Chương 18
Buổi sáng hôm sau, Trịnh Duệ Bân thấy Thái Từ Khôn ngồi mê man trước cửa của Trần Lập Nông.
Nước mắt trên mặt Thái Từ Khôn chưa khô, bên môi lộ ra vết máu khô cạn, tay phải buông xuống bên người đã có vết thương.
Trịnh Duệ Bân có chút không đành lòng, đánh thức Thái Từ Khôn, dìu anh đứng dậy. Một cái túi nhỏ theo động tác đứng lên của Thái Từ Khôn liền từ túi rớt ra, thứ bột màu trắng làm cho thần kinh Trịnh Duệ Bân kéo căng.
“Đây là cái gì?” Trịnh Duệ Bân cố nén cơn giận của chính mình, nắm lấy áo Thái Từ Khôn: “Anh cho cậu ấy dùng?”
Trịnh Duệ Bân dùng sức quá lớn, một chiếc cúc áo trước ngực đứt ra, để lộ một vết thương nhỏ.
Thái Từ Khôn thoáng nhìn thấy dấu vết cực kì chói mắt kia, cười lạnh vài tiếng: “Ai cần anh lo? Hút thuốc phiện thôi mà, chúng ta cũng không phải không có tiền cho mọi người hút, em ấy muốn, tôi liền mua cho em ấy, cho dù tôi táng gia bại sản, chỉ cần là thứ em ấy muốn, tôi liền nhất định sẽ mua!”
“Anh!” Trịnh Duệ Bân đấm một quyền vào mặt Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn cũng không né, bình tĩnh đón lấy.
Thái Từ Khôn không đủ lực trụ, lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cứ tiếp tục cười.
“Nếu thân thể em ấy không tốt, tôi sẽ mời bác sĩ tốt nhất, cho em ấy uống loại thuốc quý nhất, nếu thần trí em ấy không rõ, tê liệt, không thể tự lo liệu, tôi liền nuôi em ấy cả đời, nếu……nếu em ấy…….tôi đây liền cùng em ấy chết chung.”
Trịnh Duệ Bân khó có thể tin là Thái Từ Khôn có thể nói ra những lời điên khùng như thế này, bất lực lắc đầu, quay mặt sang phân phó: “Đem cậu ấy ra bên ngoài, không cho phép bước vào đây nửa bước.”
Mấy người Bốc Phàm đều sửng sốt, nhưng vẫn tiến lên phía trước, mỗi người nắm lấy một tay của Thái Từ Khôn, đưa anh lôi đi.
Thái Từ Khôn đá loạn, cố gắng thoát ra: “Ta thao, Trịnh Duệ Bân anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi, tôi mới là bạn trai của em ấy, là vị hôn phu của em ấy! Anh có tư cách gì đuổi tôi đi!”
Linh Siêu thấy có chút hơi quá, nhỏ giọng khuyên Trịnh Duệ Bân, Trịnh Duệ Bân trừng mắt liếc cậu một cái, Linh Siêu lè lưỡi, ngậm miệng lại.
Thái Từ Bỏ bị ném xuống sàn bê-tông, ngã gục xuống. Nhạc Nhạc thở dài, vỗ vỗ vai Thái Từ Khôn, Mộc Tử Dương nói vài câu áy náy, mọi người liền đóng cửa lại.
Thái Từ Khôn ngã rạp trên mặt đất cũng không đứng lên, mặt dán trên mặt đất, nhắm mắt lại yên lặng khóc.
Không biết khóc bao lâu, có tiếng bước chân tới gần, đứng ở trước đầu Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn cũng không muốn để ý, nhưng lại nghe một tiếng “Khôn đại” quen thuộc, anh ngẩn đầu, thấy một đôi giày Martin.
Tiểu Quỷ ngồi xổm xuống, tấm tắc lắc đầu, vẻ mặt trêu chọc: “Sao vậy? Bị đuổi ra khỏi cửa à?”
Thái Từ Khôn không để ý đến cậu, ngồi dậy, lấy cái túi nhựa nhỏ nhăn nhúm để vào lòng bàn tay, Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm nó vài giây, đem nó mở ra và bỏ nó vào miệng.
Tiểu Quỷ đã sớm nhìn thấu ý đồ của anh, nhanh tay đoạt lại.
