Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93| Chân tướng sự thật

Thực ra Trần An Tu không ngủ, mẹ Trần đi vào đi ra y đều nghe thấy. Kể từ đêm qua, sau khi nhận được điện thoại của Tưởng Hiên, đầu óc y như tê dại, Tưởng Hiên ăn nói rất uyển chuyển, khách sáo nhưng ý tứ thì hết sức rõ ràng, hy vọng y có thể xin lỗi Tưởng Dao. Sau khi y từ chối, Tưởng Hiên cũng không nói gì nặng lời, chỉ im lặng một lúc lâu rồi bảo cứ như vậy đi, sau đó thì tắt máy. Y biết Tưởng Hiên giận, nhưng lần này y không hề muốn thỏa hiệp hay nhượng bộ.

“Video là do anh tìm người xóa hả?” Y không dám tưởng tượng, nếu đoạn clip đó không được xóa thì cuộc sống hiện tại của y sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn cỡ nào. Hai ngày nay, y sống mà như thể đi trên mũi dao, mọi chuyện đều phải cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng, cũng may Chương Thời Niên đã về. Thực ra, y không cần Chương Thời Niên về làm gì cho y, chỉ cần người này có mặt đã giúp y yên tâm rất nhiều, ít nhất y cũng có người để tâm sự.

“Vu Á Thanh gọi điện cho Joe.”

“Thì ra là nhờ ơn thư ký Vu, cô ấy cũng không bảo gì tôi. Tôi nên cảm ơn cô ấy.”

“Tôi thấy em gọi điện cho tôi, nhưng khi đó tôi đang bận, lát sau gọi cho em thì em đã tắt điện thoại.”

“Tôi đi tìm Tưởng Dao đòi thẻ nhớ.”

Chương Thời Niên hôn một cái lên trán y, nói: “Tôi rất vui, em đã nhớ gọi điện cho tôi.”

Trần An Tu không từ chối sự thân mật của hắn, “Nếu như tôi nói, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là anh, thì sao?” Mặc dù biết mẹ y không tự nguyện, nhưng cái giây phút bà công khai thừa nhận, gánh nặng trên vai y tự nhiên giảm bớt đi nhiều.

“Đương nhiên là tôi càng vui hơn.”

Trần An Tu gạt cái tay mò lên lưng y ra, nhảy dựng lên nói, “Chương tiên sinh, niềm vui của anh không cần lấy hành động để chứng minh đâu.” Nơi nhạy cảm như vậy ở hông, hắn tưởng y là người chết chắc, có những người không được phép lơi lỏng, người đàn ông trước mắt này chính là một ví dụ có sẵn, mình lùi một bước là hắn liền muốn tiến thêm hai bước, để hắn hôn một cái là hắn liền dám nghĩ tới trên giường luôn.

Chương Thời Niên nhướn mi vô tội, nói, “Tôi chỉ sợ em không biết.”

Thấy hắn như thế, Trần An Tu cũng phải bật cười, nụ cười đầu tiên sau hai ngày kể từ khi gặp chuyện không may đến nay, “Chương tiên sinh, anh vô lại quá rồi đấy.”

Thời tiết ban trưa vẫn oi bức như trước, ba Trần giữ Chương Thời Niên ở lại ăn cơm trưa, mẹ Trần không hùa theo nhưng cũng không phản đối. Chuyện xảy ra hồi sáng, người nhà họ Trần cứ hễ ra ngoài là đều bị người trên trấn vô tình hoặc cố ý nhìn bằng ánh mắt đánh giá khác thường, nhất là Chương Thời Niên và Trần An Tu. Hiện giờ, năng lực tiếp nhận của mọi người tuy đã thoáng hơn xưa nhiều, nhưng ở thị trấn này, tin tức ấy vẫn mang tính chớp giật, còn gây sự chú ý của mọi người hơn cả vụ Trần An Tu có con năm 18 tuổi nữa.

