Chương 3
Điện thoại đã tắt nguồn.
Thái Từ Khôn tắt tivi cùng nồi lẩu đang sôi ùng ục kia, anh sạc điện thoại và đi vào phòng ngủ. Bên ngoài cửa sổ gió đã thổi mạnh hơn nhiều, cuốn những hạt cát va quẹt vào cánh cửa thủy tinh, những cánh cửa sổ đã khép chặt giờ đây cũng đang rên rỉ, lung lay như sắp đổ xuống.
Có phải vì bão đang tới nên trời rất lạnh không.
Thái Từ Khôn nằm một lúc, tay chân vẫn lạnh như cũ. Nhưng mà giường nệm chăn đã là loại dày nhất rồi, như thể biết anh sợ lạnh, sợ rằng một cơn gió cũng có thể làm phiền đến cơ thể gầy gò của anh, ngay cả những góc giường cũng đã được nhét kĩ càng chặt chẽ.
Anh đứng dậy và chạy đến trước tủ quần áo, quần áo bên trong vẫn được để nguyên vẹn như cũ, cậu không mang đi gì cả. Thái Từ Khôn vươn tay lấy một cái áo sơ mi của Trần Lập Nông mặc vào, sau đó bình thản trở về ổ chăn, lúc này anh mới cảm thấy được sự ấm áp.
Thực tế, chiều cao của Trần Lập Nông và anh không khác nhau nhiều lắm, nhưng vai lại rộng hơn một chút, chiếc áo sơ mi phủ trên vai, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng và ấm áp mà Trần Lập Nông thường có.
Giống như ánh mặt trời vào mùa đông, nhìn thì sáng chói và ấm áp, nhưng sự thật thì không có nhiệt độ gì cả. Trần Lập Nông chính là một người như vậy, nhìn xa thì có vẻ là một người rất dễ gần, thực tế thì cậu là một người lịch sự và xa cách, sợ rằng người khác sẽ phá vỡ lớp băng trong suốt lạnh lẽo của cậu ấy.
Nhưng với anh thì khác, mỗi lần Trần Lập Nông gọi tên anh sẽ không tự chủ mà cười lên một cái.
Những cái cây bên ngoài cửa sổ bắt đầu kêu gào không chống cự nổi, tiếng gió gào thét ngày càng trở nên đáng sợ, tiếng bão cát va trên kính bắt đầu thay bằng tiếng mưa rơi.
Âm thanh như những tiếng pháo, Thái Từ Khôn nghĩ lung tung, có gì đáng để ăn mừng chứ?
Tia sét tạo thành một vệt sáng xuyên qua tấm màn dày, tiếng sấm ầm ầm vang lên càng lúc càng gần, anh co người lại chui vào trong chăn.
Âm thanh của giông bão càng trở nên dày đặt hơn, không biết là do lạnh hay sợ hãi, anh run rẩy không ngừng. Sau một lúc, anh không chịu đựng được nữa, anh chạy đến phòng khách lấy điện thoại đang sạc và bắt đầu gọi điện.
Tia sét xuất hiện nhiều hơn tiếng sấm, Thái Từ Khôn siết chặt điện thoại trong tay và lẩm bẩm tên Trần Lập Nông trong miệng.
Vẫn không ai trả lời, Thái Từ Khôn nghĩ vậy và nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau, người trợ lý nhỏ đến nhà Thái Từ Khôn vào sáng sớm. Vốn là hôm nay Thái Từ Khôn xin nghỉ, nhưng cậu không yên tâm chuyện hôm tối qua đã xảy ra, cậu lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, cẩn thận đi thẳng đến phòng ngủ.
Người trên giường cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một đám tóc rối bù, nó được cho là nguyên nhân làm ướt đẫm chiếc gồi mà anh đang nằm, màu xám đen bị rỉ ra dính vào một mảng.
Người trợ lý nhỏ vội vàng xốc chăn của Thái Từ Khôn lên. Anh mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông cùng với chiếc áo sơ mi của Trần Lập Nông, trong chăn chứa đầy quần áo mà Trần Lập Nông không lấy đi, trong tay anh còn nắm chặt một chiếc áo len màu xanh, nhìn tựa như một đứa bé đang ỷ lại.
