Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trần Lập Nông cầm hộp bánh đặt vào trong lòng Thái Từ Khôn, thân thế cúi thấp và lại chạy như điên về phía trước.

Cậu lao đi cực nhanh, Thái Từ Khôn một bên túm lấy lổ tai thỏ để ổn định thân thể, một bên khộng nhịn được mà quay về phía sau xem, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ đuổi theo họ.

Trần Lập Nông linh hoạt vươn đôi chân dài và rẽ vài khúc cua, nháy mắt thoát khỏi cái bóng đen phía sau kia, lúc này cậu mới khôi phục dáng đi thẳng, cõng anh lách qua các rừng cây.

Dù cho dáng vẻ của lũ chim và những bông hoa trông yên ả, trong lòng Thái Từ Khôn vẫn còn sợ hãi mà quay đầu lại nhìn, xác nhận bóng đen đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, lúc đó mới cúi đầu xuống hỏi cậu: "Đó là cái gì vậy?"

"Là quái vật." Trần Lập Nông nhẹ nhàng trả lời, động tác ở chân vẫn không ngừng. Cậu đi đến một khu rừng trống, một chiếc bàn dài được đặt ở đây, trên bàn là những món ăn được làm khéo léo cùng bộ ấm trà được miêu tả tinh xảo.

Trần Lập Nông đặt anh ngồi vững trên ghế, mở chiếc bánh việt quốc mà hai người đã đem theo đặt ở trước mặt anh ý bảo anh mau ăn.

Ở phía bên kia của chiếc bàn dài xuất hiện khuôn mặt của Tiểu Quỷ, những bím tóc rối bời có tạo hình kì dị được che dấu bên dưới chiếc mũ, cậu cầm theo một chiếc loa đung đưa bước lại, ngửi ngửi mùi trên người Thái Từ Khôn, sau đó cậu nghiêm mặt nhìn Trần Lập Nông: "Mùi trên người anh ấy quá nặng."

Thái Từ Khôn hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, anh quay đầu nhìn về phía Trần Lập Nông. Tuy anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trần Lập Nông đã đi cùng anh và bảo vệ anh kể từ khi anh rơi vào trong mơ, không, thỏ Trần Lập nông sẽ không làm tổn thương anh đâu.

Trần Lập Nông cũng ngửi ngửi trên người anh, mặt tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu đồng ý với Tiểu Quỷ, cậu đem ấm trà trên bàn đổ lên người Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn khó hiểu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mặc cho cậu đổ, anh đột nhiên phát hiện ra thứ trong ấm trà bằng sứ trắng đổ ra không phải là trà, nó nồng nặc mùi của rượu.

Rừng cây phía sau phát ra tiếng động lớn, cái bóng đen kia nhân lúc mọi người không để ý đã mò đến tận đây, nó đến gần Thái Từ Khôn như hổ rình mồi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm lên người anh không chút che dấu.

Thái Từ Khôn hoảng sợ, vội vàng chạy đến trốn bên người Trần Lập Nông. Con quái vật dường như rất kiêng kị mùi trên người cậu, hắn sốt ruột đứng tại chỗ gầm nhẹ, nhưng không dám đến gần.

Tiểu Quỷ trong mơ cũng có một sức mạnh tự nhiên, cậu nhấc Thái Từ Khôn và để anh ngồi lên lưng Trần Lập Nông: "Đi mau! Đi mau!"

Thế là Trần Lập Nông lần nữa cõng Thái Từ Khôn trên lưng chạy đi không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com