chăn đệm liền nói, “Thật là không ngờ đấy, thằng bé Tráng Tráng nhà họ trông sáng láng như thế, sao lại có cái bệnh đấy chứ?”

Lâm Thục Phương nói tiếp, “Nghe nói người như thế đều có bệnh.”

Những người khác rầm rì bàn tán, có người có quan hệ khá tốt với mẹ Trần liền tới chỗ bà kể chuyện này cho bà nghe. Thôn trấn chỉ rộng chừng đó, qua một hai ngày là có khối người biết.

Mẹ Trần nghe được chuyện này xong liền tức run cả người, ba Trần liền khuyên bảo rằng, “Bà đừng có giận, đừng giận mà, mấy kẻ ngồi lê đôi mách đó…”

“Không được, tôi phải đi tính sổ với bà ta, con tôi có phải thích đàn ông hay không thì liên quan gì chứ, có cần phải nói xấu tung tin sau lưng người khác vậy không? Con tôi lừa cháu gái bà ta cái gì hả? Đã lừa ai chưa hả? Lừa tiền nó chưa hả? Tráng Tráng đã nhận được cái gì hay ho từ chỗ bà ta chứ? Hay nó đã nhận được gì từ Lâm Mai Tử rồi?”

Ba Trần kéo cánh tay bà lại, “Bà xem tính bà kìa, bà mà làm ầm lên thì người không biết chẳng phải cũng sẽ biết sao? Chuyện này truyền ra ngoài có gì hay ho với Tráng Tráng đâu?”

“Nhưng mà tôi không nhịn được, may mà dạo gần đây Trường Ninh về Mỹ rồi, bằng không nó cũng sẽ tức chết mất.”

Ba Trần quạt mát cho bà, “Chuyện này chúng ta bàn thêm xem nên nói thế nào với bà ấy, bảo bà ấy đừng kể chuyện này khắp nơi.”

“Nói thế nào? Lâm Thục Phương kia, con người bà ta thế nào tôi biết tỏng rồi? Lắm mồm, lòng dạ thì hẹp hòi, kể từ khi bám víu được nhà họ Tưởng là cái mặt cứ vênh lên.” Đối với những người dân bình thường như họ, đúng là nếu có thể kết thông gia với nhà cục trưởng cục công an thì ai mà chẳng muốn, vừa có tiền vừa có quyền, nhưng bà rất ghét cái vẻ dương dương tự đắc của Lâm Thục Phương kia.

“Mẹ, mẹ đang nói ai vậy?”

Mẹ Trần nhanh chóng lau mặt một cái, đáp, “Tráng Tráng, sao con về mà không gọi điện trước, đã ăn cơm chưa?”

“Con vẫn chưa ăn, vừa hết giờ làm là liền về ngay.” Trần An Tu đặt thứ trong tay xuống, bên công ty không có Tưởng Dao, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, bây giờ y chỉ lo bên này, y quyết định ở lại đây hai ngày xem tình hình ra sao.

“Sáng sớm mẹ có rán bánh, để mẹ đi làm cho con bát canh hồng rồi ăn.”

“Không cần đâu mẹ, con ăn qua loa là được rồi.” Hôm nay thực sự y cũng không có hứng ăn gì.

“Một lát là xong ngay ấy mà, con đi tắm rửa trước đi, trông người ngợm hôi chưa kìa.”

Trần An Tu giơ cánh tay lên ngửi thử, cười hì hì nói, “Vẫn bình thường mà, cũng không thối lắm.”

Ba Trần cười đẩy y, “Nhanh lên đi, nếu mà thối thật thì không cần vào nhà nữa.”

“Vậy con đi tắm trước, mẹ ơi, một bát canh hồng là được.”

Trần An Tu tắm xong đi ra, canh quả hồng cũng đã nấu xong, ngoài ra còn có một bát nhộng rang, tối nay mọi việc đều thuận lợi, chỉ là trời oi bức, trông như thể sắp đổ mưa to.

Ngày hôm sau thức dậy, trời khá âm u, Trần An Tu nói với người nhà là đã xin nghỉ hai hôm, ba mẹ y cũng không bảo gì. Sau khi ăn sáng xong, y vào trấn, tới quán cơm một chuyến. Hôm nay, có một lô hàng vừa chuyển đến cửa hàng vật liệu xây dựng, y tới dỡ hàng hộ. Trên đường gặp hai ba người hàng xóm, lúc chào hỏi, hai người kia còn cười khá là gượng gạo.

Mẹ Trần kiểm tra tình trạng nhập hàng, đang phe phẩy quạt không ngừng, nói, “Đã vào thu rồi sao trời còn nóng thế nhỉ? Trời âm u thế này, người cũng thấy chán nản theo.”

Ba Trần nhìn bà một cái, ông ở với bà ấy cũng sắp được 30 năm, chẳng lẽ còn không biết tính bà sao? Gì mà thời tiết không tốt, nên người thấy chán nản chứ, giả hết, bà ấy đang uất ức vì chuyện Lâm Thục Phương đó mà. Cả đêm qua bà ấy mất ngủ, khổ nỗi có mặt Tráng Tráng nên không tiện nổi cơn.

“Anh Trần đấy à, từ xa đã thấy nhà anh đang nhập hàng rồi nên tới hỏi xem màu sơn màu rám nắng tông sậm mà hai hôm trước tôi hỏi đã tới chưa?” Lâm Thục Phương cười đi tới.

Ba Trần thầm nghĩ đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Mai Tử sắp gả chồng nên Lâm Thục Phương muốn sơn lại nhà cửa, hai hôm trước đã tới hỏi màu sơn này, đúng lúc vừa hết hàng.

Mẹ Trần ở trong nhà nghe thấy tiếng bà ấy liền phẩy quạt hương bồ đi ra cửa đứng, lạnh lùng đáp trả hai chữ, “Chưa tới.”

“Chị à, sao hôm nay chị lại ở đây? Đang giận ai vậy?” Lâm Thục Phương và mẹ Trần từ nhỏ đã là hàng xóm, sau khi kết hôn, Lâm Thục Phương vẫn gọi mẹ Trần là chị như trước.

Mẹ Trần vẫn sầm mặt đáp, “Không giận ai cả, chỉ là đêm qua, không biết từ đâu bay tới một con sẻ bị mẻ mỏ, kêu líu ríu cả đêm liền làm tôi bực mình, đuôi nhiều lông cái là bắt đầu tưởng mình thành phượng hoàng, đúng là không tự mình biết mình.”

Lâm Thục Phương biết có lẽ mẹ Trần đã nghe được gì đó, nhưng dù sao bà nói xấu sau lưng người ta nên cũng chột dạ. Lúc này, bà cũng liền giả vờ như không nghe ra lời châm chọc của mẹ Trần, quay đầu đi hỏi ba Trần, “Chắc chị ấy khó ngủ nên cáu quá, anh hai à, màu sơn rám nắng mà tôi hỏi khi nào thì có vậy?”

“Nhà tôi không nhập màu này nữa, bà qua nhà khác hỏi mua đi.” Câu này cũng là mẹ Trần nói.

“Nếu không có thì đổi màu khác cũng được.” Trong thị trấn chỉ có mỗi cửa hàng này bán vật liệu xây dựng, muốn vào thành phố mua thì sẽ đi rất xa, chỉ vì một thùng sơn thì đúng là chẳng bõ công.

“Bà muốn màu gì cũng không có.” Mẹ Trần liền cắt ngang câu chuyện.

Mẹ Trần nói thế, Lâm Thục Phương dù có tốt tính đến đâu cũng không nhịn nổi nữa, “Chị à, sao chị cứ chọc ngoáy thế, em đã làm gì chọc chị chắc?”

“Bản thân cô làm gì, chẳng lẽ không biết sao? Cô nói như vậy, chẳng lẽ không thấy xấu hổ à? Tráng Tráng dù gì cũng gọi cô một tiếng thím, nó có lỗi với cô ở điểm nào, hay là có lỗi với Mai Tử? Làm cô phải nói xấu sau lưng nó? Sao cô không biết xấu hổ mà còn tới nhà chúng tôi? Nếu tôi là cô, chắc đã đi đường vòng rồi. Nói xấu sau lưng người ta, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người ta đâu.”

Mồm mép mẹ Trần, Lâm Thục Phương đã biết từ khi còn trẻ, cho nên chuyện Trần An Tu, bà chỉ dám đâm sau lưng, nào ngờ nhanh như vậy đã truyền tới tai bà ấy, “Chị à, chị nghe ai nói vậy?”