“Thái Từ Khôn, tôi sớm biết rằng anh điên, nhưng không nghĩ tới anh lại điên như vậy.”
Thái Từ Khôn cúi đầu, mây đen kéo đến trước mặt. Tiểu Quỷ thở dài, kéo Thái Từ Khôn: “Theo tôi, tôi mang anh đi xem cái này.”
Hai người đi bảy tám vòng, về tới cửa hàng sửa điện thoại của Tiểu Quỷ. Tiểu Quỷ dẫn Thái Từ Khôn vào phòng bên trong, dừng chân lại, Tiểu Quỷ xốc tấm thảm lên, có một cánh cửa bí mật trên sàn nhà.
Tiểu Quỷ ra hiệu cho Thái Từ Khôn đi theo, sau đó tiến vào cái cửa động tối đen, Thái Từ Khôn mặc dù cảm thấy kì quái nhưng vẫn đi theo sau.
Khung cảnh bên dưới làm Thái Từ Khôn ngạc nhiên, bức tường tầng hầm rộng rãi được che phủ bằng một màn hình LED, trên màn hình đang theo dõi những địa điểm khác nhau ngoài thực tế.
Chu Tinh Kiệt đang nằm trên ghế trước bàn điều khiển chính, đầu đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa lẩm bẩm hát theo. Tiểu Quỷ đi qua, một cước đá lên ghế, Chu Tinh Kiệt giật mình ngẩn người, thấy Tiểu Quỷ thì cũng không tức giận.
“Đem cái kia lấy ra đi.” Tiểu Quỷ cười hì hì, hướng Chu Tinh Kiệt nói một câu. Chu Tinh Kiệt nhìn thấy Thái Từ Khôn, ngay lập tức hiểu được ý của Tiểu Quỷ, ngồi thẳng dậy gõ bàn phím, trên màn hình hiện ra một hình ảnh.
Thái Từ Khôn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Lập Nông trong đám người hỗn chiến, Trần Lập Nông rất gầy, mặc một chiếc áo hoodie trơn, cực kì nổi trội trong đám người cơ bắp, nhưng mặc dù Trần Lập Nông gầy, quyền cước cũng rất tàn nhẫn, đều hướng đến điểm yếu của đối phương công kích.
Vẫn là kiểu tóc quả dưa quen thuộc của Trần Lập Nông lúc còn đi học, xem vóc người thân thể, tựa hồ cũng không phải chuyện xảy ra gần đây. Trần Lập Nông vẫn đang có ưu thế, đột nhiên cơ thể có dấu hiệu phát run, Trần Lập Nông ôm chặt chính mình, dường như rất lạnh, bước chân cậu tập tễnh đứng lên, đối phương nhân cơ hội cầm dao vọt tới, hung hăng chém một phát vào lưng Trần Lập Nông.
Thái Từ Khôn gần như cùng Trần Lập Nông hét lên, nhưng may mắn thay có người lại bảo vệ Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn nhận ra người tới là Trịnh Duệ Bân, sắc mặt bất chợt âm trầm xuống.
Trịnh Duệ Bân đẩy Trần Lập Nông ra, bảo cậu chạy mau. Trần Lập Nông do dự trong chốc lát, xoay người hướng con hẻm nhỏ bỏ chạy. Hình ảnh chuyển tới trong con hẻm nhỏ, Trần Lập Nông đang đỡ lấy tường, nghiêng ngã lảo đảo bước đi, mặt sau của chiếc áo hoodie bị rách một đường lớn, máu tươi bên trong không ngừng chảy ra.
Thái Từ Khôn thấy tim đau thắt, hình ảnh lại tiếp tục chuyển, lần này chỉ có một khung cảnh, hình ảnh Trần Lập Nông nhỏ như con kiến, cậu băng qua đường cái, tiến vào một cái công viên, mất đi dấu vết.
Hình ảnh đến đây liền ngưng lại, Thái Từ Khôn cắn môi dưới, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình, tiếp theo anh liền nhận ra cái công viên này, là cái công viên mà ngày đó anh cùng Trần Lập Nông chơi ném tuyết.
Tiểu Quỷ cười, đập lên bả vai Thái Từ Khôn: “Trần Lập Nông chính là sau ngày hôm ấy, bắt đầu cai nghiện.”