Mọi người xì xào bàn tán sau lưng, họ đều không hiểu được, trông hai người đẹp trai như vậy tại sao lại mắc bệnh này? Những người tuổi hơi lớn thì hoàn toàn không biết cuộc sống mà hai người đàn ông ở cùng với nhau là khái niệm gì, sau khi nghe chuyện này xong thì liền hỏi người khác, “Hai người đàn ông trông cũng không phải kiểu không cưới được vợ, sao lại kết đôi sống cùng nhau chứ.” Những người trẻ hơn thì cũng chỉ có kiến thức nửa vời, chỉ từng nghe nói tới chuyện này chứ chưa từng thấy. Đương nhiên, cũng có những kẻ thối miệng, tự cho là bản thân biết nhiều, chỉ biết nói mấy lời bỉ ổi.

Đối với những bàn tán và ánh mắt khác thường ấy, bản thân Trần An Tu không sợ, y chỉ nghĩ tới người nhà phải chịu đựng những chuyện đó thôi đã cảm thấy có lỗi với cha mẹ.

“Họ thích nói thì cứ nói đi, họ có thể nói được một năm hai năm chứ chẳng lẽ còn nói được tám năm mười năm hay sao, đến khi họ chán rồi thì sẽ không nói nữa thôi.” Đây là nguyên văn lời mẹ Trần nói.

Chuyện này có ảnh hưởng trực tiếp tới việc kinh doanh của quán cơm. Buổi trưa Trần An Tu có qua xem, trong quán ngoại trừ một vài du khách không rõ chân tướng thì người trên trấn ăn cơm ở đây rất ít.

“Ông ba, nếu ế quá thì chuyện quán cơm nhỏ này, cháu không quản lý nữa, ông đừng để mất mối làm ăn.”

Ông ba Giang cũng mãi tới hôm nay mới biết người thanh niên thường xuyên đến kia và Trần An Tu có quan hệ như vậy. Người đã lớn tuổi rồi nên tầm nhìn cũng thoáng hơn, ông còn khuyên Trần An Tu rằng, “Không sao đâu Tráng Tráng, vốn dĩ ông cũng không muốn mở tiếp nữa rồi, nếu không vì cháu thì ông đã cho quán đóng cửa sớm rồi, nếu sau này vẫn vậy thì ông sẽ đóng cửa hẳn, dù sao ông cũng già rồi, không làm được nữa, sau này sẽ tới cửa hàng vật liệu xây dựng làm bạn với bố cháu, uống cốc trà, đánh ván cờ cũng thoải mái hơn bây giờ.”

Những người khác trong quán đều quen thân với Trần An Tu, cũng kính nể cách làm người của Trần An Tu. Tuy chuyện Trần An Tu thích đàn ông đối với họ cũng rất chấn động, nhưng tiền lương nơi này ổn định, lúc làm ăn tốt, họ cũng được nhận tiền thưởng và phúc lợi kha khá, họ không cần thiết phải thôi việc chỉ vì việc ông chủ thích đàn ông hay phụ nữ, chỉ là họ thầm lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này thì quán cơm có lẽ phải đóng cửa mất.

Hai ngày nay, Trần An Tu luôn ở trong nhà, chính vì sợ có chuyện xảy ra, nhưng bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, y ngược lại cũng không có gì phải lo nhiều, loại tình huống này đã tốt hơn rất nhiều so với việc clip bị tung lên mạng.

Tình hình là thế, buổi chiều ăn cơm xong, Trần An Tu quyết định tới Ninh Thế thăm Tưởng Dao bị thương ra làm sao.

“Vậy tôi quay về công ty một chuyến.”

Trần An Tu giả vờ giật mình, nói, “Chương tiên sinh, lúc này, không phải anh nên yếu đuối làm bạn bên tôi hay sao? Anh không thấy bây giờ tôi bị người ta ức hiếp rất thảm sao? Tôi cần anh làm trụ cột mà.”

Chương Thời Niên nhún vai chìa hai tay nói, “Được thôi, nếu cậu thực sự đồng ý thì tôi đi cùng cậu, lỡ cậu có yếu quá ngất ở đâu đó thì tôi còn có thể ôm cậu về.”

