Chương 20
Lúc Chu Quân Nhất phát hiện sự tình có chút không thích hợp, thì đã trễ rồi.
Hôm qua cậu được thông báo rằng bộ phận nam kỹ sẽ có một cuộc kiểm tra đánh giá vào chiều nay, nhưng khi cậu tới, bên trong hậu trường hóa trang lại không có một bóng người.
Khi Chu Quân Nhất đang buồn bực, Thái Từ Khôn xuất hiện.
Cách ăn mặc của Thái Từ Khôn đơn giản, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng với một chiếc quần màu đen, anh đi thẳng đến bàn trang điểm bên cạnh Chu Quân Nhất, kéo ghế ra ngồi xuống.
Chu Quân Nhất không thể không nhìn chằm chằm vào anh, trên cổ cùng trước ngực Thái Từ Khôn có một vài vết tích to to nhỏ nhỏ màu đỏ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra anh vừa trải qua một màn vui vẻ.
Thái Từ Khôn lấy phấn trang điểm tinh tế che mấy điểm đỏ lại, Chu Quân Nhất rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.
"August cũng muốn tham gia kiểm tra đánh giá sao?"
"Hửm?" Thái Từ Khôn hơi nghiêng đầu: "Tôi không thể tham gia sao?"
Chu Quân Nhất xấu hổ cười cười: "Không phải, tôi chỉ là nghĩ LEO sẽ không cho phép anh làm việc này lần nữa đâu."
Thái Từ Khôn nhìn Chu Quân Nhất qua gương: "Vì sao cậu lại nói như vậy?"
Chu Quân Nhất có chút nghi hoặc: "Hai người không phải đã kết hôn rồi sao?"
Thái Từ Khôn cười cười, buông phấn xuống, xoay người nhìn thẳng vào Chu Quân Nhất.
"Tôi nhớ rõ là tôi cầu hôn sau 0h, cậu cùng với khách hàng đã sớm rời đi rồi, làm sao cậu lại biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?"
Chu Quân Nhất sợ hãi, tròng mắt rối loạn, lưỡi cậu thắt lại: "Chuyện.....chuyện lớn như vậy, mọi người chắc chắn sẽ tụ lại bàn tán, đồng....đồng nghiệp đã nói cho tôi biết."
Thái Từ Khôn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Chu Quân Nhất: "Tôi tin mệnh lệnh quản chặt miệng của LEO sẽ không mất hiệu quả như vậy đâu."
Chu Quân Nhất có chút đứng ngồi không yên.
"Trừ khi, cậu có mặt ở hiện trường." ánh mắt Thái Từ Khôn tựa như một con sư tử đang tập trung vào con mồi.
Chu Quân Nhất đột nhiên đứng lên, động tác quá mạnh làm chiếc ghế ngã xuống.
"Không có, không phải, anh có thể đi hỏi Ngụy tổng, tôi liên tục phục vụ hắn suốt."
Thái Từ Khôn từ từ đứng lên, phất phất tay: "Tôi nghĩ, e rằng Ngụy tổng cũng không phân rõ được anh em song sinh đi."
Vừa dứt lời, trong bóng tối có một người xuất hiện, người nọ hai tay bị trói ở sau lưng, khuôn mặt giống với Chu Quân Nhất như đúc.
"Quân Thiên." sắc mặt Chu Quân Nhất biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ra.
Trịnh Duệ Bân mang theo đám người Bốc Phàm bao vây lại, Trịnh Duệ Bân cười lạnh vài tiếng: "Nuôi người nuôi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới là sẽ nuôi ra rắn độc."
Chu Quân Nhất biết được sự việc đã bị bại lộ, cũng không ngụy biện nữa, thân ảnh vụt một cái, cậu ta cầm một khẩu súng ngắn trong tay, chĩa thằng đến Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn cũng phản ứng nhanh chóng, xoay người đá rơi súng trong tay Chu Quân Nhất, sau đó liền đá một cước vào ngực Chu Quân Nhất.
Chu Quân Nhất chịu một lực lui về sau vài bước, ngửa mặt té ngã trên đất. Chờ khi cậu xoay người định đứng lên, anh lấy một chân đạp lên ngực cậu, đẩy cậu nằm lại trên đất.
"Muốn giết LEO, đã hỏi qua ý của tôi chưa, hửm?" Thái Từ Khôn từ trên cao nhìn xuống người dưới chân.
Mấy người Bốc Phàm tiến lên đem Chu Quân Nhất khống chế lại, Thái Từ Khôn xoay người lại thì thấy Chu Quân Thiên không biết từ khi nào đã giãy ra khỏi dây trói, nhặt súng lục trên đất lên, nhắm ngay anh bóp cò súng.
"Đoàn", tiếng súng vang lên, tâm lý về cảm giác đau đớn đã chuẩn bị thật tốt thế nhưng lại không xuất hiện trên người Thái Từ Khôn, ngược lại là tiếng kêu thảm thiết của đối phương, nắm lấy cánh tay đã nát, ngã quỵ trên mặt đất.