Thái Từ Khôn nhớ tới ngày tuyết rơi hôm ấy, Trần Lập Nông đã nói gì đó với mình, mọi việc dần dần rõ ràng ra trong đầu anh.
“Anh cho rằng Trần Lập Nông cai nghiện, là vì ai?”
Thái Từ Khôn không trả lời vấn đề này, anh đang là cảm thấy hận chính mình trong lòng quá nhạy cảm đa nghi.
Cái thế giới tàn khốc vô tình này không bao giờ tỏ lòng thương xót đối với những con người đang yêu nhau. Nó muốn chống lại, hủy diệt tình yêu, hai người yêu nhau phải vai kề vai cùng chiến đấu, nếu một bên lùi bước hoặc dựa quá nhiều vào bên kia, sự cân bằng sẽ mất đi và tình yêu sẽ không còn tồn tại nữa.
Bởi vì quá yêu thương Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn thiếu chút nữa quên đi chính mình cũng là vua của những con thú, có thể xơi tái bất kì kẻ xâm nhập nào.
Hiện tại em ngã xuống, vậy thì anh sẽ thay em đứng lên.
Thái Từ Khôn quyết định chủ kiến, đám sương mù trong mắt cuối cùng cũng tan ra. Tiểu Quỷ vui vẻ, nhanh chóng ngẩn đầu lên chờ khen ngợi. Thái Từ Khôn cười cười, vỗ nhẹ cậu, lại nói: “Quỷ, có thể là sẽ cần cậu giúp một chút.”
Tiểu Quỷ vội vã gật đầu: “Trả thù lao là được.”
“Muốn bao nhiêu, có bao nhiêu.” Thái Từ Khôn đi lên cầu thang, anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lùi lại vài bước: “Nói, làm thế nào mà cái gì cậu cũng điều biết?”
Tiểu Quỷ kiêu ngạo ngẩng mặt lên, làm một tác bán manh: “Bởi vì tôi là người cầm kịch bản a.”
Thái Từ Khôn phì cười một tiếng, phất tay chào tạm biệt.
Thái Từ Khôn không lập tức trở về Nine club, mà là gọi Tiền Chính Hạo tới, đi thẳng về nhà.
Khoảng ba, năm ngày, Thái Từ Khôn ở nhà mà không ra khỏi cửa, những người bên ngoài có đến đây vài lần. Bên này Phạm Thừa Thừa cùng Justin mới đến, ngồi còn chưa nóng ghế, ba người Chu Chính Đình của tổ cảnh sát cũng đã đến rồi.
Chu Chính Đình để hai chân dài của mình lên tay vịn của ghế sôpha, cả người không có một chút bộ dạng của quý ông: “Chuyện này, đối với chúng tôi thật không có tổn thất gì.”
Lâm Ngạn Tuấn cùng Vương Tử Dị nhìn nhau, gật đầu phụ họa.
Justin đang ở trước máy tính làm ra một bảng biểu, sau đó đưa cho Phạm Thừa Thừa xem, Phạm Thừa Thừa nhìn một lát, cũng gật đầu: “Bọn em, cũng không có vấn đề gì cả.”
Vưu Trưởng Tĩnh bưng nước trái cây tới, lại bị Tiểu Quỷ chặn lại, Vưu Trưởng Tĩnh tức giận đuổi theo Tiểu Quỷ chạy vòng vòng trong phòng. Tiểu Quỷ chạy đến sau lưng Lâm Ngạn Tuấn, bị Lâm Ngạn Tuấn giữ thắt lưng lại, nước trái cây bị Vưu Trưởng Tĩnh đoạt trở về.
Vương Tử Dị trái lại ngẩn người, bỗng nhiên nở nụ cười. Thái Từ Khôn tâm tình cũng không tồi, hỏi: “Cậu cười cái gì?”
Vương Tử Dị lắc đầu, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, chậm rãi nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác, tình huống này dường như đã từng gặp qua.”
Thái Từ Khôn nhìn xung quanh mỗi một người đang ngồi, mọi người tuy rằng đã trưởng thành không ít, khuôn mặt lúc này cảm giác như có chút lắng đọng của thời gian đã trôi qua, nhưng tình bạn giữa mọi người vẫn không hề mất đi theo năm tháng.
