Chương 1
"Năm năm, đã rời nơi này năm năm rồi"
Thái Từ Khôn vừa xuống máy bay, đó là câu đầu tiên anh thốt ra, chỉ là còn nửa câu sau anh không nói ra mà giữ ở trong lòng.
"Em ấy có khỏe không?"
Trợ lý cá nhân Tiền Chính Hạo đã sớm đặt một chiếc xe riêng ở cửa sau sân bay, trước sau bận rộn giúp Thái Từ Khôn xách hành lý.
"Anh, về nhà hay là đến công ty?" đợi Thái Từ Khôn ngồi ổn định trên xe, Tiền Chính Hạo quay đầu lại hỏi.
Thái Từ Khôn trầm mặc một lát, nói: "Đến nơi khác."
Nhìn thấy ngoài cửa sổ xe khung cảnh đường phố thân thuộc mà lại xa lạ, Thái Từ Khôn thấy trong lòng giăng kín một tầng sương mù mờ mịt, không phấn chấn cũng không thương tâm.
Ở nước ngoài năm năm, chịu đựng sự giáo dục cưỡng ép của gia đình, anh đã sớm đem sự cứng đầu cùng phản nghịch của tuổi trẻ vứt đi không còn một mảnh, hiện giờ chỉ còn lại một cái vỏ của một người kinh doanh tinh ranh và xảo quyệt.
Bất quá, vào thời khắc anh rời khỏi Trần Lập Nông, bản thân sớm đã trở thành một cái xác không hồn.
Thái Từ Khôn hiểu được sự thật tàn nhẫn này, vừa ra nước ngoài, người nhà liền cắt đứt anh khỏi tất cả mọi liên lạc trong nước, cắt đứt sự sống duy nhất của trái tim đang hoạt động này.
"Anh, tới rồi."
Xe dừng lại trước một tòa dân cư năm tầng, Thái Từ Khôn gật đầu, bước xuống xe, để lại Tiền Chính Hạo ở trong xe chờ.
Bước một bước lên chiếc cầu thang quen thuộc, chạm lên tay vịn có chút rỉ sắt, người Thái Từ Khôn không khỏi run rẩy, anh đi từng bước thật chậm lên cầu thang.
Năm năm, anh chưa bao giờ quên nơi này, mỗi lần nửa đêm nằm mơ, anh thấy mình đến đây, gõ cánh cửa này, phía sau cánh cửa kia sẽ là một thiếu niên nhìn anh cười đến nỗi hai mắt híp lại, làm nũng như một đứa bé: "Khôn Khôn, anh trở về rồi~."
"Đúng, Nông Nông, anh đã trở về." Thái Từ Khôn đứng ở cửa tự nói một mình, tay nâng lên rồi lại hạ xuống, anh khẩn trương cực kì.
Cửa phòng kế bên mở ra, thím hàng xóm đánh giá người thanh niên một thân tây trang sang trọng trông khá kì lạ này, có chút đề phòng.
"Cậu tìm ai?"
"Trần...Trần gia là căn phòng này phải không ạ?"
"Trần gia?" thím hàng xóm nhíu mày, "Trần gia sớm đã không còn ở đây nữa, phòng này đã bỏ trống nhiều năm rồi."
Nhìn vẻ mặt Thái Từ Khôn trông có vẻ ngạc nhiên, thím hàng xóm lắc đầu bảo.
"Cậu không biết à? Bà Trần đã mất năm năm trước rồi!"
"Cái gì? Bà nội...bà nội qua đời rồi!" Thái Từ Khôn như gặp phải sấm sét giữa trời quang, nói năng lộn xộn: "Vậy, Nông Nông......Nông Nông em ấy đang ở đâu vậy ạ?"
"Nông Nông? A, cậu nói cháu trai của bà Trần à? Không biết, tôi chưa thấy qua cậu ấy lần nào cả."
Thái Từ Khôn điên cuồng gõ loạn lên cửa sắt đang đóng chặt: "Nông Nông! Nông Nông! Trần Lập Nông! Em mau mở cửa ra, anh là Khôn Khôn, anh đã trở về rồi đây!"
Thím hàng xóm bị Thái Từ Khôn dọa sợ, đưa tay ngăn cản: "Đã nói trong phòng không có ai mà!"
Thái Từ Khôn không để ý đến thím, liên tục gõ cửa kêu to, cửa sắt bị đập mạnh làm gỉ sắt rơi rải rác xuống đất.
"Chàng trai này, bộ dáng xuất sắc như vậy, không thể tưởng tượng được đầu óc lại có vấn đề." Thím hàng xóm lắc đầu, thở dài bỏ đi.
Thái Từ Khôn vẫn đứng gõ cửa một lúc lâu, các khớp ngón tay bị mài mòn đến chảy máu, nhưng phía cửa vẫn không có bất cứ lời đáp lại nào.
