Chap 20
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa không ngại ngùng mà gõ cửa liên tục. Đôi nam nữ trong phòng đang cùng nhau lãng mạn chợt giật mình. Cô trượt xuống bàn, vuốt lại tóc, hắn kéo lại cà vạt, lạnh lùng ngồi lại vị trí.
-"Vào đi."
Chiếc cửa nhẹ nhàng mở, hiện ra trước mắt họ là một cô gái trẻ đẹp. Mái tóc ngắn bầm vành ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên thân hình cô ấy khoác một bộ váy bó sát quyến rũ, bao nhiêu chỗ trắng trẻo nhấp nhô thụt vào lộ ra gần hết. Đôi môi trái tim dày đỏ mọng tươi cười động lòng người.
-"Tổng giám đốc, mời anh kí bản hợp đồng này ạ."
-"Cô cứ để đó, lát tôi kí."
Tiếng cô ta trong trẻo dịu dàng, đừng nói đàn ông, đến cô cũng cảm thấy lòng mình rung rung.
Cuộc đối thoại của họ rất ngắn. Căn bản hắn chỉ nhắc nhở cô ta một hai câu qua loa thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng mà sao cô cảm thấy có chút nghẹt thở với không khí trong phòng lúc đó. Định mở cửa ra ngoài thì lại bị gọi lại.
-"Vâng, em biết rồi, chào sếp."
Cô ta bước ra ngoài, không biết vô tình hay cô tình, cô ta tặng cô một ánh nhìn sắc sảo mà sâu thẳm, thật sự không thể tận trọng con ngươi đó muốn nói gì. Có chút bí ẩn, có chút kì bí, có chút ớn lạnh và có gì đó không an toàn.
Còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì cô bất ngờ bị một lực tay khỏe mạnh kéo lại, người đối diện nở nụ cười thật... nhìn là lạnh hết xương sống.
-"Mình tiếp tục."
-"Em..."
Chưa kịp nói gì đã lại bị kéo vào nụ hôm say đắm. Hắn từng chút, từng chút một xâm chiếm cô, từng ngõ ngách nhỏ trong từng kẽ răng. Bao nhiêu mật ngọt, cô bị hắn lấy hết không còn sót lại một thứ gì gọi là có.
Hắn còn lưu luyến nụ hôn lãng mạn nào đó, thì có cô ô sin nhỏ mệt đứt hơi, cô còn tưởng như nghẹt thở luôn rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Thịnh còn đang chuẩn bị tiến tới thì cô đã nhanh chóng quay mặt đi. Không phải cô không muốn mà là cô ngại, ngại muốn chết luôn á, màu đỏ nhuộm đến tận mang tai rồi kia.
-"Em cần về chuẩn bị bữa tối."
-"Đừng tưởng anh không biết em không biết nấu ăn. Không nên bày trò lừa anh, em sẽ không thoát khỏi hình phạt đâu."
Quả nhiên cô không thể thoát, vừa mới ngớt cô lại có thể cảm nhận được hơi nóng của hắn phả vào mặt.
-"Em sẽ về phụ bác Hồng, một mình bác có thể sẽ rất vất vả."
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của cô kêu vang. Là bác Hồng. Trong lòng cô vui sướng khôn xiết, vội vàng bắt máy.
-"Alo bác Hồng ạ?"
"Ờ bác đây con, hôm nay con không cần về nấu bữa tối đâu, có phu nhân ở đây giúp bác rồi."
-"..."
'Tút...tút...tút..."
Tiếng tút đầu dây bên kia làm tim nó bồi hồi kinh khủng khiếp, ngại nữa.
Ôi trời bác Hồng ơi là bác Hồng, từ trước đến giờ con luôn tin tưởng bác, kì vọng vào bác, mong bác sẽ luôn giúp đỡ con khỏi những cơn hoạn loạn. Nhưng bác đã làm gì thế này...?
Cái thứ cảm giác này... Thôi không nên nói thì hơn.
Cô nhìn ông chủ tổng tài trước mặt, ngượng không để đâu cho hết.
