Chap 11: Nguyễn phu nhân
Hắn vừa đi thì Huỳnh tiểu thư về. Cô ta không đi một mình mà đi cùng một người đàn ông nữa, trông anh ta có vẻ rất đẹp trai, chắc là con nhà giàu, khuôn mặt điển trai ít nhiều thể hiện sự mãn nguyện. Huỳnh Hiểu Lan say mềm, không biết trời đất đâu, đi đứng loạng choạng. Tên kia đưa cô lên phòng rồi quay về.
Tường nhìn vậy thì có hơi nghi nghi. Tại sao cô ấy lại đi với đàn ông? Chẳng lẽ...Nó không dám nghĩ đâu.
Người đàn ông đó đã rời đi lúc nào không biết. Nó mặt ngơ mặt ngác, định gọi cho cậu chủ thông báo tiểu thư đã về. Nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại thôi.
Nó muốn đi chơi với anh Isaac lắm á, nhưng lại thấy sờ sợ với lời đe doạ của hắn, nó tiu nghỉu về phòng.
Ở nhà chán quá, chẳng có việc gì làm, nó liền ra sân bắt chuyện với mấy chú bảo vệ. Các chú bảo vệ rất vui tính nha, còn rất lịch sự nữa. Nó nói huyên thuyên đến việc này đến việc khác, mấy chú canh cổng nghe mà phì cười. Con nhóc này, nói nhiều nhưng rất thật, làm cho mấy ông anh khó tính cũng phải có thiện cảm với nó.
Trò chuyện vui vẻ một lúc lâu, nó thấy một chiếc xe Lamborghini màu vàng hạng sang từ từ tiến vào. Một người đàn bà tầm 40, 50 tuổi bước ra, vẻ ngoài cao sang, quý phái, tay cầm túi Hermes đắt tiền, chân đi giày cao gót đính kim cương. Tuy nhiên, trông nét mặt bà ấy không có vẻ gì kiều căng, ngược lại, còn rất phúc hậu, hiền từ. Thấy người đó nhắc khéo mấy chú bảo vệ, mấy chú ấy răm rắp nghe theo. Chắc đây không phải người lạ rồi.
Bà vào trong nhà, nhìn mọi vật, thấy đâu vào đấy, bà thở phào nhẹ nhõm. Nó nhìn bà, đang định chào hỏi thì cái giọng điệu điệu của Huỳnh Hiểu Lan lại vang lên
-"Nguyễn phu nhân, cô mới đến chơi ạ? Cô đợi con xíu."
Hiểu Lan mặc lên mình bộ váy bó sát gợi cảm, nhanh chân đến bên bà
-"Con chào cô. Cô về lúc nào đấy ạ?"
-"Chào con, cô mới về hôm qua.''
Thì ra người này là Nguyễn phu nhân, nói cách khác, đây chính là mẹ của Nguyễn Phước Thịnh. Nó còn đang mải mê ngắm vẻ đẹp của phu nhân nhà nó thì bị cô chủ huýt một cái, tỏ ý muốn nó chào. Nó hiểu ngay, cúi người 90 độ, cất giọng nói trong trẻo như tiếng suối
-"Dạ, chào phu nhân."
-"Chào con, con là người làm mới sao?"
-"Dạ vâng."
-"Cái thằng này, mới tháng trước còn là cái con Tú Anh gì cơ mà, sao giờ lại đổi rồi."
Nghe bà nói thế, nó cũng hiểu được phần nào. Nó nghĩ, chắc sớm muộn gì, nó cũng bị tống ra khỏi căn biệt thự này như cô Tú Anh đó rồi.
-"Cô ơi, cô mệt rồi, cô ngồi nghỉ đi. Tường! Cô đi pha trà cho phu nhân uống đi."
-"Dạ."
Nó loay hoay trong bếp, 10' sau mang ra hai tách trà thơm lừng.
-"Cô uống trà đi ạ."
Huỳnh Hiểu Lan nhấp một ngụm trà. Chợt cô ta cau mày, hất mạnh ly trà vào tay nó, quát
-"Cô pha trà kiểu gì thế? Sao đắng vậy, ai mà uống được?"
Nước từ ly trà đổ vào tay nó. Nóng! Nó bị phỏng rồi, nhưng vẫn cứ đứng yên, rối rít xin lỗi. Hiểu Lan bực dọc, lườm nó
-"Trà ngon lắm. Bao giờ con chỉ ta cách làm nha!"
Cả hai cô gái bị chấn động mạnh. Có một người sôi máu, có một người thì lòng nở hoa, rốt rít cảm ơn.
-"Hôm nay cho con nấu bữa trưa cho cô nhé!"
Hiểu Lan ngỏ ý, phu nhân vui vẻ gật đầu.
-"Hiểu Lan nè, con cứ đi nấu ăn đi, ta sẽ cùng Tường đi ra vườn chút xíu."
-"Vâng ạ, cô cứ đi đi ạ."
Vâng là vâng vậy thôi chứ trong lòng đang tức không để đâu cho hết. Cô đã cư xử rất lễ phép và lịch sự rồi, sao bà ta cứ lạnh nhạt vậy chứ? Xem ra lấy lòng bà mẹ chồng này không phải chuyện dễ.
Không biết nó và phu nhân nói cái gì mà sau khi bữa trưa đã được bày biện tươm tất, nó và bà mặt tươi như hoa đi vào. Bị phu nhân ngồi xuống bàn ăn, nhìn con bé đang định quay lưng về phòng thì gọi lại, bảo nó ăn cùng. Nó lúc đầu định từ chối, nhưng vì bà chủ cứ hối nó mãi, làm nó không thể từ chối.
Bữa trưa hôm đó, có 2 người vui vẻ, 1 người đố kị.
....
Đến chiều, sau khi họp xong, nghe tin mẹ về, Thịnh liền phóng xe một mạch về căn biệt thự sang trọng của mình.
Nhìn thấy hắn, phu nhân từ trong bếp đi ra, ôm hắn. Huỳnh Hiểu Lan cũng từ đâu chạy tới, khoác tay hắn, miệng ngọt ngào hỏi han.
Tối đó, chính bà chủ sẽ vào bếp nấu cơm. Bà không cho bất kì ai trợ giúp, ngoài nó. Hiểu Lan không được nấu ăn cùng 'mẹ chồng' thì đâm ra uất ức, ra phòng khách nũng nịu với hắn. Nhưng ai ngờ, hắn đang có cuộc điện thoại quan trọng từ đối tác nên không quan tâm đến cô ta. Huỳnh tiểu thư hôm này ức lắm, liền phụng phịu lên phòng.
Bữa tối kết thúc, thấy cô người yêu bé nhỏ của mình có vẻ khó chịu, hắn đành phải dỗ dành. Có vẻ như bà chủ không thích lắm, nhìn hắn với con mắt không bằng lòng. Hắn cũng đâu khác gì, khi phải ngồi dỗ ngon dỗ ngọt, hắn cảm thấy hơi bất mãn và khó chịu.
Nguyễn phu nhân là người rất tốt. Sau bữa tối, bà cùng nó đi dạo phố, còn mua cho nó bao nhiêu là đồ nữa. Nó hơi ngại khi nhận quà của bà. Nhưng để đáp lại lòng tốt của bà chủ, nó ghé một quán cà phê, xin chủ quán cho mượn sân khấu 30'. Lúc đầu, người chủ quán không bằng lòng, nhưng nghĩ một lúc lâu thì lại đồng ý.
Trước kia nó được ba mẹ cho đi học đàn piano. Cho đến tận bất giờ, nó vẫn còn nhớ từng nốt nhạc.
Nó ngồi, tay đặt lên những phím đàn, cất lên giọng hát ngọt ngào trong trẻo. Giọng hát lúc trầm, lúc cao, lúc nhộn nhịp, lúc lại có vẻ hơi buồn buồn. Nó hát, mọi thứ gần như phải dừng lại để nghe. Khách tới mỗi lúc một đông, chủ quán hốt được đống vàng.
Nhưng quan trọng là, tiếng hát của của đã đi vào trong tim của vị phu nhân. Nó hát quá say sưa, mải ngắm nó hát, bà không biết mình đã khóc từ lúc nào. Lần đầu tiên, bà được thưởng thức một giọng ca tuyệt vời đến thế. Cô gái này quả là rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com