Nước mắt vẫn còn vươn trên mi anh, mắt anh sưng vù đến nỗi không nhìn thấy được mí mắt, nhưng mắt anh vẫn mở to. Sắc mặt tái nhợt, nhưng má anh lại đỏ ửng bất thường, môi khô khốc.
"Anh Khôn! Anh bị sốt rồi! Mau theo em đến bệnh viện!" Người trợ lý nhỏ vội vàng đưa tay ra tính kéo anh dậy, nhưng bị một tay của Thái Từ Khôn đẩy ra: "Tôi tự đi được."
Sau đó, anh ngoan ngoãn thay quần áo, lấy những bộ quần áo anh đã ngủ cùng đêm qua, theo người trợ lý đến bệnh viện.
Một mớ hỗn độn trên đường đi. Thành phố bị bão tấn công đầy những đống đổ nát của cây cối, nơi nơi đều ướt đẫm tạo ra cảm giác mát lạnh. Vì trời đang gần thu nên vì một cơn mưa to cũng sẽ làm cho người ta run rẩy, Thái Từ Khôn ôm chặt những bộ quần áo ngồi ở phía sau, nghĩ rằng mình không thể chết.
Anh vẫn chưa hát đủ, vẫn chưa nhảy đủ, vẫn chưa thưởng thức đủ sân khấu, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ.
Cho đến khi được truyền dịch vào tay, im lặng ngồi trên giường bệnh, Thái Từ Khôn vẫn không hề buông những bộ quần áo đó xuống.
Người trợ lý nhỏ nhìn anh như vậy có chút sợ hãi, thử hỏi anh xem có muốn ăn gì không.
Trợ lý vừa hỏi Thái Từ Khôn mới chợt nhớ ra anh đã không ăn hơn 30 tiếng rồi, rõ ràng em ấy kêu mình nhớ ăn cơm.
"Tôi muốn ăn cơm cà ri." Thái Từ Khôn vẫy vẫy lông mi, nhẹ nhàng nói.
"Hả? Anh Khôn, anh đang bị ốm, vẫn nên ăn chút gì nhẹ bụng thôi."
"Không cần. Tôi muốn ăn cơm cà ri."
"Ăn cơm cà ri gì?" Một giọng nói nồng nhiệt phát ra từ bên ngoài phòng bệnh, một thanh niêm mặc tây trang ngay ngắn bước vào. Thái Từ Khôn nhớ hắn hình như là công tử của nhà đã thành lập ra bệnh viện này, vì bộ phim mới sẽ được quay ở đây, nên đêm họp đó hắn cũng ở đây.
Trợ lý biết điều nên đi ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người.
"Thật ra hôm đó tôi đã muốn nói, Khôn Khôn, tôi thật sự rất thích cậu." Vị này không biết tên họ là gì, thấy trợ lý rời đi liền không giấu mặt mũi mà bày tỏ tình cảm.
Thái Từ Khôn sốt đến chóng mặt, không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ thấy miệng hắn khép lại mở ra nói chuyện không ngừng.
Hắn là ai vậy nhỉ? À, là khi định anh định kết thúc tiệc thì hắn lại lôi kéo mình đi một vòng uống thêm, uống đến nỗi quên mất phải điện thoại cho Nông Nông lúc 0h, cũng không kịp về nhà trước lúc Trần Lập Nông chuẩn bị đến bữa tiệc sinh nhật.
Là hắn ta.
Thái Từ Khôn biết rằng mình không thể đổ lỗi cho người khác, mọi sự lựa chọn trong 10 năm qua đều do chính tay anh quyết định, nhưng mà ác ma trong lòng anh không chịu yên tĩnh, cứ khuấy động tâm trí anh.
"Tôi chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc, cho cậu tâm trạng vui vẻ." Sự thao thao bất tuyệt của vị công tử này cuối cùng cũng kết thúc, đưa mắt chờ mong người đang nằm trên giường. Anh vốn đã gầy, thêm bộ dáng hơi cong nhẹ ở lưng của anh khiến người ta thương tiếc muốn ôm anh vào lòng, giống như đang dỗ dành một chú mèo hoang.