Trần An Tu chỉ nghĩ tới cảnh ấy thôi mà đã nổi da gà, y vội xua tay nói, “Hay là thôi đi, lúc nào tôi không kiên trì nổi sẽ gọi điện cho anh, chờ anh tới cứu giá.”

“Được, máy tôi luôn chờ cậu gọi điện cầu cứu.”

Trước khi tới, Trần An Tu đã gọi điện cho Lâu Nam, Lâu Nam đồng ý tìm người giúp, kiếm cho y phần hồ sơ bệnh án của Tưởng Dao, ở chỗ khác thì không dám khoe chứ ở Ninh Thế, quan hệ của Lâu Nam vẫn rất rộng. Ninh Thế ngoại trừ nổi tiếng về phí khám cao thì nó còn có nhiều bác sĩ giỏi và rất chú trọng việc bảo vệ cho bệnh nhân. Lúc Trần An Tu tới, bác sĩ chủ nhiệm mập mạp đeo kính đã hiên ngang lẫm liệt nói rằng, “Tôi không thể giao hồ sơ bệnh án cho cậu, đó là trái với quy định của bệnh viện, tôi không thể vi phạm được.” Nói xong đạo lý, ông bảo Trần An Tu ngồi đi, ông phải vào toilet, lúc gần đi, ông gõ mấy cái trên bàn, chờ đến khi ông đi khỏi, Trần An Tu nhìn thấy, hồ sơ bệnh án của Tưởng Dao nằm đúng chỗ ấy.

Trần An Tu thầm cười, đúng là đi đến đâu cũng là trên có chính sách, dưới có đối sách. Y lật hồ sơ, những từ ngữ chuyên nghiệp quá thì không hiểu, nhưng y vẫn nhận ra, Tưởng Dao đúng là đã mang thai. Hôm đó ở chỗ Vương Bân, y nói vậy nhưng cũng không chắc lắm, hôm nay mới coi như đã xác nhận được.

Lúc Trần An Tu tới phòng bệnh, y thấy bất ngờ vì ngoại trừ Tưởng Vĩ Minh thì người nhà họ Tưởng đều có mặt cả, quả nhiên đãi ngộ của tiểu công chúa khác hẳn với người bình thường.

“An Tu, cậu tới rồi à, tới là tốt rồi.” Tưởng Hiên vừa nhìn thấy y liền cười đứng dậy chào hỏi.

Ngược lại, Lâm Mai Tử cảm thấy gì đó từ hai bàn tay trống trơn của y, quả nhiên đã nghe Trần An Tu nói, “Không phải tớ tới xin lỗi, tớ tới là để chứng minh cho một sự thực.”

Phạm Lâm vừa nhìn thấy y đã muốn nổi giận, lúc này cũng mặc kệ phong thái, mở miệng mắng luôn, “Sao còn có mặt mũi mà tới?”

Nếu là trước kia, nể mặt Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử, Trần An Tu cũng sẽ chọn cách nhẫn nhịn cho qua, nhưng hôm nay y không muốn nhịn nữa, lược bỏ hẳn xưng hô với người lớn tuổi hơn, y phản kích thẳng thừng, “Tưởng tiểu thư có thể làm ra chuyện bỉ ổi như thế mà vẫn bình yên nằm ở đây thì tại sao cháu lại không thể tới được? Để xem Tưởng tiểu thư miệng lưỡi lắt léo, đổi trắng thay đen kiểu gì.”

Trần An Tu nói trắng trợn, Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử ban đầu đều sửng sốt, An Tu không định để lại cho họ con đường lui nào rồi, Phạm Lâm thì càng giận hơn, “Trần An Tu, cậu giỏi thật đấy, đánh người rồi còn dám nói bậy ở đây, không nhốt cậu vào tù mấy năm thì cậu không biết ba với anh Dao Dao làm gì hả?”

