Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trần Lập Nông được tiêm thuốc an thần, nằm ở trên giường ngủ mê man, chỉ là dường như ngủ cũng không thoải mái, chân hay co giật, mí mắt mỏng có thể nhìn thấy tròng mắt bên trong không ngừng di chuyển.

Trịnh Duệ Bân phân phó mấy tên thủ hạ một tiếng, quay đầu lại nhìn Trần Lập Nông đang nằm trên giường, trong ánh mắt không đọc được cảm xúc gì, đang muốn đi, chợt Thái Từ Khôn gọi anh lại.

Mắt Thái Từ Khôn sưng đỏ như hạt đào, thoạt nhìn cảm thấy có chút quyến rũ, nhưng nhìn kĩ sẽ khiến người khác đau lòng, ánh mắt cũng không có thần thái tự tin trước đây của nó, có điểm thận trọng khẩn cầu.

"Tôi muốn biết, trong năm năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trịnh Duệ Bân thở dài, phất phất tay, ý bảo Thái Từ Khôn đi theo.

Hai người tới một gian phòng khác, Trịnh Duệ Bân đóng cửa lại, không nói gì, chỉ bắt đầu cởi quần áo, Thái Từ Khôn cũng không nói chuyện, chỉ nhìn và chờ đợi.

Trịnh Duệ Bân cởi tây trang, ném xuống đất, bắt đầu tháo khuy áo, từng cái từng cái, thong thả mà nặng nề.

Chờ lúc nửa người trên của Trịnh Duệ Bân trần trụi trước mắt Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nói không ra lời.

Ngực, vai và cánh tay của Trịnh Duệ Bân, tất cả đều có những vết thương cũ vô cùng thê thảm, những vết sẹo đó không phải do vũ khí sắc nhọn hay vết thương do đạn bắn gây ra, nó giống như do một con thú dữ đem thịt hung hăng cắn xé. Trịnh Duệ Bân nâng cánh tay bên trái của mình ra, bên trong nội sườn, có một phần thịt khoảng ba bốn centimet biến mất không thấy đâu.

"Đây đều là những thứ năm đó cậu ấy cai nghiện lưu lại." Trịnh Duệ Bân một bên nhẹ giọng nói ra một câu tàn nhẫn, một bên cầm quần áo mặc vào: "Bang Lập Tín chúng tôi, buôn lậu vũ khí, thiết lập sòng bạc, xây dựng những nơi ăn chơi, cái gì cũng đều làm. Cái duy nhất không chạm đến, chính là ma túy, bởi vì, đây là thứ tôi cùng cậu ấy ghét nhất."

Thái Từ Khôn cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết ở cổ, khó thở, ngay cả khóc cũng khóc không được.

Trịnh Duệ Bân châm một điếu thuốc, ngồi ở trên ghế, ý bảo Thái Từ Khôn ngồi xuống, Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy đôi chân mình không nghe sai khiến, đại não giống như đã muốn trì hoãn, chỉ có thể nhận tin tức, không thể đáp lại.

"Jeffrey năm đó là quản lý của Bang Hoa Nghị, LEO lúc mới vừa vào, bởi vì anh, cả ngày giống như cái xác không hồn, giống như một cỗ máy bạo lực vô hồn, nhưng Jeffrey đánh giá cao cậu ấy, giữ cậu ấy lại, làm cậu ấy thức tỉnh, nên đã cho cậu ấy dùng thuốc phiện."

Trịnh Duệ Bân lấy tay dập tàn thuốc, đem nó ném vào gạt tàn: "Lúc sau vào một ngày nào đó, LEO bỗng nhiên thanh tỉnh, xin tôi giúp cậu ấy cai nghiện....Sau đó nữa, cậu ấy cai nghiện thành công, chúng tôi cùng nhau diệt Bang Hoa Nghị, hiện tại bọn chúng là đến đây trả thù."

Thái Từ Khôn không biết chính mình đã hiểu được lời của Trịnh Duệ Bân hay không, chỉ là máy móc lắng nghe, khoảng thời gian năm năm dài đằng đẵng chỉ tập trung ngắn gọn trong vài câu nói cho có lệ, anh gần như không tìm được trọng điểm, không biết là nên khóc, nên đau lòng hay là nên cười, trong đầu hỗn loạn, có một chút muốn nôn bị kẹt lại ở yết hầu, ẩm ướt tanh hôi.