"Thật nực cười." Thái Từ Khôn cười chế nhạo, anh cảm thấy giọng điệu của mình xấu xa đến nỗi có thể so sánh với lời nói ác độc làm tổn thương đến công chúa của mụ phù thủy trong truyện cổ tích: "Anh cho rằng anh là Trần Lập Nông à?"
Khi người trợ lý trợ lại phòng bệnh, cậu thấy Thái Từ Khôn đang ngồi một mình trong phòng bệnh, chất lỏng trong chai truyền dịch đã hết, máu đang bị ống truyền hút ngược về, cậu vội vàng chạy đi gọi y tá. Sau khi đi qua đi lại một trận, cậu mới để Thái Từ Khôn ngồi lên giường với một mu bàn tay sưng phồng, lấy cơm đưa cho anh.
"Anh Khôn, cái này hơi khô nha."
Thái Từ Khôn lấy cơm và từ từ ăn, vừa ăn nước mắt liền rơi xuống bàn.
Hương vị như thế nào thì giống nhau nhỉ?
Đã lâu rồi anh không nếm qua cơm mà Trần Lập Nông đã làm cho anh, ngay cả trí nhớ cũng bị mơ hồ, không thể nhớ nổi nó có vị như thế nào.
Trần Lập Nông đã làm cơm như thế nào mà lại có hương vị đặc biệt như vậy? Anh nhớ rõ tâm trạng của mình mỗi lúc ăn cơm, phấn khích, thỏa mãn và vui vẻ.
Hiện giờ thì nó lại biến mất không thấy tung tích.
Có gì đó nghẹn lại ngay cổ họng, làm phần thịt mềm anh vừa nuốt xuống vướng lại và đau đớn, Thái Từ Khôn ra sức nuốt thêm một cục cơm lớn để đem thứ kia đẩy đi, nhưng vì dạ dày tự nhiên cuộn lên nên phải nôn ra tất cả.
Mồ hôi và nước mắt bao phủ trên gương mặt của anh, Thái Từ Khôn rút điện thoại ra khỏi túi quần, nhấn số và gọi điện lần nữa.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không ai nghe máy."
Anh ném điện thoại đi, chật vật nằm lại trên giường.
Nếu tối hôm đó anh về nhà.
Như vậy thì hiện giờ anh đang nằm trên chiếc giường ấm áp và thoải mái, cuộn tròn trong vòng tay to lớn của người yêu, hưởng thụ mái tóc và nụ hôn chào buổi sáng của Trần Lập Nông cùng câu "Em yêu anh" vẫn còn mang theo sự ngái ngủ.
Anh đáng lẽ nên ôm lấy hông Trần Lập Nông, đặt cằm lên vai Trần Lập Nông để xem cậu nấu ăn, còn được cậu đưa tay ra bảo vệ để anh không bị bỏng.
Anh đáng lẽ nên cưỡi trên lưng Trần Lập Nông, cười haha xem người kia đang nổi cáu vì anh không chịu mang dép lê, rồi lại như có như không đưa ra dáng vẻ muốn đánh anh.
Anh đáng lẽ nên cùng Trần Lập Nông không quản hình tượng mà ngồi vây quanh nồi lẩu trên ghế sopha, ăn no bụng rồi xem một bộ phim kinh dị được chiếu trên tivi, thi xem ai sẽ đoán được cốt truyện.
Chứ không phải giống như bây giờ, ở bệnh viện, nằm trên chiếc giường bệnh đơn độc lạnh lẽo, ngước nhìn trần nhà nhạt nhẽo, bên cạnh còn có bãi nôn của chính mình, cả người không còn chút sức lực.
Nếu buổi tối hôm đó anh về nhà, hoặc là một ngày nào đó, anh chịu về nhà sớm.
Điều này vốn dĩ anh đều có thể thực hiện.
Thái Từ Khôn nhếch mép cười.
"Nông Nông, sinh nhật vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com