Trần An Tu cũng không bị dọa, vẫn ung dung đáp, “Cháu có ngồi tù hay không, không phải do dì định đoạt, pháp luật cũng không phải do nhà dì lập ra. Nếu cháu phải ngồi tù, vậy Tưởng tiểu thư phỉ báng, hủy danh dự của người ta đáng nhẽ phải nên vào trước…”

Hành động kiên quyết cứng rắn của Trần An Tu hôm đó đã tạo thành ám ảnh cho Tưởng Dao, thế nên lúc ban đầu, cô căn bản không dám nói gì, mãi đến khi Trần An Tu nói đến vấn đề then chốt này, cô nàng mới mở miệng cắt ngang, “Em không biết anh nói gì cả, chuyện clip bị tung lên mạng, em đã bảo là do Vương Bân làm trước, không liên quan gì đến em hết.”

Trần An Tu nhếch môi cười đáp, “Vậy sao? Không liên quan tới cô, hay là, chúng ta báo cảnh sát thử xem nhỉ? Tôi vẫn còn giữ cả hai bản clip đã sửa và chưa sửa ở đây, đến lúc đó tôi nhất định sẽ giao ra, phối hợp với sở công an, để Tưởng tiểu thư có thể so lời khai với Vương Bân, xem liệu cơ quan công an sẽ tin vào bằng chứng của ai, đương nhiên, dù có là Tưởng tiểu thư làm thì tôi nghĩ chắc cô cũng không cần phải ngồi tù đâu.” Trần An Tu nhìn lướt qua bụng Tưởng Dao như thể có ý khác, sau đó đưa cho Tưởng Dao một ánh mắt không cần nói cũng biết.

Tưởng Dao sợ tái mặt, cô sợ Trần An Tu sẽ vạch trần chuyện cô mang thai ra. Thấy hai người nhìn nhau như vậy, mọi người xung quanh không ai hiểu ngoại trừ Lâm Mai Tử, cô hiểu An Tu đã biết chuyện Tưởng Dao đã mang thai, hơn nữa còn tin chắc.

“An Tu, cậu biết cậu đang nói gì không?” Tưởng Hiên không rõ, vì sao An Tu lại như thế?

“Tớ biết chứ, tớ đang lấy lại công đạo cho mình thôi.”

Phạm Lâm vốn khinh thường y, thấy y kiêu ngạo như vậy, càng không thể nhịn nổi, giơ túi xách lên đánh vào đầu y, “Mày dám bắt nạt phụ nữ ư? Mày tưởng mày là ai chứ? Mày không nghĩ xem mày thì có cái gì? Mày là cái thá gì hả?”

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

“Dì…”

Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử vội vàng can ngăn, nhất là Tưởng Hiên, hắn căn bản chưa từng thấy mẹ hắn như vậy, trong ấn tượng của hắn, mẹ hắn luôn là một người biết phân biệt phải trái.

Đương nhiên Trần An Tu sẽ không đáp trả bà ấy, nhưng y cướp luôn chiếc túi khỏi tay bà rồi ném ra đằng xa, các vật dụng nhỏ như đồ trang điểm, điện thoại di động, chìa khóa các kiểu rơi vãi đầy đất.

Đời này Phạm Lâm chưa từng bị đối xử như vậy, bà lập tức vừa hét vừa mắng Trần An Tu như thể lên cơn điên. Nếu không phải bị Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử ngăn lại, chắc bà đã xông lên cào Trần An Tu rồi, ánh mắt thù hằn ấy quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, “… Thật đúng là coi mình là nhân vật tầm cỡ chắc, không phải cái đồ không biết xấu hổ lên giường với đàn ông hay sao?”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa…” Tuy Tưởng Hiên cũng hơi giận thái độ của Trần An Tu, nhưng dù sao cậu ấy cũng không mắng chửi người, mẹ hắn làm vậy có phần quá đáng.

“Tưởng Hiên, anh với dì đi ra ngoài đi đã, để em ở đây nói chuyện với An Tu.” Chuyện cứ tiếp tục như thế sẽ càng gay go hơn nữa, Lâm Mai Tử vội vàng lên tiếng khuyên can.

