Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Gặp phải bạn trai dạy thay làm sao bây giờ?】

Tác giả: 月亮酿玖
Note: Thiết lập Nông lớn hơn Khôn hai tuổi.
Link gốc: https://lucky-zhuiluo.lofter.com/post/4b426264_1cb330bdf

Môn chuyên ngành luôn luôn buồn tẻ như vậy, Hoàng Minh Hạo chẳng hiểu nổi Thái Từ Khôn làm thế nào có thể không bao giờ vắng mặt dù chỉ một tiết của môn chuyên ngành, đến lớp cũng chưa từng thấy y ngủ gà ngủ gật. 

Dù sao thì bạn học Hoàng đã xác định rằng việc noi gương theo tác phong học hành nghiêm túc của bạn họ Thái là điều không tưởng, thỉnh thoảng lại trốn tiết.

Đương nhiên không phải là cậu lười biếng mà chểnh mảng việc học, là vì Thái Từ Khôn cảm thấy môn chuyên ngành của y cũng tương đối thú vị đi!

Hoàng Minh Hạo tự an ủi bản thân, vì thế nên lần này...

"Khôn ca~ Cậu là tốt nhất luôn đó! Giúp tớ đi mà, tớ nghe nói lần này là học trưởng năm tư đến dạy thay đó! Không biết sẽ hấp dẫn như thế nào ha~!"

Thái Từ Khôn tay còn đang ôm quyển sách môn chuyên ngành dày cộp của mình, lườm Hoàng Minh Hạo một chút, đây là lần thứ n, Hoàng Minh Hạo nhờ vả y giúp cậu. 

Mặc dù mấy lần trước hông có bị giáo sư phát hiện nhưng mỗi lần như vậy đều là lương tâm cắn rứt, cực kỳ chột dạ luôn á!

Trạng thái của y khi đi học giùm người ta cũng không được tự nhiên, còn bị ép buộc nhồi nhét kiến thức y học cao siêu so với chuyên ngành của y không chút liên quan. 

Nhưng Hoàng Minh Hạo thật sự nắm rõ tính tình của Thái Từ Khôn, mặt dày mày dạn quấn lấy y mè nheo, làm nũng. Rốt cuộc liền thấy Thái Từ Khôn bất đắc dĩ đáp ứng. 

Đến phòng học, Thái Từ Khôn gánh ở trên người trách nhiệm cao cả, mọi khi ngồi hàng cuối cùng là tốt nhất, thế nhưng là, hôm nay số lượng sinh viên đông đến kì lạ, chỉ còn lại hai chỗ trống ở hàng ghế thứ nhất.

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ ngồi ở hàng đầu, trước mặt còn đặt lên quyển sách chuyên ngành của Hoàng Minh Hạo che chắn một chút. 

Thái Từ Khôn vừa tới không bao lâu, một nam nhân vóc dáng cao ráo liền bước đến. Hai người ngẩng đầu đối mặt nhau——

Trong nháy mắt, cả hai đều ngây ngẩn cả người. 

Thái Từ Khôn cảm thấy mình hôm nay đi ra ngoài không xem lịch, không phải đâu, không phải đâu! Giúp bạn cùng phòng trốn tiết cũng có thể đụng mặt bạn trai mình a!!! 

Trần Lập Nông cũng là nội tâm loạn cào cào, hắn rõ ràng là trợ giảng dạy thay cho giáo sư của y khoa, Thái Từ Khôn không phải sinh viên khoa máy tính sao? 

Em ấy ở đây làm gì, không muốn gõ bàn phím viết chương trình nữa mà chạy đến đây học thêm cách cầm dao mổ để "chỉnh" hắn à?

Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, bày ra vẻ mặt bình thản nhất.

Trần Lập Nông đứng ở trên bục giảng, việc đầu tiên chính là điểm danh. 

Quá trình đều rất bình thường, cho đến khi...

"Hoàng Minh Hạo."

Thái Từ Khôn tay có chút run run, thanh âm phát ra hoàn toàn không đủ nghe.

Trần Lập Nông gọi tên lần thứ hai.

"Bạn học Hoàng Minh Hạo có đây không?"

Thái Từ Khôn điều chỉnh thanh âm có chút khàn khàn, gằng giọng hô một tiếng.

"Có". 

Trần Lập Nông nhíu mày nhìn y, suy nghĩ trong đầu chỉ toàn là bạn trai nhỏ nhà hắn giúp một nam sinh khác trốn học.

Chà, hư quá. 

Suốt tiết học này, Thái Từ Khôn đối với Trần Lập Nông vô số lần chỉ mặt trả lời câu hỏi đều trót lọt vượt qua, khiến hắn cứ luôn miệng nhấn mạnh bạn-học-Hoàng-Minh-Hạo-kiến-thức-uyên-thâm a! 

Nếu cho Thái Từ Khôn một cơ hội, y nhất định sẽ không đồng ý giúp cái tên họ Hoàng kia đâu. Huống hồ bạn trai y tại trên bục giảng kia sắp đem y dọa sợ đến muốn ngất xỉu rồi.

Dày vò nhau suốt một buổi, cuối cùng cũng tan học. Thái Từ Khôn vừa mới đứng dậy muốn trốn liền bị Trần Lập Nông túm lấy, lấy lý do "không đứng đắn" ở tại ký túc xá của y. 

"Khôn Khôn, em đổi tên thành Hoàng Minh Hạo lúc nào vậy?"

Trần Lập Nông từ phía sau lưng cắn lên vành tai xinh đẹp của Thái Từ Khôn, tai y lập tức đỏ lựng, thật đáng yêu. 

Thái Từ Khôn lắp bắp, hệt như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng.

"Không có... Không có đổi..."

"Lúc nãy anh đứng lớp, không phải em tên Hoàng Minh Hạo à?"

"..."

"Anh hỏi gì cũng trả lời được, em giúp cậu ta trốn tiết bao nhiêu lần rồi?"

"Có vài lần thôi à..."

Thái Từ Khôn quay sang nhìn Trần Lập Nông, quả nhiên, mùi dấm có chút nồng phảng phất qua nét mặt hình sự của hắn. 

"Em xin lỗi. Em sai rồi."

"Em còn biết mình sai?"

"Dạ biết..."

"Nếu bị phát hiện, em biết hậu quả như thế nào không?"

"Học trưởng Trần, trợ giảng Trần, đàn anh Trần!!! Em... em thật sự biết sai rồi, anh bỏ qua cho em đi nha..." 

"..."

"Anh đừng giận em mà, lão công~~"

Thái Từ Khôn hơi nghiêng đầu, hôn lên má Trần Lập Nông một cái chóc.

Thiên, lại còn dùng chiêu bán manh, tác dụng cũng lớn quá rồi đó.

Trần Lập Nông ngay lập tức hôn xuống đôi môi đang hé mở của Thái Từ Khôn, vòng tay ôm chặt eo nhỏ của y.  

"Nói anh nghe, em tên gì?"

"Thái Từ Khôn."

"Thái Từ Khôn là người của ai?"

"... Nông Nông a."

"Vậy Khôn Khôn của anh không ngoan, phải phạt." 

"A...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com