Chương 2
Đã nhiều năm Trần Lập Nông không mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này cậu không biết tại sao, giấc mơ cũ lại bắt đầu lặp lại.
Nội dung của giấc mơ năm đó không thay đổi chút nào, vẫn là một mình cậu mò mẫm trong bóng tối, rồi người kia mang theo ánh sáng lặng lẽ xuất hiện, nhưng cậu không thể nhìn thấy rõ hình dáng. Người ấy vươn tay tới Trần Lập Nông đang quỳ dưới đất, khoảnh khắc anh chạm vào đầu ngón tay của cậu, bóng đen từ bốn phía dần dần biến mất, thay vào đó là ánh sáng tràn đầy ấm áp.
Trần Lập Nông trở mình ngồi xuống rót một ly rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.
"Này, có người muốn gặp anh." Trịnh Duệ Bân đang đứng ngoài cửa.
"Ai?"
"Thái Từ Khôn."
Nghe thấy cái tên này, nhịp tim của Trần Lập Nông nhảy lên, bàn tay cầm ly rượu vô thức siết chặt.
"Không gặp." Giọng nói vẫn mang phần lạnh lùng, không nghe ra được cảm xúc gì.
Trịnh Duệ Bân nhìn qua Bốc Phàm đang đứng bên cạnh, nhún vai, nói nhỏ: "Phàm tử.....ta bận rộn như này chỉ có thể giúp được tới đây thôi....ngươi cũng biết tính của lão đại mà...."
Bốc Phàm khẽ cắn môi, hướng về phía cửa hét lớn: "Anh ấy đã đứng ngoài trời cả đêm rồi."
Những lời của Bốc Phàm giống như một mũi tên bay vào trong bóng tối, biến mất, không có bất kì lời đáp lại nào với cậu.
Trịnh Duệ Bân vỗ nhẹ Bốc Phàm, ý bảo cậu rời đi. Bốc Phàm thở dài, đành quay người bỏ đi.
Trong phòng, Trần Lập Nông ngồi trên giường, ly rượu đã bị tay cậu siết đến vỡ, mảnh thủy tinh nhỏ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, máu chảy ra, một giọt rơi thấm vào ra giường.
Bốc Phàm đi ra ngoài, thấy Thái Từ Khôn vẫn đứng đó như một khúc gỗ. Mộc Tử Dương đang giữ cửa, thấy Bốc Phàm đi ra lắc đầu thở dài, nói với Thái Từ Khôn: "Quay về đi, cậu ấy sẽ không gặp cậu đâu."
Thái Từ Khôn không chú ý đến lời nói ấy, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhạc Nhạc không chịu nổi, đi đến an ủi, không nghĩ anh mới chỉ chạm nhẹ một cái, Thái Từ Khôn đã nghiêng người ngã xuống đất.
"Này, cậu không sao chứ?" Bốc Phàm nhanh chóng đỡ lấy, nhưng chỉ thấy Thái Từ Khôn quay mắt lại và ngất đi.
"Trời ạ, tôi nên làm gì đây." Linh Siêu luống cuống.
Bốc Phàm suy nghĩ một lúc: "Gọi Tiểu Qủy đến đây."
Thái Từ Khôn tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, trên tay đang truyền nước biển.
Tiền Chính Hạo đang canh ở đầu giường nín khóc mỉm cười: "Anh, anh tỉnh rồi."
Những người đang tụ tập trong nhà quay lại nhìn anh, Tiểu Quỷ nhai kẹo cao su thổi ra một cái bong bóng: "Này, khi nào Khôn lão đại lại yếu như vậy?"
Chu Chính Đình gõ vào đầu Tiểu Quỷ một cái thật mạnh: "Còn không phải do cậu nhiều chuyện nên mới gây ra họa à!"
Tiểu Quỷ ủy khuất ôm đầu kêu lên đau đớn: "Tôi cái gì cũng chưa nói a!"
Nghe những người khác trêu đùa lão đại của mình, Tiền Chính Hạo cảm thấy không vui "Mấy người thì biết cái gì, anh ấy đã bay mất 12 tiếng để trở về, buổi tối thì tụ tập ăn uống với mấy người cả đêm, anh ấy đã không chợp mắt 36 tiếng rồi đó! Mấy người......"
"Hahaha, sao vậy, cậu đau lòng à?" Justin xem náo nhiệt cũng không bỏ lỡ đại sự.
"Được rồi, tiểu Tiền, đừng nói nữa, tôi không sao." Thái Từ Khôn chống cơ thể ngồi dậy, kéo Tiền Chính Hạo ngồi một bên.
