Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tuyết rơi liên tiếp vài ngày, cả thành phố phủ một màu trắng xóa, tinh khiết ngây thơ, có vẻ như cả tội ác cũng bị vùi lấp đi.

Người làm Thái Từ Khôn bị thương vẫn chưa tìm được, như thể biến mất trong không khí. Hai bên thiện ác âm thầm hợp tác, cũng không tra ra được nửa thông tin hữu ích, Trần Lập Nông vừa vội vừa hận, mặc dù đã kìm nén tính khí nhưng cũng vu sự vô bổ.

Thái Từ Khôn thì lại không hề để ý chuyện bắt giữ hung thủ, anh đều tập trung tinh thần cho việc chuẩn bị hôn lễ. Anh cũng không hiểu rõ tại sao chính mình lại nôn nóng như vậy, trong nội tâm luôn có một âm thanh tự nói với chính mình, chuyện này không thể kéo dài được.

Tuyết rơi mãi đến đêm giao thừa mới ngừng, vào sáng sớm, Thái Từ Khôn liền lay người đang nằm trên gối dậy.

Trần Lập Nông đang ngủ mơ mơ màng màng, hơi nhướng mắt xuống, ôm lấy anh mèo nhỏ đang la lối ôm xồm, hôn lên mặt anh: "Vợ ngoan, cho chồng ngủ thêm một lát đi."

"Không được, hôm nay anh có hẹn với thợ may tốt nhất cho chúng ta chọn những mẫu tây trang và lễ phục, không thể chậm trễ."

"Đưa cho họ thêm tiền, bảo họ làm gấp là được rồi." Trần Lập Nông ngáp dài.

Thái Từ Khôn tức giận, xoay người ngồi lên người Trần Lập Nông, khí thế nói: "Nếu em không đứng lên, anh liền thao tới khi em đứng lên thì thôi!"

Trần Lập Nông nheo mắt lại, liếm liếm môi: "Được."

"Em!" Thái Từ Khôn đánh nhẹ một cái lên mặt Trần Lập Nông: "Em không đi, anh đi một mình, trên đường tùy tiện bắt một người đi kết hôn!"

Thái Từ Khôn thở phì phì xoay người lại đi, lại bị Trần Lập Nông chặn ngang ôm lấy, ngã trở về giường.

Trần Lập Nông áp chế Thái Từ Khôn, hôn lấy lòng, cười nói: "Anh ở trên đường có thể tìm được một đối tượng kết hôn tốt hơn em sao?"

"Không biết xấu hổ!" Thái Từ Khôn đánh thêm một cái, lại bị Trần Lập Nông nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay.

Trần Lập Nông hơi hơi cuối đầu, làm theo bộ dáng của một quý ông nhẹ hôn lên mu bàn tay Thái Từ Khôn: "Buổi sáng tốt lành, công chúa của tôi."

Sau khi hai người tới cửa tiệm, họ bắt đầu thử đồ liên tục.

Trần Lập Nông dáng người cao gầy, chân dài vai rộng, cho dù mặc cái gì cũng đều đẹp, Thái Từ Khôn cho cậu thay một bộ rồi lại một bộ, vẫn hoàn toàn không chọn được, có chút sụp đổ.

Trần Lập Nông nắm vai Thái Từ Khôn, trấn an nói: "Nếu Khôn Khôn đều thích hết, em liền mua toàn bộ, mỗi ngày sẽ mặc một bộ cho anh xem."

Thái Từ Khôn không đồng ý: "Nhưng vào ngày cưới, em chỉ có thể mặc một bộ a."

Thái Từ Khôn nhăn mặt, một mình sinh hờn dỗi. Trần Lập Nông dỗ anh một hồi cũng không có biện pháp, đành phải nghiêng người đứng lên dạo một mình trong tiệm.

Trần Lập Nông thấy một chiếc váy cưới tinh tế và sang trọng trong tủ kính, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời.

"Khôn Khôn, anh mặc váy cưới cho em xem được không!" Trần Lập Nông không nói hai lời, đem Thái Từ Khôn một phen lôi lại đây.

"Không được! Rất giống con gái!" Thái Từ Khôn nhanh chân bỏ chạy, nhưng vận bị bàn tay to của Trần Lập Nông kéo lại, chạy không thoát.

Trần Lập Nông ôm chặt Thái Từ Khôn, ở bên tai nhẹ nhàng thì thầm, ngữ khí trầm thấp trêu người: "Chỉ cần mặc một chút cho em xem thôi."

Thái Từ Khôn không có biện pháp, đành chọn một chiếc váy trắng kiểu cổ điển của Anh và đi đến phòng thử đồ.

Khi Thái Từ Khôn hơi nâng váy dài lên, từ từ bước ra, hơi thở của Trần Lập Nông dường như dừng lại. Khung xương của Thái Từ Khôn vốn nhỏ, vòng eo mảnh mai, lại thêm làn da trắng nõn như ngọc, ngay cả khi mặc một chiếc váy cũng không hề có gì bất thường, còn xinh hơn cả một thiếu nữ e thẹn.

