Chương 82: Người Trong Nghề
Hắn không kiềm được mà quay đầu nhìn lại, vừa hay nàng cũng đang nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười trên môi vẫn hé mở, giống như một đoá hoa nở rộ sống động, xinh đẹp nhu mì.
Nếu hai người đã nói hết sự việc ba năm trước, vậy thì Bạch Đường cũng không giấu giếm hắn, nàng nói rõ một năm một mười kế hoạch cải tạo hậu viện nhà mình cho hắn biết.
Nghe nàng bảo muốn phá tường, quy hoạch lại khu đấy, Thạch Vĩnh Ngôn kinh hãi hết lần này đến lần khác, mặc dù đất bên ngoài hậu viện là vô chủ, song nếu muốn quy hoạch hết sang cho nhà mình thì cũng không phải việc nhỏ.
"Chuyện này ắt phải thông qua trưởng thôn."
"Muội biết mà."
"Ông ấy phải tự tay viết văn thư cho Bạch gia."
Mảnh đất bên ngoài kia vốn dĩ không thể đường đường chính chính trở thành đất canh tác, cùng lắm chỉ trồng chút ngô chút khoai, dù sao cũng là hậu viện Bạch gia, người ngoài cũng không dễ tọc mạch.
"Lợi ích gì có thể cho thì muội sẽ không thiếu ông ấy."
"Nếu ông ấy không chịu thì sao?"
"Ông ấy để đấy cũng không sử dụng được, chẳng bằng được cho Bạch gia, vật tẫn kỳ dụng[1]."
[1] Nguyên văn là "nhân tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng" (人尽其才, 物尽其用), nghĩa là sử dụng hết khả năng của con người, phát huy hết tác dụng của đồ vật.
Bạch Đường đứng trước cửa tiệm thuốc: "Thạch Đầu ca, muội vào nói mấy câu với đông gia, huynh đợi muội một lát."
Thạch Vĩnh Ngôn không ngờ, nhanh như vậy mà nàng đã quen biết đông gia.
Có điều, hắn biết nàng có tay nghề hái thảo dược, nếu đông gia cũng là người trong nghề, vậy thì chuyện trò nhiều hơn cũng là bình thường.
"Ta đến quán trà đằng trước, muội xong việc thì cứ đến đó tìm ta."
Bạch Đường vén rèm cửa, vẫn là chưởng quỹ lúc trước, rất có mắt nhìn: "Sáng nay đông gia mới nhắc cô nương, cô nương lại đến rồi."
Lần trước, Thượng Quan Thanh Việt nói hắn xem quẻ cho nhi tử của mình, chẳng lẽ hôm nay người này lại xem một quẻ cho nàng, thế nên biết nàng sẽ đến.
Đến một việc cỏn con thế này mà hắn cũng có thể bói ra, vậy thì Thượng Quan Thanh Việt không bày sạp đoán mệnh cũng thật đáng tiếc.
Bạch Đường mới vừa nghe Thạch Vĩnh Ngôn kể một câu chuyện chấn động lòng người, cho đến bây giờ cũng chưa thật sự hoàn hồn.
Thượng Quan Thanh Việt nghe chưởng quỹ truyền lời, lúc ra ngoài, câu đầu tiên hắn nói là: "Khí sắc của cô nương không tốt lắm."
"Bên ngoài gió lớn." Bạch Đường cười hỏi. "Lư tỷ tỷ khoẻ không, Mộc nhi khoẻ không?"
"Đều khoẻ, đều khoẻ." Vừa nhắc đến ái thê ấu tử, sắc mặt Thượng Quan Thanh Việt cũng dịu dàng hơn. "Có điều suốt ngày cứ than ngột ngạt, vừa hay có cô nương đến đây, cô vào nói mấy lời với nàng ấy đi, để cho lỗ tai của ta được thanh tịnh, thanh tịnh."
Bạch Đường cùng hắn tiến vào nội viện, đi qua con đường dẫn qua dược viên.
"Cô nương đến đây là có chuyện muốn nhờ vả sao?"
"Thượng Quan đông gia quả là bán tiên sống."
Bạch Đường sớm đã quen với những lời nói kinh thiên động địa của người này rồi.
"Xin thuốc?"
Bạch Đường mím môi cười, khẳng định bản thân không có ý cầu con.
"Cô nương muốn xin phương thuốc gì, là trong nhà có người bệnh sao?"
"Người bệnh là một đứa bé, tiểu nữ muốn hỏi Thượng Quan đông gia, trong tiệm thuốc của ngài có linh dược chữa bệnh nan y không?"
"Bệnh nan y cũng có rất nhiều loại, không biết cô nương đang nói đến loại bệnh nào?"
"Đi đứng bất tiện."
"Tức là hai chân da thịt đủ đầy nhưng dáng đi què quặt, không đủ lực à?"
Bạch Đường nghe hắn hỏi vài câu đơn giản, biết mình đã tìm đúng người, mặc dù nàng biết rõ căn bệnh này không có cách chữa trị, nhưng có lẽ vẫn có thể cải thiện đôi chút.
"Đứa bé này bao nhiêu tuổi rồi?"
"Khoảng năm sáu tuổi."
Thượng Quan Thanh Việt vuốt chòm râu: "Tuổi tác không lớn lắm, vẫn còn hy vọng, nói đến chuyện này, Lư tỷ tỷ của cô nương mới là người trong nghề, cô nương vào hỏi nàng ấy mới đúng."
Bạch Đường không ngờ, Lư Tử Oánh cũng là đại phu, nghe ý tứ của Thượng Quan Thanh Việt, y thuật của nàng ấy còn rất tốt.
"Nàng ấy ngày nào cũng trông ngóng có người đến trò chuyện, lần này cô nương đến đây thì nàng ấy lại ngủ mất."
