Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thái Từ Khôn cong người bật dậy, tỉnh lại sau cơn mơ, anh thở hổn hển và hoảng sợ khi rơi từ trên lưng thỏ đang chạy như bay kia xuống.

"Khôn Khôn, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" một giọng Đài Loan quen thuộc mang theo sự vui mừng vang lên, Thái Từ Khôn nuốt nước bọt làm dịu đi cái yết hầu đang khô khốc, quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Không có lỗ tai dài, trên người vẫn còn đang mặc quần áo họ biểu diễn tối qua, trang sức được tháo gỡ một cách qua loa, khóe mắt còn lưu lại một chút màu đen của bút kẻ.

Thật tốt quá, là một Trần Lập Nông bình thường. Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy giờ phút này chút râu lúng phúng trên cằm của Trần Lập Nông cũng phá lệ đáng yêu.

Sau khi tinh thần thư giãn lại, Thái Từ Khôn mới nhận thấy cơ thể mình trên dưới đều bủn rủn, mùi rượu vang nồng nặc không ngừng tiến vào mũi: "Chuyện gì xảy ra với anh vậy?". Anh đưa tay lên sờ mũi, lại đột nhiên phát hiện nhiệt độ bất thường của cơ thể mình.

"Anh bị sốt? Em đã thoa rượu để anh hạ nhiệt à?" giọng nói cũng trở nên vô lực và yếu ớt.

Cái người đang có vẻ mặt vui mừng kia bước nhanh đến trước giường đem anh nhét lại vào chăn và cố định từng góc chăn ổn thỏa, xong rồi mới trả lời anh: "Lúc anh đang biểu diễn thì liền phát sốt, cơ thể khó chịu như thế tại sao lại không nói?".

Thái Từ Khôn nghe trong lời nói còn mang theo một chút ý tứ trách móc, đột nhiên khóe miệng liền mỉm cười.

Cái người đang luống cuống tay chân kia không phát hiện, một bên dọn dẹp thuốc trên bàn, một bên không ngừng luyên thuyên: "Anh không biết đâu, đêm qua anh đã sốt cao mấy lần, có hai ba lần suýt nữa lên 40 độ, hù chết bọn em. Thật sự thì em không còn cách nào khác mới thoa rượu cho anh, bác sĩ nói buổi tối khá nguy hiểm, bắt buộc phải hạ sốt mới được."

"Nhưng mà anh không cần lo lắng đâu, ở đây là biệt thự của chúng ta, ngoài em ra thì không còn ai thấy anh không mặc quần áo đâu."

"Anh thật sự bệnh rất nặng đấy, lần sau cảm thấy cơ thể không ổn phải nói ra đó, lúc anh vừa rời sân khấu liền ngã thẳng xuống ở hậu trường! Làm em sợ muốn chết."

Thái Từ Khôn nhớ lại cảnh trong mơ lúc đang rơi xuống cái hố vô cực kia, anh nhẹ giọng hỏi cậu: "Em đã đỡ anh đúng không?"

"Đúng a, em vừa lúc ở ngay phía trước anh nha." Trần Lập Nông xoay người, tay cầm một viên thuốc to đưa vào miệng anh, lại nâng cái đầu đang ướt đẫm mồ hôi lên và cho anh uống nước, toàn bộ quá trình cũng không để anh rời khỏi ổ chăn ấm áp.

"Thuốc là do Chính Chính mua đến, anh ấy cũng vất vả lắm đó."

Thái Từ Khôn nhớ tới cảnh Chu Chính Đình giơ giơ móng vuốt trong giấc mơ mà không thể nhịn được cười. "Có phải thoa rượu là chủ ý của Tiểu Quỷ không?".

Trần Lập Nông mở to mắt: "Khôn Khôn làm sao biết được! Tiểu Quỷ đề ra một đống ý kiến tồi luôn, còn nói phải mở nhạc kêu anh tỉnh lại! May mắn là bị ngăn cản, cậu ta chỉ có một ý tưởng đáng tin cậy như vậy thôi đó."

"Vậy còn Trưởng Tĩnh? Anh ấy đem cho anh món trứng hầm thuốc bắc* đúng không?" Thái Từ Khôn nhìn về phía cái chén nhỏ để ở đầu giường.

(*)Món trứng hầm thuốc bắc

Trần Lập Nông đem lại và cẩn thận đút cho anh vài muỗng nước súp: "Đúng vậy, Trưởng Tĩnh nói đây là phương thuốc cổ truyền để khôi phục thể lực ở nhà của anh ấy đấy."

