98| Gặp Lục Giang Viễn
Hà Văn Kiệt vừa nói vậy, những người xung quanh cùng quay đầu lại khinh bỉ nhìn hắn, mặc dù có người cũng thầm nghĩ như vậy, nhưng Hà Văn Kiệt nói toạc móng heo ra thật làm mất mặt người ta.
“Tớ không có ý đó đâu An Tu, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ thấy quần áo nhãn hiệu này, ngắm thì còn được chứ mua thì đốt tiền quá, chi bằng cứ mua hàng fake loại một, chất lượng cũng tương tự mà giá lại rẻ hơn nhiều.”
Trần An Tu biết tính Hà Văn Kiệt, từ hồi học với nhau đã vậy, con người không xấu, nhưng có lúc vô tâm vô tư quá, nói năng không suy nghĩ gì hết nên y cũng không giận, “Giờ vẫn chưa kết hôn mà, cứ sống như vậy thôi.”
Người ta đã cho mình bậc thang để bước xuống, đương nhiên Hà Văn Kiệt sẽ làm theo, hắn cười nói, “Tiêu hết tiền là toi đấy, sau này còn phải nuôi vợ con, bây giờ vật giá mắc như vậy, không cân nhắc trước là không được đâu.”
Trần An Tu không trả lời thẳng về câu nói hàng fake loại 1 kia, nhưng thái độ bình tĩnh của y đã trả lời thay cho vấn đề, căn bản không cần phải chứng minh làm gì hết, tranh cãi nhiều hóa ra lại mất giá. Bạn học chung quanh cũng cảm thấy điểm ấy, thầm nghĩ người này cũng không đại gia như họ tưởng, cuộc sống không được như ý nhưng vẫn luôn phóng khoáng.
Hà Văn Kiệt là người hay đắc tội với người khác vì lỡ miệng, chẳng mấy khi lại được Trần An Tu bỏ quá cho, hắn nhẹ lòng hẳn, nói với mọi người như thể chia xẻ được bí mật gì đó, “Mọi người đoán thử xem, tớ vừa gặp ai nào?”
Tất cả mọi người đều lắc đầu, nói không biết.
“Minh Hiểu Tĩnh, mọi người còn nhớ không?”
Người này thì Trần An Tu có ấn tượng, đó là một cô bạn không cao không thấp, không béo không gầy, không hẳn là đẹp nhưng cũng không xấu, thành tích học tập bình thường, cũng không phải người hoạt động sôi nổi trong lớp. Dù vậy, cô ấy vẫn có hai điểm để người ta chú ý đến, một là cô ấy biết thêu hoa, hai là cô ấy có một người ba quyền cao chức trọng. Hồi họ học cấp 3, kiểu thêu chữ thập vừa mới nổi lên, có rất nhiều nữ sinh trong lớp thích thêu kiểu này, giáo viên trông rất chặt nên cứ hở ra là các cô ấy lại lén thêu một hai mũi. Thế nhưng, Minh Hiểu Tĩnh không thêu kiểu đó, cô thêu hoa thật trên mảnh vải bình thường, hình thêu rất đa dạng. Có một khoảng thời gian, cô ngồi cùng dãy với Trần An Tu, y thấy cô ấy thêu cái gì đó trông rất là đẹp, nhưng hai người cũng không quen thân lắm. Sau khi học hết cấp 3, Minh Hiểu Tĩnh liền ra nước ngoài. Ba cô là quan lớn trong bộ đội, có rất nhiều người trong lớp đều biết việc này.
Thế là bên cạnh có người hỏi luôn, “Sao cậu lại gặp cô ấy? Bây giờ cô ấy thế nào?”
Hà Văn Kiệt nói, “Thay đổi nhiều lắm, cảm giác đẹp hơn trước không ít, con người cũng hào phóng hơn. Nghe cô ấy bảo, gần đây vừa mới đính hôn, lần này về nước là định mở tiệc cảm ơn mấy người bạn.”
“Hình như người ta không cùng cấp độ với chúng ta. Sau này chắc cũng không đi lại gì đâu.”
Trước đây đều là bạn học nên giới hạn giữa đôi bên còn chưa rõ ràng, một khi đã ra xã hội thì sẽ xuất hiện rất nhiều sự khác biệt, người giống nhau sẽ càng dễ làm thân với nhau hơn, tạo nên một vòng tròn luân phiên, như Minh Hiểu Tĩnh và họ, như bọn Tưởng Hiên Lâm Mai Tử và Hà Văn Kiệt, hoặc như Trần An Tu, có lẽ không thuộc về bất kỳ một vòng tròn nào.
Bạn bè tụ tập lại với nhau, khó tránh khỏi việc nhắc tới bạn bè thuở trước, có người hâm mộ, có người cảm thán, có người tiếc nuối. Trần An Tu nghe hết một hồi, thấy khách khứa đã đến gần hết liền trở về chỗ cạnh Chương Thời Niên và Tấn Tấn. Mặc dù tiệc chưa chính thức bắt đầu nhưng trên bàn đã bày khá nhiều hoa quả và bánh kẹo cưới.
Họ không phải họ hàng hay khách quý nên cũng không cần phải tìm ghế ngồi cụ thể, tùy tiện tìm một chiếc bàn không ở gần trên cùng là được. Rõ ràng bàn này không tính là hẻo lánh nhưng người tới cũng không nhiều, có ai đi tới nhìn thấy Chương Thời Niên là lại xoay người đi mất, nếu không thì cũng là cười rồi xoay người đi.
Trần An Tu bóc vỏ trái cây cho Tấn Tấn ăn, để ý thấy hiện tượng kỳ quái này liền hỏi, “Chương tiên sinh, trên người anh có gai phải không? Sao ai nhìn thấy anh ở đây cũng đều đi hết vậy?”
Chương Thời Niên ngoắc ngoắc ngón tay.
Trần An Tu ghé tai tới nghe, chỉ thấy hắn nhỏ giọng đáp, “Ít người, em và Tấn Tấn có thể ăn nhiều hơn.”
Trần An Tu nhất thời cảm thấy trước mắt tối đen, “Có quỷ mới tin anh.” Rõ ràng là không muốn ai ngồi cùng bàn nên mới lạnh lùng nhìn người ta như vậy, thế mà còn kiếm cớ, đúng là không biết xấu hổ.
Hôn lễ bắt đầu vào mười hai giờ tròn, Lâm Mai Tử mặc áo cưới trắng như tuyết, được chú của cô cầm tay dìu đi lên thảm đỏ, trao đổi nhẫn với chú rể, MC nhắc lại những ký ức ngọt ngào từng trải trong tình yêu. Cùng lúc đó, trên màn ảnh còn chiếu rất nhiều tấm ảnh thân mật của hai người, có vài tấm rõ ràng nhận thấy là chụp trong sân trường đại học, thời còn ngây ngô và tươi đẹp.
MC kể bằng giọng tình cảm, “Hãy cùng nhìn lại tình yêu của họ, họ đã yêu nhau từ năm mười tám tuổi cho tới tận hôn nay, họ đã cùng nhau gắn bó mười năm, họ đã dùng trải nghiệm của bản thân họ để nói cho chúng ta biết, tình yêu là gì, nắm bắt là gì…”
Chương Thời Niên cầm tay Trần An Tu dưới bàn.
Từng tấm ảnh được trình chiếu, Trần An Tu dường như cũng nhìn thấy khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian không có y, chỉ có những tháng ngày thuộc về Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử, “Trông họ rất hợp nhau, đúng không? Họ có nhiều hồi ức tốt đẹp như vậy, họ mới nên ở cùng nhau.” Lâm Mai Tử của những ngày tháng sau năm mười tám tuổi chưa từng thuộc về Trần An Tu, trước đó là do y không nhìn rõ.
Chương Thời Niên nhỏ giọng nói, “Sau này chúng ta cũng có.”
“Ừ.” Trần An Tu cầm lại tay hắn, cái gì đã qua cũng qua rồi, tương lai của y là ở bên người này.
Động tác này của họ không qua nổi mắt Tấn Tấn, bé ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nhét tay mình vào trong tay Trần An Tu, để y cầm lấy.
Bởi động tác ấy, chút ưu tư vừa nhen nhóm trong lòng Trần An Tu thoáng cái đã tan thành mây khói, y nhịn cười cúi đầu, người nhà nắm tay nhau thế này, rốt cuộc họ đến đây để làm gì chứ?
Kế tiếp là đến lượt cha mẹ lên tiếng, người lên bục chẳng hề ngoài ý muốn, chính là Tưởng Vĩ Minh, trông tinh thần của ông rất tốt, ông nhiệt tình bày tỏ sự yêu mến và chúc phúc của mình đối với đôi vợ chồng mới cưới. Sau khi qua hết phân đoạn rót rượu lên tháp rượu, cắt bánh ga tô thì đồ ăn cũng lần lượt được bưng lên bàn.
Ban đầu Trần An Tu còn không để ý lắm, mãi đến phần đôi tân nhân (1) đến từng bàn mời rượu, y mới phát hiện ra, cả nhà cô của Lâm Mai Tử lại không phải ngồi ở ghế dành cho chủ khách. Không rõ tập tục ở những nơi khác thì thế nào chứ ở Lục Đảo, bàn chủ khách được dành cho cha mẹ hai bên nhà trai nhà gái và những vị khách quý quan trọng nhất. Cha mẹ Lâm Mai Tử không còn, vị trí này đáng lẽ ra phải dành cho cô chú của cô, nhưng tình hình hiện tại là hai người kia cũng không ngồi ở ghế đó. Hiện giờ nơi ấy chỉ có cha mẹ Tưởng Hiên và một số người trông như lãnh đạo, vẫn còn mấy ghế trống nữa.
(1) tân nhân là chỉ đôi vợ chồng mới cưới.
Cô và chú của Lâm Mai Tử ngồi ở bàn thứ ba, xuôi theo dãy ghế.
Lâm Thục Phương ngẩng đầu một cái, thế nào mà đúng lúc Trần An Tu cũng nhìn bà, ánh mắt bà có phần gượng gạo, nhanh chóng cúi đầu.
Khi tiệc rượu diễn ra được nửa chừng, Tưởng Vĩ Minh nhận điện thoại rồi vội vã đi ra ngoài. Chốc lát sau, ông liền tự mình dẫn hai người đàn ông và một cô gái đi vào, mọi người thấy thái độ cung kính của Tưởng Vĩ Minh là biết ngay người mới tới có thân phận không nhỏ, Trần An Tu tò mò nhìn sang, thế mà trong đó có một người y lại quen, đó là người lần trước y đi nhờ xe ở Bắc Kinh, bạn học cũ của cậu út.
Bàn Trần An Tu ngồi rất nổi bật, Lục Giang Viễn vừa vào cửa đã thấy họ.
“Lục tiên sinh, mời ngài lên ghế trên.” Tưởng Vĩ Minh không biết vì sao Lục Giang Viễn lại dừng bước.
“Không cần, tôi sang bên kia ngồi là được.” Lục Giang Viễn chỉ về phía bàn của Trần An Tu.
Trần An Tu nhìn về phía người đi tới, hỏi Chương Thời Niên ngồi bên cạnh, “Anh thân quen với họ lắm sao?” Cũng đâu phải chỉ có mỗi bàn họ là trống.
Chương Thời Niên thốt ra hai chữ chắc nịch, “Không quen.”
Nhờ ơn Chương Thời Niên, ba người bọn họ chiếm hẳn một cái bàn, vốn đã gây sự chú ý thì chớ, giờ lại còn có người đi về phía họ, cả phòng tiệc đều dồn ánh mắt lại nhìn. Hôm nay Tưởng Vĩ Minh vẫn bận tiếp đãi các vị lãnh đạo cấp trên đến tham dự nên đến giờ mới nhìn đến Chương Thời Niên. Mặc dù trong lòng ông cũng có ngờ vực đối với Chương Thời Niên, nhưng do không có chứng cứ, mà thân phận của Chương Thời Niên lại là chủ nơi này, ông đành phải cười tiến lên chào hỏi, “Chương tiên sinh đúng là khách quý có mời cũng không được, Chương tiên sinh và Lục tiên sinh đều lên bàn trên ngồi đi.”
Những người bạn học của Trần An Tu vốn dĩ đã hiếu kỳ với người đàn ông đi cùng Trần An Tu, giờ thấy thái độ của Tưởng Vĩ Minh lại càng tò mò hơn, cục trưởng cục công an mà còn phải cười chào hỏi, rốt cuộc là nhân vật gì vậy nhỉ? Trần An Tu tự khi nào thì có một người bạn bản lĩnh vậy?
“Không cần khách sáo vậy đâu, Tưởng cục trưởng, ngồi ở đây là tốt lắm rồi, không cần đổi lại.”
Trần An Tu vốn tưởng người đến là đến vì Chương Thời Niên, chứ chắc gì lại là đến vì một người chỉ gặp một lần để đi nhờ xe chứ? Nào ngờ người ta vừa chìa tay ra đã là chìa về phía y, “Không ngờ lại gặp ở đây, đúng là khéo thật.”
“Đúng thật là khéo, ngài đến Lục Đảo khi nào vậy?”
Lục Giang Viễn cười nói, “Cũng chưa lâu lắm.”
Tưởng Vĩ Minh bình tĩnh quan sát Trần An Tu, quả thực bây giờ ông không biết rốt cuộc Trần An Tu có thân phận thế nào, cậu ta đi đâu mà biết những nhân vật cấp cao này, hơn nữa trông còn quen thân như vậy. Ông đang bắt đầu hoài nghi, không phải do con trai mình quá ngốc nên mới không nhìn ra gốc gác của người này, hay do người này giấu diếm quá tốt nên lừa được tất cả mọi người?
Trần An Tu vỗ vai Tấn Tấn, bảo, “Tấn Tấn, gọi bác đi con, lần trước gặp ở Bắc Kinh…”
“Con vẫn nhớ mà ba.”
Lục Giang Viễn hơi nghiêng người, ánh mắt yêu quý rơi lên người Tấn Tấn, “Vết thương trên đầu Tấn Tấn đã khỏi chưa?” Không biết có phải do người kia hay không mà hắn luôn cảm thấy thân thiết một cách khó hiểu đối với họ.
Tấn Tấn vén tóc mái trên trán lên cho hắn xem, “Đã khỏi rồi bác ơi.”
“Cứ gọi là ông đi.” Đây chắc là cháu của người kia.
Trần An Tu nói, “Việc này…” Hôm đó gặp cũng không hỏi tên nên bây giờ không biết gọi thế nào, “Việc này, không ổn lắm?” Còn trẻ vậy mà đã là ông sao?
Lục Giang Viễn nhìn y, cười nói, “Không có gì là không ổn cả.”
Nếu hắn đã không sợ bị người ta gọi là ông thì Trần An Tu cũng không cần phải cố chấp nữa, hơn nữa hai người cũng không có quan hệ máu mủ, không phải ngày nào cũng gọi, thi thoảng gặp mặt, lễ phép gọi một tiếng cũng được thôi, “Tấn Tấn gọi ông đi con.”
“Ông.” Có ông cậu ở nhà nên Tấn Tấn gọi một tiếng ông cũng vô tư.
Lục Giang Viễn khen ngợi, “Đúng là bé ngoan. Ông tặng cho cháu quà gặp mặt này.” Sau đó, hắn đưa tay gỡ miếng ngọc trên cổ xuống tặng cho Tấn Tấn.
Đến đoạn này, Lục Bích Đình cuối cùng cũng tỉnh táo lại khỏi sự khiếp sợ khi nhìn thấy khuôn mặt tương tự của Chương Thời Niên và Tấn Tấn, cô bất giác khẽ gọi một tiếng, “Chú ba.” Sợi dây chuyền Quan Thế Âm bạch ngọc ấy, cô từng nghe ba kể, đây là món đồ mà ngày trước bà nội xin riêng cho chú ba, chú đã đeo nó trên người rất nhiều năm, bây giờ lại muốn tặng cho một đứa bé vừa mới gặp mặt không lâu.
Tuy Trần An Tu không rõ giá trị của sợi dây chuyền ngọc này nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết đó không phải là một món đồ vỉa hè dăm ba tệ, thế là y vội vàng ngăn cản, “Ngài khách sáo quá, món quà quý giá như vậy, chúng tôi không thể nhận được đâu.”
“Chỉ là quà gặp mặt cho thằng bé ấy mà, không có gì mà quý giá hay không cả.”
Trần An Tu vẫn muốn ngăn cản, nhưng Chương Thời Niên thì lại nói, “Tấn Tấn nhận lấy đi, nhớ phải cảm ơn ông Lục đấy.”
Tấn Tấn ngẩng đầu nhìn Trần An Tu. Chương Thời Niên đã lên tiếng, Trần An Tu cũng không thể làm mất mặt hắn ở đây được. Thế là y gật đầu, bấy giờ Tấn Tấn mới dám nhận, “Cảm ơn ông Lục.”
Tưởng Vĩ Minh nhìn thấy cảnh này, ông chẳng mời nổi ai nên cũng đứng đây theo, mãi đến khi Phạm Lâm tới, không biết nói gì với ông, ông mới cười áy náy đi mất.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Lục Giang Viễn giới thiệu hai người còn lại. Bấy giờ Trần An Tu mới hay, một người là cháu gái của ông ta, một người là phó thị trưởng thành phố Lục Đảo. Nhưng lúc nghe đến tên Lục Bích Đình, y bình tĩnh liếc Chương Thời Niên một cái, bạn gái tin đồn đã ở ngay đây, người này vẫn còn ngồi đĩnh đạc, tâm lý đúng là vững vàng quá mức.
Chương Thời Niên gắp một đũa thức ăn cho y, “Em thích thịt bò.”
Động tác mang tính thân mật này của hắn đã thành công làm Lục Bích Đình chuyển ánh mắt nghiền ngẫm từ Tấn Tấn sang Trần An Tu.
Chắc hắn định kéo giá trị cừu hận (2) cho y rồi. Nhưng kể cả là thế thì điều ấy cũng không làm Trần An Tu bỏ rơi đũa thịt bò đang đưa vào miệng y. Đã diễn kịch thì phải diễn tới cùng thôi, y cũng không để ý đến độ ăn ý của y và Chương Thời Niên, nhưng có một người luôn quan sát, đó chính là Lục Giang Viễn, trong ánh mắt của hắn mang theo chút nghiền ngẫm.
Khi Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử đi đến bàn này mời rượu, Lâm Mai Tử đã thay bộ áo cưới sang bộ sườn xám màu đỏ ấm áp, hé lộ đường cong cơ thể.
Sau khi mời hết một vòng, cuối cùng đến lượt Trần An Tu, “Hôm nay cô dâu xinh quá.”
Lâm Mai Tử rót đầy cốc rượu cho y, cười nói, “Sao hôm nay cậu lại nói vậy?”
“Tớ chỉ ăn ngay nói thật thôi, đẹp thật mà, trông hai người xứng đôi lắm.”
Tưởng Hiên vỗ vai y nói, “Không cần nói gì hết, hai chúng ta uống một cốc đi.”
Chương Thời Niên nhìn thấy cốc ấy đầy ắp rượu, lòng chỉ đành thông cảm. Nhưng Trần An Tu uống rất sảng khoái, một hơi cạn sạch, cuối cùng còn dốc ngược cốc, “Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.”
Sau khi ngồi xuống vẫn còn tỉnh táo, lúc điện thoại reo cũng vẫn biết nhận máy, “Cậu út…” Ngoại trừ hơi lớn tiếng ra thì cũng không biết khi nhận điện thoại thì phải tránh đi.
Một đũa rau xanh mà Lục Giang Viễn vừa mới gắp lên cứ thế rơi trở lại đĩa.
Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Trần An Tu đáp, “Vậy đến lúc đó để cháu đi đón cậu… Vâng… Chỉ uống một chút mà, cậu đừng lo…. Chương Thời Niên ở ngay bên cháu đây, lát nữa sẽ về cùng ạ, vâng, có cả Tấn Tấn nữa.”
Trần An Tu áp điện thoại sang tai Chương Thời Niên rồi bảo, “Cậu út của tôi muốn nói chuyện với anh.”
Chương Thời Niên liền dựa vào tay y nói hai câu, “Cậu yên tâm, lát nữa sẽ mang họ về.” Cuối cùng là đến lượt Tấn Tấn cũng nói mấy câu với Lâm Trường Ninh.
Chất lượng điện thoại của Trần An Tu cũng không tệ lắm, căn bản không bị dò âm ra ngoài, cho nên bất kể một vài người có muốn nghe cỡ nào cũng không thể nghe ra được gì.
Lục Giang Viễn và Lục Bích Đình ngồi ở đây không lâu thì cũng đứng dậy tạm biệt. Còn Chương Thời Niên chủ yếu đi cùng Trần An Tu, thấy người đã say nên cũng không ở lại đây nữa, chuẩn bị dẫn người đi về. Trước đó đã nhận quà đáp lễ nên bây giờ chỉ cần chào hỏi và tạm biệt chủ nhà là được.
Lâm Mai Tử, Tưởng Hiên và mấy người bạn học ra tiễn họ, lúc họ đi ra, có một người phụ nữ trung niên ở ngoài cửa ló đầu vào không kịp trốn nên đúng lúc chạm trán nhau.
Bề ngoài trông Trần An Tu vẫn rất tỉnh táo, y đẩy Tấn Tấn rồi bảo, “Tấn Tấn, đưa cái túi cầm trên tay kia cho bà kia đi con.”
Tấn Tấn rất nghe lời, đưa một phần quà đáp lễ trong đó cho người kia, “Bà ơi, cho bà này.”
Người kia nhận lấy, cười với mọi người, lúc thấy Lâm Mai Tử, vẻ mặt có phần khinh thường, quay đầu nói với Trần An Tu, “Tráng Tráng phải không? Mấy năm nay không gặp cũng không dám nhận cháu.”
“Thím, sức khỏe thím tốt chứ?”
“Tốt, tốt, tốt lắm.” Bà nói rất nhanh, như thể gấp lắm vậy, “Nhà vẫn còn việc, Tráng Tráng, thím đi trước đây, rảnh rỗi thì tới chơi nhé.”
Trần An Tu vâng một tiếng, bà ta liền quay đầu đi.
Hà Văn Kiệt nhỏ giọng thầm thì một câu, “Thím của An Tu sao cũng tới đây? Mà lại còn ở cửa không vào.”
Lâm Mai Tử giần giật khóe miệng, “Vào đi thôi, ở ngoài lạnh lắm.” Ngược lại, không biết Lâm Thục Phương ở đâu ra, quái giở đáp một câu, “Sao bà ta còn có mặt mà tới đây.”
Kỷ Minh Thừa đang dắt một cô gái, đằng sau còn có một đám bạn bè đi từ trên tầng xuống, thấy Chương Thời Niên và Trần An Tu ở đây liền đi tới, “Chú tư, An Tu, sao hai người lại ở đây?”
Chương Thời Niên đáp, “Đi cùng An Tu tới dự tiệc cưới của bạn.”
Kỷ Minh Thừa nói một tiếng chúc mừng với Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử vẫn chưa quay vào trong, rồi nói với An Tu, “Vẫn chưa giới thiệu cho cậu vị hôn thê của tôi…”
Lúc này, cô gái bên cạnh nói, “Minh Thừa, bọn em là bạn học với nhau, đúng không, An Tu.”
“Đúng vậy, cậu là Minh Hiểu Tĩnh, tớ vẫn nhớ.” Trí nhớ vẫn tốt, nhìn kiểu gì cũng không giống người uống say.
Minh Hiểu Tĩnh cười hớn hở, “Có thể được hotboy trong lớp nhớ rõ, tớ đúng là vinh hạnh quá, hôm nào rảnh cậu phải cho tớ buổi hẹn đấy.”
“Được.” Sau khi uống say, cơ bản vấn đề gì y cũng ừ hết.
Một số người quen biết với Trần An Tu ở suối nước nóng ngày trước cũng tới chào hỏi y.
Đợi đến khi Trần An Tu và đoàn người kia đi rồi, Hà Văn Kiệt mới nói, “Từ khi nào mà An Tu quen những người này vậy?” Trông rất là thân thiết.
Những người khác ở đây cũng không thể cho hắn đáp án, nhưng từ nay về sau, chắc chẳng còn ai hỏi Trần An Tu về vấn đề hàng fake nữa.
Hết chương 98
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com