“Tôi nghe ai nói không quan trọng, cô làm gì thì trong lòng cô tự biết. Sau này, cô đừng tới nhà tôi nữa, đồ nhà cô, cô yên tâm, tôi chắc chắn cũng không mua đâu. Có gặp tôi trên đường cũng đừng gọi chị nữa, từ nay về sau, tôi coi như không quen cô.” Không có cô tôi vẫn sống yên lành.

Ba Trần thấy hàng xóm láng giếng dòm ngó liền lôi kéo mẹ Trần, bảo rằng, “Mẹ Tráng Tráng, bà đừng nói nữa, mọi người đang nhìn đấy.”

Mẹ Trần giật ra, bảo, “Thấy thì sao nào? Tôi nói đường hoàng đấy, tôi cũng không có thói quen nói xấu sau lưng người khác.”

Nghe mẹ Trần nói tới nước này, Lâm Thục Phương cũng không giả vờ nổi nữa, bà cười lạnh, “Tôi nói xấu sau lưng đấy, thì sao nào? Lẽ nào tôi nói sai ư? Tráng Tráng nhà bà không phải thích đàn ông sao?”

“Tráng Tráng nhà tôi thích đàn ông thì làm sao nào? Phạm luật chắc? Cô làm gì được? Tôi làm mẹ mà tôi còn chưa lên tiếng, đâu tới phiên cô lo?”

Ba Trần lại kéo bà, “Bà có biết mình đang nói gì không? Có nhiều người lắm đấy?”

“Sợ gì chứ? Nếu để người ta bàn tán sau lưng, thà quang minh chính đại nói ra còn hơn.”

Lâm Thục Phương bị chọc tức, mất lý trí nên mở miệng bảo, “Tôi không quản được Trần An Tu nhà bà, vậy bà bảo nó đứng đi dụ dỗ Tưởng Hiên đi.”

Mẹ Trần sửng sốt, sao tự dưng lại liên quan tới Tưởng Hiên.

Trần An Tu khuân hàng từ trong sân ra, khăn mặt trên vai còn chưa cởi xuống, vừa bước vào nhà uống được miếng nước, đúng lúc nghe thấy câu ấy, liền hỏi lại, “Thím đang nói gì vậy?”

Lâm Thục Phương không phải Phạm Lâm, bà có đề phòng Trần An Tu, nhưng cũng không tới nỗi hận người đáng tuổi cháu bà, bây giờ bị Trần An Tu nghe thấy cũng chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới bà có lý liền lập tức hùng hồn hơn, “An Tu, cháu thích đàn ông, thím cũng không nói được gì, nhưng cháu đừng dụ dỗ Tưởng Hiên, nó và Mai Tử đã sắp kết hôn rồi, cháu bị làm sao vậy? Phá hủy nhân duyên người ta là chuyện thất đức đấy.”

“Thím, những lời này, là thím nghe được từ đâu.”

“Bởi vì chuyện này mà cháu đánh cả Tưởng Dao, có ai không biết chứ.”

Trần An Tu cảm thấy không cần hỏi nữa, ngoại trừ người nhà họ Tưởng thì còn ai nói nữa.

Mẹ Trần nhịn không được tiến lên một bước, chỉ quạt hương bồ vào mặt bà ta, “Tráng Tráng nhà tôi thích đàn ông thì cũng không đến lượt đứa cháu rể bảo bối của bà đâu, bà tưởng ai cũng như bà chắc, ôm lấy chân nhà họ Tưởng liền không nỡ buông ra đúng không? Tôi nói cho bà hay, cỡ nhà họ Tưởng ấy mà, tôi không thèm, nếu Tưởng Hiên dám động vào một đầu ngón tay của Tráng Tráng nhà tôi, tôi liền đánh nó. Bà tưởng ai cũng ra công ra sức bám víu lấy nhà họ Tưởng chắc?”

“Mẹ…” Không phải mẹ vẫn luôn phản đối sao? Sao lần này lại còn tự nhiên hơn cả y?

Lâm Thục Phương giật mình lùi về sau một bước, sờ mồ hôi trên trán, không cam lòng yếu kém, đáp luôn, “Miệng thì nói hay lắm, không thèm nhà họ Tưởng, bà tưởng nhà bà giàu sang danh giá lắm chắc? Tráng Tráng nhà bà thử tìm một người tốt hơn cho tôi xem.”