"Xem....xem đủ chưa?"

Dưới cái nhìn của Trần Lập Nông, khuôn mặt đỏ lên của Thái Từ Khôn trở nên nặng nề hơn, không chờ Trần Lập Nông trả lời, anh liền xoay người chạy vào phòng thay đồ.

Lúc đang định đóng cửa, một bàn tay to đẩy cánh cửa ra, Trần Lập Nông tiến vào.

"Em tính làm gì?" Thái Từ Khôn có dự cảm bất an.

"Làm anh."

Trần Lập Nông trở tay đóng cửa lại, khí thế nôn nóng hôn Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn bị đem đến trước gương, nhúc nhích không được.

Trần Lập Nông mở khóa kéo bên sườn áo, bàn tay luồn vào khẩy lên đầu nhũ Thái Từ Khôn, thân mình Thái Từ Khôn run lên một chút, áo thuận thế tuột ra khỏi cơ thể, lộ ra nửa phần lưng.

Tà váy dài bồng bềnh bị Trần Lập Nông vén lên, hai chân chen vào giữa Thái Từ Khôn, thô bạo cởi quần trong ra.

Thái Từ Khôn bị hôn năm lần bảy lượt, ý thức không rõ ràng, đang tham lam mút vào đầu lưỡi Trần Lập Nông, Trần Lập Nông quay người anh lại.

Cơ thể đang nóng bị dán lên mặt kính lạnh lẽo, sự tương phản mạnh mẽ khiến Thái Từ Khôn kêu lên.

Trần Lập Nông đem tà váy của Thái Từ Khôn cập qua bên hông, qua loa khuếch trương huyệt động, cởi bỏ nút tây trang, nhanh chóng mạnh mẽ tiến vào bên trong Thái Từ Khôn.

"Ân ~ ân ~"

Thái Từ Khôn định cắn chặt môi để tránh phát ra âm thanh, nhưng vì cơ thể bị lay động trước sau, khiến cho đầu nhũ bị ma sát lên tấm thủy tinh lạnh lẽo, khoái cảm nổi lên, làm cho anh hoàn toàn không thể chống đỡ được, lý trí đánh mất, rên rỉ tận hưởng.

Trần Lập Nông cũng không khách khí trừu sáp, mỗi một hạ đều sâu vào trong, lúc chạm đến đỉnh, liền giống như được bật nút, bên trong vách thịt tựa như sống dậy, đem cự vật của Trần Lập Nông thít chặt mút vào.

"A, nơi đó của Khôn Khôn thật lợi hại....." Trần Lập Nông khàn khàn giọng nói, tay nắm chặt thắt lưng Thái Từ Khôn, càng thêm dùng sức thao vào.

Thái Từ Khôn nói không ra lời, anh nhìn thấy mình trong gương, miệng đang khẽ hé lên, ham muốn giống như một tầng sương mù bao phủ lấy đôi mắt đang khép hờ, hơi nóng thở ra một ngụm rồi lại một ngụm phả vào gương, mờ rồi rõ, rõ rồi mờ.

Thái Từ Khôn nhìn về Trần Lập Nông trong gương, môi Trần Lập Nông cũng đang hé mở, tóc đã ướt mồ hôi, dính lại vào nhau, theo động tác của cơ thể mà lay động. Áo sơmi cũng ướt đẫm, trang phục dính vào người Trần Lập Nông, lộ rõ cơ bụng và cơ ngực cân đối.

Thao, thế nào lại soái như vậy. Thái Từ Khôn nghĩ như thế, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào, kiêu ngạo, con người đẹp trai này, chỉ thuộc về anh.

Trần Lập Nông giương mắt nhìn thấy bộ dáng say mê ra mặt của Thái Từ Khôn, hung hăng va chạm, khiến cho Thái Từ Khôn giật mình một cái.

"Không chuyên tâm, anh đang nghĩ gì vậy?" Trần Lập Nông cười xấu xa, đem người Thái Từ Khôn xoay lại, tách hai chân ra, ôm lấy người anh nâng lên.

"Anh....anh đang nghĩ.....ân.....Nông Nông......thật......ân.......thật soái." hai chân Thái Từ Khôn vòng qua eo Trần Lập Nông, trả lời đứt quãng.

"Hửm? Em chỉ có soái thôi sao?" Trần Lập Nông dừng động tác, vặn hông, chôn sâu phân thân ngay điểm nhạy cảm của Thái Từ Khôn, khiến cho Thái Từ Khôn rên rỉ không ngừng.

Thái Từ Khôn chịu không nổi, nước mắt rưng rưng, khóc ròng nói: "Còn....còn rất lợi hại....."

Chờ hai người làm xong, chiếc váy cưới trên người Thái Từ Khôn không chỉ bị rách vài đường mà còn bị dính khá nhiều dịch thể. Tây trang của Trần Lập Nông cũng đầy nếp nhăn, nút áo sơmi thì bị bung ra vài cái.

Hai người đành phải lấy hai mẫu này, nhanh chân chạy trốn ra ngoài dưới ánh mắt chăm chú đầy nghi hoặc của chủ tiệm.