Trịnh Duệ Bân đi đến bên cạnh Thái Từ Khôn, để lại một câu: "Hiện tại anh có thể lý giải, tôi dùng trái tim ở bên cạnh cậu ấy không thể so với nửa phần ít ỏi của anh."

"Oẹ" một tiếng, Thái Từ Khôn rốt cuộc nôn ra sạch sẽ.

Thái Từ Khôn không biết mình bất tỉnh bao lâu, khi anh tỉnh dậy, đập vào mắt là một nụ cười quen thuộc. Trần Lập Nông ngồi bên mép gối của anh, giống như mọi buổi sáng trước đây, xoa đầu anh, khẽ hôn lên trán anh.

"Heo lười, dậy ăn sáng nào."

Thái Từ Khôn mơ hồ, bị Trần Lập Nông ôm đến bồn rửa tay, anh nhìn Trần Lập Nông bóp kem đánh răng, đem bàn chải nhét vào tay anh. Anh bắt đầu hoài nghi những chuyện đã xảy ra đêm hôm trước có lẽ chỉ là một giấc mơ.

Hai người rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, đi về phía nhà ăn. Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông mười ngón tay đan lại, nhưng đi một đường lại không nói chuyện gì.

Bữa sáng tương đối phong phú, nhưng Thái Từ Khôn không cảm thấy thèm ăn, chỉ cầm dao nĩa phiền muộn, Trần Lập Nông thì giống như rất đói, một hơi ăn sạch miếng sandwich, bắt đầu cắt qua thịt bò bít-tết.

Thái Từ Khôn chú ý, hai tay cầm dao nĩa của Trần Lập Nông run rẩy, thịt trong dĩa bị cắt thành một mớ hỗn độn, mép thịt thì lởm chởm, Trần Lập Nông ghim một miếng thịt nhỏ, đưa đến bên miệng, tay lại không nghe sai khiến, làm thịt rơi xuống.

Trần Lập Nông dứt khoác buông dao nĩa, cười lúng túng nhìn Thái Từ Khôn, bưng nước lạnh trong tay, nào biết ly nước mới vừa nâng lên, liền lắc mạnh, nước đổ đầy bàn, Trần Lập Nông cố chấp đem ly nước đưa tới miệng, nước lại bắn tung tóe đầy người cậu.

"Thao!" Trần Lập Nông giận dữ, mắng to một tiếng, đem ly nước đập bể xuống đất, rồi đứng dậy trở mình đạp ghế dựa.

Gân xanh của Trần Lập Nông nổi lên, cậu phát điên, đem tất cả thức ăn trên bàn hung hăng đập tan hết. Trịnh Duệ Bân vén tay áo lên, hai ba bước từ phía sau tiến lên ôm lấy Trần Lập Nông, đem hai tay cậu khóa lại, Trần Lập Nông ra sức giãy dụa, hai chân không ngừng đá loạn trong không trung.

"Thuốc an thần! Mau!" Trịnh Duệ Bân hô to.

Hai ba tên thủ hạ nghe thấy chạy tới, hai người kiềm vai và tay Trần Lập Nông lại, một người bẻ đầu cậu qua, đem kim tiêm hung hăng đâm vào tĩnh mạch, đẩy vào.

Thân thể Trần Lập Nông mềm xuống, xem như là đã ngủ. Mọi người đưa cậu đi, Trịnh Duệ Bân xõa tay áo xuống, phân phó những người còn lại đem nơi này dọn sạch sẽ, xoay người rời đi.

Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vài phút, Thái Từ Khôn vẫn ngồi ở vị trí cũ không phản ứng lại, người của nhà ăn rời đi trống rỗng. Trong tay Thái Từ Khôn còn cầm dao nĩa, thức ăn trước mặt chưa hề động đến miếng nào.

Thái Từ Khôn nhìn về phía trước, nước mắt "lách tách lách tách" rơi trên bàn ăn.

----------------------------

Nông Nông aaaaaa.........ngược chết chị mẹ rồiiiiii..............(ㄒoㄒ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com