Tiền Chính Hạo tìm thấy Thái Từ Khôn đang trong tình trạng hoảng loạn, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây.
"Anh?" Tiền Chính Hạo thử lên tiếng thăm dò.
Thái Từ Khôn lúc này mới dừng động tác, rũ đầu xuống khàn giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiền Chính Hạo vẫy một vài tờ giấy trên tay, giọng nói nhẹ nhàng: "Em đã tìm thấy những thứ mà anh bảo, chỉ là...."
Thái Từ Khôn đoạt lấy xấp tài liệu, mặt trên in rất nhiều cái tên mà anh vô cùng quen thuộc: Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Lâm Ngạn Tuấn......
Anh xem qua loa một lần, tìm kiếm cái tên mà anh quan tâm nhất, lật hết tất cả nhưng lại hoàn toàn không có.
"Chính là......Trần Lập Nông......đã mất." Tiền Chính Hạo miệng run run cuối cùng đưa qua một tờ tài liệu, là giấy chứng tử.
Trần Lập Nông, tự tử. Thời gian vào đúng ngay ngày hôm sau khi Thái Từ Khôn rời đi.
Đầu Thái Từ Khôn nổ vang một tiếng lớn, trước mắt đột nhiên trở nên tối đen.
Tiền Chính Hạo thấy hai mắt Thái Từ Khôn trở nên tuyệt vọng, còn chưa kịp phản ứng, Thái Từ Khôn đã nghiêng người và ngã xuống đất.
Sắc trời dần tối, Lâm Ngạn Tuấn cân nhắc xem buổi tối nên ăn gì, liền cởi mũ cảnh sát ra và đi thẳng đến một nhà hàng.
Phong cách trang trí của nhà hàng rất cổ điển, bảng hiệu chỉ sử dụng chiếc đèn quấn thành mấy chữ in hoa: Z.D.J
Khi Lâm Ngạn Tuấn vừa đến nhà hàng, thấy Vương Tử Dị cùng Chu Chính Đình đã ngồi đấy, cùng chủ nhà hàng Vưu Trường Tĩnh nói cười vui vẻ.
"Đệt, hai người đều đi rồi, vậy ai đi tuần tra hả?" Lâm Ngạn Tuấn tức giận giở giọng trách móc, một bên kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện.
Chu Chính Đình chỉ chỉ vào bộ đàm trước ngực: "Người mới bao giờ cũng phải rèn luyện nhiều, tôi phân phó cho họ rồi, có việc gì sẽ gọi liền cho tôi."
Vương Tử Dị cũng phụ họa: "Không có việc gì đâu, từ khi "Bang Lập Tín" quản lý tới nay, khu vực này rất yên bình.
"Còn không phải là....." Lâm Ngạn Tuấn tính nói gì đó, lại bị Vưu Trưởng Tĩnh cắt ngang.
Vưu Trưởng Tĩnh bưng tới một ly trà sữa, đặt thật mạnh trước mặt Lâm Ngạn Tuấn, hướng anh nháy mắt.
Mọi người lúc này mới để ý, Thái Từ Khôn đang tới.
Vẻ mặt Thái Từ Khôn có phần hốc hác, miễn cưỡng cười với mọi người.
Mọi người hàn huyên một lúc, Phạm Thừa Thừa cùng Justin, Tiểu Quỷ từng người một cũng đều đến.
Tám người tụ lại một góc của nhà hàng chật cứng, mọi người đều rất cao hứng, làm cho Thái Từ Khôn một bữa tiệc tẩy trần, chỉ là Thái Từ Khôn không hào hứng lắm.
Mọi người đều biết Thái Từ Khôn có tâm sự, nhưng không ai nói ra, mọi người cố gắng không nói đến đề tài nhạy cảm kia và nói về những chuyện khác.
"Khôn đại, lần này anh trở về, hai nhà chúng ta cần phải hợp tác thật tốt nha." Phạm Thừa Thừa giờ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cười hì hì hướng Thái Từ Khôn mời rượu.
Justin chán ghét giở giọng khinh thường: "Phạm đổng, xin cậu đừng để buổi gặp mặt anh em đầy mùi tiền như vậy được không?"
"Được, được, được, tổng giám đốc của tôi, cậu nói cái gì thì chính là cái đó." Phạm Thừa Thừa nghịch ngợm hướng Justin nháy mắt mấy cái.
Tất cả đều cười rộ lên, Thái Từ Khôn ngửa cổ đem ly rượu vang đỏ uống sạch.
Một lát sau mọi người cũng tan ra, ba người Lâm Ngạn Tuấn phải về cục báo cáo nội bộ, hai người Phạm Thừa Thừa về nhà, Vưu Trưởng Tĩnh thì bận bịu lo việc buôn bán, chỉ còn hai người Thái Từ Khôn và Tiểu Quỷ đứng ở cửa nhà hàng hút thuốc.
