Chương 19
Ahhhhhh xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, Trà comeback rồi đâyyyyyyyy =]]]]]]]]]]]
------------------------------------------------------
Cảm giác đè nén giống như một cái bóng xuất hiện ở lòng bàn chân, dán lại ngay chỗ giao nhau với mặt đất, cho dù bạn nhấc chân lên, nó vẫn sẽ còn ở đó. Trừ khi bạn trốn ở nơi hoàn toàn không có ánh sáng, khiến cho nó hòa lẫn với bóng tối, hoặc là, bạn cũng có thể chọn chạy như bay về phía trước, có hết sức đến gần nguồn sáng, cho đến khi được ánh sáng bao quanh, nó sẽ không còn nơi nào để lẩn trốn nữa.
Trần Lập Nông một đêm không ngủ, cậu mở mắt cho đến tận sáng, lúc đầu, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhè nhẹ của người nằm bên cạnh, dần dần theo ánh mặt trời đi lên, hình dáng của người trước mặt cũng hiện rõ.
Mãi cho đến khi sắc thái của ánh sáng trở nên ấm áp, mí mắt Thái Từ Khôn mới giật giật, lông mi rung động một hồi, anh mở mắt. Trần Lập Nông nằm nghiêng trong nắng sớm, một chút ánh nắng nhuộm vào đỉnh đầu, tai trái bị ánh sáng chiếu vào trong suốt.
Hai người lẳng lặng đối diện nhau, Trần Lập Nông nhìn vào đôi mắt của Thái Từ Khôn, nó giống như một chung rượu trong veo ấm áp trong màn đêm lạnh lẽo, vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng vừa mang theo một chút say mê. Ánh mắt Thái Từ Khôn như một chung rượu không có tạp chất, trong đôi mắt mèo ấy, chứa đầy tình yêu.
Thái Từ Khôn di chuyển ngón tay chạm vào đám râu dưới miệng Trần Lập Nông, lúc vừa mới đụng vào, cảm nhận được nó có chút đâm vào tay, chạm được một lúc, cảm giác đau sẽ chuyển thành tê dại thoải mái, làm quấy nhiễu trái tim Thái Từ Khôn khiến nó ngứa ngáy, phát nghiện, Thái Từ Khôn lại dọc theo đường vân phác họa môi, cằm....của Trần Lập Nông.
"Ngắm có vui không?" Trần Lập Nông cười hỏi.
Thái Từ Khôn xoay tròn mắt, cũng không trả lời, đem thân Trần Lập Nông kéo lại, Trần Lập Nông còn chưa rõ gì, đã bị Thái Từ Khôn kéo đến ghế ngồi xuống.
Thái Từ Khôn chỉ mặc một chiếc áo ngủ dài đơn giản, quần ngủ cùng dép lê còn chưa kịp mang, để chân trần chạy vào phòng tắm. Trần Lập Nông chỉ nghe thấy bên trong một trận lục đục, không lâu sau, Thái Từ Khôn ôm theo một mớ lộn xộn gì đó chạy ra ngoài.
Thái Từ Khôn không biết lấy từ đâu ra một tấm vải, nhìn như là tấm trải bàn ăn, anh dùng nó quấn vào cổ Trần Lập Nông, cố định lại bằng một nút thắt ở sau gáy.
Anh quay lại dùng tay lấy chút nước, xoa xoa vài cái, trong lòng bàn tay Thái Từ Khôn liền xuất hiện một chút bọt xà phòng màu trắng sữa. Thái Từ Khôn đem bọt quét lên cằm, môi và hai má của Trần Lập Nông, nhẹ nhàng mát-xa những nơi có râu mọc. Sau đó, Thái Từ Khôn cúi người xuống, khẽ nâng đầu đối phương lên, kề sát vào cẩn thận cạo râu giúp Trần Lập Nông.
Thái Từ Khôn đứng cạnh chân Trần Lập Nông, anh dựa vào rất gần, lúc cúi người, chiếc áo ngủ rộng thùng thình theo trọng lực rũ xuống, từ cổ áo có thể nhìn thấy xương quai xanh mảnh mai của anh cùng hai điểm phấn nhỏ ở bên dưới.
Trần Lập Nông tay không tự chủ vòng qua Thái Từ Khôn, bàn tay để ngay đùi, di chuyển từ từ lên phía tiểu meo meo.
"Dao cạo râu rất bén!" Thái Từ Khôn trừng mắt liếc cậu một cái, Trần Lập Nông lúc này mới ngoan ngoãn dừng động tác.