Thượng Quan Thanh Việt mở cửa phòng ngủ, thấy Lư Tử Oánh quay lưng về phía mình, yên ắng nằm đấy, hắn thừa biết tính tình của nàng, dĩ nhiên là nàng đang dỗi hờn giả vờ ngủ, nên cũng ho nhẹ một tiếng.
Bạch Đường cũng rất lanh lợi, lập tức bổ nhào về phía người nằm trên giường: "Lư tỷ tỷ, muội có chuyện cần thỉnh giáo tỷ đây, tỷ đừng ngủ mà."
Lư Tử Oánh nào có nhịn được, nàng lật người sang, đùa bảo: "Sáng sớm nay tỷ nghe thấy tiếng hỉ thước hót trên ngọn cây ngoài cửa sổ, biết muội sẽ đến đây."
Bạch Đường lén lút liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn cây ngoài cửa trơ trọi, bây giờ là giữa mùa đông, đào đâu ra hỉ thước chứ!
Hai người mặt đối mặt nhau, Bạch Đường mừng rỡ nói: "Lư tỷ tỷ, khí sắc của tỷ tốt hơn rồi."
Mới có mấy ngày không gặp, gương mặt của Lư Tử Oánh như sáng bừng hơn lần trước, mỹ nhân đúng là mỹ nhân.
Lần đầu gặp mặt, khuôn mặt này còn có chút xanh xao bệnh tật, nhưng bây giờ thì lại trắng trẻo mềm mại, không chút tỳ vết. Nữ nhân vừa mới sinh hài tử, ấy vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào.
"Thật sao?" Lư Tử Oánh sờ tay lên gương mặt của mình. "Muội nói vậy thì tỷ tin, còn chàng ấy nói thì tỷ chỉ xem là gió thoảng bên tai thôi."
Ngón tay thon dài chỉ thẳng mặt Thượng Quan Thanh Việt.
Thượng Quan Thanh Việt sớm đã cưng chiều nàng thành thói, hắn đứng ở bên cạnh, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ.
"Để muội xem thử Mộc nhi lớn thêm bao nhiêu rồi?" Bạch Đường cúi người nhìn hài tử còn quấn tã, chỉ lộ ra non nửa gương mặt bé bỏng.
Lư Tử Oánh ôm hài tử vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàng vỗ về: "Tiểu tử này ăn được ngủ được, từ sau khi muội đặt tên cho nó, ban đêm cũng không khóc không nháo, muội nhìn đi, mặt mũi cũng béo lên rồi."
Bạch Đường cẩn thận đứng dậy hỏi: "Muội ở bên ngoài vào, chưa kịp rửa tay, không dám chạm vào Mộc nhi."
Thượng Quan Thanh Việt lấy từ trên kệ một chiếc chậu đồng để nàng rửa tay, nước vẫn còn ấm, toả mùi thảo mộc nhàn nhạt.
Bạch Đường lau khô hai tay, nhanh nhẹn ôm lấy hài tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Mộc không còn đỏ hỏm như khi mới sinh nữa, lúc này trở nên trắng trẻo mịn màng, giống như một con thú lông xù đáng yêu.
"Hai người nói chuyện trước đi, ta ra ngoài một lát."
Đợi tới khi Thượng Quan Thanh Việt ra ngoài, Lư Tử Oánh trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, trong miệng vẫn còn lầm bầm, nhìn khẩu hình thì rõ là hai chữ "bại hoại".
"Tỷ tỷ giận ngài ấy sao?"
"Tỷ nói muốn xuống giường, chàng ấy không cho phép, tỷ muốn tắm rửa, chàng ấy nói chỉ có thể dùng khăn nóng lau người, tỷ nói cái gì cũng không cho, nhưng thân thể là của tỷ, chính tỷ rõ hơn ai hơn, nhưng chàng ấy nhất quyết bảo phải hết tháng ở cữ, cần gì chứ!"
"Muội nghe Thượng Quan đông gia nói, tỷ tỷ cũng học y thuật."
"Tỷ học như mèo ba chân, nửa biết nửa dốt, có điều một nửa này cũng lợi hại hơn chàng ấy rồi đấy."
Lư Tử Oánh nói thêm mấy câu cũng thấy bớt ngột ngạt hơn, nàng quay đầu nhìn: "Sao hả, muội muốn chữa bệnh cho ai à?"
Bạch Đường biết nàng ấy đang ở cữ nên cũng không muốn làm phiền quá nhiều, nhưng khi Lư Tử Oánh nghe nàng kể về tình huống của Tiểu Sơn, ánh mắt càng lúc càng tập trung.
"Bệnh này đã có từ khi còn trong bụng mẹ, muốn chữa khỏi hoàn toàn e là không được."
"Muội biết mà, muội chỉ nghĩ hài tử còn nhỏ tuổi, có thể đỡ phần nào tốt phần đó."
"Thế này đi, chỗ tỷ có một chút thuốc mỡ Khô Mộc Sinh Xuân, muội cầm một bình về trước đi, nói với phụ mẫu đứa bé là giờ Dậu mỗi ngày lấy một lượng thuốc mỡ cỡ ngón tay cái, trộn cùng một lạng rượu trắng, xoa bóp lên hai chân của hài tử cho đến khi thuốc mỡ ngấm vào thì thôi."
Liên tục như thế, độ ba tháng sau, Lư Tử Oánh hết ở cữ và có thể đi lại, nhất định sẽ đến chỗ Bạch Đường chữa cho hài tử kia, nàng ấy sẽ tự tay châm cứu mỗi tháng hai lần, như vậy thì non nửa năm nữa thì sẽ có chút hiệu quả.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com