"Cậu gần đây đang làm gì?" Thái Từ Khôn tìm chủ đề để nói.
Tiểu Quỷ nhún vai: "Khụ, cũng chỉ làm lung tung thôi."
Thái Từ Khôn môi mỉm cười và nhắm mắt lại.
Tiểu Quỷ cuối cùng nhìn không nổi, vỗ vai Thái Từ Khôn, thì thầm vào tai anh: "Không có việc gì nhiều thì qua đường Đào phố bên kia đi dạo đi."
Thái Từ Khôn hơi mờ mịt, chưa kịp lấy lại tinh thần, Tiểu Quỷ liền vẫy tay chạy mất.
Thái Từ Khôn uống khá nhiều, gió lạnh ban đêm thổi vào khuôn mặt nóng hổi, khiến anh có chút thoải.
Cách đây ba năm, khu đô thị mới của Thành phố NK đã được xây dựng, giờ đây trở thành một khu vực thương mại đông dân cư, những người trẻ tuổi đã chuyển đến đây để sống, khu nội thành cũ hiển nhiên trở thành "Khu Dưỡng Lão". Tuy nhiên, Thái Từ Khôn không chuyển đi, anh vẫn sống trong thành phố cũ, bảo vệ ngọn hải đăng sẽ không bao giờ tỏa sáng nữa.
Tuy rằng nhà xa nhưng Thái Từ Khôn quyết định đi bộ về, anh không để ý mà cứ thế bước đi, thế nhưng lại đi tới "đường Đào phố" mà lúc nãy Tiểu Quỷ đã nói đến.
Đã là 1-2 giờ đêm, trời đã khuya, thế mà đường Đào phố lại đèn đuốc sáng trưng, đầy những quán bar, câu lạc bộ ban đêm, tiếng âm nhạc ồn ào từ cửa truyền đến, làm màn nhĩ chấn động đến đau.
Thái Từ Khôn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy, anh chọn một con hẻm nhỏ rẽ vào. Đi được vài bước, lại thấy một quán ẩn trong góc tối, phía trước quán được trang trí mộc mạc, chỉ có một bảng hiệu có thể nhìn thấy rõ ràng: Nine club.
Khi đi ngang qua quán này, Thái Từ Khôn liếc mắt một cái, cửa quán đóng chặt, không nghe thấy âm thanh gì, nhưng có ánh sáng bên trong chứng tỏ quán này đang hoạt động, sự riêng tư chặt chẽ như vậy, chỉ sợ là một nơi ăn chơi không đứng đắn.
Thái Từ Khôn cước bộ nhanh hơn, đột nhiên nghe sau lưng vang lên một tiếng "Ầm", ngay sau đó là tiếng chân người chạy hỗn loạn.
"Tránh ra!"
Thái Từ Khôn vội vàng tránh sang một bên, một nam nhân tóc đỏ vội vã xẹt qua, phía sau là năm sáu người thân hình to lớn đuổi theo.
Dẫn đầu là một người cao lớn nhất, chỉ vài bước là đuổi theo kịp người chạy trốn, thoáng cái, người nọ gục trên mặt đất, bị áp chế gắt gao.
Thái Từ Khôn nhìn kĩ, lắp bắp kinh hãi, mấy tay đấm kia, là người mà mình quen biết: Khôn Âm Tứ Tử năm đó.
"Bốc Phàm?" Thái Từ Khôn hô nhẹ một tiếng, Bốc Phàm giương mắt qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều sửng sốt.
Một trận tiếng ma sát của giày da đang bước trên đường vang lên, một nam nhân có dáng người cao to từ bên trong Nine club từ từ đi tới.
Nam nhân kia mặc một bộ tây trang được may vừa vặn, tóc chải ngược lên, trên tay nâng một ly rượu.
Ánh mắt Thái Từ Khôn bị hấp dẫn, khi anh nhìn kĩ, trợ lý bên cạnh hắn đã cản tầm nhìn của anh.
"Lão đại, tôi sai rồi tôi sai rồi......" nam nhân tóc đỏ bị áp chế dưới đất nhìn thấy nam nhân mặc tây trang, anh ta sợ đến mức cả người run lên, vẻ mặt cầu xin quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu.
Nam nhân mặc tây trang không nói gì, nam nhân tóc đỏ lo lắng, vừa quỳ vừa lết lại vài bước, lay ống quần của nam nhân mặc tây trang: "Lão đại, tôi không dám nữa, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội....."
Trịnh Duệ Bân người đứng bên cạnh nam nhân mặc tây trang, một cước đá văng nam nhân tóc đỏ: "Quần áo của lão đại mà ngươi dám chạm vào sao?"
"Là, là, là, tôi sai rồi....." nam nhân tóc đỏ không ngừng dập đầu nhận tội.
"Nói, sai ở đâu?" nam nhân mặc tây trang rốt cuộc cũng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nghe không ra cảm xúc.
Thái Từ Khôn run lên, âm thanh này, quá quen thuộc.
"Tôi......tôi không nên bỏ trốn, nhưng bị nam nhân sờ mó tôi thực sự chịu không nổi..."
Nam nhân tóc đỏ chưa nói xong, lại bị một cước của Trịnh Duệ Bân đạp ngã ra đất.
"Ngươi con mẹ nó, ngươi đánh bạc nợ chúng tao hơn một ngàn vạn, lão đại có lòng tốt giới thiệu việc cho ngươi, ngươi còn ngại này ngại kia, có phải không còn muốn sống nữa hay không?"
Nam nhân mặc tây trang dựng thẳng lên hai ngón tay, Trịnh Duệ Bân lúc này mới ngậm miệng.
"Ngươi thật sự không tiếp nhận được?" Nam nhân mặc tây trang hơi cúi người xuống, nhìn người đang quỳ trước mặt, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi.
Nam nhân tóc đỏ vội vàng gật đầu, nam nhân mặc tây trang mỉm cười, thẳng lưng dậy bảo Trịnh Duệ Bân.
"Sắp xếp cho hắn đi Myanmar trồng trọt đi."
Một câu này giống như tia sấm bổ xuống nam nhân tóc đỏ, nam nhân tóc đỏ bỗng nhiên cười lớn.
"Được, ngươi đúng là loài động vật máu lạnh, ngươi đây là muốn mạng của lão tử a!" Nam nhân tóc đỏ thét lớn, đột nhiên lấy một con dao găm ra khỏi cơ thể, tức giận trợn mắt, một bộ "cá chết lưới rách" đâm thẳng tới nam nhân mặc tây trang.
Động tác quá nhanh khiến mọi người xung quanh không phản ứng kịp, nam nhận mặc tây trang nhẹ nhàng cầm ly rượu đỡ lấy con dao, "Rắc" một tiếng, rượu văng ra tứ phía, ly rượu vỡ toang.
Nam nhân mặc tây trang nhẹ nhàng xoay người một cái, không chút do dự đem mảnh vỡ của ly rượu đâm thẳng vào ngực của nam nhân tóc đỏ, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Thái Từ Khôn ở phía đối diện.
Thái Từ Khôn chưa bao giờ nhìn thấy một Trần Lập Nông hung ác tàn bạo như thế, Trần Lập Nông cao lên không ít, khí chất cùng trang phục hoàn toàn bất đồng, nhưng dù có biến thành như vậy, anh liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra cậu.
"Nông Nông!" nước mắt Thái Từ Khôn trào ra, không quan tâm hướng người mà anh suy nghĩ ngày đêm chạy đến.
Trịnh Duệ Bân ngăn anh lại, ánh mắt sắt như dao: "Anh là ai?"
"Nông Nông, Trần Lập Nông!" Thái Từ Khôn vươn tay với tới Trần Lập Nông, nhưng Trần Lập Nông đang đứng ở xa, trên mặt cậu không có biểu tình gì.
Bốc Phàm sắc mặt ảm đạm bước lên kéo Thái Từ Khôn ra, đối với Trịnh Duệ Bân gật đầu lấy lòng: "Bân đại, người này tôi quen, không phải người trong giới, không hiểu quy tắc, xin ngài đừng để ý."
Trịnh Duệ Bân đánh giá Thái Từ Khôn một phen, xoay người ôn nhu nâng tay Trần Lập Nông lên, lau đi hỗn hợp chất lỏng rượu và máu.
Trần Lập Nông tùy ý để Trịnh Duệ Bân lau chùi, đôi mắt không hề gợn sóng nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn khóc đến hoản loạn, thì thào tự nói: "Nông Nông, anh là Khôn Khôn, anh đã trở về....."
Bốc Phàm nhăn mày, vỗ lưng Thái Từ Khôn an ủi, đồng thời nâng đỡ, muốn lôi kéo anh đi.
Thái Từ Khôn không chịu rời đi nửa bước: "Anh rất nhớ em, Trần Lập Nông."
Nghe đến đó, Trần Lập Nông rốt cuộc nhịn không được, cậu đi đến phía trước vài bước, đối với Thái Từ Khôn cười.
Chỉ là nụ cười đó, không có nửa phần tình cảm ngày xưa, không có cảm xúc, chỉ là quán tính của da thịt.
"Vị tiên sinh này, người nhận lầm người rồi, ở đây không có ai là Trần Lập Nông cả, tôi là LEO."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com