“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8….” Thái Từ Khôn lặng lẽ đếm thầm số người, nhẹ giọng cười: “Chín thiếu một.”
Một tuần sau, lúc Trịnh Duệ Bân nhìn thấy Thái Từ Khôn trang điểm đậm, tóc chảy ngược lên, trong lòng có hơi ngạc nhiên một chút.
Thái Từ Khôn liếc nhìn mọi người, thong thả mà tao nhã bước vào Nine club, thế nhưng không một ai dám ngăn anh lại. Trên mặt Thái Từ Khôn mang theo một điệu cười hời hợt, bình tĩnh bước đi, đi thẳng đến chiếc ghế của Trần Lập Nông và ngồi xuống.
Trịnh Duệ Bân nhíu mày, hạ giọng nói: “Tôi không phải đã nói rồi sao, anh không được phép bước vào đây nửa bước.”
Thái Từ Khôn giả vờ như không nghe thấy, cầm lấy bình rượu đỏ trên bàn lắc lắc, để ở trước mũi ngửi một chút rồi hé miệng uống một ngụm nhỏ. Ngậm ở miệng khoảng nửa giây, Thái Từ Khôn đem rượu phun vào trong cốc, sau đó anh chậc lưỡi, lắc đầu.
“Rượu này không được, toàn bộ bỏ đi.”
Châu Duệ đứng bên cạnh nghe thấy, vô thức tuân lệnh, đang muốn cầm lấy bình rượu đem đi thì Trịnh Duệ Bân đã cản anh lại.
“Anh có ý gì?”
Thái Từ Khôn miễn cưỡng giương mắt, nhưng ánh mắt không dừng lại trên người Trịnh Duệ Bân, anh nửa nâng tay phải lên, tay trái xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
“Tôi lấy danh nghĩa là vị hôn phu của LEO tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, Bang Lập Tín nằm dưới sự kiểm soát của tôi.”
Lời này của Thái Từ Khôn vừa nói ra, tất cả mọi người ở đấy đều giật mình, có vài tên thủ hạ muốn mở miệng kêu anh dừng lại, nhưng hình như không tìm được lý do. Trịnh Duệ Bân tức giận cười lớn, hai tay chống lên bàn, nghiêng người cúi xuống trừng mắt nhìn Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn liếc nhìn anh một cái, kề sát bên tai Trịnh Duệ Bân: “Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh thứ anh muốn.”
Trịnh Duệ Bân quay đầu đi, giọng điệu hung hăng: “Nếu tôi nói, tôi muốn chính là cậu ấy?”
“Vậy thì, tôi sẽ cho anh cơ hội cạnh tranh công bằng.”
Thái Từ Khôn thẳng lưng dậy, đem bình rượu đỏ ném vào ngực Châu Duệ, xoay người rời đi.
Lúc đẩy cửa phòng ra, trong phòng vẫn là tối om như cũ, Thái Từ Khôn không nói nhiều, đi đến phía trước cửa sổ, kéo rèm cửa. Ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng đủ để nhìn rõ.
Tay Trần Lập Nông ôm lấy chân cậu và cuộn tròn lại trên ghế sôpha, tóc mái đã dài chạm đến mũi, râu ở môi cùng cằm đã mọc ra xám xanh cả một vùng.
Thái Từ Khôn ngồi xổm xuống, lặng lẽ vén mái tóc của người nọ lên, hôn thật sâu trên trán cậu.
“Anh vẫn còn yêu em, Trần Lập Nông.”
--------------------
Nhân đây Trà có 2 tin muốn thông báo: 1 tin vui ❤ và 1 tin buồn 💔
Tin vui: chúng ta sắp bước qua giai đoạn ngược, ngược nữa, ngược mãi đầy máu tró của hai bé rồi nhaaaa *tung bông, tung hoa, tung tá lả* ấudèdè ăn mừng đi bà con ơiiiiiiii húhúhú🎉🎉🎉🎉🎉
Tin buồn: vì nhà Trà có chút chuyện nên có thể tới thứ 2 mới ra chương mới cho mọi người được, xin nhỗi xin nhỗi nhiều nhắm 🙏🏻🙏🏻🙏🏻, Trà cũng không muốn xa 2 bé lâu vậy đâu, mọi người hãy ráng chờ Trà nhé 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com