-"Thế nào? Bây giờ em về cũng chỉ làm vướng chân vướng tay hai người họ. Chi bằng em ở đây, anh sẵn sàng đón tiếp em, rất nồng nhiệt."
Ha, đúng là rất nồng nhiệt. Cô người làm bé nhỏ suốt nãy giờ bị nghẹt thở không biết bao nhiêu lần rồi, và giờ là lần nữa. [ =)) ]
***
Trời bắt đầu ngả màu đen, từng nhân viên nhanh chóng lên xe trở về. Trong phòng, vẫn còn hai con người quấn quýt.
-"Cậu chủ..."
Hắn thở dài, sửa mãi không được. Suốt này cậu cậu chủ chủ, điều này thật sự làm hắn vô cùng khó chịu. Và nhanh chóng hắn đặt chính sách rằng, nếu cô mà còn cất tiếng gọi hai chữ 'cậu chủ' nữa thì sẽ bị phạt.
Chính sách bắt đầu áp dụng!
Từ giờ phút này trở đi, cô không dám nhắc đến hai từ sáu chữ kia nữa.
-"Anh, muộn rồi, mình về đi."
Thịnh cười, nụ cười thật có sức công phá trái tim cô, làm nó rung động không nguôi.
-"Em cảm thấy mệt rồi hả?"
-"Không phải, em sợ anh mệt."
-"Ừ, vậy mình về."
Hắn đưa cô ra xe, tay ôm chặt eo như sợ con thỏ chạy mất, khiến bác bảo vệ đứng đó nhìn mãi không rời mắt, đầu liên tục nghĩ chắc chỉ là anh em.
Tiếng còi xe oang oang dưới sân, vài anh bảo vệ nhanh chóng ra mở cửa cho cậu chủ của họ. bác Hồng từ trong bếp đang dọn thức ăn ra bàn, nghe lời bà chủ cũng ra xem tình hình thế nào. Quả nhiên, cậu chủ đi cùng cô gái nhỏ của họ. Hai người đàn bà nhìn nhau cười không ngớt, như vừa đào được mỏ vàng lớn.
-"Chào phu nhân, chào bác con với về.
Cô lễ phép chào hỏi, vẫn phong cách thường ngày, vui tươi và ngoan ngoãn.
-"Con chào mẹ."
Hắn cởi áo vest, lạnh lùng mở một câu. Người làm mẹ, tại sao lại không nhìn ra nét cười cùng vui sướng hiện rõ trên con mắt của hắn cơ chứ! Nguyễn phu nhân nhìn thằng con trai trời đánh bao nhiêu năm nay mới thấy vui vẻ vậy, trong lòng bà cũng yên tâm được rất nhiều.
-"Mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều món ngon a."
Bà phu nhân nào đó nhanh chóng thức tỉnh con trai đang bị đắm chìm vào ai đó. Nếu cứ tiếng diễn như thế thì cơm hôm nay ế mất.
Vẫn là một bữa cơm không quá sang trọng nhưng vô cùng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.
Bữa tối kết thúc, vẫn là công việc của cô, dọn dẹp và rửa bát.
Từng chiếc bát va nhau nhẹ nhàng, từng chiếc bát sứ cao cấp được rửa sạch sẽ rồi úp lên chạn bát. Hắn đứng từ xa hài lòng nhìn lại. Bạn gái hắn, không cần phải quá đảm đang, không cần phải cái gì cũng làm được và cũng không cần quá xinh đẹp, chỉ như cô gái kia là được rồi, người mà hắn không thể ngờ được sẽ bước vào trong tim hắn.
Xong việc, cô trở về phòng nằm nghỉ một chút, nghe vài bản nhạc không lời. sau đó cô nàng ngồi dậy chuẩn bị đi tắm rửa. Không hiểu con mèo này hôm nay đầu óc lơ đãng thế nào mà quên không lấy quần áo trước khi vào phòng tắm. Khi đi ra, cô chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh người và sực nhớ chưa lấy quần áo. Cô nhanh chóng đến bên cạnh cái tủ quần áo. Nhưng e rằng hôm nay cô nàng sẽ không có quần áo mặc. Bởi chúng đang ở phòng bên cạnh, phòng cậu chủ thân yêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com