【Đao và kiếm】
Tác giả: 萧兔斯基
Link gốc: https://xiaotusiji13874.lofter.com/post/31d8849f_1cceb1883?act=qbwaptag_20160216_05
❀
Thái Từ Khôn là thích khách.
Kiếm của y rất nhanh.
Trần Lập Nông cũng là thích khách.
Đao của hắn tương đối nhanh.
Một ngày kia, bọn họ tương ngộ ở nóc nhà phủ Vương gia.
Trần Lập Nông lên tiếng trước: “Ngươi tới giết ai?”
“Giết Vương gia.”
Thái Từ Khôn lại hỏi: “Ngươi giết ai?”
“Ta cũng tới giết Vương gia……”
Thái Từ Khôn nhanh chóng ra tay, mũi kiếm thượng ở eo Trần Lập Nông, Trần Lập Nông nghiêng mình tránh thoát. Hắn xuất đao càng mau, lưỡi đao thượng ở cổ Thái Từ Khôn, mở miệng:
“Đắc tội.”
Thái Từ Khôn nhảy xuống nóc nhà, gió đêm thổi tới thanh âm mị hoặc liêu nhân của y:
“Kỹ không bằng người, cáo từ, sau này còn gặp lại.”
❀
Thật sự là sau này còn gặp lại.
Thái Từ Khôn nhìn về phía thích khách đeo đao trước mặt:
“Ngươi lại tới giết ai?”
Trần Lập Nông đáp: “Giết cẩu hoàng đế.”
“Thao, lại đụng phải ngươi! Còn không mau xưng tên họ cho tiểu gia đây!”
Thái Từ Khôn là thích khách, nói đúng hơn là một thích khách tính tình không tốt lắm.
Y sinh khí liền giống như tạc mao nãi miêu, so với hài tử ba tuổi càng khó hống hơn nhiều.
“Họ Trần tên Lập Tín, đứng thứ 1003 trong bảng xếp hạng thích khách.”
Thái Từ Khôn lần thứ hai ra tay: “Tiểu gia ta thứ 802, cũng không tin đánh không lại ngươi!”
Hai người ở nóc nhà Hoàng cung nghiêm túc đánh mười mấy hiệp, Thái Từ Khôn sơ sẩy đứng không vững, trượt chân té.
Trần Lập Nông lập tức nhảy xuống, ôm được y vào lòng.
“Ngươi thua, 802.”
Thật không tình thú.
❀
Đệ tam hồi.
Thái Từ Khôn ai cũng không giết, y đang đợi một cây đao.
“Tới rồi?”
“Tới.”
Trần Lập Nông hỏi: “Hôm nay ngươi tới giết ai?”
“Ai cũng không giết, tiểu gia đang đợi ngươi.”
Thái Từ Khôn lại thắc mắc: “Ngươi tới giết ai?”
Hắn ôn nhu đáp:
“Ai cũng không giết, ta tới tìm ngươi, hỏi một cái tên.”
.
“Họ Thái, tên Từ Khôn.”
Y giơ tay lên, không mang kiếm, là hai bầu rượu.
“Thu lộ bạch, uống không?”
Trần Lập Nông nhận lấy, ngửa đầu một hơi uống sạch.
“Rượu ngon!”
“Ngươi không sợ ta hạ độc?”
“Ngươi sẽ không.”
“Đúng vậy, ta không hạ độc, ta hạ dược.”
Thái Từ Khôn đắc ý đỡ thanh đao đang lảo đảo sắp ngã kia, hắn cũng quá tin người rồi.
“Ta là ai?”
“802.”
Thái Từ Khôn cười khẽ, chậm rãi cởi bỏ y phục, thân thể hoàn mỹ trác tuyệt dần lộ ra.
“Rượu ngon phối với mỹ nhân.”
Thái Từ Khôn vừa dứt lời, Trần Lập Nông liền xoay người đem y áp chặt dưới thân, vô pháp chống cự.
Tay hắn sờ đến vòng eo mềm mại của y, ý vị thâm trường buông một câu.
“Nói rất có lý.”
“Ngươi không say?”
“Ngươi đoán xem."
Một nụ hôn phủ lên môi y.
Trần Lập Nông là thanh đao, nói đúng hơn là một thanh đao biết gạt người.
❀
Đầu đường cuối ngõ khua chiêng gõ trống, tửu lầu huyên náo kẻ cười người kể chuyện.
“Hôm nay Vương gia đại hôn.”
“Cưới cô nương nhà ai?”
“Là một nam tử họ Thái.”
“Hoàng thượng chuẩn tấu?”
“Đương nhiên, Vương gia từ lâu đã không hợp chốn quan trường.”
.
Thái Từ Khôn ngồi trong kiệu hoa, giá y lộng lẫy, dung nhan vốn dĩ thanh tú càng thêm khuynh thành diễm lệ chọc người chú mục.
Tâm lại mười phần đảo điên, chạm đến eo đau lưng đau, đầu váng mắt hoa.
Thanh đao kia, muốn cưới y.
.
Pháo vang, vượt chậu than, dẫm hồng nỉ, hết thảy tựa hư ảo.
Tay của thanh đao kia rất lạnh, dắt tay y rồi lại buông, là hương quế hoa.
“Nhìn đường, cẩn thận.”
Một bước, hai bước, ba bước.
Cho đến khi……
“Phu thê giao bái.”
Dưới đài khách khứa mãn đường reo hò.
❀
Đêm xuống, đuốc hoa đỏ rực bừng sáng đôi mắt hai người.
“Ngươi không phải thích khách?”
“Là thích khách, cũng là Vương gia.”
“Kẻ nào thuê ta giết ngươi?”
“Là hoàng đế.”
“Lại là ai thuê ta giết hoàng đế?”
“Là ta.”
“Vì sao?”
“Muốn gặp ngươi.”
.
Thái Từ Khôn bật cười, rót chén rượu đưa tới trước mặt Trần Lập Nông.
“Chén rượu này, chúc nương tử ngày sau vạn sự thuận tâm.”
“Ta là phu quân của ngươi.”
“Lần trước là ta thất sách..."
"?"
"Hai chúng ta lại đến so tài đi?”
Thái Từ Khôn xuất kiếm, Trần Lập Nông chưa xuất đao.
Hắn vĩnh viễn sẽ không.
“Vô vị ~”
Y buông kiếm, nâng chén rượu vòng qua cánh tay hắn.
“Nguyện cầu phu quân ngày sau vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành.”
“Nương tử cũng vậy.”
.
“Ngươi là Trần Lập Nông hay là Trần Lập Tín?”
“Đều là.”
“Yêu ta hay là yêu 802?”
“Đều yêu.”
“Miệng lưỡi trơn tru.”
Ánh nến lay động, rượu nồng say.
Căn phòng tân hôn ngập tràn sắc tình, đều bị hồng trướng che giấu.
❀
Thái Từ Khôn là thích khách.
Hiện tại không phải, y là Vương phi.
Kiếm của y rất nhanh.
Trần Lập Nông là thích khách.
Cũng là Vương gia.
Đao của hắn so với kiếm của Thái Từ Khôn quả thật càng nhanh hơn.
Đao kiếm trùng hợp lưỡng tình tương duyệt, Trần Lập Nông ung dung rước được ái nhân về nhà.
Dân chúng nơi đây thường truyền tai nhau rằng, ngoại trừ việc Vương phi thỉnh thoảng muốn cùng Vương gia đánh một trận oanh oanh liệt liệt, sinh hoạt hàng ngày của phu thê hai người hết thảy đều là điềm mật, hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com