Vưu Trưởng Tĩnh vỗ vai Tiền Chính Hạo, nói: "Tôi đem theo một ít hải sản ở cửa hàng, cậu hãy nấu cho anh ấy một ít cháo đi."
"Được rồi." Tiền Chính Hạo rời khỏi phòng.
Vương Tử Dị cau mày nhìn Tiền Chính Hạo một đường chạy đi, lại nhìn qua Thái Từ Khôn, do dự hỏi: "Hai người......?"
Thái Từ Khôn lắc đầu, hướng Vương Tử Dị cười: "Cậu đang nghĩ đi đâu vậy, cậu cũng không phải không biết trong lòng tôi, chỉ có một mình người đó."
"Đúng đúng đúng, tất cả chúng tôi đều biết, nhưng người đó...." Lâm Ngạn Tuấn đang nói rồi lại dừng.
"Chuyện gì đã xảy ra với Nông Nông?" Thái Từ Khôn cuối cùng cũng hỏi, "Làm thế nào mà em ấy......lại trở thành như thế này."
Phạm Thừa Thừa thở dài: "Có nhiều chuyện anh không biết."
Theo lời của tất cả mọi người, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng biết những gì đã xảy ra trong năm năm qua.
Vào đêm Thái Từ Khôn đi, bệnh xuất huyết não của bà Trần Lập Nông tái phát và qua đời. Trần Lập Nông tuyệt vọng nhảy xuống biển. Cảnh sát tìm kiếm ngày đêm nhưng không tìm được, sau đó họ đã cấp giấy chứng tử theo luật định.
Nhưng thực ra, Trần Lập Nông không chết, cậu được Trịnh Duệ Bân cứu, người đứng thứ hai của băng xã hội đen "Bang Hoa Nghị". Kể từ đó, Trần Lập Nông đã gia nhập thế giới ngầm. Trịnh Duệ Bân có tình có nghĩa, chờ đợi Trần Lập Nông trở nên xuất sắc, giúp cậu có được vị trí cao, lại giúp cậu giành được quyền lực, tự mình đứng vững.
Kể từ đó, "Bang Lập Tín" đã trở thành một lực lượng lớn trong thế giới ngầm, và Trần Lập Nông cũng đã trở thành một tay xã hội đen, LEO.
Sau khi nghe những điều này, Thái Tử Khôn bật khóc, trong lòng không còn tư vị gì, chỉ đau vì Trần Lập Nông và tự trách chính bản thân mình.
"Được gọi là Bang Lập Tín nguyên nhân là vì phía sau có một luật lệ rất được coi trọng, tất cả những người không giữ lời hứa của họ thì sẽ có kết cục rất thảm a...." Tiểu Quỷ gật gù đắc ý, cao hứng nói.
"Được rồi được rồi, dừng lại đi" Vưu Trưởng Tĩnh sợ cậu lại nói những điều không nên nói nên đã nhanh chóng giữ miệng Tiểu Quỷ lại.
"Ai chẳng biết cậu là một người thông minh không gì không biết..."
"Bốp" một âm thanh vang lên khiến mọi người giật mình, Thái Từ Khôn hung hăng tự tát mình một bạt tai.
"Đều do tôi, đều là lỗi của tôi...."
Thái Từ Khôn run rẩy giơ tay lên, lại muốn tát vào mặt mình.
Vương Tử Dị nhanh tay nhanh mắt giữ tay anh lại: "Cậu điên rồi!"
Thái Từ Khôn khóc, toàn bộ cơ thể run rẩy, nghiến răng: "Thái Từ Khôn, mày là một thằng khốn nạn!"
Trần Lập Nông ngồi ở vị trí cao nhất trên tầng 2 của Nine Club, vô cảm nhìn khách ở tầng 1 đang đông dần, có nhiều khách quen ngẩng đầu lên chào cậu, Trần Lập Nông chỉ gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng.
"LEO, thay băng." Trịnh Duệ Bân cầm hộp thuốc bước đến, cầm tay Trần Lập Nông lên và tháo băng ra.
Trần Lập Nông nhìn xuống vẻ nghiêm túc của Trịnh Duệ Bân, nhưng trong đầu cậu lại hiện ra một người khác.
"Tôi tự làm" Trần Lập Nông rút tay lại.
Trịnh Duệ Bân muốn thuyết phục thêm nữa, nhưng nhìn thấy đôi môi mím chặt của Trần Lập Nông, anh biết rằng tâm tình cậu đang xấu, nên anh không nói nữa, khoanh tay đứng bên cạnh chờ lệnh.
Đổng Nham Lỗi, một trong những tên đứng đầu bảng nam kỹ* trong quán đột nhiên xuất hiện, hắn mặc một chiếc áo sơmi dài của các siêu mẫu hiện nay, đi một vòng điệu bộ như trên sàn diễn, quay đầu kích động hỏi Trần Lập Nông: "Lão đại, hôm nay tạo hình của tôi đẹp đến nỗi làm ngài ngây người luôn đúng không!"
[(*): chỗ này tác giả ghi là 男公关, mình dịch ra thì là "nam quan hệ xã hội" =]]]], nếu viết vào thì giống mấy bộ phận của công ty quá nên mình sửa lại là "nam kỹ" cho hợp phong cảnh :v, thật sự là hết từ rồi a~, ai có cách sửa nào khác thì nhắc mình nha.]
Trịnh Duệ Bân cúi đầu đỡ trán, anh nghĩ Lỗi tử thật sự tệ trong việc nhìn sắc mặt người khác, anh bước tới và kéo cậu ấy đi.
Đổng Nham Lỗi phóng qua Trịnh Duệ Bân, nửa ngồi xổm trước mặt Trần Lập Nông và tiếp tục nói: "Sao nào? Bộ quần áo này lên đến vài vạn đó!"
"Thế nào, đang ở bên cạnh một kẻ lắm tiền à?" Trần Lập Nông cuối cùng cũng lộ một chút ý cười.
Đổng Nham Lỗi gật đầu thật mạnh: "Khách quý của tôi, hắn rất hào phóng, hơn nữa đặc biệt ngưỡng mộ ngài, ngài nhất định phải gặp hắn ta."
Không đợi Trần Lập Nông đồng ý, Đổng Nham Lỗi vẫy tay, và rồi Bốc Phàm xuất hiện.
Hai người nhìn thẳng vào nhau, Đổng Nham Lỗi quay người rời đi.
Trần Lập Nông nhìn thấy người Bốc Phàm mang theo, cậu thu hồi nụ cười, nhìn anh.
Thái Từ Khôn chậm rãi bước đến gần Trần Lập Nông, khuôn mặt của anh không có bất kỳ biểu tình gì.
"Anh tới làm gì?" Trịnh Duệ Bân cau mày.
Thái Từ Khôn nhìn Trần Lập Nông, không hề chớp mắt, giọng anh cứng rắn phát ra từng từ một: "Tôi muốn gia nhập Bang Lập Tín."
Trịnh Duệ Bân lấy làm kinh ngạc, quay sang nhìn Trần Lập Nông, Trần Lập Nông dường như cũng không ngờ tới tình huống này.
"Đừng làm càn." Trịnh Duệ Bân nhìn Bốc Phàm, ý bảo cậu đưa Thái Từ Khôn đi.
Bốc Phàm nhắm mắt làm ngơ, Trịnh Duệ Bân đành phải tự mình kéo Thái Từ Khôn.
"Chúng tôi không phải là một tổ chức từ thiện, không phải là nơi mà ai muốn vào thì vào." Trần Lập Nông cuối cùng cũng nói, cậu không tránh cái nhìn của Thái Từ Khôn, ánh mắt cậu sắc như dao: "Cho tôi một lý do."
Thái Từ Khôn mỉm cười và đấm một phát thật nhanh vào mặt Bốc Phàm khiến Bốc Phàm lùi lại vài bước và mũi anh ta chảy máu. Thái Từ Khôn lấy một chai rượu vang đỏ, trực tiếp nện vào đầu mình.
Trong chốc lát, rượu vang đỏ chảy lan ra như máu.
Trần Lập Nông không lay chuyển, anh đan hai tay vào và lắc đầu: "Kỹ năng tốt, nhưng tiếc là chúng tôi có đủ người rồi."
Thái Từ Khôn không muốn đi, vẫn đứng đó, không nói một lời.
Trần Lập Nông chầm chậm đứng dậy và đi về phía Thái Từ Khôn, ngón tay quét qua rượu vang đỏ dính trên khuôn mặt của Thái Từ Khôn, sau đó để nó vào miệng, nhấm nháp một lúc, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười.
"Trừ khi, anh làm "gà"." (ở đây tác giả xài từ "鸭", mình tra thì nó là "vịt" =.=, mình sửa lại là "gà" cho hợp với cách nói lóng bên mình, mà "gà" ở đây chắc mọi người cũng hiểu là gì rồi hen :D )
Trần Lập Nông cúi đầu cười xấu xa, chờ đợi phản ứng của Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt hung hăng của Trần Lập Nông, cũng dửng dưng mà cười.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com