"Thừa Thừa và Justin cũng tới nữa. Phạm Thừa Thừa không sử dụng nhiệt kế mà trực tiếp đem tay anh để ngay miệng để đo nhiệt độ!"

Hình ảnh Phạm Thừa Thừa vừa kéo chiếc đầm dài vừa ngẩng đầu lại hiện ra trước mắt, Thái Từ Khôn cười khúc khích: "Còn Justin bị cái gì đâm vào vậy?"

"Là góc nhọn của vỉ thuốc. Khôn Khôn nghe thấy tiếng em ấy à? May là em đuổi em ấy ra, không thì anh không có cách nào mà nghỉ ngơi được luôn ấy." Trần Lập Nông cầm một cái khăn mặt ấm lau mồ hôi trên trán Thái Từ Khôn: "Khi lau cồn người anh cứ như sắp bị thiêu cháy ấy, nhưng mà bây giờ tốt rồi, anh tỉnh, cơn sốt cũng hạ."

Vậy còn em? Em đã làm gì?

Thái Từ Khôn vốn muốn hỏi cậu, nhưng thấy những tơ máu chồng chất trong mắt cậu cuối cùng thở dài không nói gì, cậu hẳn là canh chừng anh cả đêm rồi.

Sau khi hạ sốt, cơ thể đau nhức và yếu ớt, mắt thì bỏng rát, Thái Từ Khôn nhắm mắt lại, nghe lời Trần Lập Nông chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ, một người rón ra rón rén đi vào: "Lão Thái tỉnh chưa?"

Là Lâm Ngạn Tuấn.

Trần Lập Nông hạ giọng trả lời anh: "Vừa mới tỉnh, có điều hiện tại lại ngủ rồi, trong người anh ấy nhất định rất không thoải mái."

"Để anh thay em một chút, em ngủ một giấc đi. Tối qua em chạy lên chạy xuống ở bệnh viện với Khôn Khôn, nào là xét nghiệm máu nào là truyền dịch, chân em chạy đến mềm nhũn rồi phải không? Cơm thì không ăn, chỉ uống một chút sữa vào buổi tối, em canh Khôn Khôn cả đêm rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi."

Lâm Ngạn Tuấn tất nhiên không thể nhìn anh em của mình mệt mỏi như vậy, trong giọng nói đầy sự đau lòng.

"Không được. Bác sĩ nói buổi tối khá nguy hiểm, có thể tái phát lại lần nữa. Để em canh Khôn Khôn cho đến bình minh, anh ngủ trước đi, ban ngày hẵng qua thay em."

Lâm Ngạn Tuấn không lay chuyển được cậu, đành nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Bàn tay ấm áp sờ lên trán anh thử nhiệt độ một lần nữa, sau đó để lên mép giường, hình như là cậu đang ngồi trên tấm thảm cạnh giường anh.

Thái Từ Khôn di chuyển những ngón tay ướt đẫm mồ hôi nắm lấy bàn tay kia.

Chủ nhân của cái tay lập tức trở nên lo lắng, cậu vội vàng đứng lên nắm chặt lấy tay anh: "Khôn Khôn có chỗ nào không thoải mái sao? Đói bụng? Khát nước? Hay đau chỗ nào?"

Thái Từ Khôn lắc đầu, ý bảo mình không có chuyện gì.

Trong giấc mơ, chú thỏ cõng mình tránh né quái vật.

Ngoài đời thật, Trần Lập Nông bảo vệ mình khỏi bệnh.

Thái Từ Khôn mỉm cười, gắng sức cầm lấy tay Trần Lập Nông, dùng ngón cái xoa xoa xương mềm trên tay cậu, sinh ra một cảm giác thân thuộc không hiểu được.

Lần này anh tuyệt đối sẽ không từ lưng thỏ rơi xuống nữa.

----THE END-----

-------------------------------------------

Vậy là kết thúc rồi, oa không ngờ bộ này mình lại để mọi người chờ lâu đến vậy luôn á, mặc dù nó thật sự rất ngắn, xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhaaaa T_T. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình dù cho truyện lần này phải ăn chay đến không thể nào chay hơn nữa :v nhưng mà vớt vát được chương cuối có chút đường hen =]]]]

Mình không biết là khi nào sẽ quay lại, vì như mọi người thấy đó, mình bận tới nỗi chỉ có một phần oneshot mà phải chia phần ra, đã vậy còn edit tận mấy tháng trời. Nhưng mình không bỏ đâu, khi nào thật sự rãnh mình sẽ tìm một vài bộ chất lượng để edit cho mọi người nhé, waiting for me ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com