Chap 5: Làm gì là làm gì?
Tường cựa mình tỉnh giấc, nó vẫn còn rất buồn ngủ, mắt vẫn cứ díp lại. Nó xoay mình, đạp chăn ra khỏi người nhưng lại bị ai kéo chăn lại. Mấy lần như vậy, nó bực mình, ngồi phắt dậy. Ánh sáng chiếu mạnh vào mắt Tường. Nó nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Có thấy kì lạ. Căn phòng này không hề giống phòng của nó, đẹp và sạch sẽ hơn nhiều. Chiếc giường nó đang ngồi êm hơn, ấm hơn giường của nó. Còn người bên cạnh nó, không phải bác Hồng...
-"AAAAAAAA!!!"
Hắn dụi mắt khó chịu, thấy con nhóc bên cạnh với khuôn mặt bị sốc tới cực độ, hắn chả thèm nói gì, chóp chép miệng ngủ tiếp.
-"Cậu chủ, sao tôi lại ở đây? Huhu..."
-"Sao tôi lại ở trong phòng anh?"
-"Tôi bị bắt ư? Không thể nào huhu..."
Hắn nghe thấy nó lảm nhảm thì thấy rất điên đầu, lấy gối bịt lỗ tai lại, hắn sợ hắn sẽ thủng mạc nhĩ mất.
-"Cậu chủ, anh nói đi, anh không làm gì tôi chứ? Sao tôi lại thành ra thế này??"
Nó khóc tu tu khi phát hiện cúc áo trên của nó bị đứt, cái cổ trắng nõn nà của nó bị lộ ra. Hắn nghe tới câu này thì ngồi dậy
-"Làm gì là làm gì?"
-"Sao...sao cúc áo tôi bị như vậy?"
Nó sụt sịt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn. Hắn mà có hứng thú với nó ư? Ôi trời, thật nực cười. Hắn mà thèm động vào cái thân hình lép từ đầu đến cuối ấy thì thế giới này tận thế rồi. Nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt đáng thương của nó thì lại nổi hứng trêu chọc.
Hắn đẩy nó trở lại giường, nằm đè lên người nó khiến nó hoảng loạn
-"Nếu tôi nói là tôi làm rồi thì sao?"
Đúng là tên vô sỉ, vô sỉ quá mà. Hắn trương cái bộ mặt gian hết sức nhìn nó khiến nó oà khóc nức nở. Nó không nghĩ mình bị mất sớm như vậy, nó cũng chỉ hơn 20 tuổi đầu thôi mà.
Càng nhìn nó khóc, hắn càng thích, càng trêu nó
-"Cô biết không, tối qua cô rất tuyệt đấy."
-"Anh đừng nói nữa, tôi xin anh"
Hắn không nghĩ con nhóc này lại quên sạch mọi thứ chỉ trong một đêm. Chỉ là mát-xa chân thôi mà, sao nó lại không nhớ gì nhỉ?
Ai mà biết được cô nhóc này lại có tật là, cứ dính đến ngủ là nó có thể quên tất cả diễn ra tối hôm trước, mất khoảng 1h sau nó mới có thể nhớ ra.
Lúc này, hắn thả nó ra sau khi đã thoả mãn. Nó thở dốc. Ôi trời ơi chưa bao giờ tim nó lại đập mạnh đến vậy và chưa bao giừ nó cảm thấy nóng như vậy.
Nó đang định chạy biến khỏi căn phòng địa ngục này thì hắn lại gọi lại
-"Tối nay tiếp tục mát-xa chân cho tôi."
Nó lúc này mới ngộ ra, mát-xa chân? Đúng ha, tối qua mát-xa chân cho cậu chủ xong là nó ngủ quên luôn. Và nó chắc chắn một điều là nó và hắn không hề có chuyện gì cả. Nó tự trách mình, sao mà ngu quá vậy?
Nó quay lại, nhìn hắn với con mắt tức giận rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng vừa khó chịu, vừa xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái hố nào thật sâu để mà chui vào thôi.
***
Nó xuống nhà, đem chuyện kể cho bác Hồng nghe. Bác Hồng nghe xong thì bụp miệng cười. Lần đầu tiên trong đời bác thấy một con bé ngốc nghếch như nó. Bác cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bác thấy cậu chủ đùa với một người, mà lại là nó nữa chứ!
Nó thấy vậy, dỗi, chạy về phòng. Thật sự, chưa bao giờ nó cảm thấy xấu hổ như vậy. Sao nó lại có thể nghĩ là nó và cậu chủ đã... Ôi mẹ ơi, thật mất mặt quá đi!!
Lủi thủi xuống bếp, nó bắt gặp con người ấy đang thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành. Hắn chợt ngước lên nhìn nó. Nó bắt gặp ánh mắt đầy uy quyền ấy thì chỉ biết cúi đầu.
Hắn thấy vậy thì cười thầm trong bụng, không ngờ trên đời này lại có một cô gái ngây thơ đến như vậy.
-"Tôi ăn xong rồi, tôi đi làm đây."
-"Dạ, cậu chủ đi cẩn thận ạ."
Bác Hồng cung kính chào hắn, khẽ liếc mắt sang nó. Nó nhận ra, liền lắp bắp:
-"Cậu...cậu chủ đi...cẩn thận..."
Hắn xoa đầu nó, tiêu soái bước đi.
***
Tối, nó vẫn phải thức đêm để chờ hắn về để mát-xa chân cho hắn. Lần này nó phải cảnh giác hơn, không để chuyện hồi sáng xảy ra nữa. Hắn nhìn con nhóc bé tẹo ngủ gà ngủ gật, đi đứng loạng choạng cố về phòng thì phì cười.
Hôm nào cũng vậy, đêm mỗi khi hắn về, nó lại phải cầm dầu lên bôi chân cho hắn. Có khi, nó mệt, buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải lê bước lên phòng hắn để mà mát-xa. Đã vậy, còn biết bao lần hắn mắng nó nữa chứ. Hỏi trên đời này, có ai gặp hoàn cảnh như nó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com