Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hộc hộc hộc hộc hộc hộc.

Tiếng thở của ai vậy, thật nặng nề, hình như là vang lên ngay bên tai của mình.

Thái Từ Khôn mở choàng mắt ra, phát hiện chính mình đang chạy.

Nói như vậy có thể rất kì quái, nhưng quả thật là Thái Từ Khôn phát hiện bản thân đang vắt chân lên cổ chạy như điên trên một thảo nguyên mênh mông bát ngát, đang đuổi theo một con vật, ặc, là một con thỏ.

Con thỏ đang chạy này cơ thể không lớn, ngược lại hai cái đùi dài dường như không phù hợp với thân hình, nó phi cực nhanh trước mặt cậu hơn mười mét.

Thái Từ Khôn có ý định dừng lại, lại phát hiện khối thân thể này căn bản không nghe theo mệnh lệnh điều khiển của đại não, cứ tiếp tục chạy trối chết về phía trước. Kì lạ chính là, mặc dù cậu cảm giác mình đang chạy rất nhanh, gió tát vào mặt khiến mắt có chút đau, lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Còn chưa kịp phản ứng, cậu bỗng nhiên cảm thấy dưới chân trống rỗng, bản thân bị trọng lực hút vào trong một cái hố tối như mực. Quá trình rơi xuống khá lâu, thậm chí Thái Từ Khôn còn thấy bầu trời xanh thẳm ở cửa hố trên không trung càng ngày càng xa, nhỏ dần và biến mất không thấy đâu nữa.

Là mơ chăng. Thái Từ Khôn nghĩ như vậy, cậu ở giữa không trung điều chỉnh tư thế một chút phòng ngừa phần đầu rơi xuống trước, tuy rằng rơi không chết, nhưng tư thế như vậy cũng rất là khó xem.

Dường như quá trình rơi xuống bất tận rốt cuộc cũng nhờ một âm thanh vang lên mà dừng lại. Trên người vẫn như cũ không có gì đau đớn, Thái Từ Khôn đứng dậy phủi phủi bụi trên người, đột nhiên phát hiện con thỏ xám vẫn chạy trốn trước mặt ấy vậy mà bây giờ lại đang lót dưới thân mình.

Anh vội vàng đưa tay đỡ chú thỏ ngồi dậy xem nó có bị thương hay không, ai ngờ rằng một con thỏ chỉ lớn bằng hai bàn tay của anh lại đứng lên bằng hai chân sau và nhanh chóng trở nên to hơn cho đến khi cao hơn Thái Từ Khôn một cái đầu, khiến anh không thể không ngước nhìn lên. Chú thỏ lấy trong túi áo vest ra một cặp kính bằng kim loại và đeo vào.

Cảnh tượng thỏ lấy móng vuốt đeo kính khiến Thái Từ Khôn kinh ngạc tới nỗi rụt cổ lại, ngươi không mang kính mắt thì không nghe rõ ta nói chuyện sao?

Anh cứ thì thầm như vậy trong lòng, lại thấy mặt chú thỏ thế nhưng lại biến thành mặt của Trần Lập Nông.

Một con thỏ xám có cơ thế giống như chuột túi, cái đuôi ngắn mềm mại đung đưa cùng với hai lỗ tai dài, mặc chiếc áo vest với cặp kính gọng vàng thanh lịch và rất không phối hợp với cái đầu nhỏ của Trần Lập Nông.

Thái Từ Khôn cảm thấy cho dù đây có là giấc mơ, như thế này thì cũng hơi quá rồi.

Ngài thỏ - có lẽ nên gọi cậu là Trần Lập Nông – lại thong thả lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi được chế tác đẹp mắt từ túi áo vest của mình và nói với một giọng Đài Loan: "Tiệc trà sắp bắt đầu rồi!"

Nói rồi cậu nhấc Thái Từ Khôn đem lên lưng mình, tứ chi chạm đất và lại phi như tên bắn trên đường.

Thỏ? Hang động? Tiệc trà? Đồng hồ bỏ túi? Không phải mình bước vào bên trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên chứ?

Thái Từ Khôn chết lặng mà vươn hai tay túm lấy cái lỗ tai dài vì chạy về phía trước mà bị hất lên phía sau lưng của Trần Lập Nông, quyết tâm đêm nay có nhìn thấy gì cũng không giật mình.

Quyết tâm hơi sớm rồi.

Thái Từ Khôn cưỡi trên lưng chú thỏ Trần mà trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu đưa mình vào cửa hàng của Chu Chính Đình, người có cặp sừng dê dài và đang giơ móng vuốt gảy bàn tính, cậu mua một chiếc bánh việt quốc có hình đồng xu Gucci.

Anh nuốt nước bọt và vặn vẹo đầu, nếu anh nhớ không lầm thì...

Vưu Trưởng Tĩnh được đặt trong một vỏ trứng khổng lồ, đung đưa đôi chân khá mảnh khảnh so với cơ thể và chăm chú nhìn anh, thấy anh nhìn lại còn vẫy tay một cách thân thiện, để lộ ra chiếc răng thỏ không quá đều đặn nhưng lại cực kì đáng yêu nha.

Thế giới này quá mức kì ảo.

Thái Từ Khôn xoay đầu về, nắm chặt lấy lỗ tai Trần Lập Nông.

Cái lỗ tai trong tay linh hoạt run lên, cơ thể thả lỏng ban đầu của Trần Lập Nông lập tức cảnh giác, ngay cả các cơ dưới chân cậu cũng siết chặt, Vưu Trưởng Tĩnh cùng Chu Chính Đình dường như cũng nhận thấy được có thứ gì đó đang tới gần, họ có vẻ lo lắng và thúc giục: "Đi mau! Đi mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com