Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Em là của tôi

Oa, lần đầu tiên nó đến một Fashion shop mà to lớn đến vậy, có rất nhiều hàng hiệu nha, đẹp cực kì, bất cứ người nào nhìn vào cũng muốn có được. Nó sao? Để ý làm gì, nó cũng không có hứng thú với mấy đôi giày cao gót, không hứng thú với mấy bộ váy đắt tiền hay những chiếc túi xách da cá sấu. Nó chỉ để ý mấy bộ đồ nam. Có thể các bạn nghĩ con nhóc này les nhưng thật sự không phải vậy.

-"Anh ơi, em muốn mua túi này."

-"Anh ơi, váy này có hợp với em không?"

-"Anh, giày đẹp quá, đi cho em."

-"Anh, em muốn chiếc nhẫn kim cương này."

Đúng là con nhà giàu có khác, có thể mua bất cứ thứ gì ở đây luôn. Nó, một đồng còn chả có, đã vậy còn phải bê núi đồ, lẽo đẽo đi sao cặp uyên ương hạnh phúc kia.

Mồ hôi nó tuôn ra như tắm, chân mềm nhũn, gần như không thể đi được nữa. Mua gì mà mua lắm vậy? Tính mua cả cửa hàng này luôn sao? Nó bê cả đống đồ trên tay, thở hổn hển. Giá như có một anh hùng ở đây giúp nó thì hay biết mấy...

-"Kìa Tường, em làm gì ở đây vậy?"

Ôi, ước mơ của nó hiệu nghiệm luôn kìa, may mắn quá!

Isaac đến gần nó, hỏi. Nó mừng không để đâu cho hết. Nụ cười trên mặt nó vô tình làm ai kia cảm thấy khó chịu kinh khủng.

-"Isaac, sao anh ở đây?"

-"Anh làm quản lý ở đây mà, còn em?"

-"Em đi mang đồ hộ cậu chủ."

-"Để anh bê phụ em."

-"Không sao, một mình em bế được mà."

-"Để anh."

-"Thôi..."

Một tiếng 'e hèm' đầy cao ngạo phát ra từ con người kia

Nó chưa kịp trở tay thì đống đồ trên tay nó đã sang tay Isaac. Huỳnh tiểu thư tặc lưỡi, nhìn 2 người kia với con mắt không tốt đẹp là mấy, quay sang giục hắn.

-"Mình đi thôi anh."

Hắn không nói gì, ôm eo Hiểu Lan bước đi.

Isaac gặp được nó thì rất vui, nó cũng vậy. Đi đến đâu là tiếng cười nói rất chi là vui vẻ. Đôi lúc nó cười hơ hớ hơi vô duyên nhưng anh vẫn mỉm cười, đối với anh, nó như vậy là rất đáng yêu rồi. Hai con người đó vui vui vẻ vẻ bao nhiêu thì hắn, lại tỏa ra sắc khí bấy nhiêu, làm cho Huỳnh Hiểu Lan dù ngu đến cỡ nào cũng không dám động vào hắn. Cô biết, mỗi lần hắn như vậy, gây sự với hắn là phải gánh hậu quả rất lớn.

Đến bãi đỗ xe, nó dừng lại

-"Isaac nè, em phải về rồi, tạm biệt anh."

-"Ừ, em về cẩn thận nhé."

Isaac đưa cho nó chỗ đồ đạc, thân ái chào tạm biệt. Nó cười rất tươi bước lên xe.

______________

Vừa về đến nhà, nó đã phải lăn ngay vào bếp làm bữa tối. 

Hì hục mãi cả buổi chiều, cuối cùng nó cũng ra được mấy món sườn chua ngọt, tôm hấp, canh cá, thịt nướng,...Nhìn thành quả của mình, nó tự hào mỉm cười, thầm nghĩ cô và cậu chủ sẽ rất hài lòng.

Đến giờ ăn tối, nó bày ra bàn những món ăn nóng hổi, bắt mắt. Hắn cùng Hiểu Lan ngồi vào bàn ăn.

-"Sườn gì mà mặn vậy?"

-"Tôm chưa chín? Định hại chúng tôi đấy à?"

-"Cá tanh quá, cô không biết làm sao?"

-"Cô không tẩm thịt trước khi nướng à?"

-"Rốt cuộc cô nấu cho người ăn hay chó ăn vậy hả?"

Hắn hất tay một phát, cả mâm cơm rơi hết xuống nền đất lạnh, bát đũa vỡ toang

-"Anh làm gì vậy? Em đang ăn mà."

-"Không ăn uống gì nữa, đi hết đi!"

Hắn hét lớn. Hiểu Lan nghe vậy, trong lòng bực tức lườm nó, xách túi đi ra ngoài.

Chỉ còn mình nó và hắn trong căn phòng ăn bừa bộn. Sau một khoảng im lặng, nó lí nhí

-"Tôi...tôi...thật sự xin lỗi..."

Hắn vẫn ngồi im, mày cau lại khó chịu. Thôi rồi, lần này nó tiêu đời rồi, cậu chủ của nó đang tức, núi lửa sắp phun trào. Nó nhìn hắn, sợ hãi. Trông hắn hiện tại không khác gì một con thú dữ, ai nhìn vào cũng phải biết điều tránh xa.

Nó sợ lắm rồi, vậy mà cậu chủ vẫn không nói không rằng. Nó rón rén bước ra khỏi căn bếp địa ngục ấy

-"Đứng lại!"

Nó giật bắn mình, chân tay run cầm cập. 

Nó quay người lại, bắt gặp thân hình khổng lồ cùng với ánh mắt tức giận. Nó lắp bắp không thành tiếng

-"Cậu...cậu...chủ..."

Hắn dồn nó vào tường, hai tay ngăn hai bên. Nó như một con thỏ bị nhốt trong lồng, không thể thoát khỏi. 

Hắn và nó mỗi lúc một gần, hai người bắt đầu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Hắn nhìn nó, gằn từng chữ

-"Em.Là.Của.Tôi"

Chưa kịp tiêu hoá hết lời hắn nói, nó đã bị một nụ hôn làm cho điên đảo. Hắn hôn nó? Thật sự đang hôn nó? Đúng vậy, hắn hôn nó, thật sự hắn đang hôn nó.

Dường như bệnh ảo tưởng của nó đi quá xa rồi. 

Rời môi nó, hắn nhả vào tai nó một câu khiến tim nó mềm nhũn

-"Em phải là của tôi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com