Trong chốc lát hai người đều không nói chuyện, trong phòng chỉ có tiếng ong ong phát ra từ dao cạo râu, ngoài cửa sổ một đàn bồ câu bay qua, vỗ cánh uỳnh uỵch, mấy chiếc bóng nhỏ nhẹ thoáng qua trên vẻ mặt chuyên chú của Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn cạo râu xong, dùng khăn ướt lau đi những bọt xà phòng còn vươn lại trên mặt Trần Lập Nông, lúc này mới thỏa mãn đánh giá kiệt tác của mình. Khuôn mặt Trần Lập Nông bừng sáng hẳn lên, làn da trắng nõn, mềm mại như trẻ con, Trần Lập Nông cũng tự mình cảm thấy thoải mái, nhìn Thái Từ Khôn nhoẻn miệng cười.
Bởi vì nụ cười này, tim Thái Từ Khôn đập kịch liệt, anh nâng mặt Trần Lập Nông và hôn lên.
Bên môi Trần Lập Nông còn mang theo một chút mùi hoa hồng của bọt cạo râu, nhưng mùi này rất nhanh đã bị môi lưỡi hai người quấn nhau kịch liệt nuốt xuống, hơi thở trong miệng của hai người giờ chỉ còn hương vị của người kia, ngay cả khi hai người đã quá quen thuộc nhưng vẫn cảm thấy rằng nó ngọt như đường.
Trần Lập Nông ôm thắt lưng Thái Từ Khôn, để anh ngồi trên đùi của mình, hai người hôn sâu, dùng sức cho nhau, tư thế tựa hồ muốn đem đối phương ăn luôn, Trần Lập Nông ôm chặt Thái Từ Khôn không để cho hai người té từ trên ghế xuống, nhưng trong đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa, cậu đem một bàn tay sờ soạng gì đó trên mặt đất.
Ngón tay đụng phải một công cụ bằng kim loại lành lạnh, Trần Lập Nông đem dao cạo bằng điện nhặt lên, mở công tắc, điều chỉnh ở mức cao nhất, sau đó cầm ngược lại, đưa chuôi cầm hướng lên.
Thái Từ Khôn hoàn toàn không biết gì, cho đến khi sau huyệt đụng trúng một thứ gì đó lạnh lạnh mới "A" một tiếng. Rung động kịch liệt xuyên thấu qua quần lót mỏng manh, cảm giác vừa thô vừa ngứa làm Thái Từ Khôn muốn chạy trốn, nào biết mông vừa mới di chuyển lên phía trước một nửa, liền chạm phải hạ bộ của Trần Lập Nông, cự vật Trần Lập Nông được bọc lại trong quần nóng bỏng tới mức khiến Thái Từ Khôn vô thức lùi ra sau, kết quả huyệt khẩu lại đón nhận "mũi khoan" có tiếng vang ong ong.
Trước sau đều bị công kích, sự chạy trốn của Thái Từ Khôn biến thành động tác tán tỉnh, phân thân của hai người cách lớp vải quần cọ sát nhau, sưng lên đến khó chịu.
"A....lão công....lão công, anh....anh muốn....a....muốn em." Thái Từ Khôn cởi áo ngủ của chính mình, lại cào vào áo của Trần Lập Nông, tiếp cận đầu nhũ trong ngực của đối phương, vuốt ve, nức nở, làm nũng bên tai Trần Lập Nông.
"Chỗ nào muốn em?" Trần Lập Nông cố ý hỏi, đem rung động của chuôi cầm đâm mạnh vào cúc huyệt của Thái Từ Khôn, quần lót giống như đều bị chọc vào bên trong, kích thích Thái Từ Khôn khiến cả người anh run lên.
"Tiểu huyệt, tiểu huyệt muốn em." Thái Từ Khôn ôm sát cổ Trần Lập Nông, trán dán vào nhau, hai người đối diện, thấy được ham muốn của mình tản ra trong mắt của đối phương.
Trần Lập Nông ném dao cạo râu xuống, tay trái theo sau lưng trượt xuống tiến vào quần lót của Thái Từ Khôn, chỗ huyệt khẩu đã đầm đìa một mảnh, Trần Lập Nông cũng không chậm trễ nữa, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa thẳng tắp đi vào.
"A!" đầu Thái Từ Khôn đột nhiên nâng lên, cổ ngửa ra sau, hầu kết sắp đâm thủng vào da.
Ngón tay Trần Lập Nông ra vào hơn chục lần, toàn thân Thái Từ Khôn liền siết chặt, tiết ra. Quần lót trước sau tất cả đều ướt đẫm, dính lại vào người, Trần Lập Nông đem nó xé ra, khiến nó trở thành một cái giẻ, lại đem Thái Từ Khôn đứng lên, cởi bỏ dây lưng quần, thả ra tính khí đã sớm có khát vọng.
