Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Have you ever wondered about the meaning of your life?

Đây sẽ là những điều tớ suy nghĩ trong đêm tới thui. Nên là nó sẽ có chút khó hiểu và vô nghĩa
Nhưng thật sư tớ cũng không quan tâm lắm, vì đây cũng chỉ là cách tớ giải bầy trong cuộc sống
Hôm nay cũng gần là năm mới
Tớ luôn có hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu
Rằng liệu tớ có thể thành công trước khi ba mẹ tớ già, đạt được nhiều điều trong cuộc sống để báo đáp họ không, trong khi bây giờ tớ 19 trong năm sau còn họ sẽ là 60. Và bây giờ còn phải lo cho tớ vào đại học, cố chạy những đồng tiên trong lúc họ lao động để mà cố lo cho tớ vào đại học. Đôi khi tớ sợ tớ không kịp, sẽ không ai chờ kịp để chờ đến giây phút đó. Đồng tiền của tớ sợ trở nên vô nghĩa,đồng thời lúc đó nhà liệu sẽ là nơi tớ trở về không nữa. Không ai ở bên cạnh để yêu thương tớ vô điềi kiện như vậy không. Liệu tớ sẽ để họ lo lắng tới phút cuối cùng bên tớ. Khi hàng vạn câu hỏi chạy ngang qua trong đầu tớ thì tớ cũng cảm thấy vô nghĩa khi nghi vậy. Nỗi lo cũng sẽ nằm đó. Thời gian cứ trôi qua mà không niệm tình một thứ gì cả. Tớ sẽ mãi thoi thóp vào lúc 12h đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát. :))) ai bảo trầm cảm không đáng sợ, để tôi ra đấm cho một phát.
Kiểu cứ vậy vờ nhỉ, khi có nhiều mục tiêu như thế mà thậm chí không có bất kì kế hoạch nào đặt ra để thực hiện ngoài lướt tik tok để xin vía và claim những thông điệp. Sợ hãi vì áp lực đồng trang lứa và vả ngược những người đã từng khinh miệt mình. Làm cho bản thân hoài nghi năng lực bằng câu thanh minh cứ để người ta ghét đi. Đằng nào chả như vậy.
Mà nhờ vào những phật giáo, tớ mới đỡ sợ cái chết. Ít nhất nó không phải là sự kết thúc tớ tin vậy, cái chết tớ cũng có ý nghĩa. Cái sống tớ cũng vậy, nó luôn tồn tại vì một điều gì đó mà tớ phải tìm kiếm. Vì tớ, vì những người xung quanh. Dù mỗi phút trôi qua tớ đã không còn là tớ. Suy nghĩ thì luôn thay đổi, phát triển , không có tính nhất quán qua dòng thời gian. Da thịt lại càng không, khi nó còn phải chịu sự mài mòn vật lý khi tiếp xúc với vạn vật và già đi trong thấy. Linh hồn lại sự tồn tại khó hiểu cùng với cảm xúc khó mà đồng thuận được.
Tớ muốn là đám mây để mà trôi lơ lửng trên bầu trời, khi mà tớ vui buồn đều có người cảm nhận được. Nơi mà nỗi buồn tớ trở thành giá trị để trở thành mưa mà để cây con phát triển, tớ muốn trở thành bóng râm để con người dựa vào khi thời tiết oi bức. Nhưng sẽ không ai có bên canh cả khi đám mưa nào cũng làm việc của người nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com