“Người mà Tráng Tráng nhà tôi tìm được, chắc chắn là tốt hơn Tưởng Hiên gấp ngàn lần, vạn lần, bà có đi hay không? Nếu không đi, tôi đánh thật đấy.” Mẹ Trần giận dữ bắt lấy cây chổi dựa bên tường, giơ lên ném về phía Lâm Thục Phương.

Cây chổi không trúng người, Lâm Thục Phương cầm lên định đánh trả nhưng đúng lúc Trần An Tu chộp được, “Thím muốn đánh mẹ cháu trước mặt cháu sao?”

“Được được, nhà các người giỏi lắm, tôi thật muốn xem, cậu đánh Tưởng Dao rồi, nhà các cậu có bản lĩnh để giải quyết chuyện này hay không?”

“Hừm? Cần bản lĩnh cỡ nào?” Trước cửa có một chiếc xe đỗ lại, một bóng người cực kỳ đẹp trai nhã nhặn mở cửa bước xuống.

“Ba…” Tấn Tấn xông ra từ hàng ghế sau, cười nhào tới ôm Trần An Tu, Trần An Tu sờ đầu bé.

Chương Thời Niên chào chú Trần thím Trần, lại hỏi Trần An Tu, “Sao lại đứng ở đây?”

Trần An Tu cười khổ, “Tưởng Dao nằm viện.” Y cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Chương Thời Niên hời hợt đáp, “Ở thì cứ ở, cô ta thích thì ở thêm mấy hôm.”

Lâm Thục Phương nghe vậy trợn to hai mắt, nói gì vậy, cái gì gọi là ở thì cứ ở, còn muốn người ta ở lại trong đó thêm mấy ngày? “Cậu rốt cuộc là gì của nhà họ Trần?”

“Người thích con tôi, có phải tốt hơn Tưởng Hiên gấp vạn lần không?”

Hử? Tình hình gì vậy? Mẹ y đang đồng ý cho y và Chương Thời Niên ở bên nhau sao? Chương Thời Niên cũng khá sửng sốt, nhưng hắn không biểu hiện rõ như Trần An Tu, hắn chỉ hé miệng cười, đưa tay quàng vai Trần An Tu.

Mẹ Trần nói vậy là do tức Lâm Thục Phương, bà nói xong liền hối hận, nhất là khi thấy Chương Thời Niên khoát tay lên vai con bà, đúng là ngứa mắt quá chừng, nhưng đã nói ra trước mặt mọi người cũng như bát nước hắt đi, không hốt lại được, chỉ có thể bực bội trong lòng.

Tấn Tấn mở rương hành lý nhỏ của bé ra, chia quà mang về từ Hương Cảng cho ông bà nội. Chương Thời Niên kéo Trần An Tu vào nhà, mẹ Trần quay đầu giả vờ không nhìn thấy, dứt khoát không nhìn để không phiền lòng. Ba Trần lén che miệng cười, bà ấy mau miệng quá, biết ngay là nói xong sẽ hối hận mà.

“Chuyện bây giờ thế nào rồi?”

“Tưởng Dao nằm viện, nhà họ Tưởng muốn tôi tới xin lỗi, tôi không đồng ý.” Y có cảm giác, lần này tình bạn của y và Tưởng Hiên, cả Mai Tử nữa, sẽ không còn như trước, nếu quả thật không thể tránh được, cũng chỉ đành thế thôi. Đối với hành vi lần này của Tưởng Dao, y thực sự không thể tha thứ được.

“Không sao, không cần đi xin lỗi.”

“Anh có tin tôi và Tưởng Hiên không xảy ra chuyện gì không?” Dù sao ai vừa xem cái clip kia đều sẽ thấy hết sức mập mờ, y lại còn uống rượu nữa.

Chương Thời Niên gật đầu, “Tin chứ.” An Tu ở với hắn cũng mãi mới đồng ý mà.

“Anh có tin tôi không đánh Tưởng Dao không?”

Chương Thời Niên tiếp tục gật đầu, “Tôi tin.”

“Cuối cùng vẫn có người tin tôi.”

Đi vào mãi không thấy ra, mẹ Trần rốt cuộc cũng tìm ra cớ để vào gọi người ra ăn đào, lúc vào đến nơi, bà liền thấy Tráng Tráng ngốc nghếch nhà bà đang vô tư dựa vào vai Chương Thời Niên ngủ, trông hai người ngồi bên nhau cũng không tệ lắm.

Hết chương 92

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn