Chương 10
Chớp mắt, đã là tháng 10.
Thái Từ Khôn ban ngày là một tổng giám đốc bày mưu nghĩ kế khí thế tràn đầy, buổi tối lại nhanh chóng biến thành tình nhân August của lão đại hắc đạo LEO, mặc dù có chút mệt, nhưng Thái Từ Khôn cảm thấy hết sức thú vị.
Lúc làm August, có thể quăng đi hết thảy mọi thế tục gì đó, trở nên không biết sợ mà phóng túng, tựa như cậu bé tràn ngập tình cảm mãnh liệt ở sâu trong nội tâm anh vẫn chưa chết đi, huống chi, người yêu kia lại ở bên cạnh mình.
Cho dù người kia không thể quay về làm Trần Lập Nông của năm đó, nhưng chỉ cần là em ấy, đều có thể.
Lúc Trần Lập Nông rãnh, còn có thể tới đón Thái Từ Khôn tan làm, ra ngoài Trần Lập Nông thường mặc những bộ quần áo đáng yêu, trông như sinh viên vừa tốt nghiệp. Lúc hai người không có việc gì, hai người còn có thể tay cầm tay đi ra ngoài hẹn hò dạo phố, mua quần áo, xem phim, vui chơi giải trí.
Những lúc này, Thái Từ Khôn cảm thấy được, họ không khác gì với tất cả các cặp đôi bình thường trên đời này, và sẽ thật tốt nếu như họ vẫn có thể tiếp tục như thế.
Nhưng suy nghĩ này tan thành mây khói khi anh nhìn thấy cách bọn họ không xa là mười mấy vệ sĩ ngụy trang thành người đi bộ. Đặc biệt là Bốc Phàm, vẻ mặt cùng bộ dáng hung thần ác sát kia, nói hắn không phải xã hội đen thật sự chả ai tin.
Thái Từ Khôn bĩu môi, rầu rĩ không vui.
Trần Lập Nông cầm con minion yêu thích của Thái Từ Khôn lắc lắc trước mặt anh, bắt chước giọng của minion hỏi: "Ba ba ba ba ba ba ba ba la, bạn đang nghĩ gì vậy?"
Thái Từ Khôn thở phì xong không nói gì, nghiêng đầu bỏ qua một bên.
Trần Lập Nông giống như đi guốc trong bụng Thái Từ Khôn, nhưng cậu không cho được thứ Thái Từ Khôn muốn, ít nhất trước mắt, vẫn là chưa được. Cậu chỉ có thể nắm lấy tay Thái Từ Khôn, cùng nhau đan chặt những ngón tay lại.
Hôm nay, Thái Từ Khôn không để Trần Lập Nông tới đón anh, nói là muốn đi cùng bọn Phạm Thừa Thừa ăn cơm.
Thái Từ Khôn rời công ty sớm, chạy đến nhà hàng ZDJ, khi tới nơi, Phạm Thừa Thừa và Justin đang đợi ở đó.
Mọi người hàn huyên một trận, Phạm Thừa Thừa lén lút lấy ra một cái túi giấy, đưa cho Thái Từ Khôn: "Những gì anh muốn."
"Ừ, cám ơn." Thái Từ Khôn rất nhanh nhận lấy giấu vào túi, vẻ mặt bình tĩnh giả vờ như không có gì xảy ra.
Justin nhìn không hiểu, hỏi: "Khôn đại, anh khi nào lại làm điều lén lút như vậy? Sao không tự mình mua?"
Thái Từ Khôn trợn mắt một cái, nâng nâng cằm, ý bảo hai người nhìn bốn cái bàn xung quanh. Những vị khách đó đang giả vờ ăn gì đó, trên tai đều đeo tai nghe bluetooth, theo dõi chuyển động trên bàn Thái Từ Khôn.
Phạm Thừa Thừa khoa trương trợn tròn mắt: "Wow, hóa ra làm nam nhân của lão đại hắc bang là như vậy!"
Thái Từ Khôn ở dưới bàn đá Phạm Thừa Thừa một cái, Phạm Thừa Thừa đau đến oa oa kêu to.
Justin cũng bày ra vẻ mặt hâm mộ: "Ta thiên, quá hòa nhoáng đi, giống như trên tivi vậy! Nhiều vệ sĩ như vậy, đặc biệt có cảm giác an toàn nha!"
"Cậu thử hai mươi bốn tiếng bị theo dõi xem? Không hề có được riêng tư đó!" Thái Từ Khôn lấy một hạt dẻ quăng tới đầu Justin.
Trần Lập Nông nhận được tin Thái Từ Khôn đã an toàn tới nhà hàng ZDJ, cũng cùng hai người Phạm Thừa Thừa chạm mặt, mới yên lòng xoay người tiếp tục cuộc họp với những người trong văn phòng.
Văn phòng của lão đại hắc đạo, thế nhưng lại có ba người mặc quân phục cảnh sát.
"Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ nhập cảnh và xuất cảnh, nhưng không có bất kì thông tin nào liên quan tới hắn ta." Chu Chính Đình lắc đầu, hai tay đan nhau.
Vương Tử Dị cũng gật đầu, nói: "Gián điệp cung cấp thông tin cho tôi cũng nói rằng không thấy hành tung gì của bọn họ."
Trần Lập Nông cau mày, không nói được lời nào.
Lâm Ngạn Tuấn do dự một lát, vẫn là mở miệng nói: "LEO, cậu xem, có thể chỉ là một trường hợp....."
"Không." Trần Lập Nông lắc đầu: "Một người không thể làm được tới trình độ này, không chỉ có thể thâm nhập vào nơi buôn súng ống đạn dược, còn cầm mệnh lệnh của cấp trên, tôi như thế nào cũng không tin."
Mấy người đều trầm mặc, Trần Lập Nông quay đầu hỏi Trịnh Duệ Bân: "Tiểu Quỷ bên kia nói như thế nào?"
Trịnh Duệ Bân lắc đầu, mọi người lại một trận trầm mặc.
Chu Chính Đình nhìn đồng hồ, đứng dậy chào tạm biệt Trần Lập Nông: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý phía bên này. Hy vọng cậu chỉ nhất thời hoảng sợ thôi."
Trần Lập Nông cười khổ một cái, Vương Tử Dị tiến lên vỗ vai cậu, cười nói: "Thời điểm hạnh phúc, cậu và Khôn không dễ dàng vui vẻ lại như ban đầu, cũng không nên làm cho cậu ấy lo lắng nữa."
Lâm Ngạn Tuấn cũng ở một bên lạnh giọng trêu chọc: "Không lo lắng? Không thương tâm sẽ không sai lầm rồi!"
"Được rồi, được rồi, lúc trước là tôi sai, các người cũng đừng trêu chọc tôi nữa." Trần Lập Nông cười khổ không được, vội vã đem ba người đuổi ra bên ngoài.
Đợi ba người đi rồi, Trần Lập Nông thu lại ý cười, cả thân người trượt vào trong bóng tối.
"Lão đại, August đã trở về." một thủ hạ báo lại.
Trần Lập Nông ừ một tiếng, còn chưa đứng dậy, đèn trong phòng đã bị Thái Từ Khôn mở lên, Thái Từ Khôn hướng Trần Lập Nông cười, trong tay mang theo một ly trà sữa.
"LEO, anh xin Vưu Trưởng Tĩnh hơn nửa ngày, cậu ấy mới đồng ý làm cho em ly trà sữa mà em thích uống nhất, mau, nếm thử chút đi."
Trần Lập Nông nhận lấy trà sữa, thuận thế ôm thắt lưng Thái Từ Khôn, để cho anh ngồi lên đùi mình, vòng tay qua Thái Tử Khôn giống như ôm một đứa trẻ, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.
"August thật tốt."
"Thế tính thưởng cho anh như thế nào đây?" Thái Từ Khôn ôm cổ Trần Lập Nông, ngửa mặt hỏi.
"Anh muốn thưởng cái gì?" Trần Lập Nông hỏi, tay lại bắt đầu chui vào trong quần áo Thái Từ Khôn, môi cũng đuổi theo môi Thái Từ Khôn, mạnh mẽ đòi hôn.
Hai người hôn sâu một lúc, Thái Từ Khôn chặn lấy cái tay không an phận của Trần Lập Nông, nghiêm túc nói: "Đêm nay anh muốn lên sân khấu biểu diễn."
"Không được!" Trần Lập Nông một mực từ chối.
"LEO, anh chỉ muốn hát một bài, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tình khác, anh sẽ không mặc mấy cái trang phục hộp đêm, anh sẽ mặc tây trang, được không?"
"Không được!" Trần Lập Nông xanh mặt: "Anh là tình nhân của LEO tôi, lên sân khấu hát cho mấy con hổ đói đó, đem mặt mũi tôi để đâu nữa."
Thái Từ Khôn ôm lấy cổ Trần Lập Nông, mặt dán lên mặt, làm ra một điệu bộ làm nũng: "Ai nha, anh không hát cho họ nghe, anh là hát cho em nghe, em cứ ngồi ở dưới khán đài nghe, được không, được không hả, lão công."
Đây là lần đầu tiên ngoại trừ trên giường Thái Từ Khôn gọi Trần Lập Nông là lão công, Trần Lập Nông nghe được toàn thân nổi một trận da gà, sảng khoái như lọt vào trong sương mù. Thái Từ Khôn thấy hiệu quả, kề sát vào tai Trần Lập Nông, thanh một tiếng gọi: "Lão công."
"Được rồi, được rồi, được rồi." Trần Lập Nông chống đỡ không được, đành phải đáp ứng: "Bất quá phải mặc kín đáo nghiêm túc, không được để lộ chỗ nào ra."
"Được nha, lão công, yêu ngươi!" Thái Từ Khôn thực hiện được mưu kế, hôn nhẹ Trần Lập Nông một cái, xoay người chạy đi.
Thẳng đến khi gần đến 0h, Thái Từ Khôn mới lên sân khấu. Thái Từ Khôn mặc một bộ tây trang màu đen rất trang trọng, thân hình thẳng tắp, tao nhã ôn nhu.
Thái Từ Khôn đỡ lấy chân mic, nhắm mắt lại, tiếng đàn ghita cất lên, giọng hát của Thái Từ Khôn vừa gợi cảm vừa ngọt ngào.
"Don't you know that I want to be
More than just your friend
Holding hands is fine
But I got better things on my mind....."
Sự huyên náo của câu lạc bộ theo tiếng ca của Thái Từ Khôn lắng xuống, Thái Từ Khôn bình thản hát, giống như đang kể một câu chuyện cổ tích, mọi người đều nghe đến say mê, Trần Lập Nông hoàn toàn chìm vào thế giới cảm xúc của Thái Từ Khôn.
"Say you love me
You know that it would be nice
If you'd only say you love me
Don't treat me like I was ice......"
Thái Từ Khôn đứng trên sân khấu hát và nhìn thẳng vào Trần Lập Nông, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng nồng đậm. Sau đó anh bước ra khỏi sân khấu, đi thẳng đến Trần Lập Nông.
"Please love me
I'd be yours and you'll be mine
If you'd only say you love me baby
Things would really work out fine."
Sau khi hát xong câu cuối, Thái Từ Khôn đã đến trước mặt Trần Lập Nông, hai người đối diện nhau. Thái Từ Khôn lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung nhỏ, mở ra, đưa đến trước mặt Trần Lập Nông.
"Sinh nhật vui vẻ, Trần Lập Nông."
Trong hộp, là một cặp nhẫn.
Cổ họng Trần Lập Nông nghẹn lại, mắt đã ướt, lý trí đã tan đi mất, chỉ có cảm động cùng yêu thương tràn đầy, trong lúc nhất thời không thể nói ra lời.
Thái Từ Khôn mỉm cười, anh tiêu sái nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Trần Lập Nông đứng dậy ôm chắt Thái Từ Khôn, nửa ngày mới cố hết sức nói ra một chữ: "Được."
Hai người đang ôm nhau, lầu hai cũng một trận xôn xao, Thái Từ Khôn giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen nhảy lên lan can, cầm một khẩu hướng vào Trần Lập Nông bóp cò.
"Bằng" Thái Từ Khôn xoay Trần Lập Nông qua, hứng lấy viên đạn. Chiếc hộp cùng với nhẫn rơi xuống sàn nhà, cặp nhẫn lăn theo hai hướng khác nhau cho đến khi chúng biến mất.
"Thái Từ Khôn! Khôn Khôn!" Trần Lập Nông ôm lấy Thái Từ Khôn đang từ từ trượt xuống đất, đau khổ tột cùng.
Thái Từ Khôn nâng tay lên, vuốt ve hai má Trần Lập Nông, máu theo khóe miệng chảy xuống, nhưng nét mặt anh vẫn cười.
"Cuối cùng em cũng chịu gọi tên của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com