Trần Lập Nông mặc một chiếc áo ngủ bằng nhung dài tới mắt cá chân xuất hiện ở sau cửa, khói thuốc từ họng súng trong tay còn chưa tan hết.
"Lão công!" mới vừa rồi còn là một thanh niên mặt lạnh vênh váo hung hăng lập tức biến thành một đứa trẻ ngây thơ bán manh làm nũng, Thái Từ Khôn chạy tới, nhào vào trong lồng ngực Trần Lập Nông, hai tay ôm cổ người yêu, giọng điệu êm dịu: "Em thế nào lại tới đây rồi?"
Trần Lập Nông một tay ôm thắt lưng Thái Từ Khôn, hôn lên má anh một cái: "Ngày quản lý công việc đầu tiên của bà xã đại nhân, em nhất định phải đến đây hỗ trợ."
Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính mắt thấy khoảnh khắc hai người anh anh em em ngọt ngào, vẫn là làm cho mọi người ở đây nổi cả da gà.
Trần Lập Nông ngồi lên một chiếc ghế sô pha đơn, ôm Thái Từ Khôn để anh ngồi trên đùi mình.
"August định xử lý hai người này như thế nào đây?" Trần Lập Nông một tay chống cằm lười biếng, tay còn lại thì xoa xoa bên eo của người ngồi trong ngực.
Vẻ mặt hai anh em song sinh trước mặt như xem thường cái chết, Chu Quân Thiên liền phun ra một ngụm nước bọt: "Muốn giết muốn chém, cứ tự nhiên mà làm."
Thái Từ Khôn lắc đầu: "Tôi sẽ không giết hai người, cũng không chém hai người, ngược lại còn muốn cho tiền hai người, đưa hai người ra nước ngoài du học."
Lời nói của Thái Từ Khôn khiến vẻ mặt hai anh em song sinh mờ mịt, hai người nhìn nhau, không biết trong lòng Thái Từ Khôn muốn gì.
"Hai người không phải có ước mơ về âm nhạc sao, đi thực hiện nó đi." Thái Từ Khôn cười cười: "Đương nhiên, điều kiện là, phải trả lời tôi mấy vấn đề."
Anh em họ Chu nhíu mày suy nghĩ, lại nghe Thái Từ Khôn nói: "Người nhà của hai người đã đến sân bay rồi, nếu hai người đáp ứng, bọn họ sẽ lập tức được đưa đi xuất ngoại, không ai có thể làm tổn thương đến bọn họ......"
Chu Quân Nhất ngẩng đầu lên, thấy Thái Từ Khôn đang nhìn mình, trên mặt vừa ôn nhu vừa cười thiện ý, nhưng nụ cười này làm cho Chu Quân Nhất rùng mình, đây là cái loại vai diễn gì, đã sớm đem mọi việc sắp xếp cẩn thận, chặt đứt hết thảy manh mối, khi hoàn hồn lại, mới phát hiện chính mình lại bị đàn thú như hổ rình mồi bao vây, chỉ có thể nhận thua chứ không còn lựa chọn nào khác.
"Được, tôi đáp ứng."
Chu Quân Nhất cùng Chu Quân Thiên bị dẫn đi xuống phía dưới, Thái Từ Khôn đang suy nghĩ về thông tin hai người cung cấp, thình lình lại bị người phía sau nắm cằm. Trần Lập Nông quay đầu Thái Từ Khôn qua, không nói tiếng nào liền hôn lên.
Thái Từ Khôn bị nụ hôn mạnh mẽ này cướp đi không khí, hổn hển giãy dụa: "Trần Lập Nông, em làm cái gì vậy?"
Trần Lập Nông ôm chặt Thái Từ Khôn không tha, vừa ngửi vừa liếm giống như một con chó nhỏ.
"Khôn Khôn, bộ dáng nghiêm túc của anh, rất gợi cảm....." Trần Lập Nông cố tình hạ giọng ở bên tai Thái Từ Khôn thì thầm, lại nghịch ngợm khẽ liếm tai anh.
Thái Từ Khôn một tay đẩy mặt Trần Lập Nông ra, thở hổn hển trách móc: "Đừng quậy nữa, anh phải làm chính sự!"
"Được được được, em không quậy." Trần Lập Nông làm ra biểu tình vô tội tinh ranh, giơ hai tay lên bày tỏ sự trong sạch: "Vậy thì, August đại nhân đáng kính, ngài có cần tôi vì ngài mà cống hiến sức lực gì không?"
"Em ngoan ngoãn ở nhà đợi đi." Thái Từ Khôn đứng lên, sửa sang lại quần áo mới bị Trần Lập Nông làm bậy, từ trong tay Châu Duệ chọn ra một chiếc cà vạt màu đen thuần, lúc thắt thành một cái nơ, anh nghiêng người cúi xuống, nhỏ giọng nói bên tai Trần Lập Nông: "Dành thời gian bồi dưỡng cơ thể cho tốt, lần sau phải ăn anh cho no đấy."
Trần Lập Nông híp mắt, liếm liếm khóe miệng.
--------------------------------
Ta nói nó ngọtttttttt, sâu cmnr răng tôi rồi giời ạ, cứ vậy miết chắc tiểu đường mất thôi =]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com