Thái Từ Khôn muốn tản bộ về nhà, khi hai người ngang một cái công viên nhỏ, Thái Từ Khôn bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, chạy vào sân, bốc lên một nắm tuyết tạo thành quả cầu ném vào người Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông cũng không tránh, để tuyết vỡ ra trên áo khoác, nheo mắt sủng nịch nhìn chằm chằm vào Thái Từ Khôn.

"Anh đây là, mưu sát chồng!"

Trần Lập Nông bị ném thêm vài quả cầu tuyết, cuối cùng cậu cũng bước cặp chân dài đi bắt người khởi xướng.

Thái Từ Khôn cười né tránh, cả hai đuổi nhau chạy vòng tròn, Trần Lập Nông chân dài tay dài, sau một lúc, cậu đã bắt được Thái Từ Khôn và đem anh đẩy ngã trên mặt đất.

Thái Từ Khôn vừa chạy nên có chút nóng người, hơi nóng từ đầu tỏa ra, kết thành một tầng băng nhỏ trên trên tóc và lông mi. Trần Lập Nông thở hổn hển, sương mù bay nhẹ lên mặt Thái Từ Khôn.

Hai người đối diện nhau một lát, Trần Lập Nông đột nhiên nháy mắt nói: "Em đưa anh đến một chỗ."

Trong một góc khuất của công viên có một chỗ trú ẩn hình bán cầu, là nơi được thiết kế cho trẻ em chơi trốn tìm.

Hai người tiến vào, Thái Từ Khôn thấy không gian bên trong lớn hơn so với tưởng tưởng một chút, nhưng để chứa hai người trưởng thành thì có hơi chật.

"Thế nào? Ấm áp không?" Trần Lập Nông có điểm đắc ý, cậu cởi áo khoác của mình để xuống đất, cho Thái Từ Khôn ngồi xuống.

Thái Từ Khôn tiếp tục đánh giá nơi này, có chút nghi hoặc: "Chỗ này......?"

Trần Lập Nông đầu cũng không nâng, đáp: "Thời điểm em mới vừa gia nhập hắc đạo, có lần bị đuổi giết, bị tách ra khỏi mọi người, trời lại còn mưa, em vô tình chạy đến đây, trốn ở bên trong cả đêm...."

Trần Lập Nông càng nói giọng càng nhẹ như gió thổi, tâm Thái Từ Khôn lại càng kịch liệt quặn đau.

"Ngày đó, em bị thương, đau cực kì, nằm ở đây vừa lạnh vừa đói, em hỗn loạn, nghĩ rằng mình sắp chết rồi..."

"Trần Lập Nông...." Thái Từ Khôn bỗng nhiên từ phía sau ôm chặt Trần Lập Nông, thanh âm phát ra run rẩy: "Thực xin lỗi thực xin lỗi....."

Trần Lập Nông tiếp tục tự lẩm bẩm: "Sau đó, em nghe được có người gọi em Nông Nông, khuôn mặt của anh xuất hiện trước mắt em, từng hình ảnh trong nháy mắt đều xuất hiện, anh mỉm cười, cũng không có rời đi...."

Thái Từ Khôn vẫn không ngừng nói xin lỗi, nước mắt rơi vào cổ Trần Lập Nông, lạnh buốt.

"Đột nhiên em không còn sợ nữa, người cũng không còn lạnh và đói bụng, em chỉ muốn được gặp anh. Em chợt hiểu được, kì thật chính mình căn bản không hề hận anh, em có thể sống đến giờ, tất cả đều là vì anh."

Trần Lập Nông cầm tay Thái Từ Khôn vòng qua hông, nghiêng người cười.

Thái Từ Khôn đang khóc nức nở: "Qúa khứ của năm năm qua, anh sẽ bù đắp cho em, ngay cả khi anh mất tất cả mọi thứ, cho dù là tính mạng, anh cũng nguyện ý."

Trần Lập Nông thở nhẹ một hơi, môi hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Thái Từ Khôn.

"Đồ ngốc, anh đang nói mê cái gì vậy! Nếu anh mất hết mọi thứ không phải bao gồm cả em sao?"

Thái Từ Khôn đảo mắt nghĩ nghĩ, nói: "Cũng đúng, vậy thì....chúng ta đây.....chúng ta sẽ cùng trải qua phần đời còn lại cùng nhau, dắt tay nhau đến già, cuối cùng chết cùng nhau, được không?"

Trần Lập Nông gật đầu, sủng nịch nhìn Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn dường như lại nghĩ tới cái gì, lắc đầu: "Không được không được, em chết trước, anh phải sống thêm năm năm không có em, như vậy mới huề nhau."

Hai người hì hì cười, bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi.

-----------

Trà là Trà cực kì cực kì thích chương này luôn áh, vừa có đắng, vừa có ngọt, vừa có xôi thịt, đầy đủ gia vị cả, và đặc biệt.....chính là có GƯƠNG =]]]]]]], trời ơi Trà thích những cảnh có gương lắm, vừa kích thích não bộ vừa tốt cho tim mạch, ôi ta nói nó tình thú :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com