"Xem ra, Khôn Khôn, đã đói bụng lâu rồi." Trần Lập Nông quay lưng Thái Từ Khôn lại, ấn thắt lưng anh cho anh ngồi xuống.
"Ai bảo em hít thuốc phiện đến cử động cũng không nổi!" Thái Từ Khôn đem huyệt khẩu nhắm ngay vật hình trụ đang giơ lên kia, chậm rãi ngồi xuống, sau khi toàn bộ đã vào sâu, anh lại tức giận kẹp chặt.
Trần Lập Nông cảm nhận được oán khí của Thái Từ Khôn, mỉm cười và liếm tai của mèo nhỏ đang xù lông này, ngoan ngoãn nhận sai: "Được rồi, bà xã đại nhân, em đây sẽ bồi thường cho anh."
Trần Lập Nông nâng hai chân Thái Từ Khôn đặt lên tay vịn của ghế, bắt đầu ra vào, hai tay của cậu cũng không nhàn rỗi, tay phải cầm phân thân đang dần dần lớn lên của Thái Từ Khôn theo tiếc tấu ra vào của mình mà chuyển động, tay trái thì khiêu khích đầu nhũ của anh.
Ba nơi nhạy cảm đều bị kích thích, Thái Từ Khôn nhanh chóng chìm trong đại dương khoái cảm, huyệt khẩu tiết ra dịch thể ướt át ham muốn, chiếc ghế gỗ lắc lư trước sau, tiếng rên rỉ thở dốc của hai người hàm hàm hồ hồ.
Trần Lập Nông cảm nhận được mật đạo đang từng đợt co rút, biết được tiểu hỏa này sắp sôi trào, cậu gia tăng ra vào vài cái, lại dùng ngón tay cái bịt lỗ nhỏ ở phân thân của Thái Từ Khôn lại.
Thái Từ Khôn vừa muốn phóng thích, lại bị ép lại, tâm trí cùng cơ thể không thể tỉnh táo, anh khó chịu vặn vẹo thắt lưng, phát ra tiếng rên rỉ, một hơi lại kêu lão công một tiếng, ủy mị khiến cho người ta phát cuồng.
Cuối cùng Trần Lập Nông vẫn là không đành lòng, dời ngón tay đi. "Phốc", nước sôi trong tiểu hỏa này bật nắp, chảy tràn ra ngoài, dập tắt lửa đi. Lửa trong người Thái Từ Khôn tuy rằng hạ, nhưng Trần Lập Nông thì vẫn chưa.
Trần Lập Nông ôm lấy Thái Từ Khôn, đem anh đặt lên tấm thảm nhung mềm mại, Thái Từ Khôn đem mặt chôn trong đám lông tơ đó, ngoan ngoãn nằm úp sấp vểnh cao mông lên, chờ lần nữa nghênh đón Trần Lập Nông. Trần Lập Nông cũng không gấp, cậu nhẹ nhàng mò mẫm đầu nhũ Thái Từ Khôn một chút, đem anh quay người lại.
"Em muốn nhìn anh." Trần Lập Nông đè lên người Thái Từ Khôn, hôn lên môi anh.
Thái Từ Khôn cười, đón nhận nụ hôn của Trần Lập Nông, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng Trần Lập Nông.
Hai người làm tấm thảm bằng phẳng biến thành hình gợn sóng, Thái Từ Khôn nhịn không được nắm chặt lông tơ của thảm, cong thắt lưng tiết ra thêm một lần. Phân thân Trần Lập Nông còn chôn sâu trong cơ thể Thái Từ Khôn, khi chuẩn bị làm thêm một lần nữa, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan.
Châu Duệ đứng ở ngoài cửa đã lâu, anh đỏ mặt hắng giọng, ngập ngừng hỏi: "August, người kia đã đến."
Thái Từ Khôn điều chỉnh hô hấp một chút, trả lời: "Tôi biết rồi."
"Ai?" Trần Lập Nông có chút nghi hoặc.
Thái Từ Khôn cưng chiều vỗ vỗ vào mặt Trần Lập Nông, cười nói: "Em đó, rất vô dụng, phải để anh tự mình ra tay giúp em trông coi chuyện nhà."
Trần Lập Nông sau khi nghe xong, ánh mắt hiện lên một tia gian trá.
"Em vô dụng? Vậy đã đến lúc em cho anh thấy kỹ thuật thực sự của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com