Tưởng Hiên ôm mẹ hắn, lo lắng hỏi, “Một mình em có được không?” Hắn bỏ dở câu nói sau đó, hôm nay An Tu không giống với ngày trước.

Lâm Mai Tử gật đầu, nhẹ giọng nói, “Không sao, anh đi đi, dù sao An Tu cũng sẽ không ra tay với em?”

Tưởng Hiên nhìn Trần An Tu đang hờ hững, lại nhìn cô em gái đáng thương nằm trên giường, cuối cùng nói với Lâm Mai Tử, “Chăm sóc tốt cho Dao Dao, anh với mẹ đi ra ngoài bình tâm rồi sẽ quay trở lại.” Suy nghĩ một chút, hắn bỏ thêm một câu, “Nếu có việc gì thì gọi điện cho anh.”

“Mẹ không đi, mẹ phải ở đây xem cái đồ không biết xấu hổ kia muốn nói gì, nó thử động vào một đầu ngón tay của Dao Dao xem? Ba con còn không cho nó chết à.”

Tưởng Hiên thấy bà càng nói càng thái quá, vội vàng vừa lôi vừa ôm người đi ra ngoài, Trần An Tu ở trong phòng mà vẫn còn nghe thấy tiếng mắng chửi của Phạm Lâm trên hành lang.

“Mai Tử, tớ có thể nói riêng với Tưởng Dao một hai câu được không?”

Lâm Mai Tử không đồng ý ngay, ngược lại đi tới trước mặt Tưởng Dao, khom lưng hỏi cô ta, “Dao Dao, ý của em thì sao? Có một số việc nói rõ ra cũng tốt, dù sao cũng hay hơn làm ầm lên, danh tiếng không tốt.” Cô rõ ràng đã có ám chỉ.

Tưởng Dao vẫn còn sợ hãi Trần An Tu nên không muốn ở riêng với y, cô ả cầm tay Mai Tử, nói, “Chị Mai Tử, chị ở đây với em, em sợ anh ấy đánh em.”

Lâm Mai Tử vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô nàng, dỗ dành trấn an, “Chị ở ngay ngoài cửa, em vừa gọi là chị vào ngay, không sao đâu.”

Nói xong không đợi Tưởng Dao trả lời, đứng lên liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Trần An Tu, cô nói, “Có gì thì nói nhanh lên, bọn Tưởng Hiên sẽ nhanh chóng quay lại đấy, kia …” Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ mới nói được chữ đầu đã ngừng lại. Lúc đi ra ngoài, cô còn khép cửa lại hộ.

Trần An Tu kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh của Tưởng Dao.

“Anh còn định làm gì?”

Trần An Tu thoáng ngả người về trước, nhìn chằm chằm vào Tưởng Dao chầm chậm nói, “Tưởng Dao, chắc cô cũng biết tôi muốn nói gì, chuyện rốt cuộc là do ai làm, cô hiểu rất rõ, cô vu oan cho tôi đánh cô, tôi không muốn mang cái tiếng xấu này. Vết thương này của cô chắc là do Vương Bân đánh hả? Để tôi đoán thử xem, chắc hắn biết cô có thai nên muốn cưới cô, còn cô thì nhất định không muốn cưới hắn nên hai người sinh ra mâu thuẫn, thế là đánh nhau.”

Tưởng Dao cắn môi, hạ quyết tâm không đáp lời lại.

Trần An Tu cũng không sốt ruột, ánh mắt quét qua mặt cô ả, chậc chậc cảm thán rằng, “Đúng là không nhận ra Vương Bân lại đánh ác vậy đấy, sao lại đánh mặt cô thành ra thế này? Tôi còn tưởng rằng hắn yêu cô nhiều lắm chứ, không biết trông cô thế này, Chương tiên sinh mà thấy liệu có nhìn cô thêm được mấy cái không? Hay là để tôi truyền tin giúp, gọi Chương tiên sinh từ Hương Cảng về cho.”

“Nếu không có anh, tôi có cần phải làm vậy không?” Nghe giọng điệu hả hê của Trần An Tu, Tưởng Dao bị chọc tức.

“Chính bởi vì tôi nói với Vương Bân rằng cô mang thai nên hắn đánh cô à? Nhưng cô cũng có thể chọn kết hôn với hắn mà? Hắn đã vì cô mà đăng clip lên mạng, làm tới cỡ ấy cơ mà?”

Tưởng Dao nói mà không hề suy nghĩ, “Đó là do hắn tự nguyện, tôi cũng không ép hắn.” Sau khi cô ả nói ra mới phát hiện mình đã lỡ lời, cũng may ở đây chỉ có mình Trần An Tu, cô cũng không cần lo lắng.

Sau một lúc, Trần An Tu lấy ra một chiếc di động từ trong túi áo, “Dao Dao, cô có muốn nghe lại đoạn đối thoại vừa nãy không? Tất cả đều đã được ghi lại. Đây cũng coi như là gậy ông đập lưng ông nhỉ?”

Tưởng Dao nghe lại một lần, xác định y đã ghi hết cả lại liền tức không nói nên lời, qua một lúc lâu mới trừng mắt hỏi y, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Trần An Tu thản nhiên nói, “Muốn cô thừa nhận, chuyện clip là do cô bảo Vương Bân đăng, đánh người cũng là do Vương Bân đánh.”

“Nếu tôi không muốn thì sao?”

Trần An Tu vô tư đáp lại, “Cô không muốn cũng được thôi, chúng ta liền báo cảnh sát vậy, đến lúc đó tôi sẽ giao clip ra, cô bảo những cảnh sát đó xem clip rồi, sẽ tin tôi và anh cô có quan hệ gì thì sao? Hay là vẫn kiên định nghĩ rằng tôi và anh cô là thuần khiết nhỉ? Nếu chuyện ầm ĩ lên, chắc ba cô cũng không bảo vệ được anh cô đâu nhỉ? Công việc của anh cô sẽ bị mất, người quay lại clip đó như cô sẽ bị người ta bàn tán ra sao? Mọi người nhất định sẽ nói, chỉ bởi vì cô em gái ngu xuẩn đó của Tưởng Hiên nên mới hại anh trai cô ta mất đi tiền đồ tốt đẹp, nhưng đó cũng không phải điều quan trọng, tới lúc đó ba mẹ cô liệu có còn che chở cho cô được nữa không? Anh trai và chị dâu cô liệu có tha thứ cho cô không? Nếu đến lúc đó lại truyền ra, cô chưa kết hôn đã mang thai, lại còn đá bạn trai vì vinh hoa phú quý, cô thử nói xem, liệu cô có thể ngẩng đầu gặp ai sao?”

“Anh…”

Trần An Tu đứng thẳng người dậy, lạnh nhạt nói, “Nếu bây giờ cô thừa nhận, tôi có thể không báo cảnh sát nữa, chuyện này dù có xấu mặt đến đâu thì cũng chỉ có mỗi mình người nhà cô biết, bố mẹ, anh trai và chị dâu cô không đến mức cả đời không tha thứ cho cô, chuyện cô mang thai, tôi cũng có thể giả vờ như không biết, hay dở ra sao, chắc cô cũng hiểu rõ, tôi cũng không kiên nhẫn chờ đợi được đâu.”

Trần An Tu phân tích rõ ràng như thế, Tưởng Dao cũng không đến mức không phân biệt được hay dở thế nào, cho nên lúc Phạm Lâm và Tưởng Hiên trở lại, cô liền khóc nói, “Mẹ, anh, clip kia đúng là do con bảo Vương Bân đăng lên, vết thương trên người con cũng là do Vương Bân đánh….”

Tưởng Hiên sững sờ, “Dao Dao, sao em có thể làm như thế được?”

“Anh, em cũng chỉ là nhất thời nên hồ đồ…”

Trần An Tu không muốn thấy cô ả tiếp tục diễn trò nữa nên lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ là gật đầu với Lâm Mai Tử trước khi ra ngoài.

Hết chương 93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngn