Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Thân Thích Có Tiền

Trong đầu Bạch Đường đã có chủ ý, thế là không tim không phổi đánh một giấc tới sáng.

Cho đến hừng đông, nàng trở mình nhưng vẫn chưa muốn dậy, nheo mắt nhìn dưới gót chân, A Duyệt cũng che đầu trong chăn, đang ngủ ngon lành.

Cả nhà cuối cùng có thể trút bỏ gánh nặng suốt cả năm qua, sao có thể không ngủ thẳng một giấc ngon lành chứ!

Bạch Đường khoác áo vào, Từ thị nghe được động tĩnh thì mở mắt ra: "Ôi chao, hôm nay ngủ say quá."

"Mẫu thân, người buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát, cũng đâu có chuyện gì gấp gáp."

Bạch Đường vẫn hành xử rất tự nhiên, thật sự thì Từ thị và Bạch Nham đối xử với nàng rất tốt, trong lòng nàng hiểu rõ chuyện này.

"Làm sao được, Đại tỷ nhi cực khổ như vậy, ta là mẫu thân, chẳng lẽ không thấy xót sao, lần trước ta nhiễm phong hàn, toàn thân không có chút sức lực nào, bây giờ ổn rồi, cũng phải tìm chút chuyện để làm chứ."

Từ thị so với mọi người còn nơm nớp lo sợ hơn.

Mầm tai vạ chính là huynh đệ của bà, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bảo bà thật sự khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu Từ Khởi, bà cũng không mang lòng dạ ác độc như vậy được.

Động tác của Từ thị rất nhanh nhẹn, còn có phần vội vàng hơn Bạch Đường: "Ta đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người."

A Duyệt ló đầu ra khỏi chăn: "Mẫu thân, con muốn ăn bánh cuộn[1]."

[1] Bánh cuộn (卷饼).

Ba mẫu nữ cùng vào trong bếp, A Duyệt nấu nước, bưng lên cho Bạch Nham và Thạch Oa rửa mặt, Bạch Đường hỗ trợ nhào bột.

"Lúc trước ta có thêu thùa mấy món, việc này cũng đơn giản, ai bảo gì làm đó."

"Mẫu thân, những chuyện này một lát mình bàn sau đi, trong nhà cần phải sửa sang lại, cũng cần người ở đây canh chừng hỗ trợ."

"Ý con là chuyện hậu viện nhà mình à?"

Bạch Đường gật đầu nói: "Chân của phụ thân không phải năm ba ngày là khỏi, nếu trong nhà có việc thì phải sắp xếp trước."

"Đại tỷ nhi của ta tài giỏi như vậy, con cứ quyết đi."

"Không, nếu có được khế đất, phụ thân với mẫu thân cũng phải xem qua."

"Con muốn đi tìm trưởng thôn để xử lý sao?"

"Mẫu thân, cứ chờ tin tốt của con."

Bạch Đường đập hai quả trứng gà vào phần bột mì, lại thái nhỏ hành lá, nàng nhớ tới vườn thuốc sau nhà có một hàng cây tể thái[2] mọc dại.

[2] Tể thái (荠菜): tên một thức cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.

Nàng nhanh chóng nhổ hơn mười cây, rửa sạch, thái thành từng mảnh nhỏ rồi trộn lẫn vào.

Từ thị cho một ít thịt lợn ở trong lọ nhỏ vào chảo nóng, trong chảo lập tức bốc khói xèo xèo.

"Mẫu thân, lát nữa con sẽ mua chút thịt mỡ về, để nhà mình xào đồ ăn."

"Ta thấy dầu đậu nành ở trên trấn cũng ngon lắm, mấy món dùng mỡ lợn xào cứ béo quá."

"Vậy con mua cả hai loại luôn."

Cây tể thái toả mùi thơm ngát, hoà quyện với mỡ lợn càng thêm lan toả, khiến khẩu vị của mọi người được kích thích thêm.

"Ăn sáng xong ta sẽ ra ngoài làm việc."

Bạch Đường kể sơ lược những chuyện xảy ra trên trấn Bình Lương cho Từ thị nghe.

Nhìn tình hình trước mắt, tiệm hồng trang xem chừng cũng thuộc về Dư gia, tạm thời không trông cậy được.

Bây giờ, muốn mua bán thứ gì thì chỉ có thể lên núi Tiểu Khâu.

Khi xưa nàng nghĩ núi Tiểu Khâu chỉ là địa phương nhỏ, không bằng trấn Bình Lương.

Sau khi gặp được Thượng Quan đông gia, nàng liền thay đổi suy nghĩ này.

Đúng như người phu xe đó nói, khu vực núi Tiểu Khâu không lớn, dân phong giản dị, dược liệu cũng rẻ hơn trên trấn hai phần.

Dù vậy, dược liệu nàng hái mang đi bán thu được giá thấp hơn, thì những vật dụng ăn uống nàng mua ở đây cũng sẽ rẻ hơn.

Thường xuyên qua lại, chưa hẳn không phải chuyện tốt.

"Mẫu thân, lúc khai khẩn đất sẽ mất mấy ngày, người cứ may trước hai bộ y phục cho đệ đệ muội muội, vải vóc cũng đã mua rồi, để đó thì cũng vậy thôi."

Trước khi ra ngoài, Bạch Đường sắp xếp ổn thoả như vậy, nàng vẫn mang theo sọt tre như cũ, còn mũ mạng che mặt thì để ở nhà, giờ cũng không còn cần nữa.

Nàng đi thêm mấy bước, thấy xa xa có người gọi mình, nàng quay đầu nhìn, hoá ra là La thị.

Bạch Đường nheo mắt nhìn, đây là y phục mới vừa may trong đêm, tay nghề La thị cũng không tệ, áo nhỏ có cổ chéo đính khuy tì bà, tay áo dài và hẹp, có thắt eo.

La thị còn cố tình đánh một chút phấn, nhìn càng có thần thái: "Bạch cô nương, mau tới đây xem, có hợp với ta không?"

"Nghe mọi người nói La thẩm đây là nhành hoa của thôn Bạch Vu, con thấy đâu phải vậy, phải là nhành hoa của cả trấn này mới đúng."

Trăm phương nghìn kế thì sao, chẳng bằng nịnh nọt đôi câu là thành[3], La thị cười đến không khép miệng được: "Cái miệng nhỏ này của con đúng là còn ngọt hơn mật, chả trách phụ mẫu con lại thương con như vậy."

[3] Nguyên văn là "thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên" (千穿万穿,马屁不穿), xuất phát từ cụm từ "vỗ mông ngựa" (拍马屁). Trước đây khi người Mông Cổ gặp nhau trên lưng ngựa, họ thường tới chạm tay và vỗ vỗ để xem ngựa của đối phương thế nào rồi nhận xét để chào hỏi, giao lưu. Theo thời gian, không cần biết ngựa của đối phương khoẻ hay yếu, tốt hay không tốt, có một số người đều sẽ khen là ngựa tốt, thậm chí dùng những lời khen xa quá với thực tế để lấy lòng đối phương. Cả câu có nghĩa là cách gì cũng không bằng nịnh hót, vì ai cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt.

Bạch Đường biết tâm tư của bà, trưởng thôn Lý thúc cũng được xem là người công chính liêm minh, nếu biết La thị ngoại trừ mấy quả trứng gà kia còn nhận thêm vải vóc của Bạch gia thì không chừng sẽ mang trả lại nguyên vẹn.

Bây giờ, y phục đều dựa theo dáng người La thị mà may, cho dù có muốn trả thì đâu ai ở Bạch gia mặc vào được.

Gạo nấu thành cơm, không sót gì cả.

La thị cũng thực sự vui mừng trong lòng, nên mới cố tình đứng ở giao lộ mà chờ Bạch Đường đến.

Bạch Đường cũng lựa lời mà khen mấy câu, khiến La thị hoàn toàn hài lòng.

La thị liếc mắt nhìn sọt tre sau lưng Bạch Đường: "Con tính đi đâu à?"

"Con lên núi Tiểu Khâu xem sao."

Bạch Đường mặt không biến sắc trả lời.

"Hơn một năm nay ta thấy nhà con rất lao tâm lao lực, chỉ một hạt gạo cũng phải cân đo đong đếm, sao vừa nói đổi vận đã đổi vận luôn rồi?"

Tính tình mật thám của La thị vẫn không thay đổi.

Bạch Đường chỉ đợi bà lên tiếng hỏi, nếu bà không chủ động hỏi, nàng cũng khó mở lời.

"Nhắc đến chuyện này, lần đó Lý thúc có cứu giúp phụ thân con, phụ thân con lúc đó không phải đi tìm thân thích hỗ trợ đâu, La thẩm cũng biết đó, nhà nào nghèo hèn cũng có một vài thân thích giàu có mà."

Nàng nói đến đây bỗng nhiên ngậm miệng, ho khan một cái, không chịu nói thêm.

"Phụ thân dặn con không được nhiều lời, con thấy La thẩm như thẩm thẩm trong nhà nên mới không kiêng kỵ."

"Vậy con phải nói tiếp mới đúng chứ."

"Cha con đi quận Tuân Lăng."

"Sau đó thì sao?"

"Vị thân thích đó cũng không nói hai lời, lập tức giải nguy cho nhà con, nhà họ thật sự giàu có, ra tay cũng rất hào phóng, chỉ nói là nhà con thật sự khó khăn, cũng không cần trả lại, đưa một khoản ngân lượng để phụ thân con mang về."

"Nhà họ giúp bao nhiêu?"

"Chuyện này con cũng không biết." Bạch Đường khẽ cười. "Phụ thân cũng không nói kỹ cho con."

"Chẳng lẽ lời đồn trước kia là thật sao?" La thị lẩm bẩm.

"La thẩm, con biết lúc nhà con nghèo túng thì bên ngoài có rất nhiều lời đồn, mẫu thân con nghe được đều đau lòng muốn chết."

"Không phải, không phải chuyện lúc nhà con nghèo khó đâu."

La thị nhìn đông nhìn tây, cứ ngó chừng xung quanh.

"Chuyện này là ta nghe bà bà kể lại, nói phụ thân con có chút qua lại với một hộ nhân gia rất lớn, thậm chí chỉ cần một cái tên của hộ này cũng đủ sức doạ lùi cả thôn chúng ta."

"Phụ thân con ư? Làm sao có thể chứ?"

"Lúc đó ta cũng không tin, còn nghe như chuyện tiếu lâm, bây giờ nghe con nhắc chuyện quận Tuân Lăng thì ta mới nhớ đến, không chừng đây là vị thân thích giàu có đó đấy."

Bạch Đường đi một mạch rất xa mà bên tai còn quanh quẩn giọng của La thị.

"Phụ thân con có thân thích ở quận Tuân Lăng, con kiếm dịp nào đó hỏi thăm ông ấy một chút, cho dù là thân thích xa xôi thì chỉ cần nắm lấy một chút quan hệ, con còn sợ không tìm được nhà chồng tốt hay sao?"

Nhà chồng tốt thì Bạch Đường vốn dĩ cũng không để ý lắm.

Nhưng mà, chuyện Bạch gia có thân thích ở quận Tuân Lăng, hẳn